Part SIX
Chương 24:
8 giờ sáng, bệnh viện lại bắt đầu một ngày bận rộn, bệnh nhân từng người một xếp hàng chờ đăng ký, đột nhiên phía ngoài có một người vội vã chạy qua cửa kính quay tròn, dường như phát điên xuyên qua đám đông người trong bệnh viện, suýt chút nữa đụng vào mấy bệnh nhân đang được đưa vào phòng cấp cứu.
Y tá đưa tay ngăn anh lại, lớn giọng trách cứ: "Xin lỗi, đây là bệnh viện, mong anh chú ý đến các bệnh nhân khác nữa."
"Kim Jongin ở đâu?" - Anh hỏi.
Y tá đột nhiên bị anh hỏi vậy hơi sửng sốt: "Kim Jongin?"
Y tá hiển nhiên đã nhận ra người tới là Kyungsoo: "Anh hỏi KAI ssi sao, anh ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt."
Nội tâm hoảng loạn quá mức, Kyungsoo ôm ngực lảo đảo hướng về phía y tá chỉ, cơ thể dường như không còn chút sức lực, vài lần trượt chân ngã xuống. Cảm giác hít thở không thông lẫn đau đớn ép anh tới mức không thở nổi, liêu xiêu đứng dậy, Kyungsoo run rẩy tiếp tục đi về phía trước.
Phía sau lưng, y tá hoảng lên: "Phòng chăm sóc đặc biệt hiện không cho ai tới gần!"
"Cô không biết sao, anh ta là D.O. đó, là thành viên cùng nhóm với KAI."
Không nghe được gì nữa, cũng không muốn nghe gì nữa.
Junmyun chưa từng thấy Kyungsoo như vậy bao giờ, quầng thâm đậm đặc trên mắt Kyungsoo giống như một hồ nước tù đọng.
Anh tỉ mỉ nhớ lại ký ức mấy năm nay, cũng không nhớ ra Kyungsoo từng lộ ra vẻ mặt như thế bao giờ. Dẫu cho khi kết hôn khổ sở rơi lệ, cũng không tuyệt vọng như lúc này.
Ánh đèn mờ ảo trên hành lang vẫn chưa tắt, ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên qua cũng không mang lại chút cảm giác ấm áp nào. Kyungsoo đỏ mắt, khó khăn bước đến trước mặt Chanyeol, bị bóng người nhỏ bé đụng vào, Chanyeol dựa vào tường miễn cưỡng lắm mới nhìn thẳng vào Kyungsoo. Mắt Chanyeol đầy tơ máu, đã không còn thấy được ý cười ấm áp lúc bình thường.
Junmyun định tách hai người ra xa nhau, lại bị Sehun nhanh tay lẹ mắt giữ lại.
Kyungsoo không nói gì, xoay người đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, Chanyeol đột nhiên bước lên đẩy anh ra, Kyungsoo lùi về sau hai ba bước mới đứng vững được: "Tớ muốn gặp Jongin một lần."
"Do Kyungsoo!" - Giọng nói tràn ngập giận dữ, vang vọng trong hành lang vắng người: "Cậu dựa vào cái gì?"
Kyungsoo vươn yết hầu, nhưng một câu lại chẳng thể nói ra. Mấy năm nay, thỉnh thoảng tự hành hạ bản thân mình, anh sẽ nhớ lại từng chi tiết vào ngày tổ chức hôn lễ năm đó, hôm ấy thời tiết thế nào, ánh mặt trời hôm ấy có phải rất chói mắt hay không, anh dựa vào những đoạn ký ức rời rạc này suy đoán xem tâm tình Jongin lúc đó thế nào. Nhưng dù có cố gắng hồi tưởng đến mấy, đều không nhớ nổi ngày ấy Jongin đã đau khổ cầu xin mình đừng kết hôn như thế nào.
Rốt cuộc mọi chuyện hôm đó như thế nào?
Anh quả thực không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ ngày hôm đó anh đã khóc rất xấu, rúc trong một góc nhỏ nức nở, từng chút từng chút mất đi toàn bộ sức lực, dần dần cả thanh âm cũng không phát ra được. Tự ôm thật chặt hai chân bởi tưởng như một lúc nào đó buông ra, toàn bộ cơ thể sẽ đổ gục. Cho nên đến khi thanh tỉnh trở lại, thế nào cũng không khóc nổi nữa.
"Do Kyungsoo!" - Cổ bị nắm, cổ áo cũng bị kéo căng, Kyungsoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Chanyeol, chưa kịp nói gì đã bị người kia đấm một phát thật mạnh vào bụng.
Kyungsoo lập tức nhăn mặt, theo bản năng cuộn tròn người, cúi đầu nôn khan.
Baekhyun đẩy Chanyeol ra, lập tức chạy tới định đỡ Kyungsoo đứng dậy, Junmyun nhìn chằm chằm Chanyeol: "Em nổi điên làm gì?"
Nhưng bọn họ đều không nghĩ tới Kyungsoo bị Chanyeol đấm như vậy, sau khi lảo đảo đứng dậy, không chần chừ liền tung chân đá Chanyeol một phát. Chanyeol cũng không nghĩ sức của Kyungsoo lớn đến thế, loạng choạng ngã về phía sau, lại bị Kyungsoo xô xuống đất, hai người ngay lập tức xông vào đánh nhau, không có kỹ thuật gì, chỉ giống như hai con dã thú đơn thuần phát tiết mà thôi.
Junmyun nhìn ra Chanyeol đang đánh thật, có lẽ rất nhiều năm trước cậu đã định làm như vậy, hết đấm này tới đấm khác, kiên quyết muốn dồn Kyungsoo vào chỗ chết, đánh không cho người kia tìm được khe hở, không có cơ hội chống đỡ.
"Còn không nhanh kéo người ra!" - Nói rồi liền ôm lấy Chanyeol: "Em sẽ đánh chết Kyungsoo mất!"
"Hyung buông ra!" - Chanyeol đã sớm phát điên: "Kyungsoo! Tôi đã nói rồi, cậu đối xử với người khác đừng nên quá ích kỉ. Cậu muốn đi thì đi, muốn về thì về, cậu xem tình cảm của kẻ khác là cái gì?"
Kyungsoo không lên tiếng, gắt gao cuộn chặt người cố hít thở giữa bầu không khí lạnh lẽo này.
"Cậu biết lúc bị tai nạn Jongin nói gì không? Nó nói nó yêu cậu, nó nghĩ rằng mình sẽ chết, nhờ tôi nói với cậu nó yêu cậu! Do Kyungsoo! Cậu dựa vào cái gì?"
"Được rồi" - Junmyun nhanh nhảu giữ chặt tay Chanyeol: "Em biết rõ đây không phải lỗi của Kyungsoo! Em la hét với em ấy làm gì!"
"Em chỉ cảm thấy uất ức giùm Jongin thôi!"
Sehun nãy giờ vẫn trầm mặc dựa vào góc tường đột nhiên lên tiếng: "Hyung, hyung vượt quá giới hạn rồi."
"Em có ý gì?"
"Hyung biết rõ em có ý gì."
Kyungsoo cúi đầu, tiếp tục khóa kín trong thế giới nhỏ bé của mình, không muốn nghe, cũng không muốn để ý tới ai cả.
Chanyeol không nói gì nữa, đẩy Baekhyun đang chặn trước người mình, nhấc chân đi về phía cửa.
"Chanyeol!" - Kyungsoo đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cậu có phải thực mong muốn người nằm trong kia là tớ đúng không?"
Chanyeol hơi sững người, nhưng cố chấp không quay đầu lại.
"Tớ cũng không phải chưa từng sợ gì."
Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ, mỗi người đều chiếm lấy một góc riêng cho mình.
Anh nói anh không phải chưa từng sợ gì.
Làm sao có thể không nghĩ tới, anh sợ nhất chính là bị bạn bè rời bỏ.
Junmyun định vươn tay kéo Kyungsoo dậy, lại phát hiện tay mình run rẩy nên đành lúng túng thu lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ gầy kia càng lui dần vào trong bóng tối.
Một trận run rẩy, Kyungsoo đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, anh mở to hai mắt, hốt hoảng tìm kiếm trong bóng đêm, bất ngờ chạm tới một bàn tay ấm áp, Kyungsoo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kyungsoo? Em tỉnh rồi sao?"
Kyungsoo xoay người mới nhìn rõ là Junmyun đang ngồi bên giường, bối rối rút tay về xoa xoa trán còn hơi choáng váng.
Junmyun đưa cho anh một ly nước: "Thấy ác mộng sao?"
Anh lắc đầu, thực ra cũng không tính là ác mộng, chỉ là mơ thấy toàn bộ từng chi tiết ngày anh tổ chức hôn lễ, dưới góc nhìn của Jongin.
"Sao em lại ngủ vậy?"
"Em vừa xuống máy bay, nhịn đói một ngày một đêm, cơ thể quá mệt mỏi." - Junmyun vươn tay sửa lại tóc cho người kia, thực ra chính anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong nước để Kyungsoo có thể nghỉ ngơi một lúc.
Kyungsoo không nghi ngờ gì, bước xuống giường lại không tìm thấy giày, Junmyun ngăn anh lại: "Kyungsoo, em..."
"Hyung, em không sao, em muốn đi xem Jongin."
Junmyun thở dài, choàng áo khoác của mình lên người Kyungsoo: "Hyung đang định nói cho em biết, vừa nãy y tá bảo có thể vào gặp Jongin được rồi."
Vừa dứt lời, Kyungsoo không thèm mang giày nữa, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy trong phòng chất đầy các loại máy móc, càng khẩn trương càng phạm lỗi, phải nhờ y tá giúp đỡ anh mới mặc xong quần áo vô trùng. Nhấc chân bước từng bước về phía trước, dưới chân dường như bị gai đâm, mỗi bước đi lại đau đớn khôn cùng. Dưới ánh sáng, người kia hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tĩnh lặng, gầy gò không có chút huyết sắc, trên đầu quấn kín băng gạc, trong mấy ống truyền nhỏ bằng thủy tinh là màu máu đỏ sậm.
Không khí ở đây có phải quá mức mỏng manh, không gian này có phải quá mức yên tĩnh hay chăng mà anh vẫn nghe rõ được tiếng hít thở yếu ớt của cậu. Kyungsoo nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Jongin, Jongin à."
Chẳng có tiếng đáp lại, Kyungsoo chớp mắt một cái, cậu vẫn nằm yên tại chỗ không nhúc nhích, Kyungsoo bĩu môi bật cười: "Đồ quỷ, đứng lên nào."
"Jongin à." - Kéo tay cậu giữ chặt trong lòng bàn tay mình, thế nhưng vẫn cảm thấy không chân thật, đưa lên xoa xoa mặt mình mới cảm giác khí lạnh dần tiêu tan. Lúc này Kyungsoo mới đem tay cậu nhét lại vào trong chăn, cười cười đẩy người cậu: "Dậy đi nào, em còn muốn ngủ bao lâu nữa?"
Từng giây từng phút trôi qua, người nằm trên giường hô hấp cũng như có như không, hơi lạnh từ sàn nhà xâm nhập từ lòng bàn chân lên tim, anh không cam lòng đẩy cậu một lần nữa: "Jongin à."
Như mỗi buổi sáng bình thường, Jongin nằm lì trên giường không chịu dậy, Kyungsoo lúc nào cũng phải nhẫn nhịn dỗ dành cậu. Kyungsoo cười, nước mắt lại vô cớ rơi xuống: "Em đang giận hyung phải không. Em có phải từng trách hyung chưa bao giờ biểu hiện nghi ngờ em không?"
"Trước đây lúc chọn phòng ký túc xá, hyung khăng khăng để cho em ngủ gần cửa sổ, thật ra là vì muốn sáng sớm thức dậy chỉ một mình hyung có thể nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của em."
"Sợi dây chuyền em và Taemin mua, em tìm mãi không được, là bị hyung đem giấu, vốn định vứt đi lại sợ em phát hiện sẽ giận, Jongin à, có phải hyung rất hẹp hòi không."
"Chiếc khăn quàng cổ em tặng cho hyung, thực sự rất xấu, nhưng hyung lại rất thích."
Trần nhà lốm đốm ánh sáng, người nằm trên giường vẫn yên tĩnh như trước, ngay cả lồng ngực phập phồng cũng rất nhẹ, Kyungsoo cúi đầu: "Lúc mới đến New York, hầu như ngày nào hyung cũng nghĩ dứt khoát quay về đi, nhưng lại sợ em không để ý đến hyung nữa, Jongin, em biết không, ngày đó em nói với hyung chuyện kết hôn, hyung thực sự rất vui."
"Em nói đúng, hyung lúc nào cũng cố chấp như vậy, em nói cho tới giờ hyung chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em, hình như hyung đã hiểu rồi, hyung vẫn cho rằng mình mới là người nỗ lực bỏ công sức ra, Jongin, hyung rất ngu ngốc đúng không, đến giờ vẫn không hiểu được cách yêu một người như thế nào."
Anh cúi người xuống, dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve khóe mắt cậu, giọng nói dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn khóc: "Những lời này đáng lẽ hyung phải sớm nói cho em biết, vậy mà hyung năm lần bảy lượt muốn giữ gìn lòng tự trọng nực cười của mình."
Nắm chặt tay trái Jongin, anh cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu: "Đáng lẽ hyung phải sớm nói cho em biết, hyung thích em, Jongin, hyung yêu em, hyung muốn kết hôn với em, muốn cùng em có một gia đình, muốn cùng em ngây thơ một lần. Jongin, em có đồng ý không? Em có thể cho hyung một cơ hội không?"
Kyungsoo hôn lên môi cậu, khẽ nói: "Xin em cho hyung thêm một cơ hội nữa, Jongin."
Chương 25:
Tôi đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi vượt qua băng tuyết hiểm trở, vượt qua bao nhiêu chướng ngại chạy tới một con đường vắng không người, từ bãi biển hoang vu đi đến sa mạc càng thêm vắng lạnh, nhưng tôi vẫn ngơ ngác mất phương hướng trên con đường này.
"Kim Jongin!"
Âm thanh hư ảo như cất lên từ phía chân trời xa xôi, ở không gian đến bóng chim cũng chẳng tìm thấy này lại càng thêm vang vọng. Tôi xoay người lại nhưng chẳng thấy bóng ai. Cây cối đột nhiên sinh trưởng một cách điên cuồng, dường như muốn giấu tôi trong nơi đường cùng không người này, nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm xâm nhập vào phòng tuyến cuối cùng của tôi, nhưng bên người lại chẳng có cái gì để dựa dẫm cả.
Tuyệt vọng, bất lực, thậm chí tôi cảm giác có người đang bóp cổ mình, khiến hô hấp càng thêm khó khăn.
"Cậu đang tìm cái gì?"
Tôi ngồi xổm dưới đất ho khan một lúc lâu mới ngừng lại được, cát đá đập vào vết thương trên mặt, máu khô khốc dính vào da, nhưng lại chẳng có chút cảm giác đau đớn nào, dường như cơ thể này không còn là của tôi nữa: "Tôi đang tìm rừng rậm của mình."
"Vậy cậu đã tìm được chưa?"
"Tôi không biết." - Tôi ngước về phương xa, đường nhìn mơ hồ lẫn lộn, trời đất nơi này đều phủ trong một tầng sương mù thuần trắng: "Nhưng tôi biết, phía sau lớp sương mù kia chắc chắn là rừng rậm của tôi."
"Làm sao cậu có thể khẳng định như vậy?"
"Tôi nghe được, nghe được người đó đang gọi tên tôi."
"Thật sao, vậy cậu còn ở đây chờ cái gì?"
Tôi ủ rũ nhìn về phương xa: "Nhưng người đó vẫn chưa nói cho tôi biết liệu có bằng lòng chấp nhận tôi hay không."
"Nếu như người đó không chịu nói thẳng ra, chẳng lẽ cậu định ở đây chờ cả đời."
"Có lẽ vậy." - Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, dùng ngón tay vân vê lớp bùn đất dưới chân mình.
"Hay là cậu từ bỏ người đó đi."
Tôi lắc đầu: "Luyến tiếc."
Thật ra, toàn bộ dây dưa không dứt, xét đến cùng đều chỉ vì hai chữ "luyến tiếc" này.
Người trước mặt bật cười: "Cậu nghĩ người đó yêu cậu sao?"
Tôi gật đầu không chút do dự.
"Cậu có muốn chính tai nghe người đó nói yêu cậu không?"
Tôi im lặng một lúc, ngẩng đầu nói: "Tôi còn cơ hội không?"
"Đương nhiên, cậu cũng nên cho người đó một cơ hội."
Tôi mỉm cười , rốt cuộc cũng đứng lên nhắm mắt tiến vào vùng sương mù dày đặc.
Chắc quá yên tĩnh nên làn da còn có thể cảm giác được không khí dịch chuyển xung quanh mình, tôi nghe gần đây có tiếng nước chảy, sau đó là tiếng ve kêu, trong không khí cũng thoang thoảng mùi cỏ dại.
Hình như tôi đã đến một khu rừng.
"Trước đây tao từng nghĩ mày không giống người khác." - Là Sehun: "Thật ra đều giống nhau. Mày và Kyungsoo hyung đều giống nhau, đều là đồ vô tình vô nghĩa. Kim Jongin, mày thắng rồi, mày hẳn là nên mở mắt ra xem thật rõ hyung ấy bị mày dằn vặt thành bộ dạng gì rồi."
Tôi há mồm định giải thích, lại phát hiện cổ họng khô khốc.
"Sao em không thể chờ thêm một chút, nhiều năm như vậy đều đã chịu đựng được, vì sao không thể chờ thêm một chút." - Giọng Chanyeol hyung nghẹn ngào vang lên bên tai: "Kim Jongin, em không thể đối xử với cậu ấy như vậy."
Mũi chua xót, mắt cũng đỏ lên, tôi cố gắng hít thở, tiếp tục đi về phía trước.
"Jongin."
Là giọng nói của ai vậy?
"Hyung thích em, Jongin, hyung yêu em, hyung muốn kết hôn với em, muốn cùng em có một gia đình, muốn cùng em ngây thơ một lần. Jongin, em có đồng ý không? Em có thể cho hyung một cơ hội không?"
Giọng nói kia cứ hết lần này tới lần khác luẩn quẩn vang vọng khiên đầu tôi muốn nổ tung, đường nhìn bị một mảng ánh sáng màu trắng che khuất, xung quanh dần dần xuất hiện một vài cảnh vật mơ hồ, từng thứ từng thứ xẹt qua trước mắt, tôi cảm thấy tay mình được một người nhẹ nhàng dắt lấy, người đó kéo tôi chạy thật nhanh, băng qua khu phố mới lên đèn người xe tấp nập, băng qua cầu sông Hàn rực rỡ ánh đèn, chạy thẳng đến con đường nhỏ vắng lặng chỉ có mấy ngọn đèn đường.
Có người từng nói rằng, khi bạn gặp được tình yêu cả đời của bạn thì thời gian sẽ đứng yên.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy như vậy.
Người đó ngồi dưới ánh đèn đường, hơi ngẩng đầu, nhìn không rõ nét mặt, nhưng tôi biết người đó đang khóc, tấm lưng kia thực sự quá cô đơn, tôi thậm chí còn cảm nhận được nước mắt của người đó một cách rõ ràng, thực sự rất nóng, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy rõ được khuôn mặt người đó.
Là ai vậy, người đó rốt cuộc là ai?
Người đó thở dài, yếu ớt bước về phía trước.
Tôi muốn gọi tên người đó, gọi cái tên mà mấy lần suýt chút nữa đã thốt ra.
Nhìn bóng dáng người đó dưới ánh đèn đường bàng bạc trở nền mơ hồ, tôi lại cảm thấy được nỗi tuyệt vọng xưa nay chưa từng có.
"Do Kyungsoo!"
Tôi cố gắng bước về phía trước, là hyung sao, Kyungsoo?
Cơ thể truyền đến một trận đau đớn, thời gian như ngừng lại, mọi hỗn độn mơ hồ khó chịu lúc nãy cuối cùng cũng dần rõ ràng. Tôi đột nhiên hiểu ra, có lẽ mình nên sớm như vậy, lúc anh ra đi phải giữ chặt lấy tay anh, chứ không phải hết lần này đến lần khác mặc kệ anh rời khỏi thế giới của mình.
Tôi nghĩ, nên tỉnh mộng rồi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt tôi, tôi chậm rãi mở mắt ra, tia nắng trong vắt hắt thành từng mảng loang lổ trên trần nhà màu trắng.
Cánh tay hơi đau, tia nắng phản chiếu vào người anh ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt , anh khép hờ mi mắt, vành mắt đã có vết thâm quầng.
Tôi định đưa tay chạm vào mặt anh, lại không cẩn thận quấy rầy, anh nhìn tôi ngơ ngác, sau đó chậm rãi nhếch miệng, nước mắt đột nhiên tràn ra
Tôi há miệng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
Anh giang rộng hai tay ôm lấy tôi, mặt vùi sâu vào ngực tôi. Tôi nhịn không được vươn tay vuốt ve tấm lưng gầy, mái tóc đen mềm mại, gương mặt vẫn còn vương hai hàng nước mắt của anh.
Anh tiến lại gần hôn lên môi tôi, mỉm cười nhìn tôi.
"Hyung yêu em."
Tôi nở nụ cười, bởi vì tôi thấy được chính mình trong mắt anh, chăm chú khát khao, tựa như cả thế giới đều nằm trong mắt tôi.
Điểm cuối của giấc mơ lúc nãy rốt cuộc là gì.
Nếu như thực sự không có điểm kết thúc.
Vậy hyung có đồng ý cùng em đi thẳng về phía trước.
Hyung, xem kìa, sương mù đã tan.
Em muốn nhìn hyung đứng dưới ánh mặt trời hát cho em nghe.
Gương mặt vui vẻ của hyung là điều em thích nhất.
[Tình yêu chính là một trăm năm cô đơn, cho đến khi gặp được người mình quyết tâm bảo vệ không thay đổi, toàn bộ cô đơn, khổ sở từng có, đều tìm được lối về.]
------ Chính văn hoàn -------
1.
Gần đây có 2 tin tức không nhỏ về Park Chanyeol.
Thứ nhất là một tin có sức công phá mãnh liệt, phim điện ảnh Chanyeol đóng vai nam chính được đề cử giải thưởng, qua một tháng bỏ phiếu, Chanyeol nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vốn là chuyện đáng được chúc mừng, ai ngờ lúc lên đài phát biểu nhận thưởng, Chanyeol lại tuyên bố không đóng phim nữa.
Junmyun biết được tin này thông qua Sehun.
Trước đó, Junmyun ở nước ngoài, khi xuống máy bay trở lại công ty liền thấy một nhóm fan giăng banner ngồi trước cửa. Chuyện như vậy thời thực tập sinh Junmyun thường thấy, lúc ấy hợp đồng giữa công ty với nghệ sĩ còn khắc nghiệt, thế nhưng kết quả cuối cùng đều là nhanh chóng chấm dứt. Junmyun suy nghĩ một chút, lần cuối cùng gặp tình cảnh này hình như là lúc Kyungsoo rời nhóm.
Sehun ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong quán cà phê đối diện công ty chờ anh, sắc mặt hiển nhiên không tốt chút nào.
Anh cởi áo khoác, rũ sạch bụi bặm suốt đường đi, cầm lấy ly cà phê nóng làm ấm tay nói: "Lúc ở trong xe mới mở di động lại, tìm hyung có chuyện gì?"
Sehun đưa báo qua, mặt Junmyun liền tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói ba tiếng: "Nó ở đâu?"
"Ở ký túc xá, tự nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp."
Mấy năm nay, tin tức về Chanyeol không ít, nhưng đây là lần duy nhất khiến Junmyun nổi điên. Thực sự thì sau khi kết thúc concert, bọn họ đều tiến hành hoạt động solo, dù sao cũng đã hơn 30 tuổi, còn có thể hát vài lần nữa rồi sẽ bị tân binh vượt lên, chẳng thể mãi mãi dừng lại ở thời điểm đỉnh cao, quy tắc trong vòng giải trí này chính là như vậy, không việc gì phải cảm thấy khổ sở cả. Chanyeol là người phát triển tốt nhất trong nhóm, Junmyun làm đội trưởng đương nhiên rất vui lòng, nhưng ai lại ngờ thằng quỷ này không nói lời nào liền đòi giải nghệ.
Đến ký túc xá, lần đầu tiên Junmyun phá cửa một cách bạo lực như thế, khi mở rộng cửa thấy Chanyeol đang ngồi trên sàn nhà chơi game, bên chân còn để mấy gói mì tôm. Junmyun cảm thấy mắt hơi ướt, dương như thoáng cái trở lại rất nhiều năm về trước, khi đó Chanyeol còn là một trong những đứa khiến anh lo lắng nhất, thường chơi game đến khuya.
Tuổi Chanyeol trong EXO thuộc tầm giữa, bản tính trời sinh luôn chăm sóc mấy đứa em, lại phải để tâm đến sắc mặt các hyung, với đám cùng tuổi Baekhyun, Kyungsoo, Jongdae thì vô cùng thân thiết. Có lẽ đã quen với việc Chanyeol hiểu chuyện, Junmyun cũng không xem Chanyeol như một đứa em.
Chanyeol đã 30 tuổi, thượng đế thực sự ưu đãi cậu, ngoại trừ khí chất ngày càng trầm ổn, năm tháng hầu như không lưu lại vết tích nào trên mặt cậu, mỗi lần cười lại toét miệng, trong mắt vẫn không che giấu ý cười như xưa. Junmyun đôi khi cảm thấy vô cùng khâm phục Chanyeol, thái độ hành xử bình tĩnh khiêm nhường ngay cả anh cũng thấy không bằng. Bọn họ đều đã trong vòng giải trí này nhiều năm, thế nhưng Junmyun lại ngày càng hoài niệm đứa trẻ năm đó vì muốn sửa răng mà phải ngượng ngùng đeo khẩu trang hơn nửa năm.
Ngày đó nói gì với Chanyeol anh đã không còn nhớ rõ nữa, thực sự Junmyun cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn nói gì. Anh biết rõ hơn bất cứ ai, Chanyeol tuy rằng thoạt nhìn làm gì cũng lo lắng đến ý kiến của người khác, nhưng thực ra cậu lại là người có chính kiến nhất trong nhóm.
"Em rốt cuộc nghĩ gì vậy Chanyeol?"
"Hyung, em đến chính mình diễn còn không nổi, làm sao có thể diễn cho người khác xem."
Junmyun cảm thấy đau lòng, anh biết Chanyeol làm vậy nhất định có đạo lý của cậu. Có phải riêng gì cậu, nói thật thì mấy năm nay chính anh cũng từng có suy nghĩ rời đi, nhưng anh là leader, trên vai anh là trách nhiệm. Junmyun hiểu được hành động của cậu, nhưng vẫn thấy đáng tiếc.
Cuối cùng vẫn là đỏ mắt nói: "Hết đứa này tới đứa khác sao không để cho hyung bớt lo!"
Chanyeol không thấy mình bỏ nghiệp diễn sẽ gây ra chấn động gì, dù sao trong showbiz Hàn, anh cũng không phải là người đầu tiên làm vậy. Nhưng anh không nghĩ đến vài ngày sau trên internet xuất hiện ảnh họ đánh nhau ở bệnh viện. Chuyện này không chỉ liên quan đến riêng anh mà còn khiến cho quan hệ giữa các thành viên trong EXO bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.
Khi Chanyeol và Sehun đến bệnh viên thăm Jongin, Junmyun và Baekhyun cũng ở đây, Junmyun mua báo mới ra ngày hôm nay đặt ở đầu giường bắt Baekhyun đọc từng tờ một.
"Đồng đội ngày trước hôm nay trở mặt thành thù, thành viên EXO Park Chanyeol giải nghệ rốt cuộc vì lí do gì?"
"Thành viên EXO KAI bị tai nạn dẫn tới ân oán năm xưa, Chanyeol và D.O. bất hòa đã lâu?"
"Cựu thành viên EXO D.O. rời nhóm còn có ẩn tình khác, nội bộ bài xích nghiêm trọng."
"Kinh chưa này! Nội bộ EXO chia thành 2 thế lực..."
Baekhyun bưng mặt khổ sở nói: "Hyung, hyung tha cho em đi, mấy ngày nay em bị đau họng."
"Đừng có ngừng lại, để hyung nghe thử rốt cuộc chúng ta chia thành 2 thế lực nào." - Junmyun giận đến ngứa răng.
"Còn cần phải nghe sao, rõ ràng là nhóm chân dài và nhóm chân ngắn rồi." - Sehun vừa bước lên giật lấy tờ báo vừa ồn ào, Junmyun trợn mắt nhìn cậu, cậu lập tức nghiêm chỉnh ngồi lại trên ghế đóng vai tượng đá.
Chanyeol mất tự nhiên ho khan vài tiếng, len lén nhìn Junmyun nói: "Hyung đừng giận, báo chí toàn bịa đặt thôi mà."
Sehun không thèm nhìn anh một cái, ở sau lưng cười nói: "Còn có người nói Jongin bị tai nạn là do Kyungsoo rắp tâm trả thù, bởi vì năm đó Jongin ép Kyungsoo hyung rời nhóm."
Baekhyun nghe vậy cũng nói tiếp: "Phiên bản này còn có đoạn sau nữa! Bảo là trong tay Chanyeol có chứng cứ nên mới bị Kyungsoo truy giết."
Ngay cả Jongin nghe xong cũng không khỏi cười khổ: "Cái gì thế này. Hai người đang yên đang lành tự nhiên đánh nhau làm gì chứ."
"Đúng! Hyung cũng muốn hỏi! Hôm nay mọi người đều ở đây, Park Chanyeol, em nói xem!"
Chanyeol đột nhiên bị điểm danh, giật mình lùi ra sau nói: "Hyung! Chuyện cũng đã qua rồi mà! Xem như thần kinh em không bình thường nên mới gây chuyện đi."
"Kyungsoo! Em giải thích cho hyung!"
"Em?" - Kyungsoo trợn tròn mắt, vẻ mặt tủi thân nói: "Em là người bị đánh cơ mà."
Chanyeol nghe vậy liền cảm thấy không vui: "Cậu đá tớ mấy cái toàn là hạ sát chiêu, rõ ràng tớ mới là người thua thiệt!"
Thời điểm mấu chốt, Jongin cũng không hài lòng chút nào, chen miệng vào nói: "Kyungsoo hyung làm sao có thể đánh thắng hyung được."
Chanyeol tức đến lông mày cũng dựng đứng: "Em tận mắt nhìn thấy sao? Được lắm! Kim Jongin! Đồ vô lại! Em còn bao che cho cậu ta!"
Jongin dứt khoát vô lại luôn: "Bây giờ em và Kyungsoo hyung là người yêu, đương nhiên dù thế nào em cũng phải bảo vệ hyung ấy rồi."
Jongin mới từ quỷ môn quan trở về, cơ thể còn rất yếu, mấy ngày nay đều là Kyungsoo chăm sóc cậu, nhưng cậu cũng thích vậy. Kyungsoo ngồi bên giường xấu hổ, đây là lần đầu trực tiếp thừa nhận quan hệ của hai người, anh đem tay đeo nhẫn giấu ở sau lưng, lỗ tai cũng ửng hồng.
"Được lắm! Các người đều hợp nhau bắt nạt tôi."
Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Sehun, không nói gì nữa.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Chanyeol bị cảm.
Người lớn sức khỏe tốt, nhưng một khi bệnh đến lại như núi sập. Sehun đóng phim xong tới nửa đêm mới về, Chanyeol không nhẫn tâm làm phiền cậu, liều mạng cuộn mình trong chăn suốt đêm.
Đến khi tỉnh lại, anh cũng không rõ đã mấy giờ, trên đầu dán miếng hạ sốt, chăn cũng được đổi, không còn ướt át như lúc nãy nữa. Sehun thấy Chanyeol tỉnh, liền nâng anh dậy đưa thuốc: "Bị ốm sao không nói cho em biết?"
"Cảm xoàng thôi, hyung nghĩ ra mồ hôi là xong, đúng là tuổi cao rồi mà." - Anh cố tình cười đùa, thấy Sehun vẫn nghiêm túc như trước, mặt liền cứng ngắc.
Thực ra trong một chừng mực nào đó mà nói, đôi khi Chanyeol rất sợ đứa em này, có lẽ là do cùng nhau lớn lên, Sehun lại thông mình, nên dường như mỗi lần anh cố gắng giả vờ cậu đều có thể thấu rõ.
"Hyung, hyung biết cái gì gọi là vượt quá giới hạn không."
Chanyeol sửng sốt, suýt chút nữa đổ nước ra giường, hơi né tránh ánh mắt của cậu.
May mà Sehun không tiếp tục nói nữa, lúc đóng cửa chẳng biết là nói cho anh hay cậu: "Biết rõ không có ý nghĩa, sao còn chưa chịu buông tha cho chính mình."
Chanyeol nghĩ nhầm rồi, Sehun không phải quá thông minh, mà là hiểu anh quá rõ.
Anh bịt kín chăn, để cho cả thân mình rơi vào trong bóng tối. Cơ thể mệt mỏi bào mòn toàn bộ sự kiên nhẫn của anh, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Sehun đóng cửa lại, tựa người vào cửa thở dài, có một khoảng thời gian cậu liên tục tự trách bản thân. Cậu nghĩ nếu như năm đó mình và Chanyeol không đánh ván cược nhàm chán kia, có lẽ anh và Kyungsoo sẽ không gặp nhau quá sớm, có lẽ anh cũng sẽ không một mình vô duyên vô cớ cố chấp nhiều năm như vậy.
2.
Nhớ lại những ngày xưa cũ sinh hoạt đơn điệu ấy, ánh dương chói lọi, gió dìu dịu thổi vào mặt, Chanyeol và Sehun ngồi ở quán đối diện công ty ăn hết một nồi lớn cơm cuộn cùng salad rau ngon lành. Lúc lên tầng, hai người còn cao hứng thảo luận về các thực tập sinh mới đến gần đây, từ việc mặt mũi ai xinh đẹp nhất đến ai hát hay nhất, ai đối với ai có nguy cơ đe dọa nhiều nhất bọn họ cũng biết rõ. Chanyeol bình thường đối xử với mọi người đều tốt, nhưng anh tuyệt đối không đơn thuần, ngoại trừ quan hệ tốt cùng Sehun, Jongin, Junmyun, với người khác đều có thêm một tầng phòng bị.
Chanyeol để ý thấy có một cậu bé đứng trên hành lang, dựa vào tường, đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt căng thẳng không thoải mái chút nào.
Sehun đẩy đẩy anh: "Thực tập sinh mới đến?"
"Chắc vậy, trong tay đang cầm giấy thông báo kìa."
"Dáng vẻ thật đáng yêu, chắc là học sinh trung học nhỉ."
"Không thể nào." - Chanyeol lắc đầu.
Sehun không biết hứng thú từ đâu đột nhiên tràn tới: "Đánh cuộc không?"
"Đánh cuộc gì?"
"Ai thua thì đêm nay phải ở lại tập nhảy với Jongin."
Chanyeol thầm nghĩ tiền đặt cuộc này cũng lớn quá, nhưng rồi vẫn cắn răng đồng ý. Bình thường Jongin toàn tập nhảy đến rạng sáng, cậu từng có cơ hội debut, có lẽ vì đã từng có cho nên mới càng nỗ lực gấp mấy lần người khác.
Hai người đi tới trước mắt cậu bé kia thì dừng lại, ánh mắt cậu ta càng trợn to hơn, Chanyeol nhịn cười hỏi: "Trước đây chưa từng thấy cậu, là thực tập sinh mới tới sao?"
Tính cách cậu ta có vẻ nhút nhát, trả lời cũng lắp bắp: "Vâng. Tôi không tìm được phòng tập."
Sau khi xem giấy thông báo mới phát hiện cậu ta cũng cùng phòng tập với bọn họ. Thực ra khi đó thực tập sinh đều đã được phân tổ, tổ của Chanyeol là tổ có khả năng debut lớn nhất, Chanyeol nghĩ người này mới vào công ty đã được xếp vào tổ của họ, thực lực nhất định phải rất tốt.
"Tôi là Park Chanyeol, sinh năm 92, còn thằng nhóc này là Oh Sehun, sinh năm 94, cậu thì sao?"
"Hả? Do Kyungsoo, sinh năm 93...tháng một."
Chanyeol quay đầu lại nhìn về phía Sehun vẻ mặt rạng rỡ, rõ ràng đang nói, nhóc con, hôm nay em theo Jongin ngủ ở phòng tập luôn đi: "Vậy xem như chúng ta cùng tuổi rồi, xin hãy giúp đỡ nhé bạn."
Bởi vì cùng chung tuyến tàu về nhà, Chanyeol và Kyungsoo nhanh chóng quen biết nhau, dần dà phát hiện không chỉ tính cách mà cả âm nhạc cũng cùng khẩu vị với mình. Chanyeol biết được chuyện này vào một ngày Kyungsoo ở lại tập trễ, anh chờ cậu cùng về, thấy bên cạnh có đàn guitar, ngứa tay ngứa chân liền ôm lấy hợp tấu với cậu một chút.
Chanyeol từng học rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng ở SM nhạc cụ không nổi tiếng, dù có thể xem như sở trường đặc biệt thì muốn debut vẫn cần khả năng nhảy, hát, mặt mũi đạt chuẩn nữa. Kyungsoo nghe được tiếng nhạc thì hơi ngừng một chút, nhưng rất nhanh đã đuổi kịp tiết tấu, dù Chanyeol tùy hứng đàn một khúc nào đều có thể hòa âm rất tốt, say sưa đến quên mất thời gian, lúc rời công ty trời đã tối đen.
"Khúc nhạc hôm nay cậu chơi là tự viết à?" - Ngồi trên tàu điện, Kyungsoo lên tiếng hỏi.
Chanyeol gãi đầu ngượng ngùng trả lời: "Tớ rảnh rỗi nên viết đại ấy mà."
"Tớ cảm thấy rất dễ nghe, khi nào có thời gian dạy tớ với, tớ cũng muốn viết nhạc."
Lời như vậy từ trong miệng người khác nói ra, Chanyeol sẽ cảm thấy đây đơn thuần chỉ là khách sáo, chả có chút ý nghĩa gì, nhưng thấy Kyungsoo nghiêm túc nhìn mình, anh đột nhiên cảm thấy trong cặp mắt kia không có một chút gì gọi là giả tạo cả.
Giống như nghệ sĩ, thực tập sinh có vòng tròn riêng của mình, cũng có người thầm lên danh sách những người có cơ hội debut nhất, đứng đầu đương nhiên là nhóm Chanyeol, Junmyun là người có thời gian thực tập lâu nhất, khả năng vũ đạo của Jongin cũng được công nhận. Chanyeol năm đó đóng MV của SNSD, hiển nhiên nằm trong nhóm này. Người bên ngoài cũng thấy Chanyeol đối xử với Kyungsoo cực kì tốt.
Thời điểm ấy, Chanyeol thực sự không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ cảm thấy Jongin và Sehun là em trai, Junmyun là anh trai, so với họ thì bạn cùng tuổi như Kyungsoo lại khiến anh yên tâm mở lòng hơn. Vì vậy trên tàu điện ngầm, anh chả biết vô tình hay cố ý ghé vào vai Kyungsoo tố khổ.
"Vũ đạo lần này quả thật quá biến thái, loại người dài tay dài chân như tớ làm sao nhảy đẹp cho được."
Kyungsoo liếc mắt nhìn, đẩy đầu anh một phát: "Tớ thấy Jongin nhảy tốt lắm, cậu không cần mơ tưởng làm gì cho phí công."
"Làm gì có chứ, đầu gối tớ đã mòn luôn rồi đây này."
"Hừ, rõ ràng mấy hôm trước chơi bóng rổ cùng Sehun bị ngã, Park Chanyeol, cậu còn muốn lừa tớ?"
Chanyeol năm đó chỉ mới tròn 1m8, ghé vào vai cậu thật vừa vặn, một tay nắm lấy thanh vịn, mệt mỏi quá sẽ đứng ngủ luôn. Lúc ấy nghĩ những ngày như thế thực sự khổ sở, giờ hồi tưởng lại mới thấy đáng quý biết bao, mệt mỏi vất vả khi đó mới thêm gia vị cho kỳ vọng tương lai.
Khung cảnh bình thường như vậy, lại trở thành hoài niệm xa xôi nhất.
Thực tập sinh mới đến công ty mỗi tháng đều có kiểm tra, nhà Kyungsoo xa nên thường ở lại chỗ Chanyeol. Kyungsoo là người vui buồn đều thể hiện trên mặt, ngay cả Sehun còn nhìn ra được thì bạn cùng lứa tâm tư kín đáo như Chanyeol sao có thể không phát hiện, quan hệ giữa Kyungsoo và Jongin hơi lúng túng. Bình thường liên hoan hai người cũng không nói chuyện gì với nhau. Một người là em trai mình rất thương, một người là bạn tốt ở chung rất vui vẻ, Chanyeol đương nhiên mong muốn hai người họ có thể nhanh chóng thân thiết với nhau.
Kyungsoo là người có tính cách rất tốt, Jongin dù có lúc cục cằn nhưng thực sự là một đứa em rất đáng yêu, Chanyeol cảm thấy chắc do ấn tượng ban đầu của hai người họ có phần không vui mà thôi.
Lần đó cha mẹ Jongin đi công tác, sau khi tập xong Chanyeol bảo cậu đến nhà mình. Jongin hỏi Kyungsoo cũng đến sao, Chanyeol nghĩ là cậu không muốn gặp Kyungsoo nên vô cùng nghiêm túc khuyên cậu nên đối xử tốt với Kyungsoo. Có lẽ lúc ấy quá vội vàng nên Chanyeol không hề để ý đến Jongin gọi Kyungsoo là Kyungsoo, chứ không phải Do Kyungsoo hay Kyungsoo hyung.
Chanyeol không hề nghĩ quan hệ của hai người họ có thể tiến triển nhanh chóng như vậy, Jongin bắt đầu gọi Kyungsoo là hyung, bắt đầu cùng Kyungsoo đi uống trà sữa xem phim, lúc liên hoan cũng xúm lại một chỗ không biết đang nói gì.
Muốn hỏi lúc đó Chanyeol có cảm giác thế nào, thì anh thực sự không nhớ gì cả. Khoảng thời gian ấy, trong công ty luôn có tin tức sẽ debut nhóm nhạc nam mới, Chanyeol tự biết vũ đạo là hố đen của mình nên càng liều mạng luyện tập, anh không phải người ngây thơ, hiểu cái gì gọi là không như ý nguyện, nếu muốn debut thì cần mạnh hơn kẻ khác.
Đến khi thông báo nhóm nhạc nam mới, nghe được tên mình Chanyeol vẫn hơi kích động, giáo viên vừa rời khỏi, Sehun liền nhào tới chỗ anh nói thật tốt, chúng ta có thể debut cùng nhau. Chanyeol cưng chiều xoa đầu cậu, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Kyungsoo giữa đám người, thấy cậu đầu tiên ôm lấy Junmyun đang đứng cạnh mình, sau đó đối diện với Jongin cách mình vài người, mỉm cười tới trước mặt Jongin.
"Xin chào main dancer ssi."
"Xin chào main vocal ssi."
Hai người đồng thời nở nụ cười, giang tay ôm lấy nhau.
Chanyeol đột nhiên thấy trong lòng trống rỗng, sau đó xem như không có chuyện gì, thầm an ủi chính mình, tự nhủ rằng, thật tốt, chúng ta có thể debut cùng nhau.
Chanyeol không hiểu tình cảm của mình với Kyungsoo là thế nào, nhưng hình ảnh ngày ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu, không cách nào xóa đi được. Cho dù trong thời gian 3 tháng bận rộn nhất trước debut, khi mang theo cơ thể mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm mắt lại đầy đầu vẫn là Kyungsoo.
Chanyeol tự cho rằng mình đối xử với người khác lãnh đạm, đối với ai cũng tốt nhưng thực ra cũng không tốt, chỉ có Kyungsoo lần này thực sự buộc chặt lấy anh, chặn lấy trái tim chật chội của anh.
Khi phân phòng ký túc xá, anh cùng Baekhyun chung một phòng, Kyungsoo và Jongin chung một phòng, thực ra cũng tốt, tính cách Baekhyun vốn rộng rãi, với trò đùa của anh cùng phối hợp vô điều kiện, Chanyeol nghĩ ở chung với người như vậy sẽ rất thoải mái. Hành lý của anh chẳng có gì phải dọn dẹp, chỉ có một cây đàn guitar, mấy bộ quần áo, sinh hoạt của con trai đều đơn giản.
Baekhyun vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống ở Seoul, làm bạn cùng phòng anh có trách nhiệm dẫn cậu đi làm quen một chút. Lúc quay về ký túc, thấy cửa phòng Kyungsoo khép hờ, bên trong chẳng có âm thanh gì, Chanyeol không gõ cửa, thấy Kyungsoo đang ngồi trước ngăn tủ gấp quần áo.
"Đây không phải là hành lý của Jongin sao?" - Chanyeol cau mày: "Thằng nhóc này học được cách sai hyung làm việc từ lúc nào vậy."
Kyungsoo khoát khoát tay: "Hôm qua Jongin luyện tập đến khuya, tớ vừa lúc có thời gian, giúp một chút cũng không sao."
Chanyeol há miệng, muốn nói lại thôi. Anh muốn hỏi quan hệ giữa cậu và Jongin thân thiết như vậy từ lúc nào, nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa các thành viên trong nhóm tốt đẹp không phải nên vui vẻ sao, mình sao lại hẹp hòi như vậy.
Không kịp để Chanyeol suy nghĩ nhiều, sau khi loạt teaser được công khai, ngày debut của bọn họ cũng càng gần, Chanyeol nghĩ chuẩn bị lâu như vậy bọn họ đã có thể thích ứng được, nào ngờ khi chân chính đứng trên sân khấu, đối diện với tiếng thét điên cuồng chói tai của fan hâm mộ, anh vẫn không tránh khỏi hơi căng thẳng, nhưng lại vô cùng phấn khích. Mặc dù bình thường ít khi thổ lộ suy nghĩ thật sự của mình với người khác, giờ đây anh lại rất muốn tìm một người để sẻ chia loại tâm tình này.
Anh tìm kiếm bóng dáng Kyungsoo trong đám đông người chen chúc ở hậu trường, phát hiện cậu ở trong một góc nhỏ, định lên tiếng gọi lại nghe Kyungsoo mở miệng trước: "Đã là lần thứ mấy rồi! Trong khoảng thời gian này em phải nghỉ ngơi!"
"Bây giờ mới debut, có nhiều động tác phải thay đổi tùy sân khấu."
"Kim Jongin! Chấn thương ở lưng em hiểu rõ hơn ai hết! Cứ như vậy sau này..."
"Hyung, tin tưởng em, em không sao."
Kyungsoo trầm mặc một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Em đã nhảy rất tốt rồi, không cần thiết phải liều mạng như vậy."
"Biết sao được, không liều mạng lỡ có ngày em nói "hùng tráng" thành "bi tráng" thì phải làm sao?"
"Nhãi ranh, còn dám chế nhạo hyung!"
Chanyeol đứng phía sau bọn họ, tay cứ nắm chặt rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần rồi quay đầu, lặng lẽ rời đi. Mọi người đều biết rõ bề ngoài Kyungsoo thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thực ra tính tình cậu cực kỳ cứng rắn, rất ít khi thỏa hiệp với người khác.
Có lẽ lúc đó anh nên hiểu rõ, sự tình dường như đã thay đổi, không còn như trước nữa.
Anh cũng đã thay đổi, không còn như trước nữa.
3.
Quãng thời gian bận rộn lịch trình trôi qua rất nhanh. Sau khi gộp nhóm cùng bên M, trải qua mấy lần đổi phòng ký túc xá, cuối cùng Chanyeol được chia cùng một phòng với Jongin và Kyungsoo. Một gian phòng đối với sinh hoạt của ba người con trai có vẻ hơi nhỏ, ngoài ba cái giường cũng chẳng có mấy thứ khác. Jongin ngủ ở giường sát tường, Kyungsoo ngủ ở giữa.
Chanyeol không suy nghĩ kĩ càng đến cảm tình của mình với Kyungsoo, mỗi lần nhớ tới chuyện này, lý trí sẽ lại kéo anh trở về. Anh là người đặt nặng tư tưởng gia đình, anh có thể sống mệt mỏi, có thể ép chính mình khổ sở, nhưng nếu phải thấy gương mặt thất vọng của người nhà, đó sẽ là thất bại lớn nhất đời này.
Mãi đến khi Kyungsoo và Jongin nắm tay nhau đến trước mọi người, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có lại chất chứa hạnh phúc nói: "Bọn em không muốn lừa dối mọi người, bọn em đến với nhau."
Phản ứng của các thành viên không giống nhau, các hyung lớn tuổi thì phiền muộn lo lắng, chỉ có Baekhyun, Sehun và TAO hăng hái hỏi chuyện hai người. Chanyeol bỗng nhiên nắm chặt lấy cạnh sofa, nắm tới mức tay đau nhói. Mỗi người đều có tâm tư riêng, nên chẳng ai chú ý tới cử động khác thường của Chanyeol cả.
Khi đó anh mới hiểu, hóa ra không phải là mình nghĩ không thấu, mà là không dám nghĩ.
Đồng thời, anh cũng minh bạch, có một vài người, anh vĩnh viễn bỏ lỡ.
Người đang trong thời kì yêu đương say đắm, dù có che giấu thế nào đi nữa thì từ trường cũng sẽ khác với người ngoài, mỗi ngày sớm chiều ở chung khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Thời gian ấy thần kinh Junmyun lúc nào cũng căng thẳng, rất sợ hai người để lộ sơ hở nào.
Chanyeol cảm thấy mình cũng giỏi ngụy trang, mọi người không ai biết được tâm tư của anh. Anh đè nén tình cảm của mình, thầm nghĩ thời gian qua đi, loại tình cảm này cũng sẽ phai nhạt.
Chỉ có duy nhất một thứ khiến anh không thể kiềm chế được là ngày tổ chức lễ đóng máy phim điện ảnh, Junmyun và Baekhyun đến KTR làm DJ một ngày, Jongin ở công ty tập nhảy, Kyungsoo cùng các tiền bối trong đoàn làm phim tổ chức liên hoan, đến tối quản lý gọi điện bảo Chanyeol xuống lầu một chút, Kyungsoo say rồi.
Anh không thèm thay dép liền chạy ngay xuống dưới lầu, nửa ôm nửa kéo cậu vào ký túc. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt Kyungsoo tựa như phủ lên một tầng ánh sáng dìu dịu, môi cậu khẽ nhếch, Chanyeol nhất thời mê mẩn, đưa tay sờ mặt cậu, cảm thấy hơi nóng.
Kyungsoo khó chịu trở người, môi cậu xẹt qua lòng bàn tay anh, cảm giác tê dại như bị điện giật. Chanyeol cúi người chậm rãi tới gần. Lúc này Kyungsoo đột nhiên vươn tay chạm vào mặt anh, khẽ nở nụ cười lẩm bẩm: "Jongin à, hyung rất thích em."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Kyungsoo chính miệng nói ra hai chữ "rất thích" này, Chanyeol cười khổ, đắp chăn kín người cậu, cầm khăn chuẩn bị nhúng nước để lau mặt cho cậu một chút.
Phía ngoài không bật đèn, trong phòng bếp truyền đến âm thanh, Sehun đang ngửa cổ nhìn ngăn tủ cao nhất.
"Đói bụng sao?" - Chanyeol hỏi.
"Còn gì ăn không?"
"Trong tủ không phải còn một túi đồ ăn vặt sao?"
"Ai mua?"
Sehun đột nhiên hỏi câu này khiến Chanyeol sửng sốt, đồ ăn vặt để ở nhà bếp thường là mua cho mọi người cùng ăn, không phân chia gì cả: "Hỏi cái này làm gì?"
"Dù sao cũng là đồ của người khác, ăn vụng kiểu gì cũng không tốt lắm." - Sehun ngẩng đầu nhìn anh: "Cư xử nên xứng đáng với lương tâm của mình chứ, đúng không Chanyeol hyung."
Chanyeol cứng người, không biết rõ đã nói lảm nhảm gì liền vội vàng nhốt mình trong phòng anh quản lý, không dám quay lại nữa. Anh thực sự chột dạ, Sehun vốn là người thông minh, cậu nhất định đã thấy gì mới có thể nói ra những lời như thế để nhắc nhở anh, nhưng những lời cậu nói không phải không có lý, vốn là của người khác, ngay từ lúc anh quay mặt lùi bước đã mất đi cơ hội rồi.
Có rất nhiều chuyện xảy ra không cần lý do, chẳng hạn như lòng người làm thế nào không thể đổi thay.
Sau đó Kyungsoo nhập ngũ, kết hôn, xuất ngoại, lúc mọi người không dám nhắc đến Kyungsoo trước mặt Jongin, Chanyeol vẫn luôn ở bên chăm sóc cậu. Sehun cũng thấy cảm động lây, cậu từng hỏi anh một lần, có hối hận không?
Ngày đó kết thúc hôn lễ của Kyungsoo, trên đường về cậu nhận được điện thoại của Chanyeol. Sehun tìm thấy anh ở quán ven đường. Chanyeol khi uống say lại không nói nhiều, cứ tự mình rót hết chén này đến chén khác. Sehun chặn ly nói: "Hyung, hyung uống nhiều rồi."
"Ừ, uống nhiều rồi, nhưng không say."
"Về nhà thôi."
"Sehun." - Anh ngẩng đầu, trong mắt là cảm tình nồng đậm không thể diễn tả thành lời: "Lúc kết hôn cậu ấy có hạnh phúc không?"
Sehun cảm thấy câu nói kia quá mức chua xót, cổ họng ngứa ran, cậu thực sự không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung hôn lễ này: "Sao hyung không tự mình đi xem?"
Anh khẽ cười.
"Hyung sợ mình nhịn không được, nhưng đối với người ta lại không có tư cách đau khổ."
Bây giờ anh mới biết suy nghĩ của mình trong quá khứ ấu trĩ đến mức nào, chuyện tình cảm nếu như yêu sâu đậm mà có thể khống chế được, thì anh đã không việc gì thường xuyên bị hai chữ lương tâm này dày vò. Đoạn tình cảm này, đến cuối cùng ai là người đau khổ nhất? Ít ra Jongin có thể quang minh chính đại khóc lên, có thể bày tỏ tình cảm của mình với Kyungsoo, có thể cầu xin Kyungsoo không nên kết hôn, nhưng Chanyeol thì sao, anh chẳng thể làm gì, thậm chí ngay cả quyền đau khổ cũng không có.
Sehun không biết mình nên làm gì để an ủi Chanyeol cõi lòng héo úa, chỉ có thể lặng lẽ cùng anh uống rượu.
Đêm hôm đó, Chanyeol cuối cùng cũng khóc lên, trong lòng thầm niệm lời cúng tế cho tình yêu của mình, tuổi trẻ của mình, nỗi nhớ mong suốt ngày đêm cùng với người chưa từng thuộc về mình kia.
Sau khi Kyungsoo về nước, Chanyeol cũng không vội vàng liên lạc với cậu, thậm chí sau này gặp lại cũng chỉ như bạn cũ trò chuyện. Sehun cho rằng thời gian thực sự đem tình yêu của một người lắng đọng, tựa như tinh bột lên men, cảm tình vẫn như cũ, chỉ là thay đổi thành một dáng dấp khác.
Hôm tổ chức concert, Jongin hát bài hát ấy, bọn họ ở hậu trường đều nghe rõ, hai mắt Chanyeol trống rỗng, đến khi toàn khán đài vang lên tiếng la hét, anh mới nhếch miệng nở nụ cười.
Đến sân bay, anh cố ý bước chậm, từ rất xa trong bóng tối quay đầu lại nhìn bóng dáng hai người, anh nhớ tới rất nhiều năm trước, bọn họ cùng ngồi tàu điện ngầm, khi đó anh không biết rằng sau này mình sẽ được nhiều người thích như vậy, không biết rằng mình đứng trên sân khấu lại trở thành sự tồn tại rực rỡ trong mắt người khác, không biết rằng thiếu niên bên cạnh cuối cùng lại khiến mình mê luyến như vậy. Anh hướng về phía bóng lưng của họ vẫy vẫy tay, rốt cuộc cũng nói ra được lời nhiều năm trước chưa thể mở miệng, hẹn gặp lại.
Có lẽ trên đời này có nhiều loại thích nhàn nhạt như thế, khắc sâu kéo dài đằng đẵng, nhưng cả đời này cũng không thể trở thành tình yêu.
Chúng ta cuối cùng đều được như ước nguyện, thế nhưng đã không phải là hình dáng năm xưa từng hứa hẹn.
Phiên ngoại 2
"Bắt đầu từ hôm nay, thời tiết Seoul sẽ ấm dần lên. Dự báo trong ba ngày tới, nhiệt độ hầu hết các khu vực Hàn Quốc đều sẽ tăng trở lại, kết thúc mùa lạnh."
Những tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ nhàn nhạt rọi vào sàn nhà, ánh sáng màu vàng loang lổ kết thúc ở góc cầu thang. Trên hành lang bệnh viện cũng một màu xanh ấm áp, y tá túm năm tụm ba cùng nhau đi vào thang máy, ánh đèn trong phòng hồi sức đã sớm bật sáng. Bên trong truyền đến tiếng lạch cạch, dưới ánh đèn, người mặc trang phục bệnh nhân dựa vào song sắt chầm chậm bước đi, cả phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở gấp.
Quay đầu lại thấy bóng người ngoài cửa, Jongin vô thức nở nụ cười. Áo khoác dài vắt ngang trên tay, người kia thuần thục choàng lên vai cậu, kéo cậu ngồi xuống khu nghỉ ngơi: "Chẳng phải đã bảo đợi hyung à, sao lại tự tập rồi?"
"Ngồi trong phòng bệnh cũng chẳng biết làm gì nên tới tập một lúc."
"Bác sĩ đã bảo rồi còn gì, thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều một chút." - Kyungsoo đặt hộp cơm lên đùi, mở nắp, mùi hương xông vào chóp mũi, anh sợ cơm ở bệnh viên không đủ dinh dưỡng nên mỗi ngày đều về nhà hầm xương.
Kyungsoo đưa muỗng cho Jongin: "Trên đường tới đây thấy cây ven đường đều đâm chồi rồi."
"Đúng vậy, mùa xuân tới rồi." - Jongin quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ một lát: "Ngày mai cùng em xuống dưới kia đi bộ đi."
"Ừ, cũng được, bác sĩ bảo đi tản bộ cũng có giúp cơ thể nhanh hồi phục."
Jongin bật cười: "Hyung khẩn trương quá nhỉ."
Kyungsoo trợn mắt nhìn cậu: "Như vậy là vì ai hả."
"Lúc em hôn mê hyung tương đối đáng yêu, còn có thể nói yêu em, hiện tại đúng là..."
"Này! Hyung nói vậy lúc nào!" - Kyungsoo đỏ mặt, cúi đầu giả vờ bình tĩnh dọn hộp cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải lúc đó hôn mê sao, làm thế nào nhớ kĩ vậy."
Jongin cảm thấy Kyungsoo thế này thực sự hết sức đáng yêu, nhịn không được muốn chọc anh: "Đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải hyung một mức ở bên tai nói yêu em, chắc em thực sự không xong rồi."
Kyungsoo mím môi, nghĩ lại hình ảnh lúc đó vẫn cảm thấy tim đập nhanh, đi quá xa, chờ đợi cũng quá lâu, cho nên ngay khi cậu mở mắt, không kìm được mà nói yêu cậu. Nhưng anh vẫn mạnh miệng phản bác: "Làm gì nói thẳng như vậy."
Quay lại phòng bệnh, Kyungsoo đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra, cửa hàng CD cũ bên phố đối diện truyền ra tiếng nhạc, bài hát nhẹ nhàng phiêu tán trong gió rồi tiêu thất giữa đám đông người ầm ĩ.
Jongin nhìn bóng lưng trước mặt, bước lên vài bước ôm lấy anh: "Đang nghĩ gì vậy?"
Anh nghiêng đầu hơi nheo mắt, cười nói: "Em đoán đi, đoán đúng có thưởng."
Jongin không trả lời, chỉ đưa tay lướt qua môi anh, sau đó đem ngón tay lên miệng mình liếm một cái, mỉm cười nhìn anh, động tác khiêu gợi khiến Kyungsoo há hốc mồm. Thừa dịp anh ngây người, Jongin ghé sát vào môi anh nghiêm túc hôn một cái, thấy ánh mắt trong suốt ngơ ngác của anh trong phút chốc trở nên mê mẩn, quay đầu ho khan, nhanh chóng nhảy lò cò ngồi lên giường.
"Đi đâu?" - Đang chờ động tác kế tiếp của Jongin, Kyungsoo theo bản năng hỏi một câu, vừa dứt lời liền hối hận, thế này chẳng phải ra vẻ mình đợi không nổi sao.
"Uống nước." Jongin nhìn chằm chằm môi anh nuốt nước miếng, quay đầu chỗ khác không dám nhìn anh nữa. Trong mắt cậu, Kyungsoo luôn quá mức hấp dẫn.
"Papa!" - Bầu không khí quỷ dị trong phòng bệnh nhờ Euntae đột nhiên xông vào mà hòa hoãn trở lại, thằng bé đẩy cửa liền vọt vào lòng Kyungsoo, anh ngồi xuống ôm lấy nó hỏi: "Tan học rồi sao? Ai dẫn con tới đây?"
"Dì Nami dẫn con tới."
"Ranh con! Nói bao nhiêu lần rồi! Là noona!" - Nami dựa vào cửa hét lên, Kyungsoo bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình Nami tại sao không cách nào dịu dàng một chút.
"Làm phiền em quá Nami."
Nami liếc mắt: "Em đến là muốn chờ Chanyeol oppa!"
Euntae hưng phấn kể cho bọn họ nghe cuộc thi vẽ ở nhà trẻ, mai là cuối tuần, dạo này Kyungsoo ở bệnh viện suốt, Euntae rất nhớ anh, đến tối vẫn không chịu cùng Nami về nhà.
"Không thì để Euntae lại đây đi, mai cuối tuần cũng không phải đi học mà." - Kyungsoo quay đầu lại nhìn Jongin, cậu lắc đầu: "Không được, lỡ Euntae bị cảm lạnh thì làm sao? Mọi người cứ về nhà đi, một mình em cũng không sao mà."
Thấy Kyungsoo hơi do dự, Euntae kéo áo anh: "Con muốn nghe chú Jongin kể chuyện cổ tích, papa, con hứa sẽ nghe lời mà."
Cuối cùng cũng không lay chuyển được Euntae, Kyungsoo đành đồng ý để thằng bé ở lại. Chỉ bật đèn bàn ở đầu giường, Euntae nằm trong chăn nghe chuyện cổ tích nhanh chóng buồn ngủ. Kyungsoo nằm nghiêng trên ghế, trợn tròn mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, không muốn ngủ chút nào.
Giọng kể chuyện vẫn còn vang vang, Kyungsoo xoay người giữ đầu nhìn vào mắt cậu cười, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Jongin đóng sách lại: "Ừ, ngủ rồi."
"Đứa trẻ này thực sự phiền mà, hyung nhớ lúc trước nó cũng quấn lấy hyung đòi kể chuyện suốt."
"Không đâu, em rất thích."
Kyungsoo hừ một tiếng: "Sau này em sẽ biết thôi, mỗi ngày mỗi đêm nó cứ quấn lấy em đòi kể chuyện, đến lúc đó sẽ thấy phiền phức thế nào."
Một câu nói lơ đãng bình thường, Jongin lại đọc ra ý tứ khác thường trong đó, người này dễ dàng đồng ý tương lai xa vời mà mấy năm nay cậu không có dũng khí hi vọng như thế. Jongin cười cười, đưa tay chống đầu, nhắm mắt lại tưởng tượng nói: "Như vậy cũng tốt lắm, ồn ào như vậy mới giống một gia đình, đúng không hyung?"
Kyungsoo sửng sốt, nhất thời cứng họng quên trả lời.
Jongin nghiêng đầu nhìn anh: "Đến lúc đó hai người chúng ta cùng kể chuyện cho thằng bé nghe, được không?"
Trong bóng tối, ánh mắt Kyungsoo lấp lánh, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, đột nhiên cảm thấy như vậy có vẻ cũng tốt. Phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng xoay người nhè nhẹ, một lúc lâu sau từ trong chăn truyền đến giọng nói nho nhỏ: "Được."
Trước khi không khí ấm áp của mùa xuân tràn về, trời thường mưa, khí trời ẩm ướt, hơn một tháng mưa phùn sương mù dầm dề, cuối cùng Kyungsoo cũng chờ được xuân về hoa nở. Ngủ một đêm tỉnh lại, Kyungsoo theo thường lệ mở cửa sổ ra để thông gió, ven bờ hồ nhân tạo dưới tầng, mấy hàng cây đều đâm chồi mới, gió xuân chạm vào mặt khoan khoái vô cùng.
Tháng 3 thời tiết rất thích hợp để thả diều, hôm qua anh cũng đã đáp ứng cùng Jongin tản bộ, vừa hay Euntae ở đây, Kyungsoo ra ngoài mua một con diều trắng và hộp thuốc, thực ra anh định mua nguyên liệu để làm nhưng sợ mấy người đều tay chân vụng về, cuối cùng cũng chẳng làm được một con diều cho ra hồn.
Dừng xe, anh rảo bước theo con đường trải đầy đá cuội đến vườn hoa phía sau, từ xa đã nhìn thấy Jongin ôm Euntae ngồi trên ghế lắc lư chân, hôm nay cậu khoác thêm áo len màu xám tro ngoài đồng phục bệnh nhân, trên đầu đội mũ lưỡi trai, Euntae nằm úp sấp không biết thầm thì điều gì vào tai cậu, chọc cho cậu cười vui vẻ.
Không thể không thừa nhận, Jongin mấy năm nay vẫn duy trì hình tượng cơ thể cường tráng, vào giờ phút này trở nên hết sức nhu hòa. Kyungsoo nhìn Jongin thoải mái cười to dưới ánh mặt trời, cứ muốn nhìn cậu mãi mãi như vậy, dường như nhìn bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, nhưng chỉ cần nhìn lại không thể đè nén được trái tim kích động nhảy nhót tựa như muốn nhào khỏi lồng ngực. Loại cảm giác này khiến anh tưởng như người sắp chết, hít thở không thông, tình cảm cũng không cách nào áp chế được nữa. Kyungsoo không hiểu tại sao yêu một người lại có cảm giác kề cận cái chết như vậy, có lẽ sự lưỡng lự của anh mấy năm nay, căn bản là một loại lãng phí.
"Nói chuyện gì vậy, trông vui vẻ như thế?" - Tiện tay đặt hộp thuốc màu lên ghế.
Euntae ngẩng đầu lên: "Bí mật."
Kyungsoo liếc mắt nhìn Jongin, phát hiện cậu nhìn mình cười xấu xa, trợn mắt cảnh cáo cậu một cái liền quay đầu nhìn về phía Euntae: "Nói cho papa nghe xem, chú Jongin nói xấu papa phải không?"
"Không có! Đã bảo là bí mật rồi mà. Bí mật chỉ có con với chú Jongin biết thôi." - Euntae hướng về phía anh làm mặt quỷ, rồi nhảy từ trên đùi Jongin xuống.
Kyungsoo ngồi xuống bên cạnh cậu, bất mãn lầm bầm: "Kim Jongin, rốt cuộc hai người nói gì?"
Jongin cố tình lặp lại lời Euntae: "Đã bảo là bí mật rồi mà."
"Tại sao có cảm giác Euntae bây giờ thân thiết với em hơn."
Cậu càng cười vui vẻ hơn, đưa tay chạm vào mũi anh, ghé sát vào mặt anh đùa: "Ô kìa, ghen rồi sao?"
Kyungsoo hừ một tiếng, không thèm trả lời.
Jongin chạm vào vai anh, chỉ về phía Euntae đang vẽ bậy bạ lên diều: "Chúng ta cũng tới thôi."
Đầy tay Euntae đều là màu nước, đủ sắc màu hòa trộn một chỗ trông có vẻ nhớp nháp.
Jongin bước tới vẽ một hình người nho nhỏ, mắt thật lớn, môi trái tim, đem so với mặt Kyungsoo nói: "Đáng yêu nhỉ, giống hyung không?"
"Giống!" - Euntae cướp lời đáp trả: "Chú Jongin vẽ đẹp quá!"
Kyungsoo ngồi xổm một bên trộn màu, cố ý than thở: "Euntae bây giờ cũng không yêu papa nữa rồi."
"Em yêu hyung không được sao?" - Jongin cầm tay anh nhấn vào hộp màu, in dấu tay của hai người lên diều, hài lòng cười: "Đây xem như là đóng dấu này."
Euntae cũng nhào vào giữa hai người nhấn bàn tay mình lên, 3 dấu tay không cùng kích thước chả hiểu sao trông thuận mắt vô cùng.
Mất nửa ngày mới kéo được diều bay lên trời, chủ yếu là do chân của Jongin không tiện nên Kyungsoo chỉ cho cậu đứng một chỗ cầm diều, lúc diều bay lên được, Euntae phấn khích kéo hai người lại hôn mỗi người một cái, Jongin cũng nhân cơ hội lộn xộn tới hôn anh một cái, nhìn anh giận dữ vẫn chưa thỏa mãn chùi miệng.
Vui chơi thỏa thích tới trưa, Kyungsoo đỡ Jongin lên lầu, Euntae mệt đến độ vừa nhào lên ghế là lăn ra ngủ. Kyungsoo thấy trong hộc tủ đầu giường đặt một hộp giữ nhiệt xa lạ, mở ra thấy nguyên một nồi canh gà. Anh gọi y tá lại hỏi có phải có người đến hay không.
"Vừa nãy có một bác gái đến đây, tôi chỉ cho bác ấy xuống dưới tầng tìm các anh, một lát sau bác ấy đem theo hộp cơm đặt lên tủ rồi rời đi. À bác ấy nhờ tôi đưa một tờ giấy cho anh Kim."
Jongin nhận lấy tờ giấy, nói lời cảm ơn với y tá, nhìn xong một lúc lâu trên mặt mới lộ ra ý cười.
"Là ai vậy?" - Kyungsoo quay lưng về phía cậu, đảo canh gà trong bát.
"Mẹ em."
Kyungsoo ngừng động tác, ngây người, Jongin cầm lấy tay anh: "Đừng sợ, mẹ nói chờ em ra viện, có thời gian thì cùng về nhà ăn bữa cơm."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?" - Jongin cười cười, kéo anh vào trong lòng mình: "Nếu hyung không muốn đi chúng ta có thể không về."
Kyungsoo cúi đầu nghịch ngón tay của mình, một lát sau mới nói: "Ai, ai nói không đi, chỉ là quá bất ngờ, cho hyung chút thời gian chuẩn bị đã."
"Còn chuẩn bị gì nữa." - Jongin chạm vào mặt anh, gương mặt xinh đẹp của Kyungsoo phản chiếu trong mắt cậu: "Đã đẹp trai lắm rồi."
Bị cậu chọc ghẹo như vậy, anh nhịn không được cười thành tiếng, cảm giác khẩn trương lúc nãy không còn sót lại chút gì, đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi trong lòng cậu cười cười, ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua cho người ta nói: "Chỉ giỏi nói nhảm."
Trời nhanh tối, Nami tới đón Euntae, thằng bé không muốn đi, rưng rưng nước mắt khiến Kyungsoo đau lòng, cuối cùng Jongin phải dỗ dành cả buổi, đồng ý 2 ngày nữa đón Euntae về nhà thằng bé mới thôi khóc.
Euntae vẫy tay, kéo chặt dây túi xách: "Đừng quên đón con về nhà!"
"Nhất định sẽ không quên mà, con phải ngoan ngoãn nghe lời dì Nami nghe chưa."
Nami vung nắm đấm la hét: "Nè! Đã nói là noona mà!"
"Được rồi, được rồi, Nami noona."
Euntae thò đầu qua khe cửa, nháy mắt nói: "Papa, tạm biệt!"
"Jongin papa, tạm biệt!" - Nói xong nhanh chóng đóng cửa, bỏ lại Kyungsoo kinh ngạc đứng ngơ tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Jongin đang cười khanh khách hỏi: "Nó vừa gọi em là gì?"
"Papa, không phải sao?"
Kyungsoo đỏ mặt, nhảy lên giường làm bộ tức giận: "Đã nói rồi mà, bí mật gì chứ, nhất định là em..."
Những lời còn lại đều bị Jongin chặn ở trong miệng, Kyungsoo muốn đánh vào bả vai cậu, nhưng không nỡ ra tay, chỉ có thể nằm ngửa trên đùi Jongin, ôm lấy cổ cậu tận tình đáp lại.
Ánh sao chui qua khe cửa, trút xuống sàn nhà, hai cái bóng kéo dài phản chiếu lên bức tường trắng tinh, thật may mắn biết bao, con đường này chúng ta cùng nhau đi, không còn cô đơn nữa.
Ngày Jongin xuất viện, các thành viên đều tới đón cậu, Junmyun lần đầu dẫn theo vợ chưa cưới giới thiệu chính thức với mọi người, đó là một cô gái rất có khí chất, cùng tuổi với Kyungsoo, không nói nhiều nhưng mỗi một cử chỉ đều mang theo ý cười, khiến người khác thoải mái vô cùng. Hôm ấy Chanyeol thong dong tới chậm, chỉ là trên xe có một cô gái. Chanyeol một mực nhấn mạnh rằng đây chỉ là bạn bè bình thường, nhưng bị Baekhyun ầm ĩ hỏi mãi mới nói là đối tượng xem mắt mấy hôm trước, vừa nãy gặp ở cửa hàng hoa, cô cũng đến bệnh viên thăm người nên tiện đường chở một chút.
Kyungsoo và Jongin nhìn nhau cười, thầm nghĩ có hi vọng, ánh mắt cô gái kia nhìn Chanyeol tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường.
Baekhyun buồn bực không vui nói: "Mấy người hết kẻ này tới kẻ khác đều có người yêu, Sehun à, đôi ta cũng nhanh góp mặt đi thôi."
Sehun nhìn chằm chằm di động, không thèm liếc mắt một cái nói: "Vậy em đây thà đi Trung Quốc tìm Lộc ca của em còn hơn."
Một câu nói chọc mọi người vui vẻ cười.
Bọn họ ở bệnh viện và đi ăn uống với nhau rất nhanh bị người khác chụp ảnh post lên mạng, tin đồn bất hòa lúc trước tự nhiên tan biến.
Chanyeol thở phào nhẹ nhõm nói: "Rốt cục cũng không bị Junmyun hyung mắng đến độ khí tiết tuổi già khó giữ."
Bọn họ ở trước quán rượu vẫy tay tạm biệt nhau, cuối cùng còn lại Jongin và Kyungsoo, nhìn con phố được ánh đèn đường chiếu sáng rực rỡ, Jongin nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau siết chặt.
"Về nhà thôi."
"Ừ, về nhà thôi."
Trong ngàn vạn năm, giữa ngàn vạn người, nơi thời gian vô tận, chúng ta gặp được nhau, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, vừa vặn gặp nhau, đoạn đường này ghồ ghề quá, được được mất mất, nhân sinh mong manh, căn bản không chờ được người đắn đo cân nhắc. Trước đây Kyungsoo không hiểu được: "Đời người không có lấy một điều hối tiếc thì chẳng thể trọn vẹn", hiện tại anh rốt cuộc đã hiểu rồi, con người không triệt để tuyệt vọng một lần, cũng sẽ không hiểu được cái gì không có khả năng từ bỏ nhất, cũng sẽ không biết được hạnh phúc chân chính là gì.
Cuộc sống chính là như vậy, không thể nào trốn tránh được, luôn luôn có rất nhiều tiếc nuối, đuổi cũng đuổi không đi, kéo cũng kéo không về, buồn bã một hồi, lại vui vẻ ở chốn cũ phong cảnh mới, cùng người mình yêu nhất trở về nhà.
----------Toàn văn hoàn----------
,.\ rV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top