Chương 53: Tập Kích!

Tiếng ồn ào truyền thẳng vào tai làm cho người bên trong hơi nhíu mày. Chưa kịp để cho nam nhân lên tiếng thì từ ngoài vang lên một giọng nam cung kính:

– Chủ nhân, đường phía trước có một nhóm người bị sơn tặc chắn. Hai bên đang giao đấu, nhưng là bên nhóm sơn tặc hình như có cao thủ, người cũng đông. 

Hắc y nam nhân mày kiếm xuyên thẳng vào tóc mai, mũi cao thẳng, hoa đào mắt câu hồn nhân tâm so với người thường sâu hơn một chút, lại cũng làm y có vẻ lãnh khốc lạnh lùng hơn người bình thường nhiều lắm. Trên người nam nhân lưu chuyển một cỗ quý khí nồng đậm, cuồng ngạo bất kham, lại ẩn ẩn một loại hơi thở vương giả cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy nam nhân vừa rồi còn lãnh khốc vô tình, vừa quay đầu sang đã là vẻ mặt xuân về hoa nở, đặc biệt ôn nhu thâm tình nhìn người đang ngồi dựa lưng bên cạnh, hoa đào mắt vốn dĩ tà mị không thôi, giờ đây trong đôi mắt chỉ chứa mỗi thân ảnh của một người, lại càng thêm làm cho người ta rung động tâm thần, có thể khiến cho bất kì ai đều vì y mà trầm luân đoạ lạc. 

– Sư phụ, người ở trong này nghỉ ngơi, đồ nhi ra xem một chút. 

Nữ tử vừa chợp mắt một chút đã lập tức mở ra, đập vào mắt chính là ánh nhìn nhu tình mê luyến câu nhân kia, nhất thời có một chút giật mình. Kể cả người lãnh đạm như nàng, cũng không dám đối diện với đôi con ngươi kia lúc này. Hàng mi dài cong hơn người thường không ít khẽ hạ xuống, che đi một chút mất tự nhiên, lãnh đạm đáp một tiếng, lại nhắm mắt dưỡng thần. 

Nam nhân hơi chút thất vọng mất mát mím môi một chút, sau đó nhìn người kia thêm một chút, cuối cùng mới luyến tiếc vén rèm đi ra ngoài. 

Phía trước có hai chiếc xe ngựa xa hoa bị chặn lại, hẳn là vị công tử tiểu thư quyền quý nhà nào. Một nhóm người đi theo bảo vệ khoảng tầm mười người đang giao đấu với nhóm sơn tặc mấy chục người, người chết không ít, bây giờ chỉ còn lại bốn năm người, đang tạo thành vòng tròn bảo hộ hai nam tử trẻ tuổi ở bên trong. 

– Chủ nhân, xem ra họ không chống đỡ được lâu nữa, trong xe ngựa còn ngồi hai nữ tử. 

Hai nam nhân mặc y phục xám này là thiếp thân thị vệ bên người Thượng Kỳ, cũng là ám vệ xuất sắc nhất từ trong tổ chức của y. Lần đi Hà Châu này bên ngoài chỉ có Đình Lam, Thư Nghiêm cùng Ôn Khanh, Ôn Uyển. Chính là bên trong tối lại bố trí không ít ám vệ. Còn có một đám binh lính giả trang người thường đến Hà Châu trước đợi lệnh. 

Thượng Kỳ nhìn trời đã gần hoàng hôn, nếu không nhanh một chút, sẽ không kịp vào trong thành. 

– Xử lý đi. 

– Dạ, chủ nhân. 

Tình thế căng thẳng đột nhiên xông tới bốn người làm cho người ta có chút trở tay không kịp. Kha Dịch ngạc nhiên nhìn hai nam hai nữ võ công cao cường tàn sát đám sơn tặc, trong mắt không che dấu nổi vui sướng cùng hi vọng, cao giọng quát:

– Giết cho ta! 

Đám người như được tiêm thêm thuốc kích thích, trong vòng một nén hương đã triệt để đem sơn tặc giải quyết. Cách đó không xa, trên khu rừng phía sau một tảnh đá lớn có một nhóm người, nam nhân nhìn tình hình bêm kia không ổn, hướng người đang ngồi nghịch cỏ bẩm báo:

– Thủ lĩnh, tự dưng từ đâu xông đến một nhóm người võ công cao cường đem người của chúng ta giết hết rồi! Phải làm sao bây giờ a?!

Nam nhân phút chốc ngẩng đầu lên, khoé miệng còn đang ngậm một cọng cỏ, nhìn có vẻ cà lơ phất phơ ngóng xuống phía dưới, sau đó như cảm nhận được cái gì, quay sang, đập vào mắt là ánh mắt băng lạnh tàn khốc của một hắc y nam nhân. 

Nam nhân ngay lập tức phun cọng cỏ trong miệng đi, sắc mặt cũng nghiêm túc lại, ánh mắt cũng lạnh đi đánh giá hắc y nam nhân. Tiếp đó nghiêm giọng hạ lệnh:

– Rút! Người này không dễ chọc. 

Chính là chưa kịp quay lưng, bốn phương tám hướng xung quanh đã mơ hồ nổi lên sát khí mãnh liệt, nam nhâm vừa thầm hô một tiếng không ổn, đã thấy gần một trăm hắc y nhân quỷ mị tập kích đám người phía dưới. 

Kha Dịch chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm lại tiếp tục kinh hoảng không ít, một hơi nghẹn ngay ngực, bên cạnh có một giọng nam so với hắn càng thêm kinh sợ:

– Đại ca đại ca, có chuyện gì xảy ra a?! Chả lẽ đám người kia đầu tư như vậy thuê một đám sát thủ tới giết chúng ta sao?! 

Chính là hắn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy đám hắc y kia tấn công về phía đám người võ công cao cường lúc nãy vừa ra tay cứu giúp. Đao quang kiếm ảnh một chốc đã ngập trời, cao thủ giao đấu, bây giờ mới thực sự bắt đầu. 

Tứ phương lại xuất hiện một đám ám vệ khoảng gần trăm người, con đường vốn không lớn này lập tức bị sát khí bao trùm một mảnh, mùi máu tươi tanh nồng lập tức lan ra, nhuốm đỏ cả một đoạn đường. 

Đình Lam Thư Nghiêm cùng Ôn Khanh Ôn Uyển rút lại bảo vệ xung quanh xe ngựa. Đám sát thủ này ý thức cũng rất cao, người không liên quan thì không đụng vào. Thế cho nên đám Kha Dịch Kha Phong cùng gia đình sơn tặc mới bình yên như thế này. 

Thủ lĩnh sơn tặc hơi nhíu mày nhìn xuống trận đại chiến đầy huyết tinh kia, nhất là xe ngựa phía sau. Một đám người bao quanh xe ngựa không một kẽ hở, dường như muốn bảo vệ ai đấy. 

Một tử y nam nhân thân ảnh như lưu tinh truy nguyệt đột phá vòng vây xông đến xe ngựa, người này so với đám sát thủ kia cường đại hơn không ít. 

Tử y nam nhân dùng mặt nạ màu bạc che khuất đi dung nhan, kiếm phong sắc bén xé gió đâm thẳng vào Thượng Kỳ, ngay lập tức Đình Lam Thư Nghiêm cùng đem hắn chặn lại. Hai ám vệ xuất sắc nhất, cùng tử y nam nhân qua mấy trăm chiêu lại chỉ có thể ngang tay.  

– Ôn Khanh Ôn Uyển, bảo vệ sư phụ!

Thượng Kỳ thân ảnh biến mất tại chỗ, tử y nam nhân ánh mắt một thoáng co rút, chân đạp nhẹ lên kiếm tung người lên không trung nghênh kiếm khí bạo nộ lãnh khốc từ trên trời hạ xuống. Kiếm cùng kiếm “đinh” một tiếng chạm vào nhau loé lên tia lửa. Tử y nam nhân bị kiếm khí bá đạo kia chấn rơi xuống mặt đất, lùi về sau mười mấy bước mới ổn định được thân hình, một ngụm máu tanh trào lên trên miệng bị hắn ép nuốt xuống, đáy mắt hơi có vẻ khiếp sợ.

Xích Diễm! Thiên hạ đệ nhất ma kiếm! 

Thanh kiếm mất tích cả trăm năm làm người người kinh sợ lại một lần nữa tái xuất nhân gian, lại còn bị nam nhân này thần phục! 

Mặc dù biết Thượng Kỳ võ công cao cường, nhưng thật không ngờ y còn trẻ mà đã cường đại đến mức khó tin nổi như thế này!

Đình Lam cùng Thư Nghiêm đã lui về bảo vệ xe ngựa. Vương gia ra tay, tử y nam nhân kia sẽ không còn đường sống. 

Thượng Kỳ đôi con ngươi lãnh khốc tàn bạo không giống người bình thường làm cho tử y nam nhân cũng không khỏi hơi khiếp sợ. Nháy mắt ấy, trong đầu nam nhân hiện lên một ý nghĩ làm cho chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi. 

Hắc y nam nhân này không phải người! 

Xích Diễm chém qua tay lập tức phụt ra một chuỗi máu tươi, nhưng rất nhanh chuỗi máu tươi này ngay tại trên không trung liền bốc hơi, chỉ để lại một ít huyết vụ bám trên Xích Diễm. 

Xích Diễm được gọi là thiên hạ đệ nhất ma kiếm, chính là vì nó hút máu người. Xích Diễm ra vỏ, chính là không liếm máu không ngừng. 

Chớp mắt cũng đã qua mấy mười mấy chiêu, tử y nam nhân người đầy vết thương sâu nông, nội thương nghiêm trọng, sắc mặt ở sau lớp mặt nạ đã sớm trắng bệch. Bỗng ba mũi tên từ đâu xé gió lao đến, một tên chặn Thượng Kỳ, còn lại hai mũi tên thế không đỡ nổi lao thẳng về phía xe ngựa. 

Thượng Kỳ một thoáng kinh hoảng lao nhanh về phía xe ngựa, Xích Diễm trong tay tựa như có mắt chặn lại mũi tên, mũi tên va chạm vào thân kiếm sau đó bị nam nhân đánh chệch đi quay đầu ngược lại, tốc độ lại so với vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần, theo đường bay cũ không sai một ly hướng về phía khu rừng.

Đình Lam Thư Nghiêm cùng Ôn Khanh Ôn Uyển sớm có phòng bị đem hai mũi tên này chém làm đôi. Đến lúc này sắc mặt Thượng Kỳ mới hoà hoãn lại một chút. 

Cùng lúc đó Phượng Ti Huyết đỏ như máu đâm xuyên qua mành xe mà ra, không gian xung quanh như bị xé rách, tử y nam nhân lòng thầm kêu một tiếng không ổn, kiếm đã nhanh hơn suy nghĩ nâng lên đem thứ kia chắn lại. Chính là không ngờ tới, sợi dây mỏng manh nhỏ bé đó lại đâm xuyên qua một trong thập đại danh kiếm cường đại nhất đại lục này, cắt đứt động mạch ở cổ hắn. Làm cho người ta đứng hình lại là, sau đó khoảng tầm mười giây, máu tươi mới điên cuồng phụt ra, tử y nam nhân đôi mắt không dám tin nặng nề ngã xuống. 

Trận chiến này cũng đến đây là kết thúc, hạ màn bởi hoàng hôn đỏ rực một mảnh. Chính là sắc đỏ kia, ngày hôm nay tại nơi đây lại có vẻ yêu diễm quỷ dị. 

Thủ lĩnh hắc y bị một màn vừa rồi làm cho kinh sợ không thôi, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào xe ngựa. Người bên trong xe ngựa này, quá đáng sợ. So với hắc y nam tử kia, người trong xe ngựa cũng cường đại không kém.  

Kha Dịch Kha Phong cũng mắt trợn trắng kinh hãi nhìn chăm chú vào xe ngựa, muốn xem xem người bên trong rốt cuộc là ai. 

Xác hắc y nhân nằm la liệt bên đường, ám vệ tử vong rất ít, còn lại mười mấy người bị thương. Sau khi được lệnh bèn nhanh chóng biến mất. 

Sát khí điên cuồng phô thiên cái địa mà đến, sự tàn bạo trong lòng bỗng dâng trào mà lên dường như muốn nhấn chìm Thượng Kỳ. Y mặc dù biết người bắn ba mũi tên kia sợ là dữ nhiều lành ít, vẫn nhịn không được phái người đi truy tra. Nhất định phải đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn mới bình ổn được tức giận trong lòng y giờ khắc này. 

Chính là giờ khắc này mành xe được vén lên, nữ tử một thân hồng y như máu so với thứ màu sắc kia còn tiên diễm hơn, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bao phủ lấy nàng, đem thứ màu sắc kia càng thêm chói loá. Nhất thời, làm cho người ta cảm tưởng như nhìn thấy một đoá xích vân ngụ tại trên trời cao, tôn quý không thể với tới. 

Nữ tử phượng mâu cao ngạo lãnh diễm quét qua thây xác la liệt phía dưới, mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ lãnh đạm nói:

– Muộn rồi, mau đi thôi. 

– Ân, người mau vào trong, ngoài này không dễ nhìn. 

Kha Dịch Kha Phong vẫn còn đang thất thần bị một câu nói ôn nhu này đánh tỉnh, nhanh chóng đi lại ôm quyền thi lễ với bọn họ:

– Đa tạ các vị đại hiệp ra tay giúp đỡ. Phía trước chính là Di Vân thành, cha của tại hạ chính là thành chủ nơi này. Nếu các vị không chê, xin mời đến phủ của nhà chúng ta làm khách. 

Thượng Kỳ nhìn hai người bọn họ một cái, lạnh lùng nói:

– Được. 

Thủ lĩnh sơn tặc triệt để từ trong rung động hồi phục, chấn động từ trong lồng ngực vẫn còn chưa tiêu tan, ánh mắt vẫn một mảnh thẫn thờ. 

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, dường như nữ tử này sinh ra chính là để khuynh đảo thế nhân, đem người trong thiên hạ này cam nguyện đổ máu cũng phải đoạt được nàng. 

Chính là không hiểu sao khi hắc y nam tử kia mỉm cười ôn nhu đứng bên cạnh nàng, lại hoà hợp không thể tả. 

Thủ lĩnh sơn tặc hơi lưu luyến nhìn xe ngựa dần dần khuất bóng, có chút không cam lòng phất tay:

– Trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top