Chương 23: Nghi Thức Kế Điển Bằng Máu!

– Muộn rồi, mau về đi! 

– Sư phụ… 

Dạ Nguyệt lãnh đạm liếc y, hơi nhíu mày, có chút phiền não mà nghĩ, tên nhóc này tại sao so với ngày nhỏ không khác nhau là mấy? Vẫn dính người như vậy?!

Đang định phất tay đuổi người thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào, tiếng ồn càng lúc càng lớn, dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra.

Dạ Nguyệt vốn dĩ chẳng muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng một thoáng chốc nghe được gì đó, mi hơi nhíu lại. Phượng mâu phút chốc lạnh đi vài phần. Thượng Kỳ nhạy cảm phát hiện, y cũng nghe được tiếng ồn ào bên ngoài nhưng vốn thấy không liên quan nên chẳng để tâm. Nhưng giờ đây thấy thần sắc Dạ Nguyệt bỗng dưng không đúng, vốn định hỏi thì nữ tử đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Thượng Kỳ cũng đứng dậy đi theo, hoa đào mắt thâm trầm đi vài phần, là chuyện gì lại có thể khiến sư phụ y để tâm như vậy? 

– Chết người rồi! Chết người rồi! 

– Mau báo quan, mau báo quan! Có người chết rồi! 

– Trời ạ, là nhị công tử của Lễ bộ thượng thư!

– Nhanh đi báo cho Lễ bộ thượng thư, nhanh lên! 

Tiếng quan khách ồn ào nhốn nháo truyền khắp tửu lâu, có nhiều người sợ hãi đã vội vàng chạy ra khỏi nơi này, nhưng là chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì một đám thủ vệ đã đứng chắn ở cửa, tiếp đó đem cửa tửu lâu đóng lại! 

– Mau mở cửa, làm cái trò gì thế, mau thả chúng ta ra! 

– Khốn nạn! Các ngươi có biết bản công tử là ai không, mau thả bản công tử!

– Mở cửa, mở cửa, cha ta là tướng quân. Nếu các ngươi không thả ta cha ta sẽ đánh sập nơi này, giết tất cả các ngươi! 

Chưởng quản hơi nghiêm mặt, âm thanh do nội lực khuyếch tán lại chấn động cả tửu lâu, làm cho đám người đang náo loạn phút chốc an tĩnh lại!

– Các vị khách quan tôn quý, xin thứ lỗi cho tại hạ hiện tại không thể mở cửa, hung thủ giết người vẫn đang còn tại nơi này, cả tửu lâu hiện tại đã bị phong toả cả trong lẫn ngoài! Mong các vị khách quan ngồi yên tại chỗ chờ quan lại đến. Nếu hiện tại các vị náo loạn, hung thủ sẽ thừa cơ giết người. Người chết tiếp theo có thể là một trong các vị! 

Quả nhiên chưởng quản vừa dứt lời nơi đây liền yên tĩnh lại. Dạ Nguyệt từ khi nào đã đến nơi xảy ra án mạng. Vừa nhìn thảm trạng của người chết, trong lòng không khỏi bốc lên lửa giận! 

Khốn kiếp! Thế mà lại ra tay giết người! 

Thượng Kỳ nhìn chăm chú nữ tử, phát hiện nàng đột nhiên tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận, đôi con ngươi của y ngày càng ám trầm, thậm chí, đáy mắt đã có hắc ám tràn ra! 

Đây là lần đầu tiên Thượng Kỳ thấy nữ tử mất khống chế như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy nàng phẫn nộ như thế! 

Cho dù lúc ở Tử Vong rừng rậm nhìn thấy y giết người đến gần như tẩu hoả nhập ma cũng chưa từng tức giận như thế! 

Vì sao?! Sư phụ của y quen nam nhân đã chết kia?! Hay là… quen người đã giết nam nhân đó?! 

Dạ Nguyệt đem băng bịt mắt che đi đôi tử mâu khiến người chú ý, phát hiện có một tốp người đến gần đây bèn kéo Thượng Kỳ lách mình vào một góc khuất gần đó!

– Ngươi mau trở về! 

– Đồ nhi muốn ở lại với sư phụ! Hung thủ còn chưa bắt được, đồ nhi không yên tâm! Nếu không người cùng đồ nhi ra ngoài đi! 

– Ta có việc chưa giải quyết xong. Ngươi trở về cung!

Giọng nói của nữ tử đã lạnh đi vài phần, hiển nhiên là đang ẩn nhẫn lửa giận. Thượng Kỳ không dám làm cho nàng càng thêm tức giận, lại càng không muốn rời đi. Vừa nghĩ đến đó, y lại hạ giọng xuống kiên trì nói:

– Sư phụ, cả toà tửu lâu này đã bị bao vây triệt để rồi, nếu bây giờ cố tránh thoát tất sẽ bị nghi ngờ! 

Dạ Nguyệt lạnh lẽo nhìn y, mặc dù y không nhìn thấy cảm xúc đằng sau dải băng ấy nhưng uy áp cường đại như phô thiên cái địa mà đến không khỏi làm lưng y rịn một lớp mồ hôi lạnh. Y điều động nội lực chống đỡ sự áp bách cường đại ấy, nhưng y càng tăng nội lực thì sự uy áp kia lại càng chèn ép! Cơ hồ cho đến khi cả hai người đều dùng hết toàn lực thì Thượng Kỳ đã cảm thấy một cổ hương vị tanh nồng trào lên trên cổ họng. Áp lực kia cũng lập tức biến mất! 

– Hừ, bằng đám người ngoài kia mà cũng có thể ngăn cản ngươi?!

Thượng Kỳ phát hiện không ổn, lập tức níu lấy tay áo nữ tử, vừa hoảng hốt vừa uỷ khuất nhìn nàng. Biểu cảm đó như thể bị người ta trách phạt lại chẳng biết mình sai ở đâu. Giường như cả vẻ mặt y đều đang nói: “Ta làm gì sai, không phải chỉ lo lắng cho ngươi hay sao, lại nỡ trút giận lên ta” vậy! 

– Sư phụ…

– Aaaaa, chết… lại có người chết!

Tiếng la thất thanh lập tức ngăn lại lời nói của y, Dạ Nguyệt lập tức không để ý đến y nữa, xoay người bước nhanh về phía vừa phát ra tiếng la kia! 

Người chết không ngờ lại là một vị thế gia công tử, thảm trạng chết cũng y hệt vị vừa mới chết kia. Mắt trợn trắng, hai tay ôm cổ như đang muốn gỡ cái gì đó ra khỏi cổ của mình, lưỡi thè ra, phần bụng bị thứ gì đó xé hay là bị thứ hung khí gì đó rạch bung ra, nội tạng lập tức rơi rớt ra ngoài, máu tươi đầm đìa một mảnh! 

Nhất thời lại một mảnh hỗn loạn! 

Nơi này là Phi Thiên lâu nổi danh cả kinh thành, rất nhiều thiên kim tiểu thư, công tử quyền quý, văn nhân nhã khách, thương nhân thậm chí đao khách giang hồ cao thủ võ lâm đều tụ tập lại nơi này! 

Nhiều người đâu từng thấy tràng diện máu me kinh tởm như vậy, lập tức nôn thốc nôn tháo! 

Nơi này cứ như một nghi thức tế điển bằng máu vậy!

– Các vị, các vị khách quan, đề nghị các vị tụ tập lại một chỗ! Kẻ này chắc chắn là một cao thủ vì thế mới có thể thần không biết quỷ không hay giết người như thế! Đề nghị các vị tụ tập lại một chỗ, như thế mới có thể an toàn hơn! 

Lời này cực kỳ hợp lý, nhất thời ai nấy đều nghe theo. Một đám đông ngay lập tức tụ tập lại một chỗ. Chưởng quản sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lại tồi tệ, âm thầm phân phó với thủ vệ:

– Thật sự không thấy ai động thủ? 

– Dạ, không thấy! Không những thế tất cả mọi người đều không thấy! Chưởng quản, việc này thực sự quá quỷ dị!

– Quan binh vẫn chưa tới hay sao? 

– Dạ, giờ này hẳn là sắp tới, còn có cả Lễ bộ thượng thư vừa mới báo tin. Nhưng giờ lại chết thêm một người. Mà người này lại là thế gia công tử. Chưởng quản, sự tình sợ là lớn rồi! 

Chưởng quản trong lòng âm thầm nghiến răng, đâu chỉ lớn chứ! Người này là cố tình chọc vào vương công quý tộc thế gia vọng tộc a! Đây không phải là muốn dấy lên gió tanh mưa máu ở kinh thành này hay sao? Thế mà lại còn liên luỵ đến bọn họ, kẻ này rốt cuộc là ai, mà lại gan to bằng trời như thế! 

– Sư phụ, đồ nhi thấy những người này chết đều rất quái lạ! 

Thượng Kỳ bỗng dưng lên tiếng, đôi đồng tử đen như mực như một hố đen không đáy nhìn chằm chằm vào nữ tử, dường như muốn nhìn ra từng thứ cảm xúc từng thứ biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt ấy. Nhưng sau khi Dạ Nguyệt áp chế sự phẫn nộ là trở lại lãnh đạm, lại chỉ còn thoáng vương chút lạnh lẽo chưa tan. Dường như người vừa nãy lửa giận ngút trời chẳng phải là nàng vậy! 

– Lạ chỗ nào?

Dạ Nguyệt chẳng nhìn y, chỉ nhìn đăm đăm vào đám đông phía dưới lầu, đạm mạc lên tiếng. 

– Vết thương của họ rất lạ! Hơn nữa, dường như họ còn bị bóp cổ. Một người có thể vừa bóp cổ lại vừa có thể rạch bụng người ta trong thời gian ngắn như vậy mà lại làm cho không người nào phát hiện ra như thế. Mà trong thời gian đó người bị hại lại không phát ra một âm thanh nào! Hơn nữa… 

– Tiếp tục! 

– Hơn nữa… chỗ cổ nơi vị trí ấy còn có một dấu tay màu đen! 

– Thế sao? 

– Sư phụ, người không cảm thấy rất quỷ dị hay sao?! Huống hồ gì… nơi này lại nhiều cao thủ như vậy! 

Dạ Nguyệt im lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn về một phương hướng. Thượng Kỳ theo tầm mắt nàng nhìn qua, cũng chỉ thấy một mảnh hỗn loạn bên dưới. Sau đó y thu tầm mắt về nhìn nữ tử, bỗng dưng hoa đào mắt y mở to, đôi đồng tử đen láy bỗng dưng bị xích mâu yêu dị thị huyết thay thế, theo bản năng tung ra một chưởng về hướng kia, đồng thời cũng cao giọng hô:

– Sư phụ, cẩn thận phía sau! 

Thân hình Dạ Nguyệt bỗng dưng cứng đờ, nếu Thượng Kỳ có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng, sẽ phát giác ra trong đó tràn ngập không thể tin cùng kinh ngạc thật sâu! 

Nữ tử một thoáng sững lại sau đó bắt lấy cánh tay của Thượng Kỳ, thấp giọng nói:

– Dừng tay! 

– Đứng yên đó! 

Dạ Nguyệt lạnh lùng thốt ra hai câu. Thượng Kỳ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Là y… nghe nhầm rồi sao…?

Y biết câu đầu tiên Dạ Nguyệt nói với y, nhưng câu thứ hai… là nói ai…?

Là nói… người kia sao?!

– Ngươi thấy gì?! 

Dạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi y, phảng phất như một lời dụ hoặc, Thượng Kỳ xích mâu càng thêm u ám thị huyết, y khàn giọng trả lời:

– Một hắc y nam nhân… đeo một dải lụa trắng băng lại đôi mắt nhiễm đầy máu! 

Dạ Nguyệt buông tay y ra, vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng, thấp giọng nói:

– Ngươi… nhìn thấy được hắn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top