Chương 56: Ly Minh Tranh

– Bẩm vương gia, đại nhân, cửa thành đã đóng, căn bản không cho bất cứ một ai ra vào. Trên thành có lính gác thay phiên trông coi cả ngày lẫn đêm, bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ cần có người đến gần cửa thành, lập tức bắn chết. Thuộc hạ không dám vọng động, bèn ở nơi này đợi vương gia và đại nhân đến. 

– Bổn vương sẽ vào đó trước, khi nào có tín hiệu của bổn vương các ngươi lập tức xông vào. Đem tất cả đám loạn thần tặc tử trong đó bắt hết. Kẻ nào chỉ cần chạy một bước, giết ngay lập tức, không cần luận tội! 

– Thuộc hạ tuân lệnh! 

Hơn một nghìn tinh binh trong một khu rừng dưới chân núi ngay ngoài thành Hà Châu. Bóng đêm hoàn toàn bao phủ, vào thời khắc không ai hay biết, đã có một tốp người quỷ dị lẻn vào thành. 

Dạ Nguyệt đứng trên toà lầu cao nhất ở đây, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, không khỏi hơi nhíu mày. 

Hà Châu của hai mươi năm trước phồn thịnh tươi vui trong trí nhớ, đã không còn nữa. Hà Châu hiện tại, như một toà thành bị thần linh ruồng bỏ. 

Đổ nát, tang thương, điêu tàn.

Những con đường ở trung tâm Hà Châu ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là thay bởi phồn hoa náo nhiệt như xưa, nay lại trở nên ảm đạm hoang vắng hơn không ít. Còn những nơi gần đê, đã hoàn toàn bị phá huỷ, trở thành một đống đổ nát.

Người dân tụ tập hết cả về trung tâm thành, hàng trăm hàng nghìn người, quần áo rách nát, trên mặt ai cũng đậm đặc thần sắc mệt mỏi cùng tuyệt vọng, mơ hồ cùng đau khổ. Mùa đông gió lạnh thấu xương thổi quét từng cơn, tuyết rơi không nhiều, cũng đủ buốt giá thấu tim. Mỗi người chỉ có một cái chăn, phải đốt lửa lên ở khắp mọi nơi, mới cảm thấy ấm áp hơn một ít. Những đứa trẻ cũng yên tĩnh ngoan ngoãn hơn. Chỉ là đâu đây vẫn vang lên từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhiều đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện, được ôm trong lòng những người phụ mẫu, giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn quang cảnh nghìn người chen chúc xung quanh. Dường như cảm nhận được sự ngột ngạt cùng đáng sợ, chúng khóc thét lên. 

– Ngoan, đừng khóc. 

Một người phụ nhân cẩn thận ôn nhu dỗ dành nữ hài tử trong lòng, đôi mắt ẩn chứa tang thương đỏ bừng lên. Dường như nàng hiện giờ cũng chỉ muốn giống đứa trẻ khóc rống lên, giải thoát bao nhiêu đau đớn khổ sở tích tụ suốt một tháng trời. Chỉ là, không thể…

Một lão nhân quần áo đơn bạc đứng lên, thân hình vẫn còn khá khoẻ mạnh. Chỉ là khoé mắt ông lão chi chít nếp nhăn, trĩu nặng cả đôi mắt, làm cho ánh mắt ấy không khỏi toát lên vài phần tang thương trầm lắng. 

– Mọi người cố gắng lên! Nhất định phải vượt qua những ngày này. Nhất định phải trụ vững đến khi Vu Sư đại nhân đến cứu chúng ta! 

Cái tên Vu Sư vừa ra, tựa như một liều thuốc an thần nhất thời làm cho hầu hết tất cả mọi người ở đây an tĩnh lại, trong mắt cũng toát ra hy vọng cùng sùng bái. Bọn họ giờ đây như một đám tín đồ đang bất lực giãy dụa trong vòng tay của tử thần, chỉ chờ vị thần mà họ tôn kính điên cuồng ấy hạ thế, đem linh hồn của bọn họ cứu về với nhân gian. 

Nhất thời ai ai cũng kích động hẳn lên. Bách tính Hà Châu không thờ thần linh, cũng không tin thần linh. Họ chỉ thờ Vu Sư, chỉ sùng bái Vu Sư! 

– Đúng vậy! Nhất định Vu Sư đại nhân sẽ đến cứu chúng ta! 

– Vu Sư đại nhân đã nói, chỉ cần bách tính Lục Châu gặp nạn, nàng nhất định sẽ đến! 

– Đám cẩu quan đó dám to gan phá vỡ đê của Vu Sư đại nhân dựng cho chúng ta! Ta nhất định phải chém chúng thành trăm nghìn mảnh! 

– Đúng vậy! Phải đem máu của chúng tế cho những người đã mất! 

– Vu Sư đại nhân đã nói, sẽ không bỏ mặc bách tính Hà Châu. Nơi này chính là vùng đất linh thiêng. Vu Sư đại nhân chắc chắn sẽ đến! 

– Đúng vậy! Có khi giờ này người đã ở trong thành rồi cũng nên! Mọi người cố lên! Nhất định phải cố gắng sống sót! 

Hơn một nghìn người kích động truyền tai nhau, cuối cùng không kiềm chế nổi kích động, cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía lầu các cao nhất thành ở trung tâm kia, bái lạy. 

Đó là nơi hai mươi năm trước bách tính Hà Châu xây dựng cho Vu Sư. Chỉ có lầu các nguy nga sừng sững ngói ngọc cung khuynh đó, là đứng vững ở nơi này không đổ, cũng không ảm đạm. Là nơi duy nhất vẫn hoa lệ như vậy, là tín ngưỡng ở trong lòng bọn họ! 

– Bọn họ rất tin tưởng người, rất sùng bái người. 

Thượng Kỳ khe khẽ nỉ non, trong lòng y giờ khắc này, vừa tự hào lại vừa ghen tỵ. Hận không thể tìm một nơi nhốt người kia lại, chỉ mình y mới có thể trở thành tín đồ của nàng, sùng bái nàng, si mê nàng, ngày ngày đêm đêm thân cận với nàng. Nhưng y biết, y không thể. 

Chỉ dám ở trong đầu lén lút áo tưởng một chút, dằn xuống dục vọng độc chiếm điên cuồng đang thoát cương mà tràn đê kia. 

– Thế cho nên, trận tai nạn này, phải dùng máu tươi của bọn chúng để an ủi linh hồn tất cả những người ở đây. Không cần đem chúng về kinh, tự tay ta sẽ hành quyết chúng. Nếu không, oán khí nơi này sẽ không thể tan. 

– Sư phụ.

Nam nhân bất ngờ nhẹ giọng thốt lên, tiếng gọi ấy ôn nhu triền miên không thể tả, nhất thời trong khoảnh khắc này lại làm cho người ta không kịp đề phòng, đã bị nhu tình quyến luyến như hồng thuỷ ấy đột ngột ập đến, thế không thể đỡ tràn vào tận cõi lòng. 

Dạ Nguyệt quay lại nhìn vào mắt y, bấy ngờ bị thứ tình cảm đậm đặc ấy bao vây, tựa như đất trời rộng lớn này bỗng nhiên thu hẹp lại chỉ còn mình nàng. Nhất thời bị đồ đệ nhà mình công phá mất một thành. 

– Đồ nhi biết người có quá nhiều bí mật. Thậm chí, cả thiên hạ này đều là bàn cờ của người. Người đưa từng người lên đế vị. Thậm chí cả Nghi Tiêu kia cũng là người giúp hắn leo lên trong thời gian ngắn như vậy. Sinh mạng của ta cũng là người bằng mọi cách giữ lại. Nhưng là, ta đều không quan tâm. Chỉ cần sư phụ không rời xa ta, không vứt bỏ ta, bảo ta làm gì cũng được. Linh hồn cùng thứ ở trong người ta, đều dâng cho người, mặc người định đoạt. Sư phụ, có được không…?

Nam nhân nhẹ nhàng rủ mắt xuống nhìn nữ tử, yêu thương điên cuồng đến thế, si mê quyến luyến đến thế, cũng bất lực tuyệt vọng đến thế, làm cho người ta chìm nổi trong đôi con ngươi mê hoặc lòng người của y, cũng vì y mà đau lòng. 

Dạ Nguyệt có chút đau lòng, nữ tử vô tâm vô tình này, đối với ai cũng lãnh đạm tàn nhẫn. Chỉ có người này là đồ đệ mà một tay nàng nuôi lớn, một tay dạy dỗ, đem y trở thành thân nhân duy nhất ở thế giới này, dành cho y hết thảy dung túng cùng yêu thương. Nhìn thấy y vì thứ tình cảm kia mà tự mình dằn vặt như vậy, hèn mọn cầu xin như vậy. Nhất thời, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. 

Quả nhiên là sự tồn tại tương sinh tương khắc với nàng ở thế giới này. 

Nam nhân này lại còn rất hiểu nàng, chỉ dùng mềm không dùng cứng, thủ đoạn vô biên. 

Sống hai đời, Dạ Nguyệt giờ khắc này mới hiểu được cảm giác lật thuyền trong mương.

– Làm chính sự. 

Nữ tử lãnh đạm nói. Nam nhân khẽ thở dài mất mát, đôi hoa đào mắt nhu tình nhất thời cô đơn đậm đặc, đau đớn tuyệt vọng trong đó, tựa như trong đất trời rộng lớn này chỉ còn lại một  mình y vậy. 

Dạ Nguyệt quả thực không biết nên làm cách gì với y, khẽ mím môi, có chút bối rối quay người đi, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Một giây đó, nam nhân phía sau nàng ánh mắt lộ ra nét cười ôn nhu sủng nịch, mê luyến cuồng loạn. Sư phụ của y, thật là đáng yêu đâu. 

Chỉ cần có được người này, bất kỳ thủ đoạn nào đi nữa, đều không quan trọng. 

Thượng Kỳ hàng mi dài khẽ buông, phủ xuống hết thảy tính toán điên cuồng nơi đáy mắt. 

Cùng lúc đó, Liên Dực dẫn theo hơn một trăm hắc y nhân lại đây, lãnh đạm nói:

– Đã chuẩn bị xong.

– Vu Sư đại nhân, Lục Châu này có một trận pháp khổng lồ đem vận mệnh của nơi đây đều che đi, tiểu nữ không thể nhìn thấy được gì. Không thể giúp người, thật xin lỗi. 

Thiếu nữ xinh đẹp một thân bạch y này chính là La Linh. Nàng đối với nữ tử khẽ cung kính cúi đầu, thần sắc tiếc nuối. 

– Pháp trận này là hai mươi năm trước ta bày, ngươi đương nhiên không thể nhìn thấy.

Dạ Nguyệt lãnh đạm nói, khiến cho La Lăng đang lơ lửng cũng một thoáng sửng sốt ngạc nhiên. Hắn như nghĩ đến cái gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ:

– Chẳng trách, chẳng trách, vận mệnh nơi này lại kỳ lạ như vậy. Cả Lục Châu này cơ hồ bị một con sông bao phủ, hắc khí thoát ra từ nơi đó quá nhiều. Chỉ sợ dưới sông… có điều kỳ lạ đi. 

Thượng Kỳ không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói:

– Dưới con sông này xác thực có một mật thất, mật thất này nằm ngay dưới lầu các dưới chân chúng ta, bị con sông này bao phủ. Chỉ là trước khi đi xuống đó, chúng ta giải quyết thứ trước mắt đã. 

Ánh mắt Thượng Kỳ lạnh băng ngạo nghễ nhìn về phía lầu các đối diện. Ám y nam nhân cũng sắc mặt lạnh lùng nhìn lại phía này. Nhất thời, trong không khí bốc lên một mùi sát khí nồng nặc. 

Ám y nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, một đôi ám mâu lạnh lẽo lại làm cho người ta cảm thấy vô hồn. Khoé môi hắn hơi hơi nhếch lên tạo thành một độ cung lạnh nhạt tàn nhẫn. Nam tử một thân cường đại vô tình này, chính là các chủ Ly Minh Các. 

– Ly Minh Tranh. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top