Chương 42: La Linh
Doanh trướng của chủ tướng không hiểu sao hôm nay lại có nhiều quân binh canh gác hơn thường ngày, ngay cả một con ruồi cơ hồ cũng không chui qua nổi.
Ngay cả Sở Hiên cũng sắp không biết chủ tướng quân mình mất tích ở đâu nữa rồi, từ sáng đến trưa đều không thấy mặt. Ngay cả bình thường đều là y huấn luyện Chiến quân của y nay cũng giao lại cho hắn.
– Trong quân doanh ăn ngon như vậy?
Dạ Nguyệt nhìn hơn năm món ăn màu sắc sặc sỡ đủ hương đủ vị đang toả hơi nóng trên bàn, không khỏi lãnh đạm nhìn đồ đệ đang cười rực rỡ ngồi đối diện. Trong quân doanh đều là khan hiếm đồ ăn ngon, còn phải tiết kiệm chi phí, không thể nào có những thứ đồ ăn xa xỉ như vậy. Lẽ nào chủ tướng lại được đối xử khác biệt?
– Đây đều là những món ăn đồ nhi đặc biệt chuẩn bị cho sư phụ đó. Người mau nếm thử, xem tay nghề của đồ nhi có hơn ngày trước không a!?
Thượng Kỳ vui sướng gắp vài món đồ ăn đặt vào bát của Dạ Nguyệt, hoa đào mắt mở to tà mị hồi hộp nhìn từng cử chỉ của nữ tử, chỉ sợ Dạ Nguyệt có chút gì đó không hài lòng.
Dạ Nguyệt tao nhã nếm thử từng đạo đồ ăn, phượng mâu nhìn Thượng Kỳ hơi híp lại, đuôi mắt hẹp dài câu nhân mà cao ngạo, giọt lệ chí đỏ sẫm nơi khoé mắt lại càng thêm yêu dị diễm lệ. Bất giác, trong mắt lại có điểm kì lạ.
Thượng Kỳ nắm chặt lấy góc áo dưới bàn, muốn vỗ về trái tim đang cuồng loạn chấn động trong lồng ngực, lại mờ mịt không biết làm thế nào làm nguội đi từng giọt máu đang sôi trào trong thân thể. Khát vọng mãnh liệt người trước mặt, đã ăn sâu vào linh hồn y. Nam nhân một thoáng cúi đầu che giấu đi si mê cuồng loạn trong mắt, giây lát sau ngẩng lên, đã trở lại thành bộ dáng bình thường.
– Sư phụ, không… không hợp khẩu vị sao?
Nhìn đồ đệ nhà mình vừa hồi hộp vừa lo lắng như vậy, Dạ Nguyệt hơi câu môi, lộ ra ý cười nhẹ:
– Tay nghề còn hơn ngự trù hoàng cung rồi.
– Thật sao? Người có thích không? Vậy thì ăn nhiều lên một chút!
Nam nhân tươi cười sung sướng gắp từng đạo đồ ăn vào bát của nữ tử. Nhìn Dạ Nguyệt ăn ngon miệng như vậy, hạnh phúc tựa hồ như vỡ đê tràn ngập mỗi một ngóc ngách ở trong thân thể, làm y lâng lâng không biết đây là thực hay là mơ nữa.
– Ngươi có nhiều thời gian học nấu ăn như vậy?
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn đồ đệ nhà mình. Bốn năm không gặp, quả nhiên đã khác xưa nhiều lắm, nhất là đôi hoa đào mắt sâu thẳm không đáy kia, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu được trong đó tồn tại suy nghĩ gì nữa rồi.
Thượng Kỳ mâu quang một mảnh nhu hoà, y múc cho nữ tử một bát canh nóng, khoé môi vẫn mỉm cười vui vẻ đáp:
– Đồ nhi không có, nhưng rảnh thì sẽ học một chút. Nếu không thực sự sẽ vô dụng mất, sư phụ chẳng phải là ghét bỏ đồ nhi sao?!
– Sao ta lại ghét bỏ ngươi được? Ngươi còn là đồ đệ của ta.
Bàn tay của Thượng Kỳ hơi run lên một chút, nước canh trong bát hơi sóng sánh, chút nữa là đổ ra ngoài. Nam nhân cười rộ lên như ngàn vạn yên hoa nở rộ rực rỡ, quả thực là chói mắt người không tả nổi.
– Đúng vậy a. Đồ nhi là thân nhân duy nhất của sư phụ mà. Đương nhiên là phải chăm sóc người chu đáo rồi a!
Dạ Nguyệt bưng canh chậm rãi uống, quả thực là có điểm hưởng thụ tay nghề của đồ đệ nhà mình. Bốn năm rời đi cũng thuờng xuyên làm cho nàng tưởng niệm hương vị tuyệt phẩm này. May mắn rốt cuộc đã làm xong chuyện, có lẽ một thời gian dài tới không cần phải đi xa nữa. Chỉ chờ thời gian đến mà thôi.
– Bẩm vương gia, Sở Hiên tướng quân đến!
Một quân binh đứng ở ngoài lều cung kính bẩm báo. Thượng Kỳ một thoáng nhíu mày, con ngươi một thoáng thâm trầm, sau đó lạnh lùng nói:
– Bảo hắn đợi bổn vương ở lều nghị sự.
– Dạ, vương gia!
Thượng Kỳ phân phó người dọn dẹp hoàn tất, đem hoa quả mà nữ tử thích ăn bày lên bàn, sau đó mới lưu luyến nói:
– Sư phụ, đồ nhi đi một chút sẽ về.
– Đi đi, ngươi lại còn bẩm báo cho ta làm gì.
Quả thực một giây cũng không muốn rời xa nữ tử này. Muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nàng, cột chặt lấy nàng. Nếu không chỉ sợ một cái nháy mắt, cũng làm nàng biến mất.
Thượng Kỳ mang theo tâm trạng bồn chồn lo lắng rời đi, một cổ hơi thở tàn bạo lãnh khốc đè nén ngay ngực làm cho y khó thở, chỉ muốn hủy diệt tất cả, đem những việc những người cản trở y và sư phụ của y đều lập tức biến mất mới an lòng.
Thượng Kỳ vừa rời đi, Dạ Nguyệt đã nghe bên ngoài có âm thanh nói chuyện vang lên. Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:
– Có chuyện gì vậy?
Thanh âm lạnh lùng đạm mạc làm cho vệ binh canh gác hơi giật mình, cung kính đáp:
– Bẩm đại nhân, An Ninh quận chúa muốn cầu kiến người!
An Ninh quận chúa?
Dạ Nguyệt cầm chén trà uống một chút, vẫn không có ấn tượng gì với người này, nhưng hình như cái tên này nghe có hơi quen tai thì phải?
– Cho vào đi.
– Dạ, đại nhân!
Lều được mở ra, Sở Tuyết một thân hồng y xinh đẹp bước vào. Vừa nhìn thấy người ung dung cao quý ngồi trên ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn mình, lập tức liền sững người.
Người ta nói, diễm lệ nhất là mẫu đơn vạn hoa chi vương, cao quý nhất là tuyết liên trăm năm mới nở một đoá ngụ tại đỉnh núi cao nhất trên đại lục này, yêu mị nguy hiểm nhất là bỉ ngạn hoa mọc bên bờ hoàng tuyền kia…
Sở Tuyết nhìn nữ tử đang ngồi ở kia, không hiểu sao lại liên tưởng đến những loài hoa ấy. Nàng thảng thốt nhận ra, chẳng có loài hoa nào có thể so sánh với nữ tử trước mắt này. So với người trong hoạ, còn kinh diễm hơn trăm lần.
Không hiểu sao khi đối diện với đôi tử mâu xinh đẹp câu hồn kia, lại có một cảm giác áp bách nặng nề. Người kia cũng một thân hồng y như máu, lại diễm lệ tôn quý tột cùng, dường như thứ màu sắc này, sinh ra là để cho nàng vậy. Bất cứ ai mặc lên nó, cũng làm cho thứ màu sắc này nhạt nhoà, không xứng.
Ngay cả nàng cũng đột nhiên cảm thấy thứ mặc trên người nặng ngàn cân, thậm chí ngay cả chân cũng không nhấc lên được. Bộ hồng y xinh đẹp tinh tế mà nàng đã cất công chọn lựa, bỗng chốc như là xiềng xích, trói chặt lấy nàng, đồng loạt cười nhạo nàng.
– Ngươi là ai?
Giọng nói trong trẻo đạm mạc của Dạ Nguyệt làm cho Sở Tuyết hơi giật mình. Nàng kéo lại thần trí của mình, mỉm cười xinh đẹp nói:
– Tiểu nữ là An Ninh quận chúa Sở Tuyết, là nữ nhi duy nhất của Sở Hầu gia. Người là… sư phụ của vương gia sao?
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn Sở Tuyết, nhìn thấy tiểu cô nương này còn căng thẳng đến mức nắm chặt tay. Cứ như ngồi trước mặt nàng là diêm vương vậy.
Nhắc đến cái tên này Dạ Nguyệt quả thực có ấn tượng một chút. Năm đó lần đầu tiên nàng gặp tiểu cô nương này, mới chỉ một, hai tuổi. Sở Tuyết phấn phấn nộn nộn còn túm chặt lấy y phục nàng không buông. Hiện giờ gặp lại, lại chẳng ai nhận ra đối phương nữa rồi.
– Ồ, là An Ninh quận chúa, ái nữ của Sở Hầu gia.
– A, người… người biết tiểu nữ sao?
Sở Tuyết kinh ngạc hồi hộp nhìn nữ tử. Dạ Nguyệt hơi gật đầu:
– Lúc ngươi còn nhỏ có gặp qua. Lễ sắc phong quận chúa Hầu gia còn mời ta đến dự tiệc. Lúc đó ngươi còn quá nhỏ, không nhớ được ta. Ngồi đi.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nói, Sở Tuyết hơi hồi hộp ngồi xuống ghế phía đối diện nàng. Vốn dĩ muốn gặp mặt sư phụ của Thượng Kỳ, lấy lòng nàng. Nàng nghĩ rằng nếu như sư phụ của y thích nàng thì y cũng sẽ thích nàng thôi. Ít nhất sẽ ôn hoà với nàng hơn một chút. Nhưng thật không ngờ, nữ nhân là sư phụ của Thượng Kỳ, lại có khí chất xa không thể với tới như thế, cao ngạo cường đại làm cho nàng cảm thấy áp lực nặng nề như vậy.
– Đường đường là quận chúa, sao lại ở trong quân doanh chịu khổ?
Nữ tử ung dung bình thản dùng trà, Sở Tuyết nghe nàng hỏi, mới nhẹ nhàng cười nói:
– Dù sao lỗi cũng là do tiểu nữ. Năm đó là tiểu nữ bồng bột, không cân nhắc mọi việc, mới khiến cho Thượng Hy và Lạc Lăng chiến tranh sớm như vậy. Đương nhiên muốn chuộc lại lỗi lầm.
– Thì ra là ngươi à.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn Sở Tuyết. Năm đó nàng cũng có nghe được một chút, thế nhưng lí do vớ vẩn như vậy, thật sự không để vào tai. Chung quy thì đó chỉ là mặt ngoài, lí do thật sư bên trong, còn không nhiều người biết.
– Để người chê cười a.
Sở Tuyết hơi xấu hổ cúi đầu. Sau đó nàng như nhớ đến cái gì, ngẩng đầu lên hữu lễ nói:
– A, còn chưa biết xưng hô với người như thế nào? Người tên là gì?
– A Tuyết, hỗn xược!
Doanh trướng có một bàn tay vén lên, thân hình cao lớn của hai nam nhân xuất hiện ngay cửa, một người sắc mặt lạnh lẽo tàn khốc, một người sắc mặt trắng bệch hoảng sợ.
– Sở Hiên bái kiến Vu Sư đại nhân!
– Đứng lên đi.
– Cầu đại nhân tha thứ cho tiểu muội nhỏ tuổi lỗ mãng, không biết thân phận của đại nhân. Sở Hiên thay nàng chịu phạt, mong đại nhân bỏ qua cho tiểu muội.
Sở Hiên trừng mắt nhìn Sở Tuyết, gằn giọng tức giận:
– Còn không mau quỳ xuống!
Sở Tuyết vừa nghe một tiếng Vu Sư đại nhân đã ngây người rồi. Nàng thực sự không biết nữ nhân cao cao tại thượng trước mắt, chính là Vu Sư Thiên Á tôn quý thần bí trong lời đồn.
– Sở Tuyết không hiểu lễ nghĩa, cầu xin Vu Sư đại nhân tha thứ!
Sở Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, quỳ phịch xuống thảm, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bất kì ai trên đại lục này đều không có quyền hỏi tôn xưng của Vu Sư, đây là cấm kỵ! Nếu phạm vào, tất là trọng tội!
– Ai cho ngươi lá gan vào đây?
Thượng Kỳ lạnh lẽo nói, ánh mắt ấy như muốn đục thủng Sở Tuyết, làm cho nàng sợ hãi đến run rẩy.
– Là ta cho. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao lại làm ầm ĩ như thế?
Nghe được thanh âm lãnh đạm của nữ tử, Thượng Kỳ mới rút hết thần sắc lạnh lẽo tàn bạo, ôn nhu nói:
– Sư phụ…
Đáng tiếc chưa để cho y nói hết, Dạ Nguyệt đã cắt ngang:
– Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, nàng cũng không biết ta, đứng dậy hết đi.
– Tạ ơn Vu Sư đại nhân!
Sở Hiên trừng mắt tức giận lườm Sở Tuyết, chỉ là thấy muội muội uỷ khuất sợ hãi đến trắng bệch mặt, lại không đành lòng. Ôi tiểu tổ tông này!
– Thần nhất định sẽ về dạy lại nàng, sẽ không có lần sau!
Sở Hiên cúi đầu nói, ánh mắt của nam nhân kia lạnh lẽo tận xương tuỷ, hắn cũng biết tại sao hôm nay chân trước Thượng Kỳ vừa rời đi, chân sau Sở Tuyết đã đến đây rồi.
– Sư phụ, đồ nhi vừa tra được đám sát thủ kia là người của Ly Minh Các. Chúng đang tìm một người được giấu ở thôn Hồng Lĩnh. Nhưng vì không biết đó là ai, vì thế mới sát hại cả thôn.
– Người nào.
Đôi con ngươi của nam nhân sâu thẳm, y hạ giọng đáp:
– La Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top