1.Thuở thơ:Gia đình

Lúc nhỏ bạn có một mối tình nào không ?Một mối tình mang nét ngây ngô, trong sáng cùng hứa hẹn chẳng sầu lo.

Tôi- Trần Mộc. Và cuộc tình năm lên bảy.

Đến giờ tôi cũng không biết đó có gọi là yêu? Hay thứ cảm giác đó là gì? Chị ấy là ánh sáng trong đêm tối mịt mù cũng là sự ám ảnh in sâu trong tâm trí đứa trẻ non nớt lúc bấy giờ hay chàng thiếu niên mới lớn còn sốc nổi hay ông lão bị mài mòn qua thời gian.

Năm lên 7, có lẽ là khoảng thời gian mà biến động đến với tôi.

Mỗi ngày từng trận cãi nhau trong bữa cơm nên đầy ấm áp, trong phòng khách nơi luôn tràn ngập tiếng cười cũng trống vắng. Dù đã nhốt mình lại, che đôi tai bằng âm nhạc, che đôi mắt bằng bóng tối ảo tưởng nhưng việc gì cần đến cũng sẽ đến. Ba mẹ li hôn. Lý do là gì ư? Tôi cũng không nhớ nữa. Lúc thì mẹ mua một món ba không thích, họ cãi nhau; ba làm vỡ cái bát yêu thích mà tình cũ tặng mẹ, họ cãi nhau; một câu, một từ thôi, họ cãi nhau; ...Như thể chẳng có tình yêu nào tồn tại, họ bên nhau chỉ cần người trút giận.

Tâm trí của đứa trẻ chẳng thể nào dung chứa sự đau khổ. Tôi cố nhớ về kí ức khi mà gia đình còn êm ấm, ôm chặt con thú bông với trái tim đã từng làm tôi ấm áp lại như cứa vào lòng tôi ngay giờ khắc ôm vào. Dù vậy ,tay tôi vẫn ôm chặt, ôm lại một nơi bình yên nhỏ nhoi còn lại trong căn nhà này. Nhưng cánh tay nhỏ bé đó, cánh tay A Mộc nhỏ mới cầm bút viết chữ chẳng thể nắm giữ hạnh phúc.

Gia đình li tán, tôi theo mẹ chuyển đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top