Chương 45: Chân Tướng Hai Mươi Năm Trước!
Đêm lặng như nước, bầu trời không trăng cũng không một vì sao, đen thẳm như dòng Vong Xuyên. Lạnh lẽo, hắc ám.
Nữ tử một thân hồng y mỏng manh nằm trên giường, một đầu ô phát lung tung xoã ra, như tơ lụa thượng đẳng độc nhất vô nhị. Vũ tiệp tinh xảo khẽ động, khoảnh khắc nâng lên, là một thời không hư vô sâu thẳm được tạo nên bởi triệu viên tử ngọc trân quý. Làm cho người ta dù biết đó là địa ngục vạn trượng, cũng nguyện ý trầm luân.
Hắc y nam nhân không biết xuất hiện từ khi nào, nhẹ nhàng đem áo choàng khoác lên người nữ tử, giọng nói trầm thấp, ôn nhu mà lưu luyến, như rượu ủ ngàn năm, chỉ vô tình ngửi cũng làm người ta say khướt.
– Sư phụ, cẩn thận lạnh. Người kỳ thực cứ giao cho đồ nhi là được rồi.
Thượng Kỳ đem nữ tử bọc kín không kẽ hở mới thoáng hài lòng. Chỉ là nghĩ đến hai kẻ không biết trời cao đất dày kia, quấy rối giấc ngủ của nữ tử, đôi con ngươi lại ngập tràn sát khí cùng huyết tinh tanh nồng.
– Ta muốn nhìm xem là kẻ nào.
– Ở bên phòng của Sở Hiên. Đồ nhi đưa người qua.
Dạ Nguyệt vừa ra khỏi phòng đã thấy binh sĩ đứng hai bên hành lang canh giữ. Nhìn thấy hai người bọn họ không tiếng động cung kính hành lễ, đem cửa phòng Sở Hiên mở ra, sau khi hai người đi vào liền đóng lại.
– Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Vu Sư đại nhân.
– Bọn chúng là người của ai?
Thượng Kỳ nhìn một nam một nữ bị trói lại ngồi dưới đất, y phục dạ hành bị rách bởi nhiều vết chém, máu tươi vẫn còn chảy, khăn bịt mặt cũng bị lột đi, để lộ gương mặt tái nhợt vì bị thương nặng cùng mất máu nhiều.
Ánh mắt hai người đều mang sát khí nhìn về phía Dạ Nguyệt. Nữ tử từ trên nhìn xuống họ, tử mâu lãnh đạm lạnh lùng, tựa như chỉ là nhìn một khối xác chết, không một tia dao động trong đôi con ngươi xinh đẹp tuyệt luân ấy. Chỉ một cái nhìn thoáng qua như vậy, liền rời mắt. Tựa như nhìn nhiều một cái, cũng cảm thấy tốn thời gian.
– Bẩm vương gia, đây là hai cao thủ giang hồ mới nổi vài năm nay. Theo lời của bọn họ, là tìm Vu Sư đại nhân báo thù.
– Hửm? Báo thù?
Nữ tử ung dung ngồi trên ghế hơi nâng mắt, có lẽ cảm thấy hơi bất ngờ nên nhìn hai người họ một lượt. Nam nhân nhìn khá thư sinh, nữ nhân dung mạo xinh đẹp thanh tú. Tuổi của bọn họ cũng không phải quá lớn, chỉ mới qua ba mươi tuổi. Dạ Nguyệt quả thực không có ấn tượng với bọn họ.
– Kẻ thù của ta rất nhiều. Các ngươi báo tên đi.
Dạ Nguyệt lãnh đạm cao ngạo như vậy quả thực làm cho hai người kia căm hận ngút trời. Nữ nhân oán hận gằn giọng:
– Dạ Nguyệt! Ngươi giết chết cả nhà chúng ta! Đại ma đầu nhà ngươi cư nhiên nói không nhớ!? Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!
Nữ nhân muốn lao về phía Dạ Nguyệt liền bị ám vệ điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể mở to đôi mắt đỏ ngầu oán hận chất chồng nhìn nữ tử vẫn đạm nhiên ngồi đó. Tựa như muốn dùng ánh mắt ấy hoá thành ngàn vạn mũi tên, đâm chết Dạ Nguyệt.
Ánh mắt Thượng Kỳ một thoáng sát khí đậm đặc, lạnh lẽo đáng sợ. Tựa như một con mãnh thú, giây phút đó chỉ muốn lao lên đem nữ nhân kia xé thành trăm ngàn mảnh, thi cốt vô tồn mới thôi.
– Ngươi tên là gì?
Nữ nhân lạnh lùng nói:
– Nhã Tích Yên!
– Hắn.
– Nhã Tích Viễn!
Dạ Nguyệt cầm ly trà nóng Thượng Kỳ vừa đưa yên lặng húp một ngụm. Nàng lãnh đạm nói:
– Nhã gia là một thế gia giang hồ, cao thủ như mây. Hai mươi năm trước bị diệt môn, hai người các ngươi là huynh muội ruột, con của tam phu nhân. Năm đó bởi vì đi theo sư phụ lên núi ẩn cư học nghệ mới thoát chết. Đúng không?
– Ha, thì ra ngươi còn nhớ rõ chúng ta!
Nhã Tích Viễn lạnh lùng lên tiếng, nam nhân này đúng là có mấy phần giống Nhã Tích Yên. Vừa nhìn liền biết hai người bọn họ có quan hệ huyết thống.
– Đúng vậy. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.
– Ngươi… tiện nhân! Ma nữ, Vu Sư cái gì chứ..
Chưa kịp để cho hắn nói hết câu, Thượng Kỳ đã tức giận tung một chưởng đánh bay hắn đập vào tường, một tiếng “ầm” vang lên, thân hình nam nhân nặng nề ngã xuống đất, máu tươi phun ra cùng tiếng xương “răng rắc” vang lên, liền không còn động đậy.
– Ca ca! Ca ca!
Nhã Tích Yên tuyệt vọng kêu lên, nước mắt lăn dài lên đôi gò má nhợt nhạt. Nàng muốn lao lại chỗ Nhã Tích Viễn, nhưng thân hình bởi vì bị điểm huyệt mà không thể động đậy, khoé mắt căng như sắp nứt ra đến nơi vậy.
Sở Tuyết cảm thấy nàng ta hơi tội nghiệp.
– Vương gia, đã chết!
– Hắn đáng chết!
Thượng Kỳ lạnh lẽo phun ra từng từ, ánh mắt nam nhân làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Như tu la từ dưới mười tám tầng địa ngục vừa bò ra, hắc ám khát máu đến cùng cực.
Nhã Tích Yên thân hình run rẩy lợi hại, quá đáng sợ! Nam nhân này quá đáng sợ!
Dạ Nguyệt đối với hành động của Thượng Kỳ không nói gì. Không tức giận cũng không bất mãn. Nàng chỉ là muốn xác nhận thân phận của hai người này, liền không còn hứng thú nữa.
– Ta về phòng nghỉ ngơi. Ngươi xử lý đi.
– Sư phụ, ta đưa người về phòng.
– Không cần.
Thân ảnh nữ tử biến mất sau cánh cửa, Thượng Kỳ thu lại ánh nhìn, thoáng chốc hoa đào mắt đã một mảnh sát khí ngùn ngụt. Y trầm giọng lạnh lẽo:
– Kéo ra! Lăng trì! Xương của chúng cũng vứt vào rừng đi!
– Dạ, vương gia.
Ám vệ không để cho Nhã Tích Yên có cơ hội la hét đã điểm huyệt nói của nàng ta. Hai ám vệ mang hai người phi thân qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.
Thượng Kỳ trở về phòng, lạnh lùng nói:
– Tra.
– Dạ, vương gia.
Nam nhân một thân hắc y như sắp hoà vào đêm đen, bóng lưng ấy vừa lạnh lùng vừa cô độc.
– Mẫu phi của ta như thế nào?
– Bẩm vương gia, nàng đã bị đày vào lãnh cung.
– Ngôn gia thì thế nào?
– Thông đồng với địch, tịch thu tài sản, xét cửu tộc, lăng trì xử tử. Hơn hai trăm người, không ai sống sót.
– Rất tốt. Tiếp tục kế hoạch.
– Dạ, vương gia. Thuộc hạ cáo lui.
Xem ra phụ hoàng của y, cũng rất hận Ngôn gia.
Chỉ là, vì sao y cũng mang nửa dòng máu này, Thượng Quân lại không huỷ đi tư cách tranh ngôi vị của y?
Với tính cách của Thượng Quân, không giống như phụ tử tình thâm a? Rõ ràng hắn ta còn ngoan độc như vậy cơ mà!?
– Sư phụ, người giấu ta thật nhiều chuyện.
Thượng Kỳ khẽ nỉ non, y mất hai năm để điều tra chuyện năm đó Dạ Nguyệt bị hạ độc. Kết quả khi y biết mọi chuyện, quả thực đã phẫn nộ đau đớn đến phát điên.
Hai mươi ba năm trước Thượng Hàn, cha của Thượng Quân nhận được một bức hoạ cùng lễ vật của Xích Vân Hồng Trần kèm theo dụ ngôn về Phế Tích Viễn Cổ, liền phái Thượng Quân cùng một đám cao thủ đến đó lấy một thứ. Nhưng sau khi thập tử nhất sinh ở trong đó mấy tháng trời, gặp được Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt cảnh cáo bọn họ, nếu bọn họ ngoan ngoãn buông bỏ thứ kia thì sẽ đưa bọn họ sống sót ra khỏi đây. Nếu không, sẽ đem bọn họ vùi thây nơi này.
Mấy chục người lúc đó chỉ còn có mình Thượng Quân và một người còn sống. Thượng Quân nhất kiến chung tình với Dạ Nguyệt, đồng ý với nàng.
Dạ Nguyệt với thân phận Vu Sư đến Thượng Hy, nàng giúp đỡ Thượng Quân lên ngôi vị. Trận tranh đoạt đó khiến cho vài vị hoàng tử bỏ mạng, đến bây giờ cũng chỉ còn lại một vị vương gia, không tranh đoạt hoàng quyền, vẫn tiêu dao bốn phương, một vị đã bị tước thân phận hoàng thất, biếm làm bình dân cùng một vị công chúa bị gả đi nơi Tây vực xa xôi hẻo lánh đã mất sớm mười mấy năm trước.
Chính là người còn sống sót duy nhất bên cạnh Thượng Quân bán đứng hắn, nói tất cả mọi chuyện cho Thượng Hàn. Lão ta giận giữ nhưng xem như không có chuyện gì xảy ra, không dám trút giận lên Dạ Nguyệt và Thượng Quân.
Chính là lão ta lại âm thầm phái người đi đến Phế Tích Viễn Cổ một lần nữa, hòng đoạt lấy thứ kia.
Ngôn Tịnh là hoàng tử phi của Thượng Quân, thành thân trước khi Thượng Quân gặp Dạ Nguyệt. Thượng Quân còn có hai, ba nữ nhân, lúc đó hắn cũng có hai đứa con trai là Thượng Mặc và Thượng Cẩm. Nhưng là sau khi hắn gặp Dạ Nguyệt, liền lạnh lùng với tất cả, chỉ chung tình với Dạ Nguyệt.
Hai mươi năm trước, Ngôn Tịnh bỏ thuốc Thượng Quân, cứ như vậy cùng hắn một đêm. Sáng hôm sau Thượng Quân tỉnh dậy, thực sự tức giận suýt nữa giết chết nàng, may mắn nàng có Ngôn gia chống lưng, chỉ cho nàng một bạt tai, sau đó chính là mặc nàng tự sinh tự diệt.
Chính là một đêm đó, Ngôn Tịnh có thai, còn là song bào thai.
Thượng Quân càng xa lánh nàng, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn. Ngôn Tịnh ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, một lần bị động thai khí, suýt thì hai đứa trẻ cũng mất.
Dạ Nguyệt lúc đó không hiểu sao đến thăm Ngôn Tịnh, bảo nàng chăm sóc tốt mình, còn lệnh Thượng Quân phải quan tâm đến Ngôn Tịnh.
Ngôn Tịnh càng thêm hận Dạ Nguyệt.
Năm đó, Thượng Quân thượng vị, Ngôn Tịnh lại không phải là hoàng hậu, mà bị hạ xuống làm Quý phi. Thượng Quân lúc đó có quan hệ khá tốt với Dạ Nguyệt, hắn nghĩ nữ tử cũng có tình cảm với mình, nếu không cũng sẽ không giúp hắn nhiều như thế, vì vậy trịnh trọng nói muốn cưới Dạ Nguyệt. Nếu Dạ Nguyệt đồng ý, hắn sẽ phế bỏ hậu cung, giang sơn gấm vóc này, cùng nàng chung hưởng, nàng muốn tham gia chính sự cũng đồng ý. Quả thực lời này vừa ra, chính là thiên hạ dậy sóng.
Mà bi kịch, chính là bắt đầu tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top