Chương 58: Đồ Đệ Là Một Tên Thần Kinh Thời Kỳ Cuối!

Hành lang dài thông xuống phía dưới sâu ngun ngút. Bậc thang thuần bằng gạch từ lâu đã sớm cũ kỹ. Hai bên tường được kê một cái rãnh nhỏ hẹp bằng hai ngón tay, bên trong có dầu, vừa gặp lửa, liền cháy lên, kéo dài một mảnh xuống tận phía dưới, hành lang âm u lạnh lẽo này phút chốc sáng rực lên, cũng ấm áp hơn một chút.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên ắng này đặc biệt rõ ràng. Càng đi xuống dưới nhiệt độ càng giảm, thông đạo cũng cầu kỳ phức tạp hơn. Dường như càng đi càng gần với con sông Ninh Giang chảy qua cả Lục Châu.

- Sư phụ, người vẫn chưa nói cho đồ nhi biết, ở dưới kia rốt cuộc là thứ gì?

Thanh âm nam nhân nhẹ nhàng ôn nhu tựa như tiếng nỉ non từ hàng ngàn năm trước vọng lại. Trong không gian khép kín này lại càng thêm phóng đại cảm xúc. Bao nhiêu thâm tình mê luyến trong đó, cho dù là kẻ lãnh tâm lãnh tình, cũng không khỏi một phen ngưỡng mộ.

- Chuyện này kể ra rất dài, đầu đuôi trong đó có lẽ nhất thời vẫn chưa thể nói cho ngươi biết hết. Những thứ hôm trước ta nói với ngươi, chỉ liên quan đến thứ được giấu dưới này. Đến nơi ngươi sẽ hiểu.

Dạ Nguyệt nhìn sang người bên cạnh, phượng mâu hẹp dài xinh đẹp ở dưới ánh lửa vừa lãnh đạm vừa cao ngạo, lại ẩn ẩn một chút gì đó phức tạp cùng kì bí. Dường như trong đôi tử mâu ấy cất chứa vạn năm hồng trần thế sự, nhân tình thế thái, làm cho người ta cam nguyện trầm luân trong dòng chảy luân thường đó, chẳng thể thoát ra.

- Hết thảy phải cẩn thận. An toàn của bản thân là trên hết. Không cần để ý ta.

Nữ tử nói như vậy, chính là dường như nghĩ đến khả năng nào đó, mi tâm hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại buông ra.

Thượng Kỳ cười khẽ, như có như không nói:

- Đồ nhi làm sao có thể không để ý đến người chứ...

Trầm thấp ôn nhu, như xa như gần, tựa như lời nguyền nào đó từ vạn năm trước, xuyên qua không gian và thời gian truyền đến nơi đây, đeo lên gông cùm xiềng xích, muốn trói ai đó lại.

Ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của Thượng Kỳ làm cho Dạ Nguyệt mơ hồ khó chịu, nhưng vẫn chẳng nói gì.

- Sư phụ, đồ nhi vẫn luôn cảm thấy bất an.

- Về chuyện gì.

Dạ Nguyệt không nhìn y, chỉ lãnh đạm hỏi, bước chân vẫn không ngừng đi xuống dưới. Chỉ là nghe được Thượng Kỳ nói, bước chân ngay lập tức dừng lại.

- Ngươi nói cái gì?

Ánh mắt nữ tử thoáng chút phức tạp nhìn thẳng Thượng Kỳ làm trong lòng y mãnh liệt run lên. Chỉ là y cảm thấy, nếu như không hỏi, sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội mà hỏi nữa.

- Sư phụ, tại sao người lại trở thành Vu Sư?!

Đối diện với ánh mắt lo sợ bất an cùng hơi chút khẩn cầu của nam nhân, Dạ Nguyệt hơi yên lặng một chút, sau đó đạm mạc hỏi:

- Sao lại tò mò chuyện này?

Nam nhân khẽ hạ mi mắt, giọng nói càng trầm hơn, tựa như nỉ non, lại làm cho người ta cảm thấy giờ khắc này y cô độc hơn ai hết. Tựa như bị cả thiên hạ ruồng bỏ, đất trời rộng lớn như vậy, chỉ còn có mỗi một mình y. Chẳng biết nên đi về đâu, cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào...

- Đồ nhi cảm thấy, nếu như không hỏi, thì sẽ chẳng còn nhiều cơ hội để hỏi nữa. Nếu một ngày nào đó chết trận sa trường, bị ám sát, cũng có thể là bị thứ gì đó bức điên, hoặc chìm đắm trong một giấc mộng xa hoa phù phiếm chẳng muốn tỉnh dậy, tẩu hoả nhập ma...

- Nói bậy.

Dạ Nguyệt hơi nâng giọng cắt ngang lời độc thoại của y, biểu tình thanh lãnh đạm mạc vốn có đã không còn, thay vào đó là mơ hồ tức giận.

Thượng Kỳ một thoáng bất an lo sợ. Y kỳ thực rất sợ mình làm chuyện gì đó chọc cho Dạ Nguyệt tức giận, sợ làm nữ tử này chán ghét y. Nhưng y chính là không chờ nổi nữa. Y đã chờ quá nhiều năm, y sợ một ngày nào đó nữ tử này sẽ vô thanh vô thức biến mất khỏi thế gian này, cũng biến mất khỏi tầm mắt của mình như bao lần khác. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, lại càng làm cho y bất an lo sợ mãnh liệt hơn, tựa như có ngọn lửa cháy xì xèo trong lồng ngực, từng chút từng chút thiêu cháy đen từng miếng thịt của y, đau đến mức y chỉ muốn xẻ thịt lột da ra, dội lên đó mười thùng nước để đem ngọn lửa kia dập tắt, cơ hồ bức y đến sắp phát điên luôn rồi.

Mà thùng nước đó, lại chỉ có một người mới có thể cho y.

Nam nhân trước mặt mơ hồ lộ ra thống khổ điên cuồng, y bước thật nhanh về phía nữ tử, bàn tay to lớn cầm chặt lấy tay nhỏ bé của nàng, áp lên ngực y, thanh âm cũng trầm khàn tựa như đang đè nén thứ gì đó khủng bố, vô thố như vậy, đáng thương như vậy, làm cho trái tim Dạ Nguyệt phút chốc mềm nhũn.

- Ta nói thật! Người có cảm nhận được hay không?! Ta thực sự rất sợ, sợ người đột ngột xuất hiện trên thế giới này, một ngày nào đó sẽ đột ngột biến mất! Lúc đó ta... ta... biết đi đâu tìm người bây giờ...

Thượng Kỳ hô hấp dồn dập, nhịp tim rối loạn xuyên qua y phục thượng hạng truyền đến bàn tay đang đặt lên lồng ngực y của Dạ Nguyệt, chấn động đến tận sâu trong lòng.

Chung quy thì Dạ Nguyệt cũng là người có máu có thịt có hỉ nộ ái ố. Chính là nó quá ít, cảm xúc của nữ tử này ít đến mức gom tất cả lại cũng chẳng được một bàn tay. Có lẽ một phần là do trời sinh, một phần là do hoàn cảnh.

Dạ Nguyệt từ lúc sinh ra đã là thiên chi kiêu tử trên hàng triệu hàng tỷ người mà chả dưới một ai. Càng lớn thì khí chất vương giả tôn quý càng lộ rõ, trí thông minh thiên tài, trời sinh cũng lãnh đạm hờ hững. Có lẽ có một đoạn thời gian Dạ Nguyệt cũng ham muốn có được tình thân từ phụ mẫu. Chính là khi nhìn bọn họ ở dưới chân mình quỳ lạy, ánh mắt hèn mọn kinh sợ thậm chí không dám lại gần, Dạ Nguyệt từ bỏ.

Dạ gia chính là như vậy, không thể bởi vì ngươi là phụ mẫu của gia chủ mà quên mất tôn ti lễ nghĩa. Thời gian lâu dần, đi qua máu tanh và sinh tử, nhìn hết lòng người ấm lạnh, nhận sùng bái và quỳ lạy của tất cả mọi người, lại càng ngày càng trở nên lãnh đạm máu lạnh hơn.

Chính là có một ngày, một cái liếc mắt, nàng tìm thấy được người mà mình nhất định phải bảo vệ.

Tiểu hài tử thân hình ốm yếu gầy gò nhỏ bé, dùng đôi chân ngắn ngủn lật đật chạy ra che ô cho nàng trong màn mưa lạnh lẽo. Đôi mắt to tròn như điểm xuyết những vì sao, xuyên qua đêm đen mùa đông, lại bất chợt rọi sáng một góc thế giới tối tăm trong linh hồn của Dạ Nguyệt. Thanh âm tiểu nam hài vừa ngây ngô vừa quan tâm, sắc mặt lại hơi tái nhợt vì bệnh tật, cứ thế, in đậm lên trí nhớ của Dạ Nguyệt, trở thành nghịch lân của nàng. Tiểu nam hài đó là Dạ Thần, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Dạ Nguyệt, kém nàng năm tuổi.

Năm ấy Dạ Nguyệt tám tuổi, Dạ Thần ba tuổi, đó cũng là lần đầu tiên hai người vô tình gặp nhau.

Lần đầu tiên Dạ Nguyệt biết được, gia tộc to lớn giàu có lại có nơi nghèo nàn rách nát như thế, lòng người lại càng độc ác tàn nhẫn như vậy. Một đứa trẻ bị sinh non suýt nữa không giữ được mạng sống, chẳng biết nó lấy nghị lực ở đâu ra mỗi ngày đều phải giành giật mạng sống từ tay tử thần, cơ thể rách nát, mẫu thân mất, phụ thân ruồng bỏ, còn có khi không biết đến sự tồn tại của nó. Tiểu nam hài được người giúp việc trong nhà thương hại, mỗi bữa đều đem cơm cho nó, nó mới giữ được mạng sống.

Lần đầu tiên gặp nhau, ngay cả một câu cũng không nói được hoàn chỉnh...

... Tỷ tỷ... mau vào nhà... trời mưa... sẽ ốm...

Chính là... một chút bất cẩn... để đám súc sinh đó cướp đi niềm hạnh phúc mềm mại duy nhất trong cuộc đời nàng. Hôm đó cũng là ngày trời mưa tầm tã, Dạ Nguyệt đứng trong mưa, nhìn thi thể tiểu nam hài rách nát đầy máu bị nước mưa chà đạp...

Khoảnh khắc đó... tâm ma dung nhập vào linh hồn, biến nữ tử thành ác quỷ...

Dạ Nguyệt đem cả một gia tộc chôn vùi, bồi táng theo tiểu hài tử của nàng, bao gồm cả... chính bản thân mình...

Kỳ thực, Dạ Nguyệt và Thượng Kỳ... không phải là rất giống nhau hay sao...

Kiếp trước một bàn tay ấy tất cả chỉ để dành cho tiểu hài tử của nàng. Kiếp này một bàn tay ấy... cũng chỉ dành cho tiểu đồ đệ của nàng...

Chỉ là tiểu đồ đệ lớn lên thành đại đồ đệ, bao nhiêu năm qua vẫn ôm ấp thứ tình cảm mê luyến chấp nhất đó với nàng. Dạ Nguyệt cả hai đời đều không có tình cảm với ai, quả thực không biết làm sao cho tốt bây giờ.

Chung quy thì tâm ma của đời trước dung nhập quá sâu. Dạ Nguyệt không dám làm y tổn thương. Huống chi... đồ đệ của nàng thần kinh lại không giống người bình thường, chỉ cần có người lảng vảng gần Dạ Nguyệt cũng đều kích phát sát ý của y. Nhìn ai cũng như thể nhìn kẻ thù, sợ một giây lơ là kẻ đó sẽ cướp Dạ Nguyệt đi. Nếu ở hiện đại thì đích xác là một bệnh nhân tâm thần thời kỳ cuối, nên ném vào bệnh viện tâm thần.

Không những thế tên này còn có tiền án rất nhiều lần, Dạ Nguyệt quả thực sợ một khi từ chối y sẽ làm ra hành vi điên cuồng tự hủy hoại bản thân, có khi cũng đem cả thiên hạ này đều huỷ sạch sẽ luôn. Dù sao y cũng đã làm vài lần rồi, quen tay.

Bệnh nhân tâm thần thời kỳ cuối chả ai khuyên bảo được, Dạ Nguyệt cũng rất phiền lòng. Thẳng thừng thì y doạ chết, bóng gió thì y doạ tự tử. Nữ nhân một khóc hai nháo ba tự tử, y trực tiếp bỏ qua hai cái đầu, chỉ dùng cái thứ ba. Thực sự là quá cao tay, chắc bởi vì thấy bản thân tôn quý hơn bọn họ, không thích dùng phương pháp mất mặt như thế, trực tiếp dùng cách không cần da mặt. Phiền lòng.

Từ lúc Dạ Nguyệt nói y không thể chết, y chắc nhẩm bản thân có công dụng to lớn trong kế hoạch của nàng, gần như mỗi ngày đều lấy cái chết ra doạ. Một lần còn suýt chút đem bản thân bức đến tẩu hoả nhập ma. Dạ Nguyệt tức giận đến mức cho y một bạt tai, đóng cửa không gặp ba ngày.

Tên khốn này lập tức đổi chiêu trò, biết nàng thích mềm không thích cứng, ngày ngày đều lấy ánh mắt như oán phụ bị trượng phu ruồng bỏ nhìn nàng, hoa đào mắt uỷ khuất bi thương, làm Dạ Nguyệt có cảm giác như tội lỗi của mình đáng để lăng trì xử tử.

Số lần thở dài gần đây của Dạ Nguyệt phải gấp trăm lần cả hai đời cộng lại. Vẫn hai từ đó, phiền lòng.

Ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu, lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đến lúc Dạ Nguyệt hồi thần lại, bỗng cảm thấy trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mềm. Có thứ gì đó... chạm lên môi nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ đến cực hạn của nam nhân được phóng đại, gần kề trong gang tấc.

Tử mâu một thoáng kinh ngạc sững sờ, vài chớp mắt sau Dạ Nguyệt lấy lại tinh thần đẩy mạnh nam nhân ra. Nhưng là hành động này không biết động đến điểm mấu chốt nào của y. Thượng Kỳ xoay người, một tay cầm chặt lấy hai tay của nàng, một tay ghì chặt lấy gáy nàng, thân hình của y đập vào tường, ép nụ hôn này càng thêm sâu.

Cho dù máu trong thân thể y đã sôi trào đến điên cuồng, thì y vẫn không nỡ để cho Dạ Nguyệt bị thương dù chỉ một chút.

Dạ Nguyệt giờ khắc này mới phát hiện ra, không biết từ bao giờ đồ đệ của nàng lại cường đại đến như vậy. Sức mạnh bộc phá cường liệt từ thân thể y đem Dạ Nguyệt giam hãm tại vòng tay của y, lồng ngực rộng lớn của y, lại làm cho nàng không thể thoát ra được.

Hình như... trong lúc Dạ Nguyệt không để ý, Thượng Kỳ đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu để đuổi kịp nàng. Thậm chí... vượt qua nàng.

Đầu lưỡi nam nhân càn quét qua khoang miệng ấm nóng khác xa với nhiệt độ thân thể lạnh lẽo của Dạ Nguyệt, quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Chỉ là động tác lại mơ hồ trúc trắc, có vài phần ngây ngô, lại dư thừa điên cuồng. Chỉ là Dạ Nguyệt tinh tế phát hiện lông mi của y khẽ run rẩy, mơ hồ lộ ra bất an cùng lo sợ đã thâm nhập vào tận phế phủ.

Nhất thời, tức giận cũng tiêu bớt một nửa.

- Ầm!

Tiếng động từ sâu dưới lòng đất vọng lại làm cho cả toà lầu các này khẽ run rẩy. Dạ Nguyệt nhân cơ hội Thượng Kỳ giật mình mà đẩy mạnh y ra, phượng mâu nhuốm chút phẫn nộ cùng lạnh lẽo nhìn y. Nữ tử quay người bước nhanh đi, chỉ để lại một câu trầm thấp tựa như băng sương cho y.

- Xong chuyện sẽ xử lý ngươi!

Thượng Kỳ khẽ liếm môi, cảm nhận được hương vị thanh lãnh ngọt ngào còn đọng lại, còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của y nghìn vạn lần, đến cả linh hồn cũng theo dòng máu kia mà sôi trào. Hoa đào mắt loan loan thành một mảnh trăng khuyết, mơ hồ chiết xạ ra thứ xích quang yêu dị, si mê quyến luyến điên cuồng.

- Sư phụ hảo đáng yêu a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top