Chương 69: Huyết Thư
- Thượng Quân mất tích? Lập Thượng Cẩm làm thái tử?
- Dạ, vương gia.
Năm ngày sau, đợi cho thương tích của Thượng Kỳ tốt lên phân nửa, bọn họ lên đường trở về Thượng Kinh. Đi xe suốt hai ngày, khi mà cũng cách kinh thành không xa lắm, nhận được một tin tức như vậy.
- Hắn hành động rồi.
Dạ Nguyệt cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, thần tình đạm mạc không ra hỉ giận. Mặc dù vậy, Thượng Kỳ vẫn biết được "hắn" trong lời nữ tử nói là chỉ ai.
- Cổ Y? Sư phụ, người rất thân với hắn sao?
Nam nhân cực kỳ không vui, xị mặt sáp lại cọ cọ cổ nữ tử. Dạ Nguyệt hơi nhột bèn đẩy đầu y ra, cực kỳ không muốn mà cho ra kết luận: tiểu đồ đệ không những bị bệnh thần kinh mà còn mắc chứng đói khái da thịt không hề nhẹ.
- Không. Đây chỉ là trách nhiệm của hắn.
- Tại sao đồ nhi chưa bao giờ thấy hắn? Cũng chưa bao giờ nghe qua tên của hắn?
Dạ Nguyệt nhìn tiểu đồ đệ nhà mình rõ ràng ghen tỵ đến chói mù mắt, lại vẫn cố gắng dịu giọng tỏ vẻ mình không quan tâm lắm. Rõ ràng là sợ làm nàng khó chịu, nhưng từng ngón tay của y lại nắm chặt lấy góc thảm, vò đến nhàu nhĩ.
Dạ Nguyệt cũng phát hiện tiểu đồ đệ nhà mình có một tật xấu nhỏ. Đó là mỗi khi y che giấu tâm tình của mình, bàn tay của y sẽ bán đứng y, luôn làm ra những hành động trong vô thức.
Có lẽ chính Thượng Kỳ cũng không biết điều này. Trái lại từ lúc Dạ Nguyệt phát hiện lại luôn để ý đến điều này. Tỷ như hiện giờ cũng là như thế.
Nhìn y như vậy trái lại làm Dạ Nguyệt cảm thấy có chút thú vị, cũng có chút đáng yêu.
- Gia tộc của hắn, mỗi một đời đều sẽ có một người mở thiên nhãn. Chính là có thể nhìn thấy yêu ma qủy quái. Được mệnh danh là Âm Dương Sư. Vì thế nên Cổ gia, từ ngàn năm trước đến nay đều là cánh tay phải của Vu Sư, trợ giúp Vu Sư. Bọn họ không muốn lộ mặt trước người đời. Ngươi đương nhiên không biết.
Thượng Kỳ hơi mím môi, bàn tay vòng qua eo nữ tử, ôm cả người vào lòng, để nàng tựa vào lồng ngực của y, cằm của y lại gác lên vai của nữ tử. Da thịt gần kề tiếp xúc, luôn làm cho y có cảm giác chân thật an toàn cùng khao khát mãnh liệt. Chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đều dính với người này.
Bàn tay của nam nhân nâng niu nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay thon dài xinh đẹp của nữ tử, tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất được thượng đế ưu ái, sờ sờ, có chút nghiện, không nỡ buông ra.
Dạ Nguyệt nhìn mười ngón tay của y đan chặt lấy tay của mình, thân hình của y cũng kề sát mình. Hơi mím môi suy nghĩ việc phải thương lượng với La Linh có phương pháp nào chữa bệnh đói khát da thịt của y hay không. Hoặc là giảm bớt một chút cũng tốt.
- Sư phụ, người đang nghĩ gì a?
- Ừm, nghĩ hình như ngươi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.
Thượng Kỳ đang tâm tình viên mãn, nghe nữ tử nói như vậy lập tức cứng cả người. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc là mình chưa trưởng thành. Luôn có cảm giác bản thân đã sống được mấy chục năm. Nhưng trên thực tế, y còn chưa đến hai mươi tuổi.
Hai mươi tuổi mới là tuổi bắt đầu trưởng thành của đại lục Thiên Á. Đến ba mươi tuổi mới xem như thực sự trưởng thành. Sau đó tuổi trưởng thành sẽ kéo dài trong vòng sáu mươi năm, mới đến tuổi trung niên, sau đó đến tuổi già. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường. Người có võ công cao cường, khả năng giữ nhan sẽ cao hơn.
Trở lại vấn đề, Dạ Nguyệt quả thực hơn y không ít tuổi. Nữ tử này đã ba mươi lăm, đó là chưa cộng vào tuổi linh hồn của nàng.
Thật ra chênh lệch ở Thiên Á đại lục mười bảy mười tám tuổi, cũng như chênh lệch ở Trái Đất sáu bảy tuổi mà thôi, không phải chuyện gì đáng nói.
Điều đáng nói là, Thượng Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Vì thế nên bây giờ, phản ứng của y là, ngơ ngác, hoảng sợ, còn có cảm xúc không thể nào xen lẫn với hiện thực tàn khốc hình như là thế.
Dạ Nguyệt thật đúng lúc quay lại nhìn y, thấy được một loạt dấu chấm hỏi cùng chấm than đang vèo vèo mà qua trên đỉnh đầu y, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ.
Tiểu đồ đệ nhà mình thật đáng yêu.
Thượng Kỳ xấu hổ ngượng ngùng đến mức mặt đỏ như rướm máu, hoa đào mắt long lanh ngập nước nhìn nữ tử, có bao nhiêu dụ hoặc liền có bấy nhiêu dụ hoặc.
- Sư phụ, người... người sao tự nhiên lại nghĩ đến vấn đề này chứ?!
- Ừm, ngươi không phải nói ta phải luôn nghĩ đến ngươi à? Nếu không thì để ta nghĩ đến người khác vậy.
Nửa câu đầu ngọt đến mức đập vào lòng Thuợng Kỳ đến chếnh choáng, làm cho máu trong người y đều sôi trào mãnh liệt, trái tim trong lồng ngực đập bang bang điên cuồng, tựa như muốn đem mâu thịt y xé rách, chui ra khỏi lồng ngực mà nhảy vào lòng bàn tay nữ tử kia vậy.
Cảm giác này thật sự tốt đẹp đến mức làm cho y ngay lập tức có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng có thể mỉm cười.
Sung sướng hạnh phúc đến si cuồng.
Nhưng khi nghe đến nửa câu sau của nữ tử, y lại đen mặt đố kỵ không thể tự kiềm chế. Bàn tay y ôm lấy eo nữ tử như muốn dùng hết sức lực khảm cả thân hình nữ tử vào cơ thể của mình. Thanh âm lãnh ngạnh bá đạo lại mang theo một tia làm nũng cùng ghen tỵ:
- Không được! Sư phụ chỉ có thể nghĩ đến đồ nhi! Cũng giống như đồ nhi thời thời khắc khắc đều chỉ nghĩ đến người vậy! Không cho nghĩ tới những người khác!
Dạ Nguyệt đẩy đẩy y, nhưng nam nhân càng thêm ôm chặt nàng. Nữ tử lãnh đạm nói:
- Buông ra.
- Không muốn!
- Muốn ta nói lại lần thứ hai?
Thượng Kỳ vừa uỷ khuất vừa tức giận lại lo sợ buông nữ tử ra. Y sợ nữ tử này tức giận, càng sợ nàng sẽ không để ý đến y. Cực kỳ sợ.
Dạ Nguyệt cảm thấy biểu tình vừa rồi của đồ đệ nhà mình rất thú vị. Như một con chó con khăng khăng ôm lấy thức ăn của mình. Chỉ cần có kẻ nào dòm ngó tới đồ của nó, nó liền bất chấp tất cả lên mà cắn xé kẻ đó vậy.
Làm cho tâm Dạ Nguyệt mềm nhũn, không nhịn được muốn trêu trọc y.
Nhưng khi thấy vẻ mặt nơm nớp lo sợ cùng từng ngón tay căng chặt kiềm nén của y, lại chẳng còn hứng thú nữa.
Có chút không đành lòng.
- Được rồi. Ta...
Hai con ngựa kéo xe bỗng dưng tung vó lên trước hí dài một tiếng làm cho xe ngựa lập tức nghiêng ngả lảo đảo. Thượng Kỳ theo bản năng cầm lấy tay Dạ Nguyệt kéo cả người nữ tử vào lòng y, hai cánh tay ra sức ôm chặt lấy nàng, bản thân y lại mặc cho lưng đập vào vách xe. May mắn là vì mùa đông sợ Dạ Nguyệt lạnh mà bốn phía xe ngựa cùng sàn xe đều được bọc lót thảm lông, nếu không thì sẽ không tránh khỏi bị thương.
- Sư phụ người có sao không có khó chịu ở chỗ nào hay không a?!
Sau khi xe ngựa ổn định lại nam nhân liền gấp gáp khỏi, sắc mặt có hơi tái nhợt, thấp thỏm lo sợ soát một lượt từ trên xuống dưới Dạ Nguyệt. Cực kỳ lo sợ nhìn thấy một vết thương nào đó trên người nữ tử.
- Không sao. Vết thương sau lưng có đau không?
Thượng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, còn có tâm tình vui sướng vì Dạ Nguyệt lo lắng cho y, lắc đầu:
- Đồ nhi không sao.
- Vương gia, đại nhân! Hai người không sao chứ?!
Thư Lam cùng ba người kia không dám vén rèm lên, chỉ đứng ở bên ngoài lo lắng hỏi thăm. Đến đây thì sắc mặt Thượng Kỳ triệt để tối tăm lạnh lẽo.
- Chuyện gì xảy ra?!
Giọng nam nhân rõ ràng lộ ra lửa giận, lãnh khốc đến mức làm cho đám người ở ngoài lo sợ quỳ phịch xuống, cung kính bẩm báo:
- Bẩm vương gia, có một bà lão đột ngột xông ra. Thuộc hạ đành phải ghìm cương ngựa. Vương gia trách phạt!
Thượng Kỳ nghe đến đây hơi nhíu mày, y lạnh lùng nói:
- Xem xem có chuyện gì, giải quyết đi.
- Dạ, vương gia.
Vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng khóc không rõ tiếng ngắt quãng truyền đến. Chỉ có một tiếng "a... a" đứt đoạn, lại không hiểu sao làm cho lòng người nhức nhối.
Thượng Kỳ hơi nhíu mày, sau đó y nhu hoà nói với Dạ Nguyệt:
- Sư phụ, người ngồi trong này nghỉ ngơi. Đồ nhi ra xem một chút xem có chuyện gì.
- Cùng đi đi.
- Được a.
Thượng Kỳ cười đáp một tiếng, sau đó lấy ra trong người một dải băng đỏ thẫm, nhẹ nhàng cẩn thận bịt lại đôi mắt cho Dạ Nguyệt, lấy áo choàng lông hồ trắng muốt phủ lên người nàng, đội cả mũ lông lên. Sau khi xác định nữ tử sẽ không bị lạnh, mới mỹ mãn cầm theo cây dù bước ra. Bung dù sau đó nắm lấy tay nữ tử cẩn thận dặn dò:
- Sư phụ chậm một chút, đường trơn.
Nam nhân đem dù che trên đầu nữ tử để tránh tuyết. Dạ Nguyệt, từ đầu đến chân, chỉ lộ một chút nửa khuôn mặt ở dưới. Nhưng nàng lại không thấy một chút nào khó chịu, ngược lại đã quen.
Rõ ràng có một thân nội lực thâm hậu, nhưng không hiểu sao cơ thể Dạ Nguyệt lại luôn lạnh. Nhất là mùa đông, lạnh như một cái xác. Phải dùng thật nhiều canh giờ mới có thể ủ ấm lên được, nhưng chỉ cần lộ da thịt ra ngoài một chút, cơ thể lại lạnh như cũ.
Dường như thế giới này bài xích một người ngoại lai như nàng.
Điều này luôn làm cho Thượng Kỳ hết sức lo lắng cùng phiền não, cũng có chút tức giận sợ hãi vô cớ. Vì thế luôn đặt chuyện này làm vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời: Phải làm sao để thân thể Dạ Nguyệt ấm lên?
Đáp án đương nhiên là: Nếu không thể làm cho mùa đông biến mất vậy thì đến một nơi không có mùa đông.
Y nghĩ đến Hiên Viên quốc không có mùa đông, liền yên lặng tự nhiên đem nó bỏ vào túi của mình.
Dạ Nguyệt trái lại không biết y đang suy nghĩ chuyện đại sự gì. Sau khi nữ tử bước xuống, nhìn thấy một bà lão y phục tả tơi. Trong thời tiết tuyết rơi dày đặc lạnh lẽo này, đối với một người già, hai tầng áo làm sao có thể ủ ấm được cơ thể đây?
Bà lão tóc gần như đã bạc trắng cả đầu, lưng còng đến mức gần như gập làm đôi vậy. Cơ thể bởi vì lạnh mà hơi run rẩy, ngay cả đốt ngón tay cũng sưng vù lên. Ấy thế mà bàn tay già cỗi nhăn nhúm ấy vẫn ôm chặt lấy một thứ, ôm chặt đến mức lo sợ người khác sẽ cướp mất thứ trong lòng, cướp mất bảo bối của bà.
Bà lão ấy quỳ gối ở giữa đường, nước mắt lăn dài trên đôi gò má tái nhợt già nua, đôi tròng mắt đục ngầu như đang tuyên cáo tuổi thọ của bà đã sắp hết. Cứ thế, khóc chẳng ra tiếng.
Chỉ có một âm tiết "a... a" đứt đoạn bi thương mà tuyệt vọng khôn cùng.
Ôn Uyển cùng Ôn Khanh muốn nâng bà lão dậy nhưng bà cứ điên cuồng lắc đầu không muốn đứng dậy. Hai người hết lời khuyên nhủ cũng không được, ánh mắt trông mong nhìn về phía xe ngựa, như chờ đợi điều gì đó.
Cho đến khi nhìn thấy hai người trên xe bước xuống, bà mới lê từng bước từng bước lại. Nhưng bị Thư Lam cùng Đình Nghiêm đứng chắn, không thể bước qua.
- Vương gia, đại nhân, bà lão này nấp sau cái cây to kia đột ngột lao ra. Thuộc hạ có hỏi là có chuyện gì nhưng bà ấy không thể nói được.
Bà ấy không thể nói được.
Kỳ thực từ lúc Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ nghe thấy tiếng khóc đó đã biết bà lão không thể nói.
Một người già gầy yếu bệnh tật gần đất xa trời, rốt cuộc là có nỗi oan khuất uất ức đến tận trời nào mới có thể trong trời đông giá rét này, đứng một chỗ không biết bao lâu mà đợi người đi qua chứ?
Dạ Nguyệt tự mình đi qua, Thư Lam cùng Đình Nghiêm tránh ra nhường đường. Bà lão đối mặt với nữ tử, vội đưa tay túm lấy áo lông trắng muốt trên người nàng. Vạt áo như tuyết in lại một vết bẩn xám đen.
Nữ tử vươn bàn tay tái nhợt thon dài cởi chiếc áo lông, đem nó phủ lên thân hình ốm yếu như sắp ngã xuống của bà lão, tự tay nâng người dậy.
Hơi ấm còn vương vấn lại một chút trên áo choàng lông, nháy mắt ngăn chặn gió rét gào thét ở bên ngoài, cản lại tuyết trắng ngập trời.
Thượng Kỳ hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho Ôn Khanh Ôn Uyển. Hai người hiểu ý, lại đem thêm một cái áo khoác lông lại đây. Thân hình y đứng áp sát phía sau Dạ Nguyệt, chắn lại gió lạnh thổi tới.
- Lão nhân là có chuyện gì sao?
Bà lão sửng sốt, hoàn hồn từ hơi ấm bỗng dưng thấm vào da thịt. Bà "a... a" vài tiếng, sau đó bàn tay run rẩy giơ ra thứ trong ngực.
Đó là một tấm vải trắng đã sẫm màu, bởi vì bị cầm quá chặt mà hai bên góc đã nhăn nhúm lại. Bên trên là từng dòng chữ nhỏ hơi hỗn loạn, màu nâu đậm.
Là vết máu đã khô.
P/s: Máy tính bị hư nên tui phải cày lại bằng điện thoại. Sorry mn nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top