Chương 26: Cầu Bất Đắc
– Đến rồi!
Lam y nam tử cầm trong tay một hộp gỗ đỏ thẫm, bên ngoài còn có ba tầng khoá, lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân đem họ bao vây. Thủ lĩnh hắc y là người vừa nãy vào phòng của Mạc Bách Niên, vừa nhìn thấy hộp gỗ ánh mắt thoáng co rút lại. Đến chậm một bước rồi!
– Giao hộp gỗ trong tay ngươi ra!
– Trong đây có cái gì?
Lam y nam tử hờ hững hỏi, bàn tay còn nhịn không được lắc lắc mấy cái, chỉ nghe thấy tiếng “cạch cạch” cùng tiếng gì đó như là tiếng giấy phát ra. Dạ Nguyệt nhìn hắn, thấp giọng nói:
– Liên Dực!
– Biết rồi!
Thủ lĩnh hắc y nhìn họ hỗ động như chỗ không người, lửa giận lập tức bốc lên, gằn giọng nói:
– Giết!
Gần mười ám vệ lập tức ra tay. Liên Dực rút kiếm, kiếm vừa ra, sát khí phô thiên cái địa ập đến, phút chốc xung quanh đã thoang thoảng mùi máu tươi. Thủ lĩnh hắc y nhìn bọn họ rõ ràng bị Liên Dực chèn ép, biết mình hôm nay động phải cao thủ, chỉ có thể hy sinh người để níu chân hắn may ra mới có cơ hội thoát thân!
Thủ lĩnh hắc y lập tức chú ý đến Dạ Nguyệt, lúc đầu đã chú ý đến nữ tử này, cho dù nữ tử dùng băng vải bịt mắt thì một thân khí chất của nàng cũng khiến người ta thật sự kiêng dè. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đặt cược một lần!
Đặt cược nữ tử này võ công không cao!
– Giết nữ nhân kia!
Hai hắc y nhân bị thương nhẹ lập tức phân ra tấn công về phía Dạ Nguyệt. Tên thủ lĩnh cũng rút kiếm đâm về phía nàng. Đường kiếm sắc bén đó chỉ sợ là xuất toàn lực, muốn nhất kích tất sát!
– Keng! Xoẹt!
Chưa kịp đến gần nữ tử thì một thân ảnh như lưu tinh truy nguyệt đã hiện ra ngăn chặn đường kiếm của bọn họ. Thanh kiếm đen tuyền tràn ngập một loại huyết tinh cùng hắc ám vạch
qua thân thể vài người một đạo vết thương dài gần như muốn chém đôi người, sâu đến thấy cả xương, máu tươi lập tức phun ra.
Thủ lĩnh nhìn người tới đeo mặt nạ màu bạc, đối diện với một đôi hắc mâu thâm trầm phủ đầy sát ý ấy, không hiểu sao trong lòng run lên một chút.
Nam tử này có một đôi mắt thật đáng sợ!
Đôi tròng mắt đen đậm đặc ấy phủ đầy huyết tinh như ác ma đến từ địa ngục vậy!
Thủ lĩnh hắc y giao đấu với người đến không bao lâu liền rơi xuống hạ phong, trên người chồng chất vết thương. Hắn biết hôm nay thật sự không thể lấy được thứ kia, lập tức lấy trong người ra một viên pháo khói tung lên. Xung quanh lập tức phủ đầy khói. Chỉ là ở đây ai cũng là nhất lưu cao thủ, một chút thủ đoạn đó chỉ dùng đối phó với hạng tầm thường mới có tác dụng. Nam tử đeo mặt nạ nheo mắt, người này, phải chết!
– Để hắn đi!
Kiếm đâm tới bởi vì thanh âm kia mà tạm dừng, một thoáng đó cũng để cho thủ lĩnh hắc y chạy mất, khói xung quanh cũng đột ngột biến mất, xung quanh rải rác thi thể!
Liên Dực đã giải quyết xong đám hắc y nhân, một thoáng ngạc nhiên nhìn người vừa tới, giọng nói lập tức lạnh đi vài phần:
– Ngươi là ai?
Nam tử đeo mặt nạ chẳng buồn để ý đến hắn, nhanh chóng đi về phía hồng y nữ tử, tháo mặt nạ, vui vẻ gọi:
– Sư phụ!
Dạ Nguyệt tháo băng vải bịt mắt, phượng mâu có chút quỷ dị nhìn đồ đệ dính người nhà mình, giọng nói không khỏi cũng nhiễm thêm vài phần kì lạ:
– Làm sao đến đây? Ẩn núp từ nãy giờ hoá ra là ngươi!?
Dạ Nguyệt đích xác biết có người ẩn núp ở gần họ, chỉ là không nghĩ tới đó lại là đồ đệ tốt nhà mình!
Đối diện với ánh mắt kì lạ của nữ tử, Thượng Kỳ trong lòng giật mình lo sợ, vừa ngoan ngoãn vừa thành thật bẩm báo lại mọi việc, sau đó cực kỳ kích động cười rộ lên:
– Sư phụ, đồ nhi và người quả nhiên rất có duyên nha! Cho dù người ở đâu đồ nhi cũng có thể tìm được đó!
La Lăng đứng im lìm nãy giờ, vậy mà chẳng thấy thiếu niên để ý đến hắn, tò mò hỏi Dạ Nguyệt:
– Chủ nhân, y lại không thấy ta nữa sao?
– Còn nữa, lần trước có một câu mà đồ nhi chưa hỏi người…
Dạ Nguyệt chưa kịp lên tiếng, nam nhân đằng sau đã xen vào:
– Ồ, câu gì vậy?
Thượng Kỳ híp mắt nhìn Dạ Nguyệt, nụ cười trên môi hạ xuống thành một độ cung lạnh lùng quỷ dị, sau đó tầm mắt di chuyển đến phía sau nàng, thấp giọng nói:
– Người đứng đằng sau sư phụ… là ai vậy?!
La Lăng đang nghi hoặc Thượng Kỳ có nhìn thấy hắn hay không, nghe câu hỏi này, triệt để giật nảy mình!
Quả nhiên là nhìn thấy!
Liên Dực biết thiếu niên là đồ đệ của Dạ Nguyệt liền buông lỏng, chỉ là nghe đoạn đối thoại kì lạ này, không khỏi lên tiếng:
– Làm gì có ai. Ở đây chỉ có ngươi, ta và Dạ Nguyệt!
Thượng Kỳ một thoáng giật mình, chỉ là chưa kịp suy nghĩ thì thân hình của Dạ Nguyệt đã áp sát y, đầu cúi xuống gần mặt y, khoé môi gần như chạm vào tai y. Cơ thể thoáng chốc cứng đờ!
– Đừng hỏi, đừng tiết lộ sự tồn tại của hắn! Ta sẽ nói cho ngươi biết sau!
Hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ như bị thứ gì đó hút sạch, giây phút đó trong đầu trống rỗng, mắt cũng như bị cái gì đó che đi, mông lung mờ ảo. Thứ duy nhất mà y có thể cảm nhận được lúc này chính là hơi ấm phả vào bên tai, nóng rực, tựa như muốn đem y thiêu đốt vậy!
Thượng Kỳ có chút khó thở, giật mình phát hiện ra y thế mà ngưng thở từ nãy đến giờ, hô hấp một thoáng dồn dập, hơi nóng lập tức xông lên mặt, đỏ bừng một mảnh!
Sư phụ… sư phụ thế mà gần sát như vậy nói chuyện với y!
Sư phụ vừa nãy nói gì vậy nhỉ?! Y thật sự nghe không rõ!
Thật… thật xấu hổ!
Chỉ là sự sung sướng cùng thoả mãn điên cuồng dâng lên như muốn nhấn chìm y. Hoa đào mắt của thiếu niên một thoáng run rẩy vặn vẹo. Đây là lần đầu tiên sư phụ chủ động gần y như thế, gần đến mức làm cho y dâng lên dục vọng muốn ôm lấy người, muốn siết chặt người trong lòng. Cứ thế ôm, cho đến khi trời tàn đất tận…
Chỉ nghĩ thôi cũng đã làm y hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ!
– Sao vậy?
Dạ Nguyệt nghi hoặc nhìn thiếu niên cảm xúc bỗng dao động kịch liệt. Chẳng lẽ phát hiện La Lăng không phải là người nên hoảng sợ sao?!
Hẳn là vậy!
Dạ Nguyệt nhìn tiểu đồ đệ nhà mình bỗng dưng đỏ mặt, hoa đào mắt mông lung có chút ngây ngô kích động. Ấy vậy mà lại có thể thấy được hình dáng của một tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài tinh xảo xinh đẹp mười năm về trước, lòng không khỏi mềm nhũn!
Ai phát hiện mình nhìn thấy một hồn ma mà không hoảng sợ chứ?! Dạ Nguyệt nghĩ thế giọng lại nhu hoà đi, còn có chút yêu thương sờ đầu đồ đệ nhà mình:
– Đừng sợ, hắn không làm hại ngươi!
Thượng Kỳ giật mình hồi thần, cảm thụ độ ấm cùng lực độ nhẹ nhàng đang xoa xoa trên đầu mình, còn có ánh mắt nhu hoà yêu thương của nữ tử, tim lại đập điên cuồng!
Vừa đau đớn vừa hạnh phúc!
Thiếu niên hoa đào mắt một mảnh si mê cuồng loạn, y cầm lấy bàn tay nữ tử, ngoan ngoãn lại nhẹ nhàng nói:
– Đồ nhi nghe lời sư phụ!
– Ân! Thật ngoan!
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Liên Dực, Thượng Kỳ nghiêng đầu hỏi nữ tử:
– Sư phụ, người này là ai vậy? Bằng hữu của người sao?
Thiếu niên, ngươi giả vờ vô tội tốt lắm!
La Lăng nhìn thấy một màn này khoé miệng có chút run rẩy. Chỉ là nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của thiếu niên, trong lòng không khỏi có cảm giác kinh ngạc, còn có chút nghiền ngẫm.
Tuy nói bọn họ là quan hệ sư đồ, có chút thân mật cũng là chuyện bình thường. Nhưng là, thiếu niên này đối với Dạ Nguyệt lại quá mức thân mật, quá dính người. Hắn chưa bao giờ thấy sư đồ nhà ai như thế. Đặc biệt ánh mắt kia, mỗi lần nhìn Dạ Nguyệt đều như đang kiềm chế gì đó!?
Đặc biệt lần ở trong Tử Vong rừng rậm đó, thiếu niên chỉ vì không nhìn thấy Dạ Nguyệt mà điên cuồng giết người như thế, hắc ám thị huyết như một ác quỷ bị cướp đi thứ mà nó trân trọng nhất, chấp niệm nhất vậy!
Vậy mà khi nhìn thấy Dạ Nguyệt xuất hiện, y như tìm về được linh hồn của mình vậy. Ánh mắt đó… hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ, sung sướng vô tận lại làm cho người ta cảm thấy y cũng đang đau đớn đến tuyệt vọng…
La Lăng chắc vĩnh viễn cũng không thể quên được ánh mắt thiếu niên ngày hôm ấy. Tại sao một người có thể dung hợp nhiều thứ cảm xúc với nhau như thế? Vừa hạnh phúc vừa đau đớn, vừa sung sướng lại còn tuyệt vọng như vậy…
Mâu thuẫn như vậy, lại hoà hợp như vậy…
La Lăng hoảng hốt giật mình, rốt cuộc hắn cũng hiểu được ánh mắt ấy của Thượng Kỳ. Ánh nhìn độc chiếm cùng chấp niệm cuồng loạn ấy… không phải chỉ… không phải chỉ dành cho…
Thiếu niên này cư nhiên ôm ấp thứ tình cảm đó với Dạ Nguyệt, với sư phụ của y!?
La Lăng có chút khó tin nhìn thiếu niên dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân ấy. Lại nhìn hồng y nữ tử lãnh đạm đứng trước y, khe khẽ thở dài!
Cầu bất đắc, nỗi khổ lớn nhất của đời người, chung quy cũng chỉ đến vậy mà thôi…!
– Ngươi đi đi.
Liên Dực khẽ gật đầu, đưa hộp gỗ cho Dạ Nguyệt, sau đó rời khỏi.
– Chúng ta cũng rời đi thôi! Toàn bộ người trong phủ đều trúng mê dược, hẳn là sắp tỉnh.
– Ân!
Dạ Nguyệt dẫn y trở về Toạ Đình Các, không đi vào bằng cửa chính mà trực tiếp dùng khinh công đáp lên Thiên lầu. Toạ Đình Các nằm ở trung tâm Thượng Kinh, cũng là lầu các cao nhất Thượng Kinh, mà Thiên lầu lại là đỉnh lầu của Toạ Đình Các!
Thượng Kỳ phát hiện, đứng ở nơi đây có thể nhìn bao quát cả Thượng Kinh. Đình đài lầu các, đèn hoa rực rỡ, lại chẳng hề náo nhiệt mà yên tĩnh đến kì lạ!
Đúng vậy, đứng ở nơi đây đặc biệt yên tĩnh! Không hiểu sao… có cảm giác quen thuộc…
Thượng Kỳ giật mình, rốt cuộc y cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Chính là căn phòng của Dạ Nguyệt ở trúc viện trong Tử Vong rừng rậm, trong căn phòng có một cánh cửa sổ không song, nhìn ra ngoài, chính là gốc hồng mai nở rộ, từng cánh hoa yên ả bay trong gió, tựa như…
Tựa như ngắm nhìn nhân gian phồn hoa rực rỡ, thưởng thức vạn dặm thịnh thế hồng trần…
Thượng Kỳ hoảng hốt quay mạnh người lại, ánh mắt hằn lên từng tia máu nhìn nữ tử đang lãnh đạm ngồi kia. Dường như cảm nhận được gì đó, y nhìn sang, đối diện với hắc y nam nhân đứng bên cạnh. Băng vải trắng muốt vẫn thấm đẫm máu, rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, lại vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn thấu triệt, còn có chút gì đó… thương hại…
Hoa đào mắt của thiếu niên hơi híp lại, chất đen sâu trong đôi con ngươi ấy dường như đậm đặc đến mức quỷ dị. Y cong môi cười khẽ, nhẹ nhàng nói:
– Sư phụ, rốt cuộc người có thể cho đồ nhi biết, người nam nhân đứng đằng sau người, là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top