Chương 79: Ta Chỉ Muốn Lưu Lại Một Người...

- Sư phụ, người... người đừng hiểu nhầm, ta là mớm... mớm thuốc cho người...

Mặt nam nhân xoát cái đỏ bừng lên, tựa như bị phụ huynh bắt gặp lén làm chuyện xấu, ngay cả nói cũng lắp.

Dạ Nguyệt mệt mỏi muốn chết, nhìn thấy y như vậy tựa hồ yên tâm cười nhẹ một chút. Thượng Kỳ lấy lại bình tĩnh, mím môi giận dỗi:

- Người còn chưa giải thích cho ta đó!

- Ta lo lắng cho ngươi, nên cố gắng tỉnh lại. Nhớ phải ngoan.

Thượng Kỳ thân hình cứng lại, hoa đào mắt chằm chằm nhìn nữ tử, hai bàn tay y nắm vào nhau, thậm chí nắm lấy tay Dạ Nguyệt cũng không dám, sợ nữ tử phát hiện y đang run rẩy, đang cực kỳ không bình tĩnh.

Mi mắt nữ tử lại nặng nề sụp xuống, thần sắc mỏi mệt cùng cực.

Nhưng vì lo lắng cho một tên đồ đệ không bình thường, cho dù tỉnh dậy một giây, cũng muốn nhìn một chút. An tâm rồi, lại buông lỏng cho bản thân chìm vào hôn mê.

May mắn lần này linh hồn chỉ chịu một chút thương tổn, không đáng ngại.

- Đâm một nhát dao, cho một thìa mật, người thật là...

Thuyền truyền đến rung lắc dữ dội làm cho sắc mặt Thượng Kỳ tối đi. Y đứng dậy, tầm mắt quyến luyến dừng trên người nữ tử một lúc, mới đi ra khỏi phòng.

- La Linh. Chăm sóc cho sư phụ.

- Dạ, vương gia yên tâm.

Mọi người tay cầm cay cùng những người khác khởi động cơ quan dự bị của thuyền, làm tăng tốc độ thuyền, nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng biển đã bắt đầu hình thành xoáy nước này.

Sóng lớn vẫn đập vào thuyền, nước biển thậm chí còn tạt vào mép thuyền không ít, may mắn thuyền được làm từ hắc huyền thiết cứng rắn nhất, nếu như là gỗ, giờ chắc bọn họ mỗi người một tấm trôi giạt trong Bắc Minh, kiếp sau cũng chưa chắc đã cập bờ.

Một đám người hồng hộc kịch liệt đến mức giữa mùa đông lạnh giá mà mồ hôi cũng rịn ra, may có gió Bắc Minh thổi quá lớn tan đi gần hết, nếu không thì thực sự giống một đống thợ mộc ngồi cưa gỗ giữa ngày hè oi ả.

- Đại nhân như thế nào rồi?

Lại nói, Cổ Y vốn muốn vào xem tình hình của Dạ Nguyệt, lại bị sập cửa gần ngay mặt. Nam nhân nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự chết chóc và u ám, dường như chỉ muốn xé xác hắn ra từng mảnh vậy.

- Sư phụ của ta rất ổn, Y công tử tự trọng một chút, người là của bổn vương.

Cổ Y hơi nhíu mày, giọng y cũng bất giác lạnh nhạt:

- Vương gia, đại nhân là Vu Sư tôn quý, không phải là đồ vật mà ngươi chiếm hữu.

- Người của bổn vương, đương nhiên có quyền chiếm hữu, chả lẽ Y công tử nhìn thấy người khác dòm ngó ái nhân của mình mà không ghen sao? Y công tử thật rộng lượng, bổn vương lại không được như vậy. Nếu có thể, tất giết không tha!

Cổ Y sao có thể không ghen tỵ, chỉ là hắn làm gì có tư cách để đứng bên người nữ tử ấy nữa, nên có hay không cũng không còn quan trọng nữa.

- Được, là ngươi nói. Mong rằng vương gia sau này chăm sóc tốt cho đại nhân. Cho dù là bất cứ thứ gì, hoặc bất kì ai, ngăn trở hai người, cũng phải nghịch thiên mà đi.

Lời Cổ Y như có thâm ý, hắn nói xong cứ thế quay người rời đi, bóng lưng bạch y vẫn ngay thẳng kiên định như thế, rõ ràng là thế gia công tử phong hoa tuyệt đại như trích tiên, lại cứ phải nhuốm bụi trần vạn dặm.

Chỉ là những thứ hồng trần cứ quấn quýt lấy hắn cả một đời, lại không đem theo kiên định cùng tài hoa của hắn đi mất. Cổ Y vẫn là Y công tử thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ chẳng có mấy ai có thể sánh bằng.

Thượng Kỳ sắc mặt thâm trầm, sau đó khoé môi y nhếch lên một độ cong cực kì giễu cợt mà kiêu ngạo, xen lẫn một chút điên cuồng không dễ phát giác. Chỉ là sẽ chẳng có ai trên đời này biết nụ cười này của y có ý gì, y lại đang giễu cợt ai, lại cười nhạo ai?

Sau ba canh giờ lao động vất vả, thuyền lớn rốt cuộc cũng ra khỏi vùng núi lửa phun trào, may mắn bọn họ mới bước vào ranh rới của vùng nguy hiểm, nếu không giờ này, bọn họ ngay lập tức đã trở thành đồng liêu của La Lăng.

Giai cấp vương công quý tộc Thượng Kỳ và Cổ Y không nhúng tay vào việc này. Bọn họ đã sớm dự tính được nhân công đã đủ để thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm nên cực kỳ thong dong. Chỉ có những con người chân đất lao động kia thở ra như chó, ngồi nhìn bọn họ bằng những ánh mắt ai oán lên án bất công.

Giai cấp này thật nên mẹ nó không nên tồn tại mà! Thà bỏ mạng cũng không muốn tổn hại hình tượng là cái thứ gì chứ?!!!

Dạ Nguyệt hôm mê suốt ba canh giờ đến xế chiều mới tỉnh dậy, trong khoảng thời gian này đều là Thượng Kỳ ngồi trong phòng canh từng giây đếm từng phút, cuối cùng cũng chờ đến lúc người trên giường mở mắt ra.

Mặc dù La Linh có nói cơ thể Dạ Nguyệt rất bình thường, thậm chí bởi vì dư độc được bức ra ngoài hết mà càng thêm khoẻ mạnh, chỉ là bây giờ quá mức suy yếu vì cạn kiệt chân khí và nội thương, yêu cầu không được sử dụng nội lực và cố gắng tĩnh dưỡng trong vòng một tháng, chỉ là không hiểu sao Thượng Kỳ cứ có cảm giác không phải như vậy, sự bất an trong lòng y vì không tìm ra nguyên nhân mà càng thêm lớn dần. Y hoài nghi Dạ Nguyệt dấu y.

Giữa một đống đường chết tìm được một đường sinh cơ làm sao dễ như vậy?! Việc này cơ hồ là nghịch với thiên mệnh, xem trộm thiên cơ, đâu chỉ đơn giản là tổn thương bên ngoài? Nếu như chỉ đơn giản là vậy, thế bát quái trận lại bày ra để làm gì? Là để che mắt, làm cho y không thể ngăn cản hay là giảm bớt thương tổn?!

Với tính cách của sư phụ y, không thể nào chỉ vì y không muốn mà không làm, nữ tử đó cho dù có dung túng y, nhưng đứng trên những việc đại sự đều là tự ý quyết định, mặc kệ y nghĩ gì, có đau lòng hay không, đều là làm xong mới dỗ dành y một chút, làm y không biết phải làm thế nào.

Y không quan tâm những thứ đó cùng những việc đó, y chỉ quan tâm một người như thế mà vẫn thấy không đủ sức lực, đều hận không thể cùng chung cơ thể với Dạ Nguyệt, cùng ăn cùng ngủ cùng có chung một ý nghĩ, cùng đau cùng khổ cùng vui vẻ khoái lạc, như hình với bóng. Bất cứ thứ gì, bất kì người nào lại gần nữ tử ấy trong vòng mười bước hai mươi bước đều làm y cảm thấy khó chịu, đều cảm thấy thứ đó đoạt đi sự chú ý của Dạ Nguyệt dù chỉ một chút, hận không thể làm cho tất cả mọi người trên thế giới này phải biến mất, chỉ còn y và Dạ Nguyệt.

Y vốn dĩ đã từ bỏ thân phận cùng quyền thế, từ bỏ phụ mẫu và sự tồn tại của bản thân trong mắt thiên hạ, chỉ vì muốn lưu lại một chỗ với Dạ Nguyệt, cùng nữ tử ấy vui vẻ hạnh phúc sống trong một nơi cách biệt với hồng trần ngoài kia, nhưng y nào biết tất cả chỉ là một hồi sắp đặt của nữ tử ấy. Nữ tử ấy vươn tay đặt từng người vào đúng vị trí nên đứng, lúc nào nên lưu lại thì lưu lại, nên rời đi thì không thể ở thêm dù chỉ một phút.

Hỏi Thượng Kỳ có hận qua hay không, đến cuối cùng y cũng không nói rõ được, bàn cờ của Dạ Nguyệt quá lớn, ngay cả ngũ đại quốc chủ đều là quân cờ của nàng, những người khác thậm chí còn không được xếp trên bàn cờ này. Cũng chỉ vì y mang trong mình một phần tàn hồn của thần thú mà xem như một quân cờ quan trọng, được nữ tử ấy ra tay dạy dỗ, vì thế mới có thể chiếm đoạt một ít tình cảm và sự quan tâm hiến hoi ấy, đều đã đủ làm cho y hạnh phúc đến phát điên.

Vậy thì rốt cuộc tại sao sư phụ của y lại phải đi một vòng như vậy? Là để giảm bớt thương tổn sao? Vậy rốt cuộc thứ này phải tổn thương cơ thể đến mức nào?!

Đây chắc chắn không phải lần đầu Dạ Nguyệt dùng phương pháp này, vậy lần trước nàng dùng có được những người khác bày trận hộ thân hay không? Lần trước dùng lại là khi nào? Ở đâu? Vì sao lại phải dùng?! Có phải di chứng vẫn đang còn lưu lại trong cơ thể hay không?!

Ngàn đầu vạn mối đều chẳng có lời giải đáp, những kí ức của Kinh Mặc đối với nử tử này lại không nhiều, nhưng kiếp trước của Dạ Nguyệt, vẫn đối với y cực kỳ quan trọng.

- Lại đang nghĩ gì?

Từ lúc Dạ Nguyệt tỉnh dậy mới chỉ qua một phút, nhìn đồ đệ nhà mình lại vành mắt đỏ hoe chằm chằm nhìn mình, trong lòng Dạ Nguyệt không khỏi lại áy náy một chút, phượng mâu cũng ôn hoà hơn nhiều lắm.

Thượng Kỳ giật mình hồi thần, y nắm lấy bàn tay Dạ Nguyệt, sờ nhẹ lên lớp băng vải làm y cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhẹ giọng hỏi:

- Người đã đói chưa, ta có nấu một ít cháo hạt sen cho người, ăn một chút nhé.

Cháo đã được thay qua hai lượt, đây là bát thứ ba, vì chờ Dạ Nguyệt tỉnh dậy là có thể ăn vừa nóng nên Thượng Kỳ tính toán rất kỹ. Y đỡ Dạ Nguyệt ngồi dựa vào tường, kê một chiếc gối sau lưng cho nữ tử, vén lại chăn sau đó mới bưng bát cháo lên, ngồi bên mép giường.

- Ngươi làm sao lại khóc nữa à?

Nói xong Dạ Nguyệt cũng hơi bật cười thành tiếng, Thượng Kỳ nhất thời nhìn đến sững sờ sau đó cũng cười theo.

- Ta khóc làm cho người vui thế ư?

- Không có, tự dưng nhớ đến một câu chuyện ở kiếp trước.

- Là câu chuyện gì vậy?

- Ngươi muốn nghe kể à?

- Đúng vậy nha, người nói ta đều muốn nghe hết.

Dạ Nguyệt ngưng mắt nhìn y một chút, khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu lại vô cùng rõ ràng trong đồng tử đen đậm của y, trong lúc nhất thời trái tim lại mềm nhũn như một hồ xuân thuỷ.

Dạ Nguyệt nhẹ giọng kể lại câu chuyện cổ tích cũ rích này, nhưng không cảm thấy phiền chán. Cuộc đời của nàng từ khi sinh ra vốn không có cơ hội để có thể kể chuyện cho ai đó nghe, từ khi xuất hiện một tiểu Dạ Thần, mới cảm thụ được nỗi niềm của một người tỷ tỷ, nhưng cơ hội lại chẳng nhiều. Vì thế nên bây giờ kể lại câu chuyện này, trong lòng không hiểu sao lại có chút rung động mờ mịt.

- Thế kết cục của Lọ Lem như thế nào?

Mỗi câu một thìa cháo cuối cùng cũng thấy đáy, Thượng Kỳ đặt bát cháo lên bàn, còn y cởi giày leo lên giường nằm bên cạnh nữ tử, hoa đào mắt si mê mà chăm chú, y đã biết kết cục của câu chuyện này.

- Câu chuyện này, có rất nhiều kết thúc, kết thúc theo kiểu dỗ hài tử, kết thúc theo kiểu trưởng thành, kết thúc theo kiểu phản xã hội, vốn dĩ cũng không có kết cục.

- Thế kết cục kiểu phản xã hội là kết cục như thế nào?

Thấy trong mắt y hiện lên hứng thú không hề nhỏ, Dạ Nguyệt liền dơ bàn tay còn lại tát bốp một cái lên đầu y, lãnh đạm nói:

- Không có, chỉ có kết thúc dỗ hài tử.

Thượng Kỳ oan ức ôm đầu, y lẳng lặng thoả hiệp:

- Vậy kết thúc theo kiểu trưởng thành a?

- Chỉ có kết thúc dỗ hài tử.

- Nhưng ta không phải hài tử a!

- Ngươi còn chưa làm lễ trưởng thành.

Thượng Kỳ lại bị một câu này xiên cho chết đứng, y nghiêm túc nói:

- Sư phụ, chúng ta không đề cập đến vấn đề này có được không? Nha?

- Không thể.

Nam nhân hoá thân thành một con cún to bự, hết sức làm nũng:

- Sư phụ, sư phụ người không thương ta...

Dạ Nguyệt cực kỳ chướng mắt đạp y một cái, cùng lúc đó thuyền lớn lại một lần rung lắc kịch liệt, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được đáy biển đang điên cuồng chấn động ở nơi sâu nhất phía xa, tựa như một con quái thú khổng lồ tỉnh lại giữa vạn năm ngủ say, cất tiếng gầm thét.

Thượng Kỳ ôm lấy Dạ Nguyệt, để nữ tử tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, tuy nhiên dư chấn thật sự quá kịch liệt, sắc mặt Dạ Nguyệt đã trắng lại càng tái nhợt doạ người. Thượng Kỳ nhìn thần sắc mỏi mệt của nữ tử, chỉ hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh đưa người quay về vương phủ tĩnh dưỡng.

Vừa đau lòng vừa khó chịu.

- Sư phụ, có khó chịu lắm không?

- Ừm.

Mi tâm Thượng Kỳ nhíu lại vô cùng chặt, y đem chăn bông chất thành một đống vây quanh Dạ Nguyệt, dù sao nàng cũng chẳng sợ nóng, muốn cách lớp chăn ấy giảm bớt phần nào chấn động. Dạ Nguyệt nhìn thần sắc y còn khó coi hơn cả mình, hơi nhếch môi cười.

- Sư phụ, người cố chịu một chút, lát nữa ta xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho người nhé.

- Ngươi dang dỗ dành hài tử à?

- Không có, ta dỗ sư phụ của ta.

- Một chút liền ổn, mặt ngươi nhìn còn khó coi như vậy làm gì.

- Ta không ổn, ta khó chịu.

Hơi nóng từ cơ thể nam nhân truyền tới, rất nóng, Dạ Nguyệt áp mặt mình vào ngực y, xua đi cái lạnh thấm từ bên trong ra, cái cảm giác này vô cùng dễ chịu, khiến nàng thở ra một hơi thoả mãn.

Thượng Kỳ ôm chặt lấy nữ tử, dụi dụi đầu lên cần cổ nàng, không biết y lại suy nghĩ miên man đến phương trời nào, thấp giọng rầu rĩ:

- Sư phụ, người nói xem, thế giới của người đẹp hơn, hay là thế giới nơi này đẹp hơn?

Dạ Nguyệt hơi cảm thấy buồn cười, y rõ ràng đang hỏi, là người kia đẹp hơn hay là y đẹp hơn thì có.

- Sao tự dưng lại hỏi?

- Ta muốn biết, ta muốn biết thế giới trước kia người sống, như thế nào?

Dạ Nguyệt yên lặng một lúc, mới lãnh đạm nói:

- Rất tốt. Khoa học kĩ thuật cực kỳ phát triển, xã hội có luật pháp hơn, hoà bình hơn nhiều. Không có chiến tranh, nhiều thứ để giải trí.

Thượng Kỳ vô cùng không vui xị mặt nói:

- Tốt như vậy sao? Khoa học kĩ thuật là cái gì?

- Là con người có thể bay lên trời, có thể lặn xuống dưới đáy biển, có thể ra khỏi trái đất này, có thể nhìn thấy nhau và nói chuyện ở nơi cách xa hàng vạn dặm. Rất nhiều.

Mặt nam nhân nghệt ra như nghe được thứ gì khủng bố lắm vậy, y kinh ngạc trừng mắt:

- Sư phụ người không lừa ta chứ?

- Ta lừa ngươi làm gì?

- Vậy nơi đây không phải là rất nhàm chán sao?

- Đúng vậy.

Thượng Kỳ càng nói càng cảm thấy khó chịu, y vô cùng muốn biết về thế giới của Dạ Nguyệt, nhưng nghe từ nữ tử nói thích nơi ấy hơn nơi này, tâm can y lại như bị khoét một lỗ, máu tươi lại chảy ồ ạt ra. Sự thật luôn nói cho y biết Dạ Nguyệt và y vốn dĩ là người của hai thế giới, Dạ Nguyệt không thích nơi này, ngay cả có y thì Dạ Nguyệt vẫn không thích nơi này.

Không cam tâm cùng đau đớn cứ như vậy đánh tới y, không kịp phòng bị.

- Ta đều thử hết, cũng hết hứng thú rồi.

Dạ Nguyệt nhìn vẻ mặt như muốn khóc của y đã biết đồ đệ nhà mình đang nghĩ gì, đạm mạc nói. Nàng cảm thấy chỗ nào cũng như vậy, mớ cảm xúc của bản thân gộp lại cũng chẳng bằng một phần yêu ghét hận thù của một người bình thường, lấy đâu ra lắm hứng thú như vậy đây.

Những cảm xúc đày đoạ y cứ như vậy nhẹ nhàng tan thành mây khói, y nhìn vào mắt nữ tử, đôi phượng mâu ấy đạm mạc mà mị hoặc, đồng tử màu tím hơi có vẻ lạnh lẽo, trong suốt như ngọc thạch thượng hạng, hàng lông mi dài tinh tế, ngay cả nốt lệ chí đỏ thẫm cũng như được nhấc bút tỉ mỉ hoạ lên, mang theo lộng lẫy một đời, yên bình một thế, phồn hoa rực rỡ lại lãnh tĩnh đạm mạc cả một kiếp người dồn hết vào bức chân dung ấy, làm cho y trầm luân không thể dứt ra.

- Sư phụ.

- Ừ.

- Vu sư đều là người của thế giới khác sao?

- Đúng vậy.

- Người làm xong chuyện phải làm rồi, có phải sẽ đi hay không? Có phải sẽ không lưu lại tại thế giới này nữa hay không? Có phải sẽ không còn bên cạnh ta nữa hay không?

Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn y.

- Ta không biết.

Xích quang phủ kín đôi đồng tử của nam nhân, Dạ Nguyệt nhìn thấy từng đợt xoáy như sóng thần dâng lên rồi hạ xuống, không cam lòng, phẫn nộ, điên cuồng, cùng với thứ cố chấp làm lòng người rét run luân phiên lưu chuyển trong mắt y. Dạ Nguyệt nhíu mày, có cảm giác không lành lắm.

Cùng lúc, Thượng Kỳ vươn tay nhanh chóng điểm huyệt của nàng, làm cho Dạ Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn móng tay y dài ra, dài đến mức đâm xuyên cả lồng ngực y, máu tươi chảy ra.

Nam nhân cong mắt cười cực kỳ vui vẻ, thoả mãn lấp đầy cả đôi con ngươi ấy, như là mong muốn bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng thực hiện được, hạnh phúc đến mức làm y không kiềm chế được mà run rẩy cả người, khoé mắt đỏ au như sắp tràn ra máu vậy.

Y chỉ muốn lưu lại một người, vĩnh viễn đều ở bên cạnh y.

- Sư phụ, chúng ta thương lượng nhé, ta kể cho người một bí mật, người đáp ứng ta một chuyện, có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top