Chương 40: Đừng Hòng Rời Khỏi Ta Nữa!
– Bổn vương sẽ về kinh thành. Ngươi cũng về nhà một chuyến đi.
Mặc dù giọng điệu của Thượng Kỳ vô cùng lãnh đạm, nhưng Sở Hiên biết y chính là có ý tốt. Bởi vì phụ thân hắn Sở hầu gia gần đây thân thể không tốt. Có lẽ là già rồi, không còn uy phong lẫm liệt như xưa nữa.
– Tạ ơn vương gia! Nếu vậy, để thần hộ tống người về kinh. Vương gia định khi nào khởi hành?
– Ngày kia đi.
– Được. Thần lập tức đi chuẩn bị.
Sở Hiên sắp bước ra khỏi cửa, chợt nghe thấy tiếng Thượng Kỳ vang lên:
– Để cho đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức đi.
Sở Hiên mỉm cười gật đầu:
– Hảo.
Thượng Kỳ nhìn chén trà, ngón tay siết chặt lấy chiếc chén, bóp đến vỡ vụn thành bột phấn, nước trà trong đó đã uống hết, chỉ còn lại mớ bụi len qua kẽ tay của y, rơi xuống mặt đất.
– Vẫn chưa có tin tức?
Giọng nam nhân thâm trầm, lại lạnh lẽo tận xương, ẩn ẩn bên trong, còn có thứ gì đó đang kìn nén thật sâu. Chỉ sợ một khi cởi bỏ lớp phong ấn này… người cũng hoá thành ác quỷ.
– Bẩm vương gia, vẫn chưa!
Một hắc y nam nhân từ trong hư không đột ngột xuất hiện, cung kính quỳ xuống cách nam nhân một khoảng. Ngay cả ám vệ thân cận nhất của y, cũng chẳng dám lại gần Thượng Kỳ giờ khắc này.
Chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ biến thành một cái xác!
Ánh mắt Thượng Kỳ một thoáng co rút vặn vẹo. Hốc mắt y hơi sâu hơn người thường một chút, chính vì vậy mà làm cho ánh mắt của y càng thêm lạnh lẽo không có độ ấm dù chỉ một chút của người bình thường. Giờ đây đôi con ngươi ấy đen sẫm như một hố sâu địa ngục, chỉ muốn đày người ta xuống mười tám tầng địa ngục, bắt họ cũng phải chịu nỗi thống khổ như y giờ khắc này vậy!
– Tiếp tục tìm!
– Vâng!
Thân ảnh ám vệ lập tức biến mất. Đùa gì chứ, mồ hôi lạnh của hắn thấm ướt cả lưng rồi này!
– Sư phụ… người rốt cuộc… đang ở đâu?!
Nam nhân khe khẽ nỉ non, chỉ là không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh không thể tả được. Rốt cuộc nam nhân này… đang kìm nén thứ gì đây…?
– Đại ca đại ca! Vương gia nói sẽ về kinh thành thật sao?
Sở Tuyết ôm lấy cánh tay của Sở Hiên vui vẻ lắc. Đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn, quả thực là làm cho hắn mềm nhũn mà!
– Đúng vậy đó tiểu tổ tông à, muội làm ơn đừng có gây rối cho ta. Ta thực sự không gánh nổi hậu quả nữa đâu!
– Muội đâu làm gì chứ! Những ngày qua muội rất yên phận mà!
Sở Tuyết uỷ khuất bĩu môi. Nàng cũng đã xin lỗi chân thành đến vậy rồi, nam nhân kia còn không thèm liếc nhìn nàng đến một cái. Thật quá vô tình mà!
– Huống hồ gì muội cũng mới chỉ nhìn một cái a! Chỉ là một bức tranh thôi mà!
– Quan trọng là người trên bức tranh! Tiểu tổ tông à!
Sở Tuyết nhớ đến người trong bức hoạ, không nhịn được mà cảm thán:
– Đại ca, nàng thật xinh đẹp. Muội đi khắp bốn phương như vậy, còn chưa thấy một nữ nhân nào xinh đẹp tuyệt luân như vậy. Ngay cả cái nữ nhân Lạc Lăng được xưng là tiên nữ kia cũng không so được bằng một góc của nàng. Đó thực sự là sư phụ của vương gia sao?
– Đúng vậy!
– Nàng tại sao lại trẻ như vậy? Nhìn mới chỉ hai mươi thôi a?
– Nàng cũng đã qua ba mươi rồi đó!
Sở Tuyết kinh ngạc trợn mắt, miệng lắp bắp:
– Thật… thật sao? Hơn ba mươi?
Sở Hiên cười cười xoa đầu muội muội nhà mình, đến hắn cũng kinh ngạc, huống chi là nàng.
Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử đó, so với bốn năm trước hắn nhìn thấy nàng, quả thực không có gì khác biệt. Thực sự là quá kì lạ!
Cứ như thời gian chẳng nỡ để lại trên dung nhan ấy dấu vết gì vậy. Ngay cả thiên địa cũng ưu ái nàng như thế.
– Đại ca, nàng ấy… rất lợi hại sao?
Sở Tuyết tò mò hỏi, nếu không lợi hại, làm sao có thể dạy dỗ ra một nhân vật phong vân như Thượng Kỳ đây?
– Ừ, nàng rất lợi hại!
– Lợi hại đến đâu? Hơn đại ca sao?
Sở Hiên bật cười lắc đầu:
– Đại ca không so được với nàng! Không ai có thể so được với nàng ấy!
Đúng vậy! Nữ nhân đó, là tuyệt đại vô song! Chẳng ai có thể so sánh được với nàng!
Sở Tuyết kinh ngạc bật thốt lên:
– Vương gia cũng không lợi hại bằng nàng sao?
Sở Hiên hơi giật mình, hắn yên lặng một chút rồi khẽ nói:
– Chắc chỉ có vương gia là so được với nàng thôi!
Thượng Kỳ… cũng chỉ có nam nhân đó có đủ tư cách đứng bên cạnh nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia. Ngay cả Thượng Quân năm đó cũng chẳng thể giữ nổi chân nàng. Thượng Kỳ… so với phụ thân y, còn xuất sắc hơn một chút.
Bóng tối hạ màn, quân doanh hôm nay đặc biệt ồn ào náo nhiệt. Bởi vì rốt cuộc sau bốn năm ròng rã chiến đấu đổ máu, bọn họ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi xả láng một trận. Mặc dù cái cụm từ “nghỉ ngơi xả láng” này có lẽ không đủ nghĩa như mọi người tưởng tượng. Vì dù sao đây cũng là quân doanh, còn là quân doanh dưới trướng Chiến vương!
Mọi thứ đều đủ cả, chỉ có duy nhất không có rượu mà thôi!
Lấy nước thay rượu, cùng nâng chén, cuồng hoan một trận cho chiến thắng đã đợi bọn họ bốn năm kia.
Ánh lửa bập bùng, mỗi người bọn họ, đều đã đi qua cửa tử môn quan hàng trăm vòng. Cả hơi thở đều nhiễm mùi máu tanh, quanh thân lúc nào cũng có sát khí. Có điều đối với bọn họ, những vết sẹo do quân địch lưu lại ấy chính là chiến công của bọn họ. Bọn họ không chết, đồng nghĩa với việc người chết là quân địch. Chỉ cảm thấy vui vẻ tự hào, không có cảm giác khổ sở.
Bọn họ là những chiến binh mạnh nhất dưới trướng Chiến vương!
Chiến vương chính là quân chủ, là tướng lĩnh duy nhất mà bọn họ phục tùng!
Trải qua hàng trăm hàng nghìn cuộc chiến, trăm vạn đại quân này, vốn chỉ nhận hổ phù không nhận người, nay lại chỉ nhận người, không nhận hổ phù.
Ngoài kia cuồng hoan, trong doanh trướng của chủ tướng lại tĩnh mịch một mảnh.
Nam nhân đứng trước cửa sổ, ánh trăng hắt vào người y, tựa như dát lên thân ảnh y một tầng hào quang. Vừa mờ ảo, lại vừa tịch mịch đến nao lòng.
Trên tay y, còn cầm một bức hoạ.
Nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu như hi thế trân bảo. Hoa đào mắt của nam nhân kia giờ khắc này lại ôn nhu thâm tình, si mê quyến luyến không nói nên lời.
– Sư phụ, người xem. Hiện giờ thái bình rồi, tại sao người vẫn chưa trở về?
– Người, vẫn ổn chứ…?
– Tại sao bao năm qua cũng không trở về nhìn ta lấy một cái? Ta lại làm sai gì hay sao…?
Vừa dứt lời, một bóng đen đã xuất hiện trong phòng, quỳ gối cung kính bẩm báo, giọng nói còn lộ ra một chút kích động cùng thở hổn hển:
– Vương gia, có tin tức!
Thân hình nam nhân hơi cứng lại, sau đó y lao đến túm lấy cổ áo ám vệ, ánh mắt đỏ hoe, vừa kích động tột cùng lại vừa điên cuồng co rút, thân hình hơi run rẩy, gân xanh trên tay cùng thái dương hằn lên, tựa như sắp phá vỡ lớp da kia mà trồi lên vậy.
– Nói! Mau nói!
Ám vệ biết nếu mình chần chừ chỉ một giây, chỉ sợ mạng cũng chẳng còn.
– Vương gia, cách đây hai trăm dặm có một thôn Hồng Lĩnh. Ba hôm trước ở đó có một đám người lạ xâm nhập. Nghe nói họ võ công cao cường, có lẽ là sát thủ, tìm kiếm thứ gì đó ở thôn này. Bởi vì không biết địa điểm cụ thể mà tàn sát cả thôn nhỏ này. Già trẻ lớn bé hơn trăm người đều thiệt mạng, cực kỳ tàn nhẫn…
– Khốn nạn! Nói trọng điểm!
Thượng Kỳ kích động gầm lên. Có liên quan gì tới hắn, từ đầu đến cuối, người hắn quan tâm cũng chỉ có duy nhất một người như vậy. Những người khác thì có liên quan gì tới hắn đâu…
Ha ha, ngươi nhìn xem… ngươi so với ma… có khác gì nhau sao…?
Ám vệ thật sự là muốn khóc, giờ liền đến trọng điểm luôn này vương gia!
– Có một người dân may mắn sống sót nhìn thấy được sự việc nói là ngày hôm đó có một nữ tử hồng y xuất hiện đánh nhau với bọn chúng. Nữ nhân đó đeo băng vải đỏ bịt mắt, nghe miêu tả rất giống với Vu Sư đại nhân. Sau đó liền rời đi, người đó cũng không biết gì nữa!
Thượng Kỳ buông ám vệ ra, bàn tay hơi run rẩy thu vào ống tay áo, khàn giọng nói:
– Dẫn ta đến nơi đó! Ngay bây giờ!
Dứt lời thân ảnh của y liền lao nhanh ra khỏi doanh trướng, tình cờ đụng phải Sở Hiên.
– Vương gia, người định đi đâu vậy?
– Sở Hiên, triệu tập một trăm người thân thủ tốt nhất ngay lập tức. Ngươi cũng đi theo. Toàn quân tạm thời giao cho Triệu Giang chỉ huy!
Sở Hiên kinh ngạc nhìn nam nhân, hắn chưa từng thấy Thượng Kỳ kích động mà nôn nóng như vậy bao giờ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
– Tuân lệnh!
Trong vòng chưa đến năm phút mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sở Hiên người này vẫn rất có năng lực. Chỉ chờ thời khắc này, Thượng Kỳ cùng ám vệ dẫn theo một trăm binh sĩ phóng ngựa điên cuồng lao đi.
Bàn tay giấu trong ống tay áo đã thấm đẫm máu tươi, dường như chỉ có thể nhờ chút đau đớn mhỏ bé này, mới làm yên ổn được một chút tâm ma đang gào thét cuồng loạn trong lồng ngực, đang gặm cắn trái tim của y!
Bốn năm, từng giây từng phút, ngày đêm tưởng niệm, si tâm vọng tưởng, cầu mà không được, đến chính y cũng thấy mình đã sớm phát điên rồi!
Y cũng biết, có lẽ thứ đồ đang đeo trên cổ tay mình, chính là một con dao hai lưỡi. Quấy nhiễu tâm trí y, dẫn y nhập ma. Tạo cho y ảo cảnh xinh đẹp, lại đạp y xuống tận cùng địa ngục, nhìn y giãy dụa, thống khổ, sau đó từng chút xâm chiếm linh hồn của y!
Y thực sự, thực sự đã phát điên rồi!
Mỗi lần như thế chỉ có thể dùng đau đớn để giữ lại lý trí sắp sụp đổ. Từng dao từng dao đâm vào cơ thể mình. Chỉ là vẫn không thể nào vứt bỏ thứ kia. Bởi vì thứ kia, là của người mà y thương yêu nhất tặng cho y. Dẫu biết người kia… có lẽ muốn lợi dụng mình…
Mỗi lần như vậy, y lại vừa yêu vừa hận Dạ Nguyệt, hận nữ tử ấy là người tạo cho y thống khổ, đẩy y xuống địa ngục, lại cũng yêu đến điên cuồng, bởi vì lại cũng chỉ có dựa vào nữ tử ấy y mới máu tươi đầm đìa mà bò lên.
Sư phụ, người có biết chấp niệm của ta hay không…?
Lần này, đừng hòng rời khỏi ta nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top