Chương 64: Ký Ức Của Kinh Mặc

– La cô nương, đại nhân cùng vương gia như thế nào rồi?

La Linh thần sắc mệt mỏi bước ra khỏi phòng, hơi yên lặng một chút, sau đó thấp giọng nói:

– Đại nhân được vương gia bảo vệ, chỉ bị thương cùng chấn động nhẹ, không lâu nữa sẽ tỉnh thôi. Thế nhưng… thương thế của vương gia quá nặng, tay cùng chân đều bị gãy xương, toàn bộ phần lưng cùng một phần cánh tay bị bỏng nặng, mất máu nhiều, nội thương cũng rất nghiêm trọng. Mặc dù ta đã bảo toàn được mạng sống cho vương gia, nhưng khi nào mới tỉnh lại… quả thực không thể nói trước.

Liên Dực thân thể hơi buông lỏng, hắn chỉ cần biết Dạ Nguyệt không có việc gì là được rồi. Còn về Thượng Kỳ… nam nhân kia không dễ chết như vậy đâu.

Hàng mi dài tinh tế của nữ tử hơi dao động, sau đó chợt nhấc lên, lộ ra tự mâu xinh đẹp câu hồn, chỉ là đôi con ngươi ấy quá mức lãnh đạm, tựa như nước vậy.

– Đại nhân, người tỉnh rồi!

Ôn Khanh nhanh chóng đỡ lấy Dạ Nguyệt giúp nàng ngồi dậy, vốn định hỏi nàng có thấy không khỏe chỗ nào hay không thì thanh âm lạnh lùng của nữ tử đã lên tiếng:

– Thượng Kỳ đâu?

– Dạ, vương gia bị thương nghiêm trọng, hiện đang nằm ở phòng bên cạnh. Đại nhân, nô tỳ dìu người qua đó.

Dạ Nguyệt thân hình một thoáng lung lay, nữ tử nhanh chóng ngồi dậy bước nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng bên cạnh bị Dạ Nguyệt dùng sức mở toang ra, nữ tử bước nhanh đến chiếc giường to lớn, đập vào mắt, là một khuôn mặt quen thuộc.

Nam nhân sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, ngay cả bạc thần tà mị cũng tái nhợt dọa người, nửa thân trên bị băng vải phủ kín, một cánh tay trái cùng chân trái cũng bị nẹp lại do gãy xương. Đầu nam nhân cũng bị một lớp băng vải quấn lại, ben ngoài còn thấm chút máu đỏ. Nam nhân thường ngày chỉ cần nhìn thấy nữ tử là ngay lập tức vui vẻ sán lại gần nói nói cười cười, giờ chỉ yên tĩnh nằm đó, tựa hồ không còn một chút sức sống. Dạ Nguyệt nhất thời cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay ai đó bóp nghẹn lại, vừa khó thở, vừa đau đớn rỉ máu.

Phượng mâu nữ tử một thoáng mông lung, nàng vẫn còn nhớ giây phút Thượng Kỳ ôm thật chặt nàng vào lòng, đôi hoa đào mắt tà mị của y hiện lên một thứ quang mang thực rực rỡ, khóe môi còn câu lên nét cười nhu tình như nước. Chỉ tiếc, ngọn lửa phía sau quá mãnh liệt, nhanh chóng ập đến, dập tắt đi chút pháo hoa kinh diễm ấy, khiến nó nhanh chóng lụi tàn.

Ôn Khanh hiểu ý, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại.

Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nữ tử khẽ sờ lên từng đót ngón tay của Thượng Kỳ, sau đó nắm chặt lấy tay y. Thanh âm của nữ tử trong giờ khắc yên tĩnh này bỗng dưng ôn nhu không thể tả, tựa như một dòng nước lạnh, chảy mãi chảy mãi, cuối cùng chảy đến một nơi có dòng ôn tuyền nóng bỏng, lập tức liền bị hòa tan, trở nên ấm áp, khiến cho người ta run rẩy.

– Thượng Kỳ, ngươi đây là đang ép ta à?

Đang tiếc, nam nhân ấy hiện giờ chẳng thể nghe thấy, nếu không, lòng của y lại sẽ sôi sục một phen, lại trầm luân một bận.

Không nghe thấy tiếng nam nhân trả lời như thường ngày, Dạ Nguyệt dường như có vẻ không quen không khí yên tĩnh đến tịch mịch này, hơi nhíu mày. Nữ tử một thoáng sửng sốt phát hiện, hóa ra, có một người cả ngày đều cười nói quanh quẩn bên cạnh đã thành thói quen, hiện giờ người này không nói không cười nằm ngoan ngoãn một chỗ, ấy thế lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó quan trọng lắm.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng không biết từ khi nào dung nhập, Dạ Nguyệt cảm thấy, có lẽ như thế cũng tốt.

Có một sợi dây trói lại cổ chân ngươi, đem ngươi lưu lại tại hồng trần phù phiếm xa hoa, quanh quẩn nơi nhân gian rộng lớn này. Từ nay về sau, có thứ làm cho ngươi phải để ý, có người làm cho ngươi phải để tâm, có việc làm cho ngươi phải để bụng. Như thế, nói lên ngươi là một phàm nhân chân chính, vì vài ba chuyện củi gạo dầu muối, tình ý ghen tuông thường ngày mà nổi nổi chìm chìm, để rồi cứ thế trôi qua một kiếp người. Đến lúc chợt tỉnh ra, lại chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ.

Dạ Nguyệt yên lặng nhìn y, chỉ những lúc nam nhân này hôn mê, mới lộ ra sườn mặt yên tĩnh nhu hòa lại thoải mái như vậy. Cho dù là những lúc ở cạnh nàng, cũng không có cảm giác như vậy. Y vẫn sẽ lo lắng thứ này thứ kia, sợ hãi điều này điều nọ, vẫn sẽ lo được lo mất. Dạ Nguyệt cảm thấy, mình vẫn thích một Thượng Kỳ như thế này hơn, sẽ không phải đau lòng vì y, không nỡ vì y nữa.

Đã ba ngày trôi qua, Thượng Kỳ vẫn không tỉnh. Nam nhân ấy tựa hồ thực sự chìm đắm trong một giấc mộng phù phiếm xa hoa nào đó, thỏa mãn được ham muốn của y, khát vọng của y, chấp niệm của y, khiến y không muốn dứt ra.

– Tại sao y vẫn chưa tỉnh?

Thanh âm của nữ tử có chút nôn nóng lại lo lắng, La Linh hơi nhíu mày bắt mạch cho y, thấp giọng nói:

– Khả năng khôi phục của vương gia mạnh hơn so với suy đoán của tiểu nữ. Mặc dù dùng dược lực quý hiếm, chính là vết thương nặng như vậy, người thường mới qua ba ngày cũng chỉ bắt đầu khôi phục. Nhưng là vết thương sau lưng vương gia đã bắt đầu đóng vảy, nội thương cũng đã bớt đi ba phần. Theo lý đáng lẽ phải tỉnh rồi, nhưng là hiện giờ vẫn chưa tỉnh, chắc hẳn chỉ còn một khả năng thôi.

La Linh nhìn chăm chú vào Dạ Nguyệt, nữ tử cũng nhìn lại nàng, đạm mạc nói:

– Khả năng gì?

– Vương gia bị tâm ma khống chế.

Hay là nói, y thực sự chìm trong ảo tưởng, không muốn tỉnh lại.

Phượng mâu lãnh đạm của nữ tử không dao động, tựa như đã đoán trước được khả năng này, một thoáng nhìn lại người trên giường, sau đó bất chợt hỏi Ôn Khanh:

– TÌnh hình bên ngoài sao rồi?

– Bẩm đại nhân, Ôn Uyển đã sắp xếp chu đáo cho người dân, phụ tử Kha Chấn dẫn quân xuất binh đột ngột làm cho đám quan lại đó không kịp trở tay, Đình Nghiêm dẫn theo một nhánh Chiến quân của vương gia chặn lại đường trốn chạy của bọn chúng. Hiện giờ đã bắt hết đám loạn thần tặc tử cùng gia nhân tống vào ngục. Tổng cộng là tám mươi hai người, hai mươi bảy người đã giết ngay tại chỗ do chạy trốn cùng phản kháng. Chính là thành chủ Hà Thành Vương đã chết từ trước trong phủ của lão, bị một mũi tên bắn xuyên qua đầu.

– Ai giết?

– Đại nhân, không tra ra được là ai giết.

Dạ Nguyệt một thoáng yên lặng, bỗng chốc đứng lên, dư quang lướt qua khuôn mặt nam nhân nằm trên giường, lãnh đạm nói:

– Vốn dĩ định cho y thứ y muốn, chỉ là nếu y đã tìm được thứ khác tốt hơn, thì thôi vậy. Ôn Khanh, đến chỗ nạn dân. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, mấy ngày tới có lẽ không có thời gian đến thăm y. Thư Lam, chăm sóc y chu đáo. Khi nào tỉnh thì báo cho ta. Đi thôi.

– Vâng, đại nhân.

Dứt lời, liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

La Linh thần sắc mỏi mệt cùng đờ đẫn, đến bây giờ nàng vẫn không thể tin được La Lăng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng là… có khi như thế cũng tốt… linh hồn của phụ thân sớm đươc đầu thai chuyển kiếp, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, thay vì làm một cô hồn du đãng trong nhân gian, cô đơn tịch  mịch.

Ngón tay người nằm trên giường khẽ động, chỉ là không có ai để ý.

Thượng Kỳ có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ ấy, không ai nhìn thấy được y, chỉ có mình y trôi nổi giữa biển người mênh mông mù mịt ấy. Tựa như một ngoại lai nhân, dùng ánh mắt đạm mạc quan sát thế giới này. Cho đến khi tình cờ đi vào một nơi kỳ lạ, một viện tử to lớn trắng toát, hầu hết tất cả mọi người trong đó đều khoác bên ngoài một bộ bạch y. Y cứ đi qua như thế, cho đến khi có một đoàn người ôm một đứa trẻ sơ sinh đi ngang qua y. Khóe mắt Thượng Kỳ bất chợt lướt qua, bước chân lập tức bị đình trệ.

Đồng tử y kinh ngạc mở to, thất thần trong thoáng chốc, đứa trẻ kia đã bị ôm vào một căn phòng. Thân ảnh y nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua  bức tường, tới được căn phòng kia. Một thanh âm của nữ nhân sung sướng vang lên:

– Gọi là Dạ Nguyệt đi!

Đôi đồng tử của Thượng Kỳ nháy mắt co rút mãnh liệt, y vọt đến bên cạnh đứa trẻ kia, nhìn ngắm dung nhan non nớt quen thuộc của người này.

Thật sự là Dạ Nguyệt! Là sư phụ của y!

Trong trí nhớ của Kinh Mặc ấy thế lại có ký ức về Dạ Nguyệt!

Đúng vậy, giây phút Thượng Kỳ đối diện với nam nhân kia, nhờ có Phượng Hoàng che mắt, đã âm thầm dùng bí pháp khó khăn lắm mới thu thập được, trộm lấy mọi ký ức của Kinh Mặc. Thượng Kỳ biết rõ, chỉ cần có ký ức của nam nhân này, y cũng sẽ biết được tất cả mọi bí mật đang ẩn sâu kia. Cũng sẽ biết được, nam nhân thần bí mà Kinh Mặc nhắc đến rốt cuộc là ai?!

Là ai mà lại có đứng sóng vai cùng chiến đấu với sư phụ của y? Là ai mà lại có thể làm cho nàng tin tưởng đến thế? Là ai mà lại khiến cho nữ tủ ấy mất công che giấu cũng không cho y biết?!

Chỉ là nơi đây là đâu? Nam nhân kia nói nàng là ngoại lai giả, chẳng lẽ đây chính là thế giới của Dạ Nguyệt?

Suy nghĩ này lập tức làm Thượng Kỳ kích động không thôi, ngay cả linh hồn cũng theo đó mà run rẩy. Bàn tay y muốn ôm lấy đứa trẻ trong lòng nữ nhân đang ngồi trên giường bệnh, thế nhưng lại xuyên qua đứa trẻ, thứ gì xũng sờ không được.

Đồng tử của nam nhân lập tức dấy lên phẫn nộ điên cuồng, y liên tục chạm đến đứa trẻ đó, lại cũng liên tục phát hiên sự thât lãnh khốc rằng mình quả thực không thể chạm vào.

Không cam lòng, đau đớn, phẫn nộ, ghen tuông cùng đố kỵ điên cuồng như muốn đem cả linh hồn y xé nát. Đúng lúc đó, Thượng Kỳ sững sờ.

Đôi mắt của đứa trẻ mở to, hàng mi thật dài tinh xảo như được người có đôi tay khéo léo nhất tỉ mỉ gắn từng sợi lên, tử mâu xinh đẹp ngập nước ngây thơ vô tội nhìn y, như một viên ngọc thạch trân quý bị Nữ Oa vô tình đánh rơi xuống nhân gian, qua trăm ngàn năm, rốt cuộc hút hết tinh hoa của trời đất, xinh đẹp tuyệt luân, làm cho người ta điên cuồng muốn cướp lấy, muốn giấu đi. Đặc biệt bên dưới đuôi mắt trái của  đứa trẻ, điểm một giọt lệ chí đỏ thẫm như máu…

Thượng Kỳ phút chốc ngẩn ngơ, đây chính là… sư phụ của y lúc nhỏ a! Hảo… hảo đáng yêu đâu! Thật muốn chạm vào… thật muốn chạm vào…

Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi, cung điện to lớn cổ xưa xuất hiện. Trong không gian rộng lớn ấy, rất nhiều người quỳ gối phía dưới, vừa cung kính lại vừa sợ sệt, đồng thanh hô:

– Bái kiến đại tiểu thư!

Thượng Kỳ ngước đầu, trên bậc thềm cao quý kia, một nữ hài tầm năm tuổi mặc một chiếc váy đỏ thẫm, đuôi váy hơi dài quét qua mặt đất, tôn lên làn da như sứ trắng mịn tựa tuyết. Trên đầu nữ hài còn đeo một chiếc vương miện quý giá khảm hồng ngọc tuyệt phẩm. Tử mâu xinh đẹp lại không còn nét ngây thơ non nớt như trước, mà ít nhiều đã có thêm sự trầm tĩnh cùng đạm mạc không cùng lứa tuổi. Đuôi mắt hẹp dài, hơi đỏ như được trát phấn. Phía dưới đuôi mắt vẫn là giọt lệ chí quen thuộc, làm cho người ta kinh diễm không thôi. Đặc biệt là khí chất tôn quý cao ngạo kia, tựa hồ đã ngấm vào tận xương cốt, chú định nàng sinh ra chính là vương giả.

Thượng Kỳ không biết khi nào mình đã đứng bên cạnh Dạ Nguyệt, si mê khắc họa lại từng đường nét trên khuôn mặt nữ hài. Y sinh ra sau Dạ Nguyệt, từ nhỏ đến lớn của y đều có hình bóng của nữ tử ấy, mọi ký ức của y cũng đều là nữ tử ấy. Nhưng Dạ Nguyệt thì khác, nhân sinh trước đây của nữ tử, không có hình bóng của y, y cũng không được tham dự vào cuộc sống của nàng. Không biết đã bao nhiêu lần Thượng Kỳ khao khát bản thân giá như có thể sinh ra sớm hơn một chút, sớm hơn Dạ Nguyệt. Như thế thì y có thể đem hình bóng của mình khắc sâu vào từng khoảnh khắc nhân sinh của nàng, có thể độc chiếm toàn bộ ký ức của Dạ Nguyệt. Y nhất định sẽ chăm sóc nữ tử, bảo hộ nàng, sủng nịch nàng, dâng tất cả bảo vật của thế gian cho nữ tử chơi đùa. Sau đó, giấu nàng tại một nơi không ai biết, chỉ có hai người bọn họ. Thật tốt biết bao a!

Thượng Kỳ, y chính là biến thái như thế đấy

Hình ảnh trước mắt lại thay đổi, thứ đập vào mắt Thượng Kỳ đầu tiên, chính là thân ảnh đơn bạc của nữ hài. Trong màn mưa tầm tã, có chút cô đơn tịch mịch đứng ở đó.

– Sư phụ, sao người lại đứng dưới mưa a? Sẽ bị cảm đó, mau vào nhà đi thôi!

Thượng Kỳ lo lắng nói bên tai Dạ Nguyệt, nhưng là nữ hài không nghe thấy. Nam nhân sốt ruột muốn ôm lấy nữ hài, đem thân hình nhỏ bé của nàng bảo hộ trong lồng ngực mình, đáng tiếc, thân hình y xuyên qua người nàng, ngay cả không khí cũng chẳng chạm đến.

– Khốn kiếp! Hạ nhân đâu?! Lũ phế vật các ngươi chết hết ở nơi nào?!

Thượng Kỳ phẫn nộ gầm lên, lại bất lực nhìn nữ hài bị màn mưa tầm tã bao phủ. Bỗng phía trước có một căn phòng bị mở ra, cánh cửa kêu “két” một tiếng. Thân ảnh nhỏ bé mỏng manh của một nam hài xuất hiện, bước chân lảo đảo cầm theo một cái ô nhỏ chạy đến chỗ Dạ Nguyệt, miệng mếu mão một câu không hoàn chỉnh:

– … Tỷ tỷ… mau vào nhà… trời mưa… sẽ ốm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top