Chương 75: Bắc Minh

Xe ngựa lộc cộc chạy nhanh trên đường, xung quanh là vách đá cao chót vót, cơ hồ đứng từ dưới nhìn lên, sẽ thấy như đỉnh núi ấy đâm thủng lớp ranh giới mỏng manh nơi trần thế, từ trên cao nhìn xuống những con người nhỏ bé ngu muội, như nhìn một lũ kiến giống nhau, làm cho người ta bất giác cảm thấy hơi sợ hãi.

Mãi cho đến chạng vạng, khi mà bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen phủ kín tia sáng cuối cùng tồn tại trong thiên địa, xe ngựa mới thong thả đến trước cổng thành trấn.

Tựa như lão thiên đang phát ra lời cảnh báo gì đó, ép những kẻ to gan ngông cuồng đặt chân đến nơi đây phải quay đầu trở về.

Xe ngựa bị người cản lại, một tia sét chói tai nổ đùng như một tiếng thét từ sâu trong vùng không gian cấm nào đó, rạch ngang bầu trời ra làm hai nửa, như một con mãng xà quằn quại nhe ra răng nanh rữ tợn, muốn nuốt chửng con mồi cả gan xâm phạm lãnh địa của nó vậy.

- Mời dừng bước, cho hỏi các hạ là ai?
Ngồi ngoài xe ngựa là một nam một nữ, nhìn người phía trước chắn đường cũng không lộ ra vẻ tức giận, chỉ bình tĩnh đáp:

- Người của Vu Sư đại nhân.

Người nọ vừa nghe đến cái tên này lập tức thu tay lại tránh qua một bên, cung kính hành lễ:

- Bái kiến Vu Sư đại nhân! Thuộc hạ mạo phạm, kính xin đại nhân tha thứ.

- Thỉnh đại nhân cùng các vị vào thành!

Đình Nghiêm cùng Ôn Khanh chắp tay nói cảm tạ, sau đó xe ngựa chạy vào thành.

Cửa thành chính thức khép lại.

Nơi đây là một toà thành nhỏ gần Bắc Minh nhất, Bắc Minh chính là đại dương rộng lớn ở nơi gần cuối cùng của đại lục này. Thật ra trên bản đồ, nó chính là nơi cuối cùng của đại lục.

Bắc Minh, truyền thuyết Bắc Minh là một đại dương rộng lớn, nơi ấy có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành.

Không biết đã bao lâu, có lẽ là mấy vạn năm về trước, sách cổ có ghi lại, khi mà Phượng Hoàng còn là thần thú của đại lục Thiên Á, ở gần đại dương có rất nhiều người dân sinh sống. Bởi vì nơi đây có nhiều người ra biển bắt những sinh vật dưới nước về ăn. Mặc dù không dám ra xa, chỉ lượn lờ gần bờ, nhưng đích xác không đến nỗi chết đói.

Con người luôn có một nỗi sợ sâu thẳm với đại dương, vì thế họ luôn không dám mạo phạm. Ngược lại mỗi năm đều lập đàn cúng bái, cầu cho vị thần nơi biển khơi có thể cho họ thêm chút ít thức ăn.

Nhưng không phải ai cũng an phận như vậy.

Có một ngày, một nhóm người nghe được tin đại dương mênh mông cất chứa vô cùng nhiều bảo vật quý giá, chỉ cần có một món, cũng đủ cho ngươi xa xỉ một đời. Con người vì kiếm ăn, vì sinh tồn, vì người thân bên cạnh, quyết định đi trái với lời thờ kính của mình, ra xa biển một phen.

Kết quả đại dương phẫn nộ, sóng biển gào thét lên đến mấy chục mét, nhấn chìm hàng ngàn người sống ven biển, những kẻ ra khơi đó thì khỏi phải nói kết quả.

Có một ít người ở xa cách hàng trăm dặm còn kể lại, ngày đó bọn họ mơ hồ nhìn thấy một con cá vô cùng to lớn. Nó tức giận quẩy đuôi làm biển rộng gào thét giận giữ, cuối cùng hoá thân thành chim bay lên trời. Người ta nhớ đến truyền thuyết, gọi nó là Côn.

Phượng Hoàng là vị thần tượng trưng cho bầu trời của Thiên Á, Côn giết hàng ngàn con dân của nó khiến nó tức giận, còn giương oai trên bầu trời Thiên Á, bèn đánh nó trở lại biển.

Từ đây, biển này có tên Bắc Minh.

Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, thật hay không chưa ai từng biết. Cũng chả có người nào dám thử.

Toà thành nhỏ cách Bắc Minh hai dặm này, thuộc về Cổ gia.

Nhắc đến Cổ gia, cũng là nhắc tới Vu Sư.

Bên trong toà thành nhỏ ấy, chỉ có duy nhất một toà lầu các khá cổ xưa.

Mộ mình nó đứng ở đó, vừa cô độc lại vừa thần bí. Tựa như chính nó là một ranh giới, ngăn cách con người cùng ma quỷ, quá khứ cùng hiện tại, bất khả xâm phạm.

Xe ngựa dừng trước lầu các to lớn ba tầng ấy. Ở ngoài cửa, có một vị cô nương dung mạo kiệt xuất đang đứng,  tử y quý giá nhưng không có nhiều trang sức, chỉ có trên thắt lưng đính một viên bạch ngọc khắc hoa văn phức tạp.

Cô nương ấy cung kính hành lễ sau đó cẩn thận nói:

- Thỉnh các vị vào bên trong, phòng đã được sắp xếp tốt, tiểu nữ gọi Cổ Nhạc, là người của Cổ gia.

- Cô nương khách khí. Cảm tạ.

- Bẩm vương gia, đại nhân, đã đến nơi.

Đình Khiêm cùng Ôn Khanh hữu lễ gật đầu, cùng đứng ở một bên đợi người trong xe bước ra.

Thân ảnh hắc y nam nhân dung mạo tuấn mỹ sắc lạnh bước xuống, sau đó vươn tay vén rèm, nhỏ giọng nói gì đó với người bên trong. Tiếp đó bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của nữ tử đặt lên tay y, nam nhân hơi nhíu mày lẩm bẩm gì đó, cẩn thận dìu nữ tử bước xuống xe ngựa.

Cổ Nhạc nhìn khẩu hình của nam nhân, mơ hồ đoán được y đang nói gì.
Lần thứ nhất là "cẩn thận một chút", lần thứ hai là "sao vẫn lạnh vậy".

Dạ Nguyệt được phủ một chiếc áo choàng lông trắng muốt, vừa nặng vừa dày phải đến mấy cân, rõ ràng trời cũng không lạnh lắm như ở Thượng Hy, mà không hiểu sao thân nhiệt của nàng luôn thấp hơn người bình thường rất nhiều, làm cho Thượng Kỳ trong lòng luôn luôn bất an.

Cổ Nhạc nhìn thấy vậy, cũng không khỏi hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vu Sư, trong lòng vừa vui mừng vừa kích động, thấp thỏm không yên. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy người, cũng sững sờ một thoáng.

Độc nhất thiên hạ.

Nàng nhìn thoáng qua nam nhân đứng cạnh, không hiểu sao cảm thấy cực kỳ đẹp đôi. Nhất là không gian lưu chuyển quanh hai người ấy, cứ như chỉ có họ mới dung nhập vào được thế giới của đối phương, ngăn cách với hết thảy mọi người mọi vật bên ngoài vậy.

Thật kỳ lạ.

- Tiểu nữ tham kiến Vu Sư đại nhân, tham kiến Vương gia.

- Miễn lễ. Dẫn đường đi.

Thượng Kỳ đến nhà người khác mà còn tự nhiên hơn cả chủ nhân, Dạ Nguyệt cũng quá quen với thói xấu này của y, nên mặc kệ.

Lòng bàn tay bị ngón tay nữ tử hơi khều, ngứa đến trong lòng, Thượng Kỳ nhẹ giọng hỏi:

- Sư phụ người sao vậy? Khó chịu sao?

- Cởi áo ra.

- Không được, rất lạnh.

- Nóng.

Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của nữ tử, Thượng Kỳ hơi mím môi, dịu giọng khuyên bảo:

- Người xem tay người này, rất lạnh.

- Không có cảm giác, chỉ thấy nóng.

Đình Khiêm cùng Ôn Khanh thân kinh bách chiến, tựa như không thấy gì đứng đằng sau. Vương gia nhà bọn họ chỉ cần nói thêm một câu đảm bảo sẽ nhận một tiếng "cút".

Quả nhiên nam nhân oan ức lấy áo choàng xuống, Cổ Nhạc đi đằng trước đã sớm kinh hoàng đến không nói nên lời.

Cảm thấy bản thân chen vào giờ khắc này sẽ sớm mất mạng.

Cổ Nhạc dẫn họ đi lên lầu hai, cùng lúc đó một nam nhân từ trên lầu bước xuống, bọn họ chạm mặt nhau ngay tại tầng hai, không khí nhất thời trở nên vô cùng vi diệu.

Thượng Kỳ vừa nhìn thấy nam nhân trước mắt liền đoán được hắn là ai.

Sắc mặt nhất thời băng giá hơn vài phần.

Cổ Y, Y công tử.

Trong thiên hạ này sẽ không tìm được một người mặc bạch y đẹp hơn hắn.

- Cổ Y bái kiến Vu Sư đại nhân.

Dạ Nguyệt lãnh đạm gật đầu:

- Không cần khách khí.

- Lần đầu gặp Vương gia. Quả nhiên không khác lời đồn.

Cổ Y nhìn nam nhân trên người mỗi lỗ chân lông đều như đang tuyên bố chủ quyền, khoé mắt lướt qua bàn tay y đang nắm lấy tay của Dạ Nguyệt, dục vọng độc chiếm trong mắt như muốn nhấn chìm mọi thứ.

- Bổn Vương còn chưa có cơ hội nghe về Y công tử. Quả nhiên bất phàm.

Cổ Y khẽ cười, không hiểu sao nét cười này lại làm cho Thượng Kỳ vô cùng chướng mắt, cảm thấy hắn như đang khiêu khích.

- Cổ gia từ trước đến nay đều là gia tộc lánh đời, vương gia chưa nghe qua cũng dễ hiểu.

La Lăng đứng bên trong cánh cửa đã sắp sớm nín cười đến phát điên.

Ôi mẹ ơi hắn chả nghe ra lời khách khí nào, chỉ nghe thấy một người nói: Dạ Nguyệt chưa bao giờ nhắc tới sự tồn tại của ngươi ngươi chả là cái thá gì!, còn người kia đáp trả: Cổ gia là gia tộc phục vụ Vu Sư, Dạ Nguyệt không nhắc với ngươi chính là cố ý che giấu không cho ngươi biết ngươi là thứ gì quan trọng!

Ôi thiệt mẹ nó phấn khích! Màn đánh ghen của hai nam nhân, thật là tâm cơ!

Cổ Y nhìn nàng, tử mâu của nữ tử vẫn xinh đẹp mà đạm mạc như vậy, không có một chút cảm xúc gì, giống như năm đó, một thân hồng y nhiễm huyết cũng không một chút cảm xúc vậy.

- Đại nhân, khí sắc của người không được tốt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi.

Thượng Kỳ hơi nhíu mày, lần độc phát của Dạ Nguyệt đã qua được một tuần. Sức khoẻ cũng đã trở lại như bình thường. Hắn nói lời này là có ý gì?

Hắn làm sao biết Dạ Nguyệt trúng độc?!

Còn nữa tại sao giọng điệu của hắn lại làm ra vẻ thân thiết như vậy?! Đáng chết!

- Sư phụ, người nghỉ ngơi trước. Đồ nhi nấu ít đồ ăn cho người nhé!

- Vương gia, đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, thỉnh vương gia cùng đại nhân qua dùng cơm.

Ôn Uyển không biết chui từ đâu ra, nhìn thấy hai vị chủ tử nhà nàng đã đến cười đến mắt híp lại, sau đó nhận được ánh nhìn như muốn lăng trì nàng của vương gia nhà mình.

Ta đã làm sai cái gì?! Tại sao vương gia lại nhìn ta đáng sợ như vậy?!

Ôn Uyển ngơ ngác nhìn Ôn Khanh, tỷ tỷ của mình đã sớm quay mặt đi chỗ khác.

Cái thứ ngu xuẩn này sao có thể là muội muội của nàng?!

Dạ Nguyệt hơi nhếch môi cười nhẹ, tiếng cười khẽ làm cho không khí căng thẳng nhất thời tan vỡ, Thượng Kỳ có chút oan ức lắc nhẹ tay nàng.

- Người còn cười.

Chỉ là nam nhân khoé môi cũng hơi cong lên, ánh mắt hiện lên độc hình bóng nữ tử đang cười, mang theo yêu chiều quyến luyến vô hạn, không dung được bất kỳ thứ nào xung quanh.

Cổ Y nhìn hình ảnh đẹp đẽ trước mắt, cực kỳ khó chịu tránh ánh mắt sang chỗ khác.

Thì ra trên đời này sẽ có người làm cho Dạ Nguyệt cam tâm tình nguyện mỉm cười ôn nhu, làm nữ tử ấy dung túng cho người nọ ghen tuông, ngầm đồng ý người đó tuyên bố chủ quyền. Cũng chỉ cho một mình người đó xâm nhập vào thế giới của mình.

Thật là... ghen tỵ biết bao!

Dạ Nguyệt nhìn thấy nét đắc ý sung sướng trong đôi hoa đào mắt ấy, như đứa nhỏ trả được thù, hả hê cực kỳ, rất làm cho người ta muốn đập y một trận. Nhưng sâu trong con ngươi đen thẳm ấy vẫn là thứ dục vọng độc chiếm khiến người ta kinh hãi, còn có thứ tình cảm đậm đặc đến nặng nề, chỉ là đè nén lại, không muốn để cho người kia cảm thấy chán ghét.

Thượng Kỳ không thể nào làm giảm bớt được thứ cảm giác điên cuồng muốn độc chiếm một người ấy, vì thế chỉ có thể đè nén lại, tự làm mình khó chịu cũng không muốn làm cho Dạ Nguyệt chán ghét y. Thế nhưng kỳ thực Dạ Nguyệt biết, cảm thấy đau lòng, vì thế dung túng y, mặc y muốn làm thế nào cũng được.

- Được rồi, đi ăn cơm.

- Dạ.

Tiếng "Dạ" này làm cho lòng Dạ Nguyệt mềm nhũn, nhớ lại Tiểu Thượng Kỳ lúc nhỏ vô cùng đáng yêu, mỗi ngày đều một dạ hai vâng, nghe lời biết bao. Không hiểu sao lớn lên lại thành bộ dáng thế này. Dạ Nguyệt vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân dạy sai ở giai đoạn nào rồi?

Khoảnh khắc Thượng Kỳ đi qua, Cổ Y thấy được trong đôi mắt y ánh lên xích quang yêu diễm, đem một mảnh sát khí đậm đặc trong con ngươi sáng bừng lên, dường như muốn hoá thành phong nhận đem hắn cắt thành từng mảnh. Khoé miệng nam nhân ấy hơi nâng lên lẩm bẩm, Cổ Y đọc được từ đường nét sắc lạnh ấy một câu: Tránh xa Dạ Nguyệt ra!

Dạ Nguyệt hơi gật đầu với hắn, Cổ Y nhanh chóng hơi cúi người, lúc nâng mắt lên hai người bọn họ đã không còn bóng dáng.

- Y công tử, chúng ta xin phép vậy.

- Mọi người cứ tự nhiên.

- Cảm tạ công tử.

Cổ Nhạc nhìn hành lang trống vắng sau đó nhẹ giọng nói:

- Thuộc hạ đây là lần đầu nhìn thấy Vu Sư đại nhân. Kích động tột cùng.

Cổ Y hơi thở dài, giọng nhẹ đến mức Cổ Nhạc đứng gần hắn mà cũng suýt không nghe được. Hắn nói:

- Ta cũng vậy.

Công tử bạch y như trích tiên trên đỉnh thiên sơn, nhẹ nhàng than thở, lại làm cho người ta bất giác chỉ cảm thấy đau lòng.

Bi thương vô cùng.

Thân ảnh ấy dần đi xa rồi biến mất trong tầm mắt của Cổ Nhạc. Không hiểu sao lại làm cho nàng có cảm giác muốn khóc, vành mắt đỏ hoe. Nàng nhìn thấy bóng lưng ấy dần hoà làm một với lầu các cô độc này, ngăn cách hết thảy ở bên ngoài. Cũng giống như vậy, một ngày nào đó lặng lẽ biến mất không ai hay biết. Tựa như cổ lâu này vậy...

Sẽ... biến mất...

Sẽ... biến mất thật sao...

Cổ Nhạc bàng hoàng nhận ra gì đó, nước mắt như vỡ đê, lăn dài xuống đôi gò má, rớt xuống sàn nhà...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top