Chương 74: Cổ Trùng
Tố Gia Lệ là một nữ tử bình dân nghèo, phụ thân mất sớm, huynh trưởng tử trận nơi sa trường. Cũng như bao cô nương khác, nàng đem lòng ái mộ Hoa Phi Dương, nam nhân tuấn tú ôn nhã nhất Hoa thành.
Nhưng khi biết người nam nhân ấy đã sớm thành gia lập thất, phu nhân tuy xuất thân không phải tiểu thư khuê các, nhưng lại là người ôn nhu hiểu lễ nghĩa, dịu dàng như nước. Nhất là một đôi thuỷ như đầm nước mùa xuân, tràn đầy ấm áp mà vị tha. Người như thế, không ai có thể nhẫn tâm tổn thương nàng.
Tố Gia Lệ cam tâm tình nguyện đứng từ xa, nhìn gia đình bọn họ vui vẻ hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, hạnh phúc lại quá ngắn ngủi.
Ngày đó, nàng như thuờng lệ đứng ở phía đối diện phủ viện của Hoa Phi Dương. Bởi vì biết bản chất của phụ thân cùng đệ đệ, Hoa Phi Dương chọn một tiểu viện ở bên ngoài, tránh xa Hoa phủ.
Hôm đó Hoa Phi Dương có việc nên ra ngoài từ sớm, Tố Gia Lệ lại không biết, cứ đứng chờ như vậy. Sau đó thấy Hoa Phi Bách đi vào. Trong lòng không hiểu sao có chút bất an, cả Hoa thành này ai cũng biết bản chất bẩn thỉu của cha con Hoa gia, nàng không khống chế được, cất bước lại gần tiểu viện.
Chỉ là một màn kia, lại làm cho nàng ngây người. Nhưng nàng không đủ sức, cũng không đủ dũng cảm, nhà nàng còn mẫu thân tuổi tác đã cao lại bệnh tật cần phải chăm sóc, nàng không đánh cược được.
Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện chỉ đến như vậy mà thôi, nhưng sau đó, nàng nghe tin mẫu tử bọn họ bị hoả hoạn thiêu chết. Tố Gia Lệ hoảng sợ đến đứng hình.
Nàng vội vã chạy đến tiểu viện, chỉ thấy một mảnh đổ nát điêu tàn, nam nhân mà nàng ái mộ một thân tang y, trắng đến đâm vào mắt nàng đau rát, nước mắt một khắc đó rơi như mưa.
Tố Gia Lệ không kìm được lòng, nói hết chuyện xảy ra hôm đó với Hoa Phi Dương. Hắn yên lặng một lúc thật lâu, không nói gì.
Vài hôm sau, nàng biết được Hoa Phi Dương đã chết. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Gia Lệ chính là, hắn bị phụ tử Hoa gia giết chết.
Nỗi hận thù cứ thế mà sinh, nàng muốn báo thù.
Tố Gia Lệ có một bằng hữu là kỹ nữ, đàn tỳ bà rất giỏi, nàng dốc sức mà học vài thủ khúc, sau đó bằng dung mạo xinh đẹp lọt được vào mắt Hoa Phi Bách.
Tố Gia Lệ tìm mọi cách để có thể giết chết Hoa Phi Bách. Nhưng không lâu sau đó, nàng tình cờ gặp lại Hoa Phi Dương, bọn họ trù tính kế hoạch báo thù.
Một lần sau khi Hoa Phi Bách đối với nàng phát tiết xong, Tố Gia Lệ quyết định đâm chết hắn, nhưng là hắn ta tuy bị thương, lại không chết. Người chết lại chính là Tố Gia Lệ.
Hoa Phi Dương tiếp tục mất tích mấy năm, sau khi quay lại, chính là một bố cục như hiện nay.
Nhìn qua cũng chỉ là một người báo thù rửa hận cho nương tử và nữ nhi. Nhưng là có những điểm kỳ lạ lại làm cho người ta không thể bỏ qua được.
Ví như, một công tử như Hoa Phi Dương, làm sao lại biết được trận pháp cường đại như vậy?
Lại ví như, một luồng long khí truyền đến từ Thượng Kinh, lại là do đâu?
Quân binh sớm đã bao vây hoa phủ chặt chẽ, nhận được lệnh của chủ nhân nhà mình lập tức xông vào trong phủ, bắt giữ cả một đám người không sót một ai. Phụ tử Hoa Phi Bách giao cho Hoa Phi Dương toàn quyền xử lý. Vốn dĩ trong chuyện này hắn không có lỗi, nhưng hắn cả gan sử dụng trận pháp bắt nhốt linh hồn của người chết để báo thù, vậy thì chính là tội chết.
Ngay cả Dạ Nguyệt còn không được phép giam giữ linh hồn vì tư lợi mà không cho bọn họ đi luân hồi, huống chi là Hoa Phi Dương.
Vụ án này đến đây liền kết thúc, chỉ là lúc Dạ Nguyệt gặp được Hoa Phi Dương, hắn đã chết.
Dạ Nguyệt nhìn thấy một con cổ trùng từ trong cổ họng hắn bò ra. Vậy mới biết, Hoa Phi Dương bị hạ cổ. Đến đây thì Dạ Nguyệt cũng hiểu vì sao hắn chết.
Người dạy hắn trận pháp ngay từ đầu đã hạ cổ cho hắn, chỉ cần khi nào hắn báo được thù, hoặc có ý định tiết lộ thân phận của mình, thì cổ trùng sẽ giết chết hắn.
Dạ Nguyệt khẽ nhíu mi, rốt cuộc là ai?!
Thượng Kinh này, thì ra cũng có cao nhân mà nàng không hề biết tới? Hay là do người này cố tình ẩn giấu đây?
Sau khi bổ nhiệm xong một vị thành chủ mới, thành cũng đổi tên thành Vị thành, bọn họ rốt cuộc trong ngày hôm sau về đến vương phủ.
Chỉ là sau khi cùng Dạ Nguyệt ăn cơm trưa, ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy y đâu. Dạ Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường nam nhân này đều hận không thể bám dính lấy nàng mọi lúc mọi nơi, trừ thời gian ngủ ra, cơ hồ không rời quá một khắc. Chỉ cần rời đi một chút cũng phải bẩm báo, đi một bước nhìn ba lần. Hôm nay thế nhưng cả buổi chiều đều không thấy bóng dáng y.
Dạ Nguyệt cũng không phải mới không thấy mấy tiếng đã nhớ y, chỉ là đột nhiên thấy thiếu thiếu, có điểm kỳ lạ mà thôi.
- Thuợng Kỳ đâu?
- Bẩm đại nhân, vương gia đã ra ngoài từ trưa rồi ạ. Vương gia có dặn dò nô tỳ truyền lời cho người, nói là tối nay có lẽ sẽ không về, có một số chuyện cần an bài trước khi đi, nên dặn dò đại nhân nhớ phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi sớm ạ.
- Tại sao y không đích thân nói cho ta?
- A, có lẽ buổi trưa thấy đại nhân đã nghỉ ngơi, nên vương gia không tiện làm phiền người đi.
Dạ Nguyệt khẽ gật đầu một tiếng, đứng lên đi ra ngoài. Ôn Khanh Ôn Uyển muốn đi theo, đã thấy nữ tử lãnh đạm nói:
- Ta có chút việc phải xử lý, các ngươi cứ đợi ở vương phủ đi.
- Dạ, đại nhân.
Chờ cho bóng Dạ Nguyệt đã khuất, Ôn Uyển mới lo lắng nhíu mi:
- A Khanh, nếu lát nữa vương gia về hỏi đại nhân thì như thế nào?
- Ta không biết.
- Có điều cũng kỳ lạ a, vương gia mỗi lần đi đâu đều nói với đại nhân, sao lần này lại gấp như vậy? Thư Lam cùng Đình Nghiêm đâu?
- Bọn họ cũng không có trong phủ.
- A Khanh, vương gia sẽ không giết chúng ta chứ? Mong là đại nhân sẽ về sớm một chút a.
- Ừ.
Thiên lâu, Toạ Đình các.
- Ly Minh các bị diệt hoàn toàn, chỉ là đêna giờ vẫn chưa có tin tức của Ly Minh Tranh.
Liên Dực ôm kiếm tựa vào tường, chậm rãi nói:
- Hắn hẳn là chạy đến Xích Vân Hồng Trần sao?
- Không hẳn. Xích Vân chết rồi, muội muội song sinh của nàng ta sẽ lên thay.
Liên Dực gật gù:
- Cũng phải, hai người bọn họ vốn dĩ là tỷ muội song sinh, vốn dĩ là tồn tại thân thiết nhất, lại so với kẻ thù không đội trời chung còn muốn giết chết người kia hơn. Âu cũng là một chuyện kì lạ.
Dạ Nguyệt khẽ miết nhẹ chén trà trong tay, bên ngoài trời đã có chút tối. Tuyết lại bắt đầu rơi, chỉ là có điều, không dày bằng mấy hôm trước mà thôi.
Dạ Nguyệt không hiểu sao nhớ tới bà lão kia. Bà lão ấy sau khi nhìn thấy được xác của phụ tử Hoa gia, ôm lấy bức huyết vải kia, kích động đến đứng không vững, ngã khuỵ xuống đất. Đôi mắt đã đục ngầu nhìn không rõ ấy đong đầy nước, như một cái hồ đã bị bỏ quên từ lâu, một trận mưa trút xuống, làm cho nước trong hồ càng thêm vẩn đục. Cuối cùng lại chìm xuống, nom có vẻ có chút tươi sáng hơn.
Nhưng là Dạ Nguyệt lại biết, bà lão ấy, sống không còn lâu nữa, hình ảnh đó vốn dĩ chỉ là một khoảnh khắc hồi quang phản chiếu. Mục đích sống của bà lão ấy, đã không còn nữa rồi. Có sống thêm một khắc, cũng là một loại giày vò mà thôi.
- Dạ Nguyệt.
- Ừ.
Liên Dực nhìn chăm chú nữ tử, ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, cũng cực kỳ tín nhiệm. Hắn nói:
- Ngươi nói xem, có phải chỉ cần xong chuyện này... chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường đúng không?!
Bàn tay cầm chén trà của nữ tử hơi khựng lại, cuối cùng, đặt chén trà xuống bàn.
Liên Dực đợi một lúc lâu, có lẽ là do hắn quá chăm chú, nên cảm thấy đã qua như mấy đời rồi. Mãi đến lúc nữ tử kia lên tiếng, hắn mới định thần lại.
- Một sát thủ như ngươi, cũng muốn có cuộc sống bình thường sao?
- Có chứ. Đâu phải ai sinh ra đều muốn làm thứ nghề nằm gác trên lưỡi kiếm, ngày ngày tắm máu đâu. Mấy chục năm trước bởi vì cầu sinh, vì báo thù, vì bất đắc dĩ đến cùng đường mạt lộ, mới điên cuồng như vậy.
- Giờ thì sao?
- Ta chán rồi. Ta không muốn làm sát thủ nữa.
Dạ Nguyệt nhìn hắn, trong mắt có thứ gì đó chợt loé mà qua, nhưng Liên Dực vẫn có thể bắt được thứ ánh sáng ấy. Thế nhưng hắn không hiểu, chỉ cảm thấy kì lạ, còn có mơ hồ bất an.
Hắn nhìn nữ tử ấy, bỗng cảm thấy có chút đau lòng cùng chua xót. Chỉ là không biết là hắn đau lòng cho bản thân mình, hay là cho nữ tử ấy, cũng có lẽ là cả hai...
- Nhưng ngươi còn chưa xong việc, ta cũng không muốn cứ thế mà từ bỏ. Ta đã đáp ứng ân cứu mạng của ngươi, sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ta cảm thấy không cần nữa.
Dạ Nguyệt hơi nhếch khoé môi, đứng dậy đi đến bên lan can, Liên Dực cũng đi đến bên cạnh nàng. Hắn nghe thấy Dạ Nguyệt nói rằng:
- Ta đâu bắt ép ngươi. Còn có, có Thượng Kỳ rồi, ngươi vẫn không yên tâm sao?
- Ta biết hắm mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng hắn là hắn, ta là ta, lời hứa của ta, ta nhất định phải làm đến cùng. Chỉ là chưa đến lúc, ta cảm thấy, vẫn chưa đến lúc. Nếu bây giờ ta rời đi, cũng không thể sống yên ổn được.
Tuyết càng ngày càng dày, Dạ Nguyệt cảm thấy có chút lạnh, tầm mắt không hiểu sao mờ dần đi trong làn tuyết, mọi thứ xung quanh cứ như một bức tranh bị người ta từng chút từng chút xoá mất, cuối cùng chẳng còn lại một chút gì ngoài màn đen vô tận kia nữa.
Lần này lại đến sớm hơn hai ngày. Tính ra, đã đến sớm hơn bốn ngày.
Hình như lại không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Dạ Nguyệt.
- Ừ.
- Ngươi... nhất định phải bình an vô sự đấy. Đến lúc đó, ta cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường.
Dạ Nguyệt không đáp, Liên Dực chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng nỗi bất an ấy lại lớn thêm một chút.
Dạ Nguyệt đối với hắn có ân, hắn đối với Dạ Nguyệt, cũng là kính trọng cùng bảo hộ. Thật ra trong lòng hắn, đã sớm xem Dạ Nguyệt như là người thân duy nhất của hắn. Nhưng là hắn cũng rõ, trọng trách của nữ tử này quá lớn, hàng trăm vạn sinh linh đều nằm trên vai của nàng. Nữ tử ấy không được phép yếu đuối dù chỉ một chút, mà nàng cũng không cho phép bản thân yếu đuối. Mà hắn cũng không được phép ích kỷ như vậy.
Liên Dực không kìm nổi lộ ra một chút bi thương không hợp với con người của hắn. Dạ Nguyệt không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được thứ gì. Chỉ có tiếng ù bên tai mỗi lúc một tăng, dây thần kinh như bị ai đó dùng sức kéo, đau nhức khó tả, cùng với sự mệt mỏi lan toả khắp toàn thân.
Nàng thầm nghĩ, may mà Thượng Kỳ không có ở đây.
- Sư phụ, trời lạnh như vậy, sao người lại đứng ngoài đó?!
Hình như là tiếng đồ đệ nhà mình, nàng còn bị ảo giác nữa hả?
Bóng lưng nữ tử bỗng dưng hơi cứng đờ, sau đó đằng sau lưng lại vang kên tiếng đè nén lo lắng quen thuộc:
- Sư phụ, người làm sao vậy?!
Thôi xong! Là Thượng Kỳ thật!
Tên khốn Liên Dực, quả nhiên là ăn cháo đá bát!
Bàn tay Thượng Kỳ cầm lấy tay nữ tử, lạnh ngắt, còn có mạch đập hỗn loạn làm cho trái tim y điên cuồng chấn động, như rơi xuống vạn trượng vực sâu.
- Sao... sao có thể... sao có thể như vậy...?!
Y ôm chặt nữ tử vào lòng, hoa đào mắt một mảnh huyết quang, cùng... nước mắt cố nén không trào ra, ngập đầy hốc mắt, làm tầm mắt một mảnh mơ hồ.
Y cố sức ghìm chặt nữ tử vào trong lồng ngực mình, như muốn nhét cả thân hình nàng vào phàm thai nhục thể này. Dù cho có biến dạng, cũng vui vẻ hạnh phúc. Ít ra còn có thân xác này bảo vệ bảo bối bên trong y, không cho nàng gặp khổ gặp lạnh, đối diện với đao kiếm nhân gian này nữa.
- Ngươi về rồi à?
Thượng Kỳ bế bổng nữ tử lên, ôm nàng vào trong gian phòng ấm áp bên trong, lấy trong người ra một lọ dược cao, xoa một ít trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp hai bàn tay Dạ Nguyệt.
- Ừm.
Y sợ một khi mình nói quá nhiều, sẽ bại lộ tâm tình của y, sẽ làm Dạ Nguyệt càng thêm lo lắng.
Dạ Nguyệt sao có thể không hiểu y? Ngón tay nàng cọ cọ lòng bàn tay Thuợng Kỳ, làm cho thần hình y hơi run lên, lòng vừa mềm nhũn vừa chua xót như một bãi xuân thuỷ.
- Tay người lạnh hết rồi, để đồ nhi xoa cho người.
Giọng y hơi khàn khàn, nom có vẻ vừa uỷ khuất lại vừa khổ sở. Dạ Nguyệt thương yêu xoa xoa tay y, sau đó bất ngờ lại gần y. Không chật một chút nào chạm vào môi y, an ủi một chút lại rời đi.
Thượng Kỳ biết Dạ Nguyệt đang cực kỳ khó chịu, chỉ có thể dằn ngọn lửa đang cháy âm ỉ đến đau nhức trong người xuống, ôm lấy nữ tử, rầm rì bên tai nàng:
- Người bắt nạt ta.
- Có ý kiến sao?
- Không có.
- Hẳn là không thích rồi. Thế lần sau ta không bắt nạt ngươi nữa.
- Không được!
- Không được cái gì?
- Không được không bắt nạt ta.
Dạ Nguyệt cười khẽ một tiếng, tựa đầu lên vai y.
Buồn ngủ quá.
- Sư phụ, người đã ăn tối chưa?
- Chưa.
- Đồ nhi không phải đã dặn người phải ăn cơm đúng giờ hay sao? Để đồ nhi mang một chút đồ ăn lên nhé?
- Ta buồn ngủ rồi.
- Ngoan, ăn một chút thôi, nhé?
- Không muốn ăn.
- Đồ nhi nấu một ít cháo cho người ăn nhé?
- Ừm.
Thượng Kỳ lần đầu tiên thấy Dạ Nguyệt lộ ra biểu tình thế này, trong lòng vừa ngọt ngào đến phát ngất, lại cũng vừa khổ sở đến phát điên. Nhưng là cũng may... may là... Dạ Nguyệt không nhìn thấy y...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top