Chương 59: Kinh Mặc

Cửa mật thất bị mở toang ra từ bao giờ, có thứ chất lỏng nào đó chảy từ bên trong ra. Dưới ánh sáng của dạ minh châu hắt ra từ trong phòng, thứ màu sắc đó đỏ thẫm yêu dị lạ thường, bốc lên hơi thở tanh nồng thối rữa lại mục nát hắc ám. 

Đối diện cánh cửa là một thi thể, da trên khuôn mặt khô héo nhăn nheo như bị thứ gì đó hút hết sinh khí, chỉ có đôi mắt là còn nguyên vẹn, nhìn ra cửa mật thất, đồng tử trừng to đến mức nứt ra, máu tươi theo khe hở ấy chảy dài xuống đất. Dường như đến khi chết, cũng muốn thoát khỏi nơi đây.

Bên trong la liệt thi thể, nhìn sơ qua cũng phải mười mấy người, thảm trạng giống nhau. Mùi máu tươi đậm đặc như muốn đem người ta bức điên, làm người ta có cảm giác lạc vào chốn địa ngục trần gian, chẳng thể thoát ra. 

Thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Nơi đây chính xác là một chốn địa ngục trần gian, bị thống trị bởi ác quỷ tàn độc thị huyết nhất. 

Nam nhân một đầu tóc đen rối loạn bung xoã, xích y đẫm máu không phân biệt được chỗ nào là màu sắc của y phục, đâu là nơi dính máu. Hắn đứng đó, đầu hơi cúi xuống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do chính mình hoạ nên. Bên cạnh hắn còn đứng một người, đó là một nữ tử, đầu cúi xuống không nhìn thấy mặt, yên tĩnh như một pho tượng.

Dường như cảm nhận được thứ gì đó, xích y nam nhân ngẩng đầu lên, tầm mắt đặt lên hai thân ảnh đứng ở cửa mật thất. Xích mâu yêu diễm toả ra quang mang hưng phấn kích động, môi đỏ như máu khẽ cong lên. Đây là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, mỹ đến yêu nghiệt!

– Ta biết ngươi sẽ đến.

Giọng nói nam nhân trầm khàn, lại có một cảm giác mê hoặc gợi cảm đến kỳ lạ. Như là muốn đem linh hồn người ta thôi miên, chìm trong thế giới cực lạc do hắn tạo ra, nguyện ý chẳng tỉnh lại. 

Không hiểu vì sao từ lúc đặt chân đến cámh cửa này, Thượng Kỳ cảm giác được máu toàn thân như sôi sục lên. Dường như nội đan của thần thú đang ngủ say trong cơ thể phút chốc gào thét, một loại oán hận và phẫn nộ xa lạ gần như chiếm mất toàn bộ tâm trí y. Cổ tay nóng bỏng như bị thứ gì đó thiêu cháy. Thượng Kỳ nhìn lại, hồng ngọc nơi cổ tay bỗng dưng sáng rực lên, tựa như là gom góp chút ánh sáng cuối cùng vậy. 

Dạ Nguyệt như có như không nhìn thoáng qua y, phượng mâu lãnh đạm thâm trầm không một chút cảm xúc. 

– Ta nhốt đươc ngươi một lần, cũng có thể nhốt ngươi lần hai lần ba. Cần gì phí sức. 

– Nếu không phí sức như vậy, làm sao có thể gặp được ngươi a? 

Dạ Nguyệt bước vào mật thất, đứng ở đối diện nam nhân một khoảng cách mới dừng lại. Nữ tử một thân hồng y như máu đứng đối diện với nam nhân xích y, một diễm lệ khuynh thế, một tuấn mỹ yêu nghiệt. 

Dường như thứ màu sắc này sinh ra là để dành cho hai người bọn họ. Nếu như để người khác thấy, chắc sẽ chẳng bao giờ có tự tin khoác lên mình thứ màu sắc tiên diễm này nữa.

Thượng Kỳ hoa đào mắt một thoáng co rút lại, huyết mâu dâng lên tầng tầng sát khí u ám, đố kị cùng ghen tỵ đậm đặc phút chốc nhấn chìm y. Cùng với oán hận xa lạ trong lồng ngực, Thượng Kỳ cầm lấy Xích Diễm, không nói một từ đã tấn công về phía nam nhân kia. 

Sự tình không báo trước lại xảy ra quá nhanh. Dạ Nguyệt không hiểu vì sao y lại mất khống chế đến mức như vậy. Vốn dĩ mọi chuyện đã lên kế hoạch sẵn, phút chốc đều vì biến cố này mà đổ bể. 

Nam nhân nghiêng người né kiếm, hơi cong lên khoé môi. Bàn tay vơ đại lấy một thanh kiếm ở dưới sàn, phút chốc cùng Thượng Kỳ đánh thành một trận. 

Dạ Nguyệt có chút nôn nóng nhíu mày, tuy nhiên lại không nói gì. 

Qua vài trăm chiêu, tiếng động phút chốc dừng hẳn, hai người đều tách ra. Khoé miệng Thượng Kỳ hơi tràn ra tia máu, y phục có vài vết chém, nhưng không có vết thương. Hẳn là dòng máu trong cơ thể y tự động hồi phục. Xích y nam nhân cũng không hơn y, chỉ là vết thương trên người đổ máu tươi ròng ròng. Trông có vẻ hơi thảm hơn. 

– Ha, thân thể này quá rách nát!

Nam nhân nhẹ giọng chửi rủa, màu mắt đồng dạng là sắc máu yêu diễm lại giống hệt với Thượng Kỳ. Hắn nâng mắt, hứng thú đánh giá y, nhẹ giọng cười:

– Tiểu thần thú bé bỏng của ta đây sao? Không tệ a! 

Dạ Nguyệt vươn tay túm lấy Thượng Kỳ về bên cạnh, phượng mâu lạnh lẽo như một thùng nước đá phút chốc dội lên người y. Toàn thân đều đông cứng vì lạnh lẽo, y trầm mặc nhìn nữ tử, áp chế lại cơn xao động thị huyết đang thiêu đốt trong lồng ngực, nhẹ giọng nói:

– Xin lỗi. 

Không đợi nữ tử nói gì, đã ngoảnh mặt sang hướng khác. 

Thượng Kỳ sợ nếu như y không làm như vậy, sẽ bị đố kỵ cùng ghen tuông trong lồng ngực bức phát điên. Cuối cùng đem mọi thứ ở đây đều đồng quy vu tận mới thôi.

Dạ Nguyệt áp chế cảm xúc hơi khó chịu trong lòng. Ánh mắt nữ tử rơi xuống người đang quỳ kia, lạnh lẽo nói:

– Xích Vân, ngươi phí bao công sức đem người hiến tế cho hắn. Là muốn làm gì? 

Bạch y nữ tử phút chốc ngẩng đầu lên, nàng nhìn Dạ Nguyệt, trong mắt chất chứa một chút đố kỵ cùng oán hận, lạnh lùng nói:

– Dạ Nguyệt, hôm nay ngươi sẽ không nhốt được hắn! Ngươi nhất định sẽ chết ở đây! 

Thân hình Thượng Kỳ khẽ run rẩy, hoa đào mắt cuồn cuộn sát khí tàn bạo đâm thẳng vào Xích Vân như muốn xé nát nàng ta ngay tại chỗ. Y lãnh khốc nói:

– Đem người hiến tế cho một đại ma đầu, hắn liếc mắt cũng không cho ngươi một cái. Đúng là hèn mọn! 

Thượng Kỳ cay độc cười, y đương nhiên hiểu được ánh mắt của ả nữ nhân này có ý gì. Dạ Nguyệt không cho y ra tay, y chính là muốn làm ả đau khổ, làm ả tức giận, làm ả động thủ với y trước, sau đó y sẽ giết chết ả! 

Quả nhiên Thượng Kỳ đâm đúng nghịch lân của nàng ta. Nữ tử mở to mắt đầy tơ máu, ánh mắt tràn ngập tàn độc sát khí nhìn Thượng Kỳ, gằn giọng:

– Ngươi súc sinh! Thượng Kỳ ngươi cũng không nhìn lại xem bản thân có khác gì? Ngươi cũng hèn mọn ti tiện chẳng khác gì ta! 

– Ai bảo y giống ngươi?! Thượng Kỳ là đồ đệ của ta. Có ta bảo vệ y thương yêu y. Ngươi là cái thá gì đòi y giống ngươi, một nữ nhân vì tình mà bán cả linh hồn cho ác quỷ. 

Thượng Kỳ chưa kịp tức giận đã bị cưỡng chế nhét một tấn mật vào lòng. Y ngẩn ngơ nhìn Dạ Nguyệt lên tiếng bảo vệ mình, phút chốc khoé miệng kéo đến tận tai.

Sư phụ tức giận thay y, thật tốt! 

Sư phụ nói thương yêu y, thật tốt! 

Sư phụ, là người nói đó. Tuyệt đối không thể nuốt lời nha! 

– Nguyệt Nguyệt nói đúng, ngươi là cái thá gì đòi so sánh với hậu duệ phượng hoàng? So sánh với đồ đệ của Vu Sư?

Nam nhân hơi cong khoé môi, rõ ràng đang cười, ánh mắt lại lạnh buốt tàn nhẫn. Cho dù nữ tử này đã cứu hắn ra, thì cũng chẳng đổi được một câu nói đứng về phía nàng ta. Thậm chí từ đầu đến giờ, hắn cũng chỉ nhìn nàng ta đúng một lần. 

Xích Vân ánh mắt không thể tin trừng to nhìn nam nhân. Tại sao? Nàng ta yêu hắn như vậy, hai mươi năm qua không giây phút nào không tìm mọi cách để cứu hắn. Tại sao chỉ một câu nói của Dạ Nguyệt, lại khiến hắn phủ định hết mọi công lao của nàng?!

– Kinh Mặc! Ngươi xem cho kỹ, ai là kẻ thù của ngươi, ai là người cứu ngươi!? 

Xích Vân lạnh lùng nhìn nam nhân, trong mắt nữ nhân có yêu có oán, có bi có tuyệt vọng. Bao nhiêu năm qua hận thù chất chứa cùng nhớ thương nam nhâm này đã mài mòn đi chút kiêu ngạo tự tôn cuối cùng của nàng. Những tưởng lần này sẽ đổi được một chút tình cảm từ hắn. Lại không ngờ, nam nhân này lại tuyệt tình tàn nhẫn đến như vậy! 

– Ta đâu cầu ngươi cứu ta?! Là ngươi tự mình chạy đến! Còn nữa, ngươi là cái gì mà đòi so sánh với một ngoại lai giả được đại đạo ân sủng chứ? Đúng không, Nguyệt Nguyệt?! 

Kinh Mặc hơi híp mắt cười nhìn Dạ Nguyệt, xích mâu vẫn ngập tràn kích động cùng hưng phấn dừng trên người nữ tử. Từ đầu đến giờ, nam nhân này chỉ đứng một chỗ như thế, ngay cả một bước chân cũng chưa từng xê dịch. 

Thượng Kỳ một đôi hoa đào mắt tàn bạo nhìn nam nhân. Ai cho hắn tư cách kêu sư phụ thân mật như vậy?! Khốn kiếp, y nhất định phải giết chết hắn! 

Chỉ là lời Kinh Mặc vừa nói, có ý gì? 

– Ngoại lai giả? 

Tựa hồ rất vui vì có người hỏi câu này, Kinh Mặc nhìn y cười gật đầu:

– Đúng, Nguyệt Nguyệt chính là ngoại lai giả! Chỉ có ngoại lai giả mới được chọn làm Vu Sư. Ngươi biết thế nào gọi là ngoại lai giả không? 

– Tại sao? 

– Ngoại lai giả, chính là người không thuộc về thế giới này!

Thượng Kỳ kinh ngạc sửng sốt, thế nào gọi là không thuộc về thế giới này? 

Chính là không hiểu sao lời này của nam nhân làm cho Thượng Kỳ càng bất an nồng đậm, ngọn lửa trong lồng ngực vốn dĩ đã làm y đau đớn không thở nổi, nay bỗng dưng như đổ thêm dầu, càng cháy to hơn. Sắc mặt y phút chốc như bị người ta rút hết máu, trắng bệch doạ người. 

Kinh Mặc tựa hồ nhìn thấy được suy nghĩ của y, có cảm giác như đang cười sung sướng khi nhìn người khác đau khổ:

– Chính là như ngươi nghĩ đó tiểu thần thú. Nàng không phải là người ở thế giới này, mà là thuộc về một thế giới khác. Một thế giới xinh đẹp và kì lạ hơn. Mà nàng, chính là cường giả đứng đầu thế giới đó. Một ngày nào đó khi nào hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, sẽ trở về thế giới của mình. Sẽ bỏ lại ngươi cô độc ở thế giới này đó tiểu thần thú bé bỏng.

Mỗi từ nam nhân nói đều làm cho thân hình Thượng Kỳ run rẩy. Cho đến cuối cùng, ánh mắt y đã hoàn toàn bị bao phủ bởi xích quang yêu dị cuồng loạn. Y siết chặt lấy cổ tay Dạ Nguyệt, máu tươi theo nội thương bị kích thích càng thêm trào ra. Y cứ nhìn chằ chằm Dạ Nguyệt như thế, hai bàn tay cầm chặt lấy cổ tay nàng, tựa hồ chỉ cần nới lỏng một chút, hoặc dời ánh mắt một giây, nữ tử ấy sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này vậy. 

Ánh sáng từ nơi cổ tay càng thêm đại thịnh. Dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích tìm mọi cách ăn tươi nuốt sống linh hồn đang nhập ma, chiếm trọn thân thể tươi mới cường đại trước mắt. 

Dạ Nguyệt phượng mâu co rút nhìn thứ trên cổ tay y. Lại nhìn đồ đệ đang bị đã bắt đầu tẩu hoả nhập ma, thanh âm đã không còn lãnh tĩnh, mà tràn ngập lo lắng cùng nôn nóng:

– Thượng Kỳ, ngươi nghe ta nói. Ta sẽ không bao giờ biến mất, sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại. Ngươi phải tin tưởng ta! Thượng Kỳ! 

Nhưng dường như nỗi bất an lo sợ đã đâm rễ nảy mầm trong lòng Thượng Kỳ quá lâu, giờ đây đã thành một cây cổ thụ che trời. Y không lúc nào là không bất an lo sợ. Dường như bao nhiêu phiền muộn hoảng sợ của phàm nhân đều tập trung hết lên một người là y. Ròng rã suốt mười lăm năm trời, y đấu với nỗi bất an lo sợ, đấu với tâm ma, lại đấu với cả cái thứ tà ác luôn muốn chiếm đoạt thân thể của y. Sớm đã lơ lửng ở ranh giới tẩu hoả nhập ma, nay thêm một mồi lửa, còn là minh hoả nơi địa ngục, chính thức phá tan ranh giới mỏng manh kia, kéo y vào hố đen sâu thẳm. 

– Ha ha, Nguyệt Nguyệt, tiểu đồ đệ của nàng xem ra đối với nàng rất thâm tình đó. Ta sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một người có thể yêu đến mức si cuồng như thế này nha. 

Dạ Nguyệt lạnh lẽo nhìn hắn, tử mâu như đốt lên hai ngọn lửa, vừa xinh đẹp câu hồn vừa tàn nhẫn không giống người thường. Cổ tay vừa động, Phượng Ti Huyết trong tay như có linh tính mà phóng về phía Kinh Mặc. Chỉ là sau khi đến đó, lại không đâm vào thân thể hắn, mà len theo đồ đằng dưới đất, hoàn thành một vòng trận pháp. 

Một giọt huyết châu từ ngón tay thấm vào Phượng Ti Huyết, lập tứ trở nên vô hình. Kinh Mặc thu lại mỉm cười, nhìn quang mang diễm sắc từ đồ đằng toả ra, thành một vòng tròn bao vây lấy hắn. Linh hồn trong cơ thể bị thứ sức mạnh xung quanh hút mạnh, có thể ly khai thân thể bất kì lúc nào. 

Chung quy thì thân thể này cũng không phải là của hắn. Linh hồn của hắn cũng chưa ở trong thân thể này bao lâu, tạm thời chưa thể hoàn toàn dung nhập. Nay Dạ Nguyệt lại thiết lập trận pháp bởi Phượng Ti Huyết, lại càng thêm mạnh hơn so với trước kia. 

Xem ra, Dạ Nguyệt lần này tức giận thật. 

Dạ Nguyệt nhìn Thượng Kỳ, y bởi vì nhìn chằm chằm đến nỗi không dám nháy mắt một cái mà hoa đào mắt đã ngân ngấn nước. Dường như chỉ một giây sau, sẽ hoàn toàn rơi ra khỏi hốc mắt vậy. 

– Thượng Kỳ. Nếu ngươi còn không thanh tỉnh, ta thực sự sẽ bỏ rơi ngươi!

Nam nhân thân hình khẽ run lên, huyết sắc trong mắt y rút đi một nửa, chỉ là vẫn trong trạng thái rối loạn. Dạ Nguyệt nhìn y như vậy không khỏi đau lòng, ngay cả trái tim cũng mềm nhũn. 

Xem ra một đời này của nàng hoàn toàn thua trong tay tên đồ đệ này rồi. 

Dạ Nguyệt thở dài, túm lấy áo y, hôn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top