Chương 30: Sư Phụ, Ôm Một Cái!

Thiên lâu Toạ Đình các phút chốc chìm vào yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn một chút tiếng thở dốc kìm nén. Còn có tiếng nức nở nhẹ nhàng vừa uỷ khuất vừa quật cường của thiếu niên. La Lăng đã rời đi tự bao giờ. Hắn dù sao cũng chỉ là người ngoài, tiền căn hậu quả thế nào, hắn cũng chẳng thể nào hiểu được. 

Chỉ là thiếu niên kia… lòng dạ cứng rắn như hắn cũng cảm thấy y quá đáng thương. Chỉ sợ mình chưa đủ hèn mọn, chưa đủ ti tiện, chưa đủ bất chấp thủ đoạn, cũng chỉ là vì níu lấy bàn tay của một người, nhận được ánh mắt của một người, có được tình cảm của một người hay sao… 

Toạ Đình… Đoạ Tình…

Cái tên này, tại sao lại trùng hợp như thế… là vận mệnh sao? 

Đình đài lầu các cô đơn ngụ giữa Thượng Kinh, thiếu niên lặng yên cô độc dõi nhìn Thiên lầu. 

La Lăng hắn… chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. 

– Ngươi…

Dạ Nguyệt thật sự không biết mình nên nói gì lúc này. Cho dù nàng có sống qua hai kiếp người, cho dù nàng có lãnh đạm vô tâm đến đâu đi chăng nữa, thì giờ đây cũng nhịn không được mà cảm động cùng áy náy. Suốt hai kiếp người, dường như cũng chẳng có ai thật lòng lo lắng cho nàng như vậy. Cũng chẳng có ai thốt lên một câu: “Ta lo lắng cho ngươi!”

Có lẽ là do quá lãnh đạm lạnh lùng, cự tuyệt người khác đến gần đã quen rồi. Hoặc có lẽ do nàng cường đại, vì thế người ta cũng sợ hãi mà cung kính nàng, sùng bái nàng. Có lẽ cũng đã từng có người lo lắng cho nàng, nhưng đó không phải là lo lắng đối với một người thân. Cảm giác này… thật xa lạ… 

Vậy ra năm đó… thiếu niên này rốt cuộc ôm tâm tình thế nào khi bị nàng đưa vào nơi đó suốt bốn năm…?

Cho nên khi y thoát khỏi nơi đó, điều mong chờ nhất cũng có lẽ chỉ là thấy được người thân mà y đã mong mỏi lo lắng suốt bốn năm? Vì thế khi không thấy nàng, y mới thất thố như vậy?

Thượng Kỳ nhìn nữ tử có chút không biết phải làm thế nào liền cố gắng mỉm cười, khàn giọng nói:

– Sư phụ, đồ nhi không sao! 

– Ừm. Nếu ngươi vẫn không ngủ ngon, ta tìm người kê cho ngươi ít an thần tán. 

Giọng nói của nữ tử nhu hoà ấm áp, bàn tay khẽ xoa đầu của thiếu niên, có chút yêu thương thở dài. Nàng kì thực không có kinh nghiệm chăm sóc hài tử. Người ta nói nàng lãnh tâm lãnh tình. Thật ra cũng không sai. 

Chỉ là… giờ đây càng ngày càng thích đồ đệ thông minh ngoan ngoãn hiếu thảo lại dính người nhà mình rồi! 

– Sư phụ, ôm một cái! 

Thiếu niên cười rộ lên vẫn thấp thoáng nét tinh xảo xinh đẹp như búp bê sứ ngày bé. Y giang hai tay ra đợi nữ tử ôm mình. Dạ Nguyệt cũng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy y. Thiếu niên cười thật thoả mãn, lông mi thật dài phủ xuống hoa đào mắt, ngăn lại đắc ý sung sướng vừa thoáng qua đáy mắt. 

– Ta bao nhiêu tuổi rồi, còn cần một thằng nhóc như ngươi lo lắng đến mất ngủ như thế hay sao? 

– Thì sao chứ? Cho dù người có bao nhiêu tuổi có cường đại như thế nào đi nữa thì đồ nhi vẫn lo lắng cho người nha! 

Tên nhóc này, tại sao miệng lại ngọt như thế? Càng ngày càng làm cho người ta yêu thương mà! 

– Sư phụ, đồ nhi pha trà cho người nha! 

– Ừ.

Thiếu niên vui vẻ cầm hai chiếc bình sứ đi pha trà. Một bình là nước băng tan tinh khiết nhất trên đỉnh Thiên sơn, bình kia chính là một loại nước cất được điều chế đặc biệt dành cho Băng Bích. Đương nhiên, loại kỹ thuật điêu luyện này chỉ có người làm ra nó mới biết, mà người đó là người hoàng thất Long Nghiên.

Nhìn thiếu niên thành thục tao nhã pha trà, Dạ Nguyệt khẽ gõ nhẹ mặt bàn, thấp giọng gọi:

– Thượng Kỳ. 

– Ân, sư phụ! 

– Lần này ngươi ra biên cương cũng phải mất ba, bốn năm nhỉ? 

Bàn tay khẽ dừng một chút trên không trung, thiếu niên ủ rũ trả lời:

– Ân. Thật lâu! 

– Mặc dù bây giờ chiến tranh chưa thực sự xảy ra, sứ thần các nước vẫn qua lại nhưng đoạn thời gian này càng phải thận trọng. Rất nhiều người muốn giết ngươi. 

– Đồ nhi hiểu! 

– Sư phụ, trà đã pha xong! Người uống thử đi! 

Thượng Kỳ bưng khay trà nhỏ đưa qua. Nhìn ánh mắt thiếu niên sáng rực như hắc diệu thạch. Dạ Nguyệt cầm lấy chén trà, ngón tay tinh xảo vuốt nhẹ chén sứ thượng đẳng, hương thơm thanh lãnh xâm nhập vào khứu giác, lan toả ra mọi tế bào, quả nhiên còn có khả năng thư giãn cơ thể, trấn an tinh thần! 

Nữ tử tao nhã nhấp một ngụm trà, Băng Bích chỉ có người làm trà giỏi nhất thiên hạ mới có thể làm ra. Bởi vì cánh hoa quá mỏng manh mềm mại, phải cần một lực độ nhẹ nhất có thể mới có thể cầm được nó, sau đó mới bắt đầu công đoạn làm thành trà. 

Vì vậy, người này phải là người có đôi tay khéo léo nhất đại lục! 

– Băng Bích quả nhiên là thiên hạ đệ nhất trà! 

Nhìn nữ tử yêu thích không muốn buông tay, Thượng Kỳ vui vẻ cười, đôi con ngươi ôn nhu sủng nịch như sắp tràn ra ngoài. Thật hiếm khi mới có thể nhìn thấy biểu tình cao hứng như vậy của sư phụ. Thật đáng yêu! Thật muốn giấu đi! 

Thượng Kỳ cũng nhịn không được uống một chén. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao thứ này tại sao lại có thể để cho sư phụ của y ngày nhớ đêm mong như vậy! 

Sau này nhất định phải đem hết Băng Bích đưa cho sư phụ! 

Trong hoàng cung, Thượng Quân ngồi trong Ngự thư phòng, bàn tay miết nhẹ tấu chương, lạnh lùng nói:

– Tam hoàng tử hiện đang ở đâu? 

– Bẩm hoàng thượng, tam hoàng tử điện hạ hiện đang ở Toạ Đình các!

Thượng Quân nghi hoặc:

– Nó ở đó làm gì? 

– Thuộc hạ đã điều tra qua, Thiên lầu ở Toạ Đình các được bao trọn bởi một nữ tử!

Thượng Quân có chút kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hoa đào mắt gần giống hệt Thượng Kỳ bỗng hoảng hốt vô thố, mừng như điên đứng bật dậy đi ra khỏi Ngự thư phòng, khoé môi không ức chế được mà cong lên, kích động thì thầm:

– Là nàng! Nàng đến Thượng Kinh! Nàng cư nhiên đến nơi này! 

Bước chân của hắn đột ngột dừng lại, hắn định đi gặp nàng sao? Hắn… có tư cách gì mà lại đi gặp nàng? Năm đó là hắn không bảo vệ tốt nàng, hại nàng trúng độc, đến giờ  đôi mắt vẫn bị tổn thương còn không phải là tại hắn sao? Hắn… có tư cách gì… 

– Chờ đến khi tam hoàng tử rời đi, mang thứ này đến Thiên lâu giao cho nữ tử ở đó. Đợi nàng ấy đọc xong, lập tức trở về bẩm báo cho trẫm! 

Thượng Quân giao cho ám vệ một hộp gỗ điêu khắc rồng tượng trưng cho đế vương, xung quanh là hoa văn chỉ thuộc về hoàng thất Thượng Hy, trên hộp gỗ khảm bảy viên hồng ngọc tượng trưng cho thất tinh bắc đẩu, chỗ sừng rồng được khảm vào một ngọc thạch đen quý giá xa xỉ. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây chính là đồ vật của đế vương! 

– Thuộc hạ lĩnh mệnh! 

Ám vệ nhận chiếc hộp xong thân ảnh liền biến mất. Thượng Quân kích động đi đi lại lại trong phòng. Nàng sẽ đến chứ…?

Khi Thượng Kỳ lưu luyến rời đi, không bao lâu sau ám vệ liền xuất hiện tại Thiên lầu. Đối với nữ tử tràn ngập một loại khí chất cao ngạo tôn quý không kém gì đế vương của bất kì đế quốc nào ngồi kia, ám vệ cúi đầu cung kính:

– Tiểu thư, chủ nhân của ta có thứ muốn đưa cho tiểu thư. Mong tiểu thư nhận lấy!

Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn ám vệ đang cầm một hộp gỗ. Ánh mắt đảo qua liền khựng lại, không dấu vết hơi nhướng mày, đạm mạc nói:

– Mang lại đây. 

Giọng điệu này thuần tuý là ra lệnh, chỉ là lại làm cho người ta không hiểu sao lại chẳng có cảm giác bị vũ nhục hay phẫn nộ, mà nghĩ rằng đó là điều đương nhiên.

Đây chính là khí chất của vương giả chân chính trời sinh! Cao ngạo từ trong xương cốt, tôn quý từ tận linh hồn! 

– Cạch! 

Dạ Nguyệt đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành được cuộn lại cẩn thận cùng một ngọc bội điêu khắc hình rồng, ở giữa còn có một chữ Quân. Vừa nhìn liền biết là ai! 

Dạ Nguyệt đem tờ giấy Tuyên Thành mở ra, ánh mắt lướt nhanh trên những dòng chữ tao nhã đầy khí khái, sau đó lãnh đạm cuộn lại đặt vào hộp gỗ. 

Nữ tử trầm ngâm một chút, sau đó hướng về phía ám vệ đang lẳng lặng đứng một bên, không một chút cảm xúc mà nói:

– Được!

– Xin cáo lui! 

Ám vệ xoay người phi thân khỏi Toạ Đình các. La Lăng đứng đằng sau nữ tử, đột ngột lên tiếng:

– Chủ nhân, người xem, Thượng Quân đối với người vẫn một mảnh tình thâm a! 

Từ cha đến con, Thượng gia này rốt cuộc là kiếp trước đắc tội với chủ nhân ra sao chứ? Đời này lại khổ như vậy? 

Lại nói a, không biết nếu tiểu tử kia biết phụ hoàng của y yêu sư phụ của y, thì sẽ ra sao nhỉ? 

Vậy nếu Thượng Quân biết đứa con trai của hắn đem lòng yêu sư phụ của mình thì lại ra sao đây? 

Ôi chao, quả nhiên là một màn kịch hay mà! Có lẽ nào là phụ tử tương tàn? 

Một linh hồn kích động nói không nên lời, càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện vui tuyệt đối không thể không tham dự, miệng cũng có thể kéo lên tận mang tai rồi! 

Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn nam nhân đang không ngừng cười hắc hắc, khuôn mặt có bao nhiêu bỉ ổi nham hiểm liền có bấy nhiêu, tuyệt đối không thua kém đại lưu manh nổi tiếng nhất Thượng Hy, cuối cùng vẫn không khống chế được mà phun ra một từ:

– Cút! 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top