Chương 51: Hà Châu

– Chủ nhân, người biết rồi sao? 

La Lăng thần tình phức tạp nhìn nữ tử đang ung dung pha trà, hắn không đoán được trong lòng nữ tử này hiện tại đang suy nghĩ việc gì, lại có quyết định như thế nào. Chỉ là nghĩ tới hắc y nam nhân tâm tình sung sướng lúc sáng, ngay cả tâm ma như ẩn như hiện nơi mi tâm y cũng đã ngủ yên một chút. Dường như từ lần đầu nhìn thấy y, từ khi còn là một thiếu niên đến lúc trưởng thành, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thượng Kỳ vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, cũng… thả lỏng như thế. 

Bất quá… cho dù Dạ Nguyệt yêu thương y, muốn bảo vệ y, lại có thể nào thoả hiệp được phần lạnh lùng tàn nhẫn đem ván cờ thiên hạ này điều khiển ở trong tay của nàng?! 

– Ngươi biết y làm gì sao? 

La Lăng nghi hoặc hỏi:

– Làm gì? 

Dạ Nguyệt đạm mạc nhìn hắn:

– Y đem tính mạng ra đặt cược, nếu lúc đó ta không thoả hiệp, y nhất định sẽ tẩu hoả nhập ma, thứ kia nhất định sẽ cắn nuốt hồn phách của y. 

La Lăng một thoáng kinh ngạc sau đó trầm lặng, chốc sau lại thở dài não nề:

– Thượng Kỳ a, đúng là một kẻ điên! Lại nói, nơi đây phòng vệ thực sự quá nghiêm ngặt, ai ai cũng là cao thủ. So với hoàng cung quả thực kẻ tám lạng người nửa cân. 

La Lăng nhìn hai nha hoàn xinh đẹp đứng cách đó không xa, lại nhìn đình đài lầu các xa hoa tao nhã dành riêng cho một người này, không khỏi cảm thán. 

Lúc này, một thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện. Người này chính là Liên Dực, hắn nhìn nữ tử, thấp giọng nói:

– Ly Minh Tranh đi rồi. 

Dạ Nguyệt ngồi trong đình viện, bao quanh được đặt lò sưởi ấm áp, bàn tay cầm ấm trà bằng bạch ngọc, rót cho hắn một chén trà nóng. 

– Xong chưa. 

– Đã chuẩn bị xong. 

-Ân. 

Trời đã vào đông, tuyết rơi dày đặc, khoác lên nhân gian một tấm áo choàng trắng muốt, nom có vẻ sạch sẽ tinh khiết hơn, che đi những vết tích dơ bẩn trên mặt đất, cũng che đi cả ánh dương quang. 

Đại điện hoàng cung

– Bịch! 

Đế vương long nhan giận giữ ném tập tấu sớ vào người Hộ bộ cùng Lại bộ thượng thư đang run như cầy sấy quỳ dưới đại điện, giọng nói lạnh lẽo như muốn lấy mạng người trước mắt:

– Quách Dung Kha, Thượng Quan Đình, các ngươi nói xem, đây là chuyện gì? 

Hai vị thượng thư mồ hôi lạnh như suối, cũng không dám đưa tay lên lau, lưng cúi xuống lại càng thấp, gần như sắp gập lại làm đôi vậy. 

– Bẩm… bẩm hoàng thượng… thần, vi thần thật sự không biết chuyện này a…

Tấu sớ bị ném mở ra, bên trong là một đoạn chữ uy nghiêm đẹp mắt, chỉ là nội dung trong đó, lại làm cho người ta kinh sợ không thôi. 

Hà Châu vỡ đê, thương vong vô số, bách tính không có nhà không có lương thực trôi dạt khắp nơi, mỗi ngày đều có người chết đói chết rét, quan quân cùng tri huyện ra sức giấu diếm tham ô tiền cùng lương thực cứu tế. Lục Châu suy bại, cầu hoàng thượng vì dân chúng chủ trì công đạo!

– Người đâu, đem hai tên này tống vào ngục cho trẫm! 

– Hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần oan uổng a…

– Hoàng thượng, tha mạng a hoàng thượng…

Ngay lập tức bên ngoài bốn, năm binh lính chạy vào, túm lấy hai kẻ đang khóc lóc thảm thương kéo ra ngoài. 

Đại điện nhất thời khí lạnh bao trùm, yên tĩnh đến nỗi một chiếc lá rụng cũng có thể nghe thấy. 

Thượng Quân bình ổn tức giận, lạnh lùng nói:

– Các ái khanh có ý kiến gì hay không?! 

Thượng Cẩm gương mặt nghiêm túc đứng ra khỏi hàng, cung kính bẩm báo:

– Bẩm phụ hoàng, Lục Châu quan phỉ cấu kết, hiện giờ thiên hạ đang ở trong thế nước sôi lửa bỏng, quân cùng phỉ ở Lục Châu sơ sơ cũng phải hơn một ngàn. Nếu hiện giờ thanh thanh thế thế mang binh đi tiêu diệt e rằng không ổn cho lắm, các nước ở biên cương hiện giờ tuy nghỉ ngơi lại như hổ rình mồi. Nhi tử cho rằng, chuyện mày phải hành động âm thầm!

Câu này nói ra thực sự rất có lý, nhưng chính vì có lý nên không ai dám nói. Mấy chục vị quan trong lòng không khỏi ôm ý định xem trò, cũng không biết vị nhị hoàng tử này đang có ý định gì. Chẳng lẽ là xung phong đi giải quyết hay sao? 

– A Cẩm có biện pháp gì? 

– Bẩm phụ hoàng, hài nhi cho rằng người được phái đi xử lý chuyện này phải là một người vừa có trí vừa giỏi võ, tốt hơn hết là người có uy nghiêm vừa nghe đã làm người ta sợ hãi, như vậy mới áp chế được đám loạn thần tặc tử kia! 

Nói đến đây ai cũng đều hiểu ý vị nhị hoàng tử này, ánh mắt của quân thần văn võ đều không khỏi dừng lại trên người vị tam hoàng tử, hay đã được phong làm Chiến vương gia đang lạnh lùng yên tĩnh đứng một bên kia. 

Chỉ một thoáng chốc, liền rời mắt. 

Thượng Quân nhìn nam nhân lạnh lùng đến lãnh khốc, không gọi đến tên mình tuyệt không lên tiếng, trầm giọng hỏi y:

– A Kỳ, con cảm thấy thế nào? 

– Biên cương chiến loạn, quân địch như hổ rình mồi chờ thời cơ, không biết lúc nào sẽ tấn công, ai lại đi chủ trì?

Câu nói này nhất thời lại làm đại điện một lần nữa chìm vào yên tĩnh quỷ dị. 

Thượng Mặc yên lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng lên tiếng:

– Phụ hoàng, hài nhi xin đi Hà Châu giải quyết việc này! 

Thượng Kỳ cũng không liếc nhìn Thượng Mặc dù chỉ một cái, lại tiếp tục an tĩnh làm một pho tượng. 

Người kia còn đang ở nhà, y chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn thời thời khắc khắc đều ở lại bên cạnh người kia. Huống hồ gì, nữ tử đó tuy mặt ngoài thoả hiệp với y, lại đối với y vẫn không có chút tình cảm nam nữ nào. Y muốn bồi bên cạnh nàng, làm cho nàng yêu y. 

Không cần nhiều như y yêu nàng, chỉ cần yêu một chút thôi là được rồi. Chỉ cần vĩnh viễn đều không rời bỏ y, vĩnh viễn đều ở lại bên cạnh y là được. 

Thượng Quân suy ngẫm một chút, sau đó như có như không mà nói:

– Đê ở Hà Châu còn là hơn hai mươi năm trước do Vu Sư tự tay thiết kế. Lúc đó Hà Châu ngập lụt quanh năm, bách tính khổ không thể tả, cứ dăm ba ngày lại vỡ đê một lần, triều đình cũng không biết phải làm cách nào, chỉ có thể hết sức chu cấp cho họ. Sau khi Vu Sư biết chuyện này, mới nguyện ý đứng ra giải quyết, còn nói với dân chúng trong một trăm năm sẽ không bị vỡ đi, trừ khi có kẻ nào đó cố tình có ý đồ xấu. Hai mươi năm qua đê được xây dựng vững chắc không vỡ lần nào, lần này vỡ đê, có điều kỳ lạ. 

Thượng Kỳ từ lúc nghe được từ Vu Sư thân hình hơi sững lại, mắt lạnh nhìn thẳng Thượng Quân, y trầm giọng nói:

– Đê của Hà Châu là do sư phụ xây? 

– Là của Lục Châu, đê của lục châu đều là do Vu Sư thiết kế sau đó đưa cho người dưới gia công. Hiện giờ đê vỡ, nên nói với Vu Sư một chút. 

– Nếu sư phụ đã nói là có thể trụ được trăm năm, vậy tất nhiên không thể ít hơn một năm. Phụ hoàng, e rằng trong này có ẩn tình. 

– Đúng vậy, trẫm sẽ chuyển lời đến Vu Sư, xem Vu Sư có đề nghị gì hay không. 

– Phụ hoàng, đồ nhi sẽ chuyển lời đến sư phụ, người không cần bận tâm.

– Ngươi biết Vu Sư đang ở đâu sao? 

– Đương nhiên, sư phụ hiện đang nghỉ ngơi tại vương phủ của nhi thần.

Cuộc đối thoại ngươi đến ta đi của đôi phụ tử này không hiểu sao lại có mùi sát khí làm cho quần thần văn võ run rẩy không thôi. Nhất là khi Thượng Kỳ nói Vu Sư đang ở vương phủ của y, ai nấy đều kinh ngạc. 

Nhưng câu “hiện đang nghỉ ngơi” của Thượng Kỳ cũng lập tức dập tắt tâm tư muốn đến phủ bái phỏng của tất cả mọi người. Huống hồ gì ai cũng biết, Vu Sư thích yên tĩnh. 

Bọn họ tuy muốn soát hảo cảo với người kia nhưng cũng không ngại mạng ngắn, đang còn muốn sống lâu thêm một tí. Nhất là vị sát thần này trong lời nói còn thể hiện rõ cảnh cáo làm cho người ta sống lưng lạnh lẽo. 

Thượng Quân hơi thở ngừng một chút, ánh mắt lãnh liệt nhìn Thượng Kỳ, sau đó đứng lên, trầm giọng nói:

– Trẫm sẽ đến vương phủ của ngươi thăm hỏi sức khoẻ của Vu Sư. Đồng thời xin ý kiến của nàng. Dù sao Vu Sư cũng đối với mảnh đất này khá để tâm. Bãi triều, đến Chiến vương phủ! 

– Bãi triều! Hoàng thượng khởi giá đến Chiến vương phủ! 

Âm thanh lanh lảnh của thái giám vang lên làm cho quần thần văn võ đều quỳ xuống, cung kính hành lễ:

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Thượng Kỳ đôi con ngươi âm trầm, Thượng Quân cùng nữ tử kia có bí mật gì mà y không biết sao? Vì sao Dạ Nguyệt lại để tâm đến mảnh đất đó? 

Khoé môi nam nhân cong lên nét cười quỷ dị, ánh mắt một thoánh lạnh lẽo lướt qua Thượng Cẩm đang nghiền ngẫm nhìn y, sau đó cao ngạo đi ra khỏi đại điện. 

– Tam đệ càng lớn lại càng khác, không còn giống như ngày nhỏ nữa.

Thượng Mặc nhìn theo bóng lưng của Thượng Kỳ, hơi cảm khái nói. 

Thượng Cẩm cũng đang nhìn theo ánh mắt của hắn, thanh âm trầm thấp không rõ tâm tư:

– Ai lớn lên lại chẳng phải khác. 

– Cũng chẳng khác như y. Tam đệ ngày nhỏ còn hay cùng chúng ta vui chơi hoà thuận, nay lại lạnh lùng vô tình như vậy. Thật sự là…

Cũng không biết trong lời của vị đại hoàng tử này có ý nghĩ sâu xa gì, chỉ nghe được một hồi tiếc nuối. Là oán trách thân sinh ra trong hoàng thất tình cảm nhạt như nước lã, hay là vì tiếc hận đã không còn nhìn thấy tiểu hoàng đệ đáng yêu tinh xảo của ngày trước nữa?

– Đại hoàng huynh, hoàng đệ hồi phủ đây, tạm biệt hoàng huynh. 

Thượng Cẩm hành lễ xong liền xoay người rời đi. 

Để lại đại hoàng tử trầm mặc một thoáng, mới thở dài bước ra khỏi đại điện lộng lẫy trang nghiêm đến nghẹt thở này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top