Chương 76: Tên Biến Thái Này!

- Đại nhân, thuyền cùng tất cả vật phẩm cần thiết đều đã chuẩn bị xong.

Ôn Uyển cùng Thư Lam vừa về kinh thành đã ngay lập tức cầm lệnh bài Vu Sư của Dạ Nguyệt chuẩn bị đồ đạc lên đường đến Bắc Minh trước để hội họp với La Linh. Trên đường đi, nhiệm vụ chủ yếu của hai người bọn họ chính là bảo vệ La Linh, không thể để cho vị thần y quý giá duy nhất này xảy ra bất kì nguy hiểm nào.

- Bắc Minh hôm nay cũng rất yên ổn, hoàng lịch rất tốt.

- Y công tử đã nói như thế, vậy xuất phát luôn đi.

Vì thế, đoàn người xuất phát đến bờ Bắc Minh.

Một chiếc thuyền hai tầng đã đậu ngay trên bờ Bắc Minh, sóng biển vỗ vào chân thuyền bắn lên từng gợn nước lăn tăn. Trên bờ cát có xây một cọc đá vững chắc, dùng dây xích cố định lại chiếc thuyền lớn kia.

Chiếc thuyền này được Dạ Nguyệt mô phỏng lại từ thuyền chiến ở hiện đại, mất mấy năm mới có thể gom lại hết mọi linh kiện quý báu cùng chắc chắn nhất, sau đó lại mất thêm gần mười năm vừa đóng vừa tu sửa, triệu tập rất nhiều thợ giỏi cùng xuất sắc nhất thiên hạ, cuối cùng cũng có thành quả này.

Nhân lực vật lực quả thật phải so với xây dựng hoàng cung.

Ít nhất nó là chiếc thuyền độc nhất vô nhị trong thế giới này.

Thân trong Bắc Minh, một nghìn chiếc thuyền tốt nhất trong thế giới này cộng lại cũng không thể giữ mạng. Ở thời đại này làm ra được con thuyền này, cũng đã là rất tốt. Dạ Nguyệt cảm thấy không có gì phải bắt bẻ.

Lần đầu nhìn thấy chiếc thuyền đen tuyền này, ai cũng nhịn không được trừng lớn mắt cùng kinh ngạc cảm thán, chỉ có điều đều xuýt xoa ở trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài.

Nhất là đám người Ôn Khanh, dù sao từ lúc gặp vị Y công tử kia tâm trạng của vương gia nhà bọn họ cũng không quá tốt.

Ầy, làm thuộc hạ quả thật là khó.

- Hắc huyền thiết làm thân, thiết nghĩ tất cả huyền thiết trong thiên hạ đều tụ tập ở đây.

Cổ Y nhìn chiếc thuyền, hắc huyền thiết chính là kim loại cứng rắn nhất trên thế giới này, số lượng ít, vô cùng quý hiếm. Phải có nhân lực cùng tài lực khổng lồ mới có thể đào ra được nấy nhiêu hắc huyền thiết. Nếu dùng làm giáp, chính là bất kỳ binh khí nào đều bất khả xâm phạm. Nhìn có vẻ không xa hoa, lại vô cùng xa xỉ.

Cho dù là Cổ gia hùng hậu cường đại, cũng không thể làm được. Bởi vì thứ như hắc huyền thiết, thực sự vô cùng quý hiếm.

- Sư phụ, người nói xem năm xưa người có phải vì thứ này nên mới nâng bọn họ lên đế vị hay không?

Thượng Kỳ ghé vào tai người bên cạnh hỏi nhỏ, hơi nóng phả vào da làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy ngứa, bèn nghiêng đầu ra một chút.

Mặc dù không hiểu vì sao y lại thích "thì thầm" như vậy từ khi đến đây, lại còn kiểu làm nhiều thành nghiện, mỗi ngày đều bám lấy kề sát nàng như hai người sinh đôi vậy.

Dạ Nguyệt ánh mắt đảo qua La Linh, thiết nghĩ nên lập tức tìm nàng bàn bạc một chút. Chỉ có một chớp mắt như thế, tên khốn bên cạnh đã ngửi được mùi không tầm thường.

- Người nhìn gì? Tại sao không trả lời ta? Có phải là chê ta phiền hay không?!

Mũi chó thật.

- Ngươi chính là phiền, từ nhỏ đã là một cục phiền phức.

Dạ Nguyệt lập tức gật đầu, nam nhân bên cạnh lập tức mặt đen như than, oan ức lên tiếng:

- Người không thương ta nữa hay sao?!

- Chưa ném ngươi đi còn chưa đủ thương ngươi sao?

Thượng Kỳ lén lút cong khoé môi, sau đó lại hơi không vui khẽ lẩm bẩm:

- Nếu người cần có thể nói cho ta mà. Ta tìm cho người không được sao?

- Hửm, năm đó ngươi không phải cả ngày đòi về nhà hay sao?

Dạ Nguyệt không muốn phí thời gian với tên bệnh này, mặc kệ y, phi thân lên thuyền.

Một khắc sau, tiếng cơ quan trên thuyền khởi động vang lên, thuyền lớn chầm chậm di chuyển, hướng vào lòng Bắc Minh, đến một nơi mà nhân loại nhỏ bé chưa từng đặt chân đến.

Cổ Y đứng ở đầu thuyền, trên trán hiện lên hoa văn Cổ gia màu đỏ, đôi mắt từ đen đã chuyển sang vàng, hắn đang mở thiên nhãn.

- Hai trăm dặm về phía đông nam có khí tức hỗn loạn nhất trong khu vực này. Tạm thời chưa biết nó là gì.

Dạ Nguyệt một chút cũng không do dự, lãnh đạm nói:

- Hướng đông nam xuất phát.

- Dạ, đại nhân.

Cổ Y dẫn theo ba thuộc hạ, một là Cổ Nhạc, hai là người nam nhân đã chặn bọn họ ở cửa thành, tên là Cổ Chu, người thứ ba là một chi thứ thuộc Cổ gia, nhưng lái tàu thuyền rất giỏi, tên là Cổ Chi Giải.

Thượng Kỳ cũng tìm đến một người có kinh nghiệm xuất sắc trên biển, cũng là thuộc hạ của y, một người trong Tu La quân, tên là Phó Nhiễm.

Hắc thuyền to lớn gồm hai tầng, không chỗ nào gắn bảo thạch nạm phỉ thuý gì đó, mà được tầng tầng gia công bằng thiết và giáp cứng, bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu cơ quan bảo vệ, bảo đảm một khi gặp sự cố còn có thể gia tăng phần sống.

Bắc Minh yên lặng là một màu xanh thẳm xinh đẹp, không ai biết được phía dưới màu sắc ôn dịu đó lắng đọng cuồng phong bão táp như thế nào, lại đáng sợ ra sao. Chỉ là trong lòng vẫn bất an sợ hãi, là cảm giác đối diện với vô vàn những thứ đang ẩn nấp, với đại dương vô tận.

- Với tốc độ này đi về hướng trung tâm Bắc Minh cũng phải mất 4,5 ngày. Nơi tụ tập khí đen chính là ở trung tâm Bắc Minh.

- Nơi này có thứ gì thu hút oán linh sao?

Cổ Y ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt, nàng chỉ lãnh đạm nhìn một cái, không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ là có điểm suy ngẫm, sau một lúc mới nói:

- Linh hồn, linh khí, sức mạnh, không ngoài những thứ này.

- Mặc kệ nó đi, ta dẫn người đi ăn cơm. Ta mang theo rất nhiều đồ ngon, toàn là người thích ăn nhất, còn mang theo trà cho người nữa, có mấy loại mới ra ta đều mang theo.

Cổ Y cùng một đám cao thủ hạng nhất quỷ dị nhìn nam nhân cười cực kỳ vui vẻ kia. Nếu không phải hắn đang lênh đênh trên biển bắc minh, đến chính hắn cũng cảm thấy bản thân đang đi tiêu dao nghỉ dưỡng vậy.

Đám người Ôn Khanh Đình Lam bày tỏ: thói quen thật là đáng sợ.

Bọn họ đã quen rồi, quen với việc vương gia những lúc ở bên Dạ Nguyệt sẽ không mang tiết tháo. Nếu có mang mới là kì quái.

Dạ Nguyệt bày tỏ:

- Ừm. Thật ngoan.

- Dạ.

Nam nhân cười đến loan loan mi mắt, làm cho khoé miệng của Dạ Nguyệt cũng bất giác cong lên.

Nhìn xem, ngoan như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tại sao cứ thường xuyên phát bệnh thần kinh như vậy chứ? Chả đáng yêu tí nào hết.

- Đi thôi đi thôi. Đi ăn cơm thôi.

Đám người chủ nào tớ nấy thấy đồ ăn ngon liền cắp đuôi chạy mất, để lại một đám người Cổ gia chết đứng tại chỗ.

- Đám người này... bị làm sao vậy?!

- Tại sao cứ có cảm giác không mang được mạng về thế nhỉ? A Nhạc, muội nói xem!

Cổ Nhạc nhìn sang công tử nhà mình vẫn chăm chú nhìn theo, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu không hoàn chỉnh, cứ như gà bị nghẹn vậy.

- Công... công tử... người cũng... cũng muốn theo họ... đi ăn cơm...

- Không cần, chúng ta ăn riêng.

Đợi bóng dáng bạch y đó đi mất, Cổ Chu mới huých nhẹ Cổ Nhạc, nàng giật bắn mình suýt nhảy cả lên, gào to:

- Cổ Chu huynh làm cái gì vậy hả?

- Có muội mới đang làm cái gì ấy từ lúc lên thuyền cứ kì kì quái quái. Ta không biết là muội sợ biển cơ đấy.

- Cả nhà huynh mới sợ đó Cổ Chu!

- Ta sẽ chuyển lời này cho công tử giúp muội!

- Mẹ sư huynh mau cút đi!

- Ta mách công tử muội lại nói tục!

- Ta đánh chết tên nghịch tặc nhà huynh!

Hai bóng người nhanh chóng chạy mất, một tiếng thở dài thườn thượt lại vang lên:

- Haizz, tuổi trẻ, thật tốt !

- Người có hâm mộ thì cũng vậy thôi. Ta cũng phải đi ăn cơm!

La Linh không thèm liếc phụ thân khốn nạn nhà mình một cái, cũng nhanh chân chạy đi.

Nói đùa, lão khốn nạn này mấy ngày nay vẫn cứ nhắc hoài đến quỷ nhan tri kỷ của lão, chỉ hận không thể rước người ta về làm một cái âm hôn, phiền chết đi được!

- Con nhóc thối này!

Sắc trời dần dần tối, gió đột nhiên lớn lên, sóng lớn đánh vào mạn thuyền vang lên từng tiếng làm cho người ta có cảm giác bất an. Thuyền lớn truyền đến từng đợt dao động nhẹ, nếu như là thuyền bình thường, chỉ sợ chả mấy chôc sẽ bị đánh chìm.

- Gió lớn rồi, người vào bên trong nghỉ ngơi đi. Ngoài này lạnh lắm.

Thượng Kỳ phủ thêm áo lông lên người nữ tử, cả người vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, chỉ cần như vậy cũng có thể an ủi được niềm khát khao cháy bỏng trong linh hồn y. Chỉ muốn cứ mãi như thế này, mãi mãi như vậy, không phải rất tốt hay sao?

Tại sao cứ xuất hiện một đám người một đống việc muốn chia rẽ bọn họ cơ chứ?

Những thứ như vậy, không phải nên biến mất tất cả hay sao?

Đầu nam nhân dụi dụi vào cần cổ nữ tử, có chút ngứa, hơi thở nóng bỏng làm bớt sự lạnh lẽo của làn da, nhất thời vừa nhột lại vừa thoải mái.

Cứ như một con chó con vậy.

- Sao vậy?

Dạ Nguyệt không quay đầu lại cũng có thể biết y đang buồn bực. Chuyện làm cho tiểu đồ đệ buồn bực quanh đi quẩn lại cũng chỉ liên quan đến nàng. Không biết y lại nghĩ đến tận phương trời nào nữa.

- Thật muốn đem người giấu đi.

Dạ Nguyệt khẽ cười thành tiếng, thanh âm lãnh đạm trong trẻo gần sát bên tai làm cho lồng ngực nam nhân lại điên cuồng đập loạn, bao nhiêu thứ loạn thất bát tao đều tan như khói bụi, chỉ còn một chiếc bếp củi, bao hàm hết thảy si mê quyến luyến, yêu thương vô hạn, bỏ chung vào một chỗ. Một mồi minh hoả không bao giờ tắt, làm cho những thứ cảm xúc đó sôi sùng sục, mọi lúc mọi nơi đều như muốn thổi bung lớp giới hạn mỏng manh, nhấn chìm tất cả.

- Gan ngươi thật to.

- Đúng vậy đó. Nếu không đã sớm bị người vứt bỏ.

- Ta có vứt bỏ ngươi sao?

- Người còn nói, người không phải bỏ rơi ta rất nhiều lần hay sao?

- Đó là bỏ rơi sao? Đó là làm cho ngươi trưởng thành.

- Mới không cần đâu! Ta chỉ muốn ở bên cạnh người, người muốn ta trưởng thành kiểu nào mà không được chứ? Ta cái gì cũng nghe theo người mà!

Giọng nói nam nhân tràn đầy uỷ khuất cùng giận hờn, tâm Dạ Nguyệt lại nhất thời mềm nhũn, nhất thời lại không biết nói gì.

- Hừm, ngươi cũng không nhớ lại xem là tên nhóc nào nhất quyết muốn trở về nhà, còn đòi đánh bại ta. Ta không phải cho ngươi cơ hội để về hay sao?

- Nhà gì chứ người ta đã bảo là không về nữa mà?! Nơi đó không phải là nhà của chúng ta hay sao?!

- Thượng Kỳ, ngươi có tin ngươi còn liếm nữa ta sẽ ngay lập tức vứt ngươi xuống biển hay không?

Đầu lưỡi nóng bỏng của nam nhân lập tức yên phận trở về khoang miệng, ánh mắt như mang theo liệt hoả vẫn chăm chú nhìn vào làn da tựa như ngọc thạch của Dạ Nguyệt, đầu lưỡi khẽ động, hồi tưởng lại hương vị da thịt vẫn còn lưu lại.

Ừm, thật ngon.

Tên biến thái này.

- Được, không liếm nữa.

- Ngươi có bệnh sao?!

- Dạ, không chữa được. Nhưng vẫn tốt, có thuốc ức chế, còn sống được cùng người đến cuối đời.

- Cút ra, ta muốn đi nghỉ ngơi.

- Sư phụ người giận sao?

Dạ Nguyệt không muốn để ý đến y nữa, phiền lòng muốn chết, chỉ lãnh đạm hừ lạnh một tiếng sau đó quay người đi vào.

Y yên lặng đứng đó, trong bóng tối, ánh đèn hắt ra từ trong thân tàu không chiếu sáng nổi thân hình y, gió lạnh thổi qua, trông vừa cô đơn vừa buồn thương. Cảm giác như giây lát sau có thể nhảy xuống biển tự tử vậy.

Dạ Nguyệt đi được mấy bước chân đã cảm thấy phía sau yên tĩnh lạ thường, thở dài một hơi sau đó lại quay trở về, cầm lấy bàn tay đồ đệ đang còn giận hờn, lôi về.

Nếu để y đứng đó nói không chừng qua một phút y sẽ lật tung thuyền lên, tất cả sẽ cùng chết.

- Thật là không còn cách nào với ngươi.

Nam nhân cười rộ lên thành tiếng, năm ngón tay xen kẽ siết chặt tay của nữ tử, không chút khe hở, nhìn nhìn, lại thoả mãn thở dài một tiếng.

- Cho nên người phải canh chừng ta thật kỹ. Thời thời khắc khắc đều phải nhìn chăm chú ta mới được.

- Ầm!

- Cẩn thận!

Dường như có thứ gì đó tông vào đáy thuyền, thanh âm này đủ để cho tất cả mọi người trên thuyền đều nghe thấy. Thuyền nhất thời rung mạnh, làm cho Dạ Nguyệt hơi lảo đảo, Thượng Kỳ bên cạnh phản ứng rất nhanh đã ôm lấy nữ tử, tay bám vào cột buồm gần đó.

Hoa đào mắt lạnh lẽo nhìn xuống mặt biển, một màu đen đậm đặc không nhìn thấy gì, cả thế giới xung quanh đều bị thứ chất lỏng màu đen mấy bao vây, con thuyền nhất thời lại như một chiếc lá đơn bạc giữa đại dương rộng lớn, nguy hiểm tột cùng.

Mới chưa được một phút từ lúc tiếng động vang lên, tất vả mọi người trừ lái thuyền đều xuất hiện ở bên ngoài khoang, Thượng Kỳ lạnh lẽo ra lệnh:

- Chuẩn bị.

Binh khí ra khỏi vỏ, sát khí phô thiên cái địa ập tới, chỉ cần một chút dị động, sẽ lập tức ra tay.

- Ầm! Ầm! Ầm

Ngay khi thân thuyền rung lắc dữ dội, bỗng dưng một bàn tay trắng bệch vịn lấy mép thuyền, tiếp theo đó, hàng loạt bàn tay trắng bệch cũng theo đó trồi lên, chi chít dày đặc, nháy mắt, như cầm luôn con thuyền trong lòng bàn tay.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top