Chương 47: Chẳng Thể Nào Thoát Ra Được...

– Này, nghe nói Ngôn gia hôm nay bị đưa ra pháp trường rồi. Thật là thảm a! 

– Đúng đó. Lại còn chịu hình phạt lăng trì a! Ba nghìn sáu trăm nhát! Thực là sống không bằng chết! 

– Hừ! Ai bảo bọn chúng thông đồng với địch bán nước!? Chết đáng lắm! 

– Ngôn Tịnh là quý phi cũng bị đày vào lãnh cung rồi! Thật là hồng nhan bạc mệnh a! 

– Chiến vương còn ở ngoài biên cương vất vả đánh giặc đó. Vậy mà bọn chúng lại cấu kết với giặc. Muốn hại chết ngoại tôn bọn họ sao?!

– Thật là… 

Từng tiếng bàn luận từ bốn phương tám hướng đập vào tai Dạ Nguyệt, nữ tử tay cầm chén trà hơi khựng lại một chút, lại vân đạm phong khinh nhấc lên uống. Phượng mâu lãnh đạm vô ba nhìn nam nhân vẫn ung dung bình thản ngồi cạnh mình, bên môi còn nguyên nét cười nhu hoà. 

– Ngươi xem ra rất bình thản. 

Thượng Kỳ đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm đạm mạc của nữ tử, khẽ cười nhẹ:

– Là bọn họ tự làm tự chịu. Đồ nhi với bọn họ cũng không thân thiết. 

Phượng mâu nhẹ nhàng hạ xuống, ngón tay Dạ Nguyệt hơi miết nhẹ chén trà, không ai biết trong đầu nữ tử giờ khắc này đang nghĩ gì. 

Chỉ là Thượng Kỳ nhìn thấy động tác này, trong lòng bỗng dưng hơi hoảng hốt. Sư phụ đang nghi ngờ sao? 

Thượng Kỳ bạc thần khẽ mím, hoa đào mắt chăm chú nhìn vào nữ tử. Dạ Nguyệt có phải hay không phát hiện ra điều gì rồi? Nàng có nghi ngờ y hay không? Nếu biết y trăm phương ngàn kế đẩy Ngôn gia vào chỗ chết như vậy, có hay không sẽ ghê tởm y, chán ghét y?!

Không đâu… sẽ không đâu…

– Không còn sớm nữa. Đi thôi. 

Dạ Nguyệt đứng lên bước ra ngoài. Đối với nàng, bọn họ có tội cũng được, vô tội cũng được, đều không liên quan. 

Nếu có kẻ muốn đẩy Ngôn gia vào chỗ chết, vậy thì bọn họ chỉ còn bước đường diệt vong thôi. 

Không đủ mạnh, thì phải chấp nhận. Huống chi, Ngôn gia cũng đã mục nát thối rữa từ lâu rồi. Ai cũng muốn đẩy bọn họ xuống địa ngục. 

Chính là Thượng Kỳ… y là vô tâm vô phế, hay là lãnh tâm lãnh tình đây? 

Dù gì cũng là người thân của y, đều là mấy trăm mạng người. Nghe nói mẫu thân của mình bị tống vào lãnh cung, cũng không một chút nhíu mày. Y, lãnh tâm thị huyết như thế sao? 

Dạ Nguyệt đã không hiểu được suy nghĩ trong lòng thiếu niên này nữa. Nàng nhớ đến ngày hôm qua nàng hỏi y, y nói, đã biết được thứ mình muốn là gì. 

Giờ đây Dạ Nguyệt có chút muốn biết, rốt cuộc là thứ gì lại có thể đả động được đến Thượng Kỳ?! Làm cho nam nhân lãnh tâm lãnh tình tàn nhẫn thị huyết này lộ ra ánh mắt chấp niệm si mê như vậy?!

Hoặc là nói… là người nào? 

Dạ Nguyệt bước chân khựng lại, nữ tử đột nhiên quay đầu lại, phượng mâu cứ thế sa vào một đôi con ngươi sâu thẳm. Hoa đào mắt người nọ khẽ co rút, một thoáng hoảng hốt lo sợ quay đầu đi. 

Phượng mâu nữ tử hiện lên kinh ngạc cùng không dám tin. Thâm tình cùng si mê khao khát trong đó… là ánh mắt của đồ đệ nhìn sư phụ hay sao?! 

Trong lòng Dạ Nguyệt khẽ “thịch” một tiếng, dường như đã chạm tay đến cánh cửa chứa đựng bí mật to lớn nào đó. Nhưng nàng lại không dám mở ra. 

Đã bao nhiêu năm rồi, mới có lại cảm giác này!? Năm năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc là… đã qua hai kiếp người rồi…?

Dạ Nguyệt bỗng cảm thấy có chút phức tạp. Là từ bao giờ Thượng Kỳ lại ôm ấp thứ tình cảm đó với nàng? 

Một khắc sa vào trong đôi con ngươi đó, Dạ Nguyệt quả thực giật mình không thôi. Cho dù đã qua hai kiếp người, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của một người lại có thể cố chấp si niệm đến như thế, thứ tình cảm đậm đặc đó tràn cả ra ngoài, chỉ cần không mù, liền có thể phát hiện. 

Vừa bắt gặp ánh mắt của nàng, y liền hoảng hốt lo sợ tránh đi, như là bị người ta nhìn thấu cả linh hồn vậy. 

Rốt cuộc y đã ôm ấp thứ tình cảm này bao lâu? Đã giấu nàng bao lâu rồi? 

Dạ Nguyệt lần đầu tiên phiền muộn đến như vậy. Nàng bước lên xe ngựa, nhìn nam nhân yên lặng lại có chút nơm nớp lo sợ đến nỗi bàn tay cũng nắm chặt lại ngoan ngoãn ngồi một bên, quả thực không biết phải nói gì, nhất thời có chút đau đầu.

Có cảm giác như viên đạn kia vẫn còn trong đầu vậy, âm ỉ đau. 

Thượng Kỳ trong lòng đang hoảng hốt sợ hãi không thôi. Khoảnh khắc khi y vừa gỡ xuống mọi lớp phòng bị của bản thân, hưởng thụ thời gian ít ỏi có thể ở sau lưng người kia mà phóng túng bản thân mình, vạn vạn không ngờ tới, người kia đột ngột không báo trước mà quay lại, xâm nhập vào tận linh hồn y, làm cho y giây phút đó hoảng sợ không thôi. Nhưng là không hiểu sao… sâu trong tim có một loại khát vọng đang gào thét. Dạ Nguyệt biết rồi, sư phụ của y biết y ôm ấp thứ tình cảm dơ bẩn trái luân thường đạo lý này với nàng, nữ tử đó sẽ… cho y thái độ gì đây…?!

Là khinh thường… ghê tởm… chán ghét… sau đó vứt bỏ y sao? 

Giờ phút này không cần phải nguỵ trang nữa, không cần phải khổ sở che giấu nữa. Thượng Kỳ trong đau khổ còn có một loại cảm giác sung sướng vì được giải thoát. 

Ánh mắt hạ xuống của nam nhân dấy lên một mạt lãnh khốc tàn bạo. Y nghĩ, nếu như Dạ Nguyệt vứt bỏ y, y sẽ ngay lập tức đánh ngất nàng, sau đó đem về vương phủ trói lại, giam nàng lại, chỉ mình y mới thấy được nàng, chỉ mình y nói chuyện với nàng, trong đôi mắt xinh đẹp kia… cũng chỉ chứa hình ảnh của một mình y…

Thấp hèn như vậy, ti tiện như vậy… Vậy mà là y bao nhiêu năm khao khát, cầu mà không được…

Dạ Nguyệt là tâm ma của y, vĩnh viễn đều là tâm ma mà y chẳng thể nào thoát ra được. 

Thượng Kỳ có chút tự giễu khẽ nhếch khoé môi, chỉ là y lại chẳng biết, so với khóc, còn khó coi hơn. 

Thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng làm cho y khó thở, trăm ngàn thứ cảm xúc đang đấu đá trong lòng làm cho y vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Thế nhưng khoé mắt y đều thời thời khắc khắc lén lút quan sát nữ nhân kia, đến khi nhìn thấy nữ tử khẽ nhíu mày đưa tay lên ấn thái dương, bao nhiêu thứ loạn thất bát tao đó đều tan biến vào hư không. 

Y lại gần nữ tử, bàn tay vừa giơ lên không trung lại run rẩy hạ xuống, cố giữ bình tĩnh lo lắng nói:

– Sư phụ, người không khoẻ chỗ nào sao? Đồ nhi đi tìm đại phu nhé? 

– Không sao. Hơi nhức đầu chút thôi. 

– Thế… đồ nhi giúp người xoa bóp được không? 

Ánh mắt nữ tử lãnh đạm nhìn Thượng Kỳ, sau đó nhẹ giọng nói:

– Ừ. 

Thượng Kỳ có chút không tin vào mắt mình, sung sướng cùng hạnh phúc như thuỷ triều phá đê mà ra. Khoảnh khắc này, đuôi mắt nam nhân híp lại thành một mảnh, rực rỡ như ngàn vạn yên hoa đồng loạt nở rộ trên bầu trời đêm. Ngay cả Dạ Nguyệt cũng một thoáng thất thần. 

Bàn tay của nam nhân mềm mại nhẵn bóng nhẹ nhàng mát xa cho nàng, cẩn thận ôn nhu như vậy, tựa như đang chạm vào trân bảo hi thế bản thân yêu thích nhất, sợ một chút lực cũng có thể đem nó làm vỡ. 

Tội gì đâu…?

Dạ Nguyệt hơi hạ mi mắt, một giây vừa rồi, bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng. 

Vì sao nàng lại đến thế giới này? 

Vạn vật tương sinh tương khắc, chính bởi vì thế nên khi đã mất đi người là điểm yếu của mình, mất đi mọi loại mục đích chống đỡ, Dạ Nguyệt tựa hồ là bắt buộc phải chết. Một khắc viên đạn kia xuyên qua đầu, nàng nghĩ, là thiên địa không dung được nàng nữa rồi. 

Vậy mà khi một lần nữa mở mắt ra, đã đến thế giới này. Định trước là Vu Sư, là có trăm ngàn việc phải gánh. Dạ Nguyệt nghĩ, chắc hẳn đây chính là lý do mà nàng đến thế giới này. Thứ kia, chính là gông cùm xiềng xích kéo mình đến đây. 

Thế nhưng bây giờ một lần nữa nghi vấn này lại hiện lên trong đầu nữ tử. 

Dạ Nguyệt đánh đổi mạng sống, để cho Thượng Kỳ được sinh ra. Tựa hồ là bắt đầu từ lúc đó, vận mệnh của nàng và y đã được gắn kết với nhau rồi. Mà Thượng Kỳ, lại chính là tồn tại có thể gỡ bỏ gông cùm xiềng xích mà thiên địa này đeo lên cho nàng.

Tựa hồ hai người bọn họ, chính là tương sinh tương khắc. 

Dạ Nguyệt hơi bất đắc dĩ cười nhẹ, vận mệnh, thật là một thứ kỳ lạ. 

Dạ Nguyệt là người của thế kỉ hai mốt, đối với nàng, chẳng có thứ tình cảm nào là trái luân thường đạo lý cả. Huống chi thân là một Vu Sư, bao nhiêu dơ bẩn xấu xa, bao nhiêu thế sự hồng trần, qua hai đời nàng cũng đã hiểu thấu rồi. Đối với thứ tình cảm của Thượng Kỳ, nàng không khinh thường, cũng không ghê tởm. 

Chỉ là, tiểu hài tử mà nàng nuôi nấng bao nhiêu năm trời, là đồ đệ nàng, nàng xem nó như đệ đệ, như người thân mà đối đãi. Giờ đây trưởng thành rồi, lại ôm ấp thứ tình cảm đó với nàng. Dạ Nguyệt quả thực là không biết phải làm sao mới tốt. 

Từ bao giờ tiểu đồ đệ của nàng cũng đã âm thầm trở thành một sợi xích đeo lên thân thể nàng rồi!?

Với thế lực của y, chắc đã điều tra được sự việc năm xưa rồi. Vậy có phải… Ngôn gia… là do y nhúng tay hay không? 

Mỗi lần nhắc đến chuyện bị người hạ độc, Thượng Kỳ đều nổi lên sát khí thị huyết. Dạ Nguyệt đều nhìn thấy trong mắt y có một loại cảm xúc đậm đặc muốn giết người. Thậm chí mỗi lần như vậy, đều là Thượng Kỳ nói muốn đem những người đó giết sạch. 

Dạ Nguyệt đều biết y nói thật, nhưng là nàng nghĩ, một khi biết những kẻ đó là ai, y sẽ không làm như vậy. Chí ít sẽ không giết bọn họ. 

Một canh giờ trước nàng cũng không nghĩ nam nhân này là người đẩy Ngôn gia vào chỗ chết, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của y. 

Bất giác mọi thứ đều minh bạch. 

– Được rồi. 

Bàn tay Thượng Kỳ hơi khựng lại sau đó rời đi, y rót cho nữ tử một chén trà Tích Tuyết, rồi yên lặng ngồi đó không nói gì. 

Dạ Nguyệt nhìn y, lãnh đạm nói:

– Ngôn gia, là do ngươi làm? Nói thật cho ta. 

Thân hình Thượng Kỳ hơi run rẩy, sau đó như là hạ quyết tâm gì đó, hoa đào mắt kiên định nhìn thẳng vào Dạ Nguyệt, thứ tình cảm cấm kỵ bao nhiêu năm trời làm y đau khổ cũng không muốn giấu nữa. Nhất thời, vừa sung sướng vì được giải thoát lại vừa sợ hãi tột cùng. 

Lời nói của nam nhân nhất thời vừa lãnh khốc vừa tàn bạo. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top