Chương 37: Nhất Niệm Thành Ma, Nhất Niệm Thành Phật

Thượng Kinh vừa xảy ra một loạt vụ án mạng nhằm vào thế gia vọng tộc, đa số là trưởng tử cùng gia chủ của các gia tộc, hung thủ còn chưa tìm được. Ấy thế mà sóng cũ chưa tan, sóng mới lại tới. 

Hoàng lăng của Thượng Hy bị xâm nhập, đế vương giận giữ không thôi! 

Tin tức mất mặt này đương nhiên bị ém nhẹm đi. Ngoài những người xâm nhập vào hoàng lăng, thì chỉ có mình đế vương biết. Chỉ tiếc, vẫn là không truy ra được hung thủ. Dường như có một bàn tay đem hết thảy vết tích đều xoá sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi cũng không sót lại.

Tình hình bốn nước lại càng thêm căng thẳng, biên cương giữa các nước bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, thời gian loạn thế ập đến lại rút ngắn lại. Bách tích khổ sở, kéo nhau đi chùa dâng hương cầu bình an đông như trẩy hội. Làm cho các ngôi chùa đều hương khói nghi ngút không thôi. Đáng tiếc, dường như các vị thần linh kia lại chẳng biết ngủ quên nơi phương trời nào rồi. Hoặc cũng có lẽ là, các vị thần cũng không buồn nhìn mảnh đất dưới chân mình lấy một cái, chỉ chán nản mà phất tay áo bỏ đi. Chung quy thì mắt không thấy, tâm không phiền. 

Cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Thượng Hy và La Lăng cuối cùng vẫn diễn ra. Nguyên nhân gây chiến làm cho người ta nghẹn họng chẳng biết phải nói gì. Chỉ có thể than một câu, thế sự vô thường a. 

Ai cũng biết Lạc Lăng là đế quốc thơ mộng lãng mạn, từ con người như thơ cho đến phong cảnh như hoạ. Bách tính Lạc Lăng tôn sùng và yêu thích cái đẹp. Vậy mà không lâu trước đó, La lăng xuất hiện một nữ tử được người La Lăng ca thán là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói là xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, được cả La Lăng tôn sùng yêu thích không thôi, cho là tiên nữ giáng trần.

Một tháng trước ở Thiên Tầm thành tổ chức lễ hội hoa mỗi năm một lần. Dưới vạn nhân chú mục, không biết từ đâu xông đến một vị nữ nhân… khá là hung hãn. Không biết nguyên nhân sâu xa là gì, chỉ biết vị nữ nhân hung hãn này đem vị tiên nữ giáng trần kia huỷ dung, trước bao con mắt sững sờ của dân chúng.

Đánh xong đương nhiên là bỏ chạy, mà phải nhấn mạnh, vị nữ nhân hung hãn này, còn là một cao thủ.

Tuy nhiên, nhiều người lại tra ra được gốc gác của nữ nhân hung hãn này. Nàng tên là Sở Tuyết, là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Sở Hầu gia ở Thượng Hy, cũng là nữ nhi duy nhất, năm nay mười tám tuổi, trên nàng còn có hai ca ca.

Một vị là tiểu tiên nữ được ngàn người yêu thích ở Thiên Tầm thành, cũng là vị hôn thê sắp gả vào hoàng thất làm thái tử phi của thái tử La Lăng. Một vị là ái nữ của Sở Hầu gia, là An Ninh quận chúa được tiên đế tự tay sắc phong của Thượng Hy. 

Thân phận của hai người này đều to lớn như nhau, lại còn dính dáng gần với hoàng thất. Mâu thuẫn cứ thế diễn ra, chiến tranh cũng như vậy mà bùng nổ.

Quả thực là chẳng còn lời nào để nói. Chung quy thì người ta nói không sai, nữ nhân luôn là đầu nguồn của rắc rối. 

Trong lúc cả thiên hạ đang oán than tận trời, có một kẻ vẫn ung dung vui vẻ. 

La Lăng đã tháo băng bải bịt mắt đẫm máu, thật không ngờ nam nhân này lại có một đôi mắt hồ ly. Vừa quyến rũ lại vừa phong lưu, còn là một linh hồn tuấn mỹ đấy. 

– Ngươi tại sao vẫn chưa đi đầu thai? 

Nữ tử sắc mặt hơi tái nhợt, phượng mâu hơi híp lại lãnh đạm nhìn nam nhân chẳng biết tìm được đâu ra một cái quạt giấy tồi tàn rách nát, đang đứng bên kia phe phẩy ra vẻ phong lưu tiêu sái. Đáng tiếc, y phục rách nát phối với chiếc quạt rách nát kia, giống như vừa bị ai chà đạp qua một trận vậy. Có dáng vẻ thảm thương không nỡ nhìn thẳng. 

Còn chẳng biết giật của ma mới nào đâu. 

– À, ta cũng không biết nữa. 

La Lăng thật sự là không biết, chỉ cần nhìn ánh mắt nam nhân lộ ra dáng vẻ hơi mờ mịt là biết hắn đang nói thật rồi. 

Dạ Nguyệt cầm bát canh bổ máu mà đồ đệ nhà mình tự nấu mang đến chậm rãi uống. Từ chuyện xảy ra ở hoàng lăng đến nay đã ba ngày trôi qua, Thượng Kỳ mỗi ngày đều hầm một nồi canh bổ máu mang đến, mỗi ngày một hương vị còn thực không thua kém ngự trù trong hoàng cung.

Gần đây thiếu niên sắp phải ra biên cương, thời gian ba tháng rút ngắn lại. Nhưng mà dù bận đến cỡ nào, mỗi ngày đều phải đến đây ngồi một lát, sau đó mới lưu luyến không rời trở về.

Bệnh dính người này sao mãi vẫn chưa dứt vậy?

Thật hy vọng sau này tiểu tử đó có người trong lòng cũng dính người đó như vậy a!

Thế cho nên mới nói, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy a!

Chung quy thì hoạ từ miệng mà ra, quả không sai!

– Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?

– Không có a! Thù cũng đã báo xong, chủ nhân, ta không có nhiều tham vọng đến vậy đâu!

La Lăng thành thật nói, chỉ là hắn cũng suy đi nghĩ lại, cảm thấy hắn quả thực không còn lý do ở lại thế giới này. Đây là vì sao?

Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, đây là vì sao?

– Chủ nhân, đồ đệ của người… có phải gần đây hơi lạ không?

La Lăng quả thực đoán không sai, điều này Dạ Nguyệt nhận ra được, cũng đoán được nguyên nhân.

– Thứ kia bắt đầu ảnh hưởng đến y. Cũng chỉ là quấy nhiễu tinh thần mà thôi. Y kinh nghiệm nhiều, không cần lo.

La Lăng cảm thấy hơi thương hại thiếu niên kia, có một sư phụ vô tâm vô phế như vậy, quả thực là…

Chẳng biết là hạnh phúc hay là bất hạnh?!

Không biết từ nhỏ thiếu niên kia đã trải qua bao nhiêu huấn luyện sinh tử nữa. Nhưng mà hạnh phúc là, phàm là người được Dạ Nguyệt tán thưởng, thì đều là nhân trung chi long, vạn người có một. Vì thế, người được Dạ Nguyệt tự tay dạy dỗ, ắt sẽ trở thành nhân vật xuất sắc đủ khuynh đảo thiên hạ này!

Chỉ là… sức hút của nữ tử này cũng không ai có thể cưỡng lại được. Đây cũng chính là bất hạnh của thiếu niên kia đi.

Nhiễu loạn tâm trí không đáng lo, đáng lo là… nhiễu loạn tâm niệm, từ đó nhập ma! 

Mà thiếu niên kia… hình như đã nhập ma rồi!

Từ lúc nữ tử này nói sẽ đi xa một quãng thời gian, ánh mắt kia…

Dường như muốn đem tất cả những kẻ đang rục rịch nơi biên giới loạn tiễn xuyên thân, đem những kẻ muốn tách y với nữ tử kia thiên đao vạn quả, cũng muốn đem… nữ tử kia nhốt lại bên cạnh mình vậy…

Bẻ gãy đôi cánh của nàng, chặt đi đôi chân của nàng, xích lại đôi tay của nàng. Cho dù máu tươi đầm đìa, cũng muốn đem nữ tử ấy thành trân bảo của riêng mình. 

Người ta nói, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật. Một người ngày ngày đêm đêm cố chấp tưởng niệm, thời gian dài như thế, cầu mà không được, sớm muộn cũng nhập ma.

Thiếu niên kia lại còn mang dòng máu sát khí nặng như thế. Cho dù không có thứ kia, thì sớm muộn gì cũng sẽ đi đến kết cục như thế này mà thôi. Chẳng qua là vấn đề thời gian.

– Hình như ngày mai y phải đi rồi! Chủ nhân, người có đi tiễn y không? 

– Ừ. 

Thượng Kinh đêm lại buông xuống, có lẽ ngày mai phải lên đường nên hôm nay Thượng Kỳ khá rảnh rỗi, trời vừa tối, liền chạy đến Thiên lâu Toạ Đình.

– Sư phụ, người đã khoẻ hơn tí nào chưa? Tại sao sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy? 

La Lăng đã chạy biến đi từ lúc nào rồi. Đùa sao, mỗi lần thiếu niên này nhìn thấy y đều như muốn đem phần hồn còn sót lại này đánh cho hồn phi phách tán, dục vọng độc chiếm điên cuồng như vậy, làm sao hắn có thể an ổn ở lại đây? 

– Đã đỡ hơn nhiều. Ngươi nên về nghỉ ngơi đi, mai đã phải lên đường.

Thượng Kỳ đem canh bổ y mới làm đặt lên bàn, cười rộ lên nói:

– Không sao a, dù gì bây giờ về khẳng định cũng không thể ngủ sớm như vậy. Huống hồ gì chỉ còn ở lại với sư phụ thêm một chút, đồ nhi không nỡ xa người a! 

– Đã chuẩn bị đủ chưa? 

– Ân. Sư phụ, người… định đi đâu vậy? 

Thượng Kỳ bề ngoài tỏ ra tò mò, ai biết bên trong thiếu niên này đã trải qua mấy bận gió táp mưa sa, chờ đợi câu trả lời của Dạ Nguyệt, cảm giác một giây giờ này cũng tựa như một năm vậy. 

– Có một số việc phải giải quyết thôi. Ngươi đánh xong vài trận, ta cũng trở về rồi.

Thượng Kỳ hoa đào mắt híp lại, chẳng ai nhìn thấy rõ dưới đáy mắt của thiếu niên mười bốn tuổi này ẩn chứa cảm xúc gì, chỉ nghe y ôn nhu nói:

– Ân, như vậy, sư phụ có hay không sẽ gặp nguy hiểm a? 

Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:

– Không đâu, vài chuyện nhỏ thôi. 

Vài việc nhỏ cũng khiến người đi mất vài năm hay sao? Sư phụ, người vẫn không tín nhiệm ta như thế hay sao? Hoặc giả, người vẫn chưa coi ta là người thân của người hay sao? 

Thượng Kỳ không muốn làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy y phiền, làm cho nữ tử chán ghét y. Y hiểu nữ tử này, nàng không muốn người khác xen vào chuyện của mình. Nếu như nàng muốn chia sẻ chuyện của mình, thì sẽ chẳng nói nhiều, tựa như chuyện của La Lăng, chuyện xảy ra ở hoàng lăng, Dạ Nguyệt đều cho phép y tham dự vào. Thế nhưng một khi nữ tử này không muốn y xen vào chuyện gì, thì cho dù y có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ bị nàng lãnh đạm bác bỏ. 

Nói nhiều ngược lại chỉ làm nàng cảm thấy phiền, thậm chí chán ghét.

– Được a, đến lúc đó đồ nhi đã có phủ đệ của riêng mình rồi. Sư phụ nhất định phải ở với đồ nhi đó!

Dạ Nguyệt nhìn thiếu niên chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, xoa xoa đầu y, giọng cũng mềm đi:

– Đến lúc đó ngươi lấy vợ rồi, vẫn để ta ở cùng ngươi sao? 

– Đồ nhi không lấy vợ! Đồ nhi chỉ muốn ở cùng sư phụ! 

Ánh mắt thiếu niên kiên định mà lại cố chấp làm cho nữ tử hơi buồn cười. Đúng là nhóc con chỉ biết dính người a! 

– Được rồi. Đến lúc đó ngươi lại cầu ta đi cũng nên.

– Sẽ không! 

– Vậy nếu tương lai vị hôn thê của ngươi ghen tị muốn ta đi thì sao? 

– Đã nói không lấy vợ mà! 

– Đang nói là nếu phụ thân ngươi chỉ định cho ngươi một vị hôn thê, mà nàng muốn đuổi ta đi thì làm thế nào? 

– Giết ả! 

Dạ Nguyệt hơi nhướng mày, trong giọng nói thiếu niên này vậy mà lưu chuyển sát khí. Thượng Kỳ vậy mà nói thật.

– Thật muốn xem sau này ngươi có người trong lòng liền như thế nào nói lại câu này. 

Thượng Kỳ cúi đầu ôm lấy cánh tay của nữ tử, khoé môi cong lên nét cười như si như say, ánh mắt lại đã một mảnh khát cầu điên cuồng. 

Mùa đông năm nay, đã định trước là sẽ lạnh hơn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top