Chương 8:


Trời về đêm, mảnh trăng khuyết trên nền trời đen kịt đã cao qua đỉnh đầu, con đường vào cổng thôn từ khi nào đã có một chiếc ô tô đậu sẵn, đêm đen và chiếc xe như hoà vào làm một.

Ngồi trong xe là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mắt tập trung quan sát hướng về phía bệnh viện Gia Hào. Từ góc độ của họ có thể xuyên qua chiếc cổng sắt lỏng lẻo để nhìn thẳng về hướng phòng làm việc của viện trưởng Trương, và đã sắp khuya rồi mà đèn trong phòng vẫn chưa hề tắt.

Kim Thái Hanh không thể tiếp tục ngồi yên nữa, hắn liền tay mở cửa bước xuống xe. "Ngồi trông đi, ta đi dò xét loanh quanh xem thử."

Điền Chính Quốc mặc kệ hắn muốn làm gì, một tay cậu chống lên thành xe mệt mỏi dõi mắt theo bóng lưng Kim Thái Hanh rồi che miệng ngáp dài. Bỗng một hồi chuông điện thoại réo rắt vang lên làm Điền Chính Quốc tỉnh cả ngủ, người gọi là Kim Mân Thạc.

"Anh Thạc em nghe đây!"

"Thông tin về bệnh viện Gia Hào của cậu có rồi đây, hơi chậm một chút vì nó thực sự quá nhỏ, nếu không có sự kiện chấn động chắc cũng không tìm ra nổi." Chất giọng thanh nhẹ của Kim Mân Thạc đều đều vang lên qua loa điện thoại, Điền Chính Quốc phấn khích mừng thầm.

"Là sự kiện gì?"

"Sáu năm trước viện trưởng của bệnh viện này đệ đơn yêu cầu chính phủ thông qua một phương án y học, cụ thể là các y/dược sĩ của họ đã tìm ra và bào chế một loại thuốc có tác dụng điều phối hệ thần kinh, giúp các bệnh nhân ở hệ thần kinh có khả năng hồi phục dứt bệnh. Loại thuốc đó có chức năng làm giảm đi tình trạng ảo giác hay phản ứng mạnh, mất căng bằng. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ một chuyện, nó lạm dụng Pexuynia."

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt hỏi lại: "Điều chế thuốc dành cho hệ thần kinh lại lạm dụng Pexuynia?"

"Phải." Kim Mân Thạc đáp, anh thoải mái ngửa người ra sau ghế rồi từ tốn đáp lại cậu. "Chính cảm giác bí bách đó lôi người bệnh về thực tại, gây mất ngủ kinh niên, lão hoá, rụng tóc và nặng hơn là tử vong do dùng thuốc quá nhiều. Do đó chính phủ không thể phê duyệt phương án y học này của họ, tác dụng phụ quá lớn. Nhưng họ thì vẫn mãi cố chấp với phương án này, mấy năm trở lại đây chỉ tập trung điều chế thuốc tuồn vào thị trường, hoà lẫn cùng các loại thuốc khác. Đã có người tử vong vì sử dụng nó, sau đó đâm đơn kiện bệnh viện Gia Hào cùng Trương Quốc Thái, ông ta phải đi vay ngân hàng bù vốn lỗ và đền bù cho người nhà bệnh nhân, cầm cự thêm một thời gian đến cuối năm nay thì sẽ tuyên bố phá sản."

Nghe xong Điền Chính Quốc liền vỗ trán tự trách mình nông cạn lại tin người, bệnh viện của Trương Quốc Thái là tư nhân, làm gì có chuyện vì người dân mà mang nợ chồng chất? Thật chất bệnh viện Gia Hào chỉ là vỏ bọc giúp ông ta dễ dàng thực hiện điều chế phương án thuốc chết tiệt của mình. Còn nữa, theo lời ông bảo vệ khi sớm tức là đã có nhiều cảnh sát đến tìm trước đây rồi, nên câu nói của ông ta mới là: 'lại có cảnh sát đến tìm à?' Ngu thật, sao bây giờ mới nghĩ ra?

"Anh Thạc cảm ơn anh, em biết rồi."

Kim Thái Hanh thong thả bước đến vài hộ dân ở gần đó, đúng như lời Trương Quốc Thái nói, ở gần đây đều là dân nghèo. Hắn bước đến căn nhà tranh nhỏ có phần lụp xụp, chiếc đèn dầu duy nhất thắp sáng căn nhà cũng yết ớt bị gió đung đưa chực tắt, bên trong đen kịt chẳng thấy thứ gì.

Hắn toan quay đầu bỏ đi bỗng nghe được âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ cứ từng nhịp, từng nhịp đều đều cất lên bên trong căn nhà tối đen như mực, và nó đã thành công thu hút sự chú ý của Kim Thái Hanh. Hắn vén lớp lá lợp ở mái hiên xụp xệ tiến vào gần cánh cửa ra vào, nhíu mày nhìn vào bên trong.

Một con búp bê ngồi đung đưa trên ghế bập bênh?!

Đầu mày Kim Thái Hanh vô thức nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thật kĩ thêm một lần, đúng hơn là một bà lão vận đồ đen ngồi trên ghế may ôm búp bê vào lòng, mắt đang trừng trừng nhìn hắn, không nói câu nào.

Kim Thái Hanh thở phào một hơi rồi cất giọng. "Lão ngồi đó sao không lên tiếng?"

Ánh mắt bà lão vẫn chưa hề dời đi khỏi người hắn, từ bà toát ra sự âm u kinh dị làm người khác phải nổi da gà. Bà buông con búp bê đứng dậy vặn lớn ngọn lửa đèn dầu một chút, ánh đèn lập loè hắt lên mặt bà đủ để Kim Thái Hanh nhận ra bà trông khá ốm yếu, sắc mặt xanh xao như có bệnh lâu năm.

"Tôi làm sao biết cậu có phải phường trộm cướp hay không?"

Kim Thái Hanh nghe xong phì cười, hắn đưa mắt quét một lượt căn nhà tranh vừa nhìn đã thấy hết bên trong của bà rồi hỏi lại: "Nhà lão có gì để cướp?"

Bà lão quét ánh mắt âm u nhìn hắn rồi nở nụ cười quỷ dị. "Chẳng phải thứ các người muốn cướp chính là mạng của tôi hay sao?"

Hắn nghe xong thì bật cười nhàn nhạt rồi lắc đầu. "Lão nhầm người rồi." Sau khi đã quen dần với bóng tối, Kim Thái Hanh ngó nghiêng khắp nhà tìm chỗ đặt mông xuống ngồi. "Tôi ngồi ở đâu thì được?"

Bà lão nhặt lên con búp bê lên nhường chỗ cho Kim Thái Hanh, còn bản thân tiến về bộ phản nhỏ của mình ngồi xuống. Bình thường bà không như vậy, gặp người từ bệnh viện đến yêu cầu dời nhà bà đều đuổi đi, nhưng Kim Thái Hanh lại khác, bà tin chắc chắn hắn không phải người bình thường.

"Cậu là ai? Tìm lão có chuyện gì?"

"Tôi là người bên phía cảnh sát đến điều tra chút chuyện thôi. Lão ở đây lâu chưa?" Hắn thoải mái ngồi dựa lưng vào con ghế cũ nát, giọng điệu như đã thân quen từ lúc nào.

"Bốn mươi năm rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu rồi nhìn sang chiếc tủ thờ nhỏ. "Lão chỉ có một mình sao? Con cháu đâu mà phải một mình ở vùng nông thôn hẻo lánh này?"

Bà lão vắt một chân lên phản, nương theo ánh đèn mà trót trà từ chiếc ấm củ rích. "Con trai tôi cưới vợ xong thì đi ở rể cho nhà họ, cũng mấy năm rồi không về đây thăm tôi. Tôi ở một mình mãi rồi cũng quen, sống để chờ ngày chết thôi."

"Sao con trai lão lại thế nhỉ? Nhà có mỗi thằng con trai còn không biết chăm lo cho mẹ già, tệ quá!" Kim Thái Hanh tặc lưỡi.

Vừa dứt câu hắn liền thấy bà lão quét mắt nhìn hắn đầy sắc lẹm, cơ mặt cũng không còn thả lỏng.

"Cậu thì biết cái gì? Có người chịu gả cho nó đã là phước phần, huống hồ đó lại là con nhà danh giá, còn con trai tôi --" Bà lão dừng một chút, giọng đột nhiên trở nên thương tâm não nề. "Thằng con trai tôi vốn đầu óc không được bình thường, họ bắt nó ở rể là muốn tốt cho nó."

Kim Thái Hanh biết mình lỡ miệng nên không nói nhiều nữa, gật gù nghe bà lão nói. Bỗng hắn nhìn ra phía cửa, nét mặt sa sầm.

"Bà lão, hình như gia đình bà có người vừa mất đúng không?"

Bà lão ngồi thẳng người sửng sốt nhìn Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn thẳng ra ngoài cửa, quái lạ hỏi. "Cậu nói cái gì vậy? Chồng tôi mất lâu rồi, còn con trai thì đang ở rể, làm sao có người mới mất?"

Kim Thái Hanh ái ngại nhìn bà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng người đàn ông liên tục than khóc vẫn thoắt ẩn thoắt hiện đứng ngoài đó nhìn vào đây từ nãy đến giờ ...

"Tả tôi nghe xem con trai lão thế nào?"

Lòng dạ bà lão bắt đầu bồn chồn trước thái độ của Kim Thái Hanh, hai tay đan chặt vào nhau nhưng vẫn dựa vào trí nhớ miêu tả cho hắn.

"Cao tầm một mét bảy mươi, trên trán có vết sẹo dài đến gần đuôi mắt phải ..."

Kim Thái Hanh nhìn vong hồn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn về phía bà lão, lòng bỗng dâng lên chút chua xót. Con trai mình đã chết đến tận bây giờ người mẹ như bà vẫn chưa hề hay biết.

Kim Thái Hanh đưa tay đỡ trán rồi thở một hơi dài. "Có thể cho tôi biết con trai lão tên gì không? Chi tiết về con trai lão một chút, tôi không biết nói thế nào nhưng mà ... à, tôi là người xem tướng mệnh, thấy gia đình lão sắp có chuyển biến xấu đấy, nên là lão cho tôi biết một chút được chứ?"

Lòng dạ người mẹ tất nhiên khi nghe tin con trai mình có nạn sẽ thấp thỏm không yên, đôi mắt nhăn nheo của lão ậng nước, hai tay cũng bắt đầu run rẩy, giọng yếu ớt:

"Nó, nó tên là Tần Hữu Khanh, năm nay chắc cũng ngoài ba mươi tuổi, sinh năm Đinh Tí. Từ nhỏ gia đình chúng tôi đã biết đầu óc nó không được bình thường nhưng Hữu Khanh rất ngoan ngoãn lại hiền lành, chỉ là tiếp thu so với người khác thì hơi chậm. Gia đình chúng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai nên hết lòng chạy chữa nhưng không khá hơn được. Lúc nó ra trường cũng chỉ làm mấy công việc nhỏ trong xí nghiệp may, đến năm nó hai mươi sáu tuổi thì có bạn gái, đây là người bạn gái đầu tiên của Hữu Khanh, ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh khá giả, tôi đã nhiều lần khuyên Hữu Khanh nên suy nghĩ lại vì sợ chúng tôi không xứng với nhà họ. Nhưng vì con trai tôi và cô gái đó quá yêu nhau nên tôi cũng không làm gì được, rồi nó kết hôn sau đó đi ở rể đến tận bây giờ."

Vừa kể bà lão vừa nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt vì nỗi niềm người mẹ nhớ con trai. Kim Thái Hanh đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: "Nhà vợ của con trai lão như thế nào?"

"Gia đình họ làm thầy thuốc mấy đời, giàu có bề thế. Nhưng, ba vợ của con trai tôi hình như vẫn chê nó chậm chạp, không xứng với con gái ông ấy, ông ấy vẫn luôn xem thường nhà chúng tôi ra mặt."

"Ông ta họ gì? Nhà ở đâu?" Kim Thái Hanh cuộn chặt tay, hai đầu mày cũng nhíu lại khi thấy vong hồn càng tiến gần hơn về phía cửa.

"Họ Triệu, tên Triệu Giang. Tôi nhớ không lầm thì ở khu Giang Hải Đại Nam, nhà ông ta cũng không phải dạng thường nên cậu hỏi người dân ở đó là tìm được ngay. Nhưng có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì. Cảm ơn lão, tôi đi trước, tôi sẽ tìm lão sau, tạm biệt."

Nói rồi Kim Thái Hanh liền chân bước ra cửa, ngay tại khoảng sân vong hồn Tần Hữu Khanh đang cư ngụ, hắn dừng lại một chút.

"Có đúng hay không?"

Vong hồn chập chờn của Tần Hữu Khanh gật đầu, hắn cười rồi quay lại nói vọng vào trong nhà.

"Buổi tối lão nhớ vặn đèn dầu to một chút để có người còn thấy đường mà về thăm nhé!"

Nói xong liền một mạch trở về xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top