Chương 25: Mảnh Ghép Bí Ẩn

– Không đủ! 

Hồng y nữ tử đem giấy trong tay chấn thành bột mịn rơi xuống đất. Nàng dõi mắt nhìn sơn xuyên lưu thuỷ phía dưới, phượng mâu cao ngạo lãnh diễm như nhìn một bức tranh thuỷ mặc bị vẩy lên vài nét mực, vừa khinh thường vừa châm chọc! 

– Chuyện xảy ra năm đó rất lớn, tất cả sự tình diễn ra đều ở trong đó. 

Nam tử xuyên lam y thấp giọng nói, sau đó hắn hơi nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này vẫn còn thiếu một mảnh ghép. Chỉ là mảnh ghép này bị ai đó giấu đi, chẳng thể nào tìm thấy được! 

– Người đứng sau tất cả chuyện này không đơn giản.

Nữ tử hơi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại, sau đó ngón tay thon dài tinh xảo vuốt nhẹ dải lụa nơi khoé mắt, lãnh đạm nói:

– Lấy mạng một người cho ta.

Giọng điệu nữ tử không một chút gợn sóng, chỉ đơn giản như nói một câu thời tiết hôm nay chẳng đẹp. Lam y nam tử cũng không bất ngờ, trên người nữ tử này luôn có một loại khí chất vương giả trời sinh, cao ngạo tôn quý không ai bì nổi. Tựa như lúc này đây, nữ tử đứng trên ngọn núi cao nhất, người ta ngước lên cũng chẳng nhìn thấy được thân ảnh của nàng, mà nam tử đứng gần nàng như thế, lại cảm thấy cách xa vạn dặm.

– Ai? 

– Vương Bác!

Nam tử hơi ngạc nhiên, có chút không hiểu nói:

– Không phải chỉ là một quan ngũ phẩm thôi sao? 

– Một con cẩu mà thôi, chết đương nhiên sẽ không làm kinh động chủ, nhưng sẽ kinh động kẻ cho nó ăn. 

– Phái người theo dõi chứ? 

– Ân! Bên Mạc Bách Niên, Ngôn gia, Thượng Quan gia, Lam gia cũng thế. Ta muốn xem xem kẻ đứng đằng sau tất cả rốt cuộc là kẻ nào! 

– Được! 

Lam y nam tử nói xong phi thân biến mất khỏi đỉnh núi. La Lăng đứng một bên nghe từ đầu, rốt cuộc cũng lên tiếng:

– Chủ nhân, những năm qua ta cũng đã suy nghĩ, nhưng không đoán được là kẻ nào!

– Nếu để cho ngươi dễ dàng đoán ra như thế, cũng chẳng thể giết được ngươi. 

La Lăng trầm ngâm, hắn không biết, suốt mười mấy năm đó mỗi một bộ phận của linh hồn đều bị cố định ở những chỗ khác nhau, thần trí cũng bị phong ấn ở nơi đó, đương nhiên chẳng thể nào thoát ra để đi điều tra được.

– Chủ nhân, cả Thượng Kinh đều bị giới nghiêm rồi. Đồ đệ của người, tên nhóc kia vẽ một người chả biết là có tồn tại hay không đem đi truy nã! 

La Lăng nhếch miệng cười, nhưng đối với Thượng Kỳ lại rất thưởng thức. Bởi vì thiếu niên ấy vừa nhìn đã biết là nhân trung chi long, huống hồ gì năng lực cường đại chảy trong huyết mạch ấy, là thứ mà người thường chẳng thể nào có được! 

– Ngươi còn cười được, y nhìn thấy được ngươi đấy! 

– Ừ nhỉ, ta quên mất! Tại sao y lại nhìn thấy ta nhỉ? 

Dạ Nguyệt suy nghĩ thoáng chốc, hơi ngập ngừng suy đoán:

– Có lẽ là do sức mạnh kia của y. Khi y sử dụng sức mạnh ấy mắt thường biến thành màu đỏ, chắc vì thế nên mới nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được!?

– Vậy vì sao trước đây y lại chưa từng thấy những thứ ấy?! Nếu không thì tại sao y lại không biết ta chỉ là một linh hồn?!

Dạ Nguyệt im lặng, nàng thực sự cũng không biết chuyện này phải trả lời thế nào. 

Thực sự kì lạ! 

– Nhưng y thực sự rất xuất sắc, một chưởng đó nếu trúng người bình thường chắc chắn chết rồi! Nội lực của y rất thâm hậu! 

– Y vốn đã xuất chúng, dòng máu ấy cũng chỉ là phù trợ thêm cho y mà thôi. Có điều…

– Chẳng lẽ nó còn có cái gì cố kị hay sao? 

La Lăng tò mò hỏi. Đối với chuyện này hắn thực sự không hiểu nhiều. Bởi lúc mà Thượng Kỳ sinh ra thì hắn đã chết từ lâu rồi! 

– Tuổi thọ của y ngắn hơn một nửa so với người bình thường. 

– Ơ, chẳng phải phượng hoàng sống rất lâu đó sao? 

La Lăng kinh ngạc nhìn nàng, Dạ Nguyệt biểu tình hơi khinh thường trầm giọng nói:

– Cũng đâu phải phượng hoàng thật. Là có kẻ ép y thành phượng hoàng mà thôi! 

La Lăng biểu tình càng không thể tin, tại sao chuyện này càng nghe càng cảm thấy bên trong có bí mật gì đó kinh thiên động địa lắm vậy? 

– Nghe nói năm đó lúc y sinh ra có dị tượng, mặt trời bị thứ gì đó che lấp, bầu trời tối sầm như ban đêm, thiên không còn xuất hiện ánh sáng như lửa?!

Dạ Nguyệt biểu tình lạnh lẽo, giọng nói càng hàn khí bức người:

– Sự sinh ra của y cũng chỉ là một hồi lợi ích phân tranh mà thôi. Y, nếu không có kẻ kia áp đặt số phận này lên người, y sẽ hạnh phúc hơn! 

Quả nhiên, trong truyền kỳ phượng hoàng trùng sinh này thực sự cất giấu bí mật kinh thiên động địa như thế!

– Có nghĩa là… những lời tiên tri năm đó đều là bịa đặt!? 

– Cũng không hẳn là bịa đặt.

Dạ Nguyệt trầm ngâm, chuyện đó cứ như một vở hài kịch vậy. Năm đó nàng khinh thường chẳng xen vào, lại chẳng thể ngờ người ta trăm phương ngàn kế tơ tưởng đến thứ kia. Lúc nàng biết quả thực đã muộn, chỉ có thể đem hài tử kia mang đi.

Chỉ là… cái giá phải trả lại quá đắt. Chủ nhân của thứ đã bị đánh cắp đó nổi giận, đem mấy trăm người đều giết chết!

Đáng tiếc là cũng chẳng thể lấy lại thứ kia! 

– Chủ nhân, ngươi kể cho ta nghe hết đi. Ta cảm thấy người biết hết mọi việc đó, còn liên quan chẳng nhẹ đâu!?

– Hừ, ngươi trở thành một hồn ma rồi mà còn bát quái như thế? 

– Ây da, thú vui ít ỏi của ta lúc còn sống chính là bát quái đó! 

Mặc cho kẻ kia lải nhải, Dạ Nguyệt đều chẳng để ý đến hắn, thân ảnh chớp mắt đã biến mất khỏi đỉnh núi, hướng về một nơi. 

Thượng Kỳ sau một ngày bị thăm hỏi liền trở lại tẩm cung. Thượng Quân còn nói y không được tuỳ tiện ra khỏi cung, nhất là trong khi hung thủ còn chưa bắt được. Nhưng y đã biết hung thủ là ai, nghĩ đến Dạ Nguyệt đang còn trong Thượng Kinh cùng nam nhân thần bí kia, còn có câu hỏi kì lạ mà Dạ Nguyệt hỏi y, trong lòng ngàn vạn phỏng đoán. Thế mà càng đoán càng khó chịu, đố kị cùng u ám cứ như muốn đem y nuốt chửng! Thế là lại một thân dạ y luồn lách ra khỏi cung. Y muốn đi tìm sư phụ của y! 

Vừa ra khỏi cung liền cảm thấy có gì đó không đúng. Thượng Kinh hôm nay không hiểu sao bị bao trùm bởi một không khí thâm trầm hắc ám. Dù biết kinh thành dưới chân thiên tử này ngoạ hổ tàng long, nhưng là tại sao hôm nay… nhiều kẻ ẩn nấp như vậy! 

Chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Nhất là mấy hôm trước vừa xảy ra sự kiện giết người, hôm nay lại có nhiều cao thủ tụ tập lại Thượng Kinh như thế… 

Mà hung thủ còn có quan hệ với Dạ Nguyệt. Thượng Kỳ mơ hồ có cảm giác sự thay đổi của Thượng Kinh hôm nay có liên quan đến sư phụ của y! 

Sư phụ của y… có thật nhiều chuyện mà y không biết!

Thượng Kỳ đang suy nghĩ không biết nên đi hướng nào, bỗng nhiên thấy một bóng đen phi thân trên nóc nhà, không kịp suy nghĩ liền âm thầm đuổi theo! 

Hắc y đằng trước khinh công trác tuyệt, thân pháp nhẹ nhàng tuyệt diệu đó vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Thượng Kỳ đi theo ở khoảng cách không gần không xa vì tránh bị phát hiện. Cuối cùng đến một nơi, tuy Thượng Kỳ không biết nơi này, nhưng tấm bảng sơn son thiếp vàng cùng dòng chữ nghiêm nghị tao nhã trên bảng đã nói đây là đâu. 

Phủ Lễ Bộ Thượng Thư!

Nhà của Mạc Bách Niên, cũng chính là nhà của người chết mấy hôm trước!

Hắc y đi đến một căn phòng, sau khi xác nhận bên trong chỉ có một người, không vào bằng cửa mà từ cửa sổ phi thân vào. 

– Đại nhân, Vương Bác chết rồi! 

Mạc Bách Niên đang ngồi trong thư phòng, hôm nay nhi tử của hắn vừa được đem đi chôn. Đứa con đầu mà hắn yêu thương nhất bị người giết thảm, hắn mấy ngày qua vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Mới vừa mệt mỏi ngồi trong phòng một chút, lại nhận được tin xấu! 

– Cái gì! Vương Bác chết rồi? 

Mạc Bách Niên đập bàn cái rầm, tức giận nói:

– Ai giết?!

– Một người võ công rất cao cường! Thuộc hạ giao đấu với kẻ đó một chốc thấy không ổn mới chạy về báo cho đại nhân! 

– Vương Bác chỉ là một quan ngũ phẩm nho nhỏ. Ai lại phí công phí sức mà giết hắn?! 

Mạc Bách Niên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn ta thoáng chốc tái mét lại! 

– Khốn kiếp! Gọi thêm người đến phủ của Vương Bác. Đem thứ hắn giấu trong mật thất thư phòng thiêu huỷ nhanh! 

– Dạ, đại nhân! 

Thượng Kỳ đứng trên nóc nhà, nghe được toàn bộ đối thoại của hai người trong phòng. Nhìn khoảng gần mười ám vệ im hơi lặng tiếng phi thân đi, y lại bám theo. 

Thượng Kinh này xem ra tồn tại thật nhiều bí mật!

Hơn nữa lại còn cực kỳ dơ bẩn! 

Thượng Kỳ theo chân đám ám vệ đến một phủ đệ nho nhỏ. Giờ này đã là ban đêm, mọi người đều đi ngủ hết, chẳng ai phát hiện ra trong căn phòng gần đó thoang thoảng mùi máu tanh!

Thượng Kỳ ngẩng đầu nhìn về một phía, trên nóc phủ có hai thân ảnh đang đứng. Một người lam y nam tử, còn một người…

Hoa đào mắt của Thượng Kỳ phút chốc sáng rực lên, khoé môi cũng cong lên nét cười sung sướng cùng kích động. 

Thân ảnh còn lại chính là Dạ Nguyệt! 

Nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh nữa bất chợt hiện lên đằng sau nữ tử, nụ cười trên khoé môi phút chốc cứng đờ!

Hoa đào mắt đã chẳng còn một chút ý cười, bên trong chỉ còn lại hắc ám cùng thị huyết đầy trời! 

Y nhận ra người đó!

Hắc y nam nhân với băng vải bịt mắt thấm đẫm máu! 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top