Chương 18: Phiền Muộn
Sườn mặt bên trái truyền đến cảm giác đau rát làm cho Thượng Kỳ ngơ ngác. Giọng nói của nữ tử lạnh lẽo mà phẫn nộ, ở trong kí ức của y, đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt đối xử với y như vậy.
– Ngươi nói xem, ngươi là người, hay là ma?!
Âm cuối của nữ tử như hoá thành hàng ngàn thanh đao đâm vào thân hình thiếu niên làm cho y một thoáng run rẩy kịch liệt, hốc mắt y nóng bừng lên, lệ quang dâng đầy trong hốc mắt, dường như chỉ cần chớp một cái thôi, dòng lệ kia sẽ lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ vậy.
Thượng Kỳ hoảng sợ quỳ phịch xuống đất, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy vạt hồng y của nữ tử, hoa đào mắt vừa uỷ khuất vừa lo sợ, cứ như là người ta bắt nạt y vậy!
– Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi, đồ nhi chỉ là ngỡ bọn chúng phá đi trúc viện, sợ bọn chúng làm tổn thương người, sợ sư phụ cứ như vậy bỏ đồ nhi mà đi… nên… nhất thời không thể khống chế được. Sư phụ, người… đừng tức giận…
– Ngươi giết người, có thể, nhưng ngươi đem bản thân biến thành bộ dáng người không ra người ma không ra ma như thế là muốn làm gì, ta đã từng dạy cho ngươi như thế hay sao?!
– Sư phụ… lần sau sẽ không…
– Ngươi còn muốn có lần sau?
– Sẽ không có lần sau! Sư phụ người đừng giận nữa nhé?!
Thượng Kỳ như con mèo nhỏ cướp được cá, nhìn thần tình tức giận cùng lạnh lẽo của nữ tử đã rút đi hết, trong lòng vừa nhẹ nhõm thở ra vừa vui sướng tột cùng. Thật may… thật may là sư phụ không vứt bỏ y, nếu không… chính y cũng không biết bản thân sẽ biến thành dạng gì nữa. Có lẽ… sẽ thật sự hoá điên đi…
Vì thế… sư phụ… người đừng bao giờ bỏ đồ nhi lại một mình, nhé…!?
Chỉ là… y không dám nói…
Chỉ có không ngừng trở nên cường đại, bởi vì chỉ có càng cường đại, hơn cả nữ tử này, y mới có thể giữ nữ tử lại bên cạnh…
– Ngươi còn muốn quỳ bao lâu nữa?
Âm thanh lãnh đạm kéo Thượng Kỳ về thực tại, y vội vàng đứng phắt dậy, dưới ánh nhìn đánh giá của nữ tử mà nội tâm vừa kêu gào sung sướng vừa ngượng ngùng. Đúng vậy, cứ như thế, chỉ cần nhìn một mình y, đừng nhìn thêm bất kì ai khác, thật tốt biết bao…!
Thiếu niên không biết dục vọng độc chiếm của mình càng ngày càng đáng sợ đến bệnh hoạn, chỉ là không ngừng tham lam cùng vui sướng hưởng thụ ánh nhìn của nữ tử, nghe nàng đánh giá chính mình sau bốn năm không gặp.
– Rất tốt, thực lực mạnh lên nhiều rồi. Hẳn là được bảy thành rồi đi!
– Sư phụ, đã gần tám thành nha!
– Ân, rất tốt!
Dạ Nguyệt nhìn hoa đào mắt thiếu niên phát sáng, bên trong hiện lên rõ ràng cảm xúc “cầu khen ngợi”, khoé môi khẽ nhếch lên lên độ cong làm cho cả khuôn mặt nữ tử nhu hoà đi nhiều lắm, bàn tay tinh xảo đặt lên trên đầu thiếu niên, khẽ xoa.
Thượng Kỳ loan loan ánh mắt híp lại thành một đường, bạc thần tà mị cong thành một hình vòng cung, có bao nhiêu vui sướng đều viết hết lên mặt, tựa như y vừa có được món quà độc nhất vô nhị trong thiên hạ này vậy!
– Ngươi xem, bọn họ đến đón ngươi, ngươi cũng nên trở về đi thôi!
Lăng Mộ Triều một thoáng giật mình thầm nghĩ: à, thì ra mình chưa bị bỏ quên.
Tiếp theo, hắn rất rộng rãi mà bỏ qua mọi chuyện vừa xảy ra, vừa cúi đầu nhận sai vừa cực kỳ thành khẩn mà nói:
– Tam hoàng tử điện hạ, là do vi thần khinh suất làm cho điện hạ sợ hãi. Hoàng quý phi nương nương cùng bệ hạ đều cực kỳ nhớ người, thỉnh người theo chúng thần hồi cung đoàn tụ với nương nương cùng bệ hạ!
Thượng Kỳ đầu óc như đình trệ, tiếp theo đó một suy nghĩ hiện lên trong đầu y: đám người này muốn đem y cùng sư phụ tách ra!
Sát khí cùng huyết tinh phô thiên cái địa mà đến như muốn đem đám người trước mặt xé rách để cho máu thịt đều như những thứ nội tạng kia rơi vãi trên mặt đất. Thiếu niên khó khăn kìm nén một hơi thở mà tưởng như chỉ trực đem lồng ngực nổ tung, cắn răng nghiến lợi mà thốt lên từng chữ như muốn đem hơi thở đang kìm nén kia tống đi ra ngoài:
– Không về! Các ngươi có thể nói cho phụ hoàng là ta chết rồi. Nếu còn nhiều lời thì ta tiễn các ngươi xuống địa ngục! Cút!
Lăng Mộ Triều kinh ngạc, sau đó tầm mắt lạnh lùng âm trầm rơi trên người nữ tử, tức giận nói:
– Dạ Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã làm gì tam hoàng tử của chúng ta? Có phải ngươi đang báo thù hay không, trách bệ hạ năm đó huỷ đi đôi mắt…
– Câm miệng!
Một chưởng đột ngột ập đến, sức mạnh cường đại ấy đem bạch y nam tử đánh bay đến mười mấy mét, đến khi thân hình đập vào gốc hồng mai mới nặng nề ngã xuống đất, máu tươi ồng ộc theo khoé môi chảy ra, có thể thấy nội tạng của nam nhân này đã bị chấn thương nghiêm trọng rồi!
Mười mấy hắc y nhân phía sau có người vội vã đem Lăng Mộ Triều đỡ lên, số người còn lại rút binh khí trực tiếp tấn công Dạ Nguyệt, chỉ là bị Lăng Mộ Triêu kịp thời ngăn cản:
– Dừng tay…
– Tướng quân, người…
– Câm miệng… các ngươi… muốn đối nghịch… tam hoàng tử điện hạ… muốn chết…
Đám người cắn răng thu lại binh khí, cùng nhau đem Lăng Mộ Triều bao vây bảo vệ ở trong cùng, một người trong số đó lấy trong người ra một viên dược đỏ thẫm, đem nó đưa vào miệng Lăng Mộ Triều, máu tươi nhất thời ngừng trào ra!
Chỉ là Thượng Kỳ căn bản không để ý đến sống chết của hắn, y chỉ là vừa nghe được câu nói mà Lăng Mộ Triều thốt ra, vừa bàng hoàng vừa kinh sợ mà nhận ra bản thân cư nhiên hiểu được lời nam nhân nói có nghĩa là gì, sau đó toàn thân như sét đánh qua, nỗi hoảng loạn, không dám tin cùng căm hận sắp đem y giày vò đến chết, chỉ có thứ cảm xúc muốn giết người ấy là rõ ràng nhất, ấy thế mà trong mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, y lại có thể giật mình mà nhận ra: mình cư nhiên lại là nhi tử của kẻ thù sư phụ!
– Sư phụ… hắn nói… là thật sao…?!
Dạ Nguyệt nhìn y như bị sét đánh, một chút cảm xúc cũng chẳng hiện lên trong đôi con ngươi xinh đẹp tuyệt luân ấy, hàng vũ tiệp tinh xảo nhẹ nhàng hạ xuống, tạo thành một khoảng bóng râm nho nhỏ dưới đôi mắt ấy, không có ai biết được trong lòng nữ tử cao ngạo lạnh lùng này đang nghĩ gì, phải chăng là oán hận, phải chăng đau khổ, chỉ nghe nàng không một chút dao động mà nói rằng:
– Không phải đâu, chuyện quá khứ, không liên quan đến ngươi!
Dạ Nguyệt kỳ thực hiếm khi có một chút ý tốt mà để cho thiếu niên ấy không đem sự tình không liên quan đến y cuốn vào mình vì một chút quan hệ được gọi là máu mủ ấy. Chỉ là dường như bản lĩnh vô tâm vô tình của nữ tử này đã làm cho ấn tượng của nàng trong lòng thiếu niên kia khắc sâu vào trong cốt tuỷ. Từ nhỏ đến lớn thiếu niên ấy đã nghe không biết bao nhiêu lần câu nói này, ngày trước đều là bị trách cứ không có tư cách xem vào chuyện của nàng, giờ đây cũng tự ngầm hiểu là như thế, vừa phẫn nộ vừa đau đớn như cả thiên hạ rộng lớn này không cho y chỗ dung thân vậy!
Hiếm khi Dạ Nguyệt như có linh cảm mà quét qua thần sắc uỷ khuất đau khổ như bị cả thiên hạ ruồng bỏ của hài tử động một tí là uỷ khuất nhà mình, vô sự tự thông mà biết được đứa trẻ này cái gì cũng tốt hơn, không hiểu sao chỉ có sự não bổ là duy trì sự nguyên vẹn theo năm tháng, làm cho nàng nhất thời phiền muộn không thôi!
– Bớt suy nghĩ lung tung đi, cũng không phải là ngươi hại ta, trưng ra biểu cảm đó cho ai xem hả?
Thượng Kỳ không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cảm xúc của y dao động kịch liệt như thế, dường như lúc nào cũng như vậy, mỗi câu nói mỗi ánh mắt hay mỗi một thứ cảm xúc ít ỏi của nữ tử đều có thể tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của y như vậy. Tựa hồ hỉ nộ ái ố, tham thân sân si của y đều vì nữ tử mà sinh mà diệt vậy…
Thượng Kỳ loan loan ánh mắt, y cố kìm nén từng tấc da từng giọt máu trong cơ thể đang kêu gào sung sướng cùng kích động tột cùng, thật tốt, thật tốt, đây là lần đầu tiên sư phụ giải thích với y, có phải hay không sư phụ của y đã đem y đặt ở trong lòng? Có phải y cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng hay không?! Là như vậy đi?! Đúng là như vậy rồi!
Thượng Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử, vừa uỷ khuất vừa vui vẻ mà nỉ non:
– Sư phụ, đây là lần đầu tiên người giải thích cho đồ nhi đó. Mặc kệ người đó là ai, tổn thương người, đều đáng chết! Đồ nhi giết kẻ đó cho người có được hay không…?
Ở nơi mà ánh mắt nữ tử không nhìn thấy, hoa đào mắt tà mị ấy một thoáng hiện lên huyết sắc tàn độc, không gian trong ánh mắt ấy vặn vẹo như sắp nứt ra. Mặc kệ là ai, dù có là phụ hoàng của y, cũng không được phép tổn thương nữ tử này dù chỉ một chút!
Phụ hoàng sao… giết nha?!
Khoé môi thiếu niên câu lên nét cười nhu hoà quỷ dị lại không hiểu sao làm cho người ta chỉ cảm thấy nồng nặc huyết tinh cùng biến thái tột cùng!
Có một lời tiên đoán có lẽ là thật, huyết mạch phượng hoàng này, thật sự là tắm máu trùng sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top