Chương 44: Khách Điếm

Thời tiết đã vào cuối thu, bắt đầu có cái lạnh của mùa đông. Từng cơn gió khô hanh lạnh lẽo nơi biên cương làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tiếng gió vù vù thổi, len qua từng khe cửa vang lên tiếng rít sắc lạnh, như có một con quái thú nào đó đang giơ nanh múa vuốt muốn nhào vào. 

Xe ngựa bên trong trái lại rất ấm áp. Thảm lông Tây Vực thượng hạng lót dưới, bên trong còn có noãn lô toả ra từng hơi ấm. Cạnh cửa sổ đặt một bàn gỗ tử đàn, bên trên còn có một bộ trà cụ, hơi nóng từ chén trà đang bốc lên hương thơm thanh thuần, xung quanh còn bày nhiều điểm tâm tinh xảo cùng hoa quả. Điều này cho thấy người chuẩn bị đã dụng tâm như thế nào. 

Bên cạnh còn treo một bức hoạ, trúc viện yên bình tinh tế, trong sân có một gốc hồng mai lâu năm nở rộ hoa, từng cánh hoa phiêu vũ trong gió, lơ lửng trong không trung. Dường như có cảm giác, nó sẽ chẳng bao giờ rơi xuống, chỉ dừng lại ở đó, giống như thời gian cũng đều ngưng lại vậy. 

Dưới gốc hồng mai có một cái bàn bằng trúc,  trên bàn có một bộ trà cụ, sạp quý phi lót một tấm thảm lông mềm mại, tựa hồ bất kì khi nào có người muốn ngồi, đều sẽ mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. 

Bình yên mà không tĩnh lặng, như tế thuỷ trường lưu.

– Không tồi. 

Dạ Nguyệt nhìn bức tranh chân thật đến như vậy, người hoạ có chăng gửi gắm vào đó nhiều thứ tình cảm. Hoài niệm, trân trọng, lưu luyến. Chính vì thế nên đem lại cho người ta cảm giác nơi đó, không nằm trong luân hồi vô tận, thời gian cũng tựa hồ ngủ quên mất rồi. 

– Sư phụ thích là tốt rồi. 

Thượng Kỳ ôn nhu nhìn nữ tử, cố gắng học vẽ, chỉ để có thể phác hoạ lại dung nhan ngày đêm tưởng niệm, đơn phương si cuồng. Có chăng như thế mới bình an được một chút chất độc đang ăn mòn từng mạch máu, gặm nhấm linh hồn cô độc đến phát điên kia. 

– Dường như ngươi không muốn tranh đoạt ngôi vị kia.

Phượng mâu đen thẳm như một hố sâu thần bí, lãnh đạm lại như mang theo ngàn cân xoáy sâu vào linh hồn nam nhân kia, để lại mặt hồ tầng tầng gợn sóng, khuấy thẳng xuống tận đáy hồ.

Thượng Kỳ nhìn nữ tử, nàng chỉ lãnh đạm như thế, không có một chút cảm xúc hay biểu tình dư thừa, ngay cả y cũng nhìn không ra được suy nghĩ của nữ tử này. Hoặc nói, nữ tử này, đối với đa số việc trên thế gian này hầu như đều không chút cảm xúc. 

Không để tâm, không hứng thú, vô dục vô cầu.

Bởi vì đều chẳng liên quan gì đến nàng. 

Mà dù có liên quan đi chăng nữa, nàng cũng lạnh lùng đạm mạc đi giải quyết nó. Dường như ngay cả ảnh hưởng đến tính mạng của mình đi chăng nữa, cũng chẳng có gì quan trọng. 

Nhìn rõ thế sự hồng trần, hiểu thấu sinh lão bệnh tử.

Đấy mới chính là Vu Sư. 

Dạ Nguyệt đã định trước là người mà đi đến đâu cũng đứng trên đỉnh cao vạn trượng của thế giới. Nhưng chẳng ai hiểu thấu được, vạn vật trên thế gian này, tương sinh tương khắc. Nếu có một sự tồn tại nào đó vượt qua quy luật này, thiên địa ắt không dung. 

Dạ Nguyệt lúc bị xuyên qua, mới hiểu thấu được quy luật bất biến này. 

Kiếp trước cả một đời của nàng, chỉ có một người duy nhất là điểm yếu. Sau khi người đó chết, nàng báo thù xong, cũng bị xuyên đến đây. 

Bởi lẽ thiên địa ở đó, đã không dung được nàng nữa. 

Nữ tử này từ đó trở đi, càng thêm vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu. 

Đáng tiếc, thân làm Vu Sư, dù có thực sự vô dục vô cầu đi chăng nữa, việc phải làm, ắt sẽ làm. 

Vì thế mới có một chuỗi tiền căn hậu quả như ngày hôm nay. 

Thượng Kỳ hiểu, Dạ Nguyệt chỉ là đang hỏi quyết định của y. Dù cho y không muốn ngôi vị kia, nàng cũng sẽ không để tâm. 

– Vâng, sư phụ. Nhưng đồ nhi tuyệt đối không để bất kỳ ai có cơ hội khống chế mình. 

Dạ Nguyệt không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng chỉ là nhìn kỹ Thượng Kỳ, đạm mạc nói:

– Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta hỏi ngươi ước muốn lớn nhất sau này của ngươi là gì, ngươi đã trả lời như thế nào? 

Thượng Kỳ ánh mắt một thoáng mông lung, y nhớ, đương nhiên còn nhớ. Chỉ là, từ khi bắt đầu gặp nữ tử này, y đều không còn là y nữa. Hoặc là, y mới bắt đầu là y. Mọi việc đều xoay quanh nữ tử này. Bao nhiêu ước muốn, tham vọng, khao khát, si mê. Tất cả cảm xúc đều vì Dạ Nguyệt mà sinh mà diệt.

Thượng Kỳ biết, Dạ Nguyệt nào có thích thứ được gọi là hoàng cung được bao quanh bởi bốn bức tường thành kia. Nơi đó dơ bẩn, ngột ngạt, bao nhiêu thứ tham vọng xấu xí đều bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Cũng chỉ là một lồng giam hoa lệ rộng lớn mà thôi. Mà bởi vì cái lồng giam này, mà bao nhiêu linh hồn dù đầu rơi máu chảy cũng muốn chen một chân vào, đem bản thân đi lên con đường không lối về.

Số lần Thượng Kỳ nhìn thấy Dạ Nguyệt bước chân vào hoàng cung mới chỉ hai lần. Nhưng lần nào cũng đến muộn rồi về sớm. Thượng Kỳ để ý nữ tử kia như vậy, lẽ nào lại không nhận ra được Dạ Nguyệt bài xích nơi này!?

Thượng Kỳ nhìn nữ tử, khẽ nói:

– Đồ nhi còn nhớ. 

– Ngươi đã thực sự biết được bản thân muốn gì. 

– Đồ nhi đã biết. 

– Ân. 

Dạ Nguyệt không hỏi thêm gì nữa, nàng tựa lưng vào giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Thượng Kỳ kéo rèm che lại ánh sáng bên ngoài, trong xe ngựa liền tối lại. 

Yên bình, tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ hơn, nhưng lại tràn đầy ấm áp. 

Lần này trở về kinh thành Thượng Kỳ mang theo mười quân binh xuất sắc nhất trong Chiến quân của y, trong tối lại ẩn giấu hơn trăm ám vệ. Tuy nhiên vì để tránh bị chú ý, y nguỵ trang thành công tử thế gia phiêu du bên ngoài, quân binh cũng mặc trang phục thị vệ. Người ngoài nhìn vào, chỉ cho đây là một vị tiểu thư công tử của gia tộc giàu có nào đó ra ngoài dạo chơi. Tuyệt sẽ không biết đây chính là xe của Chiến vương danh tướng lẫy lừng. Bên trong còn có một Vu Sư danh chấn thiên hạ. 

Đi đến khi trời tối, đoàn người mới dừng chân tại một khách điếm để nghỉ ngơi. 

Bởi lẽ Thượng Kỳ đã tự tay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho Dạ Nguyệt, đặc biệt giữ ấm. Đoàn người bọn họ cũng chuẩn bị đồ ăn đi đường, nên Dạ Nguyệt nói rằng không cần dừng lại nghỉ trưa, thế nên bọn họ bây giờ mới dừng chân nghỉ ngơi. 

Khách điếm này cũng được xem như là nổi tiếng nhất thành, trang hoàng lịch sự tao nhã, tiểu nhị đón khách từ xa đã thấy đoàn người. Bọn họ vừa dừng lại, liền vui vẻ chạy lại tiếp đón. 

– Hoan nghênh hoan nghênh các vị khách quý. Khách điếm chúng ta chính là tốt nhất thành. Mời các vị vào!

Sở Hiên cùng Sở Tuyết xuống ngựa, cung kính cúi người nói với người trong xe:

– Công tử, tiểu thư, đã đến nơi. 

Người trong xe không trả lời, giây lát sau, một hắc y nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân bước xuống. 

Tiểu nhị lăn lộn bao nhiêu năm, đã nhìn qua biết bao nhiêu loại người, liền biết nam nhân mặt mày lạnh lùng như điêu khắc này chẳng phải vật trong ao. Khí chất cao quý bất phàm như thế, ngay cả tiểu nhị cũng bị doạ sợ một trận. 

Chưa kịp để tiểu nhị nhanh mồm thì hắc y nam nhân đã vươn tay, hướng vào trong xe ngựa ôn nhu nói:

– Tỷ tỷ, đến rồi. 

Nương theo ánh đèn lồng treo ở cửa, tiểu nhị nhìn thấy một bàn tay trắng như tuyết từ trong xe ngựa vươn ra. Bàn tay ấy nhỏ nhắn, từng ngón tay thon dài tinh xảo như được hoàn mỹ tạo ra, sạch sẽ mà cao quý, móng tay cũng trắng muốt như tuyết. Tiểu nhị sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy một người có bàn tay đẹp như vậy. Nếu nói đó là một món điêu khắc, thì chính là do thượng đế dày công điêu khắc lên. 

Một thoáng người trong xe ngựa bước ra, hồng y như máu, dung nhan như hoạ. Mặc dù không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại có một cảm giác như được tinh tế hoạ lên. Nhất là nữ nhân kia một thân khí chất cao ngạo tôn quý tột cùng. So với nam nhân kia, đúng là somg tinh toả sáng. 

Cảm nhận được một đạo tầm mắt lạnh lẽo ẩn ẩn sát khí, tiểu nhị kinh sợ nhìn lại. Chỉ thấy hắc y nam nhân kia đôi con ngươi lạnh lẽo tột cùng, làm cho sống lưng tiểu nhị bất giác cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, thân hình cũng khẽ run rẩy. 

Quá đáng sợ! 

– Tỷ tỷ, chúng ta vào thôi. 

– Ân. 

Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, may mắn a may mắn, nếu không phải nam nhân quay sang nói chuyệ với nữ tử kia, chắc hắn cũng bị doạ ngất mất. 

– Thỉnh các vị khách quý vào trong. 

Tiểu nhị cười nhanh sau đó dẫn đường vào trước. Mọi người vừa vào, lão bản là một người phụ nữ trung niên tuổi tầm sáu bảy mươi rất nhanh mặt mày tươi cười đon đả đi ra, giọng nói còn rất nhu mì:

– Ôi chao hoan nghênh các vị khách quý đại giá quang lâm. Ta chính là lão bản của khách điếm này. Cho hỏi các vị đặt mấy phòng a? 

Sở Hiên cùng Sở Tuyết đi lên trước chặn tầm mắt của lão bản, ôn hoà nói:

– Lão bản, còn tầng nào trống không? Phòng thượng hạng. 

Lão bản hai mắt sáng rực, vui vẻ nói:

– Ây da vị tiểu công tử tuấn mỹ này, thật may là chúng ta còn trống một tầng, tất cả đều là phòng thượng hạng nha. 

Lão bản không dám ngo ngoe đến hai vị tôn quý phía sau. Với ánh mắt của bà còn nhìn không ra hai người này thân phận cao quý thế nào hay sao, hon nữa cả hai đều cực kỳ lạnh lùng, nhất là hắc y nam nhân kia. Vì thế lão bản thức thời không muốn trêu vào. 

Sở Tuyết bên ngoài cũng mỉm cười ôn nhu hiểu lễ, bên trong lại nhịn không được nhỉ thầm. Thoạt nhìn vị lão bản này làm cho nàng có cảm giác vừa bước chân vào hoa lâu chứ nào phải hắc điếm. 

– Được, chúng ta bao hết. 

– Được nha! Ta dẫn các vị khách quý lên phòng. Thỉnh các vị. 

Trong tầmg trệt khách điếm đang có nhiều người dùng bữa, tất cả đều dồn ánh mắt về đoàn người mới bước vào này. Đợi cho bọn họ đều đi lên trên phòng, mới xì xào bàn tán. 

Ánh mắt lãnh đạm của Dạ Nguyệt không tiếng động lướt qua một bàn. Thượng Kỳ đưa nàng về phòng, phân phó nước tắm cùng đồ ăn mang lên tận phòng, mới lặng lẽ ra hiệu cho ám vệ. 

Hai phòng trung tâm là của Dạ Nguyệt và Thượng Kỳ, xung quanh đều là người của y. Có thể nói, trong có binh sĩ, ngoài có ám vệ. Cả tầng này, đã bị người của y bao vây kín không kẽ hở. 

Chỉ cần có người đột nhập vào đây, tất để lại mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top