Chương 55: Anh Linh
Ánh mắt ai ai cũng kích động sùng bái cuồng nhiệt như nhìn thấy thần linh làm cho Thượng Kỳ cực kỳ khó chịu. Y hơi nghiêng mình đi che lấp thân ảnh của nữ tử, hoa đào mắt y lạnh băng, khí tràng quanh người cường đại lãnh khốc làm cho người ta run rẩy sợ hãi.
Sư phụ là của y, thật muốn đem đám người này đều móc mắt hết!
Dạ Nguyệt bất đắc dĩ đành phải trấn an đồ đệ nhà mình. Nếu như tên này mà điên lên, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Hôm trước có một đám lưu manh dùnh ánh mắt sỗ sàng nhìn Dạ Nguyệt, tên điên này lập tức đem cả đám chúng nó móc hết mắt, ngay cả lưỡi cũng cắt luôn. Nàng đã không trách y thị huyết tàn nhẫn, tên này còn được nước làm tới làm mình làm mẩy. Dạ Nguyệt lập tức bèn xem y như không khí, kết quả chính y lại bám lấy một tấc không rời.
So với nữ nhân còn phiền phức hơn.
Dạ Nguyệt từ đó nhận ra, đồ đệ nhà mình là một tên luyến sư cuồng!
Nam nhân được nữ tử phía sau vỗ nhẹ vai ngay lập tức mềm đi, mặt ngoài vẫn lạnh lùng, trong lòng nhưng đã bị mười tấn mật ngọt dìm cho chết chìm. Sư phụ đã bắt đầu để ý đến cảm xúc của y. Thật tốt.
– Tiện dân bất cẩn ngôn tiếu, mong đại nhân tha mạng!
Kha Chấn nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, hoảng sợ quỳ phịch xuống đất liên tục dập đầu. Nếu như nữ nhân tôn quý này tức giận, Kha gia bọn họ liền chờ diệt môn đi thôi!
– Đều đứng lên đi.
Âm thanh lãnh đạm của nữ tử làm cho cả Kha gia đều thở phảo nhẹ nhõm. Đại phu nhân chân nhuyễn đến mức khuỵ xuống, nếu không có Kha Dịch đỡ chỉ sợ đã nằm luôn xuống sàn nhà không dậy nổi.
Ở trên Thiên Á đại lục này, ai cũng biết, bất kính với Vu Sư còn nặng tội hơn so với việc bất kính với hoàng đế. Bọn họ cho dù có mười cái mạng cũng không dám chọc tới vị này. Hoàng đế nhìn thấy nàng còn phải hữu lễ ba phần, nào có ai tôn quý hơn vị này nữa chứ?!
– Lục Châu vỡ đê hàng loạt, chưa đến nơi đã thấy oán khí bốc lên tận trời. Sự tình ở đây chỉ sợ không đơn giản như mưu phản tập thể. Hai ngày nữa triều đình sẽ phân phát lương thực đến đây. Kha thành chủ chuẩn bị tiếp tế đi.
Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn ra sắc trời tối đen một mảnh bên ngoài. Chẳng một ai nhìn thấy được, bầu trời từng đợt từng đợt hắc khí âm u thâm trầm, dày đặc cả một phía, bao phủ lấy cả một khoảng ngàn dặm thành trì phía bên kia. Đâu đây còn vọng lại tiếng như than như khóc, như ai như oán, như phẫn nộ như căm hận, chẳng một ai lắng nghe.
Cho đến khi chúng nó cảm nhận được một sự tồn tại thân thuộc thần thánh. Tựa như đứa trẻ lạc đường tìm thấy người thân yêu nhất, tín đồ bị nguyền rủa nhìn thấy chúa, tủi thân mà lại cuồng nhiệt, nức nở khóc rống lên.
Dạ Nguyệt nghe thấy tiếng khóc than ngập trời, hắc khí đều dồn dập bay về phía này, chốc lát đã bao phủ cả phủ thành chủ, đông nghịt một mảnh, ngay cả chính viện này đều bị chen chúc, lại không có bất kì oán linh nào lại gần nữ tử trong vòng ba mét.
Còn rất hiểu chuyện.
Không khí xung quanh bỗng nhiên âm u lạnh lẽo mà thâm trầm làm cho mọi người ở đây phút chốc rợn cả sống lưng. Từng luồng âm phong kì lạ bỗng dưng thổi tới va chạm với tất cả những vật dụng trong phòng ngoại trừ bàn ăn đều vang kên tiếng lạch cạch. Gió luồn qua khe hở vang lên tiếng rì rầm, đâu đó còn vọng lại tiếng “hức” như ai đó đang nghẹn ngào nức nở khóc. Nhất thời, cả Kha gia đều trắng bệch cả mặt.
Thượng Kỳ tuy không có mắt âm dương, nhưng bên trong ẩn giấu huyết mạch của thần thú thượng cổ. Chỉ là không hiểu vì sao, chỉ mỗi lần ở cạnh Dạ Nguyệt mới có thể nhìn thấy những thứ này. Dường như sâu trong u minh, có một bí mật nào đó liên kết giữa vị thần thú này với Vu Sư thần bí kia. Đây dường như là một loại trực giác đến từ huyết mạch đang ngủ sâu trong thân thể nam nhân này. Chính là bởi vì như vậy, mới càng không cam lòng, càng phẫn nộ, càng muốn huỷ diệt hết thảy.
Bởi vì bao nhiêu lời tự mình dối mình đều bị bóc trần một cách sạch sẽ, làm cho y nhìn thấy khoảng cách xa tựa vạn dặm giữa y và nữ tử này.
Hắc y nam nhân đáy mắt vặn vẹo cuồng loạn, tựa hồ có xích quang vừa thoáng hiện nơi đáy mắt. Vừa yêu diễm lại vừa quỷ dị tột cùng.
Không quan hệ, cho dù giữa bọn họ cách vạn dặm sơn xuyên lưu thuỷ, y cũng có thể đem giang sơn không thuộc về mình dẫm nát dưới chân, buộc chặt nữ tử kia bên cạnh. Huống chi chỉ là vài điều bí mật chưa được cởi bỏ.
– Chuyện… chuyện gì đang xảy ra?! Tại sao đột nhiên lại có luồng gió quỷ dị thế này a?!
Ôn Khanh Ôn Uyển cùng Thư Lam Đình Nghiêm đều nhận thấy sự quỷ dị, nhất thời rút kiếm đứng chắn trước Thượng Kỳ và Dạ Nguyệt bảo vệ hai người. Chỉ là sau đó nữ tử ra hiệu cho bọn họ trở về, phượng mâu của nữ tử không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, mà thay vào đó lại sáng rực lên như hoả diễm được thắp lên trong đêm tối mịt mờ. Chu sa đỏ thẫm nơi khoé mắt như được tỉ mỉ hoạ lên một tầng máu, lông mi thật dài cong vút quét qua, như đôi cánh của phượng hoàng đang cháy trong biển lửa. Yêu diễm tột cùng.
Nhất thời, ngay cả âm phong cũng tựa hồ bị quên lãng. Đôi phượng mâu hẹp dài kia tựa như đóng đinh vào linh hồn mỗi người, ghim chết bọn họ tại đó, không thể nhổ ra.
Một anh linh nhỏ tuổi còn chưa hiểu được nhân tình thế thái, bấp bênh mãi mới bay đến được bên cạnh nữ tử. Nó còn chưa biết nói, chỉ dùng đôi đồng mâu đẫm lệ nhìn nữ tử, bàn tay túm lấy vạt hồng y của nàng, miệng méo xệch khóc không ngừng, chỉ phát ra tiếng “a a”nức nở.
Nó chả biết gì, chỉ mơ hồ cảm thấy bị uỷ khuất gì đó lớn lao lắm, muốn tìm người làm nũng. Chỉ là lâu như vậy, vẫn chả có ai để ý đến nó. Cho đến khi nó cảm nhận được một thứ gì đó rất thân thiết, mới theo cảm giác lại gần. Cuối cùng, thấy được người này. Bao nhiêu uỷ khuất đều như hồng thuỷ mà trào ra. Bàn tay nữ tử vốn lạnh lẽo, giờ khắc này lại ấm áp đến lạ, nó khẽ dụi đầu vào tay nàng, khóc càng lớn hơn.
Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, chung quy vẫn có một đường sinh cơ. Đáng tiếc, thế gian này, chung quy quá dơ bẩn, kẻ may mắn người bất hạnh. Chính là, cho dù như thế, những kẻ này vẫn quá tàn độc. Máu tươi chúng nhiễm phải, sạch sẽ còn nhiều hơn dơ bẩn. Chết ngàn lần cũng không hết tội.
Nếu không, những oán linh này làm sao có thể cam lòng, có thể siêu thoát, một lần nữa xoá sạch oan khất nhập vào vô tận luân hồi đây?!
Thượng Kỳ hiếm khi không có tâm tình ghen tỵ, giống như Dạ Nguyệt, có một loại phẫn nộ âm ỉ cháy trong lồng ngực, chỉ hận không thể lập tức đem một đám súc sinh kia nghiền nát thành thịt vụt. Tốt nhất là khiến cho chúng hôi phi yên diệt, đời đời kiếp kiếp đều chẳng thể siêu sinh. Miễn cho kiếp sau lại thêm nhiều sinh linh vô tội chết oan khuất dưới tay của chúng.
– Ngoan, đi thôi.
Anh linh dường như khóc hết uỷ khuất, hắc khí trên người đều dần dần tan đi, lộ ra nguyên thân một nam hài tinh xảo đáng yêu chọc người thương tiếc. Nó dụi đầu vào bàn tay Dạ Nguyệt, đôi mắt to tròn vẫn còn hơi nước, cười thành một mảnh nguyệt nha. Sau đó thân ảnh của nó càng ngày càng trong suốt, cho đến khi hoàn toàn tan biến vào hư không.
– Trở về đi.
Tiếng nói của nữ tử nhẹ nhàng trầm thấp, lộ ra một cổ trấn an nhu hoà, lại làm cho người ta không thể không nghe theo.
Hắc khí đậm đặc như nguyện có được hứa hẹn, an tâm trở về chốn cũ. Chờ đợi vị thần của bọn họ đại giá quang lâm, đòi lại công đạo, chờ ngày siêu thoát.
Chính viện Kha gia rốt cuộc cũng trở về bình thường như cũ. Dạ Nguyệt nhìn Thượng Kỳ, lạnh lùng nói:
– Ngày mai đến Hà Châu.
– Được. Đồ nhi lập tức đi sắp xếp. Sư phụ, người đi nghỉ ngơi đi.
– Tiện thiếp xin phép đưa Vu Sư đại nhân đi nghỉ ngơi. Đại nhân, mời theo tiện thiếp.
Dung Vận cùng hai nữ nhi đưa Dạ Nguyệt về khách viện đã dọn dẹp sẵn từ trước. Thượng Kỳ nhìn theo bóng lưng của nữ tử cho đến khi không thấy nữa, mới quay sang cha con Kha Chấn, lạnh giọng nói:
– Chúng ta cũng đi sắp xếp thôi.
– Dạ, vương gia.
Dạ Nguyệt đứng bên cửa sổ, oán linh khóc than tận trời như vậy, thật sự không thể ngủ được. Cho đến khi tiếng cửa gần như không tiếng động bị đẩy ra.
– Thế nào?
– Đám người đó là Ly Minh Các. Chỉ sợ chúng đã đợi sẵn ở Hà Châu. Vụ án này ở Lục Châu, là có người âm thầm giật giây, có rất nhiều thế lực đang tập trung ở nơi này. Tựa hồ ở Lục Châu… có thứ gì đó!? Sư phụ, người không định nói cho ta biết hay sao?
Nam nhân bị bóng đêm bao phủ, ánh mắt có phần mất mát tĩnh lặng. Tựa hồ, hơi cô độc tịch mịch.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn y, cuối cùng cũng hơi thở dài thoả hiệp.
– Lại đây.
Hàng mi dài của nam nhân phủ xuống, che giấu một chút ánh sáng kì dị thoáng qua đáy mắt.
Đêm nay tựa hồ còn thâm trầm hơn so với những đêm khác. Mà giờ này ở Hà Châu, một nam nhân ám y đứng trên đỉnh núi, dõi nhìn sơn xuyên lưu thuỷ bị bóng đêm cắn nuốt, trầm giọng nói:
– Đến rồi?
– Tôn chủ, Vu Sư cùng Thượng Kỳ đến rồi!
– Đi thôi!
– Vâng!
Tại một nơi khác của Hà Châu, Liên Dực nhìn bạch y nữ tử phía sau, hơi kinh ngạc nghi vấn:
– Ngươi nói… không nhìn thấy?!
Nữ tử nghiêm túc gật đầu:
– Đúng vậy! Hình như ở đây có một trận pháp che mắt. Trận pháp khổng lồ này… bao phủ cả Lục Châu!
Nam nhân thu lại chiếc quạt rách, thân ảnh lơ lửng trên bầu trời, nhìn hắc khí cuồng loạn bao phủ cả bầu trời Lục Châu, đôi mắt hồ ly chẳng mấy khi nghiêm túc trầm giọng:
– Lục Châu này sợ rằng sắp một phen tinh phong huyết vũ. Chủ nhân lần này đến đây, cũng sợ không tránh khỏi tổn thương. May mắn bên cạnh còn có Thượng Kỳ. Năng lực của y, có thể sẽ bảo vệ chủ nhân chu toàn. La Linh, con nhất định phải toàn lực bảo vệ chủ nhân. Cho dù hi sinh tính mạng cũng phải đảm bảo người chu toàn!
– Linh nhi hiểu, phụ thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top