Chương 28: Mảnh Đất Bị Thế Nhân Ruồng Bỏ
Liên Dực khép lại cuộn giấy Tuyên Thành trong tay, tầm mắt nhìn đến thứ lặng yên nằm trong chiếc hộp, lạnh giọng nói:
– Quả nhiên quan lại đều là một lũ sâu bọ thối nát!
– Tình hình bên kia?
– Mạc Bách Niên cũng không phải dạng ngồi không. Hắn phủi sạch mọi quan hệ với Vương Bác! Vốn dĩ Vương Bác chỉ một mình liên hệ với hắn, giờ lại càng không ai biết!
– Không phải hôm trước còn một kẻ cũng chết sao? Trưởng tử Lam gia? Bên đó thì sao?
– Lam gia đang âm thầm điều tra, đương nhiên là không có kết quả. Có điều, hai kẻ trưởng tử của hai nhà này đều có liên quan đến sự tình đó nên mấy nhà còn lại cũng đang nâng cao cảnh giác!
Dạ Nguyệt một thoáng trầm ngâm, nữ tử điểm nhẹ khoé mắt, lãnh đạm nói:
– Năm đó La Lăng chết. Có một bộ phận bị giấu đi.
Liên Dực kinh ngạc nhíu mày:
– Là bộ phận gì?
– Đôi mắt!
Liên Dực im lặng suy tư, hắn không hỏi tại sao nữ tử này biết rõ như vậy. Thân phận của nữ tử này hết sức thần bí. Năm đó tất cả các thế lực trên lục địa này điều tra nàng, ấy vậy mà vẫn không biết nữ tử này là ai, đến từ đâu. Dường như nàng chỉ là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy.
Quá mức thần bí quỷ dị!
– Đôi mắt ấy cất chứa bí mật gì?
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn, phượng mâu đen đặc của nữ tử như một hố đen lạnh lẽo sâu thẳm, đuôi mắt hẹp dài như ẩn chứa sát khí, lại đạm mạc như sương khói chẳng dung chứa bất cứ thứ gì. Vừa sạch sẽ, vừa cao ngạo bễ nghễ không ai bì nổi!
– Nghe nói… đôi mắt ấy có thể nhìn rõ quá khứ, thấu được tương lai!
Liên Dực giật mình kinh ngạc, đối diện với đôi con ngươi ấy, không hiểu sao bất giác cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng là chỉ nhàn nhạt lạnh lẽo, lại dường như chứa cả địa ngục tu la!
– Đám gia tộc này nếu giành được khẳng định xâu xé lẫn nhau mà tranh giành. Năm đó chúng không tiếc trả giá đại giới mưu hại người đó, khẳng định sẽ không để yên thứ đó thuộc độc quyền của một nhà!
– Ân. Vậy là ai có khả năng kìm hãm được chúng, độc quyền thứ này đây?!
Lầu các rộng lớn nhất thời chìm trong yên lặng, chỉ còn một chút tiếng ồn nhỏ bé từ dưới truyền đến, vậy mà lại xa xăm mờ mịt như vọng lại từ dưới vạn dặm hồng trần, truyền đến thiên không.
– Năm đó Thánh Nữ, Thánh Tử cùng một đám trưởng lão của Xích Vân Hồng Trần đến Thượng Hy. Còn có quốc quân của các nước cũng tới.
Liên Dực đột ngột lên tiếng, hắn không biết tin tức này có ý nghĩa gì, chỉ là không hiểu sao cảm thấy sau lớp màn đen này ẩn chứa quá nhiều thứ kinh người, chung quy vẫn phải có một thế lực nào đó vô cùng cường đại dẫn dắt, liền nhớ đến sự kiện năm đó.
– Hửm, sự kiện gì? Năm nào?
Liên Dực ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng kể lại:
– Cách đây mười tám năm trước, lúc đó là sinh thần của hoàng đế Thượng Hy, mời tất cả quốc quân của các nước đến chung vui, có cả Thánh Nữ và Thánh Tử của Xích Vân Hồng Trần. Nhưng là năm đó chúng ta điều tra ra, bên người họ không phải là thủ hạ, mà là một đám trưởng lão giả trang. Yến tiệc đến đó xem như là rất vui vẻ, cho đến khi…
Liên Dực đột ngột dừng lại, hơi nhíu mày, tựa như gặp nan đề gì đó không thể hiểu, hoặc nghĩ đến điều gì đó quá kì lạ. Dạ Nguyệt cũng không mất kiên nhẫn, chỉ lãnh đạm nói:
– Tiếp tục.
– Cho đến khi đến lúc tặng lễ vật! Thánh Nữ và Thánh Tử dâng lên một bức hoạ cùng một hộp gỗ nhỏ. Vị Thánh Nữ ấy có nói rằng thứ này chỉ một mình đế vương Thượng Hy mới được xem, và nói một câu…
– Câu gì?
– “Ở nơi mảnh đất bị thế nhân ruồng bỏ, đặt lễ vật của thần chúng ta!”
Dạ Nguyệt ánh mắt thoáng co rút, hơi thở lạnh lẽo phút chốc bao phủ toàn bộ lầu các. Phượng mâu hơi híp lại, giọt lệ chí nơi khoé mắt càng thêm đỏ thẫm yêu dị, tạo cảm giác nồng nặc huyết tinh!
– La Lăng hôm ấy không hiểu sao bệnh nặng, không tham dự yến hội. Ba ngày sau sinh thần, La Lăng được phái đi Hoàng Châu xử lý một vụ bạo động vì tham ô, một số đại thần trong triều cùng thế gia vọng tộc âm mưu cấu kết với nhau làm chuyện gì đó, không hiểu sao Nam An Vương xuất hiện tại Hoàng Châu, chết dưới kiếm của La Lăng! Hắn bị bỏ ngục, đế vương vô cùng giận giữ ban hắn tử hình!
– Sau đó?
– Không có sau đó!
Dạ Nguyệt yên lặng một chút, sau đó thấp giọng nói:
– Đám người Xích Vân kia thì sao?
– Ngay sau khi sinh thần kết thúc hai ngày thì họ đã về!
Liên Dực nhìn ánh mắt cao ngạo của nữ tử, hơi gật đầu:
– Điều tra Xích Vân sao? Không cần đâu, đã điều tra bao nhiêu năm qua, không thấy có liên quan. Nếu ngươi muốn điều tra lại, rất tiện lợi. Một tuần nữa là đến sinh thần của hoàng đế Thượng Hy!
Nữ tử khoé môi nâng lên độ cung tự tiếu phi tiếu, phượng mâu cao ngạo lãnh diễm đến cực điểm, giọng nói trong trẻo đến lạnh lùng, lại chẳng che dấu nổi khinh thường cùng châm chọc nồng đậm.
– Rất tốt! Ta muốn xem xem là ai có năng lực nhìn rõ quá khứ của ta, thấu được tương lai của ta!
Khí tràng cường đại nháy mắt đem cả lầu các này bao phủ, hơi thở áp bách lạnh lẽo đến cùng cực làm cho Liên Dực bất chợt nhớ tới dòng nước trong Vong Xuyên hồ. Bởi vì quá lạnh lẽo cùng vô tận hắc ám bao phủ, làm cho người ta nhớ tới dòng sông Vong Xuyên trong truyền thuyết dưới địa ngục, thế mới có tên Vong Xuyên hồ.
Liên Dực giật mình nhận ra không biết từ bao giờ sau lưng đã phủ một lớp mồ hôi lạnh, nhịp đập mạnh mẽ từng hồi chấn động trong lồng ngực. Đây, là một loại sợ hãi phục tùng theo bản năng đối với cường giả. Cường giả trời sinh!
– Đem những trưởng tử của Thượng Quan Gia cùng Ngôn gia giết đi.
Áp lực như núi nháy mắt biến mất, âm thanh lãnh đạm của nữ tử làm Liên Dực hồi thần. Vừa nghe thấy nội dung trong câu nói ấy, hắn gật đầu đáp ứng:
– Ngôn gia là nhà của Quý phi. Trưởng tử của Ngôn gia là Hàn lâm sĩ học viện. Lại nói không hiểu vì cớ gì Thượng Quân lại không nâng nàng lên làm hậu, còn cố tình chèn ép làm suy giảm thế lực Ngôn gia. Hình như còn có chút chán ghét gia tộc này. Nhưng trưởng tử của Ngôn gia dù sao cũng là anh trai Quý phi, đường bá của đồ đệ ngươi. Không sao chứ?
– Giết.
Liên Dực nghĩ đến chuyện gì đó, có chút sung sướng nói:
– Năm đó trưởng tử Ngôn gia là Ngôn Hành không phải là một lòng một dạ với ngươi hay sao? Sao ngươi lại tuyệt tình như vậy chứ?
Ánh mắt nữ tử lãnh đạm đảo qua, Liên Dực thu hồi biểu cảm, nghiêm túc nói:
– Được, đêm nay sẽ cho ngươi kết quả!
Liên Dực nhanh chóng chạy mất. La Lăng âm trầm đứng một chỗ, rốt cuộc cũng lên tiếng:
– Chủ nhân, thật sự là do Xích Vân Hồng Trần sao?
– Chưa biết. Nhưng chắc chắn bọn chúng không có ý tốt.
– Tại sao?
Dạ Nguyệt nhớ lại sự tình cách đây mười tám năm trước, chậm rãi nói:
– Khả năng là đám người Xích Vân cho Thượng Hàn xem thứ gì đó. Một thời gian ngắn sau ông ta phái người đến đó, thật trùng hợp, ta đúng là đang ở nơi đó. Mảnh đất bị thế nhân ruồng bỏ, hay còn gọi là Phế Tích Viễn Cổ.
– Tại sao người lại ở đó? Nơi đó rốt cuộc là nơi như thế nào?
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc cùng tò mò của nam nhân, Dạ Nguyệt lãnh đạm kể lại:
– Thượng Hàn đúng là phái tới một đám cao thủ, chỉ là Phế Tích Viễn Cổ là nơi nào? Đó chính là nơi hung hiểm nhất, quỷ dị nhất, thần bí nhất đại lục này. Đó chính là chiến trường thời viễn cổ. Lúc đó, Thượng Quân cũng có mặt.
– Thượng Quân!? Hoàng đế Thượng Hy hiện giờ? Tại sao hắn lại có mặt ở đó?!
– Hắn đương nhiên là được cha hắn tín nhiệm phái đi, cũng là một trong những cao thủ, mặc dù khi đó hắn mới có hai mươi hai tuổi.
Trong giọng nói lãnh đạm của nữ tử không che giấu một ít tán thưởng. La Lăng cũng gật đầu cảm thán:
– Đúng là Thượng Quân lúc đó rất xuất sắc! Hắn chính là hoàng tử kiệt xuất nhất trong hoàng thất năm đó!
– Không sai! Lúc đó ở trong Phế Tích Viễn Cổ, ít nhiều cũng có hắn chỉ huy. Mặc dù như thế, đám cao thủ đó vẫn chết gần hết, chỉ còn dư lại ba người. Đúng lúc đó họ cũng đặt chân đến trung tâm của mảnh đất này, trùng hợp gặp được ta.
La Lăng không nén nổi tò mò đang trào dâng như núi lửa ở trong lòng, bất chấp mà hỏi:
– Chủ nhân tại sao người lại ở đó?
– Không biết!
La Lăng cùng Dạ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, nữ tử thì thong dong bình thản, hắn mặc dù không có mắt nhưng kì thật vẫn có thể nhìn thấy như người bình thường, một lúc sau thấy nữ tử không có vẻ muốn nói thêm gì nữa, hắn mới bất lực thở dài:
– Được rồi! Chủ nhân người nói tiếp đi!
– Thượng Quân muốn lấy một ít thứ trong đó, mặc dù ta không ngăn cản hắn. Nhưng cũng có một số thứ, hắn không thể lấy! Nếu không ta nhất định sẽ làm hắn chôn vùi trong đống phế tích đó vĩnh viễn. Sau đó chúng ta giao dịch, hắn đồng ý, ta giúp hắn sống sót đi ra khỏi nơi đó. Lúc đó bên cạnh hắn chỉ còn một người sống sót.
– Thứ gì vậy?
– Cái này ngươi không cần biết! Ngươi không quan tâm đôi mắt của ngươi đang ở đâu sao?!
La Lăng trầm tĩnh một lát, sâu chuỗi đầu đuôi sự việc một hồi, hắn lạnh lẽo nói:
– Một là trong tay hoàng thất Thượng Hy, hai là đám người Xích Vân kia!
– Đúng vậy. Vậy thì chỉ có thể thăm dò cả hai. Bên hoàng thất Thượng Hy, ngược lại có một người có thể giúp ngươi.
La Lăng không cần suy nghĩ đã thấp giọng trả lời:
– Thượng Kỳ!
– Không sai.
La Lăng gật gật đầu, chợt nhớ đến điều gì đó, quay sang Dạ Nguyệt, nghiêm túc nói:
– Kỳ thật có một người càng có thể nhanh chóng giúp ta hơn!
– Ai?
– Thượng Quân!
Dạ Nguyệt có chút kinh ngạc nhướng mày:
– Thật không ngờ quan hệ giữa ngươi với hắn lại thân mật như vậy.
– Không phải ta với hắn thân mật!
Nhìn nữ tử híp mắt nghi hoặc, La Lăng bạo gan nói:
– Là hắn với người thân mật! Chủ nhân, ta nghe nói năm đó hắn đối với người một mảnh tình thâm vang danh thiên hạ. Không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân! Nếu người hỏi hắn, hắn nhất định sẽ dâng mọi thứ lên cho người! Sao? Biện pháp này có phải rất nhanh hay không?!
Phượng mâu lạnh lẽo chú mục làm La Lăng đang cười vui vẻ sung sướng cứng đờ, âm thầm nuốt một chút nước bọt, mặc dù thật sự hắn chỉ là một linh hồn nên đương nhiên không có, chỉ là làm theo bản năng. Sau đó, dưới tình huống như thế, chỉ nghe nữ tử lạnh giọng nói một câu:
– Đến rồi còn không mau lăn ra.
Thượng Kỳ vừa mới đến nghe được đoạn cuối cùng La Lăng vừa nói, không khống chế được sát khí cùng thị huyết nồng đậm bất chợt càn quét mà qua. Nghe được âm thanh quen thuộc, y rất nhanh thu lại biểu tình vặn vẹo ghen ghét trên khuôn mặt tuấn mỹ, treo lên nụ cười ôn nhu ngoan ngoãn mà đi vào.
– Sư phụ! Đồ nhi lại đến thăm người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top