Chương 46: Đánh Đổi
Lời tuyên bố của Thượng Quân chính là một cái tát mạnh vào mặt Ngôn Tịnh cùng Ngôn gia và một số gia tộc khác. Tuy nhiên bọn họ không có lá gan lớn cùng với thế lực một tay che trời của Ngôn gia. Vì thế nên chỉ đành ngậm ngùi ăn khổ.
Mà cho dù có thế lực lớn, bọn họ cũng không ngông cuồng đến mất lý trí như vậy.
Dạ Nguyệt đương nhiên cự tuyệt, nàng quả thực chỉ xem Thượng Quân là bằng hữu, là một trong số ít người mà nàng tán thưởng. Nhưng Thượng Kỳ có cảm giác, Dạ Nguyệt vì một lý do gì đó mới giúp Thượng Quân. Nói cách khác, nàng chính là đang lợi dụng Thượng Quân.
Nhưng sau đó có một việc xảy ra ngoài ý muốn của Dạ Nguyệt, quả thực là vạn vạn không ngờ tới, sự việc lại có thể đi xa đến như vậy.
Thượng Hàn lúc đó mất ba năm, tiêu phí mất bao nhiêu là mạng người, cuối cùng cũng đoạt được thứ kia.
Mà người mang nó về, lại chính là Đoan Mộc Việt, trưởng tôn của Đoan Mộc gia, là một thiên tài võ học, người trong giang hồ phong cho hắn là kiếm thánh, thiên hạ đệ nhất kiếm.
Đoan Mộc gia chính là một gia tộc đặc biệt, năm đời liên tiếp đều là bọn họ chọn ra một hoàng tử thích hợp nhất trong hoàng tộc, sau đó dùng mọi cách đưa lên ngôi vị. Có thể nói, Đoan Mộc gia chính là thần tử trung thành nhất của các bậc đế vương, đạt hết thảy tín nhiệm, là thế gia vọng tộc chân chính không ai có thể lay chuyển được. Chính vì thế nên Thượng Hàn mới đem việc lấy thứ kia giao cho Đoan Mộc gia.
Lúc Dạ Nguyệt biết được thứ kia bị lấy mất thì lập tức đến Đoan Mộc gia, hòng đem thứ kia đoạt về.
Nhưng là có một việc đến bây giờ Thượng Kỳ vẫn chưa tra được, hoặc là nói, không có một ai hiểu được. Trừ Dạ Nguyệt.
Ngày mà Đoan Mộc Việt còn sống sót duy nhất trở về, thương tích đầy mình thì cũng ngay trong đêm đó, Đoan Mộc gia bị diệt môn. Hơn một trăm người không ai sống sót. Xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Mà Dạ Nguyệt là người sống sót duy nhất sau đêm đó, lại bị thương nặng.
May mắn một điều là ngay khi trở về, Đoan Mộc Việt đã đưa thứ đó cho Thượng Hàn, vì thế ông ta mới may mắn thoát mạng. Nhưng sau hôm đó, Thượng Hàn bỗng trở nên kích động. Ông ta tìm đến Ngôn Tịnh, nói với nàng ta chỉ cần nàng ta đem thứ kia nuốt vào, sẽ giúp nàng leo lên ngôi vị hoàng hậu, con của nàng sau này cũng sẽ là người kế vị. Ngôn Tịnh cầu còn không được, ngay lập tức đem thứ kia nuốt vào. Lúc Dạ Nguyệt đến, quả thực đã muộn.
Dạ Nguyệt lúc đó quả thực muốn giết Thượng Hàn, đáng tiếc lúc đó nàng đang bị thương nặng, không thể một mình đấu lại cả trăm ám vệ hoàng gia. Chính là trong lúc đao quang kiếm ảnh đó, khi mà một kiếm của nàng đâm vào Thượng Hàn, ông ta đem Ngôn Tịnh ra làm lá chắn. Một kiếm này, chính là xuyên qua người Ngôn Tịnh.
Đúng lúc Thượng Quân đem người chạy đến giúp Dạ Nguyệt. Thần y mất một ngày một đêm, mới đem mạng của Ngôn Tịnh từ tay Diêm Vương đoạt về, nhưng là, song bào thai, lại chỉ có thể giữ lại được một đứa.
Mất đi một đứa con khó khăn lắm mới có được, Ngôn Tịnh suýt nữa là phát điên rồi, luôn mồm la hét Dạ Nguyệt hại nàng ta, đòi Dạ Nguyệt trả lại con cho nàng.
Thượng Quân suýt chút nữa đem Ngôn Tịnh cùng đứa con trong bụng nàng ta một kiếm chém chết luôn. Nhưng là Dạ Nguyệt ngăn cản, ánh mắt của nữ tử vẫn lạnh lùng, nàng lãnh đạm nói:
– Được. Ta chờ ngươi.
Ngôn Tịnh còn quả thực làm được. Ngôn gia phái hơn một trăm cao thủ trong gia tộc, còn thuê hơn một trăm sát thủ, đêm khuya ám sát Dạ Nguyệt. Chính là Thượng Quân nào phải phế vật, tự thân mang người đến bảo vệ nữ tử.
Chính là Dạ Nguyệt không nói gì, không bảo Thượng Quân rút lui, cũng không nói không cần hắn giúp đỡ. Ngay cả Thượng Quân cũng không hiểu lúc đó Dạ Nguyệt nghĩ gì. Chẳng ai hiểu được, cho đến giờ khắc kia.
Ngôn Tịnh đêm đó cũng có mặt, nàng ta phí nhiều công sức bỏ tiền mua một loại độc. Đó chính là thiên hạ đệ nhất độc, tẩm độc lên mũi tên, quả thực muốn lấy mạng Dạ Nguyệt.
Mũi tên lao về phía Dạ Nguyệt, đáng tiếc bị Thượng Quân chặn lại. Nam nhân này cũng đủ độc ác, không những chặn tên, còn đem nó xoay ngược lại lao về phía Ngôn Tịnh, quả thực muốn đem nàng ta giết chết.
Mà một khắc kia, Dạ Nguyệt lại là người lao ra đỡ mũi tên đó.
Thượng Quân vừa hoảng hốt vừa sững sờ. Giây phút đó, hắn hiểu Dạ Nguyệt có ý định gì. Nàng mượn tay của chính hắn, cứu Ngôn Tịnh, chính là nhằm muốn trả nợ cho Ngôn Tịnh, đồng thời cắt đứt mọi quan hệ với hắn.
Cho dù lúc đó nữ tử sắc mặt tái nhợt, đau đớn cực hạn, giọng nói vẫn ung dung bình thản như vậy.
– Ngôn Tịnh, chúng ta từ nay, không ai nợ ai.
Đó cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt dùng năng lực Vu Sư, lấy huyết lập trận, kêu gọi ngàn vạn oán linh giúp nàng mở đường.
Ngàn vạn oán linh gào thét quẩn quanh như biến nơi đây thành địa ngục. Máu tươi bị rút cạn kiệt, sinh khí bị hút khô, thây xác héo rũ, ngay cả thi cốt cũng vô tồn.
Một màn này, triệt để trở thành bóng ma trong linh hồn Ngôn Tịnh, đem nàng ta mấy năm liền đều gặp ác mộng, chỉ cần nhắc đến tên nữ tử kia, là sợ hãi khôn nguôi.
Hơn hai trăm người muốn lấy mạng Dạ Nguyệt đều làm tế phẩm cho oán linh. Trước khi nữ tử biến mất, chính là để lại một câu, mà vì một câu nói này của nữ tử, định đoạt số mệnh của một người, thay đổi vận mệnh của hàng vạn người, cũng làm thiên hạ dậy sóng.
– Thượng Quân, ngươi không thể giết nàng. Đứa trẻ trong bụng nàng, chính là huyết mạch phượng hoàng. Nếu có một người có thể thống nhất đại lục này, vậy chỉ có thể là nó. Xem như thứ ngươi nợ ta, đổi lấy tính mạng của nó đi.
Từ đó trở đi, người tên Dạ Nguyệt, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của thế nhân, không ai có thể tìm thấy nàng nữa. Cho đến khi Thượng Kỳ năm bốn tuổi gặp nàng.
Nhưng chính là một mũi tên đó, quả thực suýt chút nữa lấy mạng Dạ Nguyệt. Nàng bị thứ độc đó hành hạ suốt một năm trời, sau đó cho dù độc đã trừ, lại vẫn còn sót lại trong cơ thể. Từ đó cứ mỗi tháng đều bị dư độc tái phát một lần. Qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
Thượng Kỳ cầm tin tức khó khăn lắm mới tra được trong tay, bóp thành bột phấn. Nếu không có người ngăn cản, y thực sự sẽ lao về kinh thành đem những người đó loạn đao chém chết.
Thượng Kỳ thà rằng mũi tên kia đâm vào Ngôn Tịnh, dẫu cho y không thể được sinh ra, cũng không hy vọng nữ tử kia chịu một chút thương tổn.
Thì ra là để đổi lấy sự ra đời của y, cái giá phải trả lại gần như chính là sinh mạng của Dạ Nguyệt, là gần như huỷ đi đôi mắt của người mà y thương yêu nhất. Là người mà y tâm tâm niệm niệm dù trong mơ cũng muốn bảo hộ nàng, có được nàng. Là người mà khiến y điên cuồng cầu mà không được, cũng là tâm ma đã sớm gặm nhấm linh hồn của y, cả đời này đều không buông được.
Vì thế, y trăm phương ngàn kế dồn Ngôn gia vào chỗ chết. Đem chứng cớ chứng minh bọn họ thông đồng với địch. Ngay cả Thượng Quân cũng hận không có một lý do để diệt sạch người Ngôn gia, đến đây thì đúng lý hợp tình, tra cũng không cần tra, ban lệnh chu di cửu tộc, lăng trì xử tử.
Chính là tội này đáng lý ra chỉ cần chém đầu là được, bởi vì dù sao Ngôn gia cũng là nhà mẹ vợ của hắn. Chính là Thượng Quân lại đem hình phạt cao nhất đau đớn nhất ban cho người Ngôn gia. Có thể thấy được, kỳ thực về phương diện này, Thượng Quân cùng Thượng Kỳ không hổ là cùng chung dòng máu. Đều ngoan độc như nhau, tuyệt tình như nhau. Nhưng so độ tàn nhẫn độc ác, có lẽ Thượng Kỳ còn hơn Thượng Quân. Bởi vì trong lòng Thượng Quân còn có vạn dặm giang sơn, ngàn vạn bách tính. Nhưng là trong lòng Thượng Kỳ, đều bị lấp đầy bởi nữ nhân kia rồi.
Ngày nhỏ đều là bên cạnh nàng, chỉ có hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau. Thiếu niên cũng luôn có nữ tử đó. Cho đến khi trưởng thành rồi, nhận ra toàn bộ thể xác cùng linh hồn đều là bóng dáng của nàng. Kết cục, không thể dung được bất kỳ một thứ nào khác, cho dù chỉ là một hạt bụi.
Thế mà từng thời từng khắc đều chỉ sợ thân thể cùng linh hồn mình quá nhỏ, không đủ chứa thứ tình cảm si cuồng mê luyến kia, đều cảm thấy mỗi giây cũng tưởng chừng nhiều thêm một ít, sợ ngày nào đó nó tràn ra ngoài, đều không thể kiềm nén được nữa. Lúc đó, nó sẽ đem chính y cũng huỷ hoại mất.
Có lẽ chính vì thế mà y tự mê hoặc mình, ngày ngày đêm đêm cầm thanh đao mà Dạ Nguyệt tặng, tự rạch lên thân thể mình cho đến máu tươi đầm đìa. Thầm nhủ rằng, là nữ tử đó huỷ hoại y, đem một phần tình cảm chất chồng đến biến thái kia, chuyển thành một chút oán hận.
Có chăng bởi vì như vậy, mới không khiến y phát điên, mới không để cho thứ kia cắn nuốt hồn phách của y.
Chính là thứ mà năm đó Thượng Hàn cùng Ngôn Tịnh đưa vào người y, biến y thành nửa người nửa quái vật này, chính là thứ đã thất lạc ngàn vạn năm trước, nội đan của phượng hoàng.
Nhưng không phải là phượng hoàng thần thú từng thống trị đại lục này, mà là con của nó. Đáng tiếc, không biết bởi vì lý do gì, cả hai đều đã chết, chỉ còn sót lại một viên nội đan của tiểu thần thú như thế, lại rơi vào tay Thượng Kỳ.
Dường như có một bí mật nào đó ngủ yên suốt ngàn vạn năm qua, nay rốt cuộc từng chút thức tỉnh. Mà người đem nó thức tỉnh, lại là nữ nhân thần bí đột ngột xuất hiện kia.
Đem cả thiên hạ trở thành một bàn cờ to lớn, đem từng người trong đó trở thành quân cờ. Xếp chúng đứng đúng vị trí của mình. Sau đó đâu?
– Sư phụ, người muốn làm gì cũng được, muốn thứ cũng tốt, đồ nhi đều giúp người làm, giúp người lấy. Cho dù đem cả thiên hạ này huỷ diệt cũng không sao. Chỉ cần… người đừng rời bỏ ta… đừng rời xa ta… Nếu không… ta thực sự…
Những từ còn lại dường như nghẹn lại nơi cổ họng chẳng thể thoát ra. Chỉ là không cần nói, ánh mắt của nam nhân hiện giờ cũng làm cho người ta vừa nhìn vào liền biết y muốn nói gì.
Là huỷ diệt hết thảy. Kể cả người kia, cũng bao gồm cả chính y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top