Part FIVE

Chương 20:

Sau khi concert ở Nhật Bản kết thúc, còn một đợt fan meeting, đến lúc Kyungsoo nhận được vé encore concert đã là buổi sáng cùng ngày tổ chức.

Đưa Euntae về Ilsan, còn 3 tiếng nữa mới bắt đầu concert, anh lái xe không mục đích quanh thành phố giết thời gian. Đi qua phòng tập ở công ty cũ, nghe được tiếng nhạc quen thuộc, Kyungsoo đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như chưa từng thay đổi, hình như vẫn còn người nào đó mang theo ước mơ, ngày qua ngày, tập đi tập lại một ca khúc nhàm chán.

Ở phòng tập trên tầng cao nhất có thể thấy cầu sông Hàn, ban ngày trên cầu xe cộ tấp nập, tựa như đoàn kiến đang vận chuyển thức ăn dằng dặc không dứt. Chỉ có ban đêm, cây cầu kia mới có vẻ yên tĩnh và bình thản, chiếc xe đạp đi song song bên cạnh xe anh nhẹ nhàng đi xuống cầu, để lại một chuỗi vết bánh xe.

Kyungsoo cảm thấy mình giống như một người nhặt rác, lang thang đến chốn hoang vu không bóng người, để lại toàn thân đầy thương tổn thuở lưu lạc. Vậy nên anh bắt đầu điên cuồng tưởng niệm thành phố này, tưởng niệm ánh sáng mặt trời rực rỡ của thành phố này, nhớ lại những điều đã qua không thể chạm lại được ở thành phố này. Chỉ vì không có khả năng yêu một người, nên nguyện ý tưởng niệm một tòa thành.

Nhưng toàn bộ vế sau của những câu nói kiểu thấy cảnh nhớ người xưa, vĩnh viễn đều là cảnh mất người cũng chẳng còn. Những góc phố hai người từng cùng đi qua trong thành phố này, bằng chứng cho tình yêu của hai người, từng cái, từng cái, toàn bộ đều bị anh vứt bỏ.

Lúc soát vé vào cửa, trời đột nhiên nổi gió, anh kéo kín áo khoác trên người, cúi đầu xen lẫn trong đám đông fan ồn ào. Ngồi ở hàng đầu tiên của khán đài, Kyungsoo chợt cảm thấy ngẩn ngơ, cảnh tượng trước mắt với anh quá mức quen thuộc, kiểm tra mic, trang phục, tập lại động tác và ca từ, mười mấy người chen chúc trong phòng nghỉ chật hẹp, mỗi lần trước khi lên sân khấu đều giống như đánh một trận chiến.

Ánh đèn sân khấu sáng lên, không biết ai là người đầu tiên cất tiếng hét chói tai, các thành viên từng người một từ máy nâng nhảy lên. Năm tháng trôi qua, những thiếu niên trước khi biểu diễn còn an ủi lẫn nhau nay chỉ còn lại ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ như trước. Chỗ trống trên sân khấu đã rất nhiều, Kyungsoo nhớ rõ Ryeowook hyung thường nói với anh, một nhóm nhạc có thể cùng nhau đi qua mười năm hoặc lâu hơn nữa, không phải dựa vào fan và danh tiếng, mà là tình nghĩa anh em trong nhóm. Khi đó chẳng mấy để tâm, giờ nghĩ lại mới thấy, năm đó tuy vẫn hô lớn "We are one!", nhưng trong lòng họ đều rõ ràng cuối cùng sẽ có người rời đi.

Khóe mắt Junmyun ửng đỏ, anh cầm lấy mic, như lần đầu tiên nhận giải thưởng, cất giọng vừa trịnh trọng vừa thoải mái: "Cảm ơn mọi người đã cùng EXO trải qua 10 năm đầu tiên, trước đây tôi luôn nghĩ 10 năm sau chúng tôi sẽ như thế nào, có thể cùng nhau tụ tập lại một chỗ tổ chức concert hay không, bây giờ khi khoảnh khắc đó thực sự tới rồi, tôi lại sợ hãi giống như lần đầu biểu diễn vậy."

Kyungsoo bật cười theo đám đông khán giả bên cạnh.

"Nghệ danh của tôi là Suho, thầy nói rằng tôi là leader, sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ EXO. Mấy năm qua EXO đã xảy ra rất nhiều chuyện, mặc dù hiện tại có vài thành viên không còn ở đây nữa, thế nhưng tôi nghĩ tôi đã làm được rồi, các thành viên người Trung của chúng tôi, Luhan hyung, Kris, Lay và Tao nữa, mọi người thấy rồi chứ, còn có cả Kyungsoo của chúng ta nữa."

Bên người anh, một số fan gần như phát điên la hét tên bọn họ, Kyungsoo cảm thấy trước mắt mịt mù, anh không nhìn rõ động tác của họ, cũng nghe không rõ giọng nói của họ nữa, chỉ có cảm giác đáng lẽ anh phải đứng ở trên sân khấu, cùng họ chia sẻ vinh quang, khi họ khóc có thể cho họ mượn bờ vai chống đỡ, đáng lẽ phải cùng họ kề vai sát cánh trải qua mọi chuyện, hóa ra, anh còn luyến tiếc như vậy.

Vì đây là encore concert nên các thành viên chuẩn bị thêm các màn biểu diễn đặc biệt, một ngọn đèn chiếu xuống khu vực cạnh sân khấu chính, Jongin ngồi trên ghế gỗ được máy nâng đưa lên, mỗi lần tổ chức concert, Jongin đều dày công chuẩn bị một đoạn vũ đạo riêng, đây là lần đầu tiên yên lặng ngồi một chỗ hát như thế này.

Tiếng nhạc dạo quen thuộc từ từ cất lên, Jongin vừa mở miệng, Kyungsoo liền sững người. Bọn họ cách nhau chưa đầy mười bước chân, anh có thể thấy rõ cậu nhắm mắt, lông mi dưới tầng ánh sáng nhàn nhạt khẽ run, tông giọng của Jongin không rộng, nhưng tiếng hát rõ ràng truyền vào tai anh khiến anh không kìm được ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, chẳng muốn dời đi.

Chúng ta đã yêu nhau được 7 năm, nào ai nghĩ rằng
Đôi ta lại nói lời tạm biệt một cách dễ dàng như thế
Thế nhưng hai ta đã chia tay, ly biệt thật rồi
Đọng lại chỉ còn hồi ức vô tận suốt 7 năm

Kyungsoo sững sờ nhìn cậu, hình ảnh xưa cũ thoáng hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Khi họp báo, anh bị phóng viên hỏi về vết thương ở chân, lúc ấy đột nhiên anh thấy nghẹn ngào không nói nên lời, các thành viên đùa giỡn hô to: "Đừng khóc, đừng khóc!", chỉ có Jongin dịu dàng vỗ về lưng anh. Đau đớn mãi đến lúc xung quanh không còn áp lực gì mới có thể để lộ ra, anh chợt nghĩ, nếu như lúc đó mình không thể chống đỡ được thì phải làm sao bây giờ, chỉ sợ cả đời này anh cũng chẳng dám đối diện với sân khấu nữa, những suy nghĩ hỗn loạn ấy không ngừng xuất hiện trong mơ, nhưng khi bàn tày dày rộng kia vỗ về chở che sau lưng mình, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu, cõi lòng anh đột nhiên trở nên an ổn. Anh thực sự may mắn, trong những năm tháng lênh đênh vô định này, hai người bọn họ không lạc mất nhau giữa dòng thời gian cuộn chảy.

Em không còn nhớ rõ tại sao năm đó trẻ dại
Chúng ta lại mong chờ gặp gỡ nhau như thế
Từng bước từng bước đến cuối cùng
Ngay cả một lần gặp mặt cũng hết sức khó khăn
Người ta nói chia tay sẽ vô cùng đau khổ
Nhưng em lại không thể nào cảm nhận được
Nỗi đau đớn giày xéo tâm can mình

Khoảng thời gian Jongin khổ sở nhất là năm đầu tiên Kyungsoo xuất ngoại, cậu đòi quản lý sắp xếp lịch trình kín mít cho mình, lúc nhàn rỗi cùng ở phòng tập suốt ngày đêm, chưa đầy một tháng cơ thể đã gục ngã, khi đang nhảy trước mắt cậu đột nhiên tối đen, lúc ngã xuống sàn nhà bằng gỗ, lòng cậu vẫn chờ mong mở mắt ra là có thể thấy được Kyungsoo. Cơ thể không cách nào cử động được nữa, lần thứ hai tỉnh lại đã nằm trong kí túc xá, Chanyeol lặng lẽ ngồi bên giường: "Em cần gì phải tự hủy hoại chính mình như thế."

Cậu cố sức đỡ người, nghiêng lưng về phía Chanyeol, một lát sau, cảm thấy trên đầu mình có bóng người chiếu xuống: "Cậu ta đã kết hôn rồi, em còn muốn gì nữa?"

Giọng nói trầm ấm của Chanyeol khi cất lên những lời này có phần kích động, cậu nhắm mắt lại, không dám đối mặt, chuyện thực sự muốn quên sẽ quên được thôi, vậy mà khi ký ức như thủy triều tràn về vẫn không ứng phó nổi. Cậu nhớ rõ muốn mình quên đi, nhưng từ đầu tới cuối cũng không thể khiến anh rời khỏi trái tim mình. Cậu cho rằng mình đợi 3 năm đã thành thói quen, nhưng một khoảnh khắc kia cậu mới hiểu chờ đợi giờ đây đã không còn như lúc trước, anh kết hôn rồi, cậu đợi còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Đúng vậy, Kim Jongin, mày còn muốn gì nữa?

Sau khi biệt ly vẫn còn lưu luyến
Nhưng khóc một trận thoải mái xong
Em tự nhìn lại mình bằng một trái tim khác
Tự nói rằng: "Ban đầu là bạn bè, sau đó thành người yêu"
Như vậy 7 năm yêu nhau, đến khi chia tay, nhất định vẫn có thể làm bạn.

Lần anh cãi nhau kịch liệt nhất với Jongin, tối hôm đó mưa ầm ầm như trút nước, không có dấu hiệu ngừng lại.

Ở nhà bạn về trời đã tối hẳn, rảo bước qua mấy vũng nước trên đường, tới kí túc xá thì ống quần cũng ướt đẫm mất rồi. Từ xa anh đã nhìn thấy có người ngồi trên bậc thang ôm đầu gối, mũ cũng không thèm đội, kẹp nhăn nhúm trên người. Chính là Kim Jongin, Kim Jongin không che ô.

Tiếng mưa tí tách bên tai biến đổi dị thường, anh tăng tốc, đi tới trước mặt cậu, nước mưa từ ô rơi xuống chân cậu. Jongin ngẩng đầu, vẻ mặt bi thương và yếu đuối của cậu dưới ánh đèn càng thêm phóng đại, anh thậm chí còn thấy được nước đọng lại nơi khóe mắt cậu.

Kyungsoo không nói gì, kéo cậu vào trong tán ô. Anh vốn chẳng phải là người không cố chấp, thế nhưng Jongin lại luôn có thể khiến anh mất đi lý trí: "Về nhà thôi!"

"Hyung..." - Cậu kéo anh vào trong lòng mình, lúc đầu Kyungsoo hơi chống cự, sau đó cũng từ từ thả lỏng, cánh tay ôm sau lưng anh ngày càng siết chặt, Kyungsoo cảm thấy trên cổ một mảng mát lạnh, trong tiếng mưa lộp bộp rơi vang vọng giọng nói của Jongin: "Xin lỗi."

Anh không còn nhớ rõ rốt cuộc là lỗi tại ai, cách lớp quần áo ẩm ướt, cậu dùng cơ thể gầy gò yếu ớt ôm chặt lấy anh, cõi lòng ấm áp, thực sự không cần bất cứ ngôn từ hoa mỹ dư thừa nào nữa, anh biết cậu vẫn ở đây, mãi mãi ở đây.

Cứ như vậy 3 năm tiếp theo
Thỉnh thoảng đôi ta vẫn liên lạc với nhau
Gặp gỡ người khác, cũng tìm được người tốt để yêu
Thế nhưng mỗi lần cùng anh nói chuyện điện thoại
Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má

"Hyung, em không ngủ được."

Jongin không biết đây là lần thứ mấy mình mất ngủ, Chanyeol dù đang mơ màng, nghe tiếng cậu gọi vẫn phản ứng kịp thời, mở chăn ngồi dậy bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Một trận gió mạnh rít gào ngoài cửa sổ, có vẻ lát nữa sẽ mưa, nhiều ngày nay luôn có mưa đêm, không khí ẩm ướt, Jongin thở dài: "Hyung, đừng vuốt nữa, hyung ngủ đi."

Chanyeol hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt cũng chẳng mở nổi, cất tiếng nói: "Hay là hyung nói chuyện với em nhé."

"Không cần, em ra ngoài chạy một vòng là được."

"Hyung giúp em đếm cừu nhé. Một con Do Kyungsoo, hai con Do Kyungsoo, ba con Do Kyungsoo, bốn con Do Kyungsoo, năm con Do Kyungsoo..."

Jongin thoáng sửng sốt, một lúc sau rúc vào trong chăn: "Toàn bộ đều là Do Kyungsoo."

Toàn bộ đều là Do Kyungsoo. Không biết tự lúc nào, trong sinh mệnh của cậu, toàn bộ đều là Do Kyungsoo.

Nói rằng "Anh cũng tìm được người tốt kết hôn rồi!"
Nhưng thật sâu trong trái tim này lại chẳng hề mong chờ điều đó
Kì thực em thầm nghĩ: "Anh có còn thích em không?"
Đôi khi, trước mắt đột nhiên hiện lên đoạn thời gian tốt đẹp năm ấy
Nhưng em hiểu rõ, hiện tại không thể yêu cầu anh làm gì cho mình nữa.

Tháng thứ ba sau khi hết hôn, vợ chồng anh người Nam kẻ Bắc, tiến hành chuyến du lịch bụi lần đầu tiên trong đời. Trạm dừng thứ nhất là một thị trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa, dân làng đang tổ chức đốt lửa trại, anh bị một cô gái nhiệt tình kéo vào trong đám người, trên mặt mỗi người họ đều nở rộ nụ cười không vương chút buồn thương, lòng anh đột nhiên trống rỗng. Trên con đường này, anh đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt tươi cười, nhưng mỗi một cái đều không phải là thứ anh muốn thấy. Con người sở dĩ bi thương, là bởi vì không cách nào níu giữ tháng năm, càng không cách nào đối mặt với mỗi ngày mới. Anh trút hết toàn bộ nhiệt huyết ôm lấy cậu, nhưng chưa từng nghĩ đến, cho tới giờ đều là chính mình đòi hỏi hơi ấm nơi cậu, nhẹ nhàng từng chút từng chút, vắt kiệt ấm áp trong lòng cậu.

Anh mở bưu thiếp, cảnh vật là một gian nhà ngói đỏ trong trấn nhỏ, dấu bưu điện nơi này là hình vẽ hoa hồ điệp, hòm thư màu đỏ đã trải qua nhiều năm tháng, ở mấy chỗ hư hỏng có thể thấy rõ chất gỗ màu xám tro bên trong. Mà bức bưu thiếp anh đang mở, cuối cùng vẫn không thể gửi đi.

Ngày nào đó, anh nói với em rằng "Anh kết hôn rồi"
Phút giây ấy em không thể thốt nên lời và rồi bật khóc
Bởi em thực sự muốn anh nói cho em nghe một lần nữa câu "Anh yêu em..."

Hát xong âm cuối, Jongin thở phào một hơi, cậu đứng lên hướng về phía Kyungsoo, không cử động gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông micro, giang rộng hai tay.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Kyungsoo thấy ánh mắt mờ hơi nước của Jongin, anh nắm lấy cổ áo, nghĩ rằng có thể giảm bớt áp lực trong vòm họng, nước mắt chảy dài trên mặt, trong khoảnh khắc vô số mảnh ký ức điên cuồng tràn vào tâm trí anh, những luồng ánh sáng trắng trong đầu tùy ý nổ tung, chặt đứt dây tơ ngăn cách. Anh lặng lẽ ngồi đó, để mặc nước mắt lăn dài. Không biết qua bao lâu mới có thể buông thõng cảnh tay cứng ngắc.

Hình như Jongin cho anh một cái ôm chân thật nhất.

-----------

Lời bài hát dịch lại thành "em-anh" cho phù hợp với xưng hô giữa Jongin và Kyungsoo.

Chương 21:

Sau concert đáng lẽ phải tổ chức tiệc mừng công, nhưng Chanyeol có lịch trình nên phải đến sân bay ngay lập tức.

Kyungsoo và Jongin đi tiễn Chanyeol, hai người đứng trong màn đêm nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Chanyeol, lưng anh vẫn thẳng như thế, thời gian cũng chẳng khiến những đường nét cơ thể bên dưới lớp áo khoác màu xám tro có gì biến đổi. Kyungsoo nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, gương mặt cậu vẫn chưa kịp tẩy trang, ngũ quan phân minh, sâu sắc. Anh không khỏi cảm thán tạo hóa thiên vị.

Đúng lúc Jongin cũng quay đầu qua, hai người nhìn nhau trong chốc lát, bầu không khí lúng túng lưu chuyển trong tầm mắt. Kyungsoo ngay lập tức quay đầu đi, sờ sờ mũi bước lên xe.

"Em đưa hyung về?" - Jongin vừa nói chuyện vừa khởi động xe, xe từ từ chạy trên con đường vô cùng an tĩnh bên ngoài sân bay, radio đang phát một ca khúc chúc ngủ ngon êm tai, Jongin không tự chủ gõ gõ nhịp nhàng theo tiết tấu trên vô lăng.

"Không cần, chở hyung đến ga tàu điện ngầm là được rồi, Euntae đang ở nhà cha mẹ hyung."

Radio lại thay đổi một ca khúc khác, suốt đường không tiếng nói chuyện, Jongin chạy đến ga tàu điện gần công ty thì đỗ xe bên đường, cậu tháo dây an toàn, cẩn thận hỏi: "Em đi với hyung một đoạn."

Tay Kyungsoo thoáng run rẩy, sững lại một lúc mới bất đắc dĩ gật đầu.

Vừa mở cửa xe, không khí lạnh lẽo điên cuồng tràn vào khiến anh rùng mình, anh xoa xoa tay đút vào túi áo, hai người vai kề vai dọc theo lề đường sánh bước về phía trước, hình ảnh giống như thời thực tập sinh, mỗi ngày sau khi tập xong cùng nhau về nhà, chỉ khác là khi đó giữa hai người họ luôn cách một Park Chanyeol.

Lúc này ở ga chỉ có một đám thanh niên dựa vào biển quảng cáo chờ tàu, Jongin cũng không để ý bọn họ có phải là thực tập sinh ở công ty không, cậu chỉ chăm chú nhìn cái ót người phía trước, ngón tay vô thức đưa lên, định vò rối mái tóc người kia, nhưng lửng lơ giữa trời một lúc lâu chỉ thả xuống vai anh: "Phần solo của em thế nào?"

Kyungsoo né tránh ánh mắt cậu, cẩn thận cân nhắc một chút mới lên tiếng: "Nhảy chính mà có thể hát được như vậy là tốt lắm rồi, nhưng vẫn không tốt được như hyung đâu."

Jongin cười cười, cuối cùng vẫn hỏi thành lời: "Hyung biết tại sao em nhất định phải hát ca khúc này không?"

"Ừ." - Chuyện tới mức này, Kyungsoo biết rõ giả ngu cũng không có ý nghĩa gì. Anh trốn chạy nhiều năm như vậy, hiện tại mới phát hiện mình đã vô duyên vô cớ lãng phí bao nhiêu thời gian.

Jongin vốn không nghĩ rằng anh sẽ trả lời cậu, nghe anh nói vậy, cậu mừng như điên kéo lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy hyung nghĩ thế nào?"

"Hyung..." - Anh lúng túng lùi về sau một bước, ánh sáng rực rỡ trong mắt Jongin thoáng chốc trở nên ảm đảm, cậu mệt mỏi buông vai anh ra, gục đầu xuống hơi mất mát nói: "Xin lỗi, em đã nói sẽ không ép hyung."

Người cao hơn một mét tám lặng lẽ cúi đầu trước mặt có vẻ cực kì đáng thương, Kyungsoo cắn môi, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu. Hai người cứ như vậy giằng co, không có bất cứ cử động gì, mãi đến khi Kyungsoo run rẩy nói: "Dù...dù sao cũng cho hyung chút thời gian...Hyung..."

Lời tiếp theo anh không thể nói nữa, Jongin gần như dùng toàn bộ sức lực ôm anh vào lòng, nhắm nghiền mắt, mặt cậu vùi sâu vào cổ anh mơ hồ nói: "Có những lời này là đủ rồi."

Cõi lòng đau xót, tầm nhìn trong chốc lát trở nên mơ hồ, mắt phủ một màn nước. Anh cảm thấy lòng mình như đang hòa tan, mầm non mới gieo lặng lẽ từ dưới đất mọc lên.

Giải thưởng nghệ sĩ cuối năm cũng là lịch trình cuối cùng của họ trong năm nay, đêm đó Sehun nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, khóe mắt cong cong nâng cúp hướng về phía họ cười vẫy tay, vẫn giống hệt đứa trẻ năm xưa đứng sau lưng các hyung không nói lời nào.

Junmyun ở dưới sân khấu thúc cùi chỏ vào người Chanyeol, vẻ mặt kiêu ngạo bởi con trai nhà họ Oh cuối cùng cũng trưởng thành nói: "Hyung nhớ rõ năm đó nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, em khóc lóc đến độ MC cũng chịu không nổi."

Chanyeol xấu hổ, che mặt nói: "Hyung đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nó chính là hố đen đời em."

Jongin thản nhiên bồi tiếp một câu: "Hố đen đời hyung còn ít sao?"

Baekhyun cau mày buồn bực định há miệng, thầm nghĩ Kim Jongin sao lại cướp lời kịch của mình.

Jongin canh đúng lúc người ta gõ chuông mừng năm mới gửi tin nhắn cho Kyungsoo, vừa vặn tin nhắn của anh cũng gửi đến, bốn chữ "Chúc mừng năm mới" đơn giản lại khiến Jongin dụi mắt nhìn chằm chằm di động cười khúc khích cả buổi, chẳng khác gì đứa trẻ đưa di động cho Chanyeol khoe khoang: "Nhìn này, Kyungsoo hyung gửi cho em."

Chanyeol đưa di động của mình cho cậu: "Hyung cũng có, gửi cho cả nhóm đấy."

Nụ cười trên mặt Jongin thoáng cứng đờ, cậu uể oải mất tinh thần, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nhắn tin cho Kyungsoo tiếp, màn hình di động lại sáng lên một lần nữa, cậu mở ra: "Chúc mừng năm mới Jongin, Euntae đã chuẩn bị quà cho em rồi, có thời gian thì đến lấy. P/S: Nó không thèm chuẩn bị cho hyung."

Jongin toét miệng cười, cười đến độ Chanyeol đứng bên cạnh sợ nổi da gà, mạnh mẽ kéo Baekhyun đổi chỗ với mình. Baekhyun lén lút thì thầm với Chanyeol: "Hai ngày nay Jongin làm sao vậy?"

"Động dục."

Baekhyun làm ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Vài ngày liên tiếp không gặp được Kyungsoo hyung nhưng Jongin cũng không cảm thấy việc gì phải vội vã, mặc dù anh không thẳng thắn nói sẽ tiếp nhận cậu, nhưng nếu anh đã nói cho anh một chút thời gian, Jongin biết mình vẫn còn hi vọng. Trước đây không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng một dạ muốn ở gần anh, nhưng Kyungsoo đột nhiên cho cậu niềm vui bất ngờ thế này lại khiến Jongin có chút nôn nao.

Jongin nghĩ nếu mẹ mình đã biết thì nên sớm cùng bà nói chuyện, dù có bị đánh một trận cậu cũng nhận, cậu không hi vọng Kyungsoo bị người nhà mình đối xử không tốt. Năm sau, công việc của cậu cũng sẽ từ từ giảm bớt, cậu có thể tranh thủ mấy ngày nghỉ cùng Kyungsoo đi du lịch nước ngoài. Lúc trước ở bên nhau đã từng muốn đi Nhật Bản, chắc Kyungsoo hyung sẽ thích tắm suối nước nóng. Cậu thực lòng rất thương Euntae, dù nó gọi cậu là papa hay chú cũng được, cậu cũng sẽ xem nó như con ruột mình mà cưng chiều. Nghĩ đến cảnh một nhà ba người cùng đi tắm nước nóng, Jongin vô thức cười rộ lên.

Sehun ở bên cạnh thấy vẻ mặt cười ngu si này không thèm liếc mắt một cái, sau khi chơi game xong đóng laptop lại, quay đầu đạp một phát vào kẻ đang ôm gối lăn lộn trên giường mình: "Kim Jongin, tao nghĩ nếu mày còn tiếp tục thế này, hai người chúng ta đã không còn cách nào sống chung với nhau nữa."

Jongin gật đầu, vẫn ôm di động cười khúc khích như trước: "Đúng vậy, tao cũng cảm thấy mình nên mua nhà ở, như vậy có thể đưa Kyungsoo hyung đến ở chung với tao."

Các thành viên từ khi tập trung vào hoạt động solo đều dần dần rời khỏi kí túc xá, chỉ còn lại Jongin và Sehun, trước đây Junmyun rất lo lắng liệu hai người bọn họ có thể tự chăm sóc bản thân không, thực tế lại chứng mình càng ít bị căn dặn nhắc nhở, hai người lại càng ăn ở có nề nếp rõ ràng. Junmyun chỉ có thể cố gắng nhồi nhét đầy tủ lạnh và cam chịu để hai tên thổ phỉ này ăn cướp trắng trợn.

Ai đó đã từng nói maknae của mỗi nhóm đều là một đám nham hiểm, Sehun nhìn bộ dạng này của Jongin liền hắt nước lạnh vào mặt cậu: "Kyungsoo hyung đồng ý với mày sao? Tao không biết chuyện này đấy."

"Không sớm thì muộn cũng sẽ được."

Sehun cười khẩy, ông anh này thật tự tin vào bản thân quá mà.

Jongin đột nhiên hăng hái quá đà, gào lên một tiếng lăn lộn trên giường, hình dạng chẳng khác gì một con Samoyed cỡ lớn, có điều con này màu đen. Sehun nhăn mặt nhìn khăn trải giường mới, đáng tiếc Jongin không hề có chút tự giác mình đang chiếm tổ của người khác, chống đầu nằm trên giường quay lại hỏi Sehun: "Mấy ngày nay tao định đưa Kyungsoo hyung đến Nhật, nhân tiện cầu hôn luôn được không?"

"Được chứ, tốt nhất là phải tạo hiệu ứng lớn một chút, chẳng hạn như ở 30000 feet trên không nói em yêu anh, để toàn thể nhân dân trên thế giới này đều biết, như vậy mày cũng có thể trực tiếp công khai giới tính thật luôn."

"Mày không hiểu gì cả." - Jongin xoay người, đá chân về phía giường mình: "Nếu như mày thích một người, trong lòng mày cũng chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn vội vã đem người ta đến bên cạnh mình."

Sehun lặng lẽ liếc mắt, tao không muốn hiểu tâm tình hiện tại của mày, giờ này chỉ muốn mày ngay lập tức lăn khỏi giường tao, tao muốn ngủ!

"Có phải tao nên chọn nhẫn trước đã không nhỉ?"

Ánh mắt Sehun chợt lóe sáng, cười một cái nói: "Trên tay Kyungsoo hyung vẫn còn nhẫn cưới nhỉ."

Người lúc nãy còn vui vẻ đùa giỡn đột nhiên yên lặng, tuy rằng rất bất mãn Sehun nói chuyện không nên nói, nhưng bất mãn thì được gì, người ta đang nói sự thật, trên tay Kyungsoo vẫn còn đeo nhẫn cưới.

Jongin một mực không lên tiếng, Sehun lại chẳng kiên nhẫn nổi, dù sao năm đó chuyện này đã vô cùng đả kích Jongin, vậy nên Sehun mất bò mới lo làm chuồng, mở miệng nói: "Thực ra, chỉ cần có tình cảm thì có nhẫn hay không cũng chả phải chuyện qua trọng, con người đâu phải cứ đeo nhẫn là chui vào tù luôn, đúng rồi, lúc tỏ tình mày tặng hyung ấy cái gì?"

"Hả?" - Jongin ngẫm nghĩ một lúc, đêm hôm đó cậu tặng cái gì nhỉ: "Tao trao giải cho hyung ấy."

Sehun nhíu mày: "Trao giải?"

Jongin gật đầu: "Ừ, giải thưởng dành cho người Kim Jongin yêu nhất."

Sehun trầm mặc một lát, nhịn không nổi mở cửa, chạy ra cầu thang cầm di động hét: "Kyungsoo hyung! Hyung mau dẫn Kim Jongin đi thôi, em phát điên rồi!"

Chương 22:

Jongin đến công ty xin phép quản lý, tiện đường ghé vào nhà hàng Kyungsoo trước đây thích ăn xếp hàng thật sớm mùa đồ. Những ngày nghỉ trước đây, Jongin vẫn luôn ở công ty giúp đỡ biên soạn vũ đạo, cậu không có bạn gái để gặp gỡ, nhà cũng ở gần, buổi tối có thể về dễ dàng, bây giờ Kyungsoo đã trở về, ngày nghỉ của cậu rốt cuộc cũng có hi vọng rồi.

Khi đến nhà Kyungsoo, anh vẫn chưa dậy, trên người còn mặc áo ngủ, tay cào cào mái tóc rối bời vuốt ra sau, xoa mắt mở rộng cửa hỏi: "Sao đến sớm vậy?"

"Ngủ không được nên dậy sớm."

Jongin đem theo bữa sáng vào phòng bếp, Kyungsoo đi rửa mặt, mọi động tác đều vô cùng tự nhiên. Kyungsoo vắt khăn mặt qua cổ, vừa đánh răng vừa hỏi cậu: "Tối qua em làm gì mà để Sehun gọi điện cho hyung vậy?"

"Em có thể làm gì chứ, hyung đừng để ý đến nó."

Kyungsoo cười cười: "Em để cho Sehun nghỉ ngơi một chút, gần đây thằng bé quay phim cũng đủ mệt rồi."

Jongin vừa nghe xong, thầm nghĩ cần phải rèn sắt khi còn nóng, liền nói chuyện sau này ở chung với nhau: "Thực ra em cũng nghĩ vậy, em hay về trễ, sợ sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ của nó, một thời gian nữa em định dọn ra ngoài ở, hyung đi xem nhà với em nhé."

"Được."

Euntae đầu tóc bù xù từ trong phòng đi ra, mơ mơ màng màng theo bản năng chui vào lòng Kyungsoo, Jongin nhìn vậy tâm trạng liền trở nên vui vẻ, bộ dạng chưa tỉnh ngủ của hai cha con nhà này thật giống nhau như đúc.

Kim Jongin quả nhiên là người làm việc mạnh mẽ nhanh như chớp giật, nói đi xem nhà thì một giây đồng hồ cũng không chậm trễ. Nhìn cảnh vật trên đường ngày càng trở nên quen thuộc, Kyungsoo nhịn không được hỏi: "Đây chẳng phải là đường tới Gyeonggi sao?"

Jongin quay đầu nhìn anh nói: "Bạn em có một căn hộ ở Goyang, định bán lại, hai tầng, phòng lợp ngói đỏ, có cả sân, phong cảnh xung quanh rất đẹp."

"Chỗ đó thích hợp dưỡng lão."

"Cũng thích hợp kết hôn."

Nghe được hai chữ "kết hôn", Kyungsoo hơi sửng sốt, lén nhìn gương mặt cậu trong kính chiếu hậu rồi quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

Việc đi xem nhà này chủ yếu là tìm thấy nhà ở vừa ý mình, có thể duy trì tâm tình vui vẻ. Phòng khách có cửa sổ lớn nằm sát đất, nhìn rõ cảnh vật trong vườn không sót chút nào. Jongin hào hứng kéo anh lên tầng hai kiểm tra: "Phòng này ánh sáng tốt, có thể làm phòng cho con nít, em cũng tìm hiểu rồi, ở gần đây có trường học, đi lại cũng tiện, hyung thấy thế nào?"

Kyungsoo cúi đầu nhìn quanh, né tránh ánh mắt Jongin, một hồi sau gãi ót nói: "Đâu phải hyung mua nhà, em cảm thấy thích là tốt rồi."

Jongin hít sâu một hơi, kéo lấy bờ vai anh, ép anh nhìn mình: "Hyung, dọn đến ở chung với em đi."

"Hyung..." - Kyungsoo chẳng phải người không biết phong tình, anh hiểu rõ tâm ý của Jongin khi dẫn anh đi xem nhà mà vẫn giả vờ xem không hiểu, nghe không rõ. Nhưng ánh sáng trong mắt Jongin khiến anh không đành lòng cắt đứt, anh biết rõ đây là ước mơ của người đối diện. Kyungsoo mím môi không nói gì.

Jongin nghĩ rằng Kyungsoo sẽ tiếp tục trầm mặc như thế, định buông lỏng bầu không khí lại nghe anh đột nhiên cất tiếng: "Sau này hãy tính."

Jongin lập tức cười ôm lấy anh, mặc dù không trực tiếp đồng ý, nhưng Jongin biết đây là hứa hẹn lớn nhất anh có thể cho mình. Anh chỉ đang e dè chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng, cậu tin tưởng hết thảy chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Jongin cúi đầu cà cà vào mặt anh, dịu giọng nói: "Hyung, hyung đừng sợ, trước đây em không chịu suy nghĩ đến cảm nhận của hyung, em biết hyung có áp lực, thế nhưng tin tưởng em được không, em sẽ không để hyung và Euntae chịu khổ. Chỉ cần hyung không đẩy em ra xa, mọi việc đều có em rồi."

Trong khoảnh khắc, Kyungsoo cảm thấy toàn bộ âm thanh đều biến mất, mũi cay xòe, cổ họng từng gợn từng gợn nhảy lên nghẹn ngào, trong khoảng thời gian này làm sao anh có thể không cảm động, đôi khi còn cảm giác mình được cậu cẩn thận bảo vệ. Bảy năm trước, anh không một chút do dự đưa tay giao cho cậu, bảy năm sau, anh bắt đầu hiểu rõ mình vĩnh viễn không có khả năng dứt bỏ phần ký ức này, dẫu khổ sở hay hạnh phúc, chúng đều là báu vật của anh. Không ai nguyện ý mang gồng cùm nhảy múa, cũng chẳng ai nguyện đeo xiềng xích tiến bước, buông bỏ mới là lẽ dĩ nhiên. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, tiến lại gần bờ vai cậu, nhiệt độ quen thuộc trong lồng ngực rắn chắc của thiếu niên năm nào so với ngôn từ vụng về của cậu luôn khiến anh có cảm giác an toàn hơn nhiều lắm.

Lúc Kyungsoo ôm Jongin, có thể cảm thấy cơ thể cậu hơi cứng đờ, sau đó lực tay cậu ôm anh lại càng thêm mạnh hơn, ôm chặt hơn nữa cũng tốt bởi như thế này vẫn chưa đủ đầy như trong tưởng niệm của họ. Kyungsoo nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, anh nghĩ, mùa đông này sẽ không còn lạnh nữa.

Jongin kéo theo vali quanh co dưới tầng nhà Kyungsoo gần nửa giờ, hôm qua bởi vì trái với dự đoán, anh đáp ứng khiến cậu không kịp trở tay, mãi đến khi về nhà mới nhớ ra quên nói cho anh chuyện đi du lịch Nhật Bản. Cậu không dám ép anh nhiều quá, cảm giác đã đánh mất lại tìm về được khiến cậu khi đối mặt với anh luôn giữ một phần cẩn thận.

Nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, giờ này sao anh lại vắng nhà? Chạy đến quán cà phê nghe nhân viên bảo anh cũng không đến làm, Jongin cảm thấy rối loạn, đến lúc bình tĩnh lại thì gọi cho Chanyeol trước: "Hyung, Kyungsoo hyung có ở chỗ hyung không?"

"Kyungsoo? Cậu ấy không nói gì với em à?"

Lời Chanyeol nói khiến tim Jongin đột nhiên co rút mạnh mẽ, có một loại dự cảm xấu xông lên não: "Hyung ấy đi đâu?"

"Chuyện này...Hyung...Em đừng hỏi."

Jongin đột nhiên gào lên: "Sao phải lừa em? Hyung, nói rõ ràng đi!"

"Cậu ấy quay về New York, 9 giờ sáng nay bay."

Không đợi Chanyeol nói xong, cậu vội vàng chạy lên xe, đầu óc hỗn loạn, máy móc bấm số của Kyungsoo, đến sân bay mới có người nhận điện thoại, cậu vừa chạy vào trong sảnh vừa hỏi: "Hyung ở đâu?"

"Hyung đang ở Ilsan, có chuyện gì vậy?"

"Nói láo! Hyung định quay lại New York!" - Cảm giác mất mát và phẫn nộ tràn ngập trong lòng, cậu thấy mình hiện tại giống như một con rối vừa được trao cho dây sinh mệnh, đang vui mừng nhảy múa, đột nhiên bị người cắt đứt toàn bộ dây.

Nghe thấy giọng nói giận dữ của Jongin, Kyungsoo hơi ngừng lại, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng cậu giữa biển người: "Jongin, không phải vậy, em nghe hyung nói đã."

Bỗng nhiên anh phát hiện bóng người gần như phát điên kia, hốt hoảng chạy thẳng từ thang cuốn xuống, đi qua đám đông người ồn ào, kéo cậu về phía cửa an toàn, nói năng lộn xộn vội vã giải thích với cậu: "Không phải như em nghĩ đâu, Jongin, hyung quay về New York là muốn chuyển quốc tịch lại cho Euntae, hiện tại quốc tịch Mỹ của thằng bé đi học ở Hàn Quốc không thuận tiện cho lắm, hyung không phải định đi..."

Người phía sau đột nhiên dừng bước, Kyungsoo quay đầu lại nhìn cậu, phát hiện mặt cậu không chút cảm xúc, thần thái lạnh nhạt giống mỗi lần trả lời phỏng vấn, thế nhưng cũng không hoàn toàn giống vậy, cơ thể dường như đang đè nén điều gì nên hơi run rẩy. Tay anh bị Jongin nắm chặt có phần đau nhức.

"Jongin?"

Jongin cúi đầu, nhìn bàn tay bị mình giữ chặt, không nói tiếng nào. Tay cậu càng tăng thêm lực, cố sức bóp chặt, Kyungsoo đau quá vùng vẫy định rút tay ra, lại nghe được tiếng thở dài, Jongin chậm rãi buông tay, dè dặt xoa bóp bàn tay anh, khi ngẩng đầu trong mắt thấp thoáng sương mù, Kyungsoo cảm thấy cõi lòng thoáng chốc trầm xuống, trong tích tắc tiếp theo liền bị cậu đẩy tới bức tường phía sau lưng, chưa kịp kêu đau đã bị cơ thể Jongin đè lên.

Toàn bộ cơ thể bị giam cầm trong vòng tay cậu, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy lưng anh, dường như cậu dùng mọi sức lực kéo anh vào lòng mình. Người trong lòng im lặng để yên cho cậu ôm, một lát sau nhỏ giọng gọi: "Jongin..."

Jongin không trả lời anh, cúi người dịu dàng hôn lên đầu anh, nắng sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào tóc anh, phủ lên một màu vàng ấm áp bình yên, như thể cả đất trời tái sinh. Jongin đưa hai tay đặt lên vai Kyungsoo, đứng cách anh một chút, nhìn cặp mắt xinh đẹp kia nói: "Sau này đừng như vậy, em còn tưởng hyung định đi luôn."

Cõi lòng Kyungsoo chua xót, trong đầu đều là biểu tình mất mát thậm chí có phần tuyệt vọng của Jongin giữa biển người, anh đã may mắn đến chừng nào mới có thể gặp được một người, nguyện ý tự tay rút từng nhánh, từng nhánh gai xung quanh thân mình, dù bị đâm cho đau nhức vẫn ôm thật chặt, cố gắng mài mòn những nhánh gai ấy. Kyungsoo nhắm mắt lại, khẽ run rẩy ngẩng đầu hôn lên mắt cậu, giống như hồi ức không còn rõ ràng trong mộng, nhẹ nhàng đong đưa trong bụi bặm rậm rạp sương mù.

Jongin hơi bất ngờ, đột nhiên bật cười. Kyungsoo không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy, lúng túng cúi đầu định đẩy cậu ra, đột nhiên cổ tay bị cậu nắm lấy, cả eo cũng nhích lại gần, Jongin giữ lấy đầu anh, chóp mũi chạm vào chóp mũi, rồi lại khẽ chạm vào môi anh thăm dò. Kyungsoo ngỡ như bọn họ đang trở lại những tháng năm đơn thuần nhất, mang theo chút mơ mộng lẫn cấm kỵ, cẩn thận chạm vào đối phương từng li từng tí.

Bất ngờ bị hôn sâu như vậy, Kyungsoo chỉ có thể run rẩy nhắm chặt hai mắt, cách một lớp quần áo dày, Jongin cảm thấy thiếu thốn, kéo vạt áo anh ra, đưa tay vào xoa xoa lưng anh. Kyungsoo ngẩng đầu, ngay cả tim anh cũng trở nên co quắp, mỗi một chỗ bị ngón tay cậu lướt qua đều không ngừng run rẩy.

Nụ hôn dài dằng dặc đến độ hít thở không thông, Jongin cuối cùng cũng chịu rời khỏi đôi môi bị cậu tàn sát đến mức đỏ bừng, thở dốc, vẫn không quên vươn một tay ôm lấy anh, tay kia thay anh chỉnh cổ áo hơi nhăn. Kyungsoo hơi nghiêng đầu, chôn mặt vào cổ cậu, để người kia không bất ngờ vì hành động của mình còn cố ý đưa tay vào trong áo khoác giữ lấy hông cậu.

Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, không làm gì nữa cả. Mãi đến khi truyền đến tiếng nhắc nhở hành khách lên máy bay từ loa phóng thanh.

Kyungsoo hơi buồn bực, cắn môi nói: "Hyung lên máy bay đây."

"Vâng, nhớ cẩn thận, nhanh trở về."

Kyungsoo gật đầu, hơi tiếc nuối khẽ hôn nhanh lên môi cậu một cái, quay đầu đẩy cửa an toàn bước ra.

"Hyung!" - Jongin đột nhiên gọi anh lại.

"Ừ?"

Jongin gãi gãi đầu, không biết phải mở miệng thế nào: "Chúng ta...chúng ta thế này xem như là cùng một chỗ rồi nhỉ."

Kyungsoo bật cười, trong lòng thầm mắng đồ ngốc: "Chuyện này...Chờ hyung trở lại sẽ nói cho em biết."

Ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm: "Hyung sẽ nhanh chóng trở về."

"Vâng, em chờ hyung."

- Rốt cuộc ngày mai sẽ là sương mù giăng đầy khắp chốn hay ánh sáng mặt trời rực rỡ? Cũng không quan trọng, quan trọng là sau ngày mai còn có ngày mai nữa.-

Chương 23:

"Hyung! Sao hyung không chịu nói rõ cho em biết! Làm em tưởng là..."

Không để cho Jongin phàn nàn xong, Chanyeol đã tức giận quát lên: "Nói rõ? Em cho hyung cơ hội nói sao?"

Jongin bị cắt lời ngay lập tức không còn chút khí thế, ngoan ngoãn cười mấy tiếng lấy lòng. Chanyeol lạnh giọng: "Kim Jongin, bây giờ trong mắt em cũng chỉ có Do Kyungsoo thôi đúng không?"

"Làm gì có! Em cũng rất quan tâm đến các hyung mà." - Vì bị nói trúng tim đen nên mấy tiếng sau càng ngày càng nhỏ.

Chanyeol tức đến cực độ lại chỉ cười nói: "Thằng nhóc này..."

Jongin khởi động xe, sương mù sáng sớm dần tan, đọng lại trên cửa xe một tầng hơi nước, Jongin tiện tay xoa xoa kính chắn gió. Nghe đầu dây bên kia không có tiếng động nào, cẩn thận hỏi: "Hyung? Hyung giận sao?"

Chanyeol đột nhiên thốt ra một tiếng thở dài nho nhỏ, khó lòng nghe rõ: "Jongin, năm đó chúng ta gặp nhau em chỉ mới 14 tuổi nhỉ."

"Tự nhiên nói chuyện này làm gì vậy?" - Jongin sửng sốt.

"Quen biết nhau 15 năm, em vẫn không hiểu hyung chút nào."

"Chanyeol hyung..." - Nghe thấy trong giọng nói Chanyeol có phần cô đơn, Jongin hơi lo lắng.

"Jongin, có chuyện này hyung vẫn gạt em."

Cửa sổ xe chưa đóng chặt, gió tràn vào khiến đầu óc cậu hơi choáng váng. Bầu không khí trong xe quá mức tĩnh lặng, hô hấp của cậu cũng trở nên chậm rãi.

"Trước đây khi quay show, hyung nói hyung thích em, hyung là fan của em." - Anh ngừng một lát: "Thực ra đều là lừa em thôi!"

Jongin vẫn không lý giải được ý nghĩa những lời này, đầu dây bên kia lại truyền đến một tràng cười, trái tim đang treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng thả xuống được, như vừa trút xong gánh nặng, cậu thở một hơi, giận dữ hét lên: "Hyung! Hyung thật là..."

"Thằng ranh! Em cuối cùng cũng có ngày bị chỉnh!" - Anh đắc ý cười: "Thành thật đi, vừa rồi có phải em nghĩ là hyung định nói..."

"Làm gì có!" - Jongin vội vã cắt lời anh: "Mấy năm nay nếu không phải nhờ hyung chăm sóc, một mình em chắc chắn không thể chống đỡ nổi, em vẫn luốn muốn tìm cơ hội cảm ơn hyung, hyung cũng biết em không hay nói những lời này."

Jongin đột ngột nói mấy lời thành tâm khiến nụ cười trên mặt Chanyeol trong chốc lát cứng đờ, ngay sau đó anh lại cong cong khóe miệng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Mắt Chanyeol từ lúc sinh ra đã rất đẹp, như thể ẩn giấu cả hồ nước sâu, ôn nhu điềm đạm khiến người khác cũng cam tâm tình nguyện chết trong dòng nước ấy. Anh tựa người vào cửa sổ, thở dài nhẹ nhõm: "Jongin, đối xử tốt với Kyungsoo."

"Vâng, em biết rồi. Chờ hyung ấy về em sẽ cầu hôn ngay, hyung ấy có vòng tròn tự bảo vệ chính mình, em không nên buộc hyung ấy bước ra khỏi đó mà tự mình tiến tới thì hơn."

"Ôi chao, Jongin nhà chúng ta quả nhiên trưởng thành rồi." - Tiếng cười vui vẻ của Chanyeol khiến Jongin trong nháy mắt đỏ mặt, thẹn quá hóa giận định phản bác, ngước mắt lên đột nhiên thấy một chiếc xe tải từ ngã ba đường phi nhanh tới hướng cậu, hàng hóa trên xe rung lắc dữ dội rớt xuống, Jongin chưa kịp quay vô lăng đã thấy một luồng hơi nóng tràn vào, tiếp theo là tiếng lốp và thắng xe cà vào mặt đường.

Tia lửa điện như sấm chớp xé rách bầu trời giăng giăng sương mù dày đặc, mùi khói trong phút chốc tràn ngập không khí. Jongin cảm thấy đầu mình bị vật gì đó đập mạnh vào, trước mắt tối sầm, chất lỏng nóng hổi nhơn nhớt không kìm được từ khoang miệng trào ra, thời gian dường như ngưng đọng, cậu mơ màng cảm giác không còn là chính mình nữa.

Tay chân không còn sức lực, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lại cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt mình, bóng lưng mờ ảo bước đi giữa cảnh vật trắng xóa như trong mơ, thân ảnh trước mắt cậu ngược chiều sáng hắt ra một cái bóng thật dài như thể xoay lưng với cả thế giới này, cách nhau một khoảng vĩnh viễn không thể nào vượt qua nổi.

"Chúng ta...chúng ta thế này xem như là cũng một chỗ rồi nhỉ."

"Chuyện này...Chờ hyung trở lại sẽ nói cho em biết."

"Vâng, em chờ hyung."

Em còn chờ được hyung sao.

Cảnh vật trước mắt càng ngày càng không rõ, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang ở trên vách núi, liều mạng leo lên. Tựa hồ không cách nào kiểm soát được chân của mình nữa, ngay cả đau đớn cũng chẳng cảm giác được.

Em không thể bước thêm một bước kia nữa, liệu hyung có thể đi về phía em không, Do Kyungsoo.

Yêu nhau, không nhất thiết phải ở bên nhau mới có thể vĩnh viễn sánh vai cùng thiên địa.

Câu trả lời của hyung rốt cuộc là gì, Do Kyungsoo.

Âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ, kéo căng dây thần kinh của câu, trong phút chốc hình như cậu nghe được có ai đó gọi tên mình.

"Jongin! Jongin à!"

"Hyung...Là...là hyung sao..."

"Jongin, chờ một lát, hyung gọi xe cấp cứu!"

"Đừng đi, hyung...em hình như...vẫn chưa nói...nói với hyung rằng, em yêu...em yêu hyung."

Mọi thanh âm đều tan biến, thời gian vào khoảnh khắc này đứt thành từng đoạn nhỏ, cậu nắm lấy tất cả những mảnh rời rạc kia, lại không thể ghép nổi một câu chuyện hoàn chỉnh. Mọi người đem sai lầm của cuộc đời tập hợp lại, tạo ra một ác quỷ, gọi là số phận.

Do Kyungsoo, nếu như năm ấy em có can đảm đem hyung trốn khỏi giáo đường, chuyện sau đó có phải sẽ khác đi không.

Phía chân trời xa xăm có tia sáng mở ra một lỗ hổng trên màn sương mù dày đặc, sau đó ánh sáng ào ạt tràn vào, như là đang mở một cánh cửa.

Sương mù, cuối cùng cũng tan.

Một đêm mưa gió ầm ĩ, lại lệch múi giờ khiến Kyungsoo khó ngủ, sáng sớm vừa kéo rèm cửa sổ đã thấy tuyết bao phủ toàn khoảng sân rộng, ngay cả bệ cửa sổ cũng chất đầy một tầng tuyết đọng.

Kyungsoo mặc áo khoác xuống lầu, 6 giờ với người Mỹ vẫn còn quá sớm, trên đường ngoài vài vết bánh xe, tầng tuyết đọng chưa bị phá hủy. Anh ngồi trên ghế dài ở công viên một lúc lâu, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tuyết rơi từ trên cành lá xuống đường.

Anh chưa từng nói cho ai biết, thực ra cuộc sống ở New York cũng không hề thuận buồm xuôi gió, lúc mới tới anh không quen ngôn ngữ, đồ ăn, thường xuyên ngủ không yên. Sau đó hai vợ chồng chia nhau đi du lịch, lòng vòng khắp nơi rồi cũng trở lại thành phố này ngẩn ngơ đúng ba năm. Anh từ từ quen thuộc với thành phố này, nhưng niềm đam mê với nó đã không nhiều như trước. Anh thích là ánh sáng rực rỡ của nó chứ không phải hao mòn thời gian ngày ngày tưởng niệm chuyện cũ.

Anh nhìn lớp tuyết dưới mặt đất ngẩn người một lúc, một con chó ngậm giỏ thức ăn cách đó không xa chạy đến. Ở New York bình thường có thể thấy được trường hợp như vậy, đa phần đều là các cụ bà độc thân, chó họ nuôi đều rất thông minh. Kyungsoo nhớ chỗ trước đây anh từng ở, con chó của bà Jenny hàng xóm thường giúp anh lấy báo. Nhưng mà Kyungsoo thích mèo hơn chó, người thích mèo độc lập, cẩn thận, quen được người khác dựa dẫm, người thích chó lại ưa náo nhiệt, lưu luyến gia đình, quen được đòi hỏi. Kyungsoo đứng lên phủi tuyết trên người, chuyện của anh và Jongin chẳng phải cũng giống chuyện của một con mèo và một con chó sao.

Làm xong thủ tục mới chỉ 3 giờ chiều, Kyungsoo đặt vé bay lúc 8 giờ tối nên cũng không cần vội quay lại khách sạn sắp xếp hành lý. Mặt đất được quét sạch tuyết còn ẩm ướt, không cẩn thận sẽ làm ướt tất. Trên đường phố còn vương lại chút ấm áp của năm mới, nghĩ đến sinh nhật của Jongin cũng sắp tới rồi. Mấy năm trước, mỗi lần đến khoảng thời gian này, anh lại cực kỳ nhớ nhà, muốn quay về gặp cậu, muốn xem cậu thế nào, nhưng lần nào cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Quẹo qua góc đường, Kyungsoo dựa vào trí nhớ tìm được một cửa hàng trang sức. Chủ tiệm là một thanh niên Hàn Quốc, cửa hàng cũng không lớn nhưng mỗi món đồ đều được làm rất khéo léo, chắc mới sang năm mới nên quanh đi quẩn lại chỉ có vài người khách. Kyungsoo cẩn thận lựa chọn, cuối cùng nhìn trúng một chiếc nhẫn tương đối đơn giản, lúc thử nhẫn, chủ quán theo thói quen hỏi: "Muốn đeo ngón nào?"

Kyungsoo ngẩn người, suy nghĩ một chút nói: "Ngón áp út."

Chủ quán điều chỉnh kích thước một chút, lúc đưa hai cái nhẫn cho anh xem thử nói: "Tốt nhất nên tháo nhẫn trên tay xuống đã."

"Cái này..." - Kyungsoo giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út kia một chút: "Được rồi."

Có lẽ sau khi về nước đã mập lên nhiều, lúc rút nhẫn hơi khó khăn, bôi mấy lớp nước xà phòng vẫn không được, chủ quán nhìn không nổi định giúp anh, ai ngờ lực mạnh quá, lúc rút ra nhẫn rơi vào khuôn đúc còn chưa hạ nhiệt, chờ đến khi chủ quán cuống quít lấy ra được thì nhẫn đã bị chảy thành hai nửa.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nghĩ là..." - Chủ quán hốt hoảng xin lỗi anh.

Kyungsoo khoát tay nói: "Không sao, dù gì cũng muốn tháo ra."

Ra khỏi cửa hàng, Kyungsoo hướng về phía mặt trời nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ nở nụ cười. Trước đây lúc còn ở bên nhau, Jongin từng nói muốn mua nhẫn để chứng minh quan hệ của hai người, nhưng tính cách anh quá cẩn thận lại lo lắng đủ thứ, cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc kết hôn, đeo nhẫn cưới với anh chính là trách nhiệm anh không cách nào gánh vác nổi, sau khi vợ anh qua đời, nhẫn cưới lại trở thành thứ anh còn mắc nợ người ta.

Nhắm mắt lại, ánh dương nhè nhẹ xuyên qua khe hở chiếu vào mắt, anh có thể cảm giác rõ ràng vòng kim loại dán chặt vào da tay mình, nhẫn với anh mà nói bây giờ không còn là gánh nặng nữa, mà chính là hạnh phúc thực sự có thể nắm chặt trong lòng bàn tay.

Anh nghĩ, anh yêu Jongin, mỗi một hồi ức cùng Jongin tạo thành, anh đều luyến tiếc không nỡ vứt bỏ, cứ ôm lấy nó mơ mơ màng màng sống, ra đi không bỏ lại hồi ức, cũng học không được cách buông tay. Vì vậy hồi ức lặng lẽ cắm rễ nảy mẩm, cất giấu chuyện cũ, gặp lại nhau, điên cuồng từ dưới đất chui lên, lúc này anh mới phát hiện, hóa ra không phải vẫn còn thích, mà là vẫn còn yêu, chưa bao giờ ngừng yêu.

Tờ mờ sáng, Kyungsoo vừa xuống máy bay mới nhận ra mình đã quên mất sự khác biệt về múi giờ. Anh không với Jongin giờ bay vì muốn cho cậu một bất ngờ. Thực ra lúc định làm như vậy anh hơi xấu hổ, dù sao trước giờ chưa từng có ý nghĩ này, tới tuổi này lại như học sinh cấp hai mới yêu lần đầu, cố gắng tìm cách tạo bầu không khí lãng mạn giữa hai người.

Khi lên xe đã sắp 7 giờ, Kyungsoo lấy di động ra gọi cho Jongin, muốn xác định xem cậu đang ở đâu để khỏi mất công vô ích. Nhưng gọi mấy lần vẫn không ai nghe. Anh nhíu mày, gọi cho Sehun. Tiếng chuông vang lên vài lần thì đã kết nối được với bên kia.

"A lô?"

"Sehun à, em có biết Jongin đi đâu không?"

"Hyung còn ở New York à?" - Đầu dây bên kia, Sehun dường như quá yên tĩnh.

"Hyung vừa xuống máy bay, Jongin ở ký túc xá hay công ty?" - Chẳng biết có phải do gấp rút muốn gặp Jongin hay không mà mặt anh hơi đỏ.

"Jongin...cậu ấy đi Nhật rồi."

"Nhật? Sao đột nhiên lại đi Nhật?"

"Có lẽ...Là việc của công ty, chuyện này em cũng không rõ."

Người tâm tư tinh tế như Kyungsoo đương nhiên rất nhanh phát hiện giọng nói của Sehun hơi kì quặc, ấp a ấp úng muốn giấu giếm gì đó. Anh cảm thấy có dự cảm xấu, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa: "Hyung biết rồi, nếu có thời gian thì em đưa cách liên lạc với Jongin ở bên kia cho hyung, hyung gọi di động cho Jongin không được."

"Hyung! Jongin cậu ấy..." - Tiếng nói của Sehun đột nhiên bị gián đoạn, tiếp theo là một loạt âm thanh cãi vã ầm ĩ, anh không nghe rõ Junmyun hyung và Sehun đang tranh cãi cái gì, cổ hóng ngứa ngáy, nỗi bất an càng sâu, xâm nhập vào cả tim lẫn xương cốt. Tiếng cãi nhau thật lâu vẫn chưa kết thúc, sau đó anh nghe được giọng Chanyeol: "Kyungsoo! Mau đến bệnh viện! Jongin bị tai nạn!"

Cánh tay từ từ buông thõng, đập vào tấm thảm chất lượng kém trên taxi, để lại một hình miệng hố. Xe càng ngày càng nhiều, trên đường tiếng còi ồn ã, Kyungsoo cảm thấy ù tai, trước mắt lại hiện liên gương mặt Jongin, nụ cười dịu dàng nhưng cớ sao lại bi thương đến thế.

Cậu nói, em chờ hyung.

Trong tiếng còi xe mà anh mắt điếc tai ngơ không thèm nghe thấu, lại tràn ngập ánh sáng mờ ảo và tiếng khóc thầm tỉ tê chua xót năm nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: