Chương 54: Vương Gia, Người Đắc Ý Như Vậy Làm Cái Gì?!

Một đám người tay cầm lồng đèn đứng ở cổng thành, trên mặt đều là lo lắng không yên. Cho đến khi nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đang chạy về phía này, mới vui mừng chạy lại. Tiếng nam tử trung niên thoải mái hô to:

– Thiếu gia cùng tiểu thư về rồi! Mau ra đón! 

Ba chiếc xe ngựa xa hoa cùng dừng lại, Kha Dịch vén rèm đi ra, nhìn thấy thủ vệ đã đợi sẵn bèn cẩn thận dặn dò:

– Ngươi mau về báo cho phụ thân, nói có khách quý đến. Bảo phụ thân chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi! 

– Dạ, đại thiếu gia!

Xe ngựa nhanh chóng dừng trước một phủ đệ rộng lớn, vừa đến nơi đã nhìn thấy một hàng người tay cầm đèn lồng đứng chờ. Kha Dịch Kha Phong cùng hai nữ tử vừa xuống xe lập tức bị mấy người bao vây lấy, trung niên nam tử cẩn thận hỏi thăm:

– Mấy người các con sao lại về muộn như vậy a? 

– Cha, nương, trên đường gặp sơn tặc, may mắn có ân nhân cứu giúp, nếu không chắc hai người cũng không nhìn thấy tụi con nữa rồi! 

Kha Chấn vừa rồi đã để ý đến chiếc hai chiếc xe ngựa phía sau, vừa nghe nhi tử nói thế lập tức đi nhanh lại, ôn hoà nói:

– Các vị ân nhân, đa tạ các vị đã ra tay hiệp nghĩa cứu giúp nhi tử chúng ta. Nếu các vị không chê, xin mời đến xá phủ làm khách, chúng ta nhất định sẽ tiếp đãi chu toàn! 

Đình Lam Thư Nghiêm cùng Ôn Khanh Ôn Uyển đứng ở ngoài xe ngựa, cúi đầu cung kính bẩm báo:

– Chủ nhân, đã đến nơi. 

Hắc y nam nhân vén rèm xe bước xuống, khoé mắt lạnh băng quét qua một đám người bên dưới sau đó ôn nhu nói với người trong xe:

– Sư phụ, cẩn thận. 

Dạ Nguyệt nhìn bàn tay giơ giữa không trung cùng nụ cười rực rỡ của y, đem tay của mình đặt lên, bước xuống xe ngựa. Thượng Kỳ sợ nữ tử lạnh, đem áo khoác đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng khoác lên người nàng. 

– Các vị ân nhân, ngoài này lạnh, mời mọi người vào trong nhà.

Mọi người cùng gật đầu phụ hoạ, thái độ thật sự là vừa ôn hoà vừa nhiệt tình, chỉ sợ chậm trễ một chút cũng sợ bọn họ không vừa ý, tựa như người đến là đương kim thiên tử vậy. 

– Thành chủ khách khí, thỉnh. 

Giọng nam nhân lạnh lùng chả có vẻ gì là khách khí, cứ tựa như chủ nhà chả phải bọn họ, mà là y vậy. 

– Thỉnh.

Kha Chấn sống cũng đã qua nửa đời người, loại người gì cũng từng gặp rồi, hiển nhiên mắt nhìn người vẫn còn sáng suốt. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau tựa như quần tinh phủng nguyệt, ngay cả tầng tầng mây đen cũng chả thể che lấp được ánh sáng chói mắt trên người họ. Chỉ cần đứng đó, cũng đã thu hút ánh mắt của ngàn vạn người. Kha Chấn cũng nhìn ra được, bốn người kia đương thời cũng là nhất lưu cao thủ, lại đối với hai người bọn họ cung kính như vậy. Huống chi khí tràng trên người hai bọn họ quá cường đại, cao ngạo tôn quý chẳng hề che giấu làm cho người ta nhìn vào vô thức thần phục, sợ hãi cùng tôn kính. Hiển nhiên nam nhân cùng nữ tử này thân phận cao quý hơn người. 

Kha Chấn dẫn mọi người đến chính viện, liền phân phó người bày tiệc rượu. Không lâu sau đó bàn tròn rộng lớn đã bày đầy cao lương mỹ vị, hương rượu thượng hạng thơm nồng. 

Quả là thành chủ một thành, hoàng đế một phương. 

– Các vị khách quý đại giá quang lâm, xá phủ không chuẩn bị chu toàn, mong mọi người bỏ qua cho. 

Kha Chấn tươi cười hữu lễ, nam tử trung niên cực kỳ khôn khéo, cư xử đúng mực vừa phải, không một thái độ a dua nịnh hót làm người ta khó chịu. Quả nhiên là một lão hồ ly. 

– Các vị ân nhân, Kha Dịch thay mặt mọi người đa tạ ơn cứu mạng. Sau này nếu như ân nhân có gì sai bảo, chỉ cần trong năng lực của ta, nhất định toàn lực cống hiến. 

Kha Dịch cầm ly rượu đứng lên hơi cúi người về phía Thượng Kỳ, vẻ mặt nghiêm nghị chính khí, đôi mắt còn ẩn hiện nét cảm động, vừa nhìn đã biết nam nhân này là một chính nhân quân tử, làm cho người ta cảm thấy hết sức vừa lòng. 

Bàn tròn rộng lớn ngồi cũng không ít người, Thượng Kỳ, Dạ Nguyệt, Kha Chấn cùng phu nhân, Kha Dịch Kha Phong cùng hai vị tiểu thư là Kha Yến Kha Sương. Chính là bàn quá rộng, trái lại mỗi người vẫn cách một khoảng. Tuy nhiên Thượng Kỳ hơi có vẻ không vừa lòng, tự đem ghế của mình dịch lại gần sát ghế của Dạ Nguyệt mới hài lòng cười nhẹ. 

– Nhấc tay chi lao mà thôi. Đại công tử không cần khách khí như vậy. 

– Tại hạ Kha Chấn, là thành chủ của Di Vân thành, đây là phu nhân của ta Dung Vận, trưởng tử Kha Dịch, thứ tử Kha Phong, trưởng nữ Kha Yến cùng thứ nữ Kha Nhu. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là? 

– Di Vân thành, cách Hà Châu không xa.

Kha Chấn không hiểu sao đột nhiên nam nhân này lại nói đến Hà Châu, một thoáng ngạc nhiên, có điều rất nhanh đã thu hồi biểu tình, cười nói:

– Đúng vậy a, qua Di Vân thành liền đến Hà Châu. Chẳng hay các vị… muốn đến nơi đó? 

– Nghe nói Hà Châu vỡ đê, người lưu vong vô số. Di Vân thành gần Hà Châu như vậy, tại sao lưu dân lại không chạy đến đây? 

Từng câu từng chữ lạnh lẽo áp bức của nam nhân làm cho trung niên nam tử đổ mồ hôi lạnh. Không khí trên bàn ăn nháy mắt căng thẳng thấy rõ. Kha Phong thiếu niên này tâm khí thô, vừa nghe đến việc này đã tức giận nói:

– Ân nhân có điều không biết, bọn quan lại Hà Châu thật sự là súc sinh cũng không bằng. Vốn dĩ lưu dân có thể di chuyển đến nơi khác lánh nạn, nhưng không hiểu sao đám quan lại này vội vàng đóng cửa thành, một người cũng không cho ra, bên ngoài lại càng không vào được. Không những thế Lục Châu còn tập kết quan binh, muốn tạo phản hay sao chứ?! 

– Kha Phong! Câm miệng! 

Kha Chấn gầm nhẹ quát lên, thiếu niên tựa hồ cũng ý thức được mình vừa nói gì, lập tức cúi đầu yên lặng. Chỉ là trên mặt vẫn là vẻ tức giận bất bình, nom có vẻ hơi oan ức. 

Kha Yến hơi nhíu mày, sau đó lại tươi cười xinh đẹp nhu hoà, hướng Thượng Kỳ hơi cúi người nói:

– Đệ đệ tuổi nhỏ, mong các vị ân nhân bỏ qua cho. 

Nữ nhân mắt hạnh mày ngài xinh đẹp như hoa, sóng mắt còn ẩn ẩn thẹn thùng hơi ngỏ tâm ý. Đáng tiếc khi nhìn thấy nam nhân lạnh lùng kia từ đầu đến cuối chỉ để ý mỗi nữ nhân bên cạnh, ánh mắt cũng là nhu tình mê luyến đậm đặc tràn cả ra ngoài, bèn thất vọng mất mát thu hồi tầm mắt. 

Nàng thậm chí còn không đủ dũng cảm ghen tỵ với hồng y nữ tử ấy, bởi vì biết mình không đủ tư cách so với nàng, cũng không dám khinh nhờn một người như vậy. 

Chỉ cần hồng y nữ tử ngồi đó, nhật nguyệt thất sắc, vạn hoa cũng chẳng dám cùng nàng tranh phong. 

– Thật đúng là muốn mưu phản. 

Thượng Kỳ lãnh khốc hạ giọng. Kha Chấn hơi giật mình chìm vào đôi con ngươi lạnh lẽo đến tàn bạo của nam nhân, nhất thời sống lưng cũng tê cứng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dự cảm chẳng lành. 

Quả nhiên khi vị thành chủ kia nhìn thấy ngọc bội điêu khắc tinh tế tỉ mỉ hoa văn phức tạp giá trị liên thành kia, bị một chữ “Thượng” trên đó doạ cho mềm nhũn chân, không những thế vừa rời mắt xuống phía dưới đã thấy một chữ “Chiến”, nhất thời chân cũng không trụ được, sợ hãi quỳ xuống dập đầu cung kính hô:

– Tiện dân tham kiến vương gia! Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! 

Một câu này vừa ra làm mọi người kinh sợ, tiếp theo đó tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Chả ai ngờ rằng nhân vật làm mưa làm gió, Chiến vương đại danh đỉnh đỉnh trong lời đồn lại xuất hiện ở đây vào giờ khắc này. Nhất thời vừa kích động lại vừa lo sợ tột cùng. 

– Đứng lên đi. 

– Tạ ơn vương gia! 

Đám người đứng lên lại chả ai dám ngồi lại vào chỗ, chỉ đứng một bên cung kính cúi đầu. Kha Chấn nhìn nam nhân thấp giọng ôn nhu nói gì đó với nữ tử bên cạnh, khoé mắt vụng trộm liếc nhìn nữ tử xinh đẹp tôn quý không kém kia, trong lòng đoán tới đoán lui vẫn không đoán ra được thân phận người này. Chiến vương lãnh khốc tàn bạo lại đối với nàng thâm tình ôn nhu như vậy, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc thảng thốt. Chẳng lẽ là vương phi tương lai? 

– Vương gia, không biết người từ xa đại giá quang lâm, là hạ quan tiếp đãi không chu toàn. Mong vương gia lượng thứ! 

– Kha thành chủ không cần câu nệ, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi. 

Lời của Thượng Kỳ không ai dám không theo, đám người lại lục tục ngồi xuống, chỉ là ai cũng không dám động đũa. 

Kha Chấn ngược lại kinh sợ qua đi, nghĩ đến lần này thật sự sẽ xảy ra một màn gió tanh mưa máu ở Hà Châu rồi. Chiến vương tự thân xuất chinh, đám người kia còn đường sống hay sao?! 

– Vương gia, người lần này đến có phải hay không xử lý vụ Hà Châu? Nếu vương gia có gì sai bảo, hạ quan nhất định toàn lực đi làm! 

– Bổn vương lần này đến Hà Châu là âm thầm, không mang nhiều binh lực, nếu cứ đường hoàng xuất chinh sợ rằng quân địch đang đóng quân ở biên giới sẽ nhân lúc bổn vương không có ở đó mà rục rịch làm loạn. Vì thế cho nên, Kha thành chủ nhất định phải phong toả tin tức bổn vương đến, toàn lực phối hợp với bổn vương. 

– Đó là đương nhiên rồi! Hạ quan nhất định nghe theo sai bảo của vương gia! 

Dạ Nguyệt từ đầu đến cuối đều lãnh đạm dùng bữa, đến bây giờ mới nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Còn chưa kịp cầm lên khăn tay đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng:

– Người sao lại ăn ít như vậy? 

Dạ Nguyệt nhìn biểu tình không đồng ý trên mặt y, đạm mạc nói:

– Ngươi làm sao biết?

– Còn không phải sao? Người chỉ ăn một bát cơm, một phần tư ngư tuyết, hai đũa rau, ba miếng thịt, nửa bát canh. Không phải so với bình thường là ít hơn sao? Là không hợp khẩu vị sao? Đồ nhi xuống bếp nấu cho người nhé? 

Không gian nhất thời chìm vào yên lặng quỷ dị. Bốn người Ôn Khanh Thư Nghiêm đều nhịn cười đến mức thân hình đều run lên. Vương gia nhà bọn họ, cư nhiên từ đầu đến cuối đều ngồi đếm a!? 

Dạ Nguyệt một thoáng yên tĩnh kì dị nhìn nam nhân vẫn một bộ mặt chính trực ngây thơ kia biểu tình “người không thể lừa ta” kia, nhất thời ngôn ngữ của hai kiếp người đều mọc cánh bay hết.

– Vương gia đối với tiểu thư thật sự quá tỉ mỉ chu đáo a. Vương gia, vị tiểu thư này là… vương phi tương lai sao? 

Câu này của Kha Chấn không biết chọt vào đúng chỗ nào mà làm cho nam nhân vốn lạnh lùng kia nhất thời tươi cười như trăm hoa đua nở, hoa đào mắt mê người híp lại thành một mảnh nguyệt nha. Y thưởng cho nam nhân trung niên ánh nhìn hài lòng, sau đó nhanh chóng thu hồi lại biểu tình, chỉ là kích động trong đôi con ngươi kia cùng độ cong khoé miệng vì cố kiêm chế mà chỉ hơi nhếch lên lập tức bán đứng tâm tình của y

– Không phải. 

Kha Chấn cùng mọi người nhất thời tươi cười cứng đờ lại trên mặt. Vương gia, nếu không phải thì người cười sung sướng như vậy làm gì a! 

Ôn Khanh nhìn biểu tình của bọn họ cảm thấy khá thú vị, bèn nghiêm giọng nói:

– Nhìn thấy Vu Sư đại nhân còn không mau hành lễ! 

Quả nhiên, đám người kia so với vừa rồi nhìn thấy ngọc bài của Chiến Thần truyền kỳ của đại lục còn kinh sợ hơn. 

– Tiện dân tham kiến Vu Sư đại nhân! Vu Sư đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! 

Quần chúng nhất thời run rẩy vì kích động không thôi. Nếu nói nhân vật truyền kỳ nhất đại lục này là ai, không phải vị Chiến vương người người nghe tin đã sợ mất mật, không phải tứ đại hoàng đế của đế quốc, không phải ma giáo giáo chủ, không phải hai mươi đại cao thủ đương thời của đại lục này, mà chính là vị Vu Sư Thiên Á thần bí nhất đại lục này! 

Bốn vị hoàng đế của tứ đại đế quốc còn là do một tay nàng giúp đăng đế vị đó! Cho dù là Chiến vương lừng lẫy cũng là đồ đệ do nàng một tay nuôi dạy! 

Ai có thể vượt mặt qua vị Vu Sư lừng lẫy này chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top