Chương 38: Vì Người, Ta Nguyện Ý Rơi Xuống Vạn Dặm Hồng Trần...
Trên đài tế thiên, đế vương một thân long bào ngạo nghễ mà đứng, tay cầm hổ phù, hai bên đứng đầy đủ văn võ bá quan, lời nói ra nghiêm trang mà lạnh lùng sắc bén. Mà dưới đài tế thiên, là trăm vạn đại quân xếp hàng chỉnh tề, lẳng lặng đứng.
– Lăng đại tướng quân, chung quy thì ngày này không thể thoát được. Trẫm sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Thượng Hy còn có trăm vạn bách tính đều kỳ vọng vào các ngươi. Trẫm tại nơi này, đem hổ phù giao cho ngươi. Trẫm cùng trăm vạn bách tính tin tưởng ngươi!
– Vi thần tuân chỉ! Tạ ơn hoàng thượng!
Lăng Mộ Triêu cầm lấy bảo kiếm, tựa như gánh trên vai ngàn vạn non sông Thượng Hy vậy, nặng trịch. Thân là đại tướng quân trẻ tuổi nhất Thượng Hy, phần bản lĩnh này, hắn vẫn phải có.
– Thượng Kỳ!
– Có thần.
Nhìn thiếu niên dung mạo có năm phần giống mình, chỉ là so với hắn lại có phần góc cạnh tinh xảo hơn, mặc dù phần ngây ngô vẫn hơi còn đó, thế nhưng thêm mấy năm nữa, sẽ triệt để biến mất.
Hoa đào mắt của thiếu niên gần giống y hệt hắn, chỉ là nếu để ý kỹ, sẽ thấy kỳ thật đuôi mắt của y lại kéo dài hơn một chút. Nếu như y khẽ cười một chút, càng thêm tà mị cuồng quyến, càng thêm phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc, đôi con ngươi của y lại quá mức lạnh lẽo đạm mạc, ngược lại còn có đôi phần giống nữ tử lãnh đạm kia.
Có lẽ là lây nhiễm từ nàng đi.
– Trẫm phong cho ngươi làm phó tướng, giao cho ngươi Thượng Long bảo kiếm của hoàng tộc Thượng gia chúng ta. Chỉ được phép thắng, không được phép bại!
Ánh mắt đế vương có một chút gì đó âm trầm. Kể từ khi hắn biết nhi tử của hắn ôm tâm tư không nên có với nữ tử mà hắn yêu, cảm giác của hắn đối với Thượng Kỳ liền thay đổi. Chung quy thì, đối với Thượng Kỳ, hắn cũng không phải là quá yêu thương như hắn nghĩ. Có lẽ một phần vì y mang trong mình dòng máu của nữ nhân Ngôn Tịnh kia đi. Hoặc có lẽ… là do sự kiện năm đó cũng nên…
– Vi thần tuân chỉ.
Hôm nay đứng ở nơi này, trước ngàn vạn non sông gấm vóc, bách tính lê dân, trước bình yên ấm no, phồn hoa thịnh thế, họ không còn là quan hệ phụ tử nữa, mà là quân thần.
Thượng Kỳ cầm lấy bảo kiếm, chất giọng lãnh trầm của thiếu niên, ánh mắt đạm mạc ung dung của y, giờ khắc này lại làm cho người ta cảm thấy kiên định đến lạ. Dường như bất kỳ thứ gì cũng chẳng thể khiến y thay đổi cảm xúc. Người ta nhìn vào, bất tri bất giác cảm thấy an tâm hơn, không phải chỉ là một trận chiến thôi sao.
Quốc sư của Thượng Hy là một ông lão hơn hai trăm tuổi, tên là Thượng Mục, lưng cũng đã hơi còng xuống rồi. Nhìn qua bao chuyện nhân chi thường tình, nhìn qua sinh tử biệt ly, nhìn qua hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, thế nên ánh mắt lão giả này yên tĩnh đến lạ, thấu triệt đến lạ. Dường như bất kỳ người nào đứng trước lão, đều có cảm giác bị nhìn thấu.
– Tam hoàng tử điện hạ, người đã định trước là sinh ra mang sứ mệnh này. Quần tinh phủng nguyệt, chúng nhân phủng thần. Nhất định điện hạ sẽ bình an vô sự.
– Tạ ơn quốc sư.
Thượng Kỳ hơi gật đầu, đối với vị quốc sư này, không hiểu sao có cảm giác kính trọng hơn.
Trải qua một loạt nghi thức, cuối cùng, Thượng Quân nhìn xuống trăm vạn đại quân của mình, cao giọng hô:
– Các tướng sĩ của trẫm, binh sĩ của trẫm, các ngươi mang trên mình sứ mệnh bảo hộ gia đình, bảo hộ cơm no áo ấm, bảo hộ gấm vóc giang sơn của Thượng Hy, bảo hộ tính mạng của ngàn vạn bách tính lê dân của Thượng Hy chúng ta. Trẫm giao Thượng Hy vào tay các ngươi. Hy vọng các ngươi nghĩ đến người thân của các ngươi còn ở nơi này, dù thế nào đi chăng nữa, đem hết thảy sức lực cùng ý chí, ngăn chặn bước chân của quân địch ở ngoài biên cương, không cho chúng xâm phạm vào lãnh thổ Thượng Hy dù chỉ một bước. Các ngươi có làm được hay không?!
– Chúng ta làm được!
Trăm vạn con người cùng quỳ xuống, tiếng hô kiên định rung trời, sát khí lạnh lẽo, thấu tận mây xanh, làm cho dòng máu bình thường nhất cũng sôi trào mãnh liệt!
Thượng Kỳ ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn ra ngoài cổng thành, người y đợi, vẫn chưa đến.
Sư phụ y… có đến hay không?
Nghi lễ đã kết thúc, đồng nghĩa với việc đoàn quân hiện tại phải lên đường ra biên cương. Vậy mà khi đó, ánh mắt bắt gặp một thân ảnh hồng y quen thuộc xuất hiện ở cổng thành, đôi mắt của thiếu niên phút chốc sáng bừng lên, như là có liệt hoả đang thiêu đốt trong đôi con ngươi ấy, ngàn vạn yên hoa đồng loạt nở rộ trên bầu trời đêm tĩnh mịch, đẹp nhất, cũng chỉ đến thế mà thôi.
– Vu Sư đại nhân đến!
Tiếng của Nhã Khiêm ôn hoà có lực vang lên vọng khắp toàn bộ đài tế thiên. Nữ tử một thân hồng y vẫn dùng phượng hoàng tinh tế thêu lên, hoa văn so với hôm trước lại hơi khác biệt, ngược lại có cảm giác túc mục trang nghiêm, lại bễ nghễ thiên hạ.
– Chúng thần tham kiến Vu Sư đại nhân!
– Tham kiến Vu Sư đại nhân!
Quần thần văn võ cùng trăm vạn đại quân quỳ xuống hành lễ, âm thanh này quả thực là có sức chấn động mãnh liệt. Dạ Nguyệt chỉ lãnh đạm nói:
– Miễn lễ.
– Tạ ơn Vu Sư đại nhân!
Nữ tử từng bước thong thả đi lên đài tế thiên, cho đến khi đứng trên bậc cao nhất ngang hàng với đế vương, mới quay xuống nhìn trăm vạn đại quân, sau đó mới nhìn qua Thượng Kỳ đứng ngay bậc bên dưới mình.
– Theo quy tắc, là một Vu Sư, ta sẽ không tham dự vào bất kì trận chiến nào, cũng sẽ không giúp đỡ bất kì bên nào trong trận chiến loạn này. Thế nhưng, ta vẫn sẽ đứng về phía Thượng Hy. Bởi vì đồ đệ của ta là con dân của Thượng Hy, còn là hoàng tử của Thượng Hy.
Câu nói này của nữ tử nhất thời làm đổ cả ngàn tấn mật trong lòng thiếu niên. Sung sướng, hạnh phúc, ngọt ngào, khao khát, si mê, quyến luyến, bao nhiêu thứ cảm xúc cuồng loạn dung hợp vào nhau, làm cho trái tim y đập điên cuồng, làm y chỉ muốn xé tan lồng ngực mình, lấy thứ trong đó ra dâng cho nữ tử này. Như một tín đồ trung thành nhất, muốn người kia liếc một cái, nhìn thấu thứ tình cảm mê loạn này của y. Vừa làm cho y trầm luân lại cũng làm cho trái tim y phát đau.
Nhất thời, y lại nhớ đến một câu hát không biết đã nghe được ở nơi nào.
Vì người, ta nguyện ý rơi xuống vạn dặm hồng trần, cầm tay người nhập loạn thế phồn hoa…
– Sư phụ…
Thiên ngôn vạn ngữ giờ khắc này, như nghẹn lại nơi lồng ngực, lên không được xuống không xong, chỉ đành bất đắc dĩ chui vào từng ngõ ngách trái tim kia, dung hoà làm một.
– Trẫm thay mặt Kỳ nhi tạ ơn Vu Sư. Tin rằng dưới sự dạy dỗ của Vu Sư, Kỳ nhi nhất định xuất sắc hơn người!
Thượng Quân còn thật không ngờ tới Dạ Nguyệt sẽ đến, nam nhân nhu tình nhìn nữ tử, mới thấy được nữ tử này sắc mặt hơi tái nhợt, lại làm cho giọt lệ chí nơi khoé mắt kia càng thêm yêu dị diễm lệ.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn Thượng Quân, đôi tử mâu xinh đẹp câu hồn không gợn sóng. Rõ ràng lời nói rất nhẹ, lại làm cho không ai ở đây là không nghe thấy.
– Y nhất định sẽ là một chiến thần vang danh thiên hạ.
Lời nói nhẹ nhàng của nữ tử làm cho tất cả mọi người ở đây kinh động không thôi. Lão giả quốc sư Thượng Mục khom người quỳ xuống, cao giọng hô:
– Đã là lời của Vu Sư đại nhân, nhất định là đúng. Cảm tạ Vu Sư đại nhân tiếp thêm sức mạnh cho Thượng Hy. Vu Sư đại nhân vạn tuế!
Lời của quốc sư như một hồi trống, tiếp đó tất cả những người có mặt tại nơi này trừ Thượng Quân đều quỳ xuống, kích động thấu chín tầng trời.
– Vu Sư đại nhân vạn tuế!
Đây chính là cấp bậc của đế vương. Vu Sư ngang hàng với đế vương, thậm chí đối với dân chúng, Vu Sư lại có uy vọng cao hơn một chút. Cho dù là ở bất kì một quốc gia nào trên đại lục Thiên Á này.
Dạ Nguyệt đối với vị quốc sư già này vẫn có hảo cảm. Nàng tự tay nâng Thượng Mục dậy, hơi hữu lễ nói:
– Quốc sư nên giữ gìn sức khoẻ.
Lão giả quốc sư gật đầu cười:
– Đa tạ Vu Sư đại nhân!
Dạ Nguyệt xoay người nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng nói:
– Giờ lành đã đến, các vị tướng sĩ binh sĩ, thượng lộ bình an.
– Tạ ơn Vu Sư đại nhân!
Nghi lễ này, đến đây liền triệt để chấm dứt. Các vị tướng quân đi về phía đội quân của mình, xuất phát ra khỏi thành.
– Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ đánh thật nhanh. Chờ người trở về!
Thượng Kỳ hoa đào mắt hơi ửng đỏ, cánh tay của thiếu niên siết chặt lấy nữ tử, hơi đau, nhưng Dạ Nguyệt chỉ khẽ xoa đầu y, ôn hoà nói:
– Được. Đi thôi.
Thượng Kỳ lưu luyến quay lại nhìn nữ tử, sau đó lên ngựa, móng tay còn cắm sâu vào thịt, đau đớn nhắc nhở y, nên đi thôi.
Giành lấy một khoảng trời của y, giành lấy quyền khuynh thiên hạ, bảo hộ người mà y thương yêu nhất.
Hai bên đường dân chúng đứng đầy, lại rất có ý thức không làm loạn, xếp hàng nghiêm chỉnh, giành ra một khoảng đường rộng rãi cho đoàn quân đi qua.
Dạ Nguyệt cùng Thượng Quân và văn võ bá quan đứng trên thành lâu đưa tiễn, cho đến khi đoàn quân đi hết, khuất bóng tại cửa thành, cũng đã qua gần hai canh giờ.
– Cũng đã trưa rồi, Vu Sư cùng trẫm dùng cơm chứ?
– Không cần, bản tôn có việc phải đi. Cảm ơn hoàng thượng.
Không đợi nam nhân nói thêm gì, Dạ Nguyệt đã xoay người rời đi.
– Cung tiễn Vu Sư đại nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top