Chương 100: Tặng Ngươi Một Đời Bình An

Đây là một sơn động khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, bên trong tối tăm đến mức giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Dạ Nguyệt đốt lên một tấm hoàng phù, quan sát kỹ sơn động này.

Sơn động đã quá lâu năm, những trầm tích theo dấu năm tháng hiện lên mờ ảo dưới ánh lửa. Vách đá gồ ghề đen ngòm, không rõ lắm là loại đá gì, sờ lên có hơi trơn láng, phản chiếu lại một chút hình bóng, tựa như hắc diệu thạch vậy.

Sau khi thương thế của Thượng Kỳ lành bảy, tám phần, bọn họ đi sâu vào bên trong hang động. Hoàng phù cứ nửa canh giờ là cháy hết, bọn họ cũng đã thay ba, bốn tấm. Lúc rơi hầu như đều rơi cùng nhau, cho dù có mỗi người một nơi cũng không nên xa đến như thế. Kể cả có chết thì cũng phải gặp được thi thể, thế nhưng bọn họ lại không gặp bất kỳ một ai. Một tiếng động cũng không có, tựa như thế giới này bỗng dưng biến mất, chỉ còn mỗi hai người bọn họ vậy.

- Sư phụ, ta đã đánh dấu dọc quãng đường, chúng ta vẫn đang đi. Mặc dù xung quanh một chút thay đổi cũng không có nhưng đúng là không vòng lại chỗ ban đầu. Nhưng càng đi thì càng kỳ lạ. Đồ nhi không cảm nhận được phương hướng của nó nữa.

- Ta vẫn chưa nhìn được dấu hiệu của trận pháp. Một là nơi này không có trận pháp, hoặc là người bày trận có năng lực rất cao. Đi thêm chút nữa xem.

Thượng Kỳ vẫn nắm lấy tay Dạ Nguyệt, y không dám buông dù chỉ một giây, thần kinh cũng căng chặt đề phòng bốn phương tám hướng. Bọn họ đi thêm nửa canh giờ, rốt cuộc phía trước xuất hiện hai lối rẽ.

Thượng Kỳ nhìn hai lối rẽ ở đằng trước, tim đập mạnh một cái, bàn tay nắm lấy tay nữ tử siết chặt hơn.

Y sợ Dạ Nguyệt nói rằng bọn họ mỗi người một hướng.

- Kỳ lạ thật.

- Người cảm nhận được gì sao?

Dạ Nguyệt nhìn hai lối đi giống như đúc trước mặt. Đúng vậy, là giống như đúc không khác một chút gì. Từ đường đi, độ cong, độ lồi lõm của sơn động, đều như từ một khuôn đúc ra. Không đúng, phải nói là như hoa trong gương, trăng trong nước vậy.

- Ngươi nhìn hai lối đi này có gì khác nhau sao?

Thượng Kỳ nhìn một chốc, mày kiếm khẽ nhíu lại:

- Quả thực không có một chút khác biệt. Tựa như... là chính nó vậy.

Bọn họ không nhìn thấy sâu bên trong đó có thứ gì, chỉ có ánh lửa lấp loé từ bên ngoài rọi vào trong. Hang động tối tăm âm u tràn đầy hơi thở quỷ dị. Dường như cuối con đường ấy có quái thú đang chờ trực sẵn, mắt lom lom nhìn vào bọn họ, muốn cắn nuốt máu thịt tươi mới tôn quý dâng đến tận cửa này.

Có suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Dạ Nguyệt. Ngay lúc đó, Thượng Kỳ đã cầm lấy tay nữ tử rẽ vào hang động bên phải.

- Sư phụ đi thôi, chung quy chúng ta vẫn phải chọn một lối.

Thượng Kỳ mỉm cười ngoan ngoãn, cảm giác sợ hãi hoảng hốt lấp đầy lồng ngực giờ mới phai nhạt một chút. Y sẽ bóp chết mọi khả năng tách rời y và Dạ Nguyệt! Bất cứ thứ gì cũng không thể!

Sinh tử cũng vậy!

Dạ Nguyệt cảm nhận được nỗi bất an của đồ đệ nhà mình, vỗ tay y vài cái trấn an. Sau đó nương theo ánh sáng từ lá bùa, bọn họ tiếp tục đi.

Khoảng nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Đi càng gần thì ánh sáng ấy càng rõ rệt hơn. Thứ ánh sáng ấy xuất hiện đột ngột mà kì lạ. Bọn họ càng tiến lại gần thì càng cảm nhận được sự kì lạ ấy. Bàn tay Thượng Kỳ nắm chặt lấy tay nữ tử, một tay cầm Xích Diễm, từng giọt máu trong người đều cuộn trào mãnh liệt lên. Toàn thân đều căng chặt như cánh cung đã lên dây, đề phòng mãnh liệt.

- Sư phụ cẩn thận! Có ánh sáng nhưng không có gió, dòng khí cũng không có biến động, quá kỳ lạ.

- Ừ, ngươi cũng vậy.

Ánh sáng trắng bao phủ lấy hai người. Thứ hiện ra trước mặt bọn họ không phải là khung cảnh thiên nhiên, không phải mặt trời nóng cháy cùng cát vàng vô biên vô tận, cũng không phải dung nham phun trào sôi sục.

Máu tươi uốn lượn theo từng kẽ đá gập ghềnh nhấp nhô, thịt vụn rải rác ở khắp nơi, xương trắng đập vào mi mắt khiến cho người ta ớn lạnh. Những con quỷ đói vươn bàn tay gầy quắt với móng tay sắc nhọn cắm phập vào thân thể mềm mại, đào ra một đống máu thịt nhai nhóp nhép. Phần bụng đã thủng thành một cái động, nội tạng vẫn còn đang lủng lẳng trên hàm răng sắc bén cùng cái miệng rộng đỏ lòm của con quỷ con.

Ngón tay kẹp một lá bùa, hoa văn trên bùa sáng lên bay về phía đám quỷ, lại như đi qua không gian và thời gian, biến mất vô ảnh vô tung.

- Sư phụ, đó là hình ảnh được tái hiện ở một nơi khác.

Phượng mâu lãnh đạm của Dạ Nguyệt xuyên qua những kẽ hở thời không giao thoa, chạm tới ánh mắt của người đó, dường như thấy được mọi nỗi niềm của đối phương. Ánh mắt ấy vẫn xinh đẹp nhưng đã mất đi sự linh động. Đó là sự trống rỗng của vật chết. Bên trong còn lưu lại đau đớn cùng cực, đôi môi tái nhợt hé mở tựa như còn chưa kịp nói ra di ngôn cuối cùng.

- Là Ôn Uyển.

Bàn tay của Dạ Nguyệt đưa lên. Cách không gian, dường như muốn vuốt xuôi đi những tiếc nuối lo lắng của một kiếp người, để cho nữ tử xinh đẹp linh động ấy vĩnh viễn ngủ say. Sau đó, bắt đầu một kiếp sống mới.

Hy vọng kiếp sau ngươi sinh ra ở một thế giới hòa bình. Có phụ mẫu yêu thương, có tỷ muội tình thâm, huynh hữu đệ cung. Sau đó, tìm một người yêu ngươi thật lòng, hạnh phúc ngọt ngào. Cả ngày chỉ cần phiền não với những hài tử nghịch ngợm ngây thơ, cứ thế đi qua một kiếp người bình phàm.

- Sư phụ, người khó chịu sao?

Nhìn nữ tử hạ mi mắt, Thượng Kỳ không nhìn ra được Dạ Nguyệt đang có tâm tình gì. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đây là một chuyến đi không có đường về. Y chỉ có thể cố gắng bảo vệ thật tốt Dạ Nguyệt. Sinh tử của người khác y thật sự quản không nổi, cũng không muốn quản. Cuộc chiến này, đã định sẵn là thây xác chất chồng, nhân tính đạm bạc, số mệnh dở dang.

- Ầm!

Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, đá vụn từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Thượng Kỳ nhanh tay cúi người che cho Dạ Nguyệt, lo lắng nói:

- Sư phụ, hang động này có lẽ sắp sụp rồi! Chúng ta mau đi thôi!

- Bên Cổ Y xảy ra chuyện rồi, tìm cách phá vỡ ngăn cách của hai không gian này! Trước tiên quay về lối rẽ lúc nãy!

Bọn họ nhanh chóng trở về lối đi cũ. Dạ Nguyệt lấy ra một sấp giấy bùa vàng, đầu ngón tay chạm nhẹ Phượng Ti Huyết, lấy máu vẽ bùa.

Thượng Kỳ khẽ mím môi, mày nhíu chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của nữ tử. Tựa hồ muốn nhìn cho đến lúc vết thương khép miệng lại mới thôi.

Ngón tay nữ tử nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ. Từng lá bùa thấm máu làm hoa văn càng thêm thần bí mà cường đại. Dạ Nguyệt kẹp trong tay mười lá bùa, thời gian dường như chỉ trong một chớp mắt. Những lá bùa rời tay nữ tử bay về các vị trí khác nhau trong sơn động. Lập tức, hoa văn trên bùa rực sáng chói mắt, hang động gặp dao động ở mọi nơi, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt.

Cảm nhận được một nơi có sự dao động mãnh liệt nhất, Thượng Kỳ vung Xích Diễm, một kiếm chém xuống nơi đó. Khoảnh khắc đó không gian dường như rách toạc. Một lực hút khổng lồ lập tức kéo cả bọn họ vào. Thượng Kỳ một thoáng hoảng hốt muốn bắt lấy tay Dạ Nguyệt, nhưng bàn tay đã đưa ra một nửa lại chỉ với lấy khoảng không. Nam nhân quay người lại, muốn nhìn người ở phía sau. Chỉ là mới quay lại một nửa, mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.

Dường như còn thấp thoáng thấy được đuôi mắt nam nhân đỏ rực một mảnh, khóe miệng kéo căng, dường như đang gào thét gọi ai đó. Chỉ là, không có bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay của y. Cũng chẳng có tiếng đáp lại lãnh đạm của Dạ Nguyệt.

Mà tình cảnh của Dạ Nguyệt hiện giờ, có thể nói là thập phần hiểm trở.

Hang động lúc nãy dường như là một không gian nhỏ. Vì thế, không ai đoán được lực hút ấy sẽ đẩy con người đến nơi nào, vào hoàn cảnh nào. Lúc Dạ Nguyệt vừa rơi xuống, còn chưa kịp định thần thì một mũi tên đã đâm xuyên qua bả vai của nữ tử. Máu tươi lập tức trào ra thấm ướt y phục, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Dạ Nguyệt sắc mặt lập tức tái nhợt, mày thoáng nhíu. Chỉ trong một chớp mắt xoay mình ở giữa không trung, tránh được mũi tên vừa sượt qua bên má. Lại thêm vài mũi tên nữa bay về phía nàng, nữ tử đều hiểm hiểm mà tránh được, chân đạp vào vách hang, lảo đảo rơi xuống mặt đất.

- Đại nhân!

Giọng nữ tử lo lắng vang lên, Dạ Nguyệt ngẩng đầu. Khuôn mặt ấy mới đây nàng đã nhìn thấy, giờ đây nhìn lại, cảm giác thời gian dường như đã trôi qua thật lâu. Chỉ đáng tiếc, có một người khuôn mặt giống như vậy, nhưng đã không còn nữa rồi.

- Đại nhân! Người bị thương rồi! Thuộc hạ xử lý vết thương cho người!

- Không kịp đâu. Cẩn thận!

Phượng Ti Huyết vung lên chém đứt vài mũi tên vừa lao tới phía này. Dạ Nguyệt nhìn nhanh hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một hang động hình vuông khép kín không quá rộng, nàng cùng Ôn Khanh đang đứng phía bên này. Đối diện có một chiếc trụ đá, trên đó đặt một chiếc hộp bằng bạch ngọc. Mà hiện giờ cơ quan đã khởi động, hàng trăm mũi tên theo từng lỗ nhỏ dày đặc trên hang động phóng ra, dày đặc như một màn mưa không thể không ướt người. Dạ Nguyệt chưa bị loạn tiễn xuyên chết, âu cũng là may mắn trong bất hạnh đi.

Ôn Khanh cũng bị thương không nhẹ, trên người nàng không có vết thương đâm xuyên như Dạ Nguyệt, lại có mấy chục vết rách do mũi tên xẹt qua. Nàng một thân lam y, giờ đây đã trở thành một nửa hồng y.

- Đại nhân, vương gia và người bị tách ra sao?

- Ừ, ta không biết y bị đưa đến nơi nào.

Không biết y có bị thương hay không? Hy vọng là không.

Ôn Khanh cười nhẹ, khẽ than thở:

- Nhìn không thấy người, chắc chắn vương gia đang hoảng hốt lắm. Y nhất định đang điên cuồng tìm kiếm người.

Bùa trong người Dạ Nguyệt đã hết, lại không có thời gian để vẽ một trận pháp phòng ngự. Vết thương vẫn đang còn chảy máu, chân khí cùng nội lực mắt thường có thể thấy đang dần dần tiêu hao khiến đầu óc nữ tử chậm một nhịp. Chỉ một nhịp như vậy, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, lại là phong vân biến đổi, thiên địa chuyển dời.

Một trận pháp phòng ngự mạnh mẽ bao vây lấy Dạ Nguyệt. Đằng sau có một luồng sức mạnh ập đến, đem nữ tử đẩy sang bên kia. Có tiếng nói vang lên trong không gian kín, rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại vọng mãi không tan…

- Đại nhân, Ôn Khanh bất lực chỉ đi được đến đây thôi, không thể chứng kiến khoảnh khắc người cùng vương gia kết thành phu thê. Ôn Khanh cầu cho hai người nhất sinh nhất thế, bạc đầu giai lão. Phiền đại nhân truyền lời đến Ôn Uyển. Hy vọng muội ấy có thể bái lạy bài vị của thuộc hạ lúc thành thân!

- Phập! Phập! Phập! Phập!

Âm thanh có thứ gì đó đâm vào da thịt vang lên, từng tiếng từng tiếng không ngớt. Phượng mâu của nữ tử một thoáng run rẩy, bàn tay vươn ra nhanh chóng chạm vào hộp bạch ngọc trên trụ đá. Một tiếng “kịch” vang lên, cơ quan đã đóng, cửa đá phía trước mở ra, xung quanh phút chốc chìm vào tĩnh lặng.

Đó là lá bùa mà Dạ Nguyệt đã mất khá nhiều sức lực để vẽ. Ôn Khanh, Ôn Uyển, Đình Lam, Thư Nghiêm, La Linh đều có một tấm để bảo mệnh. Thế mà giờ đây lá bùa ấy lại được dùng trên người Dạ Nguyệt. Bùa đã cháy hết, tro bụi cũng đã tan.

Dạ Nguyệt bước chân có chút lảo đảo đi về phía Ôn Khanh. Máu tươi chảy dọc theo lối đi, tựa như đang bước trên đường Hoàng Tuyền vậy. Hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ, lưu lại những ký ức buồn cùng bi thương tột cùng.

Phượng mâu nữ tử lãnh đạm dừng lại trên khuôn mặt của Ôn Khanh. Bàn tay cầm lên một sợi tóc của nữ tử ấy, nhẹ giọng nói:

- Lời giao phó này của ngươi, ta không làm được. Nàng cũng nghe không được, Ôn Khanh.

Trong hai kiếp người của Dạ Nguyệt, đây có lẽ là nhiệm vụ dễ dàng nhất, cũng đơn giản nhất, lại cũng nan giải nhất, không thể hoàn thành.

- Ta chỉ có thể tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng.

Lá bùa thấm máu của Dạ Nguyệt sáng lên, mang theo hồn phách của người đã mất bay lên không trung. Nếu như có mắt âm dương, sẽ nhìn thấy có một chút ánh sáng vàng kim từ người Dạ Nguyệt bay ra bao bọc lấy lá bùa. Đó chính là kim quang công đức. Dựa vào chút công đức này, kiếp sau của nữ tử ấy sẽ thuận buồm xuôi gió, gặp dữ hóa lành, một đời bình an.

Lá bùa bốc cháy, từng mảnh tro bụi bay lả tả trong không trung, sau đó rơi xuống mặt đất.

Tựa như người trở về bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top