Chương 101: Chín Tầng Tháp Cổ

Ở một nơi khác, Thượng Kỳ đã đến giới hạn gần như điên cuồng. Huyết mâu y một mảnh u ám vặn vẹo, hắc y không biết đã che bớt bao nhiêu màu sắc khác.

Trong hang động rộng lớn, xác rắn trải đầy trên mặt đất, gần như đã không còn chỗ trống đặt chân. Mà đối diện, lại là một con rắn khổng lồ. Thân hình của nó to đến mức bằng đường kính của sáu, bảy người trưởng thành cầm tay nhau. Thậm chí, đây đã không phải là một con rắn đơn thuần. Bởi vì trên đầu nó đã nhú lên hai chiếc sừng, nó đã sắp tu luyện thành giao.

Trong thời đại linh khí ít ỏi này, một con vật tu luyện khốn khổ cả nghìn năm, đã sinh linh tính là một chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói nó chính là con vật duy nhất trên đại lục này có thể tu luyện đến mức này. Nơi này có thể xem như mảnh đất có nhiều linh khí nhất Thiên Á. Có lẽ qua không bao lâu, năm mười năm nữa, nó sẽ chính thức trở thành giao long. Còn chuyện hóa rồng, cơ hồ là gần như không thể. Trừ phi, nó gặp cơ duyên. 

- Hoặc là cút, hoặc là hôi phi yên diệt!

Con rắn này đã sinh linh tính, tâm trí của nó có thể so với một người trưởng thành. Nó ngửi được mùi vị cường đại mà thần thánh trên người nam nhân phát ra thật mãnh liệt. Đó là mùi vị của thần thú, có thể khiến ngàn vạn sinh linh cúi đầu quỳ gối. Nhưng nếu nó có thể cắn nuốt máu thịt của nam nhân này, hấp thụ viên nội đan của tiểu thần thú trong cơ thể y, nó ngay lập tức có thể hóa thành giao long. Tu luyện thêm trăm năm là có thể hóa rồng.

Con rắn này biết nó có tu luyện thêm nghìn năm vạn năm cũng chưa chắc hóa được rồng. Mỗi lần lột xác đều là mối hiểm nguy cửu tử nhất sinh, thậm chí bị vô vàn những động vật khác nhăm nhe vào lúc nó yếu nhất để cắn xé máu thịt nó. Vì thế, nó muốn đánh cược một lần.

Chính như nam nhân này nói, một là thành công hóa rồng, trở thành thần thú cai quản thiên địa. Hai là, hôi phi yên diệt.

Chỉ tiếc, nó còn chưa kịp ra quyết định, nam nhân đối diện đã không thể kiềm chế được cơn nôn nóng hoảng loạn tột cùng đang ập đến như sóng trào. Thân ảnh y nhanh đến mức biến mất tại chỗ. Xích Diễm mang theo sát khí cùng huyết tinh điên cuồng đâm xuống đầu rắn khổng lồ, nó lập tức vung đuôi cản lại. Một tiếng “keng” đinh tai vang lên, lớp da của nó cứng rắn hơn bất kì một loại binh khí nào, là một tấm áo giáp vô cùng hoàn mỹ. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, Thượng Kỳ xoay người lách qua chiếc đuôi dài khổng lồ ấy, đâm mạnh xuống vị trí bảy tấc của nó.

- Phập!

Tiếng binh khí đâm vào da thịt, một tiếng rít chấn động vang lên thể hiện nó đang đau đớn tột cùng. Nó oằn mình vung mạnh chiếc đuôi hất văng nam nhân vừa làm mình bị thương. Xích Diễm uống no máu hưng phấn đến run rẩy. Thượng Kỳ dùng sức, một kiếm chém đứt phần đuôi của nó. Máu tươi bắn hết lên mặt nam nhân, tựa như ác quỷ vừa tắm trong bể máu vậy.

Chiếc đuôi đứt rời vẫn còn động đậy, mà con rắn khổng lồ đã đau đến mức sợ hãi tột cùng với người trước mặt. Nam nhân này cường đại quá mức so với dự đoán của nó. Chỉ sợ nghìn năm tu vi của nó sẽ thật sự kết thúc tại đây, nội đan sẽ bị lấy mất, sau đó kết cục chính là hồn phi phách tán.

Cùng lúc đó hang động vang lên tiếng “kịch”. Một thân bạch y đã nhuộm không ít màu sắc, trên người cũng không ít vết thương. Nam nhân sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn thấy Thượng Kỳ một kiếm vung lên định giết nó, đột ngột lên tiếng:

- Đừng giết nó!

Xích quang nam nhân tràn đầy u ám cùng thị huyết nhìn Cổ Y, lạnh lẽo nói:

- Tại sao?

- Thời đại này không có mấy con vật có thể tu luyện thành tinh, hơn nữa nó còn đã sắp thành giao long. Khắp Thiên Á này chắc chỉ có mình nó có thể tu luyện đến mức này thôi. Điều này chứng tỏ nó được thiên đạo ưu ái, là một đường sinh cơ bất ngờ mà chúng ta phát hiện ra. Nó sống có nhiều lợi ích hơn là chết.

Thượng Kỳ lạnh lùng buông kiếm, con rắn thấy đã thoát chết, cúi thấp đầu bày tỏ thần phục cùng biết ơn, sau đó kéo lê thân mình đầy máu rời đi.

- Mọi người đều bị lạc nhau, hành động sẽ rất nguy hiểm, chúng ta chia hai đường đi tìm người. Ngươi có biết đại nhân hiện giờ đang ở đâu không?

- Biết. Bổn vương đi tìm sư phụ!

- Cầm thứ này đi. Sau khi tìm thấy người thì đốt lá bùa này, chúng ta sẽ đến.

Cổ Y đưa cho y một lá bùa, Thượng Kỳ cầm lấy sau đó thân ảnh cũng biến mất.

Mặc dù đồng linh ấn có thể cho y biết Dạ Nguyệt đang ở đâu, nhưng nỗi lòng của y chưa bao giờ yên ổn. Sự lo lắng cùng nôn nóng hoảng loạn cứ như một con rắn độc quẩn quanh trái tim của y, thỉnh thoảng nhe hàm răng sắc nhọn ra. Không biết khi nào nó sẽ cắn một cái lên máu thịt yếu mềm, khiến cho y sống trong sự thấp thỏm, muốn bức y phát điên.

- Cẩn thận! Bên trái!

- Mẹ kiếp! Đám quỷ này cứ như không có điểm cuối vậy! Vẫn chưa tìm được cơ quan sao!? Còn không nhanh chúng ta sẽ nhập hội bọn chúng luôn đó Xích Vân đại nhân ạ!

- Câm miệng, đánh quỷ của ngươi đi!

Đoan Dụ thở dốc dùng quạt đánh tan vài con quỷ, nét mực đỏ ở trên quạt đã biến mất phân nửa, trong khi đám ác quỷ vẫn còn khoảng trăm con. Hắn cảm thấy gương mặt này sắp không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai nữa rồi.

Âm thanh cơ quan được khởi động vang lên một tiếng “kịch”, Đoan Dụ vui mừng nói:

- Tạ lão thiên gia! Lão thiên đúng là không muốn nhan sắc của bản công tử bị vùi lấp đáng tiếc như vậy! Muốn ta phát dương quang đại đây mà! Ha ha!

- Không phải ta mở.

- Người vừa nói gì vậy?

- Ta nói cơ quan không phải ta mở! Hơn nữa nó cũng không phải phía này, là phía đối diện ngươi cơ!

Xích Vân cùng Đoan Dụ nhìn chằm chằm vào cơ quan đối diện. Một luồng không khí tà ác bỗng dưng ập đến khiến cho Đoan Dụ có cảm giác nguy cơ nồng đậm. Một thân ảnh hiện ra từ trong bóng tối, đôi con ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm hai người. Tựa như đang nhìn con mồi chuẩn bị xé xác.

- Ngọa tào! Là lệ quỷ! Con mẹ nó đám tiểu quỷ này đều là thuộc hạ của nó!

- Ngươi đối phó lệ quỷ, đám tiểu quỷ này giao cho ta!

- Được!

Bùa vàng phút chốc bay đầy hang động, lá này bị đốt cháy lại thay một lá khác. Xích Vân bị một con quỷ đói cắn một miếng vào cánh tay, mất một miếng thịt, máu tươi phút chốc tuôn ra xối xả. Nàng vung nhuyễn kiếm chém tan con quỷ kia, ngay cả thời gian cầm máu cũng không có.

Mắt thấy bùa sắp dùng hết mà vẫn chưa đối phó được với con lệ quỷ kia, Đoan Dụ chỉ đành cắn răng tiêu tốn một ít tuổi thọ để dùng cấm thuật. Một đám sương đen ngòm hiện ra bao vây lấy lệ quỷ, nó vừa bị mấy trăm lá bùa quấn thân vừa phải đối phó với sương đen, có chút lực bất tòng tâm. Một hồi sơ hở sương đen đã quấn lấy nó, đem nó ăn mòn từng chút từng chút một. Tiếng gào thét đau đớn quẩn quanh lấp đầy sơn động. Đám tiểu quỷ nghe thấy mệnh lệnh của nó liền ùa về muốn giải cứu lệ quỷ, nhưng không ngoại lệ chỉ cần đến gần sương đen đều bị nó ăn mòn đến hồn phi phách tán. Một khắc sau, hang động rốt cuộc trở về yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của hai người.

- Đoan Dụ! Ngươi sao rồi?

Xích Vân đỡ nam nhân suýt nữa ngất đi ngồi xuống, Đoan Dụ khẽ lắc đầu, hắn mệt đến mức sức nói cũng không có. Dùng cấm thuật làm tiêu hao tinh khí thần của hắn, tuổi thọ cũng vì thế mà giảm mất mười năm.

Cách bọn họ không quá xa, đám người La Linh, Đình Lam, Thư Nghiêm đang chạy chối chết. Bọn họ rơi vào một ổ kiến sa mạc, càng đáng sợ là thể tích của chúng ít nhất cũng gấp chục lần kiến bình thường, số lượng lên đến nghìn vạn con. Giết một đám lại có một đám khác lên thay thế. May mắn La Linh đổ ra một đống độc dược, bọn họ mới mở được một đường phá vòng vây ra ngoài, trên người đã không thiếu vết thương.

- Nhanh chút nhanh chút! Bọn chúng còn cách hai mươi thước!

La Lăng léo nhéo ở bên tai phiền không tả nổi, nếu không phải đang còn chạy thục mạng, La Linh thật muốn khâu miệng lão lại.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến cùng tiếng hàng ngàn thứ gì đó đang bò lại đây khiến Dạ Nguyệt cảnh giác. Vết thương trên vai mặc dù đã băng bó tốt nhưng mất máu khiến sắc mặt nữ tử cũng tái nhợt. Tiếng động càng ngày càng gần, phượng mâu sắc bén của nữ tử chăm chú nhìn về phía trước. Tầm mắt xuất hiện thân ảnh quen thuộc, mọi người cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt, Thư Nghiêm thở dốc gào lên:

- Đại nhân mau chạy… đằng sau có nhiều kiến lắm…

Nhìn thấy Dạ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, Đình Lam không khỏi lo lắng giục:

- Đại nhân ơi… chạy đi…

Tính toán khoảng cách, bàn tay Dạ Nguyệt vừa chạm vào cơ quan trong sơn động, phía trên lập tức xuất hiện một cửa đá từ từ ập xuống. Đám người hiểu ý lập tức tăng tốc độ, phút cuối phải gập nửa người mới chui được qua.

- Chủ nhân! Người bị thương rồi!

La Lăng lo lắng bay về phía nữ tử. La Linh vừa thở được một chút nghe vậy liền lập tức đứng lên vội vàng chạy lại phía Dạ Nguyệt, nhíu mày nói:

- Đại nhân, người bị thương không nhẹ, để La Linh xem vết thương cho người!

- Không cần đâu, ta đã băng bó rồi, các ngươi tự chữa thương trên người đi.

Thư Nghiêm Đình Lam liền nôn nóng khuyên:

- Đại nhân, để La Linh xem qua thương thế cho người đi! Nếu không vương gia biết sẽ giết bọn thuộc hạ mất đó đại nhân!

Dạ Nguyệt nghe thế liền nhẹ gật đầu. La Linh chọn một góc khuất xem lại thương thế cho Dạ Nguyệt. Lúc nhìn thấy vết thương trên vai nữ tử, liền nhíu mày nói:

- Đại nhân! Người bị thương khá nặng! Đây là vết thương do mũi tên, nó đâm xuyên qua bả vai trái của người. Chỗ ta có thuốc trị thương cực phẩm, để ta băng bó lại cho người. Nhưng hoàn cảnh nơi này âm u không sạch sẽ, về lâu dài sẽ có ảnh hưởng đến vết thương của người. Vẫn phải nhanh rời khỏi đây, trở về thuyền mới được!

- Các ngươi có gặp qua những người khác không?

- Chưa a! Từ lúc chúng ta rơi xuống nơi đây chỉ gặp mỗi đàn kiến kia, suýt nữa là tiêu đời luôn rồi! Đại nhân, sao vương gia không đi cùng với người vậy? Thuộc hạ nhớ lúc rơi xuống có nhìn thấy vương gia ôm lấy người rồi mà?

- Sau đó bị lạc, nhưng y sắp tìm đến đây rồi.

Quả nhiên chỉ khoảng một khắc sau, cơ quan cửa động được mở ra, thân ảnh hắc y nam nhân đã xuất hiện.

- Vương gia!

Thư Nghiêm Đình Lam cung kính hành lễ. Chỉ là ánh mắt của Thượng Kỳ tựa như dung nham nóng bỏng dính chặt lên thân ảnh hồng y nữ tử. Mày y thoáng chốc nhíu chặt lại, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Dạ Nguyệt, âm thanh run rẩy:

- Sư phụ… người bị thương có nặng không?

- Vết thương nhỏ thôi, ít ngày là khỏi.

Bàn tay nam nhân run rẩy khẽ chạm vào vệt máu loang lổ trên vai trái của Dạ Nguyệt. Nơi ấy vải vẫn còn chưa khô hẳn, hơi ẩm ướt, đâm vào mắt y đau nhói. Tựa như có ai đó cầm dao đâm vào mắt y, lấy con ngươi đi vậy.

- La Linh, ngươi nói! Vết thương của sư phụ thế nào?! Có nghiêm trọng không?! Có để lại di chứng không?!

La Linh không dám nhìn y, đem lời lúc nãy nói với Dạ Nguyệt nói lại một lần. Nàng lén lút ngẩng đẩu lên nhìn nam nhân, thấy mắt y đã đỏ hoe, hốc mắt có nước, dường như sắp khóc đến nơi rồi. Sau đó, nàng hoảng sợ chạy lại chỗ Đình Lam Thư Nghiêm.

- Người lại nói dối ta.

Nam nhân ủy khất nhẹ vùi đầu vào hõm cổ bên phải của Dạ Nguyệt, thậm chí đầu còn không dám đặt lên vai của nữ tử. Sợ chỉ một chút trọng lượng cũng làm đau người trong lòng y.

- Vết thương này từ đây mà có?! Sau khi ta và người lạc nhau, người đã trải qua những gì?!

Dạ Nguyệt đạm mạc nhìn y, bàn tay lạnh lẽo được bàn tay to lớn nóng ấm của y bao phủ, nhẹ giọng nói:

- Gặp Ôn Khanh, cơ quan chỗ nàng đã khởi động, không cẩn thận trúng một mũi tên. Sau đó đi qua một động khác, gặp một con lệ quỷ.

Những nguy hiểm gập ghềnh đều qua vài ba câu đã kể xong. Dạ Nguyệt không nhắc đến kết cục của Ôn Khanh, bọn họ đều hiểu đó có nghĩa là gì. Thượng Kỳ dịu giọng nói:

- Lúc về ta sẽ sai người lập mộ cho bọn họ.

- Ừ.

Lá bùa Cổ Y đưa cho Thượng Kỳ bỗng dưng sáng lên, bọn họ đi theo tín hiệu, nửa canh giờ sau đã  nhìn thấy đám người Cổ Y Đoan Dụ. Chỉ có điều nam nhân Cổ Chu đi cùng Cổ gia không thấy nữa, còn mắt Cổ Nhạc đã sưng húp lên, thần tình mệt mỏi mà bi thương. Tiểu cô nương phút chốc như trưởng thành hơn chục tuổi, dường như nét hoạt bát lạc quan đã bị dung nham của Sa Mạc Hoang đốt thành tro tàn. Những ký ức vui vẻ cuối cùng bỗng bị đóng lại trong chiếc hộp cũ kỹ, cất vào một góc, một đời tưởng nhớ.

Nhìn không thấy Ôn Khanh Ôn Uyển, Đình Lam Thư Nghiêm dường như cũng đã hiểu được điều gì, chỉ có chút cảm thán. Bọn họ không phải vô tình, chỉ là đã quá quen với việc người bên cạnh có thể chết bất kỳ lúc nào.

- Đại nhân! Người bị thương sao?!

- Vết thương nhẹ thôi.

Cổ Y nhíu mày lo lắng nhìn nữ tử, Dạ Nguyệt nhìn Đoan Dụ nửa sống nửa chết, lãnh đạm nói:

- Hắn bị sao?

- Hắn dùng cấm thuật, tiêu hao một ít tuổi thọ thôi, không đáng ngại.

Đoan Dụ nghe lời này tức đến mức muốn nhảy đổng lên cãi nhau với Cổ Y. Chỉ tiếc quá mệt mỏi, chỉ có thể lăng trì hắn bằng ánh mắt cho hả giận.

- Sư phụ, thứ đó đã ở rất gần. Ngay phía trước.

Thượng Kỳ cảm thấy từ sâu trong u minh như có âm thanh kêu gọi y, thứ đó hắc ám, cường đại, lại vô cùng quen thuộc. Chỉ là tiếng gọi ấy chất chứa quá nhiều phẫn nộ cùng bi thương. Tựa như một vị cường giả cùng đường mạt lộ đang kêu gào phát tiết nỗi u uất cùng không cam lòng.

- Thượng Kỳ!

Nam nhân bỗng chốc sực tỉnh, hoa đào mắt phút chốc lạnh lẽo tựa băng sương. Y nhận ra vừa rồi tâm trí như bị mê hoặc, đã đi về phía trước một đoạn. Nếu không phải nghe thấy tiếng gọi của Dạ Nguyệt, sẽ không ai có thể ngăn được y.

- Sư phụ, ta không sao.

- Chuyện gì vậy?

- Vừa rồi thứ đó tác động quá mạnh đến ta, nên nhất thời không tỉnh táo thôi. Người đừng lo lắng.

Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, vết nhăn giữa mi mắt trong khoảnh khắc được bàn tay của nam nhân miết nhẹ mà giãn ra, y cười nói:

- Có người ở đây, không ai có thể cướp ta đi được cả. Vậy nên, người nhất định phải canh thật chặt ta nhé, sư phụ.

Mi mắt nam nhân tràn đầy dịu dàng mê luyến, Dạ nguyệt cầm bàn tay y kéo đi, nhẹ giọng đáp:

- Được.

Đa số đồ dùng mang theo vẫn đang còn, bọn họ trải thảm nghỉ ngơi ngay tại đó, chia người gác đêm. Thượng Kỳ nhất quyết đòi thay dược cho Dạ Nguyệt. Tận mắt nhìn thấy vết thương liền tay run lẩy bẩy. Trong căn lều nhỏ, đau lòng đến suýt nữa rơi nước mắt, vẫn cố chấp căng đôi mắt đỏ hoe băng bó lại vết thương cho Dạ Nguyệt.

Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, đến sáng hôm sau, theo chỉ dẫn của Thượng Kỳ, đi đến một nơi.

Điểm cuối của sơn động đã đến, ánh mặt trời quen thuộc nháy mắt ập đến khiến cho mọi người một thời gian khá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mạnh như thế nhíu lại. Dạ Nguyệt thông qua băng bịt mắt nhìn di tích cổ xưa ở phía trước, đạm mạc nói:

- Chính là nơi này sao?

Thượng Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy.

Phía trước không có cát vàng, mà là một tòa tháp cổ chín tầng cao vút, diện tích của nó lên đến ngàn thước, rộng không tả nổi. Mà ngay cổng tháp, có một thân ảnh đang đứng, nghe tiếng động liền quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top