Chương 102: Phá Trận
Nam nhân một thân tử y đúng là Thẩm Thanh. Nhìn thấy bọn họ đã đến liền gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa đằng trước.
- Đây là bản đồ tinh tượng của Hiên Viên quốc sư?
- Ngàn năm trước Thẩm gia có một vị quốc sư cũng được xem là thiên tài, chiêm tinh bói toán phong thủy không gì không biết. Trong dòng thời gian đằng đẵng mấy nghìn năm lịch sử Thiên Á, tinh tượng đến tay người nọ mới mở ra được cái gọi là vận thế thực sự của đại lục. Bản đồ tinh tượng này giống hệt với lúc mà ta mở cánh cửa trên đỉnh tháp quốc sư. Một nghìn năm, đến tay ta mới được thay hình đổi dạng.
Giọng điệu nam nhân hờ hững lạnh nhạt, nhắc đến vị quốc sư nọ cũng không có vẻ gì là tôn kính, ngược lại tràn đầy hương vị “cũng chỉ đến thế mà thôi”, ý khoe mẽ cùng tự đắc xuyên suốt câu nói. Nếu vị tiền bối họ Thẩm “cũng được xem là thiên tài” kia ở đây, chắc sẽ cho đứa con cháu bất hiếu này thành luôn một ngôi sao.
- Không có gì đặc biệt, nhưng còn đi đến được nơi này, chết lúc chưa đặt chân đến đây mới thực sự vô dụng.
Dạ Nguyệt dùng dư quang lãnh đạm nhìn Thượng Kỳ, nam nhân lạnh lùng châm biếm rõ ràng tựa như sợ người nghe không biết y đang nói ai vậy.
Kẻ tám lạng người bảy lạng chín. Nhìn chung không có gì khác nhau.
Thẩm Thanh tính, vẫn là không cần chấp nhặt tiểu bối láo toét độc ác này. Hắn đánh không lại.
- Cửa này để lại hai cách mở, một là hậu duệ của Thẩm gia, hai là Vu Sư. Chứng minh năm đó đi vào cánh cửa này có cả Vu Sư đời trước.
- Còn có cả hoàng đế Thượng Hy năm đó.
Thẩm Thanh nghi hoặc nói:
- Vì sao?
- Thi thể Vu Sư đời trước được hợp táng trong hoàng lăng Thượng Hy.
- Nói ra cũng thật kỳ lạ, ngươi trợ giúp cho Thượng Hy cũng không có gì sai, dù sao đó cũng là đồ đệ ngươi. Nhưng vì cớ gì các Vu Sư đời trước đều xuất hiện ở Thượng Hy, trợ giúp Thượng Hy mà không phải là quốc gia khác?
Thượng Kỳ có chút sững sờ, nhịp tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Y chợt nhận ra mình không có câu trả lời cho câu hỏi này, cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Y chỉ từng nghĩ, là do lúc sinh ra bị ép nuốt vào thứ kia, mới dẫn đến vận mệnh thay đổi. Dẫn đến Dạ Nguyệt bắt buộc phải lựa chọn y, cũng khiến cho y trở thành tồn tại quan trọng cùng thân cận nhất trong nhân sinh của nữ tử này. Bây giờ nghĩ đến, tại sao khi đó Dạ Nguyệt lại lưu lại?
Chỉ đơn giản là gặp được Thượng Quân, sau đó cùng về Thượng Hy với hắn sao?
Sư phụ y là một người tùy tiện như thế sao?
Không thể! Nếu không có mục đích cùng tính toán, Dạ Nguyệt làm sao sẽ làm như thế?!
Dạ Nguyệt vì ai?! Lại vì điều gì?! Đến cuối cùng Dạ Nguyệt vẫn không phải là vì y có đúng không…?
Dạ Nguyệt nâng lên tay siết lấy cằm Thượng Kỳ, nam nhân phút chốc hoàn hồn, y nghe nữ tử lãnh đạm lại có chút bất đắc dĩ nói:
- Thật muốn bổ đầu ngươi ra xem bên trong suốt ngày suy nghĩ mấy thứ lung tung gì.
Nam nhân thuận theo cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ Dạ Nguyệt, nữ tử khẽ đẩy, mới lưu luyến buông ra.
- Mở cửa đi.
Cánh cửa này giống hệt cánh cửa tháp quốc sư năm đó Thẩm Thanh mở, mở lại thêm một lần không có gì khó khăn.
Nửa nén hương sau, cánh cửa vang lên một tiếng “kịch”. Những bụi bặm bám hàng ngàn năm trên cánh cửa bởi vì chấn động mà lả tả bay xuống, cũng báo hiệu sự sắp kết thúc của nơi này.
Thẩm Thanh vươn tay đẩy cánh cửa dày nặng trước mặt, tiếng “két” kéo dài, vang vọng, mở ra một không gian âm trầm cùng u ám.
Hơi thở nóng rực cùng bí bách tồn tại qua hàng ngàn năm như một con quái vật xộc ra ập vào những vị khách không mời mà đến. Thượng Kỳ một bước nhanh chóng chặn trước người Dạ Nguyệt, ống tay áo vung lên che lại trước mặt. Đôi mắt y thấp thoáng ánh huyết quang, máu nóng trong người từng tấc từng tấc kêu gào y mau mau tiến vào, sự căng trướng của từng mạch máu khiến cho y đau đớn, ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến đang chui rúc gặm cắn trong cơ thể y. Cảm giác thô bạo thị huyết trỗi dậy như mãnh thú, khiến y muốn hủy diệt mọi thứ.
Đây thật sự… là dòng máu của một vị thần bảo vệ sao?
Bàn tay lạnh lẽo của nữ tử đan vào từng ngón tay của y, siết chặt lấy, nháy mắt xoa dịu đi những cảm xúc hắc ám cùng sự nóng cháy trong cơ thể y. Thượng Kỳ thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nữ tử. Đôi phượng mâu xinh đẹp ấy vẫn lãnh đạm như xưa, lại xen kẽ một chút dịu dàng không giống xưa, khiến cho lòng y si mê, truy đuổi, cũng khát cầu.
Dù thế nào cũng không đủ.
- Thượng Kỳ, nếu cảm thấy khó chịu phải nói ra, hiểu chưa?
- Đồ nhi hiểu, sư phụ quan tâm ta, ta rất vui.
Bên trong tháp mọi thứ đều rất rõ ràng, cũng trống rỗng. Chỉ có một thứ đập vào mắt, rất nhiều, đó chính là bùa.
Bùa vàng được giăng đầy trong không trung, dưới sàn nhà có đồ án gì đó, đã mờ theo thời gian, bụi phủ lên trên không thấy rõ lắm.
Thẩm Thanh khẽ phất tay, một làn gió thổi bay lớp bụi đọng trên sàn, những thứ đã vùi sâu vào dòng chảy thời gian, lại một lần nữa ngoi lên, nhìn thấy ánh sáng.
- Đây là một trận pháp phong ấn cổ xưa. Hẳn là do vu sư đời trước để lại.
Dạ Nguyệt nhìn trận pháp đã yếu dần, xung quanh là một mảnh hoang vu tiêu điều. Nơi này cũng bị nhân gian quên lãng, chỉ có một mình thần thú cô độc ngủ say qua ngàn vạn năm. Không ai nhớ đến nó, cũng không còn ai thờ phụng nó nữa rồi.
- Tòa tháp này xây dựng theo hình thức càng lên cao trận pháp sẽ càng mạnh, mỗi tầng đều sẽ có một trận pháp, gọi là trận pháp gia cố. Thiết nghĩ từ đây lên đến tầng cao nhất, mỗi tầng đều sẽ là như thế.
Cổ Y nói thật sự không sai, mỗi tầng đều thiết kế một trận pháp. Tháp cổ được xây dựng trên hẹp dưới rộng, Bọn họ đi không lâu liền đến tầng cao nhất, nơi ấy có một cánh cửa sắt dày nặng to lớn.
Cánh cửa màu xám xịt trống rỗng, chỉ khi đứng gần lại mới phát hiện, ở giữa có một hình vẽ nho nhỏ, chỉ bằng hai đầu ngón tay. Dạ Nguyệt nhận ra, nó là ký hiệu của vu sư in trên bả vai của nàng. Ký hiệu này ngoài nàng ra, không còn ai biết.
- Đây là…?
- Đây là ký hiệu của vu sư.
Dạ Nguyệt sờ nhẹ lên ký hiệu trên cửa, máu theo ngón trỏ chảy dọc theo hoa văn. Nữ tử còn chưa kịp rút bàn tay về đã bị đồ đệ bên cạnh cầm lấy. Chỉ thấy mày kiếm y nhíu lại, môi mím chặt, hàng mi khẽ cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
Nam nhân lấy trong người ra một chiếc khăn lụa màu trắng thấm lấy vết máu của Dạ Nguyệt, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như đang nâu niu trên tay bảo vật mà y thích nhất. Y không nỡ tổn thương dù chỉ là một vết xước, nhưng thế giới đáng chết này lại luôn có cách làm tổn thương bảo vật của y.
Lòng y chỉ hận không thể để cho nhân gian này tự đi vào bước đường cùng, lại tại vì nhân gian này có bảo vật mà y si mê điên cuồng, nên lại luyến tiếc phá hủy nó.
Tiếng cơ quan vang lên, cánh cửa to lớn trước mặt mở ra, đồng thời hơi nóng mãnh liệt theo đó cũng ập đến.
Không giống như cái nóng khi đối diện với dung nham khi đó, nhiệt độ nơi đây thực sự khiến linh hồn như bị nung lên, vừa bỏng rát lại vừa đau đớn khó tả. Người bình thường chỉ cần ở trong này một khắc, chắc chắn sẽ đau đớn đến chết.
- Sư phụ! Vết thương của người còn chưa khỏi, người đợi ở bên ngoài có được hay không?
Ánh mắt nam nhân lo lắng đau lòng dừng trên bả vai của Dạ Nguyệt, bàn tay y nhẹ nhàng giơ lên, run rẩy một chút trong không trung rồi hạ xuống. Ký ức ở Hà Châu vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y, mỗi lần đều nghĩ lại mà sợ, sợ đến linh hồn cũng run rẩy theo.
Chưa nói đến sư phụ của y còn đang bị thương nặng như vậy. Nếu như lần này cũng nguy hiểm như thế, hoặc còn nguy hiểm hơn, thì sẽ như thế nào đây?
Y thật sự chịu không nổi Dạ Nguyệt lại có thêm một vết thương tích nào nữa!
Dạ Nguyệt nhìn y như vậy, nhẹ giọng nói:
- Đừng lo lắng, đợi xong việc ở đây là tốt rồi.
- Người thật sự…
Người thật sự không thể hiểu cho nỗi lòng lo lắng như điên dại của ta sao…?
Người thật sự không thể nghe ta một lần sao…?
- Thư Lam, Đình Nghiêm, La Linh, La Lăng, các ngươi đều ở bên ngoài. Có bất cứ dị động lập tức báo cho ta.
- Dạ, đại nhân!
Nhìn đồ đệ không vui cúi đầu, Dạ Nguyệt lòng mềm nhũn siết chặt lấy tay y, ghé vào tai y nói:
- Ta có đồ đệ bảo vệ, sẽ không bị thương. Đồ đệ đừng không vui, có được không?
Hơi thở ấm áp phả vào tai làm cả người Thượng Kỳ cứng lại, vành tai lập tức ngứa ngáy đỏ rực lên, sự ngứa ngáy lan vào tận trong lòng, khiến tim y đập điên cuồng đến mức chỉ muốn xé nát lồng ngực mà nhảy ra.
Sư phụ của y chưa bao giờ từng dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy nói chuyện với y. Tựa như đang làm nũng, khiến cho bức tường thành y vừa xây lên còn chưa kịp kiến thiết phút chốc đã sụp đổ tan tành thành một đống tro bụi, có làn gió nhẹ phất qua, thổi từng hạt bụi đi mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến cơ thể y mềm nhũn. Chỉ hận không thể biến sư phụ thành người tí hon, giấu trong túi áo, không để cho bất kì ai xem.
Nhân lúc đồ đệ còn đang ngẩn người, Dạ Nguyệt kéo y bước qua cánh cửa, đi vào đại sảnh rộng lớn cũ kỹ ở bên trong.
La Linh nói thỉnh thoảng nên dỗ dành, làm nũng, nói lời ngon ngọt với y quả nhiên cũng không sai. Mặc dù sống hai kiếp người không biết như thế nào là làm nũng, nhưng Dạ Nguyệt có thể học một chút lời ngon tiếng ngọt, chung quy sẽ khiến cho đồ đệ cũng vui sướng hạnh phúc.
Đoan Dụ trừng mắt xì một tiếng, nhỏ đến mức có khi chính hắn cũng không nghe thấy. Hắn liếc mắt nhìn sang Cổ Y, thấy nam nhân đáng ghét kia khẽ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Thật là một đám người không thú vị.
- Xích Vân đại nhân, người muốn vào hay đứng ngoài này?
- Ngươi nói nhảm thật nhiều!
Xích Vân chịu đựng cơn đau nhức từ trong linh hồn, nhấc chân bước vào đại sảnh.
Xung quanh vô cùng cũ kỹ, năm tháng dài đằng đẵng đem nơi này mài mòn đến mục nát, không khí đậm mùi bí bức mốc meo.
Trên mặt sàn được khắc những hoa văn cùng đường nét phức tạp đan xen, trận lồng trận, nhìn qua thậm chí có thể đem người làm cho hoa mắt choáng váng. Mà ở trung tâm trận pháp, có một chiếc hộp gỗ màu đen. Khoảng cách mười mấy thước, lại có thể ngửi được mùi hương từ hộp gỗ tỏa ra.
Đó là một thứ mùi kỳ lạ, rất khó diễn tả bằng lời. Chỉ biết rằng đó là một mùi hương lạnh lẽo thấm vào xương cốt, khiến người ta vô cùng khó chịu.
- Đây là thứ gì?
Xích Vân giật giật ống tay áo người bên cạnh, Đoan Dụ đáp:
- Nếu ta đoán không lầm, thì đó là gỗ của cây Trấn Linh mọc cạnh Vong Xuyên hồ. Không ai biết loài cây này tồn tại đã bao nhiêu năm, khi có người phát hiện ra, nó đã là đại thụ che cả hồ Vong Xuyên, ít nhất cũng mấy ngàn năm đến cả vạn năm. Có lẽ bởi nó được dưỡng bởi nước Vong Xuyên, cây và lá của nó cũng đều màu đen, ngoài ra còn tỏa ra hàn khí cực mạnh. Loài cây này bởi vì mang hàn khí quá mạnh, nên không thể dùng để trấn áp linh hồn người hay ác linh bình thường được. Chí ít cũng phải là lệ quỷ ngàn năm, hoặc như Thẩm Thanh kia.
- Nơi này có tổng cộng có ba trận pháp, một trận dùng để phong ấn thứ bên trong, một trận dùng để tấn công bất cứ sinh mệnh nào lại gần, cũng công kích thứ bên trong nếu như thoát ra. Một trận là của Thẩm gia, lấy năng lượng từ các vì tinh tú để cung cấp năng lượng cho trận pháp phong ấn. Chia làm ba nhóm, phá trận.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:
- Cổ Y, Đoan Dụ, phá trận tấn công. Cổ Nhạc, Xích Vân thủ trận.
- Dạ, đại nhân!
Dạ Nguyệt quay sang Thẩm Thanh:
- Ngươi, phối hợp cùng ta và Thượng Kỳ. Hai trận pháp này tuần hoàn, ngươi phá giải trận của Thẩm gia các ngươi, khi trận pháp cung ứng năng lượng này kết thúc, ta cùng Thượng Kỳ sẽ phá giải trận phong ấn.
- Được.
- Bắt đầu đi.
Từng đạo ánh sáng hiện lên trong đại sảnh, quang mang dật ảnh, xinh đẹp tựa như pháo hoa nở rộ, nhưng Cổ Nhạc nhìn, chỉ cảm thấy lòng đầy bất an. Nàng chợt nhớ đến lúc ở trên thuyền, năng lực trong người làm nàng nhìn thấy một vài hình ảnh. Không rõ lắm, nhưng trong đó có một hình ảnh lại làm đáy lòng nàng rét lạnh.
Cổ Nhạc nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, nhịp tim đập như nổi trống, chợt nhận ra xung quanh có vài phần quen thuộc. Nàng muốn hô lên, lại bị người bên cạnh nháy mắt bịt miệng.
- Tiểu cô nương, ngươi muốn tất cả bọn họ đều chết tại đây sao? Y công tử không dạy ngươi như thế nào là thủ trận sao? Là đảm bảo không có bất cứ một thứ gì quấy rầy đến bọn họ, nếu không, với pháp lực mạnh mẽ cùng đại trận này, phản phệ sẽ làm tất cả bọn họ đều chết không có chỗ chôn!
Cảm nhận được Cổ Nhạc đã bình tĩnh lại, Xích Vân mới nhẹ nhõm buông tay đang bịt miệng nàng ra.
- Xin lỗi, ta sẽ không gây ra bất cứ sai lầm gì nữa.
- Ngươi vừa nãy là định làm gì?
Cổ Nhạc mấp máy môi, nàng nhìn công tử nhà mình, khẽ lắc đầu:
- Không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút bất an.
Xích Vân không tin lời nữ tử này. Nàng vừa nãy phản ứng mạnh như vậy, không thể nào chỉ là vì một vài cảm giác vớ vẩn chứ?!
Chẳng lẽ nàng ta biết được thứ gì sao? Cũng giống như La Lăng ngày xưa, nhìn thấy được tương lai sao?
Cũng rất có thể, dù sao nàng mang dòng máu của Cổ gia. Người của Cổ gia có một chút năng lực đặc biệt cũng không có gì lạ.
Nhưng rốt cuộc nàng đã biết được những gì?!
Là sẽ có ai chết sao, hoặc bị thương nặng? Nàng phản ứng như vậy, lẽ nào là Cổ Y? Hoặc là Dạ Nguyệt?
Nếu một trong hai người này thật sự gặp chuyện, nàng có thể giữ được mạng sống sao...?
Nàng thật sự có thể mang Tỏa Hồn Chi Hoa cùng Định Phách châm trở về cứu đệ đệ sao? Trong khi những thứ đó còn chưa xuất hiện?
Nếu như nàng chết ở đây, đệ đệ nhất định sẽ chết!
Sẽ bị bọn họ hại chết! Sẽ bị đem đi hiến tế!
Không thể như thế được!
Nàng không thể chết!
Xích Vân bình tĩnh lại, đè nhỏ giọng nói với Cổ Nhạc:
- Ngươi không nói ra, làm sao chúng ta có thể biết được nguy hiểm ở đâu?
- Ta không biết ngươi đang nói gì! Ta chỉ là cảm thấy bất an! Mà linh cảm của ta từ trước giờ chưa từng sai cho nên mới có chút thất thố thôi!
Cổ Nhạc đè thấp giọng nói, nàng đã nhìn thấy một chút, nhưng nàng không thể nói ra! Bởi vì công tử đã từng nói, tương lai không thể thay đổi, bởi vì không ai biết trước được trong bức tranh đẫm máu đó có phải có một góc nhỏ là ánh sáng hay không!?
Vì vậy, không thể thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top