Chương 65: Được!

Nam nhân trên giường bỗng dưng thở gấp, mồ hôi chảy đầm đìa làm ướt đẫm băng gạc trên trán, máu cũng theo vết thương mà rỉ ra. Thư Lam bị biến cố xảy ra đột ngột làm giật mình, hoảng sợ hô:

– La cô nương! La thần y! Mau đến xem vương gia!

La Linh đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh lập tức chạy nhanh qua, dồn dập hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?!

– Không biết! Lúc nãy vẫn bình thường, nhưng đột nhiên vương gia thở gấp đổ mồ hôi rất nhiều!

Nam nhân bỗng dưng vùng vẫy, vết thương sau lưng vừa bắt đầu đóng vảy vì cử động này mà lại rách miệng, máu tươi rỉ ra qua lớp băng. La Linh đành phải quát lên:

– Mau giữ chặt lấy vương gia!

Bởi vì trên người Thượng Kỳ có rất nhiều vết thương nghiêm trọng nên Thư Lam không dám dùng nhiều sức. Chính vì thế vẫn không thể giữ chặt được y. Bỗng dưng Thư Lam nói:

– La thần y! Hình như vương gia đang nói gì đó!

La Linh nhìn Thượng Kỳ, quả nhiên thấy môi y đang mấp máy, dường như đang cố gắng nói gì đó. Cả hai người đều ghé sát lại, mới miễn cưỡng nghe được y nói gì.

Thần sắc nam nhân lộ ra thống khổ dữ tợn, đau đớn thở gấp, gân xanh trên khuôn mặt y lồi lên, không hiểu sao toát lên hơi thở điên cuồng. Thanh âm y khàn đặc, bi thống nỉ non:

– Không… không… Sư phụ… Sư phụ…

La Linh cùng Thư Lam kinh ngạc nhìn nhau, chưa kịp để cho bọn họ định thần thì người trên giường đã giật mạnh choàng tỉnh. Đôi con ngươi đỏ hoe hằn lên chằng chịt tơ máu, vừa trống rỗng vừa đau đớn điên cuồng co rút, hiện lên một loại hắc ám vặn vẹo tột cùng.

– Vương… vương gia…

Thư Lam cảm thấy linh hồn cũng theo đồng tử đen kịt u ám kia mà sợ hãi run lên. Nam nhân còn chưa kịp tỉnh lại khỏi bi thương vô hạn tựa hồ đem y lăng trì, đã cuồng loạn nhìn khắp căn phòng, tựa như đang bức thiết kiếm tìm ai đó.

– Sư phụ của ta đâu?! Sư phụ của ta ở đâu?!

Giọng y khàn đặc tựa như sắp mục rữa, Thượng Kỳ tựa như mất hết lý trí, điên cuồng xô đẩy La Linh cùng Thư Lam, muốn dứt khỏi thân thể bị trói buộc của hai người họ. Lực đạo mạnh mẽ của nam nhân phút chốc làm cho cả hai đều bị đẩy mạnh ra, chính y bởi vì nội thương chưa lành cũng phun ra một búng máu. Thượng Kỳ nhanh chóng đứng dậy xuống giường, đáng tiếc thương thế của y quá nghiêm trọng, chân lại còn gãy, thân hình cao lớn của nam nhân nháy mắt đổ ập xuống sàn.

– Vương gia! Vương gia! Người đang bị thương nặng, không thể…

– Cút ngay! Khốn kiếp!

Thư Lam muốn dìu y đứng dậy, đáng tiếc bị y tàn bạo đẩy ra. Nam nhân đôi mắt đã nhuốm lên xích quang tàn bạo lãnh khốc, đôi đồng tử yêu dị tựa như sắp tràn ra máu, làm cho người ta cực độ sợ hãi.

– Dạ Nguyệt… Dạ Nguyệt…

Nam nhân lết từng bước một, vô thố nỉ non, tựa như đó là một chấp niệm quan trọng nhất, nếu đánh mất, e rằng đời đời kiếp kiếp đều bị phong ấn tại nơi u minh tăm tối lạnh lẽo nhất, chẳng được siêu sinh.

– Vương gia! Chúng ta giúp người đi tìm Vu Sư đại nhân nhé?! Ta biết đại nhân đang ở đâu, ta đưa người đi có được không?!

Thượng Kỳ nghe được lời nói của La Linh, rốt cuộc lấy lại một chút ý thức. Tuy vậy, đôi con ngươi ấy lại vẫn tàn bạo hung ác như thế, tựa như chỉ cần chưa nhìn thấy được người mà y muốn, thì một giây y cũng không thể an lòng.

– Được!

– Nếu đại nhân thấy người như vậy sẽ rất tức giận. Tiểu nữ giúp người băng bó lại vết thương trước được không?

La Linh rốt cuộc đã biết điểm mấu chốt trong lòng nam nhân này. Tựa hồ cũng chỉ có một Dạ Nguyệt mới có thể tác động đến y mạnh mẽ như thế. Chỉ cần nhắc đến nữ tử đó, cho dù trở thành ác quỷ, y cũng sẽ khoác lên một lớp da người, ngoan ngoãn làm một phàm nhân.

– Đúng vậy a… Sư phụ khẳng định sẽ tức giận. Mau… mau băng bó vết thương!

Thư Lam cùng La Linh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau, cực ăn ý mà hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Thư Lam dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, sau nửa chén trà rốt cuộc đến nơi nạn dân đang tụ tập. Chỉ cần một ánh nhìn, liền thấy được Dạ Nguyệt.

Người này, chỉ cần yên tĩnh đứng đó, cho dù xung quanh có hàng nghìn hàng vạn người, ánh mắt đầu tiên của ngươi cũng sẽ đặt lên người nàng.

– Đại nhân! Đại nhân! Vương gia tỉnh rồi! Chỉ là y luôn miệng gọi người, tâm trí cũng không được ổn định lắm!

Vừa nhìn thấy thần sắc trên mặt Thư Lam là Dạ Nguyệt đã biết có chuyện xảy ra. Quả nhiên hắn chỉ vừa dứt lời, thân ảnh của nữ tử đã biến mất, ngay cả tàn ảnh cũng lưu lại.

Thư Lam cùng Ôn Khanh cũng vội vã trở lại.

La Linh dùng tốc độ nhanh nhất đem vết thương trên người y xử lý xong. Nam nhân rốt cuộc không thể chờ thêm một giây nào nữa, trong lồng ngực tựa như có minh hoả hừng hực thiêu, làm cho y đau đớn muốn chết, chỉ tâm tâm niệm niệm ngay bây giờ có thể nhìn thấy nữ tử kia.

Chỉ có khi nhìn thấy người kia khoẻ mạnh bình an, thì mới có thể yên lòng.

– Vương gia…

– Rầm!

Cửa phòng bị nội lực đập mạnh bật ra, nháy mắt một thân ảnh hồng y quen thuộc xuất hiện, nam nhân hoa đào mắt như được thắp lên nghìn cây hoa đăng, sáng rực lên, tựa hồ sinh mệnh của y cũng theo đó mà hồi sinh trở lại, làm cho người ta không khỏi ngây ngẩn cảm thán.

– Sư phụ! Sư phụ!

Thân hình nam nhân cao lớn cứ thế đổ ập vào người Dạ Nguyệt. Sức nặng cả người cũng đè lên người nàng làm cho Dạ Nguyệt phải lui về phía sau mấy bước. Giọng nói của nữ tử lộ ra lo lắng nồng đậm:

– Làm sao vậy?

Thượng Kỳ dùng tay phải vẫn còn bình thường ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, siết chặt nữ tử trong lồng ngực của mình, hận không thể đem cả người của nàng nhét chung vào với máu thịt của y. Nếu không phải tay trái cùng chân trái đều gãy, chắc hẳn nam nhân này sẽ quấn cả tứ chi lên người Dạ Nguyệt, hoặc giả sẽ đem cả người nữ tử buộc chặt vào y, như thế mới có thể bớt lo lắng.

– Sư phụ… đồ nhi gặp ác mộng nha! Sợ muốn chết! Tại sao người lại không ở bên cạnh ta chứ?

Nam nhân giọng điệu khàn khàn mềm nhũn. Đầu của y tựa lên vai của Dạ Nguyệt, không cho nữ tử nhìn thấy ánh mắt vặn vẹo u ám của y giờ khắc này, cùng với những ý nghĩ điên cuồng đang sục sôi trong từng mạch máu.

Chỉ là Dạ Nguyệt tựa trong ngực y, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim y đang điên cuồng đập, tốc độ nhanh đến mức dường như một giây tiếp theo sẽ xé toác máu thịt mà nhảy ra vậy.

Dạ Nguyệt hơi nhíu mày lo lắng, Thượng Kỳ y, rốt cuộc đang sợ hãi cái gì vậy?!

La Linh hiểu ý đã lui ra tự lúc nào, ngay cả cửa phòng cũng cẩn thận khép lại. Nàng không hiểu thứ tình cảm ấy, nhưng nàng nhận ra được, nam nhân kia đã luân hãm quá sâu, không thể thoát được nữa rồi.

Vậy y… phải làm sao bây giờ…?

– Thượng Kỳ, ngoan nào. Nói cho ta biết, ngươi mơ thấy gì?!

Bàn tay nữ tử ôn nhu xoa đầu y, tựa hồ đang an ủi tâm tình bạo loạn trong lòng y. Thượng Kỳ tựa hồ bị câu hỏi này đâm trúng, y lập tức buông nữ tử ra, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, lo lắng nói:

– Sư phụ, người có bị thương ở đâu hay không?! Có không khoẻ chỗ nào hay không?

– Không có.

Nam nhân đem nữ tử từ trên xuống dưới xem một lượt, sau khi xác định Dạ Nguyệt thực sự không một chút tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm. Chút sức lực cuối cùng cũng tan biến, lảo đảo dựa vào người Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt đem y nằm trở lại giường, từ đầu đến cuối, bàn tay nam nhân vẫn chưa rời khỏi cổ tay của nàng, Dạ Nguyệt cũng không nói gì, cứ để mặc cho y nắm như thế. Bởi vì nàng cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, nội tâm lo sợ bất an của y.

– Sư phụ, người đi đâu vậy?

– Xem nạn dân.

– Nạn dân quan trọng hơn ta hay sao? Sư phụ tại sao không ở bên cạnh ta chứ?

Dạ Nguyệt bị đôi hoa đào mắt ướt át uỷ khuất của y đánh gục, nhẹ nhàng nói:

– Ngươi hôn mê suốt ba ngày, sao lại biết là ta không đợi ngươi?

– Ta hôn mê đã ba ngày sao? Sư phụ cũng ở bên cạnh ta suốt ba ngày sao?

– Ừ.

Nhận được cái gật đầu của nữ tử, Thượng Kỳ sung sướng cười rộ lên. Dạ Nguyệt nhìn y, cũng không khỏi nhu hoà cười nhẹ:

– Sao lại giống hài tử như vậy chứ? Ngươi đã bao nhiêu tuổi, còn bám người như vậy.

Nam nhân ngưng cười, đáy mắt có một sự cố chấp cuồng nhiệt hiện lên, y nói:

– Sư phụ. Đồ nhi chính là muốn bám lấy người cả đời này! Kiếp sau cũng thế, kiếp sau nữa cũng vậy! Mỗi một kiếp luân hồi đều bám lấy người! Người chạy không thoát đâu!

Dạ Nguyệt đối diện với ánh mắt chấp nhất đến u ám điên cuồng của y, dường như chỉ cần nàng lắc đầu một cái, hoặc một chút không đồng ý, sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

– Sư phụ, người xem như… đang cứu ta đi, có được hay không?

Dạ Nguyệt lẳng lặng nhìn y, nhìn đến mức trong lòng y dâng lên từng trận nôn nóng tàn bạo. Không khí yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không có. Ngay lúc Thượng Kỳ trong lúc tuyệt vọng mà nghĩ rằng mình có nên đánh ngất Dạ Nguyệt, giam giữ lại một chỗ núi sâu rừng thẳm không có một ai hay không, thì thanh âm nhẹ bẫng của nữ tử đã vang lên:

– Được.

Thượng Kỳ đôi mắt đỏ hoe ướt át, lồng ngực y phập phồng lên xuống mãnh liệt, tựa hồ hô hấp bị tắc nghẽn, ngay cả thở cũng phải dùng hết sức để bắt lấy từng ngụm không khí. Không ai biết được trái tim y đang cuồng loạn như thế nào, đập đến mức làm cho y phát đau, lại cũng không ngăn nổi niềm sung sướng cùng hạnh phúc như thủy triều đột ngột ập đến như muốn nhấn chìm y, làm cho y rơi xuống tận đáy đại dương mênh mông rộng lớn không thấy bờ, vĩnh viễn đều chẳng thể ngoi lên.

Vậy mà trong mớ cảm xúc cuồng loạn hỗn độn ấy, Thượng Kỳ vẫn cảm thấy ủy khuất không thể tả. Điều mà y tâm tâm niệm niệm suốt bao nhiêu năm trời, bao nhiêu đêm mở trừng mắt trong đêm khuya thanh tĩnh, đối diện với tấm màn đen u ám tịch mịch đến tận cùng ấy, thứ cảm xúc tuyệt vọng mà y ôm ấp làm y đau đớn đến thở cũng thấy khó khăn. Những lúc ấy y chỉ muốn chết đi, mới không bị tâm ma làm cho điên loạn. Nhưng y lại không cam tâm, những năm ấy không ở bên nữ tử, không thấy được nàng, chỉ có một mình y thời thời khắc khắc bị nỗi nhớ nhung gặm nhấm đến điên cuồng. Y chỉ đành tìm những kẻ ngày trước có ý đồ không an phận với nàng đều giết hết, bình định sự đố kỵ cùng ghen tuông như rắn độc ăn mòn trái tim. Y sợ, thực sợ hãi nữ tử ấy sẽ không trở về nữa, chỉ còn một mình y thời thời khắc khắc đều tìm kiếm nàng trong thiên hạ mênh mông. Để rồi, một kiếp người đều trôi qua như vậy. Chỉ sợ chưa hết một đời, y đã sớm phát điên đi.

Giờ đây rốt cuộc cảm xúc ấy cũng không càn phải ngụy trang nữa, không cần giấu diếm nữa. Dạ Nguyệt rốt cuộc cũng đáp ứng y, đáp ứng nguyện vọng của y. lai làm cho y có một loại xúc động muốn rơi lệ.

– Làm sao vậy? Sao lại khóc? Không vui?

Thì ra trong lúc ngẩn ngơ, lệ rơi lúc nào cũng không biết. Dạ Nguyệt nhìn hoa đào mắt đỏ hoe ướt át của y, ôn nhu đưa tay lau đi vệt nước ấm nóng. Thật là… làm nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp y, y cũng khóc thực ủy khuất như vậy. Nhưng là, giờ đây cũng không giống với lúc đó. Dạ Nguyệt vẫn tinh tế cảm nhận được thân hình y xúc động đến run rẩy, dường như đang kìm nén thứ gì đó sắp phun trào như núi lửa mà ra. Mà giờ đây, Dạ Nguyệt lại có thể lau nước mắt cho y.

– Không có! Là rất vui, vui đến phát điên!

Thượng Kỳ đem nữ tử ôm vào lòng, cái ôm này rất nhẹ, lại dịu dàng thâm tình không thể tả, tựa như bị biển rộng bao lấy. Ấm áp đến mức làm cho lòng của Dạ Nguyệt cũng một thoáng yên bình thanh thản đến kỳ lạ. Chỉ là vào những thời điểm đúng lúc, thường có những người không đúng lúc xuất hiện.

Tựa như vị này.

– Chủ nhân! Tại sao ta vẫn còn chưa chết a?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top