Chương 35: Hoàng Lăng
Hoàng lăng của hoàng tộc Thượng gia nằm ở phía nam ngoại thành Thượng Kinh. Có điều, vị trí chính xác thì chỉ có mỗi đế vương và quốc sư biết. Bởi lẽ nó không nằm trên mặt đất, mà nằm sâu dưới lòng đất.
Chính vì vậy mà nơi này một thủ vệ trông coi cũng không có, cứ như thể hàng ngàn năm trước vị đế vương đầu tiên của Thượng gia này tự tin rằng sẽ chẳng có người nào can đảm bước vào nơi này vậy. Mà có vào thì chắc chắn chẳng thể sống sót đi ra.
Bóng đêm thâm trầm tĩnh lặng như mặt nước phút chốc bị sát khí dày đặc xé toang. Hơi lạnh quẩn quanh trong không khí, bốc lên mùi bùn đất ẩm mốc. Hẳn là không lâu sau nữa sẽ có một cơn mưa to. Cho dù có dấu tích gì đi chăng nữa, cũng sẽ nhanh chóng bị rửa sạch, cuốn trôi. Cuối cùng, vẫn chỉ còn lại lớp bùn đất ấy.
– Giết!
Liên Dực một lời cũng không nói, ra hiệu cho người của mình trực tiếp ra tay. Ánh mắt nam nhân phút chốc lạnh lẽo sắc bén như thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, còn là một thanh danh kiếm tuyệt thế!
Tiếng binh khí va chạm phút chốc vang lên, máu tươi tanh nồng hoà tan vào bóng đêm, đặt một dấu mở đầu cho cuộc huyết chiến này.
Dạ Nguyệt nhìn La Lăng, nam nhân hiểu ý bay vút lên cao, quan sát địa hình nơi này. Một lúc sau mới hạ xuống giơ tay chỉ một phương hướng:
– Đi về phía đó khoảng nửa dặm là đến nơi. Hoàng lăng nằm dưới lòng đất, bên trên bố trí trận pháp bát quái, yêu cầu phải có máu của người hoàng tộc mới có thể kết hợp mở trận pháp!
Dạ Nguyệt không thể dùng nội lực, mắt cũng không nhìn thấy gì, độc phát đúng mười hai canh giờ, ngược lại mọi giác quan và cảm quan lại nhạy bén hơn. Thượng Kỳ nghe được lời nói của La Lăng, cầm tay nữ tử đi về phương hướng đó.
– Thượng Kỳ, phá trận. Liên Dực, yểm hộ y.
Vừa dứt lời một nhóm hắc y nhân bỗng xuất hiện tấn công bọn họ. Liên Dực huýt sáo, một nhóm sát thủ xuất hiện cùng đám hắc y nhân lao vào chém giết nhau. Liên Dực cầm kiếm đứng đó hộ trận, kẻ nào lại gần Thượng Kỳ, giết kẻ đó.
Phượng Ti Huyết trong tay như rắn nước cắt qua yết hầu, thân hình nữ tử như quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện. Một hắc y nhân trong đó võ công cực cao đang triền đấu với Liên Dực, thế mà lại có thể ngang tay với hắn.
Thượng Kỳ mất thời gian một nén nhang để phá trận, đoản đao cắt qua bàn tay, máu tươi chảy xuống mắt trận, trận phá.
Mặt đất mạnh mẽ rung chuyển, từ dưới mặt đất lộ ra một thạch đá màu đen khá rộng, bên trên còn khắc hoa văn của hoàng tộc Thượng Hy. Ở giữa có một hình khối nhỏ lõm vào, hoa văn chìm như ẩn như hiện khó thấy. Muốn mở cánh cửa này, không thể nghi ngờ là phải có thứ gì đó đặt vào đây, làm khít nó.
– Dùng thứ này.
Dạ Nguyệt đưa cho Thượng Kỳ một khối lệnh bài cứng rắn lạnh lẽo. Y không hỏi vì sao thứ chỉ đế vương có lại nằm trong tay Dạ Nguyệt, mà cầm nó đặt vào vết lõm trên thạch đá.
Thạch đá ầm ầm rung chuyển, tiếng cơ quan “kịch, kịch” vang lên. Giây lát sau, từ giữa nứt ra một khe hở, sau đó hoàn toàn mở ra, một loạt cầu thang đi xuống xuất hiện.
– Liên Dực.
Phượng Ti Huyết phóng tới quấn lấy kiếm của hắc y nhân, chỉ một thoáng như vậy, thân hình của Liên Dực đã biến mất sau lối đi đem ngòm kia. Mà Phượng Ti Huyết, cũng chẳng thấy đâu.
Một nam nhân thân hình nhỏ gầy khoác áo trùm đầu màu đen xuất hiện. Chẳng ai nhìn thấy rõ khuôn mặt khuất sau chiếc mũ ấy, chỉ nghe được một giọng nam khàn khàn đến quỷ dị lạnh lẽo thốt lên:
– Truy!
Đám hắc y nhân nghe lệnh của nam nhân, đồng loạt đi vào hoàng lăng.
– Đại nhân, người đừng nên vào. Cứ để chúng ta vào đi!
– Các ngươi, làm sao đối phó được với Dạ Nguyệt!
– Đại nhân, Dạ Nguyệt cũng chỉ là một người thôi. Cho dù nàng ta có là Vu Sư thì cũng có năng lực gì?
– Ta không nhìn thấu được nàng ta, cả tên tiểu tử đồ đệ của nàng ta cũng vậy. Cái tên La Lăng đã chết đó lại còn xuất hiện bên cạnh nàng ta. Nếu chúng ta không giết nàng, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ giết chúng ta. Nhân cơ hội dư độc của nàng ta tái phát. Giết đi!
Thân hình nam nhân biến mất sau cửa vào hoàng lăng. Hai người kia vội vàng đuổi theo.
– Không có nhiều thời gian, chúng ta đến luôn gian chính thất của hoàng lăng. Thượng Kỳ, nghe này, phía trước hoàng lăng này có chín lối đi, hãy đi vào lối thứ ba từ bên trái sang. Sau khi vào lối đi này sẽ xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này cứ mười giây sẽ đổi một lần, mỗi một lần đổi sẽ thông qua một nơi khác. Tròn chín chín tám mươi mốt lần biến đổi ứng với tám mươi mốt lối đi. Trong đó chỉ có một lần là đường dẫn đến trung tâm hoàng lăng. Lối đi đó không cố định, vì thế ngươi nhất định phải cực kỳ chú ý, mới tìm ra được nó. Nó có khắc hoa văn hoàng tộc các ngươi. Nhưng những hoa văn này bị thiết kế gần giống nhau, nên phải nhớ, ngươi chỉ có chưa đến mười giây để tìm ra hoa văn chính xác trong tám mươi mốt lối đi đó.
Hai bên hành lang khảm dạ minh châu xa xỉ, đem cả lối đi chiếu sáng như ban ngày. Dạ Nguyệt lãnh đạm nói một cách nhanh chóng nhất. Thượng Kỳ gật đầu, nói:
– Dạ, sư phụ!
Liên Dực yểm hộ phía sau, Dạ Nguyệt nói không cần dẫn người vào nên hắn sắp xếp người trông coi bên ngoài hoàng lăng. Một khi ra ngoài, sẽ nhanh chóng tiếp ứng cho họ. Thượng Kỳ đi ở phía trước dẫn đường. Sau khi đi đến một đoạn khúc cua, phía trước liền xuất hiện chín đoạn hành lang giống y hệt nhau. Thượng Kỳ theo lời Dạ Nguyệt đi vào lối đi mà nàng chỉ. Lại đi qua hai khúc cua, cuối cùng cũng thấy được trận pháp biến ảo tuyệt diệu kia.
– Nó có thể xuất hiện đầu tiên cũng có thể xuấy hiện cuối cùng.
– Sư phụ, giao cho đồ nhi!
Trận pháp như một cánh cửa ngăn chặn ngay lối đi. Nó như một màn nước trong suốt, từng luồng hoa văn kéo dài từ trên xuống dưới phức tạp mà rộng lớn làm cho người ta hoa mắt không thôi. Cứ mỗi mười giây sẽ biến đổi một lần. Thượng Kỳ ngay cả chớp cũng không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào từng đường hoa văn trên trận pháp.
– Đây rồi! Sư phụ, đi!
Khoảng qua một nén nhang, Thượng Kỳ mắt cũng hơi đỏ lên rốt cuộc cũng lên tiếng. Ba người một hồn nhanh chóng bước xuyên qua trận pháp kia.
– Người thiết kế trận pháp này quả thực là một thiên tài!
Liên Dực không nhịn được mà khẽ cảm thán. Nếu để cho hắn một mình vào nơi này, chưa chắc đã có thể toàn mạng mà đi ra!
– Ba trăm năm trước người thiết kế ra nó chính là Chu Vân Dương. Được xưng là thiên tài về trận pháp. Ngàn năm có một.
Liên Dực không bất ngờ, bởi vì trận pháp tinh diệu độc nhất vô nhị như vậy, thì nên do người độc nhất vô nhị làm ra.
Trận pháp truyền tống họ đến một căn phòng. Căn phòng này có tất cả bảy cỗ quan tài, nhìn lại không giống gian mật thất chính của hoàng lăng.
– Xếp bảy cỗ quan tài này theo vị trí thất tinh bắc đẩu.
Thượng Kỳ dùng nội lực đẩy từng cỗ quan tài theo vị trí. Cả căn phòng lại rung lên, bốn bức tường đều xuất hiện một cánh cửa gỗ đàn hương trơn bóng. Thượng Kỳ xem xét từng cánh cửa, cuối cùng gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ hướng tây, giọng nói kiên định:
– Sư phụ, cánh này!
– Đi thôi.
Cánh cửa mở ra sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Đây chính là trung tâm của hoàng lăng.
Gian phòng được lát bằng đá cẩm thạch, xung quanh nạm vàng, dạ minh châu được đặt trên một chân giá, xếp thành hai hàng, sáng như ban ngày. Ở giữa đặt một cỗ quan tài bằng ngọc rất to. Thượng Kỳ một chút cung kính đối với tổ tiên cũng không có, trực tiếp mở ra.
Bên trong là hai người, không, nói đúng hơn là hai cỗ thi thể!
Là hai cỗ thi thể một nam một nữ vẫn còn nguyên vẹn!
– Đây là ai? Tại sao bên trong lại có hai cỗ thi thể?
Liên Dực thắc mắc nhìn thiếu niên, hòng muốn lấy được đáp án từ y.
– Không biết.
Thượng Kỳ lạnh lùng đáp. Liên Dực ánh mắt nghi hoặc nhìn y:
– Ngươi chẳng phải là hậu nhân của họ sao?
– Thì sao? Không nhận ra.
Liên Dực hơi ngạc nhiên, quả thực là một chút tôn trọng đối với tổ tiên cũng không có. Quả nhiên là quái nhân trong thiên hạ một người so với một người càng kì dị!
– Đây là vị đế vương đầu tiên của Thượng gia vào hơn một nghìn năm trước.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nói, tầm mắt đã nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Chắc khoảng tầm nửa canh giờ nữa, là sẽ qua mười hai canh giờ, lần tái phát này sẽ triệt để thối lui.
– Vậy còn nữ nhân bên cạnh? Nữ nhân này cũng rất xinh đẹp!
– Đó là Vu Sư.
Liên Dực, Thượng Kỳ cùng La Lăng đều hơi ngạc nhiên. Thượng Kỳ nhìn thoáng qua nữ nhân trong đó một giây, sau đó liền không quan tâm.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người là Dạ Nguyệt là thu hút ánh nhìn của y, lực chú ý của y. Ngoài ra, tất cả những người khác, đều không dung được.
Chung quy thì do ánh mắt và trái tim của một người quá nhỏ bé, chỉ đặt một người vào đó thôi, cũng đã đầy ắp rồi. Làm gì còn chỗ trống cho những thứ, những người khác nữa.
– Vu Sư đại nhân quả nhiên là người được xưng là không gì không biết, không gì không hiểu a!
Tiếng nam nhân khàn khàn quái dị vang lên kèm theo tiếng cười khục khục trầm đục khó nghe. Thượng Kỳ đứng ngay bên cạnh Dạ Nguyệt, sát khí ngưng đọng, chỉ còn chờ thời cơ rạch nát mọi thứ.
Đi theo nam nhân là hai người một nam một nữ đeo mặt nạ. Cùng với mấy chục sát thủ võ công cao cường.
– Đại Tế quan, lâu rồi không gặp. Thật không ngờ tới, người tới, là ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top