Chương 19: Trở Về

– Trở về đi thôi! 

Nữ tử thì thầm câu gì đó mà không ai nghe thấy, phảng phất như là một lời nguyền rủa, cũng có thể là một loại âm thanh cổ xưa đầu độc lòng người. Thượng Kỳ một thoáng sững người, sau đó trầm mặc.

Y có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn hỏi sư phụ có trở về với y hay không, muốn hỏi có phải người muốn bỏ mặc y rồi, muốn hỏi bốn năm qua người đã đi đâu hay vẫn ở nơi này chờ y, muốn hỏi thời gian đó người sống như thế nào, có tốt không…?

Chỉ là… y biết những câu hỏi này có bao nhiêu ngu ngốc. Phụ hoàng của y làm nữ tử này có lẽ cả đời cũng không thể đường đường đường chính chính nhìn thấy ánh sáng mặt trời, dư độc mỗi tháng đều tái phái một lần làm mắt nàng hoàn toàn không nhìn thấy được. Nguyên nhân… y lại chẳng hay biết một chút nào. Có thật nhiều lí do làm cho y phải quay về. Y phải biết được năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ai hạ độc, rốt cuộc có phải phụ hoàng của y hay không. Còn có… đúng như nữ tử này nói, y phải cường đại, y nhất định phải dẫm đạp lên tất cả các quy tắc cùng sức mạnh, y muốn bảo vệ nữ tử này, sư phụ của y! 

– Sư phụ, người… có thể trở về cùng với đồ nhi hay không? 

Tử mâu lẳng lặng xoáy sâu vào đôi con ngươi ấy, lo sợ, khẩn cầu, hèn mọn, thâm trầm, một góc sâu thẳm nhất còn giam giữ một thứ gì đó không tên tựa như đang cố vùng vẫy mà thoát ra, lại bị một thứ sức mạnh to lớn xích lại. Bao nhiêu năm đứng trên đỉnh cao của quyền lực cùng sức mạnh, cái gì cũng thấy, cũng nhìn thấu, duy chỉ có tình cảm chân thật là gần như chưa bao giờ nhìn thấy.

Đáng buồn làm sao!

Năm đó trong lòng nàng cũng có một ánh trăng sáng mà nàng dốc sức bảo vệ, nào ngờ lại bị những người mà nàng cho rằng là thủ hạ đắc lực, là con giun cái kiến hợp lực lại, khi nàng không có mặt, lấy lí do muốn tốt cho nàng, đem người mà nàng xem như trân bảo huỷ đi. Lúc đó, có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu điên cuồng, thế mới biết cái được gọi là thế gia vọng tộc ấy, chỉ toàn một lũ người dơ bẩn vì mưu toan quyền lực và tiền tài mà cái gì cũng dám làm, là một lũ người điên thật sự, bao gồm cả nàng…! 

Dốc sức đem một gia tộc đứng trên đỉnh của thế giới, lại cuối cùng vẫn là không tốn một chút sức lực đem nó huỷ đi…

Nực cười làm sao… 

Thượng Kỳ đối diện với con ngươi ám trầm của nữ tử, một chút hoài niệm lại bi ai thoảng qua rất nhanh trong đôi con ngươi tuyệt luân ấy, chút cảm xúc ít ỏi là vậy, lại vô tình đem nữ tử ngày thường cao ngạo tựa như đám mây lơ lửng trên bầu trời kéo xuống nhân gian, trầm luân trong bể hồng trần ấy, làm cho người ta cảm giác giờ này khắc này, nữ tử ấy lại gần gũi như vậy, làm cho thiếu niên ấy hoảng hốt mà sa vào đôi tử mâu xinh đẹp ấy, bao nhiêu ánh sáng của thiên địa như cũng bị hút vào, bao gồm cả linh hồn của y…

– Chờ khi ngươi có thể làm cho ta không phải kiêng nể bất kì ai, ta sẽ trở về!

Đôi mắt thiếu niên phút chốc sáng như sao trời, lấp lánh như hắc diệu thạch diễm lệ nhất, hoa đào mắt híp lại thành mảnh trăng khuyết, chiết xạ ra thứ ánh sáng chói mắt tuyệt thế vô song, nháy mắt ấy làm cho Dạ Nguyệt hơi sững người, trong lòng không khỏi cảm thán, ân, đã trưởng thành rồi!

– Sư phụ, người không được nuốt lời nha! 

Dường như cũng bị tâm trạng vui vẻ của Thượng Kỳ lây nhiễm, Dạ Nguyệt hơi híp mắt, xoa xoa đầu thiếu niên, cười nhẹ:

– Sẽ không. Thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm ngươi! 

– Hảo. Đồ nhi chờ sư phụ! 

– Cầm theo cái này! 

Thượng Kỳ cầm trong tay một chiếc vòng tay kì lạ, như kim loại lại không phải kim loại, sờ lên có cảm giác như ngọc, nhưng tuyệt đối không phải là loại ngọc nhẵn nhụi dễ vỡ, bề mặt vòng tay được điêu khắc tinh xảo những hoa văn cổ xưa vừa thần bí lại vừa kì lạ, nhưng thập phần tinh xảo. Bề mặt chiếc vòng được khảm một viên ngọc đỏ như lửa, bên trong tựa hồ có một thứ gì đó đang dao động!

Lúc cầm thứ ấy trên tay, Thượng Kỳ cảm thấy có một cỗ sức mạnh quen thuộc tiếp xúc với y, nhưng rất nhanh sau đó đã mất tích, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh của chiếc vòng. 

– Rất quý, coi như tặng quà sinh thần bốn năm vừa rồi cho ngươi!

Nghe nữ tử lãnh đạm nói, ánh mắt lại biểu thị “thứ đồ chơi đó ngoài đáng tiền ra chính là một thứ rác rưởi”, Thượng Kỳ trực tiếp bỏ qua ánh mắt ấy, cực kỳ hạnh phúc và sung sướng đeo thứ ấy vào tay, mặc dù có hơi rộng, nhưng thiếu niên biểu đạt nó tuyệt đối không thể rơi khỏi tay của y, hoa tay múa chân cho nữ tử nhìn, nụ cười ấy vừa diễm lệ vừa tà mị, lại rực rỡ như ánh mặt trời, câu hồn nhiếp phách!

Tựa như y vừa có được cả thế giới vậy!

– Không tồi! Được rồi, mau đi thôi! Đừng để đại tướng quân phải chờ lâu! 

Lăng Mộ Triều hơi bi phẫn mà nghĩ: ân, thì ra vẫn chưa quên ta.

Ngồi trị thương được một lúc Lăng Mộ Triều vừa nghe điểm đến tên lập tức soát độ tồn tại, nếu không hắn thực sự sẽ một lần nữa bị lãng quên ở nơi này.

– Tam hoàng tử điện hạ, thỉnh theo vi thần hồi cung đoàn tụ với bệ hạ cùng nương nương! 

Thượng Kỳ một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, chỉ lưu luyến ôm nữ tử một cái, đôi đồng tử như có nước, vừa cực kỳ không nỡ lại vô cùng đau đớn, tựa như sinh ly tử biệt. Dạ Nguyệt vừa không kiên nhẫn vừa bất đắc dĩ rút tay áo ra, toàn vẻ mặt đều treo biểu cảm: ngươi mau cút!

Trời mới biết thiếu niên bề ngoài tuyệt mỹ chọc người thương tiếc này trong lòng đang có bao nhiêu sôi sục điên cuồng cùng hắc ám thị huyết. Bốn năm, y cũng đã học được cách đem tất cả tâm tính âm trầm hắc ám của mình giấu vào sâu bên trong, ở trước mặt người này chỉ muốn bày ra những gì tươi sáng nhất, đẹp đẽ nhất.

Thượng Kỳ y chỉ muốn có được sự quan tâm của nữ tử này, đồng cảm cũng tốt, thương hại cũng được, lợi dụng cũng không sao. Y chỉ mong mình có giá trị lợi dụng, tốt nhất là lợi dụng cả đời đều không hết! Như vậy, có lẽ nữ tử ấy sẽ bên cạnh y cả đời rồi…?!

Y chính là hèn mọn như vậy, vì thế y nhất định phải trở nên cường đại, tốt nhất có thể đem nữ tử này trói chặt bên người, như vậy mới không mỗi giờ mỗi phút lo được lo mất như vậy! 

Nhìn thiếu niên càng ngày càng biến mất cùng với đám người Lăng Mộ Triều, tử mâu của nữ tử lạnh lẽo dị thường, ngón tay thon dài tinh xảo điểm nhẹ giọt lệ chí nơi khoé mắt. Đằng sau lưng nữ tử, một thân ảnh hắc y nam tử hiện lên, âm thanh khàn khàn như gỉ sắt, nghe có vẻ quỷ dị lại cực kỳ cung kính cúi đầu nói:

– Chủ nhân, người đem “thứ kia” đưa cho y, là muốn giết y sao?!

– Để xem “thứ kia” có năng lực giết nó hay không. Hài tử này không đơn giản mà chết như vậy đâu! 

– Nếu y không chết, tương lai nhất định muốn giết người, chủ nhân! 

– Ta giúp nó có được sức mạnh vô song ấy. Nó lại muốn giết ta sao? 

– “Thứ kia” thị huyết, bạo ngược, năm xưa là nhân loại phản bội nó, cướp mất thứ quý báu của nó. Nay nó nhất định phải đem những người đó giết chết, đánh hồn phách của chúng thành tro bụi, trọn đời không được siêu sinh! 

– Còn chưa biết kết cục đâu! 

Nữ tử lãnh đạm mà cao ngạo thốt lên sau đó quay người rời đi. Thượng Kỳ dù sao cũng là một tay nàng nuôi lớn, còn có được bảo bối của nàng, thứ kia ngu xuẩn như vậy, trong lòng tất cả đều bị thù hận chiếm lấy, bây giờ hài tử kia mặc dù chưa đủ năng lực, nhưng tương lai nhất định có thể thắng được thứ kia. Nếu không, nó sẽ không đủ năng lực là người đứng đầu trên vạn người trong ảo cảnh kia!

Mà nàng, chỉ muốn lấy lại một thứ mà thôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top