Chương 29: Ai Một Đêm Dưới Toạ Đình...
– Sư phụ, người đang nói chuyện gì nha?
Dạ Nguyệt lãnh đạm cho La Lăng một cái nhìn cảnh cáo. Nam nhân cười cười hiểu ý sau đó ngậm miệng không nói thêm gì, chỉ là hữu ý vô tình đảo qua thiếu niên đang ôn nhu ngoan ngoãn cười, ánh mắt lại thâm trầm như một hố sâu không đáy. Ấy vậy mà nam nhân có thể thấy được đố kị điên cuồng cùng hắc ám đang lan tràn trong đôi đồng tử ấy, bất giác ớn lạnh rùng mình!
La Lăng không dấu vết nhíu mày, thiếu niên này dục vọng độc chiếm thật sự quá đáng sợ. Thứ như thế, thật sự sẽ có một ngày đem y phá huỷ!
– Thân là một hoàng tử trong thời gian tranh giành ngôi vị, sắp phải ra biên cương. Ngươi tại sao lại rảnh rỗi như vậy?
– Mấy chuyện đó làm sao có thể quan trọng bằng việc đi thăm sư phụ chứ?!
Thượng Kỳ nghiêm túc nói, lấy từ trong ống tay áo rộng ra một cái túi gấm nhỏ thêu hoa thủ công tinh xảo. Hoa đào mắt do cười mà hơi híp lại, thập phần tà mị lại có ý vị như đầu độc lòng người. Không thể không nói, thiếu niên này có một đôi hắc mâu quá mức xinh đẹp câu hồn nhân tâm. Nhưng khi thiếu niên không cười, đôi con ngươi ấy lại lạnh lẽo như băng thiên tuyết địa, cũng làm cho người ta liên tưởng đến dòng nước lạnh lẽo đen thẳm trong Vong Xuyên hồ, không khỏi ớn lạnh sợ hãi!
– Sư phụ, người xem đồ nhi mang đến thứ gì cho người. Đây là lá trà Băng Bích của Long Nghiên đó!
Băng Bích là một loại trà thượng phẩm, không, phải nói là tuyệt phẩm. Long nghiên mặc dù là đế quốc có khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt nhất, nhưng nơi đó lại kì diệu mọc lên một loại hoa. Cánh hoa trắng muốt còn hơn tuyết, lại hơi trong suốt như pha lê, mỏng như cánh ve, lạnh tựa tuyết, lại mềm mịn hơn cả tuyết. Quả thực chính là loài hoa xinh đẹp trân quý nhất thiên hạ, vì thế mới có tên là Băng Bích.
Băng Bích hoa số lượng rất ít, nó chỉ nở vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Trong hoàng cung Long Nghiên có một hàn đàm, đem hoa trồng vào trong đó, có thể thúc đẩy quá trình nở hoa nhanh hơn. Một năm cơ hồ chỉ có ba lạng. Lại nói, Băng Bích là một loài hoa tuyệt phẩm, lại cũng là một loại trà cực phẩm. Khi uống vào cũng mang theo cảm giác băng lạnh thanh lãnh làm người ta như cảm nhận được hết thảy tinh tuý của thiên địa vậy.
Dạ Nguyệt phượng mâu bỗng chốc sáng rực, khoé môi cong lên nét cười vui vẻ lại có chút kích động, giọt lệ chí nơi khoé mắt kia tựa hồ sẽ tràn ra máu. Phong hoa tuyệt đại, câu hồn đoạt phách, khuynh đảo thế nhân, cũng chẳng thể diễn tả hết được vẻ đẹp kinh diễm của nữ tử lúc này.
Một người một hồn nhất thời nhìn đến thất thần. Một si mê cuồng nhiệt, một tán thán thưởng thức.
– Ngươi từ đâu lại có thể lấy được? Mau cho ta xem!
Thượng Kỳ hồi thần đỏ bừng mặt, đôi đồng tử tham lam ngắm nhìn nụ cười vui vẻ hiếm có của nữ tử, như người đi trên sa mạc, khát đến mức thở cũng thấy đau rát, nhặt được một bình nước nhỏ, cho dù đó là rượu độc thì cũng bất chấp mà uống.
Thượng Kỳ lần này lấy lòng quả thực là cực kỳ hiệu quả. Y biết nữ tử này thích nhất là trà, đó có thể xem là một trong những sở thích hiếm hoi của nàng. Mà Băng Bích thực sự quá trân quý, hôm qua nếu không phải hoàng cung thiết yến cho y, sứ thần các nước cũng lục tục đến tặng quà, thì cũng thật chẳng nhận được thứ này.
– Hôm qua hoàng cung mở yến tiệc cho đồ nhi, sứ thần Long Nghiên có đến tặng thứ này. Đồ nhi biết người mong mỏi đã lâu, nên hôm nay đã kích động dậy sớm mang đến cho người đó!
Thượng Kỳ đem túi gấm mở ra, hương thơm thanh lãnh lập tức bao phủ lầu các, chỉ mùi thôi cũng đã thấm vào tâm can phế phủ, làm tinh thần thanh tịnh. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất trà!
– Chủ nhân, người xem đồ đệ của người thật tốt nha, có thứ gì tốt điều đầu tiên liền nghĩ đến sư phụ a! Thật hiếu thuận!
La Lăng không che giấu hâm mộ cùng ghen tị. Từ khi sinh ra đến giờ hắn còn chưa được thưởng thức loại trà này đâu. Có đồ đệ thật tốt! Có đồ đệ là một hoàng tử lại càng tốt!
– Ghen tị? Nếu không ngươi cũng tìm một người?
Dạ Nguyệt lãnh đạm liếc nam nhân đang tràn nhập hâm mộ ghen tị hận, khoé môi cong lên một chút đắc ý. Phượng mâu cao ngạo lãnh diễm như đang nói: ngươi cũng không nhìn xem mình bây giờ là dạng gì!
– Được rồi, chủ nhân! Người cũng không cần phải thời thời khắc khắc nhắc nhở ta chỉ là một linh hồn có được không?
– Ngươi không phải?
– Ta phải.
Nhìn nam nhân ủ rũ cúi đầu đầy vô lực, Dạ Nguyệt mới hài lòng quay đầu đi. Nhìn đồ đệ của mình đứng sững thất thần không biết đang suy nghĩ gì, nàng vẫy tay nói:
– Thượng Kỳ, lại đây.
– Ân, sư phụ!
Thượng Kỳ vui vẻ ngồi xuống cạnh nữ tử. Dạ Nguyệt dịu gịong hỏi:
– Ngươi có biết pha trà Băng Bích không?
Nhìn ánh mắt có chút trông mong của nữ tử, lồng ngực lại từng hồi từng hồi điên cuồng chấn động, máu nóng toàn thân cũng đều như đang sôi sục lên. Thiếu niên khoé môi không thể ức chế được sung sướng cùng hạnh phúc đầy ắp mà tràn ra lênh láng. Sư phụ của y, làm sao có thể đáng yêu như vậy đâu?!
Thượng Kỳ vừa nhìn ánh mắt của nữ tử liền hiểu, nàng không phải là không biết pha, mà đơn giản là thiếu nguyên liệu!
Thiếu niên đắc ý lôi từ trong ống tay áo ra hai bình sứ nhỏ. Nhìn thấy phượng mâu của nữ tử một chốc sáng rực như yên hoa nở rộ, triệt để trầm luân!
Y không khỏi nhớ tới giấc mơ đêm qua. Có thể là do một chút tiếp xúc ngắn ngủi mà lại như hoa trong gương, như trăng trong nước ấy, làm cho y nhập mộng.
Trong mộng, y thấy được sư phụ của y vẫn một thân hồng y như máu, chỉ là đôi tử mâu ấy thay vì lãnh đạm lại tràn đầy ý vị câu nhân dụ hoặc, phượng mâu ngập nước, cả khuôn mặt đỏ bừng nhiễm lên một loại sắc thái diễm lệ không thôi, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như cánh hồng mai khe khẽ thở dốc, mị hoặc nhân tâm, làm người ta chẳng thể kìm nổi dục vọng mà chiếm hữu nàng.
Y có thể thấy được bàn tay của mình từng tấc từng tấc vuốt ve da thịt trắng tuyết mềm mại của nữ tử, thấy được bản thân si mê cuồng loạn xâm nhập đôi môi thanh lãnh ngọt ngào ấy, nhìn thấy bản thân yêu thương vô hạn mà khe khẽ nỉ non bên tai nữ tử, nhìn thấy mình đắm chìm trong dục vọng, triệt để trầm luân, chẳng thể thoát ra!
Y hoảng hốt bừng tỉnh, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nội khố ướt đẫm bán đứng tâm tư dơ bẩn của y. Thiếu niên bàng hoàng sợ hãi mà phát hiện ra, y thế mà lại yêu sư phụ của mình! Còn có tâm tư dơ bẩn như vậy!
Thoáng chốc nghĩ đến nam nhân trong giấc mộng kia, khuôn mặt đó là của y, nhưng lại góc cạnh rõ ràng hơn, tràn đầy một loại ý vị thành thục trưởng thành, thân hình cũng cao lớn hơn nhiều. Mặc dù biết đó chính là bản thân mấy năm sau, nhưng vẫn chẳng thể dằn nổi ghen tuông cùng đố kị điên cuồng đang tra tấn chỉ muốn xé rách y. Muốn giết chết nam nhân đó, muốn từng dao từng dao chém cho nam nhân đó huyết nhục mơ hồ, muốn đem hắn ta băm làm trăm ngàn mảnh, đời đời kiếp kiếp đều chẳng được siêu sinh!
Sư phụ là của y! Là của y! Là của y!
Tại sao y lại chỉ có thể đứng nhìn sư phụ như vậy!? Tại sao người gần gũi sư phụ nhất chẳng phải y!? Cho dù đó có là y sau khi trưởng thành cũng không thể!
Chỉ cần nghĩ đến người khác ở trong mộng chạm vào người nữ tử chỉ một chút thôi, y cũng không thể kiềm chế được đố kị cùng khát máu điên cuồng, chỉ muốn đem kẻ đó rút thịt lọc xương, ăn tươi nuốt sống mới thôi!
Muốn đem sư phụ giấu đi! Muốn nhốt sư phụ lại một chỗ! Chỉ y mới có thể thấy người! Chỉ y mới có thể ngắm nhìn người! Chỉ có y mới có thể trò chuyện với người! Chỉ có y mới có thể chạm vào người!
Chỉ có y! Chỉ có y! Chỉ có y!
Thiếu niên một thoáng giật mình hoảng hốt nhìn vào giương. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đến bệnh hoạn đó… là y sao?
Tại sao lại như vậy? Tại sao y lại có thứ dục vọng độc chiếm biến thái như vậy? Tại sao… y lại yêu sư phụ đến điên cuồng bệnh hoạn như vậy…
Sư phụ… là người huỷ hoại ta…
Là người… đem ta biến thành ác ma như vậy…
Thiếu niên cô độc đau đớn gào thét trong đêm đen tĩnh mịnh. Cuối cùng chẳng thể dìm xuống được tâm ma đang cắn nuốt cả linh hồn, đành buông xuôi dãy dụa, trầm luân trong thứ dục vọng đáng sợ đó.
Thật… đáng thương làm sao…
Chẳng ai biết… có một thiếu niên đứng dưới Toạ Đình các, tròn một đêm…
Chỉ lẳng lặng đứng đó, chờ đến lúc trời sáng, đợi người kia tỉnh dậy là có thể nhìn thấy, cũng làm cho y hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ!
– Thượng Kỳ. Làm sao vậy?
Trăm ngàn ý nghĩ làm cho y đắm chìm trong đó, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, mới giật mình phát hiện ra bản thân cư nhiên thất thần.
– A, không… không sao!
– Không khoẻ sao? Hô hấp hỗn loạn, mặt lúc đỏ bừng lúc tái nhợt? Đêm qua ngủ không ngon?
Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, phượng mâu không dấu vết liếc qua cổ tay của thiếu niên. Là thứ kia… ảnh hưởng y sao?
– Ân. Đêm qua ngủ không ngon lắm. Chắc có lẽ mới ở nơi khác nên có chút không quen.
Người luyện võ chỉ mất ngủ một đêm, nào có chuyện không khoẻ đến mức đó!?
Huống hồ gì y còn có một thân công lực thâm hậu như vậy!
Y, lại dám nói dối!
– Thượng Kỳ!
Giọng nói của nữ tử thoáng chốc lạnh đi vài phần. Thượng Kỳ không khỏi hoảng hốt lo sợ, sư phụ có phải nhìn ra được gì rồi hay không?!
– Dạ, sư phụ!
– Nếu ngươi còn xem ta là sư phụ, liền nói cho ta biết. Có phải tình trạng này đã xảy ra một thời gian rồi hay không?
Thượng Kỳ giật mình nhìn nữ tử. Phượng mâu sắc bén nghiêm túc đâm thẳng vào y, như muốn xuyên qua y nhìn thẳng vào linh hồn dơ bẩn của y vậy!
Làm sao… sư phụ của y lại biết được?!
Thượng Kỳ cắn răng, thân hình khẽ run rẩy:
– Đúng… đúng vậy…
Đồ đệ gần đây rất hay thất thần, cảm xúc thay đổi hỗn loạn, nhiều lúc còn tâm thần đại loạn. Nếu như nàng còn không phát hiện ra y kì lạ, thì thân làm sư phụ cũng quá mức thất bại rồi!
– Từ bao giờ? Trả lời thật cho ta!
– Là… từ bốn năm trước!
Dạ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên. Bốn năm? Tại sao lại lâu như vậy?
Nữ tử một thoáng sửng sốt, bốn năm trước… không phải là thời điểm nàng đem Thượng Kỳ vào cung điện đó hay sao?
Chẳng lẽ nàng còn bỏ sót điều gì?
– Tại sao lại như vậy?
Thượng Kỳ không dám cúi đầu, bởi vì y biết nữ tử ghét như vậy, vì thế chỉ có thể ổn định tất cả cảm xúc đang bạo động trong lòng, chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Chỉ là, không ngờ lại một mình trong đó lâu như vậy. Đồ nhi có chút lo lắng không yên.
– Ngươi lo lắng cái gì?
Dạ Nguyệt không buông tha, vẫn tiếp tục truy hỏi. Thiếu niên hốc mắt đỏ bừng, dường như bao nhiêu uỷ khuất uất ức bấy nhiêu năm phút chốc như được cởi bỏ phong ấn, cuối cùng cũng vỡ đê mà ra!
– Đồ nhi lo lắng sẽ không được gặp lại người nữa! Lo lắng sư phụ sẽ bỏ rơi đồ nhi trong cung điện tối tăm mục nát đó! Lo lắng người ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ hay không? Có gặp kẻ xấu hay không? Lo lắng người mỗi tháng dư độc phát tác thì sẽ làm sao bây giờ? Ai sẽ thay ta chăm sóc người? Từ đầu đến cuối lo lắng nhất vẫn chính là người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top