Chương 16: Cung Điện Ngàn Năm
Cung điện yên tĩnh sừng sững tựa như đã tồn tại từ thời viễn cổ, xa hoa mà mục nát, cường đại mà huyết tinh. Một loại áp bách làm cho linh hồn người ta run rẩy, vô pháp rên rỉ, chỉ có thể cúi người thần phục!
– Thượng Kỳ, ta đã nói với ngươi còn một lần huấn luyện cuối cùng, nhớ chứ?
Âm thanh nữ tử trong không gian âm u trầm lặng này tựa như một tiếng than thở từ thời xa xưa vọng lại, như gần như xa, như có như không, phảng phất như nữ tử ấy cùng tồn tại với cung điện cổ xưa kia, bất kì lúc nào cũng sẽ sụp đổ vì mục nát!
Nữ tử đứng dưới cung thềm lục ngọc, rõ ràng yên tĩnh như thế, lại như chủ nhân của nơi đó, cao quý như vậy, đứng trên tất cả các quy tắc và sức mạnh, tựa như nhìn thấy thịnh thế phồn hoa của một triều đại, loạn thế suy tàn, lại như chẳng nhìn thấy gì…
Nam hài mười tuổi dường như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài, bất tri bất giác níu chặt lấy vạt hồng y của nữ tử, cứ như sợ chỉ cần buông tay, sẽ chẳng còn lại gì ngoài đất trời hoang vu này vậy…
– Dạ, đồ nhi nhớ!
– Đây sẽ là trạm cuối cùng của ngươi! Sống sót, ngươi sẽ có sức mạnh dưới một người trên vạn người, thua, thì đó sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của ngươi. Hiểu chứ?
– Đồ nhi hiểu, sư phụ, đồ nhi sẽ không làm cho người thất vọng!
Âm thanh kiên định mà chấp nhất, sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy tựa như có một cơn bão táp, cuối cùng trầm lắng xuống, trả lại một mặt hồ yên ả, nhưng thứ đã bị ép xuống biển sâu vô tận kia, một khi trỗi dậy, sẽ là huyết tinh mưa máu, loạn thế phân tranh!
– Đi thôi!
Thượng Kỳ lưu luyến không nỡ bước đi, sau ba bước cuối cùng cũng quay người chạy lại ôm chầm lấy nữ tử. Thân hình nhỏ bé trong lòng hơi run rẩy, hơi ấm tựa hồ vấn vương không rời. Dạ Nguyệt hơi sững sờ, cuối cùng ôm nhẹ lấy nó, bàn tay khẽ vuốt ve đầu nó, giọng nói một thoáng ôn nhu:
– Yên tâm đi thôi, sẽ gặp lại!
Thượng Kỳ tham lam hít lấy lãnh hương hồng mai nhàn nhạt trên người nữ tử, nó không muốn, thật sự không muốn rời xa nữ tử này dù chỉ một giây, nhưng nó biết, nếu nó không đủ mạnh để đứng trên tất cả, nữ tử này khẳng định sẽ vứt bỏ nó, nó sẽ không còn một chút giá trị!
– Sư phụ, người nhất định phải chờ đồ nhi!
Thượng Kỳ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn nàng, tựa như muốn từ trong đôi mắt ấy lấy được đáp án làm cho nó thoả mãn nhất nhưng chẳng nhìn thấy gì, miếng vải che khuất đi đôi con ngươi ấy, chỉ còn lại âm thanh đạm mạc mang theo một chút hơi ấm của nữ tử làm cho nó cảm thấy thoáng yên tâm:
– Sẽ gặp lại!
Thượng Kỳ dứt khoát quay người đi, trong đôi con ngươi đong đầy lệ quang, bao nhiêu lưu luyến không nỡ đều bị nam hài mười tuổi này dồn ép hết xuống tận đáy lòng, ấy vậy mà một chút cảm xúc sợ hãi khi sắp đối diện với sinh tử đều chẳng có, như thể bao nhiêu dũng khí đều dùng để dằn lòng xuống hết rồi vậy!
Cung thềm lục ngọc chín chín tám mươi mốt bậc, tựa như nối thẳng xuống địa ngục, đoạn đường này dài như cả thế kỉ, lại vẫn không thể không có kết thúc!
Dạ Nguyệt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nhưng sống lưng thẳng tắp kiên nghị ấy, lại có chút mờ thấy không rõ, sau đó chẳng còn lại gì ngoài đất trời mờ mịt, nhẹ nhàng xoay người rời đi!
Cuối cùng cũng phải kết thúc ân oán bao nhiêu năm tại đây!
Dạ Nguyệt nhìn hàng ngàn người bao vây xung quanh trúc viện, tựa như nhìn một đống xác chết, một chút cảm xúc cũng chẳng hiện rõ lên đôi mắt ấy, mà nếu có thì cũng chẳng có ai có thể xuyên thấu qua tấm vải che mắt mà nhìn thấy được!
– Tam hoàng tử của chúng ta đâu?
Một bạch y nam tử lên tiếng, người này hẳn là đại tướng quân của Thượng Hy, Lăng Mộ Triều!
Dạ Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng:
– Ba năm sau các ngươi có thể quay trở lại đây đón nó, nếu nó không thể đi ra, thì tức là đã chết!
Lăng Mộ Triều nghe xong ánh mắt co rút lại, gằn giọng:
– Nữ nhân độc ác này, ngươi đã làm gì tam hoàng tử của chúng ta?
Dạ Nguyệt không trả lời, chỉ đứng tại nơi đó, thân ảnh của nữ tử giờ khắc này như một sự tồn tại cao không thể với đến, hoàn toàn cách biệt với đám người kia, tựa như tồn tại một không gian, đem cả hai bên chia cắt thực rõ ràng.
– Nếu đã bước chân vào Tử Vong rừng rậm, là chủ nhân của nơi này, nếu không để các ngươi nếm trải một chút dư vị đặc trưng của nơi này, tựa hồ không phải phép lắm. Dù sao đã uổng công đến đây, vẫn nên có chút gì đó kỉ niệm đi! Tiện thể, có thể chờ người các ngươi muốn chờ!
Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng như có gì đó nổi lên, một pháp trận khổng lồ đem hàng ngàn người ở đây nhốt lại, sau đó trong không khí như truyền đến vết rách của không gian, giây lát sau, nơi mà hàng ngàn người vừa đứng, không còn lại một thân ảnh nào!
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, pháp trận chỉ có công dụng một lần, không lâu sau đó, một nam nhân tử y hoa quý xuất hiện, bên người mang theo khoảng năm ám vệ. Nam nhân kia, dung mạo lại có bảy phần giống Thượng Kỳ, không cần đoán cũng biết, người này đúng là quốc chủ của Thượng Hy, Thượng Quân!
– A Nguyệt, đã lâu không gặp! Nàng… vẫn khoẻ chứ?
Thượng Quân nhìn hồng y nữ tử lãnh đạm đứng đó, tâm tình phức tạp. Nữ tử này, đã từng được hắn xem như trân bảo, đã từng một đời chỉ sở cầu có được nàng, ấy thế mà lại chính hắn vô tình làm tổn thương nàng, làm hại nàng cả đời này vô pháp thấy được ánh sáng mặt trời!
Đã từng áy náy, đã từng ân hận, đã từng muốn bù đắp, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là hắn si tâm vọng tưởng, nữ tử này từ trước đến nay đều lãnh tâm lãnh tình như vậy, ngay cả hắn đều không thể với đến. Ngày đó, một câu nói của nữ tử, chấm dứt hết thảy duyên phận giữa bọn họ, nữ tử ấy nói:
– Không liên quan đến ngươi, là do ta bất cẩn, ta chưa từng tin tưởng hay dựa dẫm vào bất kì kẻ nào, đến đây, ân oán của chúng ta xem như chấm dứt!
Đã từng điên cuồng truy đuổi ra sao, thế nhưng sự tồn tại của nàng tựa hồ bốc hơi khỏi nhân gian, bao lâu cũng không thấy, ấy thế mà lần này gặp lại, lại là trong tình trạng này. Bao nhiêu đè nén phút chốc bỗng hoá thành hư vô, chỉ cần một lần gặp lại nữ tử này, trả giá bao nhiêu, cũng đáng…!
– Các ngươi có thể trở về hoặc ở lại đây. Tuỳ các ngươi!
Nữ tử một chút cũng không có kiên nhẫn, xoay người rời đi, tựa hồ nhìn ai cũng không có cảm xúc, mặc dù người này đã từng là bằng hữu, cũng… từng là kẻ thù!
– A Nguyệt…
– Ta không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Nếu ngươi cố chấp như vậy, có thể vào đó dạo chơi một chút với thuộc hạ và con trai của ngươi!
Âm thanh lạnh như băng của nữ tử vang lên cắt đứt hết thảy lời muốn nói của nam nhân, thân ảnh của Dạ Nguyệt biến mất ở khúc quanh. Thượng Quân cười khẽ, chỉ là độ cong ấy lại như là đang khóc, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đắng chát, cực kỳ… khổ tâm!
– Về thôi!
Thượng Kỳ nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt hơi trắng bệt ra. Sau khi bước vào cung điện này, một pháp trận truyền tống đưa nó đến một nơi khác, nơi này… là chiến trường!
Thượng Kỳ đứng giữa một đống xác chết, mùi máu tươi nồng nặc bốc lên cùng tiếng chém giết, tiếng vó ngựa rung trời vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Một tên lính nhìn thấy nó bèn giơ đao lên chém, nhưng là nó nhanh nhẹn vung tay, kiếm trong tay cứa đứt cổ đối phương, khoảng cách gần như vậy làm máu của đối phương bắn lên mặt nó, đem nó từ một nam hài xinh đẹp tinh xảo nhuốm lên một phần huyết tinh yêu dị!
Thượng Kỳ dành chút thời gian vừa đề phòng có kẻ chém giết vừa quan sát cục diện xung quanh. Hiển nhiên đây là hai đạo quân của hai đế quốc. Mà hai đạo quân này từ trang phục đều làm cho nó cảm thấy vô cùng xa lạ, tựa hồ không thuộc bất kỳ một đạo quân của quốc gia nào, điều này phần nào làm cho nó càng thêm tuỳ ý mà giết chóc, nó biết, đây chỉ là ảo cảnh, nhưng có thể tạo ra một ảo cảnh chân thật đến như vậy, đây rõ ràng là một cao thủ!
Bỗng một tiếng tù từ xa vọng lại, tiếp đó trên tường thành cao cao một lá cờ tung bay, sau đó có một thanh âm hùng hậu truyền vào tai của tất cả mọi người ở đây:
– Lui quân!
Thượng Kỳ nhanh nhẹn cởi một bộ quân giáp từ một xác chết của đạo quân mặc vào người mình, sau đó theo đoàn người lui quân về trong thành!
Cửa thành đóng lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top