Part ONE
Tên gốc: 缺席
Tác giả: 漏光的春日
Thể loại: bối cảnh hiện thực, hơi ngược
Dịch: QT
Biên tập: Quỳnh
Chương 1:
Chín giờ tối, dưới bầu trời Seoul, tuyết bắt đầu rơi.
Khi Do Kyungsoo đóng cửa tiệm, trên mặt đất, tuyết đã đọng thành một tầng mỏng, tâm tư đám nhân viên trẻ tuổi trong quán sớm đã đặt trọn vẹn vào tuyết đầu mùa, không xét nét lớn nhỏ, ồn ào đòi tiền thưởng để đi hẹn hò. Do Kyungsoo xưa nay vốn không phải là người dễ nóng giận, ngoài miệng dọa trừ lương, nhưng thực tâm đối với những yêu cầu vặt vãnh của đám thanh niên này cũng chẳng để bụng.
Kéo kín áo khoác trên người, Kyungsoo ngẩng đầu nhìn trời, tuyết từng đợt, từng đợt từ không trung rơi xuống, xoay tròn rồi đọng lại nơi chóp mũi, anh đưa tay chạm nhẹ, chỉ thấy đầu ngón tay mát lạnh, lại không thấy rõ cánh hoa tuyết đã tan thành nước trong suốt, chảy vào lòng bàn tay.
Bên dưới ngọn đèn đường, một nam sinh dùng áo khoác ôm lấy bạn gái vào lòng cùng ngắm tuyết, dưới ánh sáng mờ ảo trông đặc biệt ấm áp. Kyungsoo khẽ lắc đầu, nở nụ cười, đạp lên tuyết đầu mùa đi mở cửa xe, cũng không rõ bắt đầu tự lúc nào, anh đối với mấy chuyện lãng mạn này đã không còn hứng thú, dẫu rõ ràng bản thân vẫn chưa tới tuổi ba mươi.
Sông Hàn đêm đông dường như đã chìm vào giấc ngủ, những dòng người xe tấp nập muôn hình muôn vẻ ban ngày tựa dòng thủy triều sớm rút khỏi mặt sông. Seoul về đêm thật mỹ lệ, vừa nhộn nhịp bí ẩn, vừa tràn ngập sức sống, vừa phong cách vừa diễm lệ như một thiếu nữ trát đầy lớp trang điểm lên mặt mình. Nhưng đối với những người trẻ tuổi mà nói, Seoul tượng trưng cho mộng tưởng nhiều hơn. Do Kyungsoo lái xe vào trong thành phố, đối diện với chốn ồn ào, xe cộ qua lại vội vã kia, nhìn những sắc màu mơ mơ hồ hồ trước mắt, mấy năm nay, anh đã đi rất nhiều nơi, đến cuối cùng vẫn quay về thành phố tràn ngập hồi ức này.
Thấm thoắt EXO đã debut được 10 năm, để báo đáp tình cảm của fan, các thành viên tuy rằng đang bắt đầu phát triển sự nghiệp riêng cũng tập trung lại tổ chức World Tour. Kim Junmyun làm DJ radio cũng chỉ qua loa tùy ý, trái lại đầu tư mở cửa hàng buôn bán càng ngày càng phát đạt. Chanyeol và Sehun hai năm qua tích cực phát triển sự nghiệp diễn xuất, đóng vài bộ phim, đạt được tỷ suất người xem rất cao, cách đây không lâu, Chanyeol còn đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất cho phim điện ảnh. Baekhyun vốn là thành viên đảm nhận kỹ năng giải trí của nhóm, tự nhiên cứ vậy mà trở thành MC, cũng hát không ít nhạc phim. Jongin hoàn toàn biến thành một tên điên cuồng làm việc trong giới, không chỉ làm DJ radio, phát hành solo album, làm khách mời, biên đạo nhảy, gần nhất còn liều mạng tham gia làm thành viên cố định trong chương trình về thể thao.
Còn Kyungsoo, nhớ ngày đó mới debut, quản lý thường hay đùa rằng tính cách anh quá cẩn thận và dè dặt, nói trắng ra là không có chút cảm giác của idol, nhưng cũng là người khiến kẻ khác bớt lo. Năm thứ 4 sau khi debut, công ty có ý định để EXO thâm nhập thị trường Âu Mỹ, xét về mặt phát âm hay giọng hát, Do Kyungsoo ở vị trí hát chính đều phù hợp trở thành thành viên chủ chốt nhất, ai ngờ được trước khi phát hành album, Kyungsoo lại đột nhiên muốn nhập ngũ, cuối cùng phải nộp phạt vi phạm hợp đồng cho công ty để hoàn thành ý muốn của mình. Thời hạn nhập ngũ là 26 tháng, Do Kyungsoo ngay cả ngày lễ bình thường cũng không có, lúc đó trở thành đề tài không nhỏ ở Hàn Quốc, anh còn được khen là một idol tham gia nghĩa vụ điển hình.
Sau khi xuất ngũ, Do Kyungsoo liền đến NewYork tu nghiệp, càng trái với dự đoán của mọi người, nửa năm sau anh kết hôn. Mấy năm trước, vợ anh gặp tai nạn qua đời, gần đây anh mới dẫn theo con trai trở về Hàn Quốc, hiện nay đang kinh doanh một tiệm cà phê.
Do Kyungsoo lái xe cảm thấy có chút buồn ngủ, liền vươn tay mở radio định nghe nhạc để giết thời gian, đầu ngón tay không ngừng bấm nút chuyển kênh, đột nhiên có một tin tức thu hút sự chú ý của anh.
“Nhóm nhạc nổi tiếng EXO tổ chức thành công concert kỉ niệm 10 năm ở London, thành viên nhảy chính Kai ở trên sân khấu không may bị thương, 10 giờ đêm nay trở lại Hàn Quốc liền được các nhân viên đưa đến bệnh viện chữa trị.”
Chỉ trong một thoáng, tâm tình Kyungsoo đột ngột chuyển biến mạnh mẽ, anh vội vã dừng xe lại ven đường, ngón tay vốn đang cử động liên tục dần trở nên chậm chạp. Đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Thanh âm phía bên kia có phần ồn ào: “Kyungsoo, là hyung đây, bây giờ em có thời gian không?”
“Có chuyện gì vậy, Junmyun hyung?” Kyungsoo trong nháy mắt thất thần, cảm giác mất mát không rõ từ đầu ùa đến.
Junmyun có vẻ đang tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, thời gian này bận bịu tham gia concert, làm leader chắc hẳn phải lo lắng rất nhiều chuyện, giọng nói tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn ôn hòa như trước, người kia tựa hồ do dự một chút rồi nói: “Em có nghe tin tức không? Jongin bị thương.”
Do Kyungsoo sửng sốt, ngực thoáng căng lên, anh cố gắng kiềm chế động tác vô ý liên tục dùng ngón tay chà xát lên tay lái hỏi: “Có nghiêm trọng không?”
“Mới đưa vào bệnh viện thôi, thằng quỷ này vừa kết thúc concert ở London là lên cơn sốt, trên sân khấu bị trật chân không chịu nói cho ai biết, kiên quyết chống cự cho đến khi hoàn thành concert. Sáng mai hyung còn phải tham gia một buổi họp báo, để thằng bé ở một mình trong bệnh viện thực sự không yên tâm được.”
Kim Junmyun ngừng lại, dường như đang chờ câu trả lời, sau một lúc mới nói tiếp :”Nếu như em không có thời gian thì…”
“Ở bệnh viện nào?”
Nghe được giọng nói của Kyungsoo, Junmyun nhẹ nhõm thở một hơi dài “Để hyung bảo Jongin gửi địa chỉ cho em. Kyungsoo, mấy năm nay Jongin đã khiến bản thân mình quá mệt mỏi rồi, em nếu có thời gian thì giúp đỡ nó một chút.”
“Vâng. Em hiểu rồi.”
Kyungsoo tựa người vào ghế, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên cửa xe, radio đang phát một khúc nhạc nửa quen thuộc nửa mơ hồ, từ đầu đến cuối không thể nhớ nổi tên bài hát này làm anh thấy phiền muộn, cảm giác trống rỗng không rõ từ đâu ập đến khiến toàn thân bứt rứt không yên.
Jongin gửi tin nhắn đến, ngoài địa chỉ còn thêm một câu “Em muốn ăn trái cây, hyung mua cho em nhé.”
Dường như không tin nổi đây là sự thật, Kyungsoo xoa màn hình rồi nhìn lại một lần nữa, tâm tình lập tức trở nên phức tạp, vừa mừng rỡ vừa lo lắng… Cẩn thận suy nghĩ một chút mới tiêu tan đi cảm giác ấy, hai người đã trải qua những năm tháng ngây ngô không rõ chuyện đời, nhiều năm sau này còn có thể quay về làm bạn bè, không phải là kỳ vọng từ trước đến nay của anh hay sao.
Mãi cho đến khi màn hình di động biến thành màu đen, anh mới không kìm được đem tin nhắn giữ gìn thật kỹ.
Đây là tin nhắn đầu tiên từ Jongin gửi tới, kể từ khi anh đổi điện thoại mới đến giờ.
Chương hai
Lúc Kyungsoo lái xe đến bệnh viện, Kim Jongin đang ngồi ở trên giường, cầm một quyển tiểu thuyết chăm chú đọc. Nhìn thấy anh đứng ở cửa, cậu để quyển sách trong tay xuống, dụi mắt nói: “Hyung đến rồi.”
Do Kyungsoo đờ người ra đứng tại chỗ không cách nào cử động được, ánh sáng trước mặt đột nhiên trở nên chói mắt, Kim Jongin mặc áo sơ mi trắng, cà vạt bị cậu tháo ra ném ở bên giường, có lẽ còn chưa kịp tẩy trang, tóc mái mềm mại rũ xuống trán, các đường nét trên khuôn mặt so với quá khứ dường như càng thêm sâu sắc. Năm ấy debut, Jongin mới 19 tuổi đã được đánh giá là một trong những nam idol có sức quyến rũ nhất, Do Kyungsoo là hyung, cũng từng hâm mộ cơ thể hấp dẫn của cậu, ngấm ngầm nỗ lực luyện tập không ngừng để thay đổi, nhưng vẫn chỉ như trước lộ ra một vẻ ôn hòa. Hôm nay nhìn thấy một Kim Jongin 29 tuổi như vậy khiến anh hiểu rõ, trên đời này có vài thứ vốn dĩ không thể ước ao.
Anh nặng nề nháy mắt, nhìn bóng dáng trước mặt không biến mất, mừng rỡ đến mức muốn hét lên, thế nhưng thanh âm dường như mắc kẹt trong cổ họng. Ký ức từng chút từng chút hiện lên trước mắt, nhưng anh biết rõ mình không cách nào nắm giữ được những ảo ảnh mờ mịt đó nữa, tựa như lúc này đây, khoảng anh giữa anh và Jongin chỉ cỡ năm mét, nhưng chắn giữa bọn họ đã là bảy năm đằng đẵng.
“Kyungsoo hyung? Hyung?”
Thấy Kyungsoo mở to hai mắt nhìn mình theo thói quen, Jongin lập tức nở nụ cười: “Hyung đúng là chẳng thay đổi chút nào, bao giờ cũng một vẻ hoảng hốt sợ hãi đó, thật đáng yêu, khiến người khác không nhịn được mà bắt nạt hyung.”
“Đáng yêu cái gì, đã là cha của người ta rồi.” Kyungsoo bước tới, đem trái cây đặt ở bên cạnh giường, chọn lấy một trái táo, tự mình rửa sạch, trong miệng vẫn còn lầm bầm: “Thực sự biết cách bắt nạt hyung, đồ quỷ, có biết trái cây ở Hàn Quốc rất đắt không hả?”
“Nhưng rồi hyung cũng mua cho em đấy thôi.” Jongin liền cắn lấy một miếng táo trong tay anh, ngẩng đầu cười nói: “Vẫn là hyung chọn trái cây giỏi nhất.”
Kyungsoo đem miếng táo nhét vào miệng cậu, quay mặt lại thấy trong mắt cậu đầy ý cười, tức giận nói: “Tôi thật đã quá mức hiền lành mới để cho các người suốt ngày bắt nạt.”
“Em không có! Em còn giúp hyung dạy bảo Sehun mà, sao hyung nỡ lòng quên chứ.”
Kyungsoo nghe vậy liền bật cười, vỗ đầu cậu nói: “Còn dám mặt dày biện minh, chẳng phải đều do em đầu têu sao.”
Jongin bắt lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương: “Em không làm mà. Chẳng lẽ hyung không nhớ những lúc em đối xử tốt với hyung sao.”
Kyungsoo ngẩn người, đột nhiên nhớ đến lúc mới debut, khi biểu diễn “Angel”, anh không chỉ hát chính mà còn cùng với Jongin và Sehun nhảy đầu. Ngây ngốc tập luyện suốt ngày đêm cũng chỉ được biên đạo nhảy đánh giá là tạm ổn. Khi Jongin đến công ty tìm anh, Kyungsoo đang nằm trong phòng tập há miệng thở dốc.
“Sao hyung không về ký túc xá?”
“Chưa muốn về.”
“Vô dụng thôi, việc nhảy không phải cứ luyện tập suốt thời gian dài là có thể làm tốt.” Jongin cúi người xuống định kéo anh đứng dậy.
Một tiếng “vô dụng thôi” của cậu trực tiếp đả kích tinh thần của Kyungsoo, cơ thể mệt mỏi khiến anh vừa tủi thân vừa không cam lòng, trong lúc nhất thời buột miệng nói: “Không phải ai cũng có thiên phú như em, hyung chỉ muốn tiến bộ thôi, chẳng lẽ chăm chỉ tập luyện là sai à?”
Hé mắt ra nhìn thấy gương mặt Jongin trong phút chốc tối sầm, anh lúc này mới lấy lại lý trí, không nhịn được lui thân mình về phía sau một chút. Trên mặt tuy rằng không có lấy một chút biểu hiện hối lỗi nhưng thực sự trong lòng anh thật ân hận muốn cắn lưỡi lắm rồi. Jongin bất ngờ vươn tay ra, trong tình huống đó Kyungsoo thực sự nghĩ rằng cậu muốn đánh mình, xuất phát từ ý thức tự bảo vệ bản thân của idol, anh nhỏ giọng nói “Đừng…đừng đánh vào mặt.”
Tay Jongin dừng lại giữa chừng, thở dài kéo anh đứng dậy “Em ở trong lòng hyung là loại người như vậy à? Bất cứ điệu nhảy nào cũng cần phải có linh hồn, hyung cứ quanh đi quẩn lại một vòng tuần hoàn không có cách thoát ra như vậy, có tập nữa cũng chỉ uổng phí sức lực. Em nói “vô dụng” không phải là chê hyung nhảy không tốt, chỉ là, em ăn nói hơi vụng về thôi.”
Lỗ tai Kyungsoo phút chốc đỏ rực, anh cúi đầu xấu hổ nói: “Không không, là tại hyung, đáng ra hyung không nên giận cá chém thớt, trút giận lên người em, là hyung phải nói xin lỗi mới đúng.”
Jongin bật cười: “Nếu thật sự biết lỗi thì nghỉ ngơi một chút, lát nữa em sẽ dạy cho hyung.”
Sau đó, có một ngày, vừa mới kết thúc lịch trình, Chanyeol ngồi trên xe mở di động lướt web, đột nhiên vỗ đùi cái đét, mọi người vốn đang mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ, bị Chanyeol làm ồn như thế cũng không ngủ được nữa, đều lại gần xem có chuyện gì. Hóa ra là fan tổng hợp lại phân đoạn của Kyungsoo và Jongin khi biểu diễn “Angel” đăng lên, Baekhyun úp mặt vào vai Chanyeol cười vật vã: “Nhìn cái này mới thấy quả nhiên mỗi lần Jongin nhảy đến bên Kyungsoo thì đều cười rất vui vẻ ha.”
Park Chanyeol vẻ mặt ai oán, lắc lắc di động vênh váo nói: “Trong nhóm chúng ta, người đảm nhận việc chọc cười rõ ràng là Kyungsoo mới đúng, anh đây là visual, visual cơ.”
Mà hai người trong cuộc kia, lúc này đều xấu hổ ngó lơ ra ngoài cửa sổ, Kyungsoo nhìn Chanyeol và Baekhyun thông đồng làm việc xấu, trong lòng âm thầm quyết định tuần này có làm phần ăn khuya cũng sẽ không chia cho họ. Còn Jongin thề nhất định sẽ đốt sạch lót giày của Baekhyun.
Tâm trí Kyungsoo bị một chuỗi hồi ức đánh thức, khi anh lấy lại tỉnh táo, định đưa tay xoa mặt để giấu đi vẻ gượng gạo, lúc này mới nhận ra tay của mình vẫn còn bị Jongin nắm chặt, bèn ra vẻ giận dữ rút tay về, vì muốn che giấu cảm giác xấu hổ liền vội vã đứng dậy: “Em có đói bụng không? Hyung đi mua ít đồ ăn.”
“Em đang giảm cân.”
“Giảm cân?” Công ty lúc nào cũng nghiêm khắc quản lý vấn đề cơ thể của nghệ sĩ, Jongin mỗi lần chụp ảnh bìa tạp chí đều bị yêu cầu hạn chế ăn uống, năm đó Jongin mới 20 tuổi, đang giai đoạn phát triển, ban đêm đói bụng không chịu được, nhõng nhẽo đòi Kyungsoo lén nấu mì cho cậu ăn. Kyungsoo rời công ty đã nhiều năm, chuyện giảm cân với anh bây giờ có vẻ đã quá xa xôi, lại nghĩ đến Jongin bây giờ đang bị thương, lời nói ra cũng có chút oán trách: “Mặc kệ, dù sao cơ thể vẫn quan trọng nhất, em đó, không chịu chăm sóc cho bản thân một chút nào cả.”
Jongin đưa mắt nhìn khắp người Kyungsoo, đôi mắt to tròn như cất giấu cả hồ nước lấp lánh của anh, chiếc cằm cong cong mềm mại của anh, cuối cùng nhìn tới khóe miệng đang mở rộng lải nhải không ngừng của anh, hình dạng Do Kyungsoo vẫn còn như trong ký ức, vậy mà đã bao lâu rồi cậu không thể nhìn anh kĩ càng như thế này.
Kyungsoo thấy cậu lại thất thần, giận dỗi không biết phải làm gì đành đẩy nhẹ vai cậu: “Hyung đang nói chuyện với em đó Kim Jongin, đã 29 tuổi rồi sao vẫn còn như con nít vậy.”
“Đúng vậy, không có hyung bên cạnh em chẳng làm được gì cả, vậy nên hyung nhanh quay về trị bệnh cho em đi.”
Chương 3:
“Con ngoan ngoãn đi học đi nào… Được rồi, được rồi… Phải nghe lời cô giáo nghe chưa, tối gặp nhé.”
Cúp điện thoại, Do Kyungsoo thở hắt một hơi, chả trách dạo gần đây có cảm giác già trước tuổi, chung quy là do tiểu quỷ này và mẫu thân đại nhân làm hại đây mà.
Jongin không biết tỉnh ngủ từ lúc nào, tựa vào đầu giường xoay xoay bả vai, Kyungsoo lấy một cái khăn ướt đưa cho cậu: “Làm em tỉnh ngủ sao?”
“Không, em tỉnh dậy lâu rồi, mới sáng sớm ai đã gọi điện vậy?” Jongin xoa xoa mặt nói.
“Con trai hyung, đòi hyung đưa nó đến trường, mới sáng ở nhà đã khóc ầm ĩ lên rồi, bảo cuối tuần đưa nó đi công viên mới chịu tới trường học.”
“Em cứ tưởng con trai hyung sẽ rất ngoan, lớn lên giống hyung sẽ đáng yêu lắm chứ.”
Kyungsoo sờ sờ mũi, xấu hổ cười: “Đáng yêu gì chứ, nếu chiều cao giống hyung thì tệ lắm.”
Jongin không biết đang tưởng tượng đến cái gì, cười ra tiếng: “Chẳng phải fan suốt ngày bảo chiều cao là điểm đáng yêu nhất của hyung sao.”
“Này! Kim Jongin đủ rồi đấy nhé, chế giễu chiều cao của hyung chưa đủ sao mà còn trù ẻo chiều cao con trai hyung vậy?”
Jongin nghe xong, bò lăn ra cười, sau đó chỉ nằm im trên giường, mất một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Lần này trở về sẽ không đi nữa chứ.”
Tuy rằng rất không muốn để ý đến cậu, nhưng Kyungsoo vẫn lựa chọn trả lời, giọng nói cũng không có chút thân thiện: “Ai dám đi nữa chứ, mẹ hyung nhất định đòi giết người.”
“Dì cũng lo lắng cho hyung thôi mà, vai hẹp như vậy, nhìn vào chả thấy có chút sức mạnh nào, lỡ bị người ta lừa đi thì biết làm sao.”
Do Kyungsoo điên cả người, tức muốn phun máu, nào thèm để ý đến chuyện Jongin đang là bệnh nhân, đứng lên nhào hẳn vào người cậu, bị người chế giễu đến mức này mà không phản kháng lại thật quá có lỗi với bản thân. Dùng biện pháp của “người đảm nhiệm trừng phạt thể xác của nhóm”, anh hung hăng đưa tay kẹp chặt cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gì mà vai hẹp nhìn qua chả có chút sức mạnh nào? Kim Jongin, em đang thèm ăn đòn đúng không.”
“Hyung, hyung! Em đang bị thương mà.”
“Hyung thấy em vẫn còn khỏe lắm.”
“Hai người đang làm trò gì đấy?” Phía sau vang lên tiếng nói, Kyungsoo và Jongin đồng thời quay đầu lại, Park Chanyeol đứng ở cửa, nhìn chằm chằm hai người. Kyungsoo thoáng sửng sốt, vội vàng đứng dậy lùi lại hai bước, Jongin gãi ót cười nói: “Sao hyung đến sớm vậy?”
Park Chanyeol nhăn mặt, khinh bỉ nhìn cậu: “Hyung đây vừa quay phim cả đêm xong liền chạy đến thăm em, đừng có nhìn hyung bằng vẻ mặt không chút chào đón nào như vậy chứ.”
Kyungsoo lúc này mới nhận ra động tác của hai người lúc nãy thân mật đến chừng nào, khẽ cắn môi, kéo Chanyeol ngồi xuống ghế: “Vẫn chưa ăn sáng đúng không, để tớ đi mua.”
Jongin đưa mắt nhìn Kyungsoo ra khỏi phòng, quay sang đã thấy Park Chanyeol đang khoanh tay, nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt đang xem kịch vui. Mắt của Chanyeol cũng rất lớn, thế nhưng khác với Kyungsoo, đôi mắt này luôn lộ ra ý cười, tưởng như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.
“Hyung còn sợ hai đứa lâu rồi không gặp nhau sẽ xấu hổ lắm chứ, vội vàng chạy đến cứu nguy, ai dè lại…” Chanyeol liếc cậu một cái “Em quả nhiên không làm hyung thất vọng.”
Jongin trượt người nằm úp sấp xuống giường, gượng cười mấy tiếng, âm thầm nhận tội.
“Hyung đây còn thắc mắc chấn thương như vậy đáng để làm ầm lên cho cả thế giới đều biết sao, hóa ra là có dụng ý khác, Kim Jongin, chiêu này của em quá tuyệt, hyung thật sự bái phục.”
Jongin cầm gối che đầu giả chết.
“Nhiều năm như vậy một mảnh tình thâm không chết, vừa thấy mặt đã đói bụng nhịn không được phải nhào lên thân người ta nhỉ.”Park Chanyeol hừ lạnh một tiếng, tâm tình vốn khó chịu vì quay phim suốt đêm không hiểu sao đã tốt hơn hẳn, ngay lập tức cảm thấy chuyến đi này quả thật không uổng công.
“Hyung không thấy là hyung ấy nhào lên người em trước sao?”
“Em dám nói mình làm vậy không có giấu chút âm mưu nào à?” Jongin vẫn làm bộ giả chết, thấy cậu không nói lời nào, Chanyeol thở dài, “Jongin, em nên hiểu rõ, cuộc sống yên ổn hiện tại của cậu ấy và em không giống nhau.”
Jongin biết né tránh cũng không được nữa, đành cam chịu nhận mệnh, lật người lại nghiêm túc nói: “Bởi vì hiểu rõ nên em mới dám gặp hyung ấy, ngày hôm qua sốt cao như vậy, trong tâm trí em cũng chỉ toàn là Do Kyungsoo, em không thể quên được hyung ấy. Nếu như gia đình Kyungsoo hyung tốt đẹp, em tuyệt đối không nghĩ đến chuyện làm phiền hyung ấy, nhưng hiện tại Kyungsoo hyung cũng chỉ có một mình, em muốn cho bản thân một cơ hội. Năm đó cùng hyung ấy ầm ĩ thành như vậy, chẳng phải chứng minh bản thân em rất có khí phách sao, đêm hôm qua gặp hyung ấy, suy nghĩ đầu tiên lại là muốn đâm đầu vào tường, rốt cuộc mấy năm gần đây điều em thực tâm muốn là gì, đừng nói đến chuyện khí phách, giờ chỉ kịp tìm thấy chút mặt mũi đã là tốt lắm rồi.”
Park Chanyeol sửng sốt nhìn cậu một lúc lâu, biểu tình trên mặt mới thoáng hòa hoãn lại, cười hỏi: “Nhìn bộ dạng không chút tiền đồ nào của em đi, em định làm thế nào?”
“Chưa nghĩ ra.”
Park Chanyeol quả thật chỉ muốn ụp nguyên tô mì vào mặt cậu, mới vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ nói một trận, hóa ra bàn chuyện tình cảm cũng như chuyện đàm đạo binh pháp trên giấy mà thôi.
“Đã nhiều năm không gặp rồi, tốt xấu gì cũng để cho hyung ấy chút thời gian, việc này cứ từ từ sẽ đến, không cần phải vội vàng.” Jongin đắc ý cười.
“Cũng đúng, người đã về rồi, còn lo gì chạy mất.” Chanyeol suy nghĩ một chút lại nói, “Em đã nghĩ đến chuyện lỡ con trai cậu ấy không muốn có cha dượng thì biết phải làm sao chưa?”
Jongin sửng sốt một chút, đương nhiên chưa hề nghĩ đến chuyện này, một lúc sau cắn răng nói: “Không muốn cũng phải muốn, chờ em với cha nó danh chính ngôn thuận rồi, dù không muốn cũng dám không ngoan ngoãn gọi một tiếng cha.”
“Em bảo ai gọi em là cha?” Kyungsoo quên đem theo ví tiền, đi được nửa đường phải quay trở lại, vẻ mặt hoảng sợ đứng ở cửa hỏi, “Em có con khi nào?”
Park Chanyeol vỗ đùi cười ha hả: “Bây giờ chưa có nhưng cũng sắp có rồi.”
Jongin mặt mày tái mét, trợn mắt lườm Chanyeol, sau đó quay sang Kyungsoo đang ngơ ngác nói: “Đừng nghe hyung ấy nói nhảm, em làm gì có con chứ.”
Kyungsoo cười cười nói: “Nhắc mới nhớ mọi người dù sao cũng đến tuổi kết hôn cả rồi, vẫn chưa có ý định gì sao?”
“Tớ mà kết hôn thì fan của chúng ta sẽ đau lòng lắm đó.” Park Chanyeol cười toe toét bước tới, bị Kyungsoo khinh bỉ liếc một cái.
Kim Jongin mặt không cảm xúc, quay đầu sang chỗ khác nhỏ giọng thầm thì: “Có sẵn con rồi ai còn cần đi đường vòng chứ.”
Chương bốn
Oh Sehun mở cửa vào nhà, đập vào mắt chính là một tiểu quỷ đang ngồi trên sô pha, quay đầu lại nhìn mình chằm chằm, bên cạnh nó là Kim Jongin cả người dạt dào tình cha. Đầu óc bởi vì mệt mỏi mà không được sáng suốt cho lắm, trong nháy mắt như bị điện giật. Cậu vừa kết thúc ghi hình, đang định quay về ký túc xá ngủ một giấc, giữa đường nhận được điện thoại của Junmyun hyung bảo tới nhà cùng ăn một bữa cơm. Oh Sehun dụi dụi mắt, chẳng lẽ mình bị lộn tròng, làm sao nhìn hai người bọn họ ở cạnh nhau lại thấy được hình ảnh cha hiền con thảo thế kia.
“Sehun đã về rồi sao.” Kyungsoo bưng mâm cơm từ nhà bếp đi ra, “Euntae, sao không chào hỏi ai cả.”
“Cháu chào chú Sehun.” Euntae lễ phép cúi đầu, rồi lập tức quay đầu lại chìm đắm vào trò chơi.
Sehun thay dép xong, ngồi xuống bên cạnh Jongin, cầm đống băng vải quấn quanh chân người kia, thầm nghĩ có phải bệnh viện cố tình chuyện bé xé ra to, chỉ trật chân thôi làm sao có thể băng bó thành dạng này: “Mấy hyung khác đâu?”
“Chanyeol đi đón Baekhyun, Junmyun hyung xuống dưới nhà mua rượu, chờ bọn họ quay về là có thể ăn cơm được rồi.” Kyungsoo cắt nhỏ trái cây, đưa đến trước mặt Sehun. Jongin vừa đưa tay ra định bốc đã bị Kyungsoo gạt qua một bên: “Rửa tay rồi mới được ăn.”
Chanyeol, Baekhyun cùng Junmyun gặp nhau ở dưới lầu, ba người cùng nhau vào nhà. Baekhyun và Kyungsoo mới trò chuyện được vài câu đã bị Junmyun bắt dọn ăn. Con nít ăn cơm thì ít mà thích nghịch ngợm thì nhiều, ăn được một chút liền ồn ào đòi lên tầng chơi game.
Sehun buông đũa, ôm lấy thằng bé nói: “Chú Sehun chơi chung với cháu được không?”
Euntae ngẩng đầu nguýt Sehun một cái, rồi nhảy từ trên đùi cậu xuống, chạy đến bên cạnh Jongin kéo áo người kia nói :”Cháu muốn đánh máy bay cùng chú Jongin cơ.”
Oh Sehun từ nhỏ đến lớn đều là bản thân nhìn người khác bằng nửa con mắt, đã bao giờ bị đối xử như thế này, hừ một tiếng nói: “Đúng rồi, chú Jongin của cháu đánh máy bay giỏi lắm cơ.”
Nhất thời, ngoại trừ Euntae vẫn không hiểu “đánh máy bay” có ý nghĩa gì và Jongin bên cạnh ngượng chín mặt thì mọi người đều lăn ra cười vật vã, Park Chanyeol vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai Kyungsoo liên hồi: “Kyungsoo, cậu xem kìa, coi chừng Euntae đang tuổi lớn bị Jongin dạy hư cho coi.”
Kyungsoo không ngừng gõ gõ ngón tay ở dưới bàn, ha hả cười mấy tiếng, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, có cảm giác lúng túng không biết phải làm sao. Thời mới debut, tham gia chương trình radio kiểu gì cũng không trốn được đề tài về sinh hoạt ở ký túc xá, bởi vì là người mới, cần xây dựng hình tượng, câu trả lời không phải ngủ thì cũng phải là nghe nhạc. Thực ra đề tài chủ yếu của đám nam thanh niên lúc đó luôn xoay quanh phụ nữ và game, thỉnh thoảng cũng sẽ thảo luận về một vài vấn đề 19+. Kim Jongin nhìn qua có vẻ sexy, quyến rũ nhưng thực thế trong đám bọn họ lại là người da mặt mỏng nhất, ngay khi bắt đầu bàn đến mấy chuyện này liền im ỉm chạy về phòng ngủ, bởi vậy Chanyeol và Baekhyun vẫn thường đem cậu ra làm trò cười.
Kyungsoo ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào bóng lưng của Jongin, cậu vốn không thích gò bó, bình thường cả tất cũng rất ít khi mang, đống băng vải quấn trên chân với cậu chắc hẳn rất phiền phức, bước chân cũng có vẻ loạng choạng. Junmyun hyung lúc nào cũng nghiêm khắc đối với chuyện sức khỏe, ngay cả ánh đèn cũng chọn loại màu vàng ấm áp để bảo vệ mắt, Jongin đứng ngược sáng, ánh đèn chiếu vào áo sơ mi trắng hiện lên toàn bộ đường cong sau lưng cậu. Kyungsoo nhắm mắt lại, không cách nào giải thoát bản thân khỏi đắm chìm trong hồi ức. Đã từng có rất nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, chỉ cần mở mắt ra là thấy được tấm lưng rộng vững chắc của thiếu niên trước mặt, luôn khiến bản thân an lòng. Kyungsoo lặng thinh nhìn sang nơi khác, như thể chưa hề bị cảnh tượng này làm cho xao lòng.
Suốt khoảng thời gian Kyungsoo về nước được một năm, mấy người bọn họ cũng từng bàn đến chuyện họp mặt cả nhóm, thế nhưng khi gặp nhau rồi lại không biết phải nói cái gì. Kyungsoo thấy cũng không còn sớm, ôm Euntae chào tạm biệt Junmyun.
Sehun bảo đêm nay ở lại đây ngủ, Baekhyun bắt Chanyeol đưa về, còn lại Jongin đang bị thương đương nhiên giao cho Kyungsoo lo liệu.
Seoul mùa đông, tuyết ngập đầy trên từng ngõ phố, Kyungsoo chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận từng li từng tí năm chặt tay lái. Có người từng bảo, đàn ông khi lái xe là đẹp trai nhất, thế nhưng đem so với vẻ mặt cẩn thận, khẽ cau mày của Kyungsoo, hai chữ “đẹp trai” thực sự không có chút nào liên quan. Jongin nhìn anh có phần mê mẩn, cơ thể hành động trước cả ý thức, cậu đưa tay chạm vào trán anh, dịu dàng vuốt nhẹ lên vùng lông mày nhô ra của anh.
Thần trí Kyungsoo như bị kéo căng, vội vàng giữ tay cậu nói: “Đừng nghịch nữa.”
Jongin ngừng lại một chút, khi nghe anh nói những lời này đột nhiên có cảm giác giống như một người nhìn người yêu mình đùa giỡn, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều đáp lại “Đừng nghịch nữa”. Tâm trạng Jongin rất vui vẻ, bèn đưa tay mở radio nghe một ca khúc nhạc dance.
“Bây giờ đang ở đâu?” Đi qua một ngã ba, Kyungsoo cất tiếng hỏi.
“Vẫn ở ký túc xá cũ, khá thoải mái. Còn hyung thì sao, nếu ở lại Seoul chắc phải mua nhà nhỉ.”
“Hyung thuê nhà ở gần trường học của Euntae ở, vẫn chưa quyết định có nên ở lại Seoul định cư không.”
Jongin chăm chú nhìn một bên mặt anh, đèn trong xe tuy sáng nhưng cảm giác ngột ngạt bị đè nén vẫn còn nguyên như cũ. Jongin từng nghĩ, mình ở trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, hẳn đã có thể che giấu tình cảm rất tốt, thế nhưng trước mặt Kyungsoo, cậu mãi mãi không thể kiềm chế được cảm giác hấp tấp, cảm giác chiếm hữu với anh, sự ích kỉ của cậu, sự điên cuồng của cậu luôn lộ rõ trước mặt người này. Phải chăng chính vì cậu luôn muốn giữ lấy anh cho riêng mình nên mới khiến quan hệ của hai người đến bước đường cùng, không cách nào cứu vãn.
“Nếu đã quay về thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, tuổi này rồi còn lang thang khắp chốn, Euntae cũng sẽ cảm thấy vất vả, dù sao bây giờ hyung cũng không phải chỉ có một mình.”
Kyungsoo bật cười: “Ồ, Jongin của chúng ta quả nhiên đã trưởng thành rồi.”
Jongin đương nhiên nghe ra lời nói của anh có phần giễu cợt, trong lòng lúng túng, gương mặt cũng trở nên ngượng ngùng: “Hyung!”
“Biết rồi, biết rồi, hyung hiểu em là vì muốn tốt cho hyung. Nhưng có vẻ Ilsan phù hợp với hyung hơn, lúc trước đến Seoul là vì công việc, hiện tại cũng đâu còn lí do gì để ở lại.”
Kyungsoo thấy Jongin không lên tiếng, cũng chẳng nói gì nữa, chạy thẳng một đường đến dưới ký túc xá. Jongin không có ý định xuống xe, khư khư nắm lấy dây an toàn, mỗi một cử động nhỏ đều lọt vào trong mắt Kyungsoo. Anh biết lúc Jongin căng thẳng, ngón tay rất hay lén lút làm mấy động tác nhỏ, trước đây thường thích cắn móng tay, bị quản lý khuyên bảo nhiều lần vẫn không bỏ được thói quen xấu này.
Cậu ngập ngừng một lúc lâu, tựa như đang do dự chuyện gì, cuối cùng vẫn quyết định mở lời: “Có lý do.”
“Sao?”
Jongin quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo, nói từng từ rõ ràng: “Em nói, vẫn có người luôn chờ hyung.”
Kyungsoo ngẩn người, có phần không dám suy đoán ý tứ trong lời nói của cậu, đột nhiên hiểu ra thứ mình muốn căn bản không phải là lý do, mà đơn thuần chỉ là một cái cớ. Vừa mở miệng định cất lời, chợt nghe cậu lúng túng nói: “Em…Ý em là, fan của chúng ta, vẫn luôn chờ hyung. Chuyện đó… Em phải lên nhà rồi, gặp lại sau nhé hyung.”
Jongin dùng tốc độ cực nhanh nhảy cà nhắc vào ký túc xá, đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, buồn bực vò tóc, rốt cuộc vừa nãy nói nhảm cái gì vậy chứ.
Chương năm :
Kyungsoo vừa ra khỏi nhà liền thấy ven đường có mấy binh lính thi hành nghĩa vụ quân sự đang khiêng theo các công cụ để dọn tuyết, lúc đi ngang qua bọn họ, một tiểu binh tuổi còn trẻ xoa xoa tay hướng về phía anh chào theo nghi thức quân đội “Trung thành!” Kyungsoo nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng, thế nhưng Euntae lại nhanh nhảu bắt chước y như đúc, giậm chân giơ bàn tay nhỏ bé lên anh dũng hô to “Trung thành!”
Tiểu binh sĩ kia bị Euntae chọc cười, Kyungsoo vội vàng ôm lấy thằng bé vào lòng, nở nụ cười nói: “Vất vả rồi.”
“Không đâu ạ, tuy đang mặc quân trang thế này khó có thể mở miệng, nhưng tôi là fan của anh đấy D.O. ssi.”
D.O… đã lâu lắm rồi anh mới nghe được cái tên này từ miệng người khác, nhìn cậu ta có phần nghiêm túc như vậy, chỉ có thể khoát tay liên tục nói lời cảm ơn.
“Năm đó anh rút khỏi con đường ca hát, quả thật rất đáng tiếc, thế nhưng biểu hiện ở trong quân ngũ đúng là một người đàn ông thực thụ đấy.”
Kyungsoo cười cười, nói chuyện vài câu liền vội vã rảo bước rời đi. Cũng không phải anh chưa từng xem qua những tin tức trên tivi về mình ở trong quân đội, nhưng nghe người khác nói thẳng ra như vậy, anh luôn cảm thấy có phần tội lỗi. Năm đó vội vàng nhập ngũ, các thành viên chẳng hề biết chuyện, anh không dám gặp ai cả, ngay cả ngày lễ cũng xin ở lại trực. Trong mắt người khác có vẻ vinh dự, thực ra lại chỉ là một biện pháp trốn tránh trá hình của anh thôi.
Khi Kyungsoo đến quán cà phê, cửa hàng đã qua giờ cao điểm, cậu học trò mới đến làm đang nhanh nhẹn thu dọn bàn, thấy Kyungsoo đẩy cửa bước vào, hào hứng bỏ đồ trong tay xuống nói: “Quản lý, có bạn đến tìm anh đấy.”
Kyungsoo nhìn theo hướng tay cậu chỉ, người đàn ông ngồi sát cửa sổ, đưa lưng về phía anh, đang tán gẫu cùng phục vụ trong quán chính là Kim Jongin. Đôi mắt anh chợt lóe lên, rồi ngay lập tức bình tĩnh không một tia dao động.
“Quản lý! Cuối cùng anh cũng đến rồi, Kai oppa đợi nãy giờ đó.” Nữ phục vụ Nami tính cách vui vẻ, ánh mắt nhanh chóng phát hiện ra anh.
Jongin ngẩng đầu thản nhiên lên tiếng: “Hyung đến rồi.”
“Ừ, Euntae không chịu dậy, dỗ nửa ngày mới chịu theo hyung ra ngoài.” Lại quay đầu nói, “Không phải con bảo đói bụng sao, theo Nami noona đến phòng bếp ăn chút gì đi!”
Nami có chút lưu luyến, dẫn Euntae đến phòng bếp, trước khi đóng cửa còn cố nhô đầu ra gọi: “Kai oppa! Trước khi em ra anh đừng đi nhé! Em còn muốn chụp ảnh!”
Kyungsoo giả vờ tức giận cắt lời cô: “Này! Mau đi làm việc đi, rõ thật là, hôm qua vừa mới nói là fan của tôi, tốc độ thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá rồi đấy.”
“Không có nha Kyungsoo oppa, sói đen xung khí rồi kìa!” Nami tinh nghịch so sánh, nháy mắt nói, “Thực ra người em yêu nhất vẫn là Chanyeol oppa cơ!”
Kyungsoo bất lực đỡ trán, thầm nghĩ có phải mình đối xử với bọn họ quá tử tế rồi không. Đối diện truyền đến một trận cười nhỏ, Jongin đang cúi đầu, vai run run. Kyungsoo nhăn mặt, nói: “Cười cái gì?”
“Tính cách hyung quả thật quá hiền lành rồi, không có lấy chút biểu hiện nào của quản lý hết.”
“Làm việc với nhau như vậy cũng thoải mái, con bé Nami rất đáng yêu, làm việc cũng chăm chỉ, từ lúc hyung về Hàn Quốc đên giờ đã giúp đỡ không ít việc. Đúng rồi, chân em thế nào?”
Đổi đề tài, Jongin lắc lư cổ chân nói: “Gần đây đang chuẩn bị cho sân khấu cuối năm, chắc cũng nhanh tháo lớp băng bó này đi.”
Kyungsoo nhíu mày, lo lắng nhìn cậu: “Vậy sao được, chân của em vẫn chưa bình phục hoàn toàn, công ty chẳng lẽ không biết chuyện em bị thương sao? Sao lại còn sắp xếp lịch trình cho em như vậy?”
“Không sao, cũng đã quen rồi.”
Kyungsoo nghẹn lời, đột nhiên một câu cũng chẳng thể nói ra. Lúc còn là thực tập sinh, biểu hiện của Jongin so với người khác xuất sắc hơn rất nhiều, cho nên yêu cầu của cậu đối với bản thân cũng càng thêm nghiêm khắc. Có lẽ là cùng cung hoàng đạo, Kyungsoo càng hiểu rõ những gì cậu phải âm thầm chịu đựng, nhìn các thực tập sinh khác ganh tị khả năng vũ đạo xuất sắc của mình như vậy, hẳn cậu cũng rất mệt mỏi. Về sau, cùng được đào tạo để chuẩn bị debut, anh đối với đứa em trai ít hơn mình một tuổi này lại càng chú ý chăm sóc nhiều hơn.
“Hyung?” Jongin đưa tay huơ huơ trước mặt anh: “Sao lúc nào cũng thất thần như vậy?”
“Xin lỗi.” Kyungsoo cúi đầu nói.
“Tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi vậy?”
Kyungsoo không trả lời, chỉ chậm chạp lắc đầu.
Xin lỗi, năm đó ích kỷ rời đi.
Xin lỗi, biết rõ em không hề kiên cường như vậy.
Xin lỗi, mấy năm nay, những lúc em bị thương lại không thể ở bên giúp đỡ em.
“Jongin này, có phải hyung lải nhải nhiều lắm không?”
Kim Jongin ngừng xua tay, nhìn chằm chằm ánh mắt đang rủ xuống của anh một lúc lâu. Thuở Kyungsoo mới xuất ngoại, cậu điên cuồng làm việc cho đến khi cơ thể tê liệt, mỗi lần không còn chút sức lực nằm ở phòng tập, bên tai vẫn truyền đến giọng nói của anh “Jongin à, Jongin à”, hoặc là tiếng anh gọi mình dậy mỗi sáng, hoặc là mỗi đêm sau khi được nhận giải sẽ vui vẻ mà gọi cậu. Giọng Kyungsoo vẫn còn dịu dàng như trước, chỉ là nhiều năm đã qua như vậy, cậu có cảm giác mình đã không cách nào nắm bắt được giọng nói ấy, không cách nào cảm nhận được tiếng anh gọi truyền vào tai mình một cách chân thực nữa. Mũi cay cay, cậu cố gắng mím chặt môi nhưng vẫn không giấu được viền mắt đỏ hoe.
“Trước đây em không hiểu chuyện, đến bây giờ mới hiểu có được một người luôn ở bên cạnh, không ngại phiền hà luôn lải nhải nhắc nhở mình, là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào.”
Vạt áo bị cậu nắm chặt đến mức nhăn nheo, mặc cảm tội lỗi nhất thời tràn ngập trong lòng, anh không có can đảm rơi lệ, chỉ mệt mỏi nhìn về phía Jongin, không dám nói gì cả.
Trên bậc thang ngoài cửa sổ, tuyết đọng thành một tầng dày, dấu chân một lớn một nhỏ giẫm lên phía trên, nhìn qua thực sự thoải mái. Kim Jongin ngẩn ngơ nhìn, quay đầu lại mở miệng nói: “Hyung nhìn kìa, trông đẹp nhỉ.”
Anh không thấy rõ hướng nhìn của cậu, còn tưởng là cậu đang nói đến tuyết đọng trên đường, đột nhiên nhớ đến cậu lính lúc nãy, nhíu mày: “A…Mấy người quét dọn chắc cảm thấy mệt lắm.”
Cảnh vui ý đẹp đột nhiên bị những lời này của anh phá hỏng không còn chút gì, Jongin nhỏ giọng nói: “Đúng là chả biết lãng mạn gì hết.”
Lúc này trong quán khá yên tĩnh, giọng Jongin tuy nhỏ những vẫn truyền vào tai Kyungsoo rõ ràng, tâm trạng vốn đang phiền muộn quá mức lại bị hắt cho một chậu nước lạnh, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận: “Hyung chính là vừa ưa lải nhải vừa không biết lãng mạn đấy! Nếu em đã hiểu rõ vậy còn muốn gặp hyung làm gì!”
Vừa dứt lời, cả hai người đều sửng sốt, Kyungsoo lúng túng quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt liên túc nhìn lén phản ứng của Jongin, cắn cắn môi dưới nghĩ thầm, mình đang làm cái quái gì vậy, trước đây chẳng phải thường bị Chanyeol cười nhạo không biết lãng mạn sao, trước mặt cậu dùng ngữ khí này nói vậy thật quá mất mặt mà.
“Oppa! Chụp ảnh nào!”
Nami hào hứng cầm máy ảnh chạy ra, Kyungsoo tựa như gặp được cứu tính, nhanh chóng hồi phục tinh thần, ho khan hai tiếng, đẩy ghế ra đứng lên nói: “Để hyung chụp giúp hai người.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top