Chương 34: Ta Muốn Giết Sạch Chúng!
– Sư phụ, người…
Thiếu niên run rẩy không thốt nên lời, cả toàn thân như mất hết sức lực phải dựa vào cạnh bàn. Đôi con ngươi của y đỏ bừng, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt có hơi sâu của y, rơi không được, nghẹn lại làm cho y càng thêm khó chịu. Cuối cùng, vẫn là cắn răng nuốt ngược vào trong. Gương mặt y trắng bệch, tựa như nuốt vào nào phải lệ, mà là ngàn vạn khuất nhục, căm thù, oán hận, phẫn nộ. Mỗi một thứ đều như đang cắn xé máu thịt y, làm cho y thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ tình cảnh này.
Quả thực là hận không đội trời chung!
Khoảnh khắc y muốn nán lại chăm sóc Dạ Nguyệt mặc kệ nữ tử không cho phép, lại cũng chẳng thể ngờ được, y phải chứng kiến cạnh tượng làm cho y rơi xuống địa ngục như thế!
Thuốc mà Dạ Nguyệt sử dụng trước đó đã hết tác dụng. Đánh đổi một lần như thế, thứ phải trả giá quả nhiên người thường chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Dạ Nguyệt vốn không muốn để Thượng Kỳ nhìn thấy một màn như vậy, nhưng thiếu niên cố chấp y hệt năm đó. Nàng quả thực bất đắc dĩ, đành phải để y lại.
Nhìn nữ tử tự dùng kim châm đâm vào huyệt vị, dồn hết cả chất độc lên trên mắt. Tụ Ngưng đan, chính là thứ dược mà nữ tử dùng, nó giúp nàng ngăn chặn độc dược phát tác trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thứ độc dược kia ngưng tụ lại càng chậm dãi khuyếch tán mạnh hơn, nếu không ép nó ra, hậu quả sẽ là huỷ cả đôi mắt của nàng!
Giống như năm đó trúng độc, tròn một năm sống trong bóng tối.
Đợi đến khi một trận đau nhức từ mắt phát ra, Dạ Nguyệt mới dùng kim châm, đâm vào chính giữa hai tròng mắt, máu đen trong đó trào ra. Cho đến khi máu đen chảy hết, máu đỏ trào ra, nữ tử mới rửa sạch mắt. Điều này cũng làm cho giác mạc nơi mắt của nàng bị tổn thương.
Dạ Nguyệt lấy ra một bình sứ nhỏ, đem nước thuốc trong đó nhỏ vào trong mắt. Cảm giác nóng rực như bị nung lên làm cho nàng không nhịn được hơi nhíu mày, sau đó mới đem băng vải bịt lại.
Một quá trình này, nữ tử làm nhẹ nhàng đến nước chảy mây trôi, chỉ là đau đớn trong đó, quả thực là không ai thấu hiểu, đâu phải người bình thường có thể chịu được.
– Doạ ngươi rồi?
Thiếu niên tựa như bị rút hết sức lực, y ôm chặt lấy nữ tử, nghẹn ngào nói:
– Sư phụ… sư phụ… tại sao…
– Lúc trước không cần dùng đến. Hôm nay có một số việc, không thể không dùng Tụ Ngưng để ngăn độc. Độc khuyếch tán mạnh, vì thế chỉ có thể dẫn độc ra.
Dạ Nguyệt biết y muốn hỏi gì, chỉ vài câu ngắn ngủi liền đem nghi hoặc của y giải đáp. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, tựa hồ an ủi tâm tình như sóng cuộn biển gào, trời rung đất nứt trong lòng y.
– Có phải… đã thực nhiều lần…
– Ừ.
– Khi nào…
– Lúc mới trúng độc, ba ngày một lần, tròn một năm.
Ta muốn giết sạch chúng!
Thượng Kỳ siết chặt lấy y phục của nữ tử tựa hồ muốn đem nó vò nát thì thôi. Y muốn đem từng người của Thượng gia cùng Ngôn gia lăng trì. Y nhất định sẽ giết hết bọn súc sinh đó!
– Được rồi. Mau về đi thôi. Ta mệt rồi.
– Không! Đồ nhi ở lại đây canh cho sư phụ!
– Đừng bướng bỉnh.
– Chủ nhân, để Thượng Kỳ ở lại đi. Đêm nay, không bình yên đâu!
Tựa hồ muốn chứng thực lời nói của La Lăng, Liên Dực từ ngoài phi thân vào, lạnh lùng nói:
– Đám người Xích Vân bên kia không yên ổn. Đám sứ thần cũng rục rịch. Mấy hôm trước một loạt người của các gia tộc có liên quan đến chuyện năm đó đều bị chúng ta giết. Đều đang lục tục liên kết với nhau. Ta đã điều hơn phân nửa người đến đây. Để đảm bảo an toàn, ngươi nên khởi động trận pháp của Toạ Đình các!
Dạ Nguyệt không nói gì, một lúc sau mới lãnh đạm hạ giọng:
– Là muốn giết ta hay là giết đồ đệ của ta?
Một Thượng Kỳ có lẽ không đủ trọng lượng. Nhưng một Thượng Kỳ là đồ đệ của Vu Sư, lại là mang một thân phận khác.
Năm đó ai cũng biết, Dạ Nguyệt chính là người đã đưa ra lời tiên đoán Phượng Hoàng trùng sinh. Mặc dù chẳng ai biết người mang dòng máu Phượng Hoàng này có năng lực gì, nhưng cái người đã tiên đoán lại làm cho người ta phải cố kị không thôi.
Vu Sư Thiên Á!
– Không phải đều giống nhau sao!
Liên Dực lạnh lùng nói, hắn phóng mắt nhìn ra ngoài màn đêm, bầu trời không sao, một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Yên bình trước cơn bão.
– Liên Dực, ta muốn bố trí trận pháp, nhưng không phải ở đây. Ở đây quá gây chú ý. Đi thôi, chúng ta đến mảnh rừng phía nam ngoại thành. Ngươi đi thông báo cho người của ngươi.
Liên Dực hơi sửng sốt, thấp giọng nói:
– Nơi đó… ngươi xác định?
– Đúng, chính là nơi đó.
Liên Dực gật đầu sau đó phi thân đi mất.
– Sư phụ, sức khoẻ của người còn chưa tốt đó. Người vẫn là ở lại đây đi!
Thượng Kỳ không cho là đúng nói. Trái tim đang treo lơ lửng của y còn chưa hạ xuống đâu, nữ tử này còn định đem nó bóp nát hay sao?!
– Thượng Kỳ, yên lặng. Đây không phải lúc tuỳ tâm sở dục. Ta muốn dụ bọn chúng ra.
La Lăng cũng có chút không đồng ý Dạ Nguyệt mạo hiểm như vậy. Nếu lúc bình thường thì không sao, giờ đây dư độc lại tái phát, nhỡ may…
– La Lăng. Không phải chỉ chuyện của mình ngươi. Hôm nay có quá nhiều chuyện trùng hợp. Đi thôi, đem kẻ đang ẩn nấp ở Thượng Kinh này, lôi ra.
La Lăng hơi giật mình, bật thốt lên:
– Chẳng lẽ có người biết sự tồn tại của ta, cả chủ nhân người…
– Có người biết đến sự tồn tại của ngươi, nhưng không biết đến ta. Nếu không chúng đã chẳng đưa Vong Xuyên thạch cho Thượng Kỳ. Nên bây giờ mới nhanh chóng muốn giết ta.
– Là ai…
– Kẻ giữ đôi mắt của ngươi đó! Cũng là kẻ, đem Vong Xuyên thạch đưa cho Thượng Kỳ.
– Chủ nhân, chẳng lẽ… người định dùng thứ này hay sao? Người biết dùng nó?
Dạ Nguyệt cao ngạo lãnh diễm cười khẽ:
– Ngươi quên thân phận của ta sao?
Vu Sư duy nhất của Thiên Á đại lục!
Chỉ là La Lăng không hiểu, rốt cuộc là một người như thế nào, dựa vào đâu mà trở thành Vu Sư.
Chuyện này, cả đại lục, dường như chỉ có một người là Dạ Nguyệt biết.
– Thượng Kỳ, mang theo Vong Xuyên thạch. Đi thôi.
– Sư phụ, đồ nhi sẽ bảo vệ người!
– Vi sư chờ mong biểu hiện của ngươi.
Thượng Kỳ biết phía nam ngoại thành trong lời Dạ Nguyệt nói là nơi nào. Đó cũng là một trong những nơi hung hiểm bí ẩn nhất Thượng Hy.
Hoàng lăng của hoàng tộc Thượng gia!
Hầu hết lăng mộ của hoàng tộc đều thiết kế cực kỳ nhiều cơ quan đoạt mệnh. Mà người có thể biết được tất cả các cơ quan này, chỉ có mỗi hoàng đế đương nhiệm của Thượng Hy. Cứ mỗi vị hoàng đế chết đi, đều sẽ truyền lại bí mật này cho người sẽ đăng cơ ngôi vị tiếp theo, sau đó ôm bí mật này xuống suối vàng.
Dạ Nguyệt muốn dụ đám người đó vào Hoàng lăng. Kẻ sở hữu đôi mắt của La Lăng, khẳng định có thể đoán được đường đi nước bước trong hoàng lăng. Nhưng là, trong đó có một trận pháp kì diệu. Dạ Nguyệt chính là muốn lợi dụng trận pháp đó, sử dụng Vong Xuyên thạch.
Đem ngàn vạn oán linh thả ra, vây khốn bọn chúng.
Trên thế giới này, kẻ đó có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của bất kì ai, ngoại trừ nàng. Bởi vì Dạ Nguyệt, vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Chính vì không dự đoán được sự tồn tại của nàng, nên chúng mới đem Vong Xuyên thạch đưa cho Thượng Kỳ. Giờ muốn lấy lại, cũng chẳng kịp nữa.
Chẳng ai có tư cách sử dụng thứ này hơn Dạ Nguyệt!
Đây là chức trách của Vu Sư, cũng là năng lực đặc biệt của Vu Sư.
Vu Sư có thể xem là người cân bằng giới âm dương. Người đó phải là người không thuộc về thế giới này, người đó phải có thân phận tôn quý, kiến thức hơn người, năng lực ngạo nhân, tâm thái kiên định mạnh mẽ. Vu Sư có ấn kí riêng thuộc về Vu Sư, ấn ký này người sống không thể thấy, nhưng người chết lại thấy được.
Vu sư tối đa có ba lần có thể ra lệnh cho vạn linh, bảo vệ tính mạng của mình. Trên người Vu Sư có một ấn ký, là hoa văn màu đỏ được tạo bởi ba nét vẽ lồng vào nhau. Đây chính là thứ tượng trưng cho ba lần sử dụng vạn linh của Vu Sư. Sử dụng một lần sẽ biến thành màu đen, nếu sử dụng hết, đồng nghĩa với việc toàn bộ hoa văn sẽ từ đỏ chuyển thành đen, triệt để mất đi hiệu lực!
Chỉ có Vu Sư mới có thể sử dụng được oán linh! Nhưng sử dụng, chứ không được lạm dụng để tàn sát, để thoả mãn dục vọng cá nhân! Đây cũng là quy ước của Vu Sư. Nếu như làm trái với quy ước này, thiên địa không dung!
– Đến rồi!
Liên Dực đứng bên cạnh Dạ Nguyệt, nhìn bóng đêm thâm trầm, sát khí quẩn quanh. Đêm nay đã định trước, là tinh quang huyết vũ, vạn linh đồng khốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top