Chương 41: Gặp Lại

Hai trăm dặm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thời gian vốn dĩ mất hai canh giờ, bởi vì đi không ngừng nghỉ mà chỉ mất hơn một canh giờ liền đến nơi. 

Vừa đến nơi, đêm đen bao trùm vạn vật, một mùi tanh hôi thối rữa thốc thẳng vào mặt, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Nương theo ánh trăng mờ ảo, thứ đập thẳng vào mặt, làm cho người ta kinh sợ không thôi. 

Cho dù là quân binh máu lạnh nhất, đi qua nhiều thây xác chất chồng của quân địch, vẫn cảm thấy đỏ hoe đôi mắt, sát khí cùng phẫn nộ trong lồng ngực ùn ùn kéo đến, như bị thiêu trong minh hoả, chỉ hận không tìm thấy một kẻ để băm thành từng mảnh nhỏ, an ủi linh hồn. 

Thôn xóm nhỏ bé từ cổng gỗ nhỏ rải rác vào trong đều là xác người. Lớn có, già có, nhỏ… cũng có… 

Có người là một kiếm xuyên thân, có người đầu lìa khỏi xác, ngay cả loạn đao đến chết cũng có. Đứa trẻ lớn nhất còn chưa đến mười tám, nhỏ nhất ngay cả một tuổi cũng có. Chúng chỉ mới mở mắt, còn chưa ngắm nhìn hồng trần xinh đẹp, đã thấy được nhân gian tội ác chất chồng.

Thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi…

Thây xác phơi ở giữa đường, máu đã khô, vậy mà mắt lại chẳng thể nhắm… 

Hoang mang, sợ hãi, bi thương, đau đớn, căm hận… còn đọng lại thật sâu trong đáy mắt ấy…

Có chăng… ngay cả lúc tạo nên con người, ngay cả thần cũng chẳng nghĩ đến, thứ mình tạo ra, nào phải người… 

Đem hỉ nộ ái ố thổi vào linh hồn mỗi người, đem mảnh đất từ thời hồng hoang giao cho họ, cho con dân của người hạnh phúc vui vẻ mà sống, cho họ con cháu đầy đàn, an cư lạc nghiệp, cho họ luân hồi vô hạn. Ấy thế mà lại chẳng thể ngờ… thứ bản thân tạo ra… lại là một địa ngục khác… 

Đất… nào có nắm nào sạch sẽ, có chăng chính vì thế, Nữ Oa năm đó mới khổ sở như vậy, hồn hoá thành trời, xác hoá thành đất… 

– Khốn nạn! Lũ súc sinh này…

– Phi! Ngay cả súc sinh cũng không bằng! 

Sở Hiên nghe một số quân binh căm hận phẫn nộ, ngay cả bình thường đều là vẻ mặt tựa gió xuân, nay cũng lạnh như băng. 

Chỉ cần là một người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này, đều căm hận phẫn nộ tột cùng, đau thương chồng chất. 

Hoa đào mắt sâu thẳm chìm vào đêm đen, khoảnh khắc Thượng Kỳ đang tìm kiếm thân ảnh khiến y khắc cốt ghi tâm ấy, bỗng trên trời xuất hiện một đám pháo hoa tín hiệu. Giọng nam nhân trưởng thành trầm thấp mà lãnh khốc hạ lệnh:

– Truy! 

Thượng Kỳ ngay cả ngựa cũng không dùng, y đạp lên lưng ngựa dùng khinh công nháy mắt phóng đi, thân ảnh như lưu tinh truy nguyệt, chỉ sợ chậm một giây, người kia sẽ không đợi mình, mà ngay lập tức liền biến mất. 

Vì một người, cho dù là núi đao biển lửa cũng bất chấp xông lên, chỉ sợ một cái quay đầu cũng thấy lãng phí. 

Ám vệ nhìn vương gia nôn nóng kích động như vậy, không dám chậm trễ, cũng dùng khinh công đuổi theo. 

Sở Hiên nhìn khoảng không trước mắt, dẫn theo một trăm binh sĩ nhanh chóng chạy đến nơi phát tín hiệu. 

Thượng Kỳ có thể cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể của mình đang sôi trào mãnh liệt, tựa như bị minh hoả của địa ngục nung lên, đau đớn vô cùng, cũng làm cho y không rõ ràng lắm suy nghĩ của mình hiện giờ, đều mông lung như vậy. Duy chỉ có thứ khát vọng điên cuồng sâu thẳm trong linh hồn kia đang gào thét, muốn nhìn thấy người kia ngay lập tức, muốn ôm lấy người kia, siết chặt vào lòng, muốn giam người đó lại, vĩnh bất phân ly. 

Chỉ những lúc như thế này, Thượng Kỳ mới sâu sắc cảm thấy may mắn vì mang trong mình thứ dòng máu tượng trưng cho sức mạnh kia. Khiến y có thể nhanh chóng chỉ trong một khắc là có thể đến khu rừng trên núi, nơi tín hiệu vừa được phát.

Hoa đào mắt đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu, ranh giới giữa bình thường và tâm ma, thật ra rất mong manh. 

Chỉ một ý nghĩ… cũng có thể đẩy một người xuống địa ngục vạn trượng. 

Giây phút thiên địa đan xen, quang minh và hắc ám giao nhau, người và ma đối diện, nhân gian và đia ngục chỉ cách nhau một lớp voan mỏng, Thượng Kỳ nhận ra, thì ra, chỉ cần người kia ở, vạn vật, cũng hoá thành hư không. 

Đều hoá thành cát bụi, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa… 

Trong trăm vạn người, chỉ cần người ở đó, ánh mắt của ta… chỉ dừng trên thân ảnh của người…

Hồng y quen thuộc, thân hình quen thuộc, dung nhan quen thuộc, tử mâu quen thuộc, khí chất cũng quen thuộc như vậy…

Tựa như… người kia từ trước đến nay đều như thế, chỉ có nhân gian là thế sự xoay vần, là người đi kẻ ở, là người sống kẻ chết. Chỉ còn người kia… là không đứng trong luân hồi vô hạn vậy…

Giữa đao quang kiếm ảnh, trăm ngàn ý nghĩ giao nhau lại chẳng qua chỉ qua nháy mắt, vậy mà cứ nghĩ đã qua cả một đời. Giây phút người kia ý thức được có sự tồn tại của một người khác, bốn mắt giao nhau. 

Một thoáng kinh ngạc sửng sốt, sát khí như phô thiên cái địa mà đến, kiếm quang xuyên thấu tầng phòng ngự, ngỡ như sẽ đâm vào thân hình người kia. Một kiếm của ai đã lãnh khốc xé tan không khí lao đến, đâm xuyên tim sát thủ nọ, thân hình cũng ngã rầm xuống đất. 

– Giết hết! 

Theo âm điệu lãnh khốc của nam nhân, một đám ám vệ từ bốn phương tám hướng lao ra giao đấu với mười mấy sát thủ còn sót lại. Thượng Kỳ cầm lấy tay của người kia đứng ở bên ngoài. Y khàn giọng gọi:

– Sư phụ… người không bị thương chứ? 

Dạ Nguyệt nhìn y, đứa trẻ năm đó nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài như thế, giờ đã hoàn toàn trưởng thành rồi, trở thành một nam nhân cao lớn, đều cao hơn nàng cả cái đầu rồi, bây giờ nhìn y, còn phải ngước lên. 

Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. 

– Trưởng thành rồi. 

Dạ Nguyệt ánh mắt nhu hoà đi, đã hơn bốn năm không gặp, có chút nhớ. Bàn tay theo thói quen mà muốn đưa lên xoa đầu y, lại phát hiện ra, với không tới. 

Thượng Kỳ nhạy cảm phát hiện điều này, liền cúi đầu xuống, hoa đào mắt đều híp lại thành mảnh trăng khuyết:

– Sư phụ sờ đi. 

Dạ Nguyệt hơi bật cười thành tiếng, vậy mà tính cách chẳng thay đổi tẹo nào a! 

Dạ Nguyệt xoa xoa đầu y, thuận tiện nói:

– Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? 

Ánh mắt của nam nhân chuyên chú mà chấp nhất, bóng đêm che giấu đi mảnh thâm tình tựa hải si mê quyến luyến sâu thẳm trong đôi đồng tử đó, chỉ lộ ra một niềm nhớ nhung vô tận. Tựa như giò khắc này, y chỉ muốn yên tĩnh ngắm người trước mắt này, bù lại bốn năm chẳng được nhìn thấy, muốn nhìn cho tới khi trời tàn đất tận thì thôi. 

– Đồ nhi đóng quân ở gần đây, nhận được tin tức cả thôn này đều bị diệt. Có người may mắn sống sót nói nhìn thấy một đám hắc y nhân đánh nhau với một nữ tử. Nghe miêu tả rất giống người, bèn chạy lại đây. 

Dạ Nguyệt không nói gì, nhìn đám sát thủ bị xử lý gần hết, lãnh đạm nói:

– Chúng phát tín hiệu thất bại. Biết được có người tới, hẳn sẽ không tới nữa. 

Ám vệ đuổi theo tới nơi được một lúc liền gia nhập cuộc chiến. Không lâu sau đó Sở Hiên đã dẫn người đuổi đến nơi. Hắn nhanh chóng chạy lại chỗ Thượng Kỳ. Vừa nhìn thấy người đứng cạnh y liền kinh ngạc thất thần, sao nữ tử này lại có mặt ở đây? 

Thân hình nam nhân tiến tới che mất ánh nhìn của Sở Hiên. Hắn hơi giật mình nhận ra ánh mắt lạnh lùng độc chiếm của nam nhân, liền cung kính hành lễ:

– Tham kiến vương gia, tham kiến Vu Sư đại nhân! 

– Đứng lên đi. 

– Tạ ơn vương gia. 

– Vương gia, đã xử lý xong!

Ám vệ đứng thành một hàng cung kính bẩm báo. Xung quanh ngay cả một cái xác cũng không còn, chỉ lưu lại những vũng nước, còn có mùi máu tươi chưa tan hết. Huỷ thi diệt tích! 

– Rút đi. 

– Tuân lệnh! 

Mấy chục ám vệ thân ảnh nháy mắt liền hoà vào bóng đêm. Dạ Nguyệt đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, quả thực có hơi mệt mỏi. Thượng Kỳ dìu nàng, vừa đau lòng vừa lo lắng nói:

– Sư phụ, người mệt rồi! Đồ nhi đưa người về quân doanh nghỉ ngơi! 

– Trước hết xử lý người chết ở trong thôn đã. 

Đoàn người trở lại thôn Hồng Lĩnh, Thượng Kỳ phân phó binh sĩ lục soát trong các gian nhà xem có người nào còn sống hay không. Hơn một trăm người ở thôn Hồng Lĩnh, quả nhiên là không còn người nào sống sót. 

Oán khí quá nặng, Dạ Nguyệt không thể làm gì khác hơn là vẽ một trận pháp siêu độ linh hồn người chết, làm tan oán khí, đưa họ nhập luân hồi. 

Làm xong tất cả cũng đã gần sáng, Thượng Kỳ đưa Dạ Nguyệt trở về quân doanh. Về đến nơi cũng đã đập tan chút khí lực cuối cùng của Dạ Nguyệt. Vừa đặt lưng xuống giường êm đệm ấm trong doanh trướng của Thượng Kỳ, liền ngủ mất. 

Thượng Kỳ có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ đành đem nó nuốt xuống, tỉ mỉ đem chăn đắp lên cho nữ tử.

Nam nhân lẳng lặng ngồi cạnh giường, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nữ tử, tham lam ngắm nhìn người nằm trên giường, cứ thế không rời mắt. 

– Sư phụ… ta nhớ người… rất nhớ… rất nhớ… nhớ đến phát điên…

Quanh quẩn đâu đây, vang lên tiếng ai đó dịu dàng nỉ non, ôn nhu thâm tình, trầm luân vô hạn… 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top