Chương 49: Người Có Thể Nói Cho Đồ Nhi Biết Hay Không...?

Một đường về đến kinh thành, tâm tình của Thượng Kỳ luôn ở trong trạng thái vui sướng hạnh phúc cuồng loạn. Y không muốn truy xét xem lời nữ tử ấy nói là thật hay là giả. Hoặc chỉ là một lý do sứt sẹo mù mờ chỉ có thể dùng để lừa gạt một kẻ ngu si đần độn, nhưng mà, y vẫn tin. Bởi vì nếu không tin, sợi dây mỏng manh đang treo nơi lồng ngực y tức khắc sẽ đứt, thứ đang đập điên cuồng trong lồng ngực kia cũng sẽ rơi xuống nát bét, hoá thành một mớ thịt vụn hư thối. 

Lần đầu tiên Thượng Kỳ không có can đảm để truy tra ngọn nguồn của một thứ. Thậm chí, y còn không dám suy nghĩ ẩn ý trong lời nói cùng thái độ của nữ tử ấy. Chỉ là cắm đầu lao vào biển mật ngọt kia, ngay cả chết chìm trong đó, y cũng nguyện ý. 

Nam nhân kể từ khi lột bỏ lớp phong ấn nguỵ trang ấy, lại càng thêm trắng trợn hơn. Ánh mắt thâm tình si mê không kiêng nể, thời thời khắc khắc đều vây quanh Dạ Nguyệt, chăm chút cho nữ tử như cung phụng một vị thần, chính mình lại trở thành tín đồ trung thành nhất tận tâm nhất, chỉ sợ một chút không cẩn thận cũng làm cho vị thần lạnh lùng tôn quý ấy không hài lòng. 

Dạ Nguyệt quả thực là một lần thấy y lại là một lần đau đầu, trực tiếp đuổi y sang bên xe ngựa của huynh muội Sở Hiên, để Sở Tuyết ngồi sang bên xe ngựa của nàng. Sở Tuyết còn nhớ ánh mắt lạnh lẽo hắc ám của nam nhân đó nhìn mình, dường như chỉ muốn đem nàng băm thành một khối thịt vụn vậy. Nhất thời sợ hãi đến mức chân run lẩy bẩy. Dưới ánh nhìn của Thượng Kỳ, không hiểu vì cớ gì chân bước hụt, trực tiếp từ xe ngựa lăn xuống dưới, bị trẹo cổ chân. 

Sở Hiên kinh hoảng lo lắng, cầu xin Dạ Nguyệt để hắn chăm sóc Sở Tuyết. Thượng Kỳ thành công trở lại địa bàn của mình, sung sướng không thôi. 

Dạ Nguyệt nhìn thần sắc đắc ý trên mặt đồ đệ nhà mình, biết việc này mười phần là do y giở trò quỷ, cũng liền mặc kệ y. 

Ba ngày sau bọn họ rốt cuộc về đến kinh thành, Thượng Kỳ đưa Dạ Nguyệt trở về vương phủ mà hai năm trước y đã được Thượng Quân phong vương ban cho. 

Diện tích vương phủ thực sự quá rộng, ít nhất cũng bằng một nửa hoàng cung, xa hoa mà thanh nhã, yên bình lại không mất trang nghiêm. Cầu kiều lưu thuỷ, ngói ngọc cung khuynh, trong vương phủ chỉ trồng một loại hoa, hồng mai bởi vì mùa đông mà trơ trọi tịch liêu. 

– Sư phụ, mau vào thôi kẻo lạnh. 

Nam nhân dịu dàng săn sóc chỉnh lại chiếc áo lông trắng muốt cho nữ tử. Mặc dù có nội lực hộ thể, nhưng không hiểu bởi vì cớ gì mà cứ đến mùa đông chân tay nữ tử lại lạnh buốt, làm từ nhỏ đến lớn Thượng Kỳ đều cực ghét mùa đông, chỉ hận mình không có năng lực làm cho nó biến mất. 

Mấy năm trước Thượng Kỳ chợt nhớ đến Hiên Viên đế quốc bốn mùa như xuân, ấm áp thoải mái, thầm nghĩ rằng nhất định phải đem đế quốc này thu vào tay. Như vậy thì sau này mỗi khi mùa đông đến, y có thể đưa Dạ Nguyệt đến đó vui chơi du ngoạn, như vậy thì nữ tử sẽ không vì mùa đông mà chân tay lạnh buốt nữa. 

Giống như bây giờ, Thượng Kỳ vất vả lắm mới ủ ấm được bàn tay của nữ tử, vừa xuống xe ngựa lại lạnh buốt trở lại, khiến y vừa đau lòng vừa buồn bực không thôi. 

– Tại sao tay lại lạnh như vậy chứ…

Nhìn nam nhân ánh mắt đau lòng cầm chặt bàn tay của mình, bạc thần tà mị khẽ nỉ non, bàn tay nam nhân to lớn ấm nóng như một cái noãn lô, bao bọc bàn tay nhỏ bé của nữ tử, bất giác, cũng thấy ấm áp hơn. 

Dạ Nguyệt lãnh đạm hạ mắt, không nói gì. 

Thượng Kỳ thấp thỏm nhìn nữ tử, lại chẳng biết trong hố sâu nghìn dặm kia có suy nghĩ gì, tâm tình như thế nào. Chỉ thấy mỗi một thứ lạnh lùng đạm mạc muôn thuở ấy, lại làm cho y càng thêm thấp thỏm lo âu. 

Hạ nhân vẫn làm việc như thường, một số người đi qua thấy hai người họ đều cung kính hành lễ. Quản gia của vương phủ tên Phan Bình, là một trung niên nam tử dáng người cao gầy, nụ cười trên môi lại trông rất đỗi hiền lành, chỉ có điều ánh mắt bởi vì trải qua năm tháng mà trông hơi chút tang thương trầm lắng, có cảm giác như là một cây cổ cầm bị người lãng quên cả trăm ngàn năm, phủ đầy bụi mất rồi. 

Chính là Dạ Nguyệt nhìn trung niêm nam tử vẫn còn nét tuấn tú ấy, một cái liếc mắt, liền biết người này không đơn giản. 

Không chỉ người này, mà cơ hồ hạ nhân trong vương phủ mày kể cả già hoặc trẻ, nam hoặc nữ, đều không đơn giản. 

Một cái vương phủ, lại cao thủ như mây. 

– Bẩm vương gia, Vu Sư đại nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong, vương gia cùng đại nhân dùng bữa luôn không ạ? 

– Ừ. 

Vừa vào đến phòng, hơi nóng từ noãn lô đã đánh tan toàn bộ hơi lạnh trên người cả hai. Hương thơm của thức ăn bao phủ cả căn phòng rộng lớn ấm áp này. Chiếc bàn gỗ tròn to lớn bày đầy đồ ăn tinh xảo mỹ vị. Thượng Kỳ đem áo choàng trên người nữ tử cởi ra, ôn nhu nói:

– Sư phụ, dùng cơm thôi.

– Ừ.

Thượng Kỳ chu đáo gắp từng đạo đồ ăn mà Dạ Nguyệt thích vào trong bát của nữ tử. Y đã quá quen thuộc với hành động này, thậm chí còn vô cùng thoả mãn hưởng thụ. Bởi vì chính những lúc thế này, y mới có cảm giác mình là người hiểu Dạ Nguyệt nhất, cũng là người thân cận nhất. Suy nghĩ này làm cho y sung sướng đến phát điên, cũng làm thoả mãn thứ dục vọng chiếm hữu đến biến thái trong lòng y. Nhìn xem, chỉ một hành động đơn giản như thế thôi, cũng là sợi dây để y đu bám không buông. 

– Ngươi không dùng cơm?

Ánh mắt nữ tử không dừng trên người bên cạnh, chỉ có âm thanh vẫn dửng dưng đạm mạc. Không phải Dạ Nguyệt không muốn, mà nàng có chút không dám đối mặt với ánh mắt quá mức thâm tình quyến luyến cùng quá nhiều cảm xúc phức tạp của y. 

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người có một người không kiêng nể gì mãnh liệt nhìn nàng như vậy. Cứ như hận không thể đem cả máu thịt của nữ tử nhét vào người mình, để cả hai dung hoà làm một mới thoả mãn. Huống chi, người này lại là người mà nàng xem như đệ đệ của mình mà nuôi dưỡng. Quả thực nhất thời phiền muộn không thôi.

– Ta muốn bồi người ăn no. Xong ăn cũng không muộn a.

Trong giọng nói của nam nhân không giấu nổi hạnh phúc cùng đắc ý tràn cả ra ngoài. Nhất là ánh mắt kia mỗi lần nhìn nữ tử đều rực rỡ tựa như ngàn vạn yên hoa nở rộ. Đẹp đẽ, chói mắt, làm cho lãnh đạm như Dạ Nguyệt cũng không dám đối diện với y. Nam nhân này quá lãnh huyết vô tình, ngay cả dòng máu đang chảy trong người y cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, linh hồn của y cũng ngập đầy hắc ám thị huyết. Ấy thế mà chẳng biết y dành dụm ở đâu ra một mẫu ruộng đất sạch sẽ trong lành, non xanh nước biếc, nâng niu như trân bảo, đem vô số tường thành dựng nên đến tận mây xanh để bảo vệ mảnh đất ấy, rồi đặt người mà y tâm tâm niệm niệm vào đó. Sau đó cười sung sướng hạnh phúc đến nhường nào.

Còn hơn cả việc đoạt được thiên hạ này.

Dạ Nguyệt có thể tàn nhẫn vô tình với bất kỳ ai, chỉ riêng Thượng Kỳ là không được.

Chính bởi vì y là người mà nàng nhìn từ nhỏ đến lúc trưởng thành, là tiểu hài tử mà nàng thương yêu nhất ở thế giới này, cũng là ràng buộc số phận với nàng. Huống chi Dạ Nguyệt biết, mảnh đất bên trong ấy chẳng phải thoải mái gì cho lắm, bởi vì bốn phương tám hướng đều bị tường thành bao bọc. Chính là mảnh đất ấy bén rễ quá sâu, người bên trong không thoát ra được, thì chủ nhân cũng đừng hòng thoát ra. 

Quả thực Dạ Nguyệt chưa gặp một nan đề nào khó giải đến như thế. 

Nhất thời, Dạ Nguyệt buông đũa, hạ giọng nói:

– Thượng Kỳ. 

– Ân, sư phụ. 

Thượng Kỳ vẫn cười ôn nhu rực rỡ, chỉ là ở nơi Dạ Nguyệt không thấy, bàn tay của nam nhân ấy đã vò nhàu nát một góc khăn trải bàn. Có lẽ, y cảm nhận được thứ gì đó, mà y căm ghét. 

– Ngươi có nghĩ rằng ngươi tiếp xúc quá ít với nữ nhân, nên lầm tưởng tình cảm của ngươi hay không? 

Ánh mắt nữ tử vẫn đạm mạc vô ba nhìn thẳng Thượng Kỳ, dường như chỉ cần y dùng một giây để hoang mang hay suy ngẫm, thì nhất định sẽ bị nữ tử ấy sẽ đem cả linh hồn của y lôi ra, sau đó khoá lại tại một ngục giam khác. Mà nữ tử kia, lại đứng xa ngoài ngục giam đó hàng nghìn hàng vạn dặm, không bố thí cho y một ánh nhìn thương hại, đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi. 

Chỉ để lại một bóng dáng xa tận chân trời, cách biệt vạn tầng không gian. 

Đôi khi Thượng Kỳ nghĩ, y thật ra chỉ muốn người kia quay lại nhìn mình một cái. Hồng trần lắm bận phù hoa, nhân gian người đi kẻ ở, thế sự cũng đã mấy bận xoay vần, chỉ có y vẫn như cũ lẽo đẽo theo sau lưng của người kia, chờ người nhìn lại. Như thế cũng đã chứng minh rằng trong lòng người kia vẫn nhớ tới y, nhớ tới một người tên là Thượng Kỳ. 

Ấy thế mà… không… 

Dạ Nguyệt… 

Dạ Nguyệt…

Dường như bao nhiêu thứ cảm xúc tiêu cực nhất thời như bùng phát mà ra. Y nghĩ, sư phụ y suy nghĩ xong rồi. Nữ tử ấy phủ nhận y, muốn cắt đứt mọi quan hệ với y! 

– Sư phụ. Người là Vu Sư tôn quý nhất thiên hạ này, cũng là người thấu hiểu nhất. Người hãy cho đồ nhi biết, là thứ lầm tưởng nào khiến cho ta không tiếc hết thảy dồn cả người thân của mình vào chỗ chết chỉ vì trút giận thay người? Là thứ lầm tưởng nào để cho ta ngày ngày đêm đêm tâm tâm niệm niệm một người đến nhập ma? Là thứ lầm tưởng nào để cho ta vui vẻ đổ máu đi tranh đoạt chỉ muốn đủ cường đại để bảo vệ một người? Là thứ lầm tưởng nào… để ta suốt hơn bốn năm trời ôm món quà mà người ấy tặng ta, cho dù đau đớn thống khổ đến mức chỉ muốn ngay lập tức chết đi cũng không nỡ vứt bỏ, không nỡ oán hận…?

Thượng Kỳ nhìn sâu vào đôi phượng mâu của nữ tử, vẫn dịu dàng thấp giọng nói, như nỉ non, lại như mê hoặc:

– Sư phụ, người có thể nói cho đồ nhi biết, đó là loại lầm tưởng gì hay không? 

Đôi con ngươi ấy chỉ hiện lên bóng dáng hồng y của nữ tử, chuyên chú, chấp nhất đến mức khiến người sợ hãi. Mà ngay cả thứ tình cảm nặng như núi kia cũng có thể đè chết bất kỳ một người nào.

Dạ Nguyệt không lên tiếng. Một lúc sau, nữ tử ấy mới nhẹ giọng nói:

– Ngươi biết rồi. 

Thượng Kỳ vẫn ôn nhu thâm tình cười nhẹ, thậm chí lúc mà Dạ Nguyệt hạ mắt, đồng tử của y còn ánh lên một đạo si mê tàn nhẫn. 

– Ân. Ta biết. 

– Ngươi làm sao mà biết? 

Vốn dĩ câu nói này của Dạ Nguyệt chỉ thuận miệng mà nói, vì nó hết sức vô nghĩa. Chính là Thượng Kỳ lại như nghe được thứ gì đó thú vị lắm, y cười rực rỡ, sau đó tựa như một hài tử được phu tử khen ngợi, cũng tự đắc về khoe với người mà nó yêu thích nhất, cũng muốn người kia khen mình như vậy. 

– Sư phụ, thứ kia ngày ngày đều đến tìm đồ nhi. Ngay cả lúc mệt mỏi cũng không buông tha. Nó nói muốn kéo đồ nhi vào chỗ chết, thật nhiều thật nhiều viễn cảnh đáng sợ vây đồ nhi ở bên trong. Nhưng đồ nhi đều toàn thắng vượt qua được, còn làm cho thứ kia bị thương nữa. Đồ nhi có giỏi hay không a? 

Thượng Kỳ cười vui vẻ đắc ý như vậy, chính là loại cảm giác này có trên người một nam nhân trưởng thành trải qua chiến trường gió tanh mưa máu lại chỉ đem lại cảm giác quỷ dị không thôi. Chính là sau đó, nụ cười trên môi nam nhân ấy đạm dần, sau đó y hơi nghiêng đầu, thốt lên:

– Nhưng là sau đó nó nói cho đồ nhi biết, nó biết sư phụ đang ở đâu, dẫn đồ nhi đi tìm người. 

Hoa đào mắt của nam nhân là nhớ nhung điên cuồng, cũng lại thâm trầm nguy hiểm tột cùng. Y khe khẽ nỉ non, si mê quyến luyến không rời. Tựa hồ giữa hàng nghìn thân ảnh thắt ẩn thoắt hiện ấy, xen kẽ trong ngàn vạn cô hồn dã quỷ, y đem chính linh hồn của mình thiêu đốt, rọi sáng con đường đi về phía người kia. Đau đớn như thế, cũng hạnh phúc như thế…

– Sư phụ, đồ nhi nhớ người lắm, nhớ đến điên rồi. Vì thế đồ nhi, đi tìm người. Đồ nhi đi thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy người. Chính là sư phụ, người có biết đồ nhi nhìn thấy người ở đâu hay không? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top