Chương 33: Tâm Ma

– Lễ vật của Kỳ nhi quả thực là trân quý. Phụ hoàng rất thích. Phụ hoàng kỳ vọng vào ngày Thượng Hy càng thêm thịnh thế phồn hoa, bá tính an cư lạc nghiệp. Kỳ nhi nhất định đừng làm phụ hoàng thất vọng!

– Nhi tử nhất định không nhục sứ mệnh!

Quần thần văn võ bá quan ai nấy đều vui vẻ ra mặt, các công tử người thì ghen tị người thì hâm mộ kính trọng cũng không thiếu lôi kéo nịnh bợ làm quen, tiểu thư khuê các thì chỉ hận không thể dính chặt ánh mắt lên người y, sắc xuân vương vấn.

Chỉ tiếc khí tràng của thiếu niên quá mức lạnh lẽo xa cách, quả thực là cự người ngàn dặm, chẳng ai dám tới gần.

Sứ thần các nước ai nấy sắc mặt đều không được tốt, nhưng cũng chỉ một thoáng lại vẫn giữ nét cười tao nhã hữu lễ như cũ. Bọn họ cũng chỉ chúc Thượng Quân sống lâu, nào có ngu xuẩn mà đu chúc Thượng Hy nhày một lớn mạnh?! Tiền đề của việc Thượng Hy lớn mạnh không phải là quốc gia của bọn họ yếu kém thua cuộc hay sao? Thời bình thì chả ai để ý, thời loạn thế này nói như thế há chẳng phải là mưu phản bán nước?!

Trong đầu các sứ thần chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Thượng Kỳ, tuyệt đối không thể sống!

Bởi lời tiên tri sau lưng thiếu niên này quá đáng sợ! Không những thế, người tiên tri sau lưng thiếu niên này còn đáng sợ hơn!

Vu Sư Thiên Á! Năm đó lời tiên tri về huyết mạch phượng hoàng… không phải là do nữ tử này phán định hay sao!?

Sau sự kiện tiên tri đó, nữ tử này cũng mất tích một cách bí ẩn suốt mười bốn năm, thì ra mười năm trước nàng đã xuất hiện thu nhận Thượng Kỳ là đồ đệ rồi. Tại sao?

Nữ tử này rốt cuộc có mục đích gì?!

– Hồng Vân, Thanh Vân đại diện cho Xích Vân Hồng Trần, chúc Hoàng Thượng vạn phúc an khang, thọ tựa thiên địa! 

Hồng Vân dâng lên một chiếc hộp bạch ngọc, vừa mở ra, hương thơm lập tức bao phủ cả đại điện. Nằm trong hộp là một viên dược hoàn màu đỏ thẫm bằng hai đầu ngón tay, bao phủ lấy nó là một vòng bạch quang nhu hoà, hiển nhiên trong chiếc hộp bạch ngọc này, còn thiết lập một trận pháp bảo hộ. 

– Hoàng Thượng, đây chính là Trường Sinh đan. 

Nói là Trường Sinh đan, nhưng nó hoàn toàn không làm cho người ta trường sinh bất tử, mà công dụng của nó chỉ là kéo dài tuổi thọ của con người mà thôi. Chỉ là như vậy thì cũng đã cực kỳ quý giá, vạn kim khó cầu rồi! 

Thiên Á đại lục, hay là nói mảnh thời không này, tuổi thọ trung bình của một người bình thường sẽ là một trăm bốn mươi tuổi. Đương nhiên, nếu như người mang trong mình võ công thâm hậu hoặc ít nhiều gì hơn người bình thường, thì tuổi thọ cũng sẽ tăng lên. Có những người sống đến hai trăm tuổi cũng là bình thường. Nghe nói, gần một trăm năm trước còn có kẻ sống đến gần bốn trăm tuổi đấy.

Trường Sinh đan, có thể giúp tuổi thọ của con người tăng lên một trăm năm. Quả thực là tuyệt thế trân bảo làm người ta điên cuồng! 

Trường Sinh đan được luyện chế bởi thần y giỏi nhất đại lục Thiên Á, Hoắc Linh. 

Thượng Quân lại không hiện rõ vui buồn hỉ giận nhiều ra trên mặt, chỉ ôn hoà mà bình đạm cười nói:

– Quả là lễ vật trân bảo! Trẫm xin nhận lễ vật của Thánh Nữ Thánh Tử. Thay trẫm gửi lời cảm tạ đến Xích Vân đại nhân! 

– Hoàng thượng khách khí rồi! Bao năm qua Xích Vân Hồng Trần chúng ta và Thượng Hy đều là láng giềng thân thiết. Hồng Vân và Thanh Vân sẽ giúp hoàng thượng chuyển lời đến đại nhân chúng ta! 

– Đoạn thời gian trước hoàng thượng tổ chức thịnh yến mừng tam hoàng tử điện hạ trở về, Xích Vân Hồng Trần vẫn chưa kịp đưa lễ vật tặng cho tam hoàng tử. Nay chúng ta mang theo ít lòng thành, chúc mừng tam hoàng tử điện hạ trở về. Món quà này rất đặc biệt cũng rất quý giá. Điện hạ đem về hãy mở ra! 

Thanh Vân đồng dạng ôm theo một chiếc hộp bạch ngọc, có điều chiếc hộp này to hơn và dài hơn. Nam tử mỉm cười ôn hoà nhìn về phía Thượng Kỳ. Y trái lại cũng không mang biểu tình gì, chỉ lạnh lùng khách sáo nói:

– Thánh Nữ Thánh Tử có lòng, bản điện hạ cảm tạ! 

Thượng Kỳ cầm lấy chiếc hộp trở về chỗ ngồi. Ánh mắt quét qua Dạ Nguyệt, tử mâu của nàng một mảnh rét lạnh ẩn ẩn sát khí. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, thiếu niên hiểu ý, hoa đào mắt cũng một thoáng lạnh tựa băng sương. 

– Chủ nhân, thứ trong đó quá tà môn. Ta nghe thấy… tiếng kêu gào của oán linh! 

La Lăng sắc mặt trầm trọng dõi theo chiếc hộp Thượng Kỳ đặt trên bàn. Hắn thấy từng tia hắc khí quấn quanh chiếc hộp kia, cả chiếc hộp được bao phủ bởi một trận pháp kì lạ, dường như là muốn phong ấn thứ bên trong để nó không chạy ra ngoài!

La Lăng nhìn thấy, từ khoé môi nữ tử nhẹ nhàng ra hiệu ba từ:

– Vong Xuyên thạch. 

Vong Xuyên thạch, là một tảng thạch màu đen bằng bàn tay nằm sâu dưới Vong Xuyên hồ. Thứ nó trấn giữ, là nghìn vạn oán linh! 

Bọn người này rốt cuộc có mục đích gì?! 

Muốn huỷ diệt người thiếu niên kia… hay là… muốn diệt cả Thượng Hy đây?! 

Bàn tay nữ tử siết chặt lấy chiếc chén, tầm mắt bỗng trở nên hơi mơ hồ. Thuốc kia… chỉ có hiệu lực trong vòng hai canh giờ, nếu quá một nửa thời gian thì sẽ mờ dần, sau đó sẽ triệt để không thấy gì nữa. 

– Chủ nhân, nên trở về đi! 

Thượng Kỳ vẫn chăm chú nhìn nữ tử nghe được không khỏi siết chặt tay, khớp hàm nghiến chặt vào nhau, dường như muốn kìm nén tâm tình gì đó đang rục rịch sôi trào trong thân thể vậy. 

– Sư phụ, đồ nhi đưa người về nhé?! 

Giọng nói của thiếu niên trầm thấp mà kiên định, hoa đào mắt kia cũng cố chấp không kém, dường như dù thế nào cũng không cho cự tuyệt. Dạ Nguyệt biết tính tình đồ đệ nhà mình lại giở chứng rồi. 

– Được. 

Dạ Nguyệt lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa văn giống y hệt trên y phục của nàng, thần bí mà phức tạp. Từng nét hoa văn lồng vào nhau, làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tận, tựa như lục đạo luân hồi vậy. Chẳng biết điểm bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết điểm kết thúc là nơi nào. 

– Hoàng thượng, bản tôn không kịp chuẩn bị lễ vật gì quý giá. Hoàng thượng đừng chê cười. 

Dạ Nguyệt cầm chiếc hộp trong tay, Nhã Khiêm đứng bên cạnh Thượng Quân hiểu ý, cung kính cầm lấy chiếc hộp từ tay nữ tử, dâng lên cho Thượng Quân. 

– Vu Sư có mặt ở đây hôm nay đã là lễ vật xa xỉ quý giá nhất đối với trẫm rồi!

Ánh mắt đế vương nhu hoà mà thâm tình nhìn nữ tử. Quần chúng nhân dân ngồi bên dưới quả nhiên là thần tử của đế vương, học một hiểu mười, xem như không nhìn thấy gì, vẫn nói chuyện cười đùa vui vẻ. 

Không thấy hoàng đế bệ hạ của bọn họ đang nói chuyện yêu đương sao? Ai dám làm phiền? Muốn chết à!? 

– Bản tôn có chút mệt, không thể đợi đến hết yến tiệc của hoàng thượng. Cáo từ trước. 

Dạ Nguyệt nhìn bàn tay thiếu niên đưa ra trước mặt tỏ ý muốn dìu, cũng không cự tuyệt mà vịn tay y đứng lên. Thượng Quân một thoáng thất vọng, cũng biết Dạ Nguyệt quả thực sức khoẻ không tốt, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng càng thêm lo lắng, chỉ tiếc nuối dặn dò:

– Ân. Sức khoẻ của Vu Sư là quan trọng nhất. Kỳ nhi, giúp phụ hoàng tiễn Vu Sư về đi. Nhã Khiêm, chuẩn bị kiệu! 

– Nô tài lĩnh chỉ! 

– Cung tiễn Vu Sư đại nhân! 

Toàn bộ đại điện đều quỳ xuống hành lễ, đợi cho bóng nữ tử kia đã biến mất sau cánh cửa đại điện, mới lục tục đứng lên.

– Sư phụ, người sao rồi? Tại sao dư độc phát tác lại còn đến chứ? Một cái yến tiệc thôi, còn quan trọng hơn sức khoẻ của người hay sao?! 

Thiếu niên vừa ngồi lên kiệu liền không nhịn được mà chất vấn, nhìn thấy nữ tử hơi nhíu mày lại triệt để ngậm miệng. Bàn tay đưa lên đầu khẽ mát xa huyệt vị ở thái dương, muốn giảm bớt cảm giác đau đầu của nữ tử. Trong lòng lại đã lo lắng hoảng hốt đến cực điểm. Tựa như có ai đó treo trái tim của y lơ lửng trên không trung, thỉnh thoảng lại lắc lư một cái, chẳng biết khi nào sợi dây bé tí mỏng manh kia sẽ triệt để mà đứt, để lại một trái tim nát bét một mảnh vậy. 

– Chiếc hộp đâu? Mang ta xem một chút! 

Thượng Kỳ cầm chiếc hộp bạch ngọc đưa cho nữ tử, không nhịn được mà hỏi:

– Sư phụ, trong này là thứ gì? 

– Không phải thứ gì tốt đẹp gì! Thứ này có hại với ngươi, không có ảnh hưởng gì tới ta. Giao cho ta xử lí đi. 

– Bọn người đó rốt cuộc có âm mưu gì?!

– Thượng Kỳ! Ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng đám người Xích Vân Hồng Trần đó. Ta đoán chúng sắp tới sẽ có hành động gì đó. Nhất định chúng sẽ xếp người hoặc là âm thầm mưu sát ngươi. Sắp tới ngươi đi biên cương, phải cẩn thận! 

– Đồ nhi hiểu! 

– Ta… sắp tới có việc phải đi xa một chuyến. Có thể thật lâu sau mới trở về. 

Lời nói nhẹ nhàng của nữ tử lại như một tảng đá ngàn cân đè lên thiếu niên làm cho thân hình y lung lay như sắp ngã. Thượng Kỳ giương đôi mắt bàng hoàng lại không dám tin lên nhìn nữ tử, khó khăn bật thốt ra từng chữ:

– Sư phụ… người… người muốn… đi đâu…? 

Dạ Nguyệt nhìn thiếu niên như vậy, có chút không đành lòng xoa đầu y, nhu hoà nói:

– Ngươi lớn như vậy rồi, sao lại còn dính người như vậy? Vi sư có chút việc phải giải quyết. Ngươi dù sao cũng phải ra chiến trường. Đợi khi ngươi đánh trận xong ta cũng trở về rồi! 

Thiếu niên một thoáng yên lặng cúi đầu, Dạ Nguyệt cao hơn y một chút, từ trên nhìn xuống chỉ thấy được khuôn mặt y tĩnh lặng tinh xảo, vẫn còn vương chút nét xinh đẹp khi xưa, trông như một búp bê bạch ngọc độc nhất vô nhị vậy!

Nghĩ rằng thiếu niên có chút rầu rĩ không vui, Dạ Nguyệt cũng chỉ nhẹ nhành xoa đầu an ủi y:

– Làm sao vậy? Chi bằng ngươi đánh trận xong sớm một chút, ta cũng sẽ nhanh trở về a. 

– Được! Đồ nhi nhất định sẽ đánh thật nhanh! Sư phụ không được nuốt lời đó! 

Thiếu niên mỉm cười xinh đẹp rạng ngời như thiên sứ, nữ tử híp mắt cười nhẹ:

– Ân.

Tầm mắt lại một mảnh trống rỗng mơ hồ, đôi con ngươi của nữ tử một thoáng tan rã. Thượng Kỳ nhạy cảm nhìn thấy, hoảng hốt hô:

– Sư phụ! Mắt người sao rồi?

– Không sao. Thuốc hết hiệu lực thôi.

Dạ Nguyệt đã chẳng nhìn rõ được thứ gì nữa, thứ gì cũng mơ hồ một mảnh. Chính vì vậy, cũng chẳng nhìn thấy được xích mâu yêu diễm tựa máu của thiếu niên, huyết quang ngập trời! 

Tựa như bao nhiêu tinh quang huyết vũ, hắc ám tàn bạo trong thiên hạ này đều tụ tập hết vào đôi con ngươi của y vậy! 

– Sư phụ, đồ nhi nhất định… nhất định giết sạch lũ người dơ bẩn đê tiện đó! 

Là ai vì ai chấp niệm điên cuồng… 

Lại vì ai mà tâm nhập ma chướng…

Ngày ngày đêm đêm thời thời khắc khắc nỉ non cái tên của người, phác hoạ dung nhan của người, tự giam mình vào mười tám tầng địa ngục, chịu nỗi khổ tương tư khắc cốt ghi tâm, chịu đố kị ghen tuông cuồng loạn như muốn đem linh hồn kia nhuộm bẩn dâng cho ác ma cắn nuốt!

Tâm ma, cứ như vậy mà sinh.

Ngày đêm khó ngủ, ác mộng quẩn quanh. 

Đến y cũng nghĩ rằng… bản thân tựa hồ sắp phát điên rồi! Chỉ là có một sợi xích mỗi lần như thế đều đem y quấn chặt, khoá lại, kéo y lên khỏi địa ngục dơ bẩn, ngăn cánh y với hàng vạn oán linh quỷ hồn. 

Sợi xích kia… có tên là… Dạ Nguyệt. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top