Chương 31: Vu Sư Thần Bí Tôn Quý
– Chủ nhân, người thật sự đi sao?
– Ngươi nói xem?
Nữ nhân khuôn mặt tái nhợt, đôi đồng tử ấy tan rã trống rỗng như chứa cả một khoảng không hư vô mờ mịt, tử quang trong đôi con ngươi ấy cũng tựa hồ ngừng chuyển động, như yên hoa lặng lẽ tắt.
– Thế nhưng dư độc của người…
– Được rồi.
Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu như có một loạt tạp âm làm nàng cực kỳ nhức đầu. Chân khí trong cơ thể hơi rối loạn, không thể sử dụng được nội lực. Quan trọng hơn là… tầm mắt một mảnh tối đen…
Một chút ánh sáng cũng không cảm nhận được, cả thế giới chìm trong bóng tối.
Tựa hồ… đến nhanh hơn lần trước hai ngày.
Dạ Nguyệt lấy trong người ra một viên dược hoàn màu lam nuốt vào. La Lăng kinh hô:
– Chủ nhân, người tại sao lại dùng thứ đó!?
Nữ tử yên lặng không trả lời, nam nhân hơi trầm mặt lo lắng. Hắn biết một khi nữ tử này quyết định điều gì thì không thể thay đổi. Nhưng là…
– Tiểu thư, chủ nhân chúng ta đã chuẩn bị xong xe ngựa. Mời tiểu thư.
Chất giọng ôn hoà dễ nghe vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ đàn hương dày của Thiên lầu. Nhã Khiêm, vị này chính là tổng quản thái giám thân cận của Thượng Quân, nhưng từ giọng nói cho đến cái tên và cả dung mạo đều thể hiện là một quân tử như ngọc điển hình. Rất khác xa với những thái giám khác, cũng chẳng một chút nào giống với những ghi chép về thái giám trong sách vở. Thật kì lạ!
Dạ Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt, đôi đồng tử ấy một thoáng tan rã trống rỗng, sau đó dần dần hình thành tiêu cự. Giây phút ấy lại chậm rãi đến lạ, tựa như một viên tử ngọc hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt ngàn vạn năm, cuối cùng cũng toả ra ánh sáng xinh đẹp rực rỡ mê người nhất, làm cho người ta điên cuồng tranh đoạt!
– Đi thôi.
Nữ tử tựa bao giờ đã mở ra cánh cửa đàn hương xa xỉ. Một thoáng vị tổng quản thái giám ấy đối diện với dung mạo kia, cũng không nhịn được mà thất thần.
Cái gì là hồng nhan hoạ thuỷ, khuynh đảo thế nhân, lãnh diễm cao quý, thật không biết lại có người được thiên địa ưu ái như vậy, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất, tập trung hết lên cả một người. Hôm nay hắn thật sự là mở mang tầm mắt!
Bao nhiêu năm như vậy, mặc cho vô tung vô ảnh, mặc cho đã có người được phong làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng những ai đã biết lại chẳng ai quên được, đã từng có một nữ tử khuynh thế chi tư như thế nào. Dù có bao nhiêu con người tranh nhau cái danh hào đó, đem hết cả những nữ nhân đó cột lại, cũng chẳng bằng một phần mười của người kia!
Chỉ là người kia khinh thường vị trí đó mà thôi, nếu không thì danh hào kia nào đến lượt những con người phàm phu tục tử đó ngồi vào!?
Năm đó Nhã Khiêm nghe được những lời này, quả thực chỉ mỉm cười cho vui. Hắn thầm nghĩ, nào có ai xinh đẹp đến mức như vậy. Hắn từng gặp qua bao nhiêu vị từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng từng tán thưởng. Chỉ là không nghĩ tới, nữ tử tựa như một vị thần được lưu truyền này, lại có thể làm cho hắn thất thần đến mức đó. Thậm chí còn làm cho hắn triệt để rung động.
Dạ Nguyệt!
Cái tên này, đã từng là một truyền kỳ, và đến nay vẫn còn là truyền kỳ. Thần bí không thôi!
– Mời tiểu thư!
Nhã Khiêm hồi thần cười cung kính hữu lễ, hắn dẫn nữ tử đi theo cầu thang không người phía sau dành cho khách quý, ra khỏi Toạ Đình, vén rèm cho nữ tử bước lên. Xe ngựa rộng lớn xa xỉ dành cho hoàng thất, bốn con Thiên Hắc mã cực kỳ quý hiếm chậm rãi chạy vào cửa cung đang mở rộng.
Thượng Kỳ ngồi ở vị trí thứ tư phía bên tay trái của đế vương. Người ngồi đầu tiên là quốc sư, sau đó đến đại hoàng tử Thượng Mặc, nhị hoàng tử Thượng Cẩm, sau đó mới là Thượng Kỳ.
Ngồi ngang hàng bên tay phải đế vương là vị trí của thái hậu. Vị thái hậu này đoạn thời gian trước đến Trấn Quốc tự ở một thời gian, ăn chay niệm phật cầu cho Thượng Hy thái bình thịnh thế, bá tánh thiên hạ an cư lạc nghiệp, đến hôm qua mới trở về, thấy được tam hoàng tôn thất lạc mười năm lại chẳng có một chút kinh hỷ. Thật ra là vẫn có, chỉ là kinh nhiều hơn hỷ mà thôi!
Vị trí hoàng hậu để trống, bên tay phải của thái hậu là hoàng quý phi chỉ dưới hoàng hậu một bậc, sau đó mới đến Thục Phi, Hiền Phi, Lệ Phi. Sau đó là đến hai vị công chúa, một người là con của Lệ phi, một người là con của Thục phi.
– Hoàng thượng giá lâm! Thái hậu giá lâm!
Tiếng thái giám lanh lảnh vang lên làm cho đại điện hoàng cung nhất thời im lặng. Cho đến khi đế vương một thân hoàng sắc long bào xuất hiện, mới cung kính quỳ xuống, đồng thanh hô:
– Hoàng thượng vạn tuế vạn thế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!
Thượng Quân ngồi xuống long ỷ, ôn hoà lên tiếng:
– Các vị ái khanh bình thân!
Thịnh yến bắt đầu, cả đại điện hoàng cung náo nhiệt nói cười vui vẻ. Sứ thần các nước đều đã đến đông đủ tặng lễ vật. Ánh mắt của Thượng Quân thỉnh thoảng đảo qua cửa lớn đại điện, có chút mong đợi.
Trong đại điện vẫn còn ba vị trí trống, hai trong số đó mọi người đều biết là của ai, chỉ còn một vị trí gần như đối diện hai vị trí đó là không rõ của người nào?
Rốt cuộc là đại nhân vật nào lại có thể ngồi cao hơn với hai vị Xích Vân Hồng Trần thế kia?
Thật là làm cho người ta tò mò không thôi!
– Thánh Nữ, Thánh Tử của Xích Vân Hồng Trần tiếp kiến!
Giọng thái giám lại vang lên. Thượng Quân một thoáng thất vọng hạ mắt, sau đó mới vui vẻ hạ lệnh:
– Mời Thánh Nữ, Thánh Tử vào!
Một nam một nữ trang phục hoa lệ, hoa văn kì lạ tinh xảo bước vào đại điện. Nam tuấn mỹ tao nhã, nữ xinh đẹp thánh khiết, khoé môi hai người đều mang theo ý cười nhẹ nhàng ôn hoà, cùng hành lễ:
– Hồng Vân, Thanh Vân của Xích Vân Hồng Trần bái kiến bệ hạ!
– Thánh Nữ và Thánh Tử miễn lễ, ban toạ!
Thượng Kỳ thấy đế vương lại một lần nhìn qua cửa đại điện, không khỏi hơi nhíu mày. Thượng Quân rốt cuộc đang đợi ai?
Không hiểu sao có cảm giác bất an nồng đậm!
– Vu sư đại nhân đến!
Vu sư?!
Vu sư duy nhất của Thiên Á đại lục?! Nữ tử truyền kỳ thần bí mất tích hơn mười năm trước? Dạ Nguyệt?
Nữ tử đó tại sao lại xuất hiện ở đây?!
Cả đại điện phút chốc chìm vào yên lặng quỷ dị.
Vu sư Thiên Á, chính là Vu sư của đại lục. Tôn quý vô cùng, cao cư vương toạ, quan sát chúng sinh!
Là tồn tại ngang bằng với đế vương, nhưng trên danh nghĩa lại cao hơn đế vương một bậc!
Vu sư Thiên Á, cả ngàn năm mới có một người. Từ lúc đại lục này hình thành, vu sư của Thiên Á chưa quá ba người.
Đến đế vương còn phải hữu lễ với Vu sư!
Quả thực là tôn quý không ai bì nổi!
– Mau thỉnh Vu sư vào!
Giọng nói của Thượng Quân có chút kích động. Hắn đứng dậy đi xuống đại điện, Thánh Nữ và Thánh Tử cũng vội vàng đứng lên. Mặc dù Xích Vân Hồng Trần không chịu quản chế cùa bất kì đế quốc nào, cũng không cần câu nệ bất kì vị đế vương nào. Nhưng cũng luôn có một ngoại lệ, vị Vu Sư Thiên Á này, chính là ngoại lệ!
Nữ tử một thân hồng y hoa lệ tôn quý bước vào đại điện, cổ tay áo thêu hoa văn thần bí phức tạp, y phục thêu phượng hoàng đặc trưng cho Vu Sư cực kỳ xinh đẹp sống động, đuôi phượng hoàng kéo dài đến cuối y phục, sau đó lại uốn lượn ra đằng sau, cho đến tận vạt hồng y hơi dài quét qua mặt đất ở phía sau, làm cho người ta cảm giác dài vô tận, cũng chẳng có điểm kết.
Vải dệt bằng băng la tơ tằm mềm mại trân quý nhất thiên hạ, ở giữa thắt lưng đính một viên hồng thạch điêu khắc phượng hoàng, đó lại là Thiên Hồng Bảo Thạch cả thiên hạ chỉ có duy nhất một viên, trâm cài phượng hoàng. Chỉ một thân y phục này thôi cũng đủ biết thân phận người đến là ai!
Cả đại lục này, chỉ có duy nhất một người có tư cách mặc đồ thêu phượng hoàng!
Cả toàn bộ người trong đại điện đều cung kính quỳ xuống hành lễ:
– Bái kiến Vu Sư đại nhân!
– Miễn lễ.
– Tạ ơn Vu Sư!
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về thân ảnh của nữ tử. Có cung kính, sùng bái, tôn trọng, cuồng nhiệt. Chỉ không có ghen ghét khinh thường miệt thị!
– Vu Sư đến rồi, thỉnh an toạ!
– Được.
Dạ Nguyệt chỉ cho đế vương một ánh mắt sau đó cao ngạo đi đến chỗ ngồi. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc sửng sốt của tất cả mọi người, lãnh đạm nói:
– Đây là do Bản Tôn yêu cầu. Mọi người cứ tự nhiên đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỗ ngồi là do Vu Sư yêu cầu. Nếu không ai lại dám cho Vu Sư tôn quý ngồi ở dưới?
Vị trí của nàng là ngang hàng với đế vương!
Từ lúc nữ tử bước vào cho đến lúc ngồi vào chỗ, Thượng Kỳ vẫn chưa hết kinh ngạc sửng sốt. Thì ra, từ đầu đến cuối, y vẫn không biết một chút gì về nữ tử này!
Chẳng bằng một người xa lạ!
– Sư phụ, đồ nhi không biết hôm nay người cũng đến nha!
Một lời vừa ra, lòng người dậy sóng, đại điện lại chìm vào im lặng quỷ dị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top