Part THREE

Chương 11

Con nít không có hứng thú gì với phim ảnh, xem được một nửa đã lăn ra ghế ngủ thẳng cẳng. Jongin ôm Euntae lên lầu, nhẹ tay nhẹ chân đặt thằng bé xuống giường rồi đóng cửa phòng lại. Kyungsoo đứng sau lưng cậu nói: “Làm phiền em rồi, quay về sớm nghỉ ngơi chút đi.”

Thấy mặt anh có vẻ mệt mỏi, Jongin cũng không tiện ở lâu, nhìn anh một lát liền chuẩn bị xuống lầu. Lúc chờ thang máy, Kyungsoo gọi cậu lại.

“Jongin!”

“Vâng?”

“Hôm nay em đi xem mắt đúng không?”

Không đợi cậu trả lời, Kyungsoo đã nói tiếp: “Em ghét phiền phức như vậy, gặp bạn bè làm gì có chuyện đeo cà vạt nghiêm chỉnh.”

Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, tâm tình phiền não lúc nãy đều bị giọng nói hơi kiềm nén của anh quét sạch, thậm chí còn có ảo giác anh đang chất vấn mình. Kyungsoo đi về phía trước một bước, Jongin lúc này mới kết thúc ngàn vạn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu: “Em là bị…”

“Jongin, nếu đối tượng xem mắt hôm nay có vẻ tốt thì…Thì thử hẹn hò đi.”

Jongin ngẩn người đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn vào mắt anh: “Giống như hyung, kết hôn cùng một người phụ nữ mình không yêu? Đây là điều hyung mong đợi sao?”

Ánh mắt Kyungsoo trở nên hốt hoảng, cố ý hướng về phía khác: “Rồi…rồi cũng gặp được kiểu người em thích thôi.”

“Em thích kiểu người thế nào hyung cũng biết rõ, cho dù có cũng không phải là phụ nữ.” Jongin cắt lời anh, lạnh mặt nói.

Anh nhìn xung quanh, vội vã đưa tay che miệng cậu: “Đừng nói nữa Jongin, em nên thích một người phụ nữ, sau đó có gia đình, có con cái, em…chẳng phải em rất thích con nít sao?”

Jongin nắm chặt cổ tay của anh, bởi vì giận dữ mà mắt đầy tơ máu, cảm thấy tay Kyungsoo hơi run rẩy, đành buông lỏng một chút, mãi một lúc lâu sau, cậu cộc cằn hỏi lại: “Nếu như người phụ nữ kia không chết, hyung có phải định ở New York ngây ngô cả đời, cả đời này cũng không muốn quay về?”

“Hyung…”

“Hyung cảm thấy hạnh phúc sao?”

Anh nắm chặt tay, cả cánh tay đều run rẩy, ngón cái gập cứng trong lòng bàn tay, giọng nói thì thào gần như không thể nghe thấy: “Hyung…rất hạnh phúc.”

Nghe anh nói vậy, trong lòng Jongin hơi khó chịu, khẽ thở dài, đỡ lấy bờ vai anh: “Hyung xem đi, ngay cả bản thân mình hyung cũng không lừa dối nổi. Em bây giờ đã có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình, em hiểu rõ mình đang làm gì, muốn làm gì.”

“Đinh.” Thang máy dừng lại trước mặt họ, Jongin quay lưng lại với anh, trong lòng cay đắng dâng tràn: “Nếu như đây là cuộc sống hyung mong muốn, em sẽ không đến làm phiền hyung nữa, hyung cũng không cần vội vã đẩy em cho người khác.”

Cánh cửa thang máy đóng chặt, trở thành một khoảng cách không thể vượt qua, Kyungsoo cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vị trí mới nãy Jongin đã đứng, trong phút chốc lập tức xoay người về phòng, đóng cửa lại. Cơ thể anh dường như mất đi toàn bộ sức lực, trượt xuống sàn nhà, bên tai trái là tiếng gào thét chói tai của biển người, bên tai phải là giọng nói nghẹn ngào nức nở của Jongin. Tinh thần nửa tỉnh nửa mê, đầu óc hỗn loạn, anh nhắm mắt lại, tựa hồ trở lại mấy năm trước.

Lễ trao giải MAMA năm 2013 là cơ hội tốt nhất cho EXO đạt được giải thưởng lớn cho album của mình. Mặc dù công ty đã sớm dự trước, lượng album tiêu thụ cũng được triệu bản, chuyện này xem như kiểu gì cũng thành sự thật, nhưng khi Kyungsoo nằm trong bệnh viện nghe tin tức, trong lòng vẫn có chút tức cảnh sinh tình.

Quản lý vốn là người tinh ý, liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Kyungsoo, vỗ vai anh nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ có nhiều cơ hội nhận giải cùng nhau.”

Kyungsoo lúc này mới nở nụ cười: “Em hiểu, thời gian này hyung phải vất vả rồi.”

“Đứa trẻ này, thỉnh thoảng oán giận một chút cũng không sao, đừng có chuyện gì cũng đem giấu ở trong lòng.”

Trở lại khách sạn, vừa mới xuống xe đột nhiên anh quản lý cất tiếng hỏi: “Em đoán thử lúc nhận giải ai khóc nhiều nhất?”

“TAO? Lần trước nhận thưởng không phải em ấy khóc thảm lắm sao? Hay là Junmyun hyung? Chắc không phải là Jongin chứ, lần trước quay về ký túc xá thằng bé còn nói với em là lúc thấy Taemin nhận giải mừng quá nên mới khóc.” Kyungsoo vừa nói vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Jongin, chợt bật cười.

“Hyung!”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Kyungsoo theo phản xạ ngẩng đầu, Jongin từ tiền sảnh khách sạn chạy ra, lo lắng ngồi trước mặt anh kiểm tra vết thương: “Không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?”

Kyungsoo xoa đầu cậu nói: “Không có gì đáng ngại, sao em lại ra đây?”

Lúc nãy trên sân khấu vẻ cắn răng, cau mày chịu đựng của anh Jongin cũng thấy được, giờ nghe anh xem nhẹ vết thương của mình như thế, cậu cảm thấy không vui, nhưng thấy quản lý vẫn còn ở đây nên ngại không thể hiện, ủ rũ nói: “Em lo cho hyung.”

Nói rồi đi ra phía sau nhận lấy xe đẩy, theo sau quản lý vào thang máy. Các thành viên đều ở trong phòng chờ Kyungsoo, một mực vây quanh hỏi vết thương của anh thế nào.

“So với vết thương này thì em lo lắng cho hình tượng nhóm mình hơn đấy, Junmyun hyung khóc xấu lắm.” Nghe Kyungsoo nói vậy, mọi người đều bật cười, vừa nói chuyện vừa tiếp tục trận chiến ném gối gay cấn lúc nãy.

Junmyun thấy thời gian cũng không còn sớm, đứng lên nói: “Về phòng thôi, để Kyungsoo nghỉ sớm một chút.” Chờ mọi người đi rồi, Junmyun quay đầu lại nói: “Jongin, không thì hôm nay đổi phòng với hyung đi, Kyungsoo đang bị thương, hyung sợ…”

“Em có thể chăm sóc hyung ấy.” Ánh mắt kiên định của cậu khiến Junmyun trong chốc lát không biết nên nói gì, chỉ có thể dặn cậu một vài thứ cần chú ý rồi trở về phòng. Đóng cửa lại, Jongin nắm khóa cửa chần chừ một lúc lâu, mãi đến khi Kyungsoo cất tiếng gọi cậu mới tỉnh táo trở lại.

“Còn đau không?” Jongin ngồi ở mép giường, cẩn thận xoa bóp mắt cá chân của anh. Kyungsoo lắc đầu: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, hay để hyung đi một vòng cho em xem nhé.”

Dường như không thể kiềm chế được nữa, Jongin cúi người, kéo Kyungsoo vào lòng ôm thật chặt. Khung cảnh an tĩnh như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, Jongin thậm chí còn cảm nhận được đối phương bởi vì quá bất ngờ mà trong khoảnh khắc toàn thân cứng đờ: “Jongin? Sao vậy? Nhận giải mà không vui sao? Lúc nãy em cứ ngồi yên một chỗ không nói gì.”

Jongin không trả lời, chỉ là tăng lực đạo nơi cánh tay, đến khi giữa hai người không còn chút khe hở nào, bản thân cậu cũng cảm thấy hết sức ngỡ ngàng với hành động này của mình. Đối phương dường như cảm nhận được nỗi bất an trong lòng cậu, vô cùng dịu dàng ôm lại cậu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Đừng sợ, hyung không sao cả. Chỉ là không thể cùng nhau nhận giải nên có chút tiếc nuối thôi.”

Nghe vậy, Jongin mới chậm rãi ngẩng đầu, lấy cúp từ balo cuối giường ra, hai tay đưa tới trước mặt anh. Kyungsoo sửng sốt, chỉ chỉ vào cúp: “Em muốn trao giải cho hyung hả?”

“Giải thưởng MAMA năm 2013 giành cho idol siêu cấp nhất vũ trụ, Do Kyungsoo.” Cậu chân thành nhấn mạnh từng câu từng chữ, tựa như đang công bố người đạt giải thật sự. Kyungsoo cười cười đẩy cậu: “Đừng đùa nữa, idol siêu cấp vũ trụ gì, là giải thưởng em mới sáng lập sao?”

Jongin cố chấp đem cúp nhét vào tay anh: “Còn có một giải thưởng cho hyung nữa.”

“Còn nữa sao?” Kyungsoo bất lực nhìn cậu.

Jongin tựa như đang cầm một vương miện ảo ảnh, nhẹ nhàng đặt lên đầu anh, ngón tay trượt từ trán xuống, không biết vô tình hay cố ý nắm lấy vành tay anh, chăm chú nhìn vào mắt anh, giọng nói trầm thấp: “Giải thưởng giành cho người Kim Jongin yêu nhất, do Kim Jongin sáng lập, cả đời này chỉ trao giải một lần, người đoạt giải Do Kyungsoo.”

Hơi thở của thiếu niên còn vấn vương quẩn quanh bên người, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm Jongin, vẻ mặt cậu thực sự nghiêm túc và kiên định, lúc này anh mới phát hiện, hóa ra mình đã cố ý bỏ qua tình cảm tha thiết rõ ràng nơi mắt cậu suốt thời gian dài như vậy.

Thấy Kyungsoo không phản ứng gì, Jongin do dự một chút, quyết định nâng mặt anh lên, cúi đầu chạm vào đôi mắt hơi hoang mang kia, gương mặt này thực sự quá đẹp, khiến cậu cảm thấy dùng bất cứ phương thức nào cũng là không tôn trọng anh. Cậu cúi người xuống, hơi run rẩy hôn vào bờ môi anh, thấp giọng nói: “Hyung, em thích hyung.”

Tiếng nhạc xa lạ khiến Kyungsoo giật mình tỉnh mộng, vô ý đưa tay chạm mặt, lại đờ ra bởi cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay. Anh theo thói quen sờ túi quần, mới phát hiện tiếng nhạc cũng không phải phát ra từ trên người mình. Lấy điện thoại từ áo khoác của Euntae, hóa ra thằng bé mượn di động của Jongin chơi game quên trả lại. Trên màn hình là một dãy số xa lạ, Kyungsoo sợ cậu lỡ mất lịch trình quan trọng liền nhận máy.

“Kim Jongin! Cậu bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Phải đổi số mới chịu bắt máy. Tôi nuôi cậu lớn đến chừng này để cậu báo đáp tôi như vậy hả? Cũng dám dẫn một đứa con nít đi lừa người khác. Kim Jongin lá gan lớn lắm. Đừng tưởng cậu không nói gì thì xong chuyện, cậu không thèm cái nhà này nữa đúng không?”

Thanh âm gấp gáp ở đầu kia khiến Kyungsoo hoảng hốt, thế nhưng trong hỗn loạn vẫn hiểu được đại khái ý tứ của đối phương, suy nghĩ một chút mới mở miệng: “D…dì!”

“Ai vậy?”

Kyungsoo cắn môi, hít sâu một hơi nói: “Cháu là Kyungsoo.”

Ngay khi Kyungsoo nghĩ đối phương sẽ cúp điện thoại, đầu kia lại vang lên tiếng nói: “Cậu…cậu đã về.”

“Vâng.”

“Jongin bây giờ đang ở chỗ cậu?”

Kyungsoo bình thản nói: “Cùng với các thành viên ăn tối, di động của em ấy rơi trên xe cháu.”

Một khoảng tĩnh lặng, Kyungsoo ở trong lòng thở dài, chủ động mở miệng: “Dì, nếu không có chuyện gì thì cháu cúp điện thoại đây, dì nghỉ sớm đi ạ.”

“Kyungsoo à.” Bà dừng lại một chút: “Jongin vẫn bận rộn lịch trình, đến cả thời gian tìm bạn gái cũng không có.”

“Dì muốn cháu phải làm gì?”

Đối phương bởi câu nói này trở nên bối rối: “Giúp dì khuyên nó một chút.”

Kyungsoo khổ sở cười một tiếng: “Cháu lấy lập trường gì khuyên em ấy? Dì, cháu đã có con, có trách nhiệm với gia đình của mình, cháu và Jongin đã không thể còn cơ hội nào, nhưng dù sao đi nữa, xin dì hãy để cho cảm tình của cháu có một chút tôn nghiêm.”

—————————————-

Jongin ơi, tỏ tình kiểu của em sau này bị Sehun nó kì thị là đúng rồi, quả là chỉ có Ma Kết 2 đứa mới hợp nhau cái màn sến súa này thôi :v Edit mỗi đoạn tỏ tình của em mà chị quằn quại mấy ngày vì chịu hông nổi =))

Chương 12:

Không phải cuối tuần nên trong quán cũng chẳng bận bịu gì lắm. Khi Chanyeol và Sehun bước vào, đảo mắt liền thấy Kyungsoo đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía họ, mái tóc đã lâu chưa cắt bớt, vết thâm quầng trên mắt không hề biến mất mà còn đậm hơn, khiến ánh mắt anh càng thêm đờ đẫn.

Chanyeol lặng lẽ đi đến phía sau anh, cất tiếng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Hả?” – Anh xoay người, thấy Chanyeol lộ ra 16 cái răng, cũng vô thức cười theo: “Đến lúc nào?”

“Mới đến thôi.” – Chanyeol đưa tay khoác vai anh: “Đi ăn cơm đi.”

Ba người đến một quán thịt nướng gần công ty, trước đây sau khi kết thúc lịch trình, bọn họ thường ăn ở chỗ này, mười hai người đông đúc, ồn ào cãi nhau, nghĩ đến lại thêm hoài niệm.

Thịt ba chỉ trên bếp bốc khói nghi ngút, Kyungsoo cầm kéo vừa trở thịt vừa rưới nước sốt. Sehun ngồi bên cạnh thở dài: “Mấy chuyện này vẫn là Kyungsoo hyung làm tốt nhất, trình độ nấu ăn của Chanyeol hyung hiện tại cũng chỉ tạm thông qua thôi.”

Chanyeol bên cạnh bất mãn đem cuốn thịt nhét vào miệng cậu: “Lần nào em cũng ăn nhiều nhất.”

Thời kỳ thực tập sinh vất vả, ba người vẫn là như vậy, Chanyeol tự biên tự diễn nói nhảm một mình, Kyungsoo nướng thịt, Sehun phụ trách tiêu diệt phần thịt hyung đã nướng. Uống được ba bình soju, Chanyeol rốt cuộc hết kiên nhẫn hỏi: “Hôm qua cậu với Jongin nói chuyện gì?”

Kyungsoo thoáng dừng tay, ngay lập tức lại tiếp tục nướng thịt: “Em ấy làm sao?”

“Cũng không có gì.” Chanyeol cười cười: “Hôm qua nửa đêm say khướt chạy đến nhà tớ, đem bộ chén trà trân quý của tớ ra đập nát đến một cái cũng chẳng còn. Lúc này chắc đang nằm ở phòng tắm ngủ. Tổng cộng 500.000 won, cậu định trả tiền mặt hay nạp thẻ?”

Kyungsoo ngẩng đầu nhìn Chanyeol: “Sao lại hỏi tớ?”

“Muốn bắt đền đương nhiên phải tìm đầu sỏ chứ sao.” Chanyeol trong lòng thầm khinh bỉ, không tìm cậu thì tìm ai, thằng nhãi Kim Jongin kia đảm bảo sẽ không nhận tội.

“Hyung, đi mua miếng dán bỏng giùm em.” Sehun nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Chanyeol nhăn mặt: “Bị bỏng tay sao?”

Sehun gật đầu, sau khi Chanyeol đi khỏi, cậu vẫn cúi đầu ăn, một lúc sau mới mở miệng, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Hyung đã xem phim của em chưa?”

“Sao?” Kyungsoo không ngờ Sehun đột nhiên lại hỏi chuyện này, ngẩn người nói: “Hôm qua mới xem.”

“Cảm giác thế nào?”

“Diễn rất tốt.”

Sehun cười cười: “Em đang nói nhân vật kia, hyung thấy quen không?”

Kyungsoo nuốt nước bọt, mới phát hiện trong miệng khô khốc, liếm môi, trong miệng chỉ có thể phát ra một tiếng: “Ừ…”

“Lúc em đọc kịch bản đã thấy rất giống hyung, hóa ra loại người ngu ngốc này không chỉ có trong phim. Nói chuyện mình muốn nói, làm việc mình muốn làm, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, có phải trong thâm tâm tự cho mình vĩ đại lắm?”

“Sehun…hyung không…”

“Hyung nghĩ gì em không quan tâm, ở trong lòng em, hyung chính là người ích kỉ như vậy. Em và Jongin quen biết từ năm 14 tuổi, tận mắt nhìn cậu ấy và hyung dây dưa suốt 12 năm, đời người có bao nhiêu lần 12 năm? Kyungsoo hyung, hyung thực sự nỡ phụ lòng cậu ấy sao?” Sehun dừng tay, ngẩng đầu nói: “Làm việc gì cũng phải tuân thủ một ít quy tắc, hyung biết mình muốn gì, nhưng cũng phải biết người bị bỏ lại muốn gì.”

Giọng cậu hết sức nhẹ nhàng, vẫn như trước ngọt ngào tựa bánh mật, nhưng từng câu từng chữ nện vào lòng Kyungsoo, khiến anh không thở nổi. Rốt cuộc là từ lúc nào, các hyung đến maknae đều như vậy, người này đến người khác đều không chừa cho anh chút đường lui, dường như ép anh đến bước đường cùng. Kyungsoo nghiêng người về phía sau, sắc mặt trắng bệch: “Hyung…”

“Hyung không cần giải thích với em, nhưng ít nhất cũng cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng, cậu ấy có dũng khí cùng hyung dây dưa cả đời.”

Trong phòng nồng nặc mùi khói, xông vào đôi mắt khô khốc anh cay xòe, Kyungsoo dụi mắt, nhìn Sehun ngồi giữa làn khói lượn lờ, một câu cũng không nói nổi thành lời. Anh biết Jongin có dũng khí này, cũng bởi vì biết nên mới không dám đáp lại.

Khi Chanyeol quay lại, phát hiện bầu không khí trong phòng có chút kì quặc, suy nghĩ một hồi cũng không hỏi thẳng, đưa băng dán cho Sehun, Sehun ngẩng đầu híp mắt nở nụ cười, đưa tay kia lên: “Chỉ mua một cái thôi sao, nè, tay này cũng bỏng rồi.”

Sau bữa trưa, Chanyeol và Sehun chia tay Kyungsoo trước cửa nhà hàng, sau đó đi thẳng về phía công ty. Trên đường, Chanyeol cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, kéo cổ Sehun hỏi: “Lúc nãy em nói gì với Kyungsoo vậy?”

“Nói gì đâu…chuyện nhận kịch bản mới thôi mà.”

Chanyeol không hiểu, siết cổ cậu muốn cậu nói rõ ràng, đột nhiên nghe được phía xa có người gọi mình, lúc này mới ngừng giỡn, thấy Kyungsoo từ bên kia đường chạy sang, lấy điện thoại trong áo ra đưa cho Chanyeol: “Cậu đem di động trả lại cho Jongin giùm tớ… Lát nữa tớ gửi tiền vào thẻ của cậu.”

Khi Chanyeol nhớ ra là tiền gì, Kyungsoo đã sớm đi xa, anh buồn bực úp mặt vào lưng Sehun: “Ông trời cũng ban cho anh đây một tiểu thiên sứ được không?”

Uống rượu không thể lái xe, Kyungsoo trở lại quán, dựa vào quầy ngủ một lúc. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc, anh lấy di động ra để bên tai, mắt cũng chưa mở, nói: “A lô.”

“Là em.”

Kyungsoo giật mình đứng bật dậy, xoa xoa tóc, điều chỉnh giọng nói một chút: “Jongin à, có việc gì sao?”

“Xuống dưới được không, em có chuyện muốn nói.”

“Có chuyện gì…không thể nói qua điện thoại sao?”

Anh vô tình nhìn thoáng qua, thấy một chiếc SUV màu đen nằm bên kia đường, anh bước tới trước cửa sổ, nép mình sau tường nhìn cho rõ, bên tai lại vang lên giọng nói: “Vì sao không dám gặp em, hyung là đang sợ sao Do Kyungsoo?”

Anh nắm thật chặt di động trong tay mình, đem toàn bộ sức lực chống đỡ ở sau lưng, dựa vào tường thở dài bất lực, chậm chạp nói: “Jongin, đừng như vậy, hyung sợ rằng quan hệ của chúng ta hiện tại cũng không thể duy trì.”

“Em cũng không muốn loại quan hệ như thế này.” – Jongin bật cười, giọng nói như thể sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá: “Hyung, em thích hyung.”

Bốn từ này tựa như thần chú, từng lời mạnh mẽ đập vào nội tâm Kyungsoo, khiến cả huyết dịch trong lòng anh cuộn trào, trong nháy mắt, Kyungsoo tưởng như muốn làm theo tim mình, bất chấp tất cả giữ cậu lại, ôm lấy cậu, hôn môi cậu. Nhưng anh là Do Kyungsoo, anh không thể không để ý đến một người mẹ khổ sở cầu xin mình, anh không thể quên mình đã là cha của một đứa trẻ, trên lưng anh đeo quá nhiều kỳ vọng, anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự ôm lấy chính mình, đẩy hạnh phúc ra khỏi tầm tay.

“Dừng ở đây thôi Jongin, hyung muốn một gia đình hoàn chỉnh.” Kyungsoo buông rũ tay, bóp chặt ngón cái trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn trên cơ thể , anh không dám nghe Jongin nói nữa, anh sợ rằng phòng tuyến cuối cùng mà mình cố công dựng lên sẽ sập xuống.

Nếu ai đó có thể hiểu được sự bất lực của anh, tựa như hồ điệp không thể nào bay qua biển cả, liệu có nỡ nhẫn tâm trách móc.

“Quản lý!” Nami vừa nhận điện thoại đã vội vã chạy đến, thấy vẻ mặt hồn xiêu phách lạc của anh, chợt ngừng lại, có lẽ vì làm cha nên trên mặt Kyungsoo luôn mang theo nụ cười ấm áp, chỉ là trong khoảng thời gian này, tinh thần anh trông rất mệt mỏi. Nami tuy không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mơ hồ cảm thấy nhất định có liên quan đến Kai.

“Sao vậy?”

“Cô giáo ở nhà trẻ gọi điện đến nói Euntae ngã bị thương, vừa đưa đến bệnh viện rồi.”

Kyungsoo chạy ra khỏi quán, chiếc xe màu đen kia liền tiến đến bên cạnh, cửa sổ chậm rãi kéo xuống, Jongin đeo kính râm che hơn nửa gương mặt, nhìn không ra biểu tình: “Lên xe.”

“Jongin…” Cảm giác lo lắng khiến anh muốn rơi nước mắt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, yếu ớt bước lên xe, không đợi Jongin mở miệng đã vội vã nói: “Đưa hyung đến bệnh viện…Euntae…Euntae bị thương.”

Jongin sửng sốt, đem toàn bộ những lời muốn nói nuốt xuống, đạp chân ga.

—————————————– 

Huân quả là bảo bối của lòng chị, từ đời thực đến fic, chẳng có lúc nào không khiến chị vừa lòng cả <3

Chương 13:

Khi hai người đến bệnh viện, cô giáo ở nhà trẻ vội vã đến chào hỏi: “Thực sự xin lỗi, di động của anh mãi không gọi được, cháu mới vào phòng phẫu thuật thôi.”

Kyungsoo không ngẩng đầu, trực tiếp hướng về phòng phẫu thuật cuối hành lang lúc này mới bật sáng đèn “Đang phẫu thuật”.

“Xích đu ở trường lâu năm chưa sửa, chúng tôi đã dặn các cháu là chỗ đó rất nguy hiểm, không ngờ Euntae đi học lại lén lút chạy tới đó chơi.”

“Không ngờ?” – Kyungsoo lạnh mặt cắt lời cô: “Nếu biết xích đu hỏng sao không tiến hành sửa chữa? Những đứa trẻ này mới 3, 4 tuổi thôi, làm sao hiểu được nguy hiểm đến mức nào, vậy mà người lớn cũng không biết sao?

Cô giáo và Jongin đều ngẩn người, Kyungsoo xưa này tính tình hiền lành, thoạt nhìn tưởng dễ bị người khác bắt nạt, không ngờ lúc tức giận cũng sẽ như con thú nhỏ, giương gai nhọn bảo vệ chính mình. Cô giáo cảm thấy oan ức, mắt thoáng đỏ. Jongin kéo lấy cánh tay đang siết chặt của anh, lúc này Kyungsoo mới tỉnh táo lại: “Xin lỗi, tâm trạng tôi hơi kích động, để tôi ở một mình một chút.”

Kyungsoo nghiêng đầu, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt từng giọt theo cằm rơi xuống cổ áo, nỗi sợ hãi trong lòng khiến bờ vai anh không kiềm được run rẩy. Jongin nhìn anh như vậy, tim tựa như bị nhéo một cái, chẳng thèm quan tâm liệu có ai nhận ra mình hay không, ôm lấy vai anh, tay chạm vào sau đầu, kéo gương mặt đang rơi nước mắt của anh giấu trong ngực mình.

Hình như cậu đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên những ngày cậu cùng Kyungsoo cãi nhau, mỗi lần đều là cậu cố tình gây sự, cố tình làm anh giận để khiến anh vì mình mà đau lòng, thế nhưng anh vẫn luôn dịu dàng cười cho qua chuyện. Cậu ấu trĩ cho rằng anh không vì hành động của mình mà ghen, chứng tỏ anh không quan tâm mình, cho đến khi Kyungsoo đi rồi, Jongin mới hiểu được, không phải là anh không quan tâm, chỉ vì bọn họ là idol, mà một cái liếc mắt, một nụ cười của idol đều bị biết bao nhiêu người nhìn vào. Anh vẫn luôn dùng sự ủy khuất của bản thân để bảo vệ tình cảm của hai người.

Kyungsoo luôn luôn lo lắng thay cậu nhiều lắm, khiến cậu lầm tưởng trong mắt anh mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, vô số những đêm không ngủ, cậu thầm nghĩ, một ngày nào đó cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh, để Kyungsoo lột bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, không kiêng kị gì chui vào lòng cậu khóc lớn. Hôm nay rõ ràng đã cảm nhận được nước mắt của anh, lòng cậu vẫn không cách nào vui vẻ. Những giọt nước mắt kia thực sự quá nóng, khiến cậu có ảo giác mình sẽ bị thiêu rụi.

“Hyung, em cũng có thể cho hyung một gia đình, chúng ta kết hôn đi.” – Dường như không chút suy nghĩ đã nói ra những lời này, Jongin mím môi, sợ anh không nghe rõ, thấp giọng nhắc lại một lần nữa: “Chúng ta kết hôn đi.”

Kyungsoo trong lòng cậu thoáng cứng người, lập tức phản ứng lại, hốt hoảng đẩy cậu ra, cơ thể dựa hẳn vào tường, mong muốn tìm đến một chút cảm giác an toàn từ xung quanh. Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, Jongin cười khổ một tiếng, nắm lấy tay anh: “Đừng vội từ chối em. Hyung, em thực sự nghiêm túc, em biết hyung đang sợ cái gì, nhưng những thứ đó em đều không quan tâm.”

“Người nhà của em, fan của em, ước mơ của em đều có thể không quan tâm sao?” – Một lúc sau, Kyungsoo ngẩng đầu lên nói.

“Đừng có lấy những thứ này ra… lừa gạt em thêm nữa, em không còn là đứa trẻ mở miệng ra là vì ước mơ của ngày trước, em đã nghĩ kĩ rồi, kết thúc concert em sẽ tuyên bố giải nghệ. Nếu hyung còn lo lắng, em có thể thẳng thắn nói chuyện với gia đình, Euntae đáng yêu như vậy, cha mẹ em nhất định sẽ thích.” – Cậu thậm chí đã suy nghĩ đến việc Kyungsoo lo lắng ánh mắt của người khác, chỉ cần anh gật đầu đồng ý, cậu sẵn sàng buông bỏ tất cả mọi thứ đưa anh ra nước ngoài, sống một đời bình lặng.

Kyungsoo lắc đầu: “Jongin, em quá ngây thơ rồi.”

“Chẳng lẽ hyung không thể cùng em ngây thơ một lần sao?” – Tại sao lòng can đảm vì yêu mà chúng ta từng có đều bị thời gian bào mòn không còn sót lại chút gì? Trong đám đông người, từng có thể lén lút nắm tay người kia, tại sao lại không có can đảm bước tiếp. Chuyện đến bước này, Jongin cuối cùng đã hiểu mình muốn gì: “Vì sao không thể cho em lấy một cơ hội?”

“Em luôn miệng nói rằng mình không còn là một đứa trẻ, vậy em có suy nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ em? Em như thế này không phải tùy hứng thì là gì?” – Anh quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn cậu thêm nữa, nhắm mắt lại cố gắng xoa dịu tâm tình của bản thân.

“Vậy hyung không tùy hứng sao? Năm đó nói nhập ngũ liền nhập ngũ, nói kết hôn liền kết hôn, hyung có từng nghĩ đến cảm nhận của em sao? Hyung biết mấy năm này em sống như thế nào không? Em không dám quay về ký túc xá, không dám đến phòng tập, chỗ nào cũng tràn ngập hình bóng của hyung, em thậm chí còn cảm thấy sợ sân khấu, em sợ cảm giác quay đầu lại không nhìn thấy hyung. Nếu đã trở về, tại sao còn muốn từ chối em? Suy nghĩ của người khác em không quan tâm, em chỉ muốn biết, Do Kyungsoo, hyung còn thích em không?” – Jongin nói một mạch, nhấn mạnh từng câu từng chữ, tiến về trước một bước, nắm thật chặt cổ tay của anh, tựa như chỉ có vậy mới khiến anh hiểu được tình cảm của mình.

Kyungsoo vốn đang cúi đầu nghẹn ngào, hoàn toàn bị những lời này của cậu đánh bại, cắn chặt môi, không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Chanyeol hỏi anh còn gì không thông suốt được, Sehun hỏi anh nỡ phụ lòng cậu ấy sao. Anh cũng không muốn như vậy, nhưng ai bảo anh là Do Kyungsoo. Anh cẩn thận từng li từng tí mà sống giữa thế giới này, từ bỏ ước mơ, cô phụ tình yêu của một người phụ nữ với mình, tâm đã chết lặng đến mức không còn cảm giác đau đớn, đã không tìm được chút ý nghĩa tồn tại nào nữa rồi. Anh cắn răng nói: “Xin lỗi.”

“Thứ em muốn không phải hai tiếng xin lỗi này. Em không hiểu, rõ ràng hyung yêu em, nhưng tại sao không chịu đến với em.” – Jongin run rẩy đưa tay lên, định sờ mặt anh, lại thấy Kyungsoo đột nhiên lui ra phía sau, không biết làm gì, cánh tay lơ lửng giữa không trung chỉ có thể phẫn nộ thu lại.

Anh mấp máy môi, dường như đang do dự điều gì, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi mở miệng: “Hyung không thể…Hyung muốn cho con mình một gia đình, một gia đình làm sao có thể có hai người cha, như vậy…không đúng.”

Kyungsoo cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, nhưng từng lời từng lời lại khiến lòng anh vô cùng đau xót, đến chính mình còn thấy khiên cưỡng, vậy người đối diện chắc đã sớm thất vọng tràn trề, làm sao có thể phát hiện được nỗi tuyệt vọng trong lòng anh. Kyungsoo cắn môi, thở dài một tiếng: “Jongin, em về đi. Chúng ta sau này, đừng gặp nhau thì tốt hơn.”

Jongin lui ra sau một bước, hai cánh tay vô lực rũ xuống, lệ đã dâng tràn trong khóe mắt, cố gắng ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống. Miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng nghẹn ngào: “Lúc này hyung quá kích động, không thích hợp nói chuyện, chờ chúng ta đều bình tĩnh lại…sẽ từ từ nói tiếp.”

Chỉ là trong giọng nói của cậu không giấu được cảm giác bi thương khiến Kyungsoo hết sức đau xót, tựa như bị ai cầm kiếm đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng mình, nhưng Kyungsoo vẫn cố chấp: “Hyung đã nghĩ kĩ rồi, cuộc đời của em còn rất dài, không cần lãng phí ở chỗ hyung.”

“Có lãng phí hãy không…cũng là quyết định của em, hyung không cần tự cho mình là đúng mà định đoạt tâm tình của em!” – Giọng nói của Jongin có phần kích động, thanh âm cũng lớn, cậu phiền muộn bóp trán, thở hắt một hơi, ngẩng đầu nói: “Em thích hyung là việc của em, hyung có thể lựa chọn không chấp nhận, cũng không sao, em có thể chờ, dù cả đời này hyung không chấp nhận em vẫn có thể chờ. Hyung dám trốn, em cũng có có can đảm đuổi theo, nhưng hyung không có quyền bắt em không được thích hyung.”

Kyungsoo ngơ ngác nhìn cậu, thở dài: “Jongin, đừng như vậy, hyung xin em.”

Một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua họ, người thân cúi xuống cơ thể đã đắp vải trắng kia gào khóc, âm thanh quá mức thê lương, không ai để ý đến ở trước cửa sổ cũng đang diễn ra một màn ly biệt chẳng thể dùng nước mắt để níu kéo. Jongin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: “Hyung tự cho rằng mình đang bảo vệ ước mơ gì của em?”

Một câu trước giờ cậu chưa từng nói này làm Kyungsoo vô cùng bối rối, ngây ngốc nhìn về phía cậu, lại chỉ có thể thấy rõ một bên mặt cậu. Jongin hơi nhếch miệng, bởi do dự mà hầu kết cũng nhấp nhô lên xuống, cậu ngừng một chút, tiếp tục nói: “Ước mơ của em không phải là trở thành dancer xuất sắc nhất, mà là muốn cùng hyung đứng trên sân khấu.”

“Thế nhưng em thấy không quan trọng nữa, hiện tại em chỉ muốn ở bên cạnh hyung. Đáng tiếc ngay cả cơ hội này hyung cũng không muốn cho em.”

“Không sao cả, em có thể chờ.”

Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, Kyungsoo sững sờ đứng tại chỗ như con tằm đã bị rút tơ không còn chút cảm giác, mãi đến khi bóng Jongin dần biến mất phía sau hành lang, anh mới mở miệng muốn cười, lại chỉ thấy toàn thân bất lực, nỗi khổ sở trong lòng không cách nào thể hiện ra.

Cậu nói cậu vẫn đợi, đợi thiên trường địa cửu mà anh không chờ được.

Chương 14:

Nếu một ngày, bạn bất chợt phát hiện thứ mình cả đời theo đuổi là sai, bạn sẽ làm gì?

Phần đông đều lựa chọn đâm lao phải theo lao, đương nhiên, Kyungsoo cũng nằm trong số đông này. Không hẳn là u mê chẳng chịu tỉnh ngộ, mà anh vững tin rằng cứ đi theo quỹ đạo này mới là con đường chính xác, đến lúc quay đầu lại phát hiện phía sau có rất nhiều con đường khác, anh đứng tại chỗ mê man, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không lựa chọn lại nữa, anh sợ chọn lại vẫn chọn sai, nên cứ đơn giản bước về phía trước. Thà biết rõ thất bại còn hơn sống không biết sẽ có trở ngại gì.

Jongin tựa như một cái bóng xuất hiện trong cuộc sống của anh, mỗi sáng đúng 6 giờ mang theo bữa sáng đến bệnh viện, cùng Euntae chơi game, dỗ thằng bé ăn, bày ra sự nhẫn nại trước nay chưa từng có. Khi có lịch trình thì vài phút sẽ nhắn cho anh một tin, cũng toàn là mấy việc nhỏ nhặt nhàm chán, chẳng hạn như hôm nay CODY làm cho cậu kiểu tóc mà cậu không thích, khi radio sắp bắt đầu sẽ nhắc anh nghe đài, khi gió lớn nhắc anh không nên đưa Euntae ra ngoài. Kyungsoo bị sự quan tâm của cậu giày vò đến điên rồi, cũng may là từ sau hôm đó, Jongin không còn nói đến chuyện muốn cùng anh kết hôn nữa.

Hôm nay Euntae xuất viện đúng vào lễ giáng sinh, trên tay bị đeo nẹp, thằng bé chỉ có thể đưa tay còn lại níu áo Kyungsoo, vào thang máy ngẩng đầu hỏi: “Papa, chú Jongin đâu rồi?”

Hai ngày nay Jongin đột nhiên không có tin tức gì, Euntae quấy ầm lên, khóc lóc đòi chú Jongin, cố gắng dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ, cảm giác mất mát kéo đến khiến Kyungsoo vô cớ buồn bực. Anh lắc đầu, ôm Euntae nói: “Chú Jongin còn phải đi làm, Euntae ngoan, papa dẫn con đi mua quà nhé.”

Euntae nghe nói Jongin không đến, lập tức bĩu môi, dựa vào vai Kyungsoo tủi thân nói: “Con muốn chơi bắn xe tăng với chú Jongin cơ.”

“Chỉ cần con nghe lời, không chỉ bắn xe tăng mà còn bắn máy bay được cơ.”

“Nhưng chú Jongin nói khi nào con lớn mới có thể đánh máy bay.”

Kyungsoo ngẩn người, đột nhiên nhận ra đoạn đối thoại này cực kì không lành mạnh, sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm mắng, Kim Jongin, cậu tranh thủ lúc anh không có mặt bày con anh thứ bậy bạ gì.

Ánh nắng giữa trời đông khiến lòng người ấm áp, dễ chịu, khắp nơi trên đường phố tỏa ra bầu không khí lễ hội. Ra đến cửa bệnh viện, Kyungsoo hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cơ thể vừa được thả lỏng lại đột nhiên cứng ngắc. Phía sau vang lên tiếng còi, chiếc xe màu đen quen thuộc lọt vào tầm mắt anh, cửa sổ chậm rãi hạ xuống, Jongin mệt mỏi tựa cằm vào cửa sổ: “Lên xe!”

Kyungsoo vốn định từ chối nhưng thực sự không thể cưỡng lại ánh mắt lấp lánh sung sướng của Euntae, thằng bé nhào vào lòng Jongin, bầu không khí tràn đầy tình cảm cha hiền con thảo kia thật khiến Kyungsoo thấy mù mắt.

“Hai ngày nay liên tục ghi hình, lúc đi chưa kịp nói với hyung thì đã bị thu điện thoại rồi. Hyung…hyung…” – Nửa câu sau Jongin không nói nổi thành lời, Kyungsoo đã quyết định như vậy, hiện tại đồng ý để cậu ở bên cạnh đã may mắn lắm rồi, cậu tuyệt nhiên cũng không dám nói bậy bạ gì nữa.

“Em bận bịu như vậy cũng không cần đến chơi với Euntae đâu.”

Jongin bĩu môi, không nói gì khởi động xe. Trước kia ai dám nói Kyungsoo là đồ ngốc ấy nhỉ, bản lĩnh một gậy đánh chết người này thực sự giỏi hơn nhiều rồi, đem mục đích của cậu trắng trợn dời sang con trai mình cũng không cảm thế xấu hổ. Nhưng chính Kim Jongin cậu chẳng phải cũng lợi dụng chơi với con của Kyungsoo để ở gần người ta hơn đấy sao? Cho nên hai người chẳng ai có tư cách trách móc ai cả.

“Hắt xì!” – Jongin liên tục hắt hơi hai cái, Kyungsoo cũng chẳng thể nào giả bộ nhìn không thấy nữa, nhô đầu lên đưa khăn tay cho cậu hỏi: “Bị cảm?”

“Lúc ghi hình chơi game thua bị phạt đi bơi giữa mùa đông, em quay về lúc nửa đêm, sợ hai người đang ngủ nên nghỉ trên xe luôn, chắc là quên mở hệ thống sưởi.”

Kyungsoo nghe cậu nói, trong lòng thấy hơi có lỗi: “Đưa hyung đến quán thì nhanh về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”

“Em đã hứa với Euntae hôm nay phải chơi với thằng bé rồi, không thể thất hứa với con nít được.” – Jongin nhìn qua kính chiếu hậu để xem phản ứng của Kyungsoo. Euntae từ ghế sau ló đầu lên, giọng nói còn vương mùi sữa: “Chú Jongin không cần chơi với cháu đâu, chú Jongin bị bệnh thì phải ngoan ngoãn đi gặp bác sĩ, papa nói trẻ con không chịu nghe lời sẽ bị sói ăn thịt.”

Kyungsoo bình thường lừa con nít bị Jongin biết được, cảm thấy xấu hổ, mặt thoáng đỏ, ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Jongin cười đến mức ho khù khụ, cố gắng lắm mởi hít thở bình thường được, định nói một câu chọc ghẹo anh, nhưng nghĩ lại, biết đâu Kyungsoo thẹn quá hóa giận, bèn lập tức ngoan ngoãn đóng vai tài xế, im lặng không nói gì.

“Chú Jongin đừng sợ! Cháu nhất định sẽ bảo vệ papa và chú!”

Nhìn Euntae nói năng ra vẻ người lớn như vậy, Jongin bật cười, vươn tay ra định xoa đầu thằng bé, lại nhớ đến giả thuyết “Bị xoa đầu sẽ không cao được”, đành nhẹ nhàng nhéo má thằng bé, trong lòng không kìm được ảo tưởng dưới hoàng hôn, cậu bế Euntae nâng lên thật cao trên đầu, Kyungsoo lo lắng theo sau, sợ cậu vô ý một chút Euntae sẽ bị ngã, bọn họ giống như một gia đình bình thường cùng nhau tản bộ, bên cạnh có thể dắc thêm vài con chó. Jongin đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng nói lại theo ảo tưởng trong mơ này mà vô cùng dịu dàng: “Hyung, em chợt cảm thấy, một nhà ba người sống một đời bình thản có vẻ cũng tốt.”

Tay Kyungsoo khẽ run, trong lòng chợt xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Jongin từ nhỏ đã muốn nhận được tiếng vỗ tay ủng hộ của người khác, trước giờ thể hiện ra ngoài đều là vẻ thành thục, hình tượng quyến rũ, 14 tuổi bắt đầu luyện tập với cường độ cao, chấn thương ở lưng tái phát cũng gắng gượng hoàn thành biểu diễn, là loại người sống vì sân khấu, vậy mà cũng có ước mơ sống một đời bình thường. Lòng anh thoáng ngẩn ngơ, một Kim Jongin bình thường như đứa trẻ bá đạo, mỗi lần giận dỗi đương nhiên khiến anh bất lực, nhưng một Kim Jongin có thể nói ra những lời: “Ước mơ của em không phải là trở thành dancer xuất sắc nhất, mà là muốn cùng hyung đứng trên sân khấu.”, “Một nhà ba người sống một đời bình thản có vẻ cũng tốt” dường như lại làm anh khó có thể cưỡng lại.

Chính anh cũng cảm thấy lòng mình đang dao động, bèn vội vã nhắm mắt ổn định tâm trạng. Khi mở mắt lại, anh cố gắng dùng giọng bình tĩnh, lý trí nói: “Bình thản lâu, em tự nhiên sẽ hoài niệm những ngày vô cùng náo nhiệt kia.”

“Thật sao?” – Jongin thấp giọng hỏi lại khiến cõi lòng Kyungsoo thoáng run, cậu nghiêng đầu, cười nói: “Chúng ta đánh cược thử không? Hyung và em ở cùng một chỗ, xem thử em có thể buồn chán hay không?”

Kyungsoo thấy Jongin cười như vậy, lòng dạ càng thêm rối bời, lại nghe Jongin thỏa hiệp: “Trước tiên chúng ta không nói chuyện này, hyung, em sẽ không ép hyung quyết định gì cả, hyung không cần suy nghĩ lung tung.”

Kyungsoo im lặng không nói gì, liếc cậu một cái, thầm nghĩ anh đây làm sao có thể không nghĩ ngợi lung tung.

“Hyung!”

“Làm gì vậy?” Kyungsoo sợ cậu lại nói gì làm tâm trí mình rối loạn, phản ứng quá độ, như mèo bị giẫm trúng đuôi hét một tiếng chói tai.

Nghe anh đột nhiên cao giọng, Jongin bị dọa một trận ngơ ngác, hơi tủi thân nói: “Em chỉ định hỏi hyung muốn đi đâu chơi thôi mà.”

Nhận ra mình trách oan Jongin, Kyungsoo cảm thấy xấu hổ, ấp úng nói: “Em…em quyết định đi.”

————————

Lần trước quên giải thích, “đánh máy bay” trong tiếng Trung còn có nghĩa là việc con trai tự xử ấy ấy đó :v

Chương 15

Ra ngoài chơi vào mùa đông chẳng phải lựa chọn tốt đẹp gì, dẫu là giáng sinh cũng không cách nào giảm bớt hơi lạnh thổi vào mặt. Tuyết bao phủ toàn bộ những hòm thư màu đỏ, vẽ nguệch ngoạc những đường nét xấu xí trên cửa sổ ô tô đậu bên đường.

Người trên đường ngày càng đông, Kyungsoo đành phải cởi mũ mình đưa cho Jongin đội, rồi lại khụt khịt mũi, lạnh đến mức rụt cả cổ lại.

“Hyung đội đi, em không sợ lạnh.” Jongin lấy mũ xuống đội lên đầu anh.

“Biết em không sợ lạnh rồi, hyung chỉ sợ lỡ bị người ta nhận ra lại phải ôm con chạy trốn.”

Jongin cười cười, để mặc Kyungsoo đem khăn quàng cổ bọc kín người cậu.

Bên đường thi thoảng có một đám học sinh cấp hai tốp năm tốp ba đi ngang qua, Jongin nhìn họ chuyện trò ầm ĩ, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩn ngơ trong một thoáng rồi vội vàng đuổi theo Kyungsoo.

“Ngủ rồi sao?

“Chắc là ngủ rồi. Này, di chuyển cẩn thận một chút!”

“Em đã cẩn thận lắm rồi.”

“Còn dám nói! Em còn dám nói! Kim Jongin! Nếu không tại em thì hyung việc gì phải lén lút thế này.”

Kyungsoo thấp giọng gầm nhẹ, không cẩn thận suýt chút nữa vấp phải guitar Chanyeol đặt bên cạnh giường, may là Jongin nhanh tay nhanh mắt ôm anh vào lòng. Trong bóng tối các giác quan so với bình thường càng thêm nhạy cảm, Kyungsoo sửng sốt, hơi thở ấm áp của cậu khiến toàn thân anh tê dại. Trong khi đầu óc còn hỗn loạn đã bị người kia nắm tay kéo đến chỗ thang máy.

Chợ đêm vào mùa đông, quán xá cũng ít ỏi khiến cảnh vật có phần vắng vẻ, nhưng vì là cuối năm nên vẫn có từng đoàn người, tốp năm tốp ba không ngừng từ bên đường ghé vào quán nhỏ. Kyungsoo kéo kín áo khoác trên người, lúc đi vội vội vàng vàng quên đội mũ, giờ này cả đầu lạnh cóng: “Đều tại em!”

“Vâng vâng, tại em cả.” – Jongin biết anh đang giận cá chém thớt thôi, ngoài miệng nói hùa theo chứ trong lòng vui vẻ vô cùng. Chậm bước đi bên cạnh người kia, tựa như tình huống trong phim truyền hình thanh xuân vườn trường, lặng lẽ nắm lấy ngón tay anh, cảm thấy Kyungsoo hơi giãy dụa, bèn dùng lực nắm chặt lấy toàn bộ tay anh.

Kyungsoo cúi đầu, đẩy nhẹ vai cậu: “Đừng quậy nữa, lỡ bị người khác thấy thì biết làm sao.”

“Vậy sao?” – Nói rồi kéo Kyungsoo lại gần, hôn nhẹ lên tay anh, cẩn thận đem tay anh bỏ vào trong túi áo mình. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt họ, Jongin có thể nhìn rõ gương mặt người kia ửng đỏ. Bàn tay cậu cũng không an phận chà xát lấy tay anh, Kyungsoo trừng mắt nhìn cậu, không thèm nói gì đi thẳng về phía trước.

Kết thúc chương trình radio, Kyungsoo, Baekhyun và Jongdae vừa về đến nhà đã bị một đống len sợi bừa bộn trên sofa hù cho một trận. Cảnh tượng trước mắt không phải quá mức kinh hoàng nhưng thực sự rất quỷ dị. Trên sàn nhà len sợi lả tả, trên bàn lại đủ loại kim khác nhau, Jongin ngồi trên đống len, cau mày loay hoay đan vật gì đó không rõ nguồn gốc.

Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi vẫn không hiểu rõ tình huống, Baekhyun cầm lấy miếng len có vẻ là bán thành phẩm bị vứt bỏ, mở miệng hỏi: “Jongin, chẳng lẽ em đang đan khăn quàng cổ?”

Jongin ngẩng đầu, đối diện cậu là Kyungsoo vẻ mặt hoảng sợ, gãi đầu cười nói: “Hyung đã về rồi.”

“Em đang làm gì vậy?”

Không đợi Jongin trả lời, Sehun miệng hút sữa, nhẹ nhàng từ bếp tiến vào phòng khách: “Cậu ấy bảo phải tặng khăn quàng cổ cho Kyungsoo hyung.”

Bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm, Kyungsoo cảm thấy thở không nổi, giận cá chém thớt, cầm lấy một cuộn len ném vào bụng Jongin, xấu hổ che mặt nói: “Phát điên gì vậy?”

“Còn nhìn không ra sao?” – Baekhyun khoác vai anh, thuận miệng chế giễu: “Tâm tình thiếu nữ ấy mà.”

Kyungsoo liếc mắt: “Lúc nãy ghi hình radio bị kẹp cổ còn chưa đủ đúng không?”

Baekhyun ngay lập tức giơ hai tay đầu hàng, híp mắt cười nói: “Màu sắc hợp với cậu lắm đấy, Jongin à, cố gắng lên em~~”

Kyungsoo chịu không nổi, nhấc chân đạp Baekhyun một cái, quay đầu hướng về phía Jongin còn đang cố gắng vật lộn với đống len quát: “Về phòng!”

Jongin thực sự đánh giá quá cao năng lực của mình, vốn nghĩ trong một tuần có thể làm xong để tặng quà giáng sinh cho Kyungsoo, như vậy anh nhất định sẽ rất cảm động, sau lại nghĩ thôi mừng năm mới cũng được, quằn quại mấy tiếng đồng hồ lại thầm nghĩ thôi cùng lắm thì tặng sinh nhật cho anh. Khăng khăng cố chấp đến nửa đêm, Jongin mới chán nản ngã xuống giường, nằm được một chút đột nhiên mở mắt ra, đánh thức người bên cạnh: “Hyung, ngày mai đi mua khăn quàng cổ với em đi.”

“Hyung, cái này thế nào?”

“Hả, màu tím, hyung không có can đảm quàng đâu.”

“Cái này thì sao?”

“Thuần trắng? Trừ khi em giúp hyung giặt.”

“Này! Cái này hợp!”

“Jongin…Hay là em đan cho hyung một cái đi.”

Vẻ mặt cười mà như không của Kyungsoo khiến da đầu Jongin tê dại, cậu nhảy dựng lên nói: “Đừng nhắc tới chuyện em đan khăn nữa mà.”

Ý cười trên mặt Kyungsoo càng đậm: “Nhắc mới nhớ, em nghĩ gì mà đi đan khăn vậy? Ai đưa len cho em?”

“Len đương nhiên là do em đi mua, chẳng phải hyung sợ lạnh lắm sao.” – Jongin vừa chọn khăn quàng cổ vừa lơ đãng nói.

Kyungsoo lúc này liền đứng đơ một chỗ, anh thực sự khó có thể tưởng tượng đến cảnh Kim Jongin, đường đường một người đàn ông cũng sẽ vì mình mà tự đi mua len về đan khăn quàng cổ. Nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng quẫn bách của cậu ở trong cửa hàng toàn nữ sinh, anh thực sự không cười nổi nữa.

Jongin đã chọn xong một chiếc khăn quàng lên cổ anh, Kyungsoo nhìn xuống kéo kéo, nhăn mặt nói: “Màu vàng xấu xí thế này, ánh mắt của em từ bao giờ đã kém cỏi như vậy?”

“Cái này gọi là giản dị, mấy thứ sặc sỡ không hợp với hyung đâu.”

Lúc ra khỏi cửa hàng, tuyết bắt đầu rơi, Kyungsoo rúc đầu vào cánh tay người bên cạnh: “Lạnh quá!”

Jongin rất nhanh ôm lấy anh, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói nổi thành lời. Kyungsoo hơi lo lắng nhích đến bên Jongin, cố gắng kéo thấp mũ. Jongin trái lại chả thèm để ý gì, nắm tay anh đi ở phía trước. Tới khúc quanh lại không nghĩ chạm phải một nữ sinh đội mũ có chữ EXO, Kyungsoo sợ hãi, giật mạnh tay mình khỏi Jongin. Nữ sinh kia không phát hiện ra họ, đi theo một hướng khác. Kyungsoo lúc này mới chậm chạp nhìn về phía Jongin.

Rõ ràng trong phút chốc có thể nhìn thấy nét mặt bi thương của cậu. Bởi vì mũ kéo quá thấp, ánh đèn đường chiếu xuống đầu Jongin tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt. Kyungsoo bất ngờ không biết lấy đâu ra can đảm, nắm chặt tay của Jongin bắt đầu chạy. Jongin ngơ ngác không để ý suýt chút nữa té ngã, loạng choạng vài bước rồi cũng đuổi theo bước chân Kyungsoo.

Bên tai tiếng gió không ngừng rít gào, hai người đồng nhịp bước tựa như nhịp tim đập cũng hợp thành một. Kyungsoo đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, trong thoáng chốc tưởng như chỉ cần bọn họ chạy tiếp như thế, cũng sẽ không có điểm kết thúc. Không biết từ lúc nào đã biến thành Jongin kéo theo Kyungsoo chạy. Một trận tuyết nhỏ đang rơi khiến cho mặt đường có chút ẩm ướt, bóng họ dưới ánh đèn đường khi kéo dài, khi rút ngắn, rồi lại kéo dài mãi vậy, tựa như ánh đèn này sẽ đi theo soi sáng cho bước chân họ đến tận cùng thế giới.

Tuyết ven đường mềm xốp, Euntae đùa giỡn, giẫm từng bước chân lên tuyết trông rất vui vẻ. Kyungsoo đi theo không xa phía sau, thấy Euntae trượt chân, nghiêng người ngã xuống đường. Tim anh như vọt lên đến cổ họng, không lo đường trơn trượt vội vã chạy tới, kiểm tra xem cánh tay thằng bé có bị gì không. Anh cẩn thận nhìn ngó, không ngờ thằng bé nghịch ngợm dùng tay kia nắm một đống tuyết ném lên mặt anh, rồi lui về sau mấy bước, toét miệng cười vui vẻ.

Kyungsoo lau mặt, ngồi xổm cùng Jongin ở ngang tầm mình hai mặt nhìn nhau, rồi lại thấy gương mặt cười sung sướng của Euntae, một lúc lâu mới run rẩy đưa tay chỉ vào thằng bé, xong nghiêng đầu tức giận trợn mắt nhìn Jongin hét lên: “Tại sao nó không ném em?”

Jongin sửng sốt, nhịn không được bật cười, Kyungsoo lúc này mới cảm thấy mục tiêu tức giận của mình hình như nhầm lẫn, ngồi xổm dưới đất sầu não muốn chết. Euntae được Jongin khiêng trên vai, nắm lấy mũ cậu, quay đầu gọi: “Papa! Mau tới đây!”

“Hả? Tới ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: