Chương 60: Xiềng Xích

Có một người, là tín ngưỡng, là thần linh, là giang sơn gấm vóc, là nhật nguyệt tinh tú, là bao gồm hết thảy phồn hoa thịnh thế của nhân gian. Chỉ cần người đó đứng trước mặt ngươi, ánh mắt của ngươi sẽ không còn năng lực đặt lên bất kỳ thứ gì nữa. Tất cả những thứ khác, cho dù có đẹp đẽ đến đâu, cũng đều trở nên tầm thường thất sắc.

Đối với Thượng Kỳ, Dạ Nguyệt còn quan trọng hơn thế. Nữ tử này dễ dàng điều khiển mọi hành động suy nghĩ của y, mọi hỉ nộ ái ố thất tình lục dục của y. Nếu một ngày nào đó y trở thành vương giả của đại lục này, thì chính là vì người này. Nếu một ngày y ngã xuống địa ngục không thể ngoi lên, chắc chắn cũng chỉ vì người này.

Mà lần này, Thượng Kỳ cược đúng.

Huyết sắc trong mắc y cuối cùng cũng rút hết, trả lại một đôi ô mặc đen sâu thẳm. Bàn tay y vòng qua eo ôm lấy Dạ Nguyệt. Nữ tử rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ vì bị đè nén truyền ra từ bàn tay ấy, phút chốc buông y ra.

– Đã tỉnh chưa?

– Rồi ạ.

Nam nhân thân hình cao lớn hơi cúi đầu xuống, nhìn có vẻ hơi uỷ khuất nhưng khoé mắt đuôi mày đều tràn đầy vui sướng hạnh phúc. Nhất là khoé miệng của y cứ cong lên không thể hạ xuống, ngay cả hoa đào mắt cũng loan loan ý cười mê luyến nhu tình, tràn ra khỏi hốc mắt, làm cho y phút chốc sáng bừng lên như ngàn vạn yên hoa đồng thời nở rộ trên bầu trời đêm. Ngay cả Dạ Nguyệt cũng thoáng chốc thất thần.

Đã thật lâu không thấy được y vui vẻ chân thật đến như vậy.

Thật ra thoả hiệp một điều, cũng không phải khó khăn lắm. Chỉ là đôi khi con người ta cứ mãi bị ràng buộc bởi luân thường đạo lý, bởi cái nhìn thế sự, bởi rào cản trong linh hồn. Vì thế mới mãi không vượt qua được. Ngoài làm cả hai đều day dứt đau khổ, quả thực cũng chẳng được tích sự gì.

Dạ Nguyệt nghĩ rằng, hai kiếp người của nàng, cũng không có tình cảm với bất kỳ ai. Đối với Thượng Kỳ, Dạ Nguyệt nguyện ý bảo vệ y, thương yêu y, chiều chuộng y, bởi vì y là đồ đệ của nàng. Có lẽ khoảng thời gian gần đây đối với thứ tình cảm mãnh liệt mà Thượng Kỳ biểu hiện ra, thâm tình quyến luyến như thế, cũng có chút rung động. Bởi vì chẳng có một ai có thể lãnh tâm lãnh tình trước sự ôn nhu nồng nhiệt muốn nhấn chìm người ta như thế. Chỉ cần mỗi cái nhăn mi liếc mắt, y có thể hiểu được ngươi có tâm trạng gì, ngươi cần thứ gì, thích thứ gì. Sau đó dốc hết mọi tâm tư sức lực đem nó đến trước mặt ngươi, nếu không có thì đoạt. Toàn tâm toàn ý trong đó, đối với một người chưa cảm thụ qua quan tâm chân thật như Dạ Nguyệt lại càng làm cho nữ tử cảm thấy luyến tiếc.

Dạ Nguyệt nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó nàng thích một người, vậy thì người đó chỉ có thể là Thượng Kỳ. Y là một người, nếu dành tất cả tình cảm cho một người, thì thứ cuồng nhiệt đậm sâu trong đó, rất dễ dàng hạ gục người khác.

Chung quy thì ai cũng có một hạt giống chôn sâu trong linh hồn. Khao khát được tưới nước, khao khát được tắm dưới ánh mặt trời. Chỉ là chôn quá sâu, đôi khi làm cho người ta nhìn không thấy để rồi quên lãng đi. Nhưng một khi có một cơn mưa bất ngờ ập xuống, cho dù hạt giống có sâu bao nhiêu, thì nước vẫn sẽ thấm xuống, để rồi lặng lẽ nảy mầm. Khi ngươi phát hiện ra, kỳ thật nó đã mọc rễ quá sâu, lặng lẽ trồi lên mặt đất. Cho dù không phải là hình dạng mà ngươi mong muốn, nhưng lại không nỡ nhổ nó. 

Bởi vì một khi nhổ nó, cũng là nhổ lên máu thịt của ngươi. Có thể không đau hay sao?! 

Đối với Dạ Nguyệt, Thượng Kỳ chính là một hạt giống như vậy. Nữ tử này vốn không để bất kỳ thứ gì vào mắt. Thiên hạ rộng lớn, thời không khác biệt, cũng chỉ có một Thượng Kỳ làm cho nàng yêu thương bảo vệ như thế. Dạ Nguyệt nguyện ý lùi một bước, đáp ứng ước nguyện của y. 

Huống hồ, nếu y mà chết thật, có khi Dạ Nguyệt cũng phải chôn theo y.

Trên đời này, có một thứ được gọi là duyên số, nhìn không thấy, sờ không được. Số mệnh có thể nghịch thiên mà đi, nhưng duyên số lại không thể. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mới nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió.

Mà bọn họ, kể từ lúc thiên đạo mệnh định y mang thiên mệnh, kéo nữ nử này vào đại lục phân tranh, đem quyền lực cao nhất giao cho nàng, thì đã định trước hai người bọn họ phải dây dưa với nhau một đời một kiếp.

– Dạ Nguyệt. Ngươi thì ra cũng có ngày này.

Bạch y nữ tử lạnh lùng cười, trong mắt lại ít nhiều có thê lương cùng mông lung. Đạo lý gì đó nàng ta cũng không để vào mắt. Nếu không, sao lại đem lòng yêu nam nhân kia?! Sao có thể đem người trong tộc hiến tế cho hắn?!

– Nguyệt Nguyệt, lần này chỉ có một mình nàng, nàng nghĩ có thể nhốt được ta sao?

Kinh Mặc không biểu tình nhìn Dạ Nguyệt, linh hồn trong cơ thể dao động mãnh liệt muốn thoát ra ngoài, chỉ là hắn vẫn cưỡng chế ép nó ở lại thân thể này.

Thượng Kỳ nắm lấy bàn tay Dạ Nguyệt, y lãnh khốc nhìn nam nhân, chiếc vòng nơi cổ tay đã tháo ra từ bao giờ, đang nằm trong lòng bàn tay của y. Nhiệt độ nóng rực như bên trong có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Vừa thần thánh lại vừa áp bách. Tựa như có thứ gì đó đang phẫn nộ muốn huỷ thiên diệt địa vậy.

– Nhận ra thứ này không? Bằng hữu lâu năm của ngươi. Có nên chào hỏi một tiếng hay không?

Kinh Mặc nhìn hồng ngọc đang phát sáng, một thoáng ngạc nhiên sửng sốt.

Kinh Mặc nhìn hồng ngọc đang phát sáng, một thoáng ngạc nhiên sửng sốt. Hắn hình như hiểu được, tại sao Dạ Nguyệt chỉ dẫn theo Thượng Kỳ mà không có người kia, lại vẫn tự tin như vậy.

Chỉ là, thứ này hình như… hơi yếu thì phải? Tại sao đâu? Nó đáng lẽ ra không nên yếu như vậy?!

Kinh Mặc có chút nghi hoặc nhìn thứ kia, lại nhìn sang Thượng Kỳ. Một lát sau hình như hiểu được điều gì đó, nam nhân khẽ cười:

– Nguyệt Nguyệt, nàng cũng thật tàn nhẫn nha. Đến cả tiểu đồ đệ bảo bối của mình mà cũng nhẫn tâm như vậy. Chậc!

Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn nam nhân, Kinh Mặc tạm thời không có cách đối phó với Dạ Nguyệt. Nhưng điểm yếu của Thượng Kỳ quá rõ, hắn muốn làm dao động cảm xúc của y, quả thực khá dễ.

– Tiểu thần thú, lần trước sư phụ ngươi đến đây, ngươi vẫn còn chưa sinh ra. Lúc đó người sóng vai cùng nàng là một người khác. Một người là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, một người là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là cả hai bọn họ thân phận tôn quý cùng cường đại, không ai dám gắn tục danh này lên người họ, nhưng vẫn ngầm hiểu trong lòng. Rất xứng đôi đó nha!

Quả nhiên nghe thấy chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt, Thượng Kỳ hơi nhíu mày. Y nhìn chằm chằm nam nhân đang cười đến tà mị yêu nghiệt kia, đồng tử đen kịt lại thâm trầm lãnh khốc. Sau đó, khẽ nhếch khoé môi, chỉ là từng câu phát ra, lại vẫn lạnh lẽo như vong xuyên thuỷ.

– Chuyện ta muốn biết, sẽ có cách biết.

Kinh Mặc hơi nhướng mày, xích mâu hiện lên một mạt cười sung sướng:

– Nguyệt Nguyệt sẽ không nói cho ngươi về người kia đâu tiểu thần thú. Bởi vì người nam nhân kia à, cực kỳ đặc biệt.

– Đặc biệt? 

Kinh Mặc chỉ mỉm cười không nói, không phải hắn không muốn nói, mà pháp trận xung quanh bỗng dưng mạnh lên đè ép linh hồn của hắn. Hắn căn bản không có năng lực để nói. Linh hồn của hắn, đang dần thoát ly khỏi thân xác này.

Kinh Mặc nhìn Dạ Nguyệt, nữ tử cũng lãnh đạm nhìn hắn, máu từ ngón tay chảy ra nối liền với Phượng Huyết Ti vô hình chảy vào trong pháp trận. Nam nhân hiểu, Dạ Nguyệt là cố tình.

Kinh Mặc híp mắt cười, thân thể nam nhân bỗng dưng mềm oặt rồi ngã xuống. Một nam nhân huyết phát huyết mâu bỗng dưng xuất hiện, lơ lửng trong trận pháp. Mái tóc buông xoã như một dải lụa đỏ thẫm, làm người ta vừa nhìn đã có cảm giác vừa kinh diễm lại vừa kinh sợ.

Bởi vì mùi vị mà nam nhân này phát ra, đều là huyết tinh tanh nồng.

– Kinh Mặc!

Xích Vân hoảng hốt thốt lên, bạch y nữ tử phút chốc như đã ra một quyết định trọng đại nào đó. Đôi con ngươi hiện lên quyết tuyệt cùng một chút buông xuôi. Trường tiên quấn quanh hông phút chốc như linh xà uốn lượn vung về phía Dạ Nguyệt. Nữ tử này dù sao cũng là Xích Vân cung chủ. Mặc dù cái tên Xích Vân này chỉ là một cái tên tượng trưng cho địa vị chứ không phải tên thật. Nhưng năng lực của nàng, đến cả Dạ Nguyệt cũng phải tán thưởng. 

Bỏ qua những điều mà nàng ta làm vì Kinh Mặc, nữ tử này vẫn xem như là một người có năng lực. 

Thượng Kỳ vung Xích Diễm chặn lại trường tiên của nữ tử. Nam nhân một thân hắc y tràn ngập một loại hơi thở thị huyết tàn bạo. Dường như có gì đó rất giống với Kinh Mặc, lại có chỗ không giống. Bởi vì Kinh Mặc là một a tu la ở địa ngục, còn Thượng Kỳ lại là một a tu la ở nhân gian. 

Thượng Kỳ không có kiên nhẫn triền đấu với ả nữ nhân này. Nếu bình thường muốn giết ả cũng phải mất một khắc. Thế nhưng ở nơi này mỗi giây mỗi phút đều có thể xảy ra biến đổi. Y chỉ có thể dùng thứ năng lực nghịch thiên kia để đánh bại ả nữ nhân này trong thời gian ngắn nhất. Y phải bảo vệ sư phụ của y! 

Tốc độ cùng sức mạnh của Thượng Kỳ quả thực đã vượt qua mức thường nhân. Dạ Nguyệt đây là lần đầu tiên nhìn thấy y sau khi trưởng thành bộc lộ sức mạnh của dòng máu kia một cách không kiêng nể gì như thế. Ngay cả nàng cũng không khỏi cảm thán. 

So với ngày nhỏ thì thật sự là cách biệt quá lớn. Với thứ sức mạnh hiện giờ của y, đã đảm đương được danh xưng Thiên Á đệ nhất cao thủ. 

Y có quyền lực, có địa vị, có thực lực, cũng có dung mạo duy ngã độc tôn!

Quả nhiên không quá vài phút, trường tiên của Xích Vân đã bị cắt làm đôi, thân hình của nữ tử cũng bị đánh bay ra đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Tiếng “răng rắc” vang lên đặc biệt rõ ràng. Có thể thấy, toàn bộ xương của nữ tử này đã bị vỡ nát. Máu tươi trào ra khỏi miệng, toàn bộ thân thể cũng hơi run rẩy, máu chảy lênh láng. 

Không cần nhìn cũng biết, nữ tử này đã chết. 

Thượng Kỳ ngay cả mắt cũng không liếc nhìn ả dù chỉ một cái. Nếu ả có gan động đến Dạ Nguyệt, thì phải chuẩn bị trước kết cục này. 

Kinh Mặc chỉ hờ hững liếc nhìn thảm trạng của Xích Vân một cái, sau đó xích mâu thâm trầm đặt lên Thượng Kỳ. Nam nhân này toàn bộ linh hồn đều hiện lên một loạt hoa văn màu đen. Tựa như gông cùm xiềng xích, chỉ là không hiểu sao màu sắc lại nhạt đi nhiều. Dường như thứ xiềng xích này, bỗng dưng không còn nhiều hiệu lực nữa vậy. 

– Có lẽ hôm nay các ngươi nhốt được ta, nhưng vĩnh viễn sẽ không giết được ta. Ta có thể sống hàng nghìn hàng vạn năm, nhưng các người thì sao? Ta có thể đợi thêm vài trăm năm, khi đó các người chết cả rồi, chẳng phải ta sẽ được tự do hay sao? Ha ha! 

Dường như nghĩ đến chuyện xảy ra sau này, nam nhân vui vẻ cười. Hắn cái gì cũng không có, chỉ có kiên nhẫn là không giới hạn. Đợi lâu như vậy, đợi thêm một chút nữa, thì có sao đâu?! Cũng chỉ là ngủ vài giấc thôi a! 

Dạ Nguyệt chỉ lãnh đạm nhìn hắn, nữ tử này không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó, cũng làm cho người ta cảm giác tất quả đều không qua được mắt nàng, tất cả những điều được cho là chắc chắn, lại trở nên không còn chắc chắn. 

Thượng Kỳ hơi nhíu mày, đây là công sức bao nhiêu năm của Dạ Nguyệt, y có thể không quan tâm hay sao? 

Những thứ Dạ Nguyệt không cho y biết quá nhiều. Cảm giác này làm cho Thượng Kỳ hết sức chán ghét, cũng vô cùng khó chịu. Nó khiến y bị động trong tất cả mọi việc. Nhưng y không dám hỏi Dạ Nguyệt, bởi vì y biết đáp án của nữ tử ấy, nghe được chỉ càng làm cho y thêm phát điên. 

Y có thể miễn cưỡng dành hết kiên nhẫn cả đời của mình để đợi nữ tử này nói hết tất cả mọi chuyện cho y. Nhưng y không thể không biết rốt cuộc thứ bí mật ẩn sâu nghìn vạn năm này rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Vì thế, cho dù thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá, y nhất định phải biết! 

Y chỉ là muốn bảo vệ Dạ Nguyệt chu toàn mà thôi. Cho dù rơi một cọng tóc cũng không được! Tất cả của nữ tử này đều là của y, y không cho phép, thì không thể! 

Hoa đào mắt xẹt qua một đạo quang mang quỷ dị lãnh khốc. Chỉ là che dấu rất nhanh, ngay cả Kinh Mặc đứng đối diện y đều nhìn không thấy. 

– Thượng Kỳ, bắt đầu đi. 

– Vâng, sư phụ. 

Hồng ngọc trong tay rõ ràng cảm nhận được sức mạnh cường đại quen thuộc truyền ra từ bàn tay của Thượng Kỳ, càng thêm chói sáng. Một lát sau, một ngọn lửa nhỏ nổi lơ lửng bên trong hồng ngọc, ánh sáng bên trong tựa như từng luồng kiếm khí, đâm xuyên qua bên ngoài. Hồng ngọc phút chốc nứt thành từng đường, cuối cùng nổ tung. 

– Ầm! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top