Chương 73: Hoa Phi Dương

- Đó chính là hài tử bám trên người quản gia.

Tiểu viện bị đốt bùng lên ánh lửa dữ dội. Thiêu những con người vô tội thành tro, cũng đốt luôn cái gọi là nhân tính.

- Đi thôi. Đây là một cửa tử.

Hai người chạy đến gốc lê hoa kia, lửa đằng sau như minh hoả từ dưới địa ngục vạn trượng chui lên, muốn thiêu đốt hai vị khách không mời mà đến này thành tro.

Dạ Nguyệt không do dự dù chỉ một dây, thân hình đâm sầm vào gốc lê hoa to lớn, nháy mắt ấy kéo theo Thượng Kỳ xuyên qua, tựa như là một ảo cảnh.

- Vậy người được nhắc tên qua hai cửa đó, Hoa Phi Dương, hiện tại lại ở nơi nào?!

Thượng Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực, sắc đỏ này không giống như hoàng hôn, mà như là bị huyết vụ bao phủ, trông vừa u ám lại vừa kinh dị.

- Còn chưa biết. Cứ chờ xem đã.

Dạ Nguyệt lãnh đạm nói, nàng ẩn ẩn nhận thấy trong chuyện này có điều không đơn giản. Họ tình cờ gặp lão nhân kia, giúp người đòi lại công đạo. Tình cờ vào Hoa thành, tình cờ phát hiện ra nơi đây có người âm thầm bố trí trận pháp, tình cờ lạc vào chốn này. Dường như có ai đó thuận tay dẫn họ đến vậy?

Quá nhiều trùng hợp, thì sẽ là sắp đặt.

Là địch, hay là bạn?

Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thượng Kỳ, bắt gặp nam nhân cũng đang cúi đầu ẩn ý nhìn mình. Đôi con ngươi đen đậm đặc sâu không thấy đáy, có chút thâm trầm. Khi bắt gặp ánh mắt của nữ tử, liền ôn nhu cười rộ lên. Dường như phát hiện được một bảo bối.

- Sư phụ cùng đồ nhi quả thực là tâm linh tương thông nha!

- Ừ.

Dạ Nguyệt khẽ cười, đáy mắt một thoáng mềm mại. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một ánh mắt ăn ý lướt qua. Trong lòng cả hai đều hiểu, vậy là đủ rồi.

Chính là Thượng Kỳ đâu phải là người cho một lấy một. Y vốn chính là được voi đòi tiên.

Nhưng y cũng biết đây không phải lúc, nên kiềm hãm một chút ngứa ngáy ở trong lòng lại, muốn nhanh nhanh thoát khỏi chốn chướng khí mù mịt này.

Tiếng đàn tì bà lắt léo trầm thấp vọng lại từ bốn phương tám hướng. Nỗi uất hận khắc cốt ghi tâm xuyên qua từng tấc da bám vào mạch máu, tựa như có dòi bọ ngọ nguậy trong đó, làm cho người ta tình nguyện cào rách da nát thịt, cũng muốn moi nó ra.

Giữa đất trời vô tận mịt mù huyết vụ, nữ tử xuyên một bộ hoa phục quý giá bằng gấm thượng hạng Tô Châu, tóc vấn lên bằng một cây trâm bằng vàng để lộ chiếc cổ trắng nõn. Nữ tử ôm một cây tì bà, từng ngón tay nhảy nhót trên dây đàn, có một loại quen thuộc đến chết lặng.

Dường như cảm nhận được thứ gì đó, tiếng đàn của nữ tử im bặt, xung quanh bốn bề vắng lặng tột cùng. Có cảm giác trong đất trời rộng lớn này, chỉ còn lại một mình mình vậy.

Là một cảm giác cô độc tột cùng làm cho người ta phát điên.

Nữ tử quay đầu lại, cổ của nàng ta xoắn lại thành một nửa hình tròn ra đằng sau, còn thân hình lại vẫn không nhúc nhích, trông vô cùng quỷ dị.

- Đây là lần đầu tiên có người tới nơi này.

Giọng nữ tử khàn khàn trầm đục vô cùng khó nghe, tựa như hai tấm sắt đã rỉ mài vào nhau, làm cho người ta chỉ muốn ngay lập tức bịt miệng nàng ta lại.

- Ngươi có biết một người tên là Tố Gia Lệ không?

Dạ Nguyệt lãnh đạm nói, sau đó thấy được trong đôi con ngươi đen sẫm trống rỗng kia ánh lên một chút vụn sáng.

- Người... là Vu Sư sao?! Ta có thể thấy được ấn ký trên người của người! Người tại sao lại biết nàng?!

Dạ Nguyệt lấy ra trong người một bức vải cũ kỹ, chính là bức huyết thư nhận được từ lão nhân kia.

- Có người đưa thứ này cho ta. Oán khí trên này cho thấy người viết nó đã hoá thành lệ quỷ. Vì thế chúng ta mới đến đây.

Nữ tử bỗng vụt đứng dậy, chiếc đàn tì bà rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang vỡ vụn.

- Ta chính là Tố Gia Lệ! Là ta! Là ta! Là nương của ta đưa cho người có phải hay không?! Nương vẫn còn sống sao?! Người có phải vẫn tốt hay không?!

Tròng mắt của nữ tử là một chất lỏng đen kịt, nhưng khi nhắc đến lão nhân gần đất xa trời ấy, lại phút chốc như hội tụ hết thảy tia sáng từ trong đất trời này, dần dần, trả lại một đôi mắt hắc bạch như khi còn sống.

Tố Gia Lệ là một lệ quỷ có nhân tính. Dạ Nguyệt có thể thấy được, nàng chưa từng hại qua người nào. Hoặc có lẽ, không có cơ hội đó.

- Đúng.

Tố Gia Lệ là một mỹ nhân. Điều đó không có gì để nghi ngờ, nếu không thì cũng không rơi vào tay của Hoa Phi Bách. Nhưng giờ đây xem ra, Tố Gia Lệ không giống như một nữ tử trong gia đình nghèo lắm. Từ lúc nghe được tiếng đàn tì bà của nữ nhân này, cho đến lúc nàng tự nhận mình là Tố Gia Lệ, Dạ Nguyệt đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng có một điều chắc chắn, nàng ta đúng là Tố Gia Lệ.

Một nữ nhân sinh ra trong một gia đình bách tính nghèo khó, làm sao có thể đàn ra tiếng đàn réo rắt trầm uất như thế?!

Chẳng lẽ Hoa Phi Bách còn mời người đến dạy đàn tì bà cho nàng ta?

Mới nghĩ đã thấy chuyện này là không thể nào!

Huống hồ gì, đây còn là một cửa tử.

Thuợng Kỳ đôi con ngươi đã lây dính một chút huyết quang, lãnh khốc nhìn Tố Gia Lệ. Chỉ cần nàng ta có một chút khác thường, huyết mạch chảy trong cơ thể phàm nhân này sẽ ngay lập tức xé tan mảnh hồn phách còn sót lại của nàng ta.

Tố Gia Lệ khoé mắt đỏ bừng, sau đó từng hàng huyết lệ chảy xuôi theo gò má trắng bệch. Nữ quỷ ấy lại nghẹn ngào khóc rống lên, vẻ thanh nhã phút chốc đều bay mất sạch, chỉ còn sót lại nhếch nhác cùng cực.

- Ta... ta cuối cùng cũng đợi được đến ngày này...

Dạ Nguyệt nhìn nàng ta, một chút cảm xúc cũng không tồn tại trong đôi con ngươi xinh đẹp vô song ấy. Linh hồn trước mắt nữ tử lạc vào đầm lầy ấy, không hiểu sao một thoáng run lên.

- Là Hoa Phi Bách cưỡng ép ngươi sao?

- Đúng vậy! Hoa Phi Bách là tên súc sinh! Hắn nhất định sẽ chết không được tử tế!

Dạ Nguyệt nhìn nữ quỷ phẫn nộ oán hận đến đỏ mắt, còn có một loại cảm xúc vặn vẹo quỷ dị, lạnh lùng hỏi:

- Thật sự là hắn ép ngươi vào Hoa phủ?

Tố Gia Lệ có chút ngẩn người, nàng ta hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đôi ô mặc của nam nhân kia, từ khi nào đã nổi lên huyết sắc tàn bạo. Dường như ngay lập tức, có thể khiến cho nàng ta hồn phi phách tán.

Tố Gia Lệ sợ đến run rẩy mãnh liệt, quỳ gối khóc lên:

- Không phải! Không phải hắn!

Bên ngoài, sắc đen đã hạ xuống, Đình Nghiêm một thân hắc y, dung mạo giống y hệt Thượng Kỳ, đang ngồi ở trong chính sảnh dùng cơm với phụ tử Hoa gia cùng gia quyến của lão.

- Thượng công tử, phu nhân sao không ra dùng cơm?

Hoa Phi Bách thái độ vô cùng nôn nóng, từ lúc hắn nhìn thấy dung nhan của nữ tử kia, liền không giây phút nào là không nhớ đến. Ngay cả cơ thiếp xinh đẹp nhất được sủng ái nhất cũng không còn hứng thú nữa. Hắn muốn có được nữ nhân khuynh thế kia!

- Phu nhân vốn sức khoẻ không tốt, dọc đường đi đã khá vất vả, sau khi dùng thuốc đã nghỉ ngơi rồi. Cảm tạ Hoa công tử quan tâm.

Hoa Phi Gia sau khi nghe nhi tử nhà lão nói về Dạ Nguyệt cũng có chút ngứa ngáy, chỉ là ngoài mặt lão vẫn ôn tồn cười nói:

- Vậy nhất định phải để phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Nếu công tử có gì cần, nhớ nói với ta!

- Đa tạ.

Màn đêm buông xuống, ở một góc không ai để ý đến trong phủ thành chủ, chợt loé ánh sáng. Một khắc hồng quang đại thịnh qua đi, có hai thân ảnh xuất hiện ở đó. Một nam một nữ, một hồng một hắc. Bỗng dưng đằng sau bọn họ xuất hiện thêm một thân ảnh mơ mơ hồ hồ, lơ lửng trên không trung.

Thượng Kỳ tay cầm Xích Diễm, đi trước một bước đem nữ tử bảo hộ kín kẽ ở phía sau, toàn thân cô đọng sát khí lạnh lẽo. Chỉ cần có thứ gì đó mang theo nguy hiểm đến cho nữ tử, y sẽ ngay lập tức làm cho thứ đó thân tử hồn tan.

Tiểu viện rách nát tồi tàn trong bóng đêm lại càng thêm thâm trầm quỷ dị. Trên cửa bám một tầng bụi dày, tựa như đã thật lâu không có ai đến nơi này.

Nam nhân cầm chuôi kiếm khẽ đẩy, cánh cửa vang lên một tiếng "két" chói tai, mơ hồ đâm thủng trang giấy tuyên thành đã ố vàng bị người lãng quên.

Ống tay áo nam nhân rộng thùng thình phủ lên đầu hồng y nữ tử, hứng lấy bụi bẩn rơi xuống. Tầm mắt chăm chú cẩn thận nhìn người bên cạnh, có càm giác như y đang vì nàng mà phủ lên khăn voan, lại tự tay đem thứ gấm vóc lụa là này kéo xuống. Lồng ngực không hiểu sao chấn động điên cuồng, khát vọng cháy bỏng như muốn thiêu đốt linh hồn y thành tro.

Bàn tay y nắm lấy tay nữ tử, siết chặt, cái lạnh như tuyết thấm vào da y, lại làm y lưu luyến đến khắc khoải khôn nguôi, muốn vĩnh viễn đều nắm lấy chút lạnh giá ấy, đem nó hoà tan.

Ánh mắt của Dạ Nguyệt trong bóng đêm lướt qua Thượng Kỳ, tiến vào trong căn phòng đen như mực.

Trong phòng bốc lên một mùi mốc meo hôi hám, nền nhà bởi vì đã quá mục nát, phát ra âm vang nhẹ nhàng khi bàn chân giẫm lên. Ở trong không gian yên tĩnh bị bỏ quên từ lâu này, có vẻ lạ lẫm cùng đột ngột.

Phượng mâu lãnh đạm quét một vòng trong phòng, dừng lại phía bức hoạ đang treo trên tường kia.

Trong hoạ một người nam nhân dung mạo tuấn tú nhã nhặn, ôm trong tay một nữ hài xinh đẹp khả ái, đang cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, dịu dàng cầm tay nữ nhân thanh tú ôn nhu bên cạnh.

Bức hoạ vô cùng sạch sẽ, tựa như có người ngày ngày đứng trước hoạ vuốt ve, làm cho màu trên hoạ có chỗ mờ nhạt.

Thượng Kỳ không đợi Dạ Nguyệt lên tiếng, đã bước lại phía bức hoạ kia.

Y đem bức hoạ lấy xuống, nhìn thấy phía sau bức hoạ là một cơ quan.

Thượng Kỳ hơi híp mắt, lùi lại về bên cạnh Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nhìn y, phượng mâu thể hiện ý tứ: Ngươi muốn làm gì?

- Hoa Phi Dương, nếu không muốn bức hoạ duy nhất của người nhà ngươi bị xé nát, thì lăn ra đây.

Dạ Nguyệt nhìn đồ đệ tuỳ tiện cầm bức hoạ trong tay, thanh âm lạnh lùng lại hữu lực vang dội lên trong tiểu viện, hơi bất đắc dĩ lên tiếng:

- Trận pháp bị phá, hắn bị thương nặng như vậy, có thể không còn đủ sức.

- Sư phụ, đồ nhi mới mặc kệ hắn có đủ sức hay không. Nếu hắn không ra, ta một mồi lửa đốt trụi cái tiểu viện này.

Dạ Nguyệt yên lặng, không hiểu tại sao đồ đệ nhà mình bỗng dưng phát bệnh thần kinh như vậy. Có điểm khó hiểu.

Dạ Nguyệt đương nhiên không hiểu, sở dĩ Thượng Kỳ bực tức như vậy không phải là vì tất cả đều do một nhà Hoa gia mà ra hay sao? Nếu không phải phụ tử Hoa gia không bằng súc sinh, cưỡng ép dân lành coi thường triều đình, nếu không phải Hoa Phi Dương đem cả Hoa thành này bày thành một bố trận chết như vậy, sư phụ của y làm sao sẽ bị đám súc sinh đó khinh nhờn? Trong khi đó y lại phải nhịn không loạn kiếm chém chết bọn chúng chứ?!

Giờ thì hay rồi, đám người này ai cũng không thể thoát!

Bức hoạ trong tay bị vò nhàu một góc, trong lúc sát khí lạnh lẽo từ người Thượng Kỳ phủ kín phòng, một tiếng động nhỏ vang lên. Bức tường phía trước khẽ mở ra, một thanh y nam nhân gập người ôm chặt ngực, khoé môi liên tục trào máu dựa tường mà đứng, lời nói thốt ra có vẻ đặc biệt tốn sức, gần như thì thào cầu xin.

- Đừng... đừng xé...

Chỉ như vậy thôi cũng đã tốn hết sức lực của nam nhân, hắn ngã quỵ xuống đất, nhưng ánh mắt cố chấp vẫn dính chặt lên bức hoạ trong tay Thượng Kỳ.

Nam nhân gồng mình bò về phía bức hoạ, máu tươi trải dài phía dưới như bỉ ngạn hoa, mà con đường hắn bước tới, như là đường đến địa ngục vậy.

Thượng Kỳ hạ mắt nhìn nam nhân nằm rạp dưới chân mình, đem bức hoạ ném xuống chỗ hắn, nhìn hắn run rẩy đem bức hoạ ôm vào lòng như trân bảo hi thế, hừ lạnh một tiếng.

- Đến cả ái nhân cùng hài tử ngươi cũng không bảo hộ được, sống có tác dụng gì?!

Nam nhân khẽ mấp máy môi, máu tràn ra khỏi miệng, nhưng hắn không để ý, chỉ khẽ nỉ non:

- Đúng vậy... nhưng... ta muốn... muốn bọn chúng... phải chết... đền mạng... rồi mới xuống đó... tạ tội...

- Ngươi không còn cơ hội.

- Ta cho ngươi một cơ hội để báo thù.

Dường như cùng lúc, Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt đều lên tiếng. Hắc y nam nhân quay đầu nhìn nàng, giận dỗi trừng mắt:

- Không được! Mạng của bọn chúng là của đồ nhi!

Dạ Nguyệt lãnh đạm liếc mắt nhìn y một cái, nam nhân cực độ uỷ khuất quay đầu đi, không lên tiếng nữa.

Sư phụ làm sao lại không chiều y?! Tại sao lần đầu gặp nam nhân này đã giúp đỡ hắn như thế?! Sư phụ tại sao lại có thể không quan tâm không để ý y như vậy chứ?!

Giận!

- Thật... thật sao...?

Hoa Phi Dương kích động nhìn Dạ Nguyệt. Nữ tử khẽ gật đầu, lấy trong người ra một viên dược màu đen định đưa cho hắn. Ai ngờ người đang giận dỗi bên cạnh đã nhanh tay đoạt lấy, đem nó nhét vào tay Hoa Phi Bách. Sau đó lại xoay người qua một bên tiếp tục uỷ khuất giận dỗi, chỉ là ánh mắt lại thời thời khắc khắc lén lút nhìn về phía bên này, trông có vẻ buồn cười.

Đuôi mắt Dạ Nguyệt hơi giật giật, cuối cùng vẫn không để ý đến y.

- Đem nó nuốt vào, mạng của ngươi sẽ được giữ lại trong sáu canh giờ. Hoa phủ này ta sẽ bao phủ, những người có thù với ngươi ta sẽ giao cho ngươi tự mình xử trí.

- Ngươi... muốn gì...?

Hoa Phi Dương không tin những người này lại giúp y như thế. Nhưnh cho dù là cái giá gì đi chăng nữa, hắn cũng không hối tiếc.

Dù sao hắn cũng sắp chết, một chút giá trị lợi dụng đều không còn nữa.

Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, nữ tử kia lại ra điều kiện như vậy.

- Nói cho ta biết, trận pháp này, ngươi học được ở đâu?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top