Part TWO
Chương sáu
“Hyung, muốn chụp một bức không?” Sau khi cùng Nami chụp liên tiếp vài tấm ảnh, Jongin hỏi anh.
Kyungsoo bởi yêu cầu đột ngột này của cậu mà thoáng ngỡ ngàng, tay ngừng chụp ảnh, quay đầu nhìn cậu.
“Đương nhiên muốn!” Nami thay Kyungsoo trả lời, vừa kéo Kyungsoo đẩy đến ngồi bên cạnh Jongin, vừa nháy mắt nói: “Em muốn post lên trang chủ!”
Cũng không biết cô gái này lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Kyungsoo bị cô đẩy lảo đảo ngã vào người Jongin, tựa như hành động theo bản năng, Jongin đưa tay vòng qua eo Kyungsoo, cúi đầu nói vào tai anh: “Không sao chứ?”
Thanh âm trầm trầm xuyên qua màng nhĩ khiến thần kinh Kyungsoo khẽ run lên, anh ngẩn người, cố gắng giữ vững cơ thể, nghiêng đầu qua vai cậu nói: “Nhìn về phía máy ảnh kìa.”
Nami giơ máy ảnh lên, không hài lòng nói: “Thân mật thêm một chút nào, em phải post lên trang chủ đó!”
Jongin khoát tay lên vai Kyungsoo, đầu cũng nghiêng về phía người anh hỏi: “Thế này được chưa?”
Chụp liên tiếp ba bức, Nami đưa ảnh cho hai người xem: “Chụp ảnh thế này phải mỗi người một bức ha~”
Kyungsoo xem ảnh mới phát hiện vẻ mặt của mình cứng ngắc thế nào, rõ ràng cùng một bức ảnh nhưng tâm hồn lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hóa ra thời gian cuối cùng lại trở thành thứ ngăn trở hai người họ. Kyungsoo đã từng vô tình vào trang web CP của mình và Jongin, bị một đống ảnh chụp chung dọa sợ đến ngây người, thậm chí còn rất nghiêm túc cảnh báo Jongin sau này lên sân khấu không nên nhìn chằm chằm mình như vậy nữa. Bây giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, tình cảm của họ trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là một vở kịch thuộc về KAI và D.O. chứ không hề là Kim Jongin và Do Kyungsoo.
“Á!” Nami ở bên cạnh đột nhiên che miệng hét lên một tiếng, Do Kyungsoo thở dài nhìn trời, con bé này một chút cũng không hiểu hai chữ “thục nữ” viết như thế nào sao: “Có chuyện gì vậy?”
Nami khoát khoát tay: “Em…em cắn trúng lưỡi.” Có lẽ là do xấu hổ, cô tránh ánh nhìn của Kyungsoo, vội vã chạy vào trong bếp.
Phải gấp rút tham gia chương trình radio vào buổi trưa, Jongin không kịp ăn gì đã vội vàng rời đi. Lúc này trên đường tuyết đã ngừng rơi, nhưng khí trời rét lạnh khiến nước đóng thành một tầng băng mỏng, Kyungsoo nghĩ đến chân Jongin vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có chút không yên lòng đuổi theo cậu.
Bước chân của cậu quá nhanh, lúc này đã sắp quẹo qua góc đường, Kyungsoo hoảng hốt, chạy theo phía sau cậu hô to: “Jongin!”
Jongin dừng chân, chậm rãi xoay đầu lại, tóc Kyungsoo bị gió thổi lộ ra vầng trán bằng phẳng, lỗ tai và chóp mũi vì lạnh mà thoáng đỏ lên, bởi chạy nhanh nên cơ thể loạng choạng đụng vào cậu, lúc này Kyungsoo nhìn không đẹp chút nào, thậm chí còn có chút nhếch nhác, nhưng đây chính là hình ảnh mà cậu hết sức nhớ thương, là hình ảnh cậu chỉ có thể thấy trong giấc mơ của riêng mình. Trái tim cậu đập mạnh dữ dội, cố gắng áp chế cảm tình như nước dâng trào trong lòng, cậu mở miệng nở nụ cười, theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng mình: “Bắt được hyung rồi.”
Kyungsoo, lần này là hyung chạy về phía em.
“Jong…Jongin.” Kyungsoo dựa vào ngực cậu thở gấp, cảm thấy cánh tay Jongin ôm mình ngày càng chặt, xấu hổ muốn giãy ra. Jongin vươn tay ra sau đầu anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của anh. Kyungsoo đương nhiên cảm nhận được trong động tác thân mật này có ý gì đó, hai tay đỡ trước ngực cậu, ngẩng đầu dùng giọng nói có chút khàn khàn gọi cậu: “Jongin à…”
“Hyung, cho em ôm một chút, em xin hyung, để em ôm một chút thôi.” Giọng nói tủi thân không hề giấu giếm của cậu khiến cõi lòng Kyungsoo thoáng chốc chua xót vô cùng, lý trí nhắc nhở anh phải đẩy cậu ra, thế nhưng đầu óc anh lúc này đây hoàn toàn trống rỗng, không có khả năng suy nghĩ gì nữa. Nếu như có thể khống chế được lý trí vậy vừa rồi việc gì anh phải khổ sở đuổi theo cậu.
Kyungsoo đối với Jongin quan tâm nhiều như thế nào, các thành viên đều rõ như ban ngày. Ngay cả các thành viên bên M cũng phát hiện ra điện thoại di động, ví tiền mà Jongin vứt lung tung thường xuyên nhìn thấy trong túi của Kyungsoo. Chanyeol thậm chí cũng hay đùa giỡn nói: “Kyungsoo, đem tình yêu của cậu chia cho tớ một phần với.” So với Sehun được mọi người cưng chiều, hình tượng thành thục, trầm ổn của Jongin khiến người ta quên rằng cậu cũng chỉ lớn hơn Sehun có 3 tháng, lâu ngày quan tâm cậu trở thành thói quen của Kyungsoo, chỉ là anh không hiểu, tại sao thói quen này sau nhiều năm như vậy vẫn khắc cốt ghi tâm. Đến tột cùng là không thay đổi được hay là không muốn thay đổi, anh đã không biết nữa, cũng chẳng dám nghĩ đến, anh sợ nếu đáp án đúng như anh nghĩ, anh không có khả năng thừa nhận.
Cơ thể giống như bị cái gì dẫn dắt, vô ý thức đưa tay chạm vào eo cậu, cảm nhận được động tác thật nhỏ này cũng khiến Kyungsoo sững người, ra vẻ giận dữ định thu tay lại, trong lúc chần chừ liền bị Jongin nắm lại, đau lòng nói: “Hyung, tay hyung lạnh quá.”
“Hyung…”
“Cuối tuần này em đi Thái Lan.”
“À…ừ.”
Jongin có chút bất mãn siết chặt eo của anh: “Ừ là phản ứng kiểu gì vậy, chẳng lẽ không muốn biết em đi bao lâu sao?”
“Bao lâu?”
“Một tuần rưỡi.”
Cảm giác mất mát bỗng nhiên tràn tới khiến Kyungsoo không biết phải làm sao, hít mũi nói: “Ừ, nhớ chú ý cơ thể.”
“Vậy…không còn muốn nói gì khác sao?” Jongin buông anh ra, đem hai người cách nhau khoảng một cánh tay, chạm vào vai anh hỏi.
Kyungsoo không được tự nhiên, đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác: “Có cái gì nữa chứ.”
“Ví dụ như hyung sẽ nhớ em lắm này.”
Thấy Kyungsoo trợn tròn mắt nhìn mình, Jongin vội vàng cười nói: “Em giỡn thôi, hyung trở về đi, ngoài này lạnh lắm.”
Kyungsoo lắc đầu: “Chờ em lên taxi đã, chân em không tốt, hyung không yên lòng.”
Không bao lâu, một chiếc xe dừng trước mặt họ, Jongin mở cửa xe, hít một hơi, mấp máy môi, quay lưng về phía anh nói: “Cứ tiếp tục như vậy em sẽ hiểu lầm mất. Hyung chắc cũng nghĩ giống em nhỉ.”
Anh đưa tay dụi mắt, chiếc xe đã sớm chìm trong dòng người xe tấp nập như nước ngoài kia, nhưng giọng nói của cậu giữa tiếng còi xe ầm ĩ vẫn vang vọng rõ ràng. Kyungsoo cúi đầu, khóe miệng hơi khổ sở nhếch lên, lẩm bẩm nói: “Hyung cũng không muốn như vậy, Jongin à, em muốn hyung phải làm thế nào mới tốt đây.”
Khi anh trở lại, trong quán đã bắt đầu bận rộn, anh đứng trong quầy pha chế, không có chút tâm trạng nào mỉm cười. Nami đứng cạnh lén lút nhìn anh vài lần, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Kyungsoo không cách nào bỏ qua được.
“Nami, có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Cô tránh ánh mắt của anh, có chút hốt hoảng nói: “Không…không có gì.”
Kyungsoo ngờ vực sờ mũi một cái, con bé kia hôm nay bị gì vậy.
“Quản lý!” Nami ngẩng đầu nói, “Nếu trong ví tiền của để ảnh một người thì anh sẽ để ảnh ai?”
“Ví tiền?” Kyungsoo sửng sốt: “Em hỏi chuyện này làm gì?”
Nami có vẻ gấp gáp: “Trời ạ, anh cứ nói cho em biết đi.”
Kyungsoo suy nghĩ một chút: “Anh sao? Anh sẽ để ảnh của EunTae, ví tiền là vật bên người, có lẽ sẽ để ảnh của người quan trọng nhất rồi.”
“Người quan trọng nhất sao…” Nami nói thầm, hơi phiền não gãi đầu, vậy sao mình lại thấy trong ví tiền của KAI oppa để ảnh của quản lý!
Chương 7:
Ngày thứ bảy sau khi Jongin ra nước ngoài, Kyungsoo nhận được điện thoại của Junmyun bảo anh đến công ty gặp người môi giới nhà đất.
Kyungsoo dừng xe ở tầng hầm của cửa hàng sát đường, tiệm bánh mì bên cạnh đang tu sửa mở rộng, trong tiệm vẫn có vẻ đông đúc, hai nam sinh mặc đồ thể thao đứng cạnh nhau xếp hàng, không biết đang thảo luận chuyện gì mà đều cười rộ lên.
Bên trong công ty đã không còn là hình dạng trong ấn tượng của anh, máy móc thiết bị hiện đại hơn nhiều so với thời anh vẫn ở đây. Kyungsoo loanh quanh một lúc lâu vẫn không tìm được phòng tập mà Junmyun nói, đành cắn răng ngăn một thực tập sinh lại hỏi: “Xin hỏi phòng tập số 3 nằm ở đâu?”
Cậu bé nhìn anh có phần kỳ lạ, giọng nói lãnh đạm: “Tôi không có thời gian.”
Mãi đến lúc đứa trẻ kia đi xa rồi, Kyungsoo vẫn sững sờ đứng tại chỗ, thứ làm anh kinh ngạc không phải là thái độ lạnh lùng của cậu với anh, mà là cảnh tượng này cũng giống như lần đầu tiên anh và Jongin gặp gỡ.
Năm ấy, Do Kyungsoo 17 tuổi, thích hát nhưng không có khát vọng trở thành ca sĩ, nhận được điện thoại của SM cũng có chút khó tin, cầm giấy thông báo bước vào trong công ty mà vẫn tưởng như đang nằm mơ. Nhân viên đã liên hệ với anh không xuất hiện ở cửa công ty như đã hẹn, Kyungsoo vốn cảm nhận phương hướng hơi kém, ở môi trường xa lạ như vậy rất dễ bị lạc đường, loanh quanh khoảng 10 phút đành bỏ cuộc, lấy điện thoại di động ra định gọi cho nhân viên kia nhưng người đó cũng không bắt máy. Thấy sắp đến thời điểm hẹn gặp mặt, Kyungsoo nghĩ thầm, lần đầu tiên đến đã khiến người ta có ấn tượng trễ nãi, cuộc sống sau này e rằng sẽ rất khó khăn.
Đúng lúc này, một bóng người chắn ở trước mặt anh, Kyungsoo ngẩng đầu, là một cậu bé mặc hoodie xám, hai mắt híp lại, biểu tình không thân thiện chút nào. Kyungsoo hơi sợ người lạ, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt, nhưng lúc này anh thực sự cần được giúp đỡ: “Có thể nói cho tôi biết phòng tập số 5 đi hướng nào không?”
Người kia đứng im tại chỗ nhìn anh một lúc lâu, ngay khi anh tưởng cậu sẽ đồng ý giúp mình thì cậu ta lại giơ giơ vật trong tay lên: “Tôi không có thời gian.”
Giọng nói lạnh lùng của cậu khiến Kyungsoo cảm thấy lúng túng, dưới tình thế cấp bách bỗng chốc nắm lấy cánh tay cậu, luống cuống nói: “Tôi thực sự rất gấp, sắp…sắp đến muộn mất.”
Giọng anh ngày càng nhỏ, cậu bé kia nhịn không được hất tay anh ra: “Nên đến sớm một chút.”
Kyungsoo trợn tròn mắt nhìn cậu, người kia đi được hai bước thì quay đầu lại nói: “Cậu đứng yên ở chỗ này đừng chạy đi đâu, tôi đưa đồ xong sẽ dẫn cậu đi.”
Kyungsoo lập tức cười vui vẻ, trong lòng cũng an tĩnh lại, mặc dù trông cậu ta có vẻ lạnh như băng nhưng rất tốt bụng nhỉ. Cậu bé giương hai mắt nhìn anh một cái liền đi vào thang máy.
Kyungsoo tựa người vào tường đợi được mấy phút thì từ cửa thang máy truyền đến một tràng cười, hai nam sinh trông khá cao đi ngang qua cậu thì dừng lại: “Trước đây chưa từng thấy cậu, là thực tập sinh mới đến sao?”
Kyungsoo hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ chủ động bắt chuyện với mình, hơi mất tự nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp lời: “Ừ, tôi không tìm được phòng tập.”
Đối phương không khách khí lấy giấy thông báo trên tay anh xem, cười nói với cậu bé bên cạnh mình “Cùng một phòng tập với bọn này, để tôi dẫn cậu đi.”
“Hả?” – Kyungsoo nghĩ đến người lúc nãy, hơi do dự, nam sinh cao hơn vỗ vỗ vai anh hỏi: “Không đi sao? Sắp muộn rồi đấy.”
Kyungsoo quay đầu nhìn thoáng qua cửa thang máy, nghĩ thầm dù cậu ta quay lại không thấy mình chắc sẽ không để ý, dẫu gì cũng đâu quen biết. Nghĩ vậy liền đi theo hai người kia.
“Tôi là Park Chanyeol, sinh năm 92, thằng nhóc này là Oh Sehun, sinh năm 94, còn cậu?”
“Hả? Do Kyungsoo, sinh năm 93, à…tháng một.”
“Như vậy chúng ta cùng tuổi rồi, giúp đỡ nhau tốt nhé anh bạn.”
Do Kyungsoo vốn đang khổ não chẳng biết lần đầu gặp mặt nên bắt chuyện như thế nào, không nghĩ tới mới đến cửa Chanyeol đã đem anh giới thiệu với mọi người. Kyungsoo trước giờ chưa từng gặp qua người nhiệt tình như vậy, hơi bối rối theo cậu ta cười rộ lên.
“Ủa? Jongin đâu rồi?”
“Giúp thầy đi nộp báo cáo khảo hạch rồi.”
Kyungsoo sửng sốt, trong lòng chẳng hiểu sao lại nghĩ, cậu bé vừa rồi không phải là Jongin mà họ mới nhắc đến chứ, xong lập tức lắc đầu, đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, thế nhưng sau này nếu gặp lại cậu ta thật muốn nói lời xin lỗi.
Mới nghĩ vậy thì cửa phòng tập đã bị đẩy ra. Kyungsoo theo bản năng quay đầu lại nhìn, không ngờ đúng là người kia. Cậu ta đương nhiên cũng nhìn thấy Kyungsoo, bước chân hơi ngừng một chút, nhíu mày đến gần.
“Jongin! giới thiệu với em đây là thực tập sinh mới tới hôm nay.”
Kyungsoo hoảng hốt cúi người: “Xin chào, tôi là Do Kyungsoo.”
Jongin không nói chuyện, xoay người mở nhạc tự mình luyện tập. Chanyeol đứng bên cạnh cũng lúng túng vỗ vai anh, nhỏ giọng nói: “Jongin bình thường không thế này đâu, chắc là hơi mệt.”
Kyungsoo không phải người không có mắt, nếu Chanyeol đã cho anh một bậc thang để xuống, anh cũng không thể không biết đạo lý quấn quýt lấy chuyện này làm gì, chỉ im lặng cười cười.
Trong sách nói, tuổi mười bảy là một bước ngoặt của đời người. Trước đó, tất cả vui sướng và bi thương của bản thân không liên quan gì đến thế giới này, đó đều là do bẩm sinh mà ra. Thế nhưng sau đó, hạnh phúc hay bi thương đều là dựa theo tỷ lệ phân phối nhất định của thế giới này giao cho mỗi người. Mà Kim Jongin hiển nhiên chính là thế giới của Do Kyungsoo.
Cuộc sống thực tập sinh vừa khẩn trương lại nhiều áp lực, nên Kyungsoo cũng nhanh chóng đem chuyện này ném ở sau đầu. Chanyeol vẫn luôn quan tâm chiếu cố anh, đối với các thực tập sinh đến công ty cùng đợt, Do Kyungsoo là một người may mắn, bởi ít ra anh không phải trải qua thời kỳ ma cũ bắt nạt ma mới. Bình thường dù là đi ăn hay dạo phố, Chanyeol đều nhớ đến anh, việc này khiến Kyungsoo rất có thiện cảm với thực tập sinh tiền bối, ngược lại Kim Jongin dù cũng thường bị Chanyeol lôi kéo cùng nhau ăn cơm, nhưng số câu nói chuyện với anh cũng chẳng vượt quá 10, trong lòng Kyungsoo, loại suy nghĩ “Kim Jongin ghét mình” ngày càng nhiều hơn.
“Kyungsoo! Hôm nay đến nhà tớ ăn cơm đi!” – Kyungsoo đang ở trong lớp học đột nhiên nhận được tinh nhắn của Chanyeol. Bởi vì cùng tuyến tàu điện ngầm về nhà, mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị cho kì khảo hạch cuối tháng, Kyungsoo thường đến nhà Chanyeol ở nhờ. Sau khi kết thúc buổi tập, Kyungsoo và Chanyeol hẹn gặp nhau ở cửa công ty, đợi cả nửa giờ mới thấy Chanyeol xuất hiện, phía sau còn kéo theo Jongin gương mặt đầy mệt mỏi.
“Sao trễ vậy?”
Chanyeol bĩu môi: “Bị thầy giữ lại lên lớp chứ sao.”
Hai người vừa ồn ào than vãn vừa sánh vai bước đến trạm tàu điện ngầm, mãi cho đến khi Jongin cùng họ leo lên tàu, Kyungsoo mới hơi nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi: “Nhà Jongin đâu phải ở hướng này.”
“À, ba mẹ Jongin không ở nhà, thằng bé sợ ở một mình nên đến nhà tớ ngủ luôn.”
“Hóa ra Kim Jongin cũng biết sợ” – loại chuyện này liền làm Kyungsoo cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại mới thấy thằng bé cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Anh sửng sốt, lập tức lại bị suy nghĩ “Mình bị một thằng nhóc 16 tuổi ghét bỏ” khiến cho đau lòng.
Vai hơi nặng xuống, Chanyeol quả nhiên lại dựa vào vai anh ngủ, tuy rằng Kyungsoo rất không muốn thừa nhận chiều cao của mình so với Chanyeol thua kém một đoạn lớn, nhưng Park Chanyeol này, tựa đầu kiểu đó không thấy mệt sao?
Ngẩn ngơ một hồi, anh quay đầu sang chỗ khác, đường nhìn rất nhanh chạm phải ánh mắt chưa kịp thu hồi của Jongin, hai người nhìn nhau trong chốc lát, lại đồng thời quay đầu đi. Kyungsoo nghĩ không khí xung quanh có chút kì quặc, Kim Jongin vừa rồi là nhìn mình phải không?
“Cho nên cậu gọi tớ đến đây chủ yếu là để nấu cơm cho cậu ăn hả?” Kyungsoo nắm chặt đũa, cắn răng cắn lợi hỏi.
“Kyungsoo nhà chúng ta nấu cơm giỏi nhất! Đúng không Jongin?”
Nhìn Chanyeol giả vờ ngớ ngẩn nhằm chạy tội, thật muốn hất nguyên bàn cơm lên mặt cậu ta mà. Jongin nhẹ gật đầu, Kyungsoo bất mãn nghĩ, ăn cơm anh đây nấu thì phải biết ơn chứ. Không khen được một câu cũng phải nói tiếng cảm ơn. Thằng nhóc đáng ghét, thái độ của cậu là sao hả?
Chương tám:
Nhà Chanyeol chỉ có một phòng ngủ cho khách, Jongin ở ngay bên cạnh nên Kyungsoo cũng không thể chẳng biết tốt xấu gì mà nói muốn ngủ cùng với Chanyeol được.
“Này, đã ngủ chưa?”
Jongin xoay người, cơ thể Kyungsoo đờ ra một lúc, lại nghe cậu nói tiếp: “Tôi không ngủ được.”
Nói nhảm, ngủ không được là chuyện đương nhiên. Nằm chung giường với một người mà bản thân tự thấy là rất ghét mình, làm sao có thể không để tâm mà ngủ được, vậy khác gì bị vô cảm chứ.
Cậu hơi nhổm người dậy, một tay đỡ đầu, tư thế có vẻ như đang muốn nói chuyện phiếm. Kyungsoo nhận mệnh xoay người lại, người ta đã chủ động cũng mình giảng hòa rồi, cũng không thể tự mình khiến chuyện tốt thành xấu được.
Lặng lẽ nhìn ánh mắt người kia trong bóng đêm một chút, không nghĩ đến đèn điện nhà đối diện chiếu vào mặt cậu, khiến những đường nét trên gương mặt cậu cũng cực kì rõ ràng, ngẫm lại dù sao mình cũng là hyung đành chủ động mở miệng: “Nói chuyện một chút nhé.”
“Ừ…Quan hệ giữa anh và Chanyeol hyung tốt lắm sao?”
“Hả?” Kyungsoo không hề nghĩ đến đối phương vừa mở miệng sẽ hỏi thẳng vấn đề này, trả lời ngắt quãng: “Anh cùng Chanyeol bằng tuổi, hôm mới vào công ty cậu ấy cũng giúp đỡ, lại đặc biệt chiếu cố, quan hệ đương nhiên tốt.”
“Ngày đó tại sao anh không đợi tôi?”
Tim Kyungsoo lập tức như bị giật ngược lên, trong đầu đủ loại ý tưởng ùn ùn kéo đến, thằng bé này là muốn hưng sư vấn tội sao? Sao lại có cảm giác tội lỗi vì bỏ rơi cậu ta như thế này, rõ ràng lúc đó thái độ kinh khủng vậy, ai mà chả lựa chọn tin tưởng Chanyeol hơn.
“Vừa lúc gặp được Chanyeol nên cùng cậu ấy đi chung luôn.” Khóe miệng Kyungsoo nhất thời giật giật, thử hỏi: “Cậu vẫn không để ý đến anh không phải vì lí do đó chứ?”
Jongin vẻ mặt khác thường, sờ sờ mũi: “Cũng không phải vậy, tôi…Là tôi không tìm được cơ hội nói chuyện với anh.”
Kyungsoo đột nhiên cảm thấy một nửa đồ ăn bị đổ sạch lúc nãy không đem hất hết lên mặt thằng nhóc này thật đáng tiếc, hai người chung một phòng tập, bình thường cũng cùng nhau đi ăn, vậy mà giờ dám mặt dày bảo không tìm được cơ hội. Ngẫm nghĩ một hồi, hóa ra hành động của bản thân khiến cậu ta cho rằng bị người ta từ bỏ, quả nhiên con nít thời kì trưởng thành hay đa sầu đa cảm mà.
Kyungsoo đưa tay vỗ vỗ vai cậu: “Hôm đó là hyung sai, sau này vui vẻ ở chung nhé, Jongin.”
“Vâng.” Jongin gật đầu, thận trọng hỏi: “Em có thể gọi anh là Kyungsoo hyung không?”
Trong bóng đêm, Kyungsoo lặng lẽ liếc mắt: “Không gọi hyung thì gọi là gì? Anh đây dù sao cũng lớn hơn cậu một tuổi đàng hoàng nhé.”
Cậu cười cười: “Kyungsoo hyung.”
“Ừ.”
“Kyungsoo hyung.”
“…”
“Kyungsoo hyung…”
“Kim Jongin, nếu còn không ngủ coi chừng bị ăn đập!”
Sáng hôm sau, Chanyeol nhìn hai sinh vật hiếm có khó tìm từ trong phòng khách nhà mình đi ra, hơi sợ hãi hỏi: “Hai người tối qua làm cái gì?”
Jongin liếc mắt nhìn Chanyeol một cái không thèm nói chuyện, quay đầu lại hướng về phía Kyungsoo nở một nụ cười hồn nhiên không gì sánh bằng rồi đi về phía cửa. Chanyeol đưa mắt chuyển hướng về phía Kyungsoo, Kyungsoo nghĩ lại suốt một đêm hôm qua Jongin cùng mình trò chuyện “Về một cậu bé cực kì yêu thích vũ đạo hết lòng phấn đấu vì ước mơ”, tựa vào lưng Chanyeol than thở: “Đừng nói nữa, toàn là chuyện phiền muộn của thiếu niên thời kì trưởng thành thôi.”
Chanyeol sửng sốt, xoay người lại hỏi: “Cậu với Jongin nói chuyện suốt đêm?”
Kyungsoo gật đầu.
“Kì quái, Jongin rất ít khi cùng người khác nói chuyện như thế.” Chanyeol sờ cằm, suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: “Xem như là hiện tượng tốt, tớ còn tưởng hai người ghét nhau.”
Kyungsoo đang định lên tiếng phản bác: “Rõ ràng là thằng nhóc đó đơn phương kì thị tớ”, Jongin đã thay xong giày, xoay người cười nói: “Còn không đi sao, Kyungsoo hyung!”
“A! Đến ngay đây!”
Quan hệ giữa Kyungsoo và Jongin đột nhiên phát triển mạnh mẽ, bình thường còn đánh lẻ rủ nhau đi ăn, xem phim, Chanyeol đôi khi nửa đùa nửa thật nói: “Tớ đây bị Kyungsoo bỏ rơi nha.”
Jongin liếc mắt nhìn Chanyeol, thản nhiên nói: “Em càng cần Kyungsoo hyung hơn.”
Ngày đó trời hạ xuống một cơn mưa nhỏ, không khí cuối đông lại thêm nồng đậm. Cả đất trời được nước mưa gột rửa dậy lên mùi hương thơm ngát, dễ dàng mê hoặc lòng người. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Kyungsoo, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng: “Hyung, em thực sự rất cần hyung.”
Seoul vẫn chưa hoàn toàn vào xuân, khí tức lạnh lẽo khiến hàm răng va lập cập đến mức đau nhức, Kyungsoo ngẩn người, lập tức cầm dây khóa áo khoác của cậu kéo mạnh đến cổ, xoa đầu cậu nói: “Biết rồi biết rồi, em cũng không sợ lạnh à!”
Kyungsoo lại không nghĩ đến, Jongin vì những lời này vô duyên vô cớ cố chấp nhiều năm như vậy.
“Kyungsoo?”
Nghe có tiếng gọi, Kyungsoo nhìn xung quanh một chút, thấy Chanyeol vừa mới xuống thang máy đang đi về phía mình. Kyungsoo cúi đầu nhìn đồng hồ, hóa ra mình đã đứng bên cửa sổ lâu như vậy.
“Trời ạ! Vành mắt cậu sao lại đen đến mức này vậy?” Chanyeol đến trước mặt Kyungsoo không xa thì dừng lại.
Kyungsoo xoa mắt, mặt nhăn nhó nói: “Ngủ không ngon, Junmyun hyung gọi tớ đến gặp người môi giới nhà đất, hyung ấy ở đâu?”
“Người môi giới nhà đất? Cậu muốn mua nhà à? Ở Seoul?”
Kyungsoo gật đầu: “Cũng đã về nước được gần một năm rồi, nên mua nhà thôi.”
Chanyeol thản nhiên đẩy vai Kyungsoo tiến vào thang máy: “Mấy năm trước công ty có sửa chữa, phòng tập đã chuyển lên lầu trên rồi. Đừng nói là cậu lại lạc đường nữa nhé!”
Thấy Kyungsoo trừng mắt nhìn mình, Chanyeol vội vã lảng sang chuyện khác: “Junmyun hyung giờ này chắc đang thu radio, đi uống chút gì trước đi.”
Quán cà phê đối diện công ty đã đổi chủ, mùi cà phê nồng đậm giống như trong ký ức, thế nhưng hương vị đó như thế nào Kyungsoo cũng không còn nhớ rõ lắm. Một người đi một con đường xa lạ, ngắm nhìn phong cảnh xa lạ, nghe những ca khúc xa lạ, sau đó trong nháy mắt lơ đãng phát hiện, hóa ra chuyện mình hao tâm tổn trí nỗ lực quên đi, thực sự cứ như vậy quên mất rồi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn, chiếu vào sàn nhà làm bằng gỗ, mơ hồ thấy mặt mình phản chiếu trên đó. Kyungsoo nhớ đến những lúc không bận bịu lịch trình, anh cùng Jongin thường xuyên đến đây ăn. Jongin lúc nào cũng chăm chú nhìn anh, thừa dịp Kyungsoo không để ý ăn vụng phần bánh ngọt của anh. Ở New York sống mấy năm, anh cũng ăn thử rất nhiều bánh ngọt, vẫn không thể tìm thấy hương vị thuở ban đầu ấy. Jongin tựa như con diều trong tay anh, chính anh tự tay cắt đứt dây diều nhưng vẫn cố chấp giữ lấy hồi ức điên cuồng nảy nở trong lòng không chịu buông tay. Cái loại cảm giác không cách nào tìm lại được này quả thực quá chua xót.
“Hình như đều đã thay đổi rồi.” Kyungsoo nhấp một ngụm cà phê lẩm bẩm.
Chanyeol nghe vậy, đặt ly xuống nhìn về phía anh: “Cũng có thứ không thay đổi, chẳng hạn như người đang ngồi trước mặt cậu này, vẫn đẹp trai như trước.”
Kyungsoo đã quen nhìn Chanyeol lên cơn tự kỷ bất chợt, cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Chanyeol nhìn người trước mặt, bề ngoài có về thản nhiên ôn hòa, mới phát hiện hình dáng Kyungsoo so với trước kia hầu như chẳng thay đổi gì, đôi mắt vừa tròn vừa lớn vẫn lộ ra vẻ thuần khiết khó có thể chạm vào. Chả trách trước kia fan luôn nói Kyungsoo cái gì cũng không cần nói, không cần làm cũng đã tốt đẹp vô cùng.
“Gần đây có gặp Jongin không?”
“Chẳng phải Jongin đi Thái rồi sao?”
Chanyeol tự tiếu phi tiếu nhìn anh một cái: “Hóa ra cậu cũng nắm rõ lịch trình của thằng bé vậy.”
Kyungsoo hơi chột dạ, nóng lòng muốn giải thích: “Tình cờ gặp phải, nên…”
“Kyungsoo à.” Chanyeol cắt lời: “Cậu hẳn là mệt chết đi!”
Kyungsoo trầm mặc, một lúc sau mới cúi đầu, chậm chạp tựa lưng vào ghế.
“Chẳng lẽ không ai nói cho cậu biết cậu thực sự không giỏi nói dối sao, tất cả mọi người đều nhìn ra cậu không buông tay Jongin được.”
Kyungsoo nhấp một ngụm cà phê, rồi đem ly đặt ở trong lòng bàn tay, hơi nóng từ ly bốc lên khiến mặt anh đau rát, thấm ướt mi mắt: “Khi vừa nhập ngũ, tớ lúc nào cũng lo lắng Jongin có chịu ăn không, có bị thương không, sợ ban đêm Jongin sốt không ai mua thuốc cho em ấy, sợ Jongin về nhà trễ không ai nấu bữa khuya cho em ấy ăn, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tớ thực sự không buông được.”
“Vậy cậu còn gì không thông suốt được, bọn tớ đều hiểu năm đó cậu làm mọi chuyện là vì sợ Jongin không che giấu được tình cảm, liên lụy đến cả nhóm, nhưng giờ thằng bé đã không còn là một đứa trẻ.”
“Chanyeol!” Kyungsoo ngẩng đầu nói: “Tớ nghĩ quan hệ giữa tớ và Jongin bây giờ đã rất tốt rồi, tớ vẫn có thể như trước chăm sóc em ấy, cũng không cần lo lắng có gánh nặng gì.”
Nhưng thực ra cậu không hề nghĩ như vậy, những lời này Chanyeol không nói ra, bởi anh biết Kyungsoo so với bất cứ ai đều hiểu rõ nhất. Đột nhiên nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của người kia, Chanyeol đáp lại ánh mắt có vẻ mờ mịt của Kyungsoo: “Thử cùng tớ đến với nhau đi.”
Kyungsoo cười hỏi: “Cái gì vậy, gì mà cùng với cậu?”
“Nói thật thì cậu với tớ rõ ràng thân nhau hơn, sao lại phải thích Jongin?”
“Suy luận kiểu gì vậy? Cậu với Sehun, Baekhyun và Kris hyung đều rất thân, cậu cũng sẽ thích họ sao?”
“Không giống nhau, cậu thích Kris hyung thì khỏi bàn đi, đằng này Kim Jongin vừa keo kiệt bá đạo, tính cách cẩu thả lại nát bét, lớn lên chả tốt đẹp gì, cũng chả biết cách chăm sóc người khác. Rốt cuộc cậu thích nó ở điểm nào?”
“Này! Jongin làm gì có tệ như cậu nói.”
Không khí lạnh lẽo không chút thương tiếc từ cánh cửa mở rộng thổi vào trong phòng. Kyungsoo rùng mình, nhấc chân rời khỏi quán cà phê. Lúc đóng cửa nghe thấy trong quán đổi nhạc sang một ca khúc khác, giai điệu ở trong đầu vẫn còn vang vọng, anh nhớ đã từng nghe thấy ở đâu thế nhưng vẫn không cách nào nhớ rõ ràng được, cuối cùng đành bỏ qua.
Trước công ty vẫn còn treo banner concert của EXO, Kyungsoo rút tay từ trong áo khoác ra, nhẹ nhàng che ở phía trên mắt mình, khóe miệng hơi cong lên, tựa như nghe được thiếu niên năm đó dùng thanh âm trầm thấp nói “Hyung, em thực sự rất cần hyung.”
Chương 9:
Đêm dần sâu.
Trong phòng khách tĩnh lặng, Kyungsoo trầm mặc ngồi giữa bóng đêm đen kịt.
Gió đêm gào rít dữ dội, ầm ầm dội vào cửa sổ khiến anh không cách nào ngủ được, co người tựa cằm ôm gối, cả người rơi vào một mảnh hoang mang.
Màn hình di động vụt sáng, không chờ tiếng chuông kịp vang lên anh đã đưa điện thoại đến bên tai, run rẩy nói: “A lô.”
“Hyung, đã ngủ chưa.”
Nghe được giọng nói đầu bên kia, cõi lòng Kyungsoo lập tức an tĩnh lại, anh thấp giọng chậm rãi trả lời: “Vẫn chưa ngủ, còn em?”
“Em cũng không ngủ được, hơi…nhớ hyung.”
Ngón tay gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại, anh không biết nên trả lời thế nào, khép hờ hai mắt: “Công việc có gì khó khăn sao?”
“Đã xong rồi.” Kyungsoo ngừng tay, sự im lặng từ đầu bên kia có chút đáng sợ, “Em đang ở dưới lầu nhà hyung.”
Tay anh cứng đờ, kéo màn cửa sổ ra, có một chiếc SUV màu đen đậu dưới đèn đường, Jongin nghiêng người dựa vào xe, giơ điện thoại hướng về phía anh vẫy vẫy tay. Kyungsoo không quan tâm trên người mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ phong phanh, đến cửa tùy tiện xỏ đại một đôi dép, trực tiếp chạy xuống lầu. Anh cũng không rõ sao mình lại hoảng loạn như vậy, chỉ biết trong lòng có một loại khát khao mãnh liệt đang kêu gào ầm ĩ rằng, muốn gặp cậu ấy.
Tới lúc chạy đến trước mặt cậu , Kyungsoo đã thở hổn hển, bởi vì bị gió lạnh quất vào người nên ho càng thêm dữ dội. Jongin vội vàng cởi áo khoác choàng lên người anh, mở cửa xe đẩy anh vào trong.
Bước lên xe Kyungsoo thoáng giật mình, trong xe mở hệ thống sưởi, cảm giác thư thái lan đến từng lỗ chân lông, anh nghiêng đầu nhìn cậu, trong bóng đêm không thấy rõ các đường nét trên khuôn mặt, tiếng thở nhợt nhạt vang vang trong xe càng thêm trống trải, tĩnh lặng tựa như thế giới này không còn chút thanh âm.
“Về lúc nào?”
“Vừa xuống máy bay.”
Kyungsoo sửng sốt, không dám nhìn cậu nữa, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ nói: “Mau quay về nhà đi, lịch trình cuối năm chẳng phải rất nhiều sao?”
Cơ thể đột nhiên bị cưỡng ép quay sang chỗ khác, lọt vào trong lồng ngực ấm áp, đầu ngón tay cậu chạm vào lưng anh, lạnh lẽo khiến anh phát run, cách lớp đồ ngủ phong phanh, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người Jongin, mặt cậu dán vào bờ vai anh, chợt nghe cậu nói: “Chỉ định ở dưới lầu nhìn hyung một chút rồi đi. Hyung, em mệt mỏi quá!”
Nghe thấy thanh âm nồng đậm giọng mũi của cậu, trong khoảnh khắc anh có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Quay về ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi.”
“Em trước đây cũng tự nói với mình ngủ một giấc thì tốt rồi, đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện có thể trở lại như trước kia. Hyung, em đã tự lừa mình đến chết lặng rồi, cũng không muốn dối gạt bản thân thêm nữa.”
Kyungsoo đưa tay vuốt ve mái tóc Jongin, trong bóng đêm người kia không nhìn thấy được, mắt anh đã sớm mờ nước, Jongin ngẩng mặt lên: “Hyung sẽ không đi nữa chứ?”
Anh nhắm mắt lại, thở một hơi dài, nhìn cậu, chậm rãi gật đầu: “Ừ, không đi nữa.”
Jongin lại ôm lấy anh, đem mặt dán vào cổ anh hàm hồ nói: “Không cho đi, sau này cũng không cho đi đâu nữa.”
“Sau đó em chạy đến chỗ hyung?” Chanyeol nhìn Jongin ôm gối lăn lộn trên sofa nhà mình, run rẩy giữ chặt chén trà, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân: “Park Chanyeol, phải nhịn, phải nhịn, bộ chén trà này là do Kris hyung đem từ Trung Quốc sang, không nên uổng phí ném lên đầu Kim Jongin, xin mày, nhất định phải nhịn.”
“Không thì biết làm sao.”
“Bầu không khí tốt như vậy sao không đem một lời nói hết cho rồi, Kim Jongin, rốt cuộc em có phải là đàn ông không hả?”
Jongin chịu an phận một chút, loay hoay nghịch mấy con gấu bông Chanyeol mới mua, dựa lưng vào sofa: “Khó khăn lắm hyung ấy mới đồng ý không đi nữa, lỡ bị em hù chạy mất thì sao giờ.”
Park Chanyeol ôm ngực, nhắm chặt hai mắt, cậu cũng biết sẽ hù chết người khác sao? Hơn nửa đêm chạy đến dưới nhà người ta đứng, nếu là anh đây đã sớm dội nguyên chậu nước rửa chân lên mặt cậu rồi. Hai người chơi trò ngược ái, làm quái gì kéo cả anh vào, anh đây chỉ muốn ngủ một giấc an ổn thôi, cậu vác cái mặt động dục đó đến gõ cửa nhà anh không sợ hù anh chết sao?
“Hyung nói xem, có phải Kyungsoo không thích em?”
“Sao biết được.” Cậu ta cũng đã chuẩn bị làm tốt vai trò của một bà mẹ không danh không phận cả đời cho cậu rồi cơ! Chanyeol nhéo nhéo mặt mình, dù gì mình cũng được công nhận là visual, thằng nhóc đen thui này có gì tốt, quen biết nhiều năm vậy một phần quà nghiêm chỉnh cũng chưa từng tặng nổi, tại sao Kyungsoo hết lần này đến lần khác đều thích nó: “Quan hệ giữa hai người bây giờ, chẳng phải đã rất tốt rồi sao?”
Jongin cúi đầu, đưa tay bưng lấy một chén trà, Chanyeol nhìn chằm chằm động tác của cậu, tim lập tức nhảy dựng lên, Jongin đưa tay miết quanh miệng chén: “Không giống nhau, em chờ hyung ấy nhiều năm như vậy, cũng không phải để cho một mình hyung ấy đối xử tốt với em. Em đã từng nghĩ rằng trên đời này, ngoại trừ vũ đạo thì người em yêu nhất là Do Kyungsoo, thế nhưng sau khi hyung ấy ra đi, em cũng không còn nhiệt huyết để nhảy nữa, không có giọng hát của hyung ấy, vũ đạo của em cũng như mất đi linh hồn. Sự tồn tại của Kyungsoo hyung trong lòng em còn hơn cả ước mơ, em không cách nào xem hyung ấy như bạn bè bình thường được. Chanyeol hyung, loại tâm tình này hyung đã hiểu chưa?”
Chanyeol thở dài một hơi, thầm nghĩ tâm tình của main dancer, làm sao visual anh đây có thể hiểu được. Suy nghĩ một hồi, anh tiến đến bên cạnh Jongin vỗ vai cậu: “Dù sao đi nữa hyung cũng ủng hộ em, tính cách hai đứa rất giống nhau, ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, làm việc lại cẩn thận, Jongin à, không nên lo lắng quá, lấy dũng khí ngày trước mà bước tiếp đi.”
“Xoảng!” Jongin chống bàn đứng lên: “Hyung, em hiểu rồi, em đi trước, hyung ngủ sớm đi, gặp lại sau!”
Chanyeol đau lòng nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, xong, vẫn không thể bảo vệ ngươi chén trà ạ! Đồ não tàn Kim Jongin! Cậu giày vò anh đến 5 giờ sáng rồi còn bảo ngủ sớm cái khỉ khô gì nữa.
Khi Jongin xách hành lý vào cửa thì chị hai của cậu đang ngồi trên sàn nhà luyện yoga theo ti vi, thấy em trai về bèn nháy mắt hướng về phía cậu cười cười. Jongin đang thay dép chợt ngừng lại một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ luyện yoga cũng có thể khiến biểu tình trên mặt luyện đến mức vặn vẹo vậy sao.
Mẹ cậu dắt chó đi dạo về đến nhà, liền chui thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Mấy năm nay, Jongin rất ít khi về nhà, chủ yếu là do lịch trình bận bịu không có thời gian, nữa là mỗi lần về nhà lại bị mẹ và hai chị ép hỏi có bạn gái hay chưa, khiến cậu đến cửa nhà cũng nguyện đi đường vòng mà tránh.
Sau khi ăn cơm xong, Jongin vừa định đi thì mẹ cậu đột nhiên gọi lại, đưa cho cậu hai vé xem phim: “Mai là cuối tuần, mẹ đã hỏi quản lý rồi, con không có lịch trình.” Nói xong ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ý bảo đừng nghĩ đến chuyện đem công việc mà chối bỏ trách nhiệm: “Mẹ giúp con hẹn con gái của bạn thời đại học, mới từ nước ngoài trở về, con dẫn người ta đi ăn một bữa cơm, xem phim, thuận tiện giúp con bé làm quen đường sá luôn.”
Thuận tiện xem mắt mới là mục đích chủ yếu thì có, Jongin không nhận: “Không được, lỡ bị người khác chụp ảnh sẽ có chuyện xấu, con lại không biết giải thích với công ty kiểu gì.”
Bà giơ chân đá một phát vào mông cậu: “Đừng có mà lừa bịp mẹ! Con cũng không phải mới debut, đã 29 tuổi mà một người bạn gái cũng chẳng có, còn dám nói bậy!”
Jongin sờ sờ mông, thầm nghĩ mẹ mình ra tay thật hiểm mà, chậm rãi nói: “Con vẫn chưa gặp được người thích hợp, mẹ không cần quan tâm đâu.”
“Mẹ có thể không quan tâm sao? Con xem nhà dì Lee ở tầng dưới đi, con trai bà ấy còn nhỏ hơn con 2 tuổi, vậy mà giờ đã có cháu bồng bế rồi. Mẹ cũng không bắt con ngay lập tức kết hôn, chẳng lẽ con dự định cả đời này sẽ… Dù sao thì lần này con cũng phải đi, còn không đừng vác mặt về nhà nữa!”
Jongin thấy mẹ mình lần này có vẻ định động thủ thật, vội vã đánh mắt sang chị hai cầu cứu. Chị hai của Jongin bình thường hiểu đứa em này rõ nhất, thấy tình huống có vẻ bất thường, vội ngăn cản mẹ: “Mẹ, đừng giận mà, Jongin cũng có nói là không đi đâu, đừng nóng!” Nói rồi cầm vé xem phim nhét vào tay Jongin, đẩy cậu ra cửa.
Jongin đứng trước cửa ngơ ngác mấy phút, noona à, chị dám chắc mình không thông đồng với mẹ đấy chứ?
Chương 10:
“Cái gì? Mượn con hyung?” Kyungsoo hơi hoảng sợ, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Jongin, trong chốc lát ngây ngốc không hiểu ý cậu.
“Cứ xem như em dẫn Euntae đi ăn cơm, chắc chắn trước 7 giờ sẽ đưa thằng bé về, quyết định vậy đi.”
“Này! Kim Jongin, giải thích rõ ràng cho hyung đã!”
Jongin vuốt cằm nhìn Euntae đang cắm mặt vào chơi game bên cạnh, ngoại trừ đôi mắt to tròn thì không giống Kyungsoo nhiều lắm, cũng chẳng có đôi môi dày như hyung, cậu rút máy chơi game trong tay Euntae ra, sửa sang lại cổ áo cho thằng bé rồi nói: “Lúc nãy chú dặn những gì cháu vẫn còn nhớ rõ chứ?”
Thằng bé ra sức gật đầu: “Vâng! Nhớ rõ rồi ạ!”
“Vậy lát nữa cháu phải gọi chú là gì?”
“Papa!”
“Ngoan lắm! Xong chuyện chú sẽ dẫn cháu đi ăn gà rán.”
Nhà hàng mà mẹ Jongin chọn nằm bên cạnh sông Hàn, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ cảnh đêm trên sông, quả nhiên không khí nơi này rất thích hợp để hẹn hò. Đối phương là một cô gái có vóc dáng cao gầy, chắc vì mới từ nước ngoài về nên cả cơ thể tràn trề sức sống. Trước khi Jongin đến vẫn quy củ ngồi ngay ngắn, có thể thấy được gia giáo rất tốt.
“Thật xin lỗi, đường hơi đông.”
Cô gái quay đầu cười nói: “Tôi cũng mới đến thôi, đứa trẻ này là…”
“Con trai của bạn. Euntae, chào dì đi.”
“Cháu chào dì.” EunTae ngoan ngoãn cúi chào, sau đó ngẩng đầu ôm chân Jongin nói: “Con muốn ôm!”
Jongin sửng sốt, quả nhiên là con trai diễn viên, còn tự chế biến thêm kịch bản được. Cậu ôm Euntae ngồi xuống, không lâu sau người phục vụ liền dọn bàn ăn. Jongin nhìn những món ăn được bày biện khéo léo, tinh tế, thầm nghĩ lần này không chọc cho mẹ mình tức điên thì thật quá có lỗi với bản thân rồi.
“Lần trước tôi đã đến xem concert của Jongin ssi ở London, thực sự rất tuyệt vời!”
“Cô du học ở London sao?”
“Không phải, ở New york.”
Ấn tượng của Jongin đối với New york toàn bộ là do Kyungsoo truyền bá, anh vẫn thường ngồi trên giường chỉ vào tạp chí New york thề rằng “Hyung nhất định phải đến đây du lịch.”
Jongin chuẩn bị đi ngủ, vừa tháo kính sát tròng xuống, nằm lì trên giường nhìn quyển tạp chí kia cũng chẳng thấy rõ cái gì: “Đi đâu? Quảng trường thời đại? Broadway?”
“Long Island.”
Jongin cố gắng lục lọi ký ức về Long Island, kết cục chỉ có thể chán nản cúi đầu hỏi: “Là chỗ nào?”
“Em không biết sao?” Kyungsoo kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt như thể đang nhìn một đứa mù chữ. “Chỗ đó có ngọn hải đăng Montauk, cảnh đêm rất đẹp.”
“Chạy thật xa đến New york nhìn hải đăng làm quái gì, tháp Namsan ở nước mình cũng rất đẹp đấy thôi.”
Kyungsoo trợn mắt, đưa chân đạp cậu: “Không giống nhau, tháp Namsan là chỗ để tình nhân hẹn hò.”
“Ngụy biện! Có ai quy định người độc thân không thể đến tháp Namsan sao?”
“Kim Jongin, có phải em muốn nếm thử mùi vị bị kẹp cổ không?”
Cuối năm thứ hai sau khi debut, được công ty cho nghỉ một tuần, Kyungsoo như ước nguyện đi Long Island. Khi ấy, anh và Jongin đã xác định quan hệ yêu đương. Ngọn hải đăng Montauk thực sự rất đẹp, giống như trong miêu tả của Kyungsoo. Ngày đó tuyết rơi, trên đỉnh hải đăng có một lớp tuyết dày đọng lại, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng mặt nước trong vắt, trộn lẫn trong đêm gió tuyết lại càng thêm tĩnh lặng.
Cậu ôm Kyungsoo ngồi trước cửa sổ, cúi đầu nhẹ hôn lên môi anh: “Kyungsoo à!”
“Gọi hyung!”
“Hyung, về nước cùng đi tháp Namsan một lần nhé.”
Jongin không biết Kyungsoo có dẫn vợ anh đến Long Island hay không, có cùng vợ anh hôn nhau dưới ngọn hải đăng hay không. Mặc dù đã từng suy đoán rất nhiều, nhưng sâu trong tiềm thức Jongin, cậu vẫn tin tưởng Kyungsoo, tin tưởng anh thực sự quý trọng phần hồi ức tốt đẹp nhất này hơn bất cứ ai.
“Jongin ssi?”
Jongin nhanh chóng lấy lại tinh thần, một bản dương cầm vừa kết thúc, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt ra chút, nhìn bàn ăn trước mặt không có chút tâm tình động đũa, cảm giác tay áo bị kéo nhẹ, Jongin cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
Euntae bĩu môi, đến gần bên tai Jongin dùng thanh âm đủ để người đối diện kia nghe được nói: “Papa, khi nào mới đi ăn gà rán?”
Jongin cố ý ngẩng đầu nhìn người kia, quả nhiên cô hơi sửng sốt, ngay lập tức như hiểu ra điều gì, trong mắt có vẻ phẫn nộ, nhưng lại ngại vì gia giáo nên vẫn khách khí như trước nói: “Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải làm. Hôm khác chúng ta trò chuyện tiếp vậy.”
Jongin ngay cả chút khách sáo tối thiểu cũng chả muốn làm, thấy cô gái kia vừa ra khỏi nhà hàng liền vội vã cùng Euntae vỗ tay hoan hô, xoa nhẹ đầu thằng bé khen: “Euntae nhà chúng ta thật thông minh mà.”
“Không được xoa đầu cháu, papa bảo làm vậy sẽ không cao được.”
Jongin phì cười, thầm nghĩ nhiều năm như vậy không phải Kyungsoo vẫn dùng biện pháp này an ủi bản thân đó chứ.
Buổi xem mắt này kết thúc sớm hơn dự định, Jongin cảm thấy vô cùng thoải mái, trên đường về ghé vào tiệm ven đường mua hai túi gà rán, Euntae vừa xuống xe liền dùng bàn tay nhỏ bé dính đầy dầu mỡ nhào vào lòng Kyungsoo, Jongin xoay xoay chìa khóa, nghiêng đầu nói: “Thấy chưa, chính xác trước 7 giờ nhé.”
Kyungsoo liếc mắt nhìn cậu, đem Euntae giấu ra sau lưng: “Rốt cuộc em dẫn con hyung đi đâu?”
“Cùng bạn ăn một bữa cơm.”
“Cùng bạn ăn cơm còn cố ý dẫn theo Euntae làm gì? Trước mặt con nít mà nói dối thật không có đạo đức chút nào.”
Euntae từ phía sau lưng anh chui ra: “Chú Jongin không nói dối.”
Jongin nhún vai: “Euntae có thể chứng minh sự trong sạch của em, hyung chỉ giỏi đoán mò, em đơn thuần thích đứa trẻ này thôi mà.”
Kyungsoo hừ một tiếng: “Lần sau không được dùng lí do này nữa. Tốt nhất đừng có âm mưu gì đó lên người thằng bé.”
“Em vô tội!” Jongin giơ hai tay lên, thấy Kyungsoo nở nụ cười liền toét miệng đến trước mặt anh: “Bạn em cho hai vé xem phim, hôm nay có chiếu phim của Sehun, đi xem không?”
Nam chính được nữ chính yêu, nam thứ được khán giả yêu. Vai diễn của Sehun là một người thầm yêu nữ chính, vai nam thứ đáng thương điển hình luôn một mực ở phía sau lặng lẽ nỗ lực. Trên đường về, Jongin đấm vào cửa xe không chút khách khí chửi rủa: “Công ty nghĩ gì mà cho Sehun nhận loại vai diễn này, nội dung phim ảnh Hàn Quốc càng ngày càng buồn nôn mà.”
“Sehun diễn rất tốt, vai diễn kia cũng rất chân thật.” Kết thúc phim, trước hôn lễ, nam thứ Sehun dẫn cô dâu đi qua thảm đỏ dài đằng đẵng, trịnh trọng giúp cô dâu đeo nhẫn, thâm tình hôn môi cô dâu. Sau đó nhìn nữ chính kéo tay người yêu ra khỏi giáo đường, khóe miệng hơi nhếch lên, nước mắt bất chợt chảy xuống, cậu nói, cảm ơn em, cảm ơn em không chúc anh kết hôn vui vẻ.
Kyungsoo đột ngột đứng lên, nhỏ giọng nói với Jongin: “Hyung vào nhà vệ sinh một chút”, liền chen lấn trong đám người chạy ra ngoài. Anh khóa kín cửa phòng vệ sinh, bưng mặt, nhắm chặt hai mắt cố gắng kiềm chế nước mắt đang muốn trào ra khỏi bờ mi. Dù anh luôn tự nhắc nhở bản thân, không nên nhớ lại chuyện cũ nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, khoảnh khắc Jongin xuất hiện lại đánh thức khát vọng sâu kín trong thâm tâm anh. Đó không đơn giản chỉ là tiếng tim đập nhanh vô cớ, cũng chẳng phải là tình cảm mập mờ phức tạp, mà là sự ấm áp dịu dàng quá đỗi sâu sắc anh đã đánh mất mấy năm nay, người ta gọi nó là tình yêu.
Trong nháy mắt, Kyungsoo bị suy nghĩ của mình hù dọa, hoảng hốt dùng nước lạnh vuốt mặt, anh nhìn chằm chằm vào gương nở nụ cười, Do Kyungsoo, không nên ích kỉ nữa, cậu ta là KAI, là EXO KAI.
Trong xe một mảnh tĩnh lặng, suốt một lúc lâu cũng chẳng có tiếng động gì, mãi cho đến khi Jongin lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Em không thích vai diễn kia, đem người mình yêu giao cho người khác, loại chuyện này em không cách nào làm được, kết hôn với một người phụ nữ mình không yêu, em lại càng không làm được. Lấy tình yêu ra làm lí do trốn tránh một cách hèn nhát như thế mà cũng nhận là đàn ông sao?”
Những lời cậu nói khiến Kyungsoo cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười khổ một tiếng, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Thế nhưng, bởi vì tình yêu của mình làm tổn thương đến những người xung quanh, chẳng phải rất không công bằng sao, trên thế giới này đâu phải chỉ có yêu và không yêu.”
“Hyung, hyung quá tốt bụng, lúc nào cũng lo lắng đến cảm nhận của mỗi một người xung quanh, thế còn người bị vứt bỏ kia thì sao, người đó cũng sẽ đau, hyung, sự lương thiện của hyung có công bằng với người đó không?”
Chẳng ai có thể xem đoạn đối thoại này coi như thảo luận nội dung bộ phim một cách thuần túy được, mang tâm sự riêng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Kyungsoo cắn ngón tay đến mức đau nhói, cổ tay hơi run rẩy thấm máu, anh muốn làm tổn thương chính mình, không có cách nào chia sẻ đau đớn cùng Jongin, chỉ có thể khiến bản thân cũng đau cùng cậu ấy. Anh tin tưởng, không vết thương nào không khép miệng được, cho đến lúc đó, anh nhất định sẽ ở bên cậu, cùng cậu chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top