Chương 36: Tụ Linh Tụ Linh, Tế Sát Phong Tế!

Không khí im lặng một cách quỷ dị, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi vài phần. Một lúc sau, nam nhân nọ khẽ cười khan, thập phần cay độc:

– Thật là, không giấu được Vu Sư rồi!

Nam nhân vừa bỏ mũ áo trùm ra, xung quanh bỗng rưng rét lạnh thấu xương. Âm phong xâm nhập vào làn da, đâm thẳng vào tận xương. Dường như có thứ gì đó, đang nổi giận gào thét vậy.

– La Lăng.

Âm thanh lạnh lùng trong trẻo của nữ tử tựa hồ như đang trấn an, thứ bình tĩnh và đạm mạc đó như một liều an thần đem linh hồn đang điên cuồng phẫn nộ kia một thoáng tỉnh táo, chỉ là hắc khí quanh quẩn thân ảnh của hắn, lại càng đậm đặc hơn.

– Vu Sư quả thực có bản lĩnh nha. Thứ linh hồn bị xé nát như vậy, cũng có thể chắp vá lại được a!

Nam nhân này là Thích Bắc Ngạn, gã ta chính là đại tế quan của Xích Vân Hồng Trần, thân phận cao quý. Tính ra, gã cũng đã sống được hơn trăm tuổi rồi. Nhưng là khuôn mặt kia lại vẫn khá là trẻ, chẳng khác lắm so với những nam nhân ba, bốn mươi tuổi. Chẳng qua là mâu quang của gã chất chứa sự tang thương lại cay nghiệt độc địa. Dường như thế giới này đã cướp đi thứ gì đó quan trọng của gã vậy.

Máu thấm đẫm dải băng ấy, chảy dài xuống gương mặt trắng bệch của nam nhân. Nỗi đau khi bị móc mắt, nỗi đau khi mà từng nhát đao chém xuống chặt đứt tứ chi của hắn, nỗi đau ngũ mã phân thây, nỗi đau đầu lìa khỏi thân, những thứ ấy giờ đây tựa như sống lại, làm cho hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà điên cuồng rít gào:

– Ta xé xác ngươi! 

Hắc khí như thực thể dồn dập tấn công về phía Thích Bắc Ngạn. Người ta chỉ cảm thấy có một luồng âm phong lạnh lẽo quét qua, ớn lạnh tận xương.

Móng tay đen ngòm vừa dài vừa sắc duỗi ra, linh hồn nam nhân thoáng chốc bay đến trước mặt Thích Bắc Ngạn, thế tấn công ấy, tựa hồ muốn xé nát gã ta ra vậy! 

Tay phải Thích Bắc Ngạn cầm một cây quyền trượng dài đến ngực gã, dọc theo thân quyền trượng là những hoa văn thần bí cổ xưa. Tuy đã cũ kỹ, thậm chí một vài chỗ còn loang lổ vết gì đó đen sẫm, nhưng vẫn không thể nào che đi cảm giác cường đại của nó. 

Trên đỉnh cây quyền trượng đính một viên hắc ngọc to bằng nắm tay nam nhân. Hoa văn trên đó chìm giữa sắc đen của ngọc, chẳng nhìn ra nó là loại hoa văn nào. 

Nếu Dạ Nguyệt giờ khắc này nhìn thấy rõ được, sẽ biết cây quyền trượng này chính là Hắc Á Lạp trong truyền thuyết.

Nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra lại quá nhanh. Khi mà La Lăng những tưởng hắc khí sẽ đâm thẳng vào thân thể Thích Bắc Ngạn như con nhím, móng tay hắn sẽ xé toang lồng ngực ấy, dị biến đột nhiên xảy ra.

Chỉ thấy quyền trượng Thích Bắc Ngạn cầm đột nhiên sáng lên, hắc ngọc bao phủ một luồng ánh sáng đen, bên trong hắc ngọc dường như còn lưu chuyển huyết quang nhàn nhạt. Hắc Á Lạp đụng độ với hắc khí đen, lập tức ăn mòn hắc khí, trực tiếp chấn bay La Lăng. 

Linh hồn La Lăng bị đánh bật trở lại. Hắn đồng thời cũng lấy lại được bình tĩnh, lơ lửng trên không trung, nhìn thấy quyền trượng kia, lúc này mới chậm rãi gằn từng chữ:

– Hắc Á Lạp! Một trong tam đại quyền trượng trong truyền thuyết. Thuộc loại tà trượng! 

Dạ Nguyệt im lặng nãy giờ rốt cuộc có hứng thú lên tiếng, chỉ là giọng nói lãnh đạm ấy, quả thực làm cho người ta không biết hứng thú của nàng ở đâu. 

– Đại tế quan cũng thật xem trọng chúng ta quá, cư nhiên dùng cả Hắc Á Lạp. 

Thích Bắc Ngạn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Người ta nói đêm dài lắm mộng, gã muốn chấm dứt tất cả tại đây, nếu hôm nay không giết được Da Nguyệt, hậu hoạn vô lường!

– Giết chúng! 

Thích Bắc Ngạn cay độc ra lệnh, đám sát thủ đằng sau đồng loạt phi lên. Nháy mắt, đao quang kiếm ảnh đã bao phủ toàn bộ gian mật thất này.

Hai người đối phó với vài chục sát thủ võ công cao cường, ấy thế mà vẫn có thể không rơi xuống hạ phong. Một người là thiên hạ đệ nhất sát thủ, một người võ công thâm hậu mang trong mình dòng máu phượng hoàng. Tiếng đao kiếm đâm vào da thịt, tiếng xương vụn vỡ, tiếng máu tươi rơi trên mặt đất. Mùi huyết tinh tanh nồng.

Dạ Nguyệt đi một vòng quanh quan tài bằng ngọc. Năm xưa trước khi Vu Sư cùng đại đế chết, đã bày hai trận pháp ở nơi này. Một là Tụ Linh trận. Hai chính là Tế Sát trận. Tụ Linh tụ linh, Tế Sát phong tế! 

Lúc ở trên đại điện nhìn thấy Vong Xuyên thạch, Dạ Nguyệt đã nghi ngờ người này có hiểu biết khá sâu về linh hồn và oán linh. Thậm chí nàng đã ẩn ẩn đoán ra được thân phận của người này. Nếu không, làm sao nàng lại chọn nơi này để ra tay?!

Thời khắc Dạ Nguyệt tìm được mắt trận Tụ Linh, dòng máu đỏ tươi từ bàn tay chảy ra. Vong Xuyên thạch nằm ở chính giữa mắt trận, từng vòng đồ đằng phượng hoàng hiện lên, nhiễm máu tươi càng thêm diễm lệ như sống lại, cuối cùng, như trăm sông đổ về một bể, bốn phương tám hướng đều tụ lại mắt trận, chảy vào Vong Xuyên thạch. 

Vong Xuyên thạch một khắc kia như được cởi bỏ phong ấn, hàng ngàn hàng vạn oán linh tựa như quỷ dữ nháy mắt gào thét thê lương, dữ tợn, phẫn nộ đồng loạt thoát ra như thuỷ triều. Thoáng chốc gian mật thất này tựa như chốn u minh nơi sâu nhất địa ngục kia, oan hồn và quỷ dữ, cùng nhau thức tỉnh! 

– Lại đây. 

Thượng Kỳ cùng Liên Dực hiểu ý lui lại về bên cạnh Dạ Nguyệt. Nhìn sắc mặt của nữ tử vì mất máu nhiều mà tái nhợt, Thượng Kỳ chợt nhớ đến lá hoa Băng Bích, cũng mỏng manh như vậy, trong suốt như vậy. Tựa như chỉ cần dùng một chút lực thôi, cũng sẽ tan vỡ. 

Xích Vân Hồng Trần, thù này, ta sẽ trả lại cho các ngươi hàng trăm hàng nghìn lần! 

Hắc khí của hàng vạn oán linh đem nơi này vốn sáng như ban ngày biến thành bóng đen âm u nơi cửu tuyền vạn dặm. Giờ khắc này, ai cũng nhìn thấy. 

– Thích Bắc Ngạn. Ngươi đoán được tất cả, lại không đoán được Vu Sư đời trước cũng được chôn cất ở đây đúng không?

Ánh sáng đỏ từ Tụ Linh trận bao vây lấy ba người ở giữa. Mà ngoài trận, đã là chung cực u minh.

Sắc mặt của Thích Bắc Ngạn tái xanh như người chết, đôi con ngươi của gã hằn lên từng tia máu, vừa cay độc vừa oán hận, dường như cả thiên hạ này vào lúc gã yếu đuối nhất bần cùng nhất, mỗi người đi qua đều cười nhạo gã, dẫm đạp gã vậy.

– Vu Sư đời thứ ba Dạ Nguyệt, lấy huyết khởi trận. Lấy máu tươi và mạng người ở đây làm tế phẩm. Tế linh. Không chết không ngừng! 

Hàng ngàn hàng vạn u hồn oán linh nhận lệnh gào thét ghê rợn, hắc khí cuồn cuộn dày đặc bao vây lấy mười mấy người còn sót lại. Chúng ngửi được sinh khí của người sống, chỉ cần hút được sinh khí ấy, an ủi linh hồn của chúng, là có thể đi đầu thai, là có thể không bị nhốt lại ở trong viên đá đen xì lạnh lẽo đó hàng trăm hàng nghìn năm nữa. Vu Sư sẽ giúp chúng đi đầu thai chuyển kiếp! 

Thích Bắc Ngạn khuôn mặt trắng bệch, bàn tay đầy máu tươi bị Hắc Á Lạp điên cuồng hút lấy. Hắc quang bao bọc lấy mười mấy người gã. Oán linh không ngừng không nghỉ đập vào hắc quang cầu, từng vết rạn lấy tốc độ chóng mặt mà nứt ra. Đã không thể chống đỡ được nữa. 

Mắt thấy rất nhanh oán linh sẽ cắn xé máu thịt, hút cạn sinh khí của gã. Thích Bắc Ngạn khoé miệng tràn ra máu tươi, gã niệm một đoạn chú văn, ngón áp út tay trái chảy ra một giọt máu, đó chính là máu đầu tim. Giây phút mà hắc quang cầu triệt để vỡ vụn, ánh mắt của gã cũng tràn ngập cay độc thị huyết! 

Đi chết hết đi! 

Từng đạo máu tươi tràn ngập trong không khí, hơn mười sát thủ còn sót lại thất khiếu chảy máu, đến khi chảy hết, chỉ còn lại một cái xác khô, thời gian cũng chẳng quá mười giây, chết cũng không biết vì sao mình chết.

Tựa như có thứ gì đó điên cuồng hút khô máu của họ ra vậy!

Lấy máu tươi của người sống cùng sinh hồn, làm lễ tế, mời ác quỷ!

Hắc Á Lạp tuy là một trong ba quyền trượng có pháp lực mạnh nhất, nhưng cũng không thể chống đỡ hàng vạn oán linh, còn là oán linh đã lấy máu của Vu Sư nhận chủ. 

Thích Bắc Ngạn khoé môi câu lên nét cười điên cuồng cay độc, cả khuôn mặt gã bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo, so với ác quỷ, cũng chẳng kém hơn là bao! 

– Ha ha, Dạ Nguyệt, ngươi nghĩ còn mạng để ra? Mơ tưởng! 

Khoảnh khắc gã đợi, cuối cùng cũng tới rồi!

Đến đây nào! Ma tôn của ta! 

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, thứ mà gã mong đợi, vẫn chưa xuất hiện. 

Thích Bắc Ngạn trừng mắt, không thể nào! Chuyện gì đang xảy ra? Lễ tế của gã sao có thể không có tác dụng?! 

Thích Bắc Ngạn tâm dần dần chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng bao trùm lấy gã. Gã quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm khoé môi hơi cong lên lạnh lẽo cùng trào phúng của nữ tử, triệt để nổi điên! 

– Dạ Nguyệt! Ngươi đã làm gì! Ngươi rốt cuộc đã làm gì!

– Tế Sát trận là do Vu Sư đời trước để lại. Tế Sát phong tế.

Khoảnh khắc có thứ gì đó thọc vào hai mắt của gã, lôi đi con ngươi của gã, cho đến khi móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lồng ngực gã, chọc ngoáy, sau đó xé toang ra, máu tươi cùng nội tạng bị cào cấu lung tung rơi vãi ra mặt đất, cũng không thốt được tiếng nào.

Cuộc đời của gã, cứ như vậy mà chấm dứt.

Thù của gã… còn chưa được báo… 

Hàng ngàn hàng vạn oán linh dần dần tiêu tán, cho đến khi hắc khí cuối cùng cũng tan đi. Vong Xuyên thạch, vỡ vụn.

Quả thực là không chết không ngừng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top